Truyen30h.Net

Bo May Hiep Ca Quy


   Park Jimin là một chàng thanh niên đang ở ngưỡng cửa của tuổi 28, có niềm đam mê với những tập truyện tranh, truyện chữ. Đối với người ngoài thì đây xem như một sở thích vô cùng bình thường. Tuy nhiên, truyện được nhắc đến ở đây là những câu chuyện tình yêu mà Đại Hàn Dân Quốc thường không có mấy người chấp nhận nó, truyện Boylove!

   Ở trên mạng xã hội, mọi người biết đến cậu với biệt danh là Baby J, tác giả của những bộ truyện boylove đậm mùi tình dục, bộ truyện có 13 tập thì hết 10 tập có chứa nội dung không dành cho trẻ em mang thai. Bởi lẽ sở thích kì quặc này mà chẳng bộ truyện nào có thể làm thỏa mãn nhu cầu của cậu, thế nên cái tên Baby J đó ra đời, Park Jimin tự tay sáng tác ra những bộ truyện được dựng theo trí tưởng tượng của cậu. Có người bảo cậu biến thái, nhưng kẻ đó dù gì cũng đã đọc truyện của cậu mới biết cậu biến thái như thế được chứ, muốn nói cậu thì phải nhìn xem bản thân mình như thế nào đã kìa.

   Trí tưởng tượng phong phú như thế nhưng thực chất cậu còn chưa có người yêu, lại càng không có kinh nghiệm về những chuyện này.

   Tuy là chủ nhân của những thứ biến thái kia, nhưng Park Jimin chẳng ngần ngại lên livestream "tâm sự" cùng với những người có cùng sở thích với mình. Thường thì cậu sẽ chỉ show giọng thôi, nên cũng chưa có ai biết đến vẻ bề ngoài của cậu ra sao, bớt 1 phần rắc rối trong đời sống, càng tốt chứ sao.

- Baby J, làm sao cậu có thể viết được những bộ truyện hay như vậy, mình thực sự rất thích. – lullyJine đã bình luận.

- Baby J là một kẻ thực biến thái, mình yêu sự biến thái này của cậu ấy. – Kangwomin đã bình luận.

 Hanmin đã tặng quà đến kênh Baby J.

 Junggi đã donate...

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm thật nhiều đến những bộ truyện của mình, mấy bộ truyện khác chẳng thỏa mãn được mình gì cả, vậy nên mình mới tự viết. – Park Jimin gãi gãi đầu, rồi chăm chú đọc bình luận đang chạy trên màn hình.

- Baby J, người ta hay nói là người tà răm luôn có quỷ theo sau. Mình nghĩ sau lưng cậu chắc phải là cả cái địa ngục rồi. – Kyungmi đã bình luận.

- Ha, quỷ sao? – Jimin đáp lại với giọng điệu như đang khinh thường mấy thứ không có thật đó, rồi hét thật lớn như đang chứng minh trên đời này làm gì có quỷ ma gì đâu chứ. – Bố đây không sợ chúng mày đâu nhé! Quỷ sao? Bố mày hiếp cả quỷ!

- Baby J cháy quá. – Jungmi đã bình luận.

- Khét lẹt liền. - Namwon đã bình luận.

- Bồ tôi đấy mọi người. – Kyungmi đã donate..

   Sau một hồi bàn tán vu vơ, liếc đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ khuya, Jimin liền chào tạm biệt rồi gập máy tính lại, tựa người vào ghế dựa, mắt dáo dác nhìn lên trần nhà, môi bất giác cong lên khi nghĩ đến bình luận của tài khoản Kyungmi đó.

- Người tà răm luôn có quỷ theo sau sao? Ha, thật nực cười.

   Từ cười mỉm rồi chuyển sang cười thành tiếng. Thứ mà cậu cho là "công việc" này đã tiếp diễn được hơn hai năm, cậu có thấy chuyện gì xảy ra đâu chứ. Thật hoang đường, Park Jimin đây vốn dĩ không tin vào ma quỷ và tâm linh.

- Hôm nay mình làm việc hơi quá sức rồi. – Vừa dứt suy nghĩ cậu liền cảm thấy sức nặng đè lên người mình, mặc dù hôm nay chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi, ngoài ra chẳng có lấy một món phụ kiện như dây chuyền hay khuyên tai nào. Jimin tự trấn an mình rằng chỉ do cậu làm việc quá sức, chắc chắn là như vậy.

     " Park Jimin, làm tình không?"

- Cái đ*o gì thế? Thằng nào vừa mới nói vậy hả?

- Chết tiệt, làm gì có ai? Mình ở một mình cơ mà.

- Đứa nào biết tên thật của mình mà lấy ra trêu đùa vậy chứ? – Giọng nói lạ từ đâu phát ra làm Park Jimin có chút ớn lạnh, nhưng rồi lại chuyển qua tức giận mà mắng chửi mặc dù không biết chủ mưu của chuyện đùa giỡn không phải lối này là của ai.

     " Park Jimin, đồng ý rồi tôi sẽ đút đầy cái lỗ của cậu."

- Thằng chó nào có gan thì ra mặt đi, mày là ai mà cả gan nói chuyện với tao như vậy? Nếu làm tình, người bị đâm rồi rên lên sung sướng là mày chứ đ*o phải tao, thằng nhóc ạ.

   Dứt lời, trước cửa liền có tiếng gõ cửa, chẳng lẽ đến thật?

- Cậu hàng xóm, đã khuya rồi thì ngủ đi chứ làm gì mà ồn ào như vậy? Chẳng để cho người khác ngủ gì cả.

   Ơ cứ tưởng phòng xịn phải cách âm, hóa ra không có cách âm mà lại còn nghe rõ mồn một như thế cơ á? Trông chung cư rõ là xịn thế này cơ mà.

- Tôi có chút chuyện nên không biết đã phiền đến anh, thật xin lỗi.

- Không phải là do cách âm không tốt đâu, do tiếng của cậu lớn quá thôi.

   Thực sự lớn đến độ xuyên qua cả 2 lớp cách âm sao? Hay kẻ này đang nghe lén cậu đây? Hay chính anh ta là kẻ làm phiền cậu. Không đâu không đâu, anh ta còn chẳng biết đến cái tên Park Jimin.

   Đang phân vân suy nghĩ, thế mà giọng nói ban nãy lại cứ vang lên bên tai cậu, thật bực mình hết sức.

     " Park Jimin, dduj không?"

- Ais, chết tiệt cái thằng chết tiệt này. – Park Jimin vì quá bực mình nên đã thẳng tay đóng mạnh cửa vào mặt anh hàng xóm kia, một mạch chạy lại giường trùm chăn kín mít mà đi ngủ.

   Mặt anh hàng xóm lúc này mọc đầy dấu chẩm hỏi. Tự nhiên nổi giận đùng đùng rồi phang cái cửa vào mặt người khác như vậy, hại anh ta suýt chút nữa phải đi sửa mũi rồi.

   Về phía Jimin, cậu cứ tưởng như vậy sẽ thoát khỏi cái "ảo giác" kia, nhưng rồi lại khó một chỗ đang trời mùa hè mà cậu lại trùm kín thế kia, không có chỗ cho mồ hôi thoát ra ngoài mà ngày càng nóng thêm, đến độ chịu không nổi mà ngay lập tức tung chăn ra mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng kì lạ một chỗ, điều hòa thì mở ở 24 độ, mà thân nhiệt Jimin lại rất nóng, có khi nào cậu bị ảo giác đến bệnh rồi không?

  Khó khăn lắm Park Jimin mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng cậu lại mơ thấy một chuyện rất kì lạ, không biết có phải vì cậu đã độc thân quá lâu lại còn hay đọc mấy bộ truyện tình dục kia hay không. Trong mơ, cậu thấy mình đã làm tình với một người đàn ông vô cùng xa lạ, đáng nói hơn cậu lại là người nằm dưới, nghĩ đến đây thật là tiếc cho thân hình ngon nghẻ này, đáng lẽ cậu phải là top mới hợp lệ.

Người ta thường nói cái gì nhỉ? À phải rồi, là mộng tinh, có lẽ cậu bị mộng tinh rồi, còn nguyên nhân, đến cậu cũng chẳng biết nữa là..

"Thông báo từ Baby J: Hôm nay có vẻ như chúng ta sẽ không gặp nhau được rồi, mình cảm thấy hơi mệt nên hôm khác chúng ta sẽ live bù nhé! Yêu các quỷ nhỏ."

Annyeon đã bình luận: Baby J của chúng mình phải giữ sức khỏe nhé!

JangJi đã bình luận: Chúc Baby chóng khỏe.

KyungMi đã bình luận: Nếu cần thì bảo em gọi xe nhé chồng.

1.013.093 bình luận...

- Thật là mệt quá đi, không biết có phải cảm lạnh hay không nữa. Ngủ một giấc chắc sẽ khỏe thôi.

"Park Jimin, làm tình không?"

- Ôi mẹ ơi thằng nào đấy? Sao mày vào được nhà ông? – Jimin mở to mắt nhìn thằng cha đang nằm kế bên mình, không biết hắn trèo vào bằng cách nào, cũng không biết hắn nằm đây từ bao giờ. Trông thì cũng đẹp trai trắng trẻo đấy, nhưng mà...khoan đã, sao cái khuôn mặt lại này trông quen mắt thế?

- Mà khoan đã. Á à ra mày là thằng khuya hôm qua ghẹo ông. Thấy ông hiền lành mà ăn hiếp hả mày? Ông đây đánh cho mày chừa.

Cậu với tay lấy cái cây chổi lông gà định tẩn cho hắn mấy phát, nhưng phát hiện tứ chi đã chẳng thể điều khiển theo ý cậu nữa, liền trừng mắt lên nhìn cái kẻ ngạo mạn trước mặt.

- Mày là ai?

- Nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ta sẽ nhất quyết trả lời.

- Bớt dài dòng, ăn trộm mà bày đặt đẹp trai.

- Ai bảo với cậu là tôi ăn trộm?

- Không ăn trộm sao lại đột nhập nhà người khác như vậy? Ăn cắp chắc?

- Không phải.

- Không phải ăn trộm, cũng không ăn cắp, thế vào đây ngủ hay gì?

- Vào đây ăn cưng.

- What the fvck?

- Đêm qua ai đó có lời mời, nên không tiện từ chối.

- Mời cái gì? Ai mời tên âm binh đầu đinh nhà mày?

- Đêm qua ai bảo là sẽ hiếp cả quỷ ấy nhỉ? – Bỏ qua lời chửi rủa của Jimin, tên này còn biến thái hơn cả cậu.

- Hiếp quỷ chứ có hiếp mày mà mày hiện hồn lên đây?

- À ừ nhỉ? - Hắn ta nhăn nhăn mặt kiểu -_- rồi lại nói tiếp - Quên giới thiệu với cưng, anh là Min Yoongi, quỷ vương gì gì đó không quan trọng nhưng mà là quỷ, và anh lên đây để cưng hiếp này.

- Đẹp trai mà chết sớm, chắc kiếp trước nghiệp lắm. – Park Jimin nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi khinh bỉ.

- Này Park Jimin, sao cưng cứ làm người khác mất hết cả hứng như vậy hả?

- Vốn dĩ từ đầu đã không hứng thú, đẹp trai mà tự kỉ.

- Cưng mắc cười quá à, không thèm thì thôi.

- Chê. – Chớp mắt một cái, đã không thấy bóng dáng của tên "đẹp trai mà tự kỉ" kia đâu, biến mất không một dấu vết, chẳng lẽ là quỷ thật? Vốn dĩ Park Jimin chỉ tưởng hắn đang đùa thôi, biết sự thật rồi thì rợn hết cả tóc gáy.

- Ơ nhưng mà cái thằng cha này tự kỉ thì tự kỉ một mình đi chứ, mắc gì chơi bùa tao rồi để đó? Thả tao ra mày.

- Xin lỗi được chưa?

- Lỗi mã cha mày.

- Mắc gì cọc? Ai làm gì mà cọc?

- Đá ra chuồng gà giờ chứ ở đó mà không làm gì. Ai mướn chui vô nhà người ta chi cho bị chửi. Cha già mắc dịch.

- Hỏi thật từ hồi sinh ra bị vậy rồi hay mới bị gần đây?

- Bị cái gì?

- Bị khùng đó ba, khùng hết phần người ta luôn.

- Biến dùm coi, mới sáng sớm gặp thứ âm binh gì đâu không.

Không ngờ có một ngày Park Jimin đây lại phải cãi tay đôi với một con quỷ, à không, một thằng quỷ, là một thằng quỷ không hơn không kém, có hơn thì cũng kệ cha nó đi. Cứ tưởng gặp ma quỷ gì đó thì theo logic phải sợ hãi khóc lóc các thứ, nhưng thằng quỷ này bị chập mạch chỗ nào nên chẳng thấy nó đáng sợ dù chỉ một chút. Nhìn giống thằng biến thái, chính nó, y chang luôn.

"Biến thái Min Yoongi"

- Này Min Yoongi. – Gọi một tiếng hắn liền có mặt, xem ra là sắp có giúp việc không công mới rồi đây.

- Có chuyện gì?

- Anh có phải dạng ma quỷ tinh nghịch đồ hông? Dạng hay ném đồ đạc ấy

- Lâu lâu, rồi sao?

- Lấy dùm cái máy tính, mệt quá lết không nổi.

- Ạ đi rồi lấy.

- Anh xem tôi là trẻ lên ba đấy à?

- Anh còn có thể dạy cưng cách đánh vần đấy.

- Lấy dùm đi mà.

- Không.

- Min Yoongi, cái con quỷ đẹp trai này.

- Nịnh nọt không có ích.

- Yoongi àaaa...

- Ạ đi.

- Không.

- Thì tự lấy.

- Tự lấy thì tự lấy, đồ con quỷ thấy ghét.

- Ơ sao không năn nỉ một lần nữa đi.

- Không thèm, ghét rồi.

- Một lần cuối. – Thấy Jimin bỏ ý định "mè nheo", Min Yoongi lại chuyển sang mè nheo cậu tiếp tục mè nheo hắn.

- Yoongi, lấy dùm cái máy tính.

- Không.

Mặt Park Jimin lúc này như muốn đấm nát cái khuôn mặt đẹp trai kia đi cho bỏ tức, người gì đâu chắc đẻ lộn ngược hay gì mà cái nết ngang dễ sợ chưa kìa. Ủa rồi ai mượn? Bộ tưởng làm quỷ vương gì đó là muốn làm gì làm hay gì? Muốn làm cha làm mẹ người ta muốn trèo lên đầu người ta ngồi hay gì?

- Thử anh mà là người xem, tôi không bằm nát cái bản mặt anh tôi không làm top.

- Cái mặt cưng mà đòi làm top, top nhún à?

- Chờ mà xem.

- Được, sẽ chờ cưng rên rỉ gọi tên Min Yoongi này.

- Cái tên biến thái chết dẫm này. – Đầu như bốc khói mà quát lên, cậu nắm lấy chai nước bên cạnh mà ném vào hắn, nhưng chết tiệt hắn ta chẳng phải người nên chai nước bay xuyên qua đâm thẳng vào tường, suýt thì vỡ cả chậu hoa bên cạnh.

- Ném đỉnh đấy, không biết ở trên giường có mạnh bạo được như thế không nhỉ?

- Má nó Min Yoongi, mau câm lại cho tôi.

Thanh niên tức đến đỏ mặt tía tai nhào đến bóp cổ kẻ nhiều chuyện, điên tiết mà đấm liền mấy phát.

- Này, cậu...chạm vào tôi?

- Thì sao? Tôi bóp chết anh.

- Khoan..khoan đã, làm sao có thể..

Dường như hắn cũng có thể cảm nhận được lực tay của Jimin lên cơ thể mình, nhưng giữa âm và dương làm sao có thể có phản ứng, thậm chí còn không thể tác dụng với nhau?

- Ơ, tôi chạm vào được thật này. Vừa nãy còn không được mà nhỉ? Này, có khi nào...tôi cũng chết rồi không? Không đâu, tôi còn chưa có người yêu cơ mà, tôi chưa muốn chết đâu.

- Bị điên à? Đừng chỉ vì chạm được vào tôi mà nghĩ như vậy chứ?

- Nếu chết rồi thì có đi xuyên tường được không? – Nói là làm, cậu liền xách cái mông chạy thẳng về phía bức tường kia, kết quả là lại u một cục trên trán.

- Đã bảo là không phải rồi mà, giờ lại sưng cái trán lên rồi thấy chưa.

- Chứ làm sao mà tôi chạm vào được anh?

- Cái này thì làm sao mà tôi biết được. Cậu nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi đã là kỳ tích rồi, giờ lại còn chạm vào được thì có mà nói cậu là con của diêm vương tôi còn tin.

- Này, có khi nào là thật?

- Cậu vốn tin vào mấy chuyện tâm linh này à?

- Từ khi gặp anh đấy, cuộc sống tôi không phút nào không tâm linh.

- Này Park Jimin...

- Điềm rồi đấy. – Cứ mỗi lần hắn gọi cả họ lẫn tên của cậu, không điềm thì cũng báo.

" Làm tình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net