Truyen30h.Net

Bnha Sac Huong Hoa


Tại ngôi trường sơ trung Aldera- nơi anh em nhà Bakugou đang theo học.

- Ê, karaoke đê mày~

- Tao bận rồi.

- Bla bla...

Midoriya cầm chiếc điện thoại, có vẻ sự kiện sáng nay đã nên top Yahoo rồi, cậu phải nhanh về nhà ghi chú lại mới được.

Định cầm quyển sách lên nhưng một bàn tay đã nhanh hơn cướp lấy.

- A!

- Vẫn chưa xong chuyện đâu.- Bakugou kiêu ngạo ngẩng đầu, mặt cau có liếc nhìn Midoriya, trên tay còn cầm quyển sách.

- Cái gì thế Katsuki?

- "Cho tương lai..." thiệt hả trời!!? Midoriya~!!

- Sao cũng được, trả cho tớ!!- Midoriya luống cuống

Boom

Mặc kệ lời nói của Midoriya, Bakugou sử dụng năng lực, làm cuốn tập của cậu cháy đen nhẻm ngoài bìa.

- Á!!!?

- Sao cậu lại...!!- Midoriya run rẩy, cậu đã đổ biết bao công sức làm nó đấy.

- Thường thì những siêu anh hùng đứng top luôn có những câu chuyện lưu truyền lại từ thời còn đi học.- Bakugou nói bằng chất giọng kiêu ngạo, ném cuốn tập của Midoriya ra ngoài cửa sổ:" Ở cái ngôi trường tầm phào này tao sẽ là người đầu tiên được mang danh là 'Người đã tiến tới trường Yuuei'. Mà~ tao vốn hoàn hảo mà."

Bỗng cửa lớp mở ra, một cô gái với mái tóc vàng tro dài, đôi đồng từ đỏ ngó đầu vào.

- Katsuki, may quá anh chưa về!- Kiyomi khi thấy người anh song sinh của mình vẫn còn ở trường, liền thở phào một hơi.

- Hửm? Có chuyện gì Kiyomi?- Bakugou quay ra nhìn em gái mình, tạm thời bỏ qua thằng kia đi, để con bé nhìn thấy lại khổ.

- Hôm nay em sẽ về muộn vì hội học sinh có chút chuyện, nên em đến đưa anh chìa khóa nhà!!- Kiyomi tới chỗ Bakugou đưa chìa khóa cho cậu:" Anh hôm nay về sớm nấu cơm đi, bố mẹ không có ở nhà đâu!"

- Biết rồi!

- Hửm? Izuku vẫn còn ở trường sao?- Lúc này Kiyomi mới để ý đến Midoriya, sao cậu ấy run quá vậy?:" Katsuki, anh lại bắt lại cậu ấy à?"

- Tao không có!- Bakugou tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng liếc nhìn Midoriya, ý bảo "Mày phun gì ra là tao giết!"

- K-Kyo-chan, không phải mình bị bắt nạt đâu!- Midoriya sau khi nhận ánh mắt cảnh cáo của Bakugou liền ngoan ngoãn khai báo, nhưng cơ thể đang run như cầy sấy kia đã bán đứng cậu.

Mặc dù Kiyomi biết Midoriya đang nói dối nhưng đành bỏ qua, vì cô đang rất gấp

- Thật là, anh mau về nhà đi, cả mấy cậu nữa, cũng khá muộn rồi đấy.- Nói rồi liền chạy đi đến phòng hội học sinh, hôm nay chắc đến tối mới về mất, tự nhiên mềm lòng đồng ý làm hội trưởng hội học sinh làm gì không biết.

Bakugou nhìn bóng lưng vội vã của em mình liền thở dài, hôm nay cậu về sớm vậy.

- Nha, đúng là nee-chan! Rất xinh đẹp!

- Lại còn quan tâm đến tụi mình nữa chứ, một ngày nào đó mình sẽ lấy nee-chan!

- Hả? Chúng mày nói gì cơ, nói lại xem nào!!- Đám này tự tin phết đấy nhỉ, chưa qua được cửa thằng anh này của Kiyomi mà cũng đòi làm quen em gái ông ư? Ha, nực cười!

Nhưng tại sao bọn họ lại gọi Kiyomi là nee-chan??

---------------------------------------------

- Quả nhiên là đến tối mới về được, haiz!

Kiyomi thở dài thườn thượt, mệt mỏi nâng bước về nhà, ngồi xử lí đống giấy tờ của trường còn thêm giấy tờ của các thầy cô khác khiến cô ngồi ê hết cả mông, cảm tưởng như xương của mình gãy đến nơi vậy, đúng khổ!!

Bỗng có một người đứng trước cô, là một cậu con trai, có lẽ bằng tuổi Kiyomi.

- Xin chào! Cậu cần tôi giúp gì sao?- Kiyomi nghiêng đầu cười nhẹ nhìn người trước mặt, cậu trai này đẹp thật đấy, tuy có hơi lạnh lùng một chút.

- Ừm, tôi muốn hỏi quán XXX ở chỗ nào?- Cậu trai ấy lạnh nhạt nói.

- A, quán đó cũng gần đây thôi. Cậu chỉ cần đi thẳng một đoạn, sau đó rẽ trái rồi đi thẳng tiếp là sẽ thấy quán đó. 

- Cảm ơn!

Cậu ta đang vui không nhỉ? Sao Kiyomi cảm thấy lời cảm ơn đó hơi pha chút buồn, là do cô tưởng tượng sao? Kiyomi cảm thấy cậu ta thật khó hiểu, cô đã chỉ đường rồi nên phải vui mới đúng chứ, chẳng lẽ...

- À ừm, có vẻ cậu không phải người ở đây, nên có cần tôi dẫn đến quán đó luôn không?

- Được! Đi thôi!

Ể! Đồng ý nhanh vậy! Thế suy nghĩ của Kiyomi đúng rồi nhỉ, cậu ta không biết đường dù mình đã chỉ cho!

Mà đi cùng cậu bạn này chút cũng được, dù sao cô cũng đang rảnh, tiện thể mua luôn bánh ở gần đó về cho Katsuki.

- Này, tôi là Bakugou Kiyomi, cậu tên gì vậy?- Đi song song với cậu bạn đó, cô muốn biết người con trai xinh đẹp này tên gì nên đã hỏi.

-...Shoto!- Todoroki nhìn Kiyomi lạnh nhạt trả lời

- Vậy Shoto-san, cậu không phải người ở khu này đúng không?

- Ừm!

- Quả nhiên! Mà nhìn cậu đẹp trai lắm đấy, có mái tóc 2 màu rồi mắt cũng vậy, rất đặc biệt, thân hình chuẩn, còn cao nữa! Hoàn hảo luôn! Hahaha!- Kiyomi vô tư khen Todoroki khiến anh chàng lạnh lùng hơi ngại, nhưng không thể hiện ra.

- Cảm ơn!

- Shoto-san, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?- Kiyomi thắc mắc, cô cảm thấy cậu bạn này rất quen, nhưng bản thân chẳng nhớ mình đã gặp cậu ta ở đâu, buồn thật đấy!

-...Ừm! Đã từng gặp!- Todoroki nói bình thường, nhưng sao vẫn cảm thấy có chút giận dỗi, ủy khuất nhỉ??

- Oa, vậy là chúng ta từng gặp nhau! Thật không ngờ tôi lại quên được một người đẹp trai như cậu đấy!- Cô bất ngờ, bản thân Kiyomi đâu dễ quên nhưng thứ xinh đẹp đâu:" Vậy cậu còn nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu không!"

- Ở tr-

Todoroki định nói nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của cô cắt ngang, Kiyomi đành bắt máy, ai bảo người gọi là anh trai cục súc của cô chứ!

- Anh hai gọi e-

- Kiyomi! Mày lại lang thang ở đâu đấy hả? Biết giờ là mấy giờ rồi không?? Mau về ngay cho ông, đừng để tao đi tìm rồi xích cổ mày về!!

Chưa kịp nói gì đã bị ông anh này chen ngang rồi, còn phun những lời như c*t ra nữa. Có thật là thằng này là anh trai không đấy!??

- Em xin lỗi, em sẽ về ngay!

- Nhanh lên!! Tao chờ mày về ăn từ nãy giờ rồi đấy!!

- Ể? Anh chưa ăn sao?

- Chứ còn gì nữa, tại mày không về làm tao nhịn từ nãy giờ!!

- Anh cứ ăn trước đi, em về liền!

Nói xong cô liền cúp máy, quay ra chỗ Todoroki với ánh mắt khó xử.

- Shoto-san, xin lỗi nhé, hiện tại nhà tôi có chút việc...

- Không sao! Tôi đi hỏi người khác cũng được!

Anh chàng đẹp trai của chúng ta dù đã nói không sao, nhưng Kiyomi vẫn có thể cảm nhận sự thất vọng trong lời nói đó. 

Kiyomi nghĩ Todoroki hẳn là rất mong chờ ăn món soba lạnh của quán đó, mà mình lại phải đi về không dẫn đường cho cậu ấy được, cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm!!

- Vậy tôi v- 

Lời định nói nghẹn trong cổ họng không thể phát ra khi Kiyomi bắt gặp ánh mắt tủi thân của người đối diện, cô thấy bản thân sắp không trụ được rồi, người gì mà đẹp thế không biết! Thôi thì giúp cậu ấy đến cùng đi, dù sao mình cũng hỏi trước mà!

- Shoto-san chúng ta đi thôi, việc nhà tạm để qua một bên đi!- Nói rồi liền cầm lấy tay Todoroki kéo đi, coi như cô đã bị nhan sắc của Todoroki dụ đi, ông anh trai nhịn thêm chút nữa chắc không chết được.

- Ừm!

Ở một góc độ mà Kiyomi không nhìn thấy, Todoroki đã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô!!

Có thật họ chỉ đơn giản là gặp nhau qua thôi không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net