Truyen30h.Net

[Boboiboy Fanfiction] Elemental Family - Daily Life

Cẩn thận! Món ăn siêu cay khổng lồ!

mattlikesword

Đã 3 ngày sau khi mama xuất viện viện.

Mấy đứa con cưng được mama "mến thương" tặng mỗi người một quả Quake Fist và nhịn đói 3 ngày (6 boys: Thằng Au đi rồi mà sao vẫn còn đi ám người vậy?)

Từ lúc nào đó, thằng OC đã xuất hiện phía sau Thunderstorm và hà cậu ta. Nạn nhân bị tác động bởi tiếng động lớn nên rúc đầu vào một góc nhà: "Surprise mother *beep*

5 boys: Sao còn chưa về? Ám người ta chưa đủ à?

Earthquake: Là tớ mời cậu ấy ở lại đó. Có ý kiến gì không? *Sát khí bao trùm khắp nhà*

- K... không có gì. - 5 người kia đáp mà mồ hôi đổ ra ướt hết lưng áo. (*** tin)

___ 

Sau bữa sáng...

Quake: "È hèm. Nghe tớ phân công đây.
Thunderstorm, Thorn, Natz và Blaze... à thôi, Blaze ở nhà đi.
Thunderstorn, Thorn, Natz và Phyrnna đi mua đồ. Matt, Lance, Solar, Blaze và Matteus đi dọn nhà, sửa chữa đống đổ nát hôm nọ đi. Còn lại theo tớ ra quán giúp ông."

All: Vâng!



Cháu chào ông!

Chào cháu Quake. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Tốt nhất cháu nên về nhà nghỉ đi.

Earthquake: Vâng. Vậy cháu xin phép về nhà ạ.

Earthquake thực ra cũng rất muốn giúp ông trông quán. Cậu hiểu ông hơn bất cứ ai vì cậu luôn là người gần ông và bên ông lâu nhất. Cậu luôn ra quán mỗi khi rảnh. Cậu luôn nghĩ rằng mình nên làm giúp ông vì tuổi ông đã cao, mà chủ nhật luôn là ngày đông khách nhất. Chính vì vậy cậu muốn để ông nghỉ ngơi. Bây giờ ông muốn cậu về nhà thì sao không về? Tok Aba luôn là con người chân thành và bộc trực. Không ngại gì khi có ai cần giúp đỡ. Coi như hôm nay cậu đình công đi.

Ở siêu thị

- Này! Cậu định mua gì đấy? Chúng ta mua đồ nấu bữa trưa, không phải tiệc cà phê!

- Tôi mua thì liên quan gì hả? Thế chỗ bánh Donut kia là do cô mua hay là từ trên trời rơi xuống?
Còn cô nữa, chúng ta không đủ tiền để mua ba cái máy nghe nhạc với tai nghe vớ vẩn đâu. Thích thì về mà mua lại của Solar ấy.

- Cậu thì sao? Mua hết chỗ tương ớt Jalapeno về làm mắm à? Có muốn bị mama cắt cơm không?

Ở siêu thị, có 3 người đang cãi nhau rất quyết liệt. Một đỏ đen cãi tay đôi với một trắng xanh và một đỏ. Hai bên không ai chịu ai. Họ cãi nhau hơn 2 tiếng. Mọi người tránh sang một bên vì thừa biết hậu quả nếu vào can ngăn. Trong khi đó, một xe đẩy đầy khổ qua (mướp đắng) đang đi đến quầy thanh toán. Thorn không bị kéo vào cuộc chiến vì họ cũng thừa biết hậu quả nếu động đến con cưng của mama. Cả ba thấy Thorn đang đi ra nên cũng đi theo và quên thanh toán.

10.30 AM

Về đến nhà, Earthquake đang nằm trên phòng, cậu nhìn xuống dưới sân và bị sốc nặng. Trên tay của 4 người kia đầy những thứ linh tinh. Thunderstorm đang có 20 chai tương ớt Jalapeno và 10 gói Cafe đen cay mà cậu rất thích. Thorn xách 2 túi đầy khổ qua (Mướp đắng đó má). Natz mua đủ đồ nấu bữa trưa nhưng cũng chẳng kém 2 người kia. 20 gói Donut dâu khổng lồ. Còn Phyrnna mua máy nghe nhạc và tai nghe đời mới nhất. Tổng số tiền lên đến hơn 1800 ringgit (Chắc tầm 10 triệu đó). Mama toàn năng tưởng tài đốt tiền của mình là vô đối, là bậc nhất nhà. Đến bây giờ đã có người vượt qua rồi. Cũng may là Blaze không đi, nếu không là nó sẽ khoắng sạch số Chocolate ở siêu thị và những cửa hàng khác nữa rồi thì cả nhà cũng chết đói vì không còn tiền mua đồ ăn mất thôi.

12.00 PM

- Đến giờ ăn trưa rồi! Xuống nhà ăn cơm mau bọn kia! Cắt cơm 1 tuần bây giờ! - Vâng, lại là giọng ca "anh vàng" của mama nhà chúng ta đó ạ.

Choang! Choang! Choang!

Chỉ sau vài giây, tất cả đã có mặt và yên vị trên ghế ngồi. Bỗng Ice hỏi:

- Sao món canh này có màu đỏ vậy?

Quake: Thật à? Để tớ nếm thử trước. Quake lấy một chút canh và nếm. *Insert hiệu ứng kính vỡ*
Cay quá! Cay quá đi! Cay quá!!!!!!!!!!!!

Môi mama đang phồng đỏ lên vì cay nóng cực đại. Còn bọn kia thì ngồi xem mama làm xiếc phun lửa.

Vài phút trước...

Earthquake đang nấu canh thì có người gọi, vậy là cậu phải bỏ dở nồi canh để ra mở cửa. Tranh thủ, Thunderstorm dùng tốc độ tia chớp chạy ra chỗ nồi canh, cho 5 chai tương ớt Jalapeno vào nồi canh. Rồi cậu khuấy đều khiến món canh từ xanh sang màu đỏ, từ ngon miệng sang cực kì "nồng nàn, nồng cháy, nóng bỏng,... "

Tất cả vừa ăn vừa trò chuyện. Ai cũng bỏ qua món canh, chỉ có Thunder là ăn ngon lành, không chừa một miếng. Solar mải nói chuyện mà lấy nhầm tách cà phê cay của Thunder (Không hiểu nổi, đang bữa trưa mà ổng đi uống cafe)

Solar: Ôi trời ơi! Cay quá! Thần linh ơi! Cay quá!!!

Solar lấy sữa của Matt uống nhưng lại nhầm sang Thorn. Và ...

TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI! ÔI ÔNG ƠI! ÔI MẸ ƠI! ÔI BỐ ƠI! ĐẮNG QUÁAAAAAA.

Trong khi mọi người đang ăn thì có tiếng nổ lớn bên ngoài nhà. Là Adudu và Mega Probe. Chúng đang tính làm gì đó.

Tất cả chạy ra. Chúng đang bắn mọi thứ với cây súng lạ. Những thứ bị bắn đến đều biến mất. Chúng muốn làm gì đây?

Ngươi muốn làm gì, Adudu? Và cây súng kia là gì?

Probe: Xin giới thiệu đây là Súng Thời Gian (Ai xem Doraemon thì chắc biết). Nó có thể...

Cốp!

Một chiếc cốc thân thương bay vào con robot đã từng hỏng hóc n lần. Adudu quát lớn:

- Sao ngươi dám cướp lời ta hả Probe? Lần sau còn như thế này ta sẽ biến ngươi thành đống sắt vụn đó.

Adudu chĩa súng vào 7 sibblings và

Chíu!

Một tia sáng đang lao tới rất nhanh về phía họ. Nó trúng vào Solar, Blaze và Earthquake và họ biến mất.

Adudu: Ahaha, lần này các ngươi tiêu rồi. Lên đi! Binh đoàn robot.

Đám robot này không khác gì lần trước khi Natz gánh team. Nhưng vì lý do nào đó khiến họ mất một thời gian rất lâu mà không thể đụng tới chúng. (Hỏi Adudu ấy đừng hỏi tui)

- Hộc hộc... Cứ thế này chúng ta chết mất. - Thorn thở dốc vì mất sức, chưa kể còn bị đau bụng do vừa ăn xong phải bay nhảy đủ thứ đó thôi. (Đừng làm giống Thorn nhé!)

- Tớ có cách rồi. - Thunder nảy ra một ý kiến

- Cách gì vậy Thunder? - Cy hỏi

- Chờ chút, cầm chân chúng một lát đi. Tớ sẽ trở lại. - Vice leader a.k.a Thunder mặt liệt ra lệnh.


Đoàng! Đoàng!

Một con robot giáng xuống chỗ mọi người đang đứng một cú đấm khiến mặt đất lún xuống. Mặc dù họ tránh được nhưng do xung lực từ cú đấm vừa rồi với mặt đất nên mọi người đều bị văng ra xa, và nghiêm trọng hơn cả: Thunderstorm chưa quay lại.

- Chúng ta cần tin tưởng cậu ấy. Tiếp tục chống đỡ đi. - Ice (Ơ, từ khi nào Ice tin Thunder vậy nhỉ?)

Adudu: Biến mất đi! Ahahahahahaha!

- Tốc độ tia chớp!

Thunder đã ở phía trên Probe từ bao giờ và đang... bón cho Adudu 3 chai tương ớt Jalapeno. Adudu vì quá cay đã thở ra lửa (Lần thứ mấy tui nói đến xiếc phun lửa nhỉ?), bắn súng lung tung. Những tia sáng bay trúng đám robot và... cả hắn. Tất cả vai phản diện trong phim Boboiboy biến mất chỉ còn lại cây súng. :)

- Để xem nào. Hmn đồng hồ chỉ mức 3 ngày. Để tớ rút bớt thời gian. - Lance chuyển sang súng gia tốc. Chiếu vào cây súng và nó được bao bọc bởi ánh sáng xanh. Kim đồng hồ trên nó quay liên tục cho đến khi 3 kim cùng chỉ số 12. 3 người kia xuất hiện lại lần nữa. Sau đó cây súng bị phá hủy trong khi mọi người tạo bẫy. Lúc cây súng bị phá hủy là lúc tất cả trở lại. Khi tất cả sẵn sàng. Adudu, Probe, robot bị dính bẫy và

À ơi, Adudu và Probe bay về trời, robot ở lại... chịu nhiều đớn đau. (Ô, giờ tui mới nhận ra mình có tài năng chế nhạc.)

_______________Hết______________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net