Truyen30h.Net

| BnHA x reader | Chuyện của chúng mình

| Todoroki Shouto x Reader |

gacon086

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Todoroki."

"Không có gì đâu."

Cậu ấy vừa cứu tôi khỏi một tên tội phạm. Tôi còn nhớ, giây trước còn bị hắn giữ làm con tin, chớp mắt một cái đã đứng cạnh người anh hùng trẻ. Chúng tôi là bạn học những năm cấp hai. Sau khi tốt nghiệp, cậu đến UA, theo đuổi con đường anh hùng. Tôi học tại ngôi trường phổ thông gần nhà. Hai người hai ngả, bao năm nay cũng chỉ vô tình gặp mặt vài lần. Tôi với cậu vốn chẳng thân thiết, nên như thế cũng đã là quá nhiều.

Cơn gió thổi qua mái tóc đưa tâm trí tôi trở về thời học sinh. Ngày đó, tôi thích cậu. Không rõ vì sao tôi dành tình cảm cho cậu, chỉ biết từ ngày nhận ra đến tận bây giờ, khi cả hai đều đã trưởng thành, trái tim tôi vẫn tồn tại hình bóng chàng trai ấy. Thuở mới biết rung động, ta thường dành cả ngày để nghĩ về người ta yêu, để tưởng tượng về tương lai cùng xây hạnh phúc dài lâu. Đôi lúc chỉ cần thoáng thấy người, tim ta đã đập rộn ràng, đến nỗi người ta có thể nghe được sự bối rối của kẻ đang yêu. Mối tình học trò là mối tình trong sáng, day dứt và bồi hồi. Ở thời điểm ấy, ta yêu bằng tất cả những gì ta có, không lợi dụng, không toan tính thiệt hơn. Tôi cũng là kẻ lần đầu nếm thử mật ngọt tình ái. Tôi nào biết đắng cay. Tôi nào biết cuộc đời là bức tranh với rất nhiều gam màu lạnh, nóng, sáng, tối. Tôi nhìn những kẻ khác, họ yêu và được yêu, nên tôi cứ ngỡ bản thân cũng sẽ có được tình cảm của cậu.

Vì cậu là một người ưu tú, tôi luôn ép mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đứng ngang hàng với cậu. Chỉ tiếc thay, chuỗi ngày phấn đấu không kịp có kết quả. Lời yêu chưa thốt ra, tôi đã thấy trong ánh mắt cậu một ngọn lửa hừng hực cháy. Tôi không biết cậu quyết tâm làm gì. Tôi chỉ biết đôi mắt cậu ngày ấy, ngoài điều đó ra, không còn gì cả.

Tôi nhận ra bản thân không có cơ hội.

Không đúng.

Tôi đã biết điều đó từ lúc tình cảm vừa chớm nở. Nhưng tôi chối bỏ nó. Tôi chấp nhận trở thành kẻ ngu ngốc để chạy theo mối tình không có kết quả kia. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực ấy vẫn còn rất rõ ràng, tựa như mới vữa xảy ra. Hai người hai lối đi, hai hoàn cảnh và suy nghĩ như tôi và cậu, liệu có thể xảy ra phép màu?

Không. Đương nhiên là không.

Đau đấy.

Tôi vừa muốn buông cũng vừa muốn nắm lại. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình thật ra đang mong chờ gì ở mối tình câm kia.

Một kẻ khó hiểu.

Một kẻ đang yêu.

Cứ thế rồi cậu rời xa tôi. Ngày tốt nghiệp, tôi ngỏ ý muốn cùng cậu chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Cậu lịch sự từ chối. Tôi chỉ cười rồi quay đi. Xét cho cùng, ta chẳng việc gì phải buồn vì một chuyện vốn đã biết được kết quả. Nhưng cậu biết không, Todoroki? Đó chỉ là những lời để tôi tự an ủi vào mỗi đêm nhớ cậu đến phát điên. Tôi cứ thế, cứ ôm trọn tình yêu và nỗi đau, lê đôi chân qua từng ngày nắng hạ, qua từng cơn gió đông tái tê tâm hồn. Tôi tự hỏi, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, tại sao lại không giải phóng cho tôi?

Ngay lúc này, khi đối mặt với cậu, trái tim tôi cũng không còn đập liên hồi, hai gò má cũng chẳng ửng đỏ hay đôi tay run lên vì xấu hổ. Tình cảm của tôi, dưới sự bào mòn của dòng chảy cuộc đời, đã không còn đủ nhiệt huyết, đã không còn là một ngọn lửa có thể thắp sáng đêm đen. Nhưng cậu biết không? Tôi vẫn luôn hướng về phía cậu, vẫn luôn muốn cùng cậu bước chung một con đường.

"Bảo trọng nhé, Todoroki!"

"Cậu cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net