Truyen30h.Net

[BOBOIBOY][ALLHALI] THE FIERCEST BUT CUTEST CAT!

Cách một con mèo cộc tính làm quen

TrnNyoko

 Nyoko là sinh viên. Mà thường thì sinh viên ngoài thức đêm làm mấy bài luận ra còn đi làm thêm. Một là kiếm tiền nuôi thân, hai là để tự lập, ba là đỡ giúp bố mẹ.

 Hoặc bốn, vì cả ba cái trên và vì mày là con ghẻ của số phận, khi đấng sinh thành dư dả điều kiện nhưng quyết định chỉ nộp tiền học cho mày, còn lại mày tự lo. Chính xác là chỉ khoản tiền trả công cho nhà trường để dạy con thôi chứ trường mà bảo nộp thêm khoản nào nữa thì mày trả.

 Nyoko rơi vào trường hợp thứ tư. 

 Cô ở nhà chơi với Halilintar được ba hôm, tính cả hôm nó về đây, thì vận đồ đi kiếm việc làm.

 Halilintar không biết Nyoko đi tận đẩu tận đâu mà gần mười giờ đêm mới thấy mặt. May con nhỏ chuẩn bị đồ ăn chu đáo chứ không chắc nó cũng bỏ đi luôn.

 Từ đó trở đi, Nyoko đều đặn mỗi ngày ra khỏi nhà vào tám giờ sáng và về tới cửa lúc bảy giờ tối. Quán cà phê cô được nhận vào cách nhà khá xa nên trưa ăn ngoài luôn.

 Halilintar bỗng thấy bức xúc khi nghĩ về lịch trình hằng ngày của chủ nó. Giờ quán mở cửa trùng với lúc cô chào tạm biệt nó đấy! Cái con người tưng tửng này dậy từ rất sớm và đi làm rất muộn. Và trong khoảng thòi gian từ khi dậy đến khi cuống cuồng chuẩn bị vì trễ, Nyoko chỉ làm đúng một việc: vuốt ve mèo.

 Chả hiểu sao cổ vẫn chưa bị đuổi! Rồi vô năm học tính sao!?

 Nyoko đi vắng, con mèo này vui lắm. Không phải nó ghét bỏ gì cô đâu. Cô là người đã cho nó trải nghiệm cảm giác bình yên lần đầu tiên trong đời mà!

 À thì phải tin tưởng và sống với một con người dở dở ương ương không hẳn là bình yên. Nhưng so với những ngày tháng lang thang lăn lộn giành ăn trong hẻm tối thì hơn nhiều. Tuy nhiên, không có cô, nó được ở một mình, được yên tĩnh. Nó có không gian riêng của nó. Đấy mới thực là "bình yên" nó hướng tới.

 Nhưng ngày nào cũng yên bình quá thì cũng chán chứ!

 Nếu Halilintar là người, nó có thể làm tỉ việc để giải trí. Đọc sách hay nghe nhạc chẳng hạn.

 Nhưng không. Nó là một con mèo. Nó không biết chữ cũng như cách chạy một album nào đấy. Cơ mà nó biết cơ thể nó đủ dẻo để chui qua cái khe cửa sổ kia.

 Đừng hiểu lầm! Nó chẳng dại gì mà bỏ nhà đi bụi để rồi quay lại cảnh ăn đồ thừa trong thùng rác. Halilintar cũng không mấy thiện cảm với ý nghĩ thăm thú xóm làng cho lắm. Nó chỉ quá chán và đó là điều duy nhất nó nghĩ được để giải khuây. Cộng thêm cảm giác bức xúc nói trên, nó càng muốn ra ngoài, kiểu "mày đi coi coi chủ nhà tụi nó như nào chứ chủ này ngó mệt à".

 Thế là nó lủi ra ngoài.

 Lững thững bước trên gờ tường, Halilintar hít đầy hai lá phổi không khí trong lành, cảm giác gió lùa mơn man qua từng cụm lông quăn như lông cừu của nó. Đôi khi về với thiên nhiên cũng tốt...

 " ẲNG!!"

 Chỉ là một con chó, chẳng cần chú ý làm gì. Chó mèo chạy loăng quăng ngoài đường, không thể không có trận cào cấu cắn xé nào cả. Halilintar thản nhiên ngắm trời mây, tiếp tục hưởng thụ cuộc đời.

 " Ư ư ử ử ử..."

 ...Khác gì bị hiếp không?

 Nó cúi đầu xuống. Cách nó cỡ năm mét, tụ tập trước cổng một căn nhà, một đám chó đủ giống đủ màu đủ kích thước đang đè đầu hai con chó con. Nyoko bảo dân xóm này ai cũng tốt bụng tử tế, nhưng có vẻ như thứ mà họ nuôi không học được gì tốt từ chủ thì phải. Mà nó cũng không nhớ là đám này lại hung hăng như vậy. Hồi mới về, Halilintar chưa kịp định hình được nhà mới nó cấu tạo thế nào đã bị sen vác từ nơi này sang chỗ nọ. Làm quen í mà! Trong não nó vẫn còn đọng hình ảnh mấy con chó kia tích cực vẫy đuôi khi Nyoko bế nó bước vào cũng như mấy trò con bò tụi đấy làm chỉ để kết thân với một con mèo.

 Và giờ đây, cái con hăng say làm bò nhất hôm ấy lại có vẻ như là đứa dẫn đầu cả đám chơi trò bắt nạt con nít. Mà hình như nó cũng là trùm đám động vật trong xóm luôn! Nhìn mấy con khác lởn vởn với vẻ sợ sệt xung quanh là biết.

 Halilintar có thể thờ ơ nhưng nó là một con mèo nghĩa hiệp. Nó rất ngứa mắt cảnh mấy tên to đầu rồi mà cứ thích ăn hiếp mấy đứa nhỏ. 

 Cũng lâu rồi mình không có dịp thứ giãn gân cốt.

 Tụi đầu gấu và hai con chó nhỏ, cũng như những đứa chung quanh đều giật nẩy mình khi một cục bông nâu chẳng biết từ xó nào chui ra nhảy xổ vào. Cục bông ấy chỉ cao hơn hai con cún một tẻo và khoảng cách từ tai nó tới mõm con chó đối diện nó cũng phải cả thước. Nhưng nhìn điệu bộ của nó, cái cách nó đưa lưng ( thực ra thì nói đưa mông đúng hơn ) về phía những chú chó con và ánh nhìn đầy căm phẫn rọi thẳng vào mặt con đầu đàn, tụi khán giả có thể chắc chắn rằng: cái thứ mồn lèo ngu xuẩn này đang muốn thách thức đám đầu gấu để bảo vệ hai con kia.

  " Để tụi nhỏ yên." Halilintar gằn giọng.

 Con đứng đầu nhìn con mèo rồi nhìn đồng bọn ( hay đàn em? ), cười khẩy:

 " Hừ! Tui bay vô mà coi nè! Một con mèo cảnh mà cũng đòi làm anh hùng cơ đấy!"

 Hắn hơi cúi đầu, mắt đối mắt với nó.

 " Tao nhớ không lầm thì mày mới tới đây, với con nhỏ sinh viên đấy. Chẳng phải hôm mày tới nhà tao, tao đã nói rất rõ luật rồi hay sao? Giờ cái thái độ đấy là muốn chết hả?

 " Ồ, sao tao không nhớ gì hết kìa! À đúng rồi, mày có nói gì đâu! Hôm đấy mày chỉ lăng xăng chạy đi nhặt quả bóng mà tao đá đi để mày tránh xa tao ra thôi mà."

  Mặt hắn tối sầm lại. Những con đằng sau thì lại tái mét. Chúng xì xầm gì đó và bắt đầu lùi ra xa.

 " CON M* MÀY!!"

 Hắn lao tới, bộ hàm lỉa xỉa răng nhọn ngắm thẳng vào đầu Halilintar.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 _ Mày đã nghĩ gì thế hả?!

 Nyoko vừa kiểm tra băng cho Halilintar vừa mắng. Đáng ra cô về nhà phải thấy nó ngồi bên cửa sổ đợi cô như thường lệ. Nhưng hôm nay lại là ông hàng xóm đứng đón trước cổng với con chó ổng và cục cưng của cô, cả hai đều băng bó trắng người. Cô thương nó lắm! Xót nó lắm! Nhưng cô cũng giận nó ghê gớm! Nó cứ phải đánh nhau để làm quen hay sao?!

 Ít nhất mấy vết cào của cô vẫn đỡ hơn con chó kia...

 _ Ủa khoan! Làm sao mà...?!?!?

 Một con mèo đánh nhau với một con chó to gấp nó mấy lần, đặc biệt là chó giống Presa Canario, con mèo không chết cũng không trọng thương đã phi logic lắm rồi. Đằng này, con chó nó còn bị thương nặng hơn là thế nào???

 " Hay là nó hiền theo chủ nhỉ?"

 Chủ của Mario ( ừ, tên con chó đầu gấu trùm của xóm đấy ) vừa thấy bóng Nyoko đã lao tới xin lỗi rối rít, còn gửi tiền rồi bánh kẹo này nọ nữa, làm cô tưởng Halilintar thăng rồi chứ! Cô cũng líu ríu xin lỗi và trả lại quà cáp các thứ sau đó nhưng ổng không nhận rồi còn đưa thêm nhiều thứ nữa. Rõ ràng Mario đau hơn và ổng là người trả viện phí và tiền thuốc men cho tụi nó mà! 

 Nhớ lại cảnh huấn luyện viên boxing vai u thịt bắp, to như con bò luống cuống cúi đầu tạ tội mà cô không khỏi khóc trong lòng.

 " Dân ở đây đúng là tử tế quá mức mà..."

 Thôi thì sự cũng đã rồi. Nyoko quẳng đống phi lí sau lưng và chuẩn bị đi tắm.

 Vẫn không quên nấn ná với mèo.

 _ Còn đánh nhau nữa là chị quẳng em ra đường đấy! Và đừng nhìn chị bằng ánh mắt khinh thường đó, chị nói là làm!

 Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net