Truyen30h.Net

[ BNHA ] Your position is always in my heart

XVI.

Ruel_Dhi




Các thành viên của Liên minh đều đã đột phá kosei và trở nên mạnh hơn, trừ một người.

"Bánh quy, Tomura tìm em đấy!"

Mr. Compress vỗ nhẹ lên vai Oreon.

"Vậy sao ạ, anh ấy đang ở đâu?"

Nó theo chỉ dẫn của Mr. Compress tìm đến một căn phòng trống nằm riêng biệt trên tầng cao nhất, chống cụ trước áp lực của người ở bên trong, nó đưa tay gõ cửa.

"Vào đi!"

Cánh cửa lớn bật mở, nó ngó đầu vào trong.

Căn phòng rộng lớn chỉ độc một màu trắng muốt với đủ các loại máy móc và dụng cụ y tế khác nhau, nó thấy Tomura đang nằm trên chiếc ghế được nối chằng chịt dây rợ ở giữa phòng, anh nhìn về phía nó, vẫy tay.

"Lại đây nhóc con!"

Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến gần Tomura cho tới khi sát vào chiếc ghế anh đang nằm.

"Tomura gọi em có việc gì thế?"

Đã một thời gian rồi nó mới nhìn thấy Tomura, trông anh yếu và tàn tạ quá, các vết xước và nếp nhăn trên mắt hình như đã tăng thêm thì phải.

"Ừ, dạo này kosei của mày thế nào rồi?"

"Nó vẫn ổn ạ!"

Nghe vậy, Tomura nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn Oreon, giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc và áp lực hẳn lên.

"Bánh quy, mày hiểu ý tao mà, tại sao tất cả mọi người đều mạnh lên còn mày thì vẫn dậm chân tại chỗ thế? Tao không muốn kosei của mày chỉ ở mức ổn, tao muốn nó đột phá và mạnh hơn mày có hiểu không?"

Nó mím môi, khẽ gật đầu.

"Em hiểu!"

"Nghe này nhóc con, chúng ta chỉ có bốn tháng cho cuộc tổng tấn công hoặc thậm chí ít hơn nếu quá trình khuếch đại sức mạnh của tao hoàn thành sớm, vì mày là một trong số ít thành viên có kosei mạnh của Liên minh nên tao rất kỳ vọng vào mày đó!"

Nó im lặng không nói gì, hiển nhiên là vẫn chưa đủ động lực.

Tomura híp híp mắt, nói tiếp.

"Dabi, cơ thể nó không chịu được nhiệt dù kosei của nó là lửa mày biết rồi đúng không?"

"Cái đó em biết, mỗi lần anh ấy dùng kosei sẽ đều bị cháy da!"

Tomura gật gù, vươn mấy ngón tay xoa đầu nó.

"Đúng rồi, tao đang lo lắng rằng trong trận chiến lớn sắp tới, nếu Dabi tới giới hạn và không thể sử dụng kosei được nữa thì nó sẽ chết mất, không ai trong chúng ta đủ mạnh để cứu Dabi trong tình huống đó Bánh quy ạ!"

Thấy con ngươi màu đỏ của nó khẽ lay động, Tomura liền biết anh đánh đòn tâm lý đúng chỗ rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.

"Vậy nên Dabi cần có một cộng sự với kosei tầm xa mạnh vượt trội để hỗ trợ nó khi kẻ địch quá đông và quá mạnh, tao đã định để cho mày nhưng với tình hình hiện tại, chắc tao phải đề cử Geten của Giải phóng quân thôi!"

Nghe vậy, nó chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đục của Tomura bằng vẻ mặt kiên định và lo lắng.

"Đừng, hãy để em, em sẽ trở nên mạnh hơn để làm cộng sự cho Dabi, giao cho người khác không yên tâm chút nào!"

Tomura cười một tiếng, chọc chọc vào trán nó khiến nó lùi về sau một bước.

"Mày, với cái sức mạnh hiện tại? Quên đi!"

"Được mà, em sẽ luyện tập, bốn tháng vẫn kịp mà!"

Nhìn vẻ mặt cầu xin của nó, Tomura cũng không nỡ ép nó dùng máy khuếch đại sức mạnh, đành phải gật đầu, thả cho nó một đường sống.

"Nếu sau ba tháng mà mày không mạnh lên, lúc đó tao sẽ dùng biện pháp khác, hiểu chứ?"

Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ vào cái ghế mình đang ngồi để ra hiệu, nó đương nhiên nghe hiểu, đầu nhỏ gật như giã tỏi.

"Đi đi, nhớ tập cho chăm chỉ!"

"Em biết rồi, tạm biệt Tomura!"

Oreon khép cửa lại, thở hắt ra một hơi rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, căn phòng này, hay nói đúng hơn là cả cái tầng lầu này mang đến cảm giác áp lực cực mạnh, nó không thích điều đó chút nào, giống như bị thao túng vậy.

"Mày lên đấy làm gì đấy?"

Thấy nó từ thang máy đi ra, Dabi vội vã tóm lấy vai nó, vừa hỏi vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bình thường chẳng ai ngu dại gì mà mò lên trên đó cả, trừ phi có tham vọng giống Tomura.

"Tomura gọi em lên đó, anh ấy muốn em trở nên mạnh hơn!"

Nghe xong, con ngươi xanh lam của hắn co lại, giọng nói gấp gáp.

"Mày không đồng ý làm thí nghiệm hay cho tên bác sĩ quái gở đấy động chạm gì lên người đấy chứ?"

Nó lắc đầu, cười hì hì kéo lấy bàn tay đang đặt trên vai mình xuống rồi nắm lấy, đan các ngón tay nhỏ nhắn của mình vào khớp tay thon dài của hắn.

"Yên tâm đi, em đâu có ngốc đến thế chứ, Tomura cho em luyện tập trong ba tháng, anh nghĩ liệu có thành công không?"

Hắn rũ mắt nhìn bàn tay của mình và nó đang đan chặt vào nhau không một kẽ hở rồi dời mắt đi nơi khác, chẳng rút tay ra cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nói.

"Nếu mày luyện tập đến chết thì được đó, chỉ sợ cái cơ thể nhỏ bé yếu nhớt này của mày không chịu được nhiệt thôi!"

Nó bĩu môi, không cho là đúng, mặc dù nó không được như những người khác một bước lên mây nhưng ít nhất kosei của nó cũng có tiến triển so với trước đây rồi.

Nó kéo hắn một mạch chạy hướng ra ban công, mặc cho hắn ở phía sau đang không ngừng càm ràm bảo nó chậm lại.

"Kéo tao ra đây làm gì?"

"Cho anh xem khả năng hiện tại của em!"

Hắn hơi nhăn mi vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không có ý từ chối, một tay xỏ túi quần một tay phẩy phẩy ra hiệu cho nó làm gì thì làm nhanh lên để hắn còn đi chơi bida với mấy người ở Liên minh.

Oreon hưng phấn nhìn Dabi sau đó nâng tay lên, chỉ trong vài phút nó đã tháo rời một chiếc xe đầu kéo ra thành từng mảnh nhỏ rồi vo chúng lại như vo một tờ giấy.

Nhìn chiếc xe mới nãy còn xinh xinh đẹp đẹp nay bị nó bóp tròn vo bé tí rồi đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn nhướn mày vẻ ngạc nhiên.

"Ôi trời, mày mạnh như thế này thì đám Anh hùng biết làm sao đây!"

Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ của nó trắng bệch rồi nhăn lại liền vội hỏi.

"Mày làm sao đấy, bị thương à?"

"Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút!"

"Hơi mệt cái gì, mày chảy máu mũi rồi này, mẹ kiếp, đã nói yếu thì đừng có ra gió mà, luyện tập cái khỉ gì cơ chứ!"

Hắn vừa mắng vừa lau máu mũi cho nó, máu nhoè ra ướt cả lòng bàn tay hắn khiến hắn tức phát điên lên nhưng lại không làm gì được, nó đã đang yếu rồi mà hắn còn động tay động chân nữa thì chỉ sợ là nó chết ra đây thật, đến lúc đó hối hận không kịp.

"Dabi à, chỉ là lần đầu em dùng kosei quá sức nên mệt thôi, sau khi luyện tập để cơ thể quen với cường độ này rồi thì sẽ đỡ mà!"

"Câm!"

Hắn điên tiết nạt nộ.

Nó hơi giật mình, đôi mắt màu đỏ lấm la lấm lét liếc hắn như thỏ, thấy hắn trừng mắt nhìn mình, nó vội vàng bặm môi lại tỏ vẻ bản thân sẽ câm ngay, một tiếng cũng không phát ra nữa.

"Tao phải làm sao với mày bây giờ đây?"

Dabi vươn tay, muốn ôm Oreon một cái nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chuyển thành sờ tóc nó, nó cũng rất hưởng thụ cọ vào lòng bàn tay hắn, híp híp mắt cười.

"Đừng lo, em tự biết giới hạn của mình mà, em nhất định sẽ trở thành cộng sự số một của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net