Truyen30h.Net

[Boboiboy] Thử Thách Cá Voi Xanh

Chap 5

Aren_kimura

- Cậu ổn chứ Ice?

Thunderstorm hỏi thăm khi thấy tình hình của cậu tệ hơn. Đôi mắt của Ice dường như muốn đóng lại hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng mở hờ.

- Tớ ổn!

- Nghỉ ngơi đi!

Cả hai bước ra ngoài để lại cậu một mình trong căn phòng vắng. Cái cảm giác buồn nôn vẫn còn đọng lại trong cơ thể cậu. Càng lúc Ice càng nhớ đến cô bé trong đoạn clip. Vậy ra những đoạn video không phải chỉ xem cho vui. Thôi mặc kệ mọi thứ trong giây lát vậy, ngủ thôi.

Ở dưới nhà.

- Ice sao rồi?!

Earthquake hỏi ngay khi thấy hai người mang màu sắc đỏ đi xuống. Là một người có tính cách như một người mẹ thì vụ này không thể bỏ qua được. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào hai người. Cả hai chỉ biết thở dài. Bây giờ Ice ổn hay không cả họ cũng không biết nên nói gì.

- Bọn tớ...không biết nữa. Trông Ice mệt mỏi lắm, mặc dù vài tiếng trước không có bị như vậy.

Blaze trả lời trong khi tay nắm chặt chiếc áo mà chính anh dang mặc. Đáng lẽ ra anh không nên rủ cậu đi chơi vào hôm nay thì có lẽ Ice sẽ đỡ hơn.

- Được rồi! Chúng ta sẽ hỏi Ice sau khi cậu ấy khỏe lại.

Solar để nghị, cả bọn cũng gật đầu. Ice cần nghỉ ngơi, trước mắt là vậy. Dù cho là thế thì ai trong nhà cũng có một sự nghi ngờ. Thunder thì nghĩ đến chiếc laptop của của Ice; Solar thì nghĩ đến vết thương ngay cánh tay mà hôm bữa anh vô tình bắt gặp; Cyclone thì nghĩ đến quần thâm trên mắt của cậu; Blaze thì nghĩ đến 3 vết mèo cào; Earthquake thì nghi ngờ ngày hôm nay và Thorn suy nghĩ về việc Ice lớn tiếng với cậu. Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

------------------------------------------

Ice tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo của mình. Thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến là nhiệm vụ ngày mai. Lấy chiếc laptop gần đó rồi vào trang tin nhắn của mình. Ice thở phào vì nhiệm vụ này đơn giản.

Vẽ một con cá voi trên giấy rồi chụp hình lại gửi cho quản lý.

Mai cậu nhẹ nhõm rồi. Giờ thì tìm kiếm một thứ gì đó thú vị trên Youtube. Cậu tốt nhất nên nghe nhạc để dịu óc hơn. Tuy nhiên...

TRANG GIỚI THIỆU VÀ THỊNH HÀNH TOÀN LÀ NHẠC ROCK.

Đành phải vào lịch sử tìm lại cái nhạc vài hôm trước cậu nghe vậy.

...

Ice lại thức giấc trên chiếc giường của mình. Đôi Topaz mở nhẹ khi có một chút ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ. Kì lạ, đáng lẽ cậu phải nghe tiếng Earthquake gọi dậy đi học rồi chứ.

Lết cái thân xuống nhà thì chả thấy ai. Đi vào từng phòng thì chả có bóng dáng nào. Sao họ không gọi cậu dậy chứ? Chợt nhận ra tờ giấy để trên bàn phòng khách, cậu cầm lên rồi đọc thầm trong đầu lá thư đấy.

Ice, cậu nên nghĩ ở nhà hôm nay. Trông cậu còn xanh xao lắm. Đồ ăn tớ nấu sẵn, có gì nhớ hâm nóng lại. Đừng làm gì quá sức. Chỉ được nghỉ hôm nay thôi đấy.

Cái này chỉ có thể là Earthquake viết. Chả có ai trong nhà dặn dò như thế này đâu. Mắt Ice sáng hơn hẳn khi đọc lá thư. Vì sao hả?

ĐƯỢC NGHỈ HỌC!!

Khỏe quá rồi còn gì. Không cần phải lết xác đến trường, không cần phải nghe cô giảng đạo, không cần phải chép bài mặc dù có đi học cậu cũng chả chép. Tóm lại là khỏe. Mà trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ đã.

Vệ sinh cá nhân một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị giấy bút. Để coi, cậu có con cá voi bằng bông, lấy nó làm mẫu vậy. Mĩ thuật thì cậu đâu thua kém ai trong lớp. Bắt đầu công cuộc làm họa sĩ, Ice canh đo rồi vẽ. Mặc dù lười nhưng vẽ thì phải có tâm.

...

Tách

Cậu chụp một bức rồi gửi qua cho người quản lý. Chợt nhận ra sao mình phải sử dụng laptop nhiều khi mình đã có điện thoại nhỉ? Cậu quyết định từ nay sẽ dùng điện thoại làm nhiệm vụ.

Giờ thì ngủ thôi, hiếm khi có cơ hội này. Được nằm ở nhà ngủ trong lúc mọi người làm tù binh cho trường học thì sướng quá rồi.

...

Ủa mà khoan, cậu phải ăn sáng. Chạy vèo xuống bếp rồi hâm nóng thức ăn lại sau đó ăn một cách thần thái. Mà cậu chả thấy hũ mức dâu nữa. Có lẽ mọi người đẹp nó rồi. Thôi kệ, tận hưởng là chính.

.

.

.

Mà...không biết người quản lý đó như thế nào? Chỉ toàn nhắn tin thôi. Tò mò lắm chứ nhưng không biết làm cách nào. Chắc tối nay nên nhắn hỏi anh ta trông như thế nào. Hi vọng là anh ta sẽ đồng ý, thay vì nhắn tin biết đâu call video luôn. Vậy đi, tối nay mạnh dạng nhắn thử. Lỡ đâu một ngay gọi anh xưng tôi mà người đó là con gái nữa thì quê một cục.

Công nhận mama nấu ăn ngon hơn nữa rồi.

------------------End Day 4------------------------

Một lần nữa, ai đó hãy viết tiếp giúp Aren :  Lớp học " ưu tú "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net