Truyen30h.Net

BOBOIBOY X BNHA (FANFIC TRANS) ELEMENTAL HERO IN BNHA

Chaper 2 - CUỘC SỐNG MỚI KHI LÀM HỌC SINH UA

NakaShiho

"Các em" Hiệu trưởng Nezu tiến tới chỗ họ. "Ta biết các em có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng...cậu sẽ đi với chúng tôi một chút được không cậu bé?" ông nhìn Boboioby. "Có vài thứ chúng tôi cần giải đáp."

"Dạ được" Boboiboy chậm rãi trả lời.

Ôi không!

Mong rằng mình không gặp rắc rối!

Sau vụ tội phạm tấn công USJ, cảnh sát tới áp giải các tội phạm cùng với Jokertu và Gijimo đang còn bất tỉnh sau đòn đánh của Lightning đi.

"...16, 17, 18, 19" thanh tra Tsukauchi Naomasa điểm danh các học sinh lớp 1-A. Midoriya đã được đưa tới phòng y tế và được Recovery Girl chữa trị.

"Ngoại trừ đứa trẻ bị thương ở chân thì không có ai bị thương nghiêm trọng cả" anh nói khi nhìn về hướng nhóm học sinh.

"Ojiro-kun" Hagakure đặt tay lên vai Ojiro. "Tớ nghe nói là lúc nãy cậu rất hăng máu. Chỉ có một mình mà cậu vẫn mạnh nhỉ?"

"Tớ tưởng là mọi người bị chia ra ở những chỗ khác nhau. Tớ thoát được là do kế hoạch đánh và chạy thôi" Ojiro đổ mồ hôi. "Cậu đã ở đâu vậy Hagakure?" cậu quay qua hỏi cô gái vô hình.

"Ở khu vực sạt lở!" cô nói. "Todoroki mạnh lắm đó. Tớ rất ngạc nhiên!" cô khen cậu bé có quirk nửa nóng nửa lạnh.

"Dù sao thì cũng mừng là cậu không sao" Ojiro cưới với cô.

"Mình xém đóng băng cậu ta. May thật đấy" Todoroki nghĩ thầm mà không nhìn họ.

Cả lớp bàn luận và cuộc tấn công vừa rồi.

Họ cảm nhẹ nhỏm khi cuộc tội phạm tấn công có thể bị ngăn chặn. Vài người thì khen ngợi All Might vì ông có thể kết thúc tên tội phạm và đánh bại Nomu trong khi những người còn lại thì lo lắng về tình trạng của giáo viên.

"Hãy để các học sinh trở về trường ngay bây giờ" Tsukauchi nói khi đảm bảo rằng tất cả bọn họ đều ở trạng thái tốt.

"Thanh tra, thầy Aizawa và Thirteen như thế nào ạ? Cả hai người họ không sao chứ?" Asui nhảy tới chỗ thám tử.

"Cả hai người họ đều đang được Recovery Girl chăm sóc dù hai người đó có những vết thương nghiêm trọng ở vài nơi. Phần xương hốc mắt của Eraser Head bị dập nát và xương cánh tay của anh bị gãy. Phần tên trên và lưng của cô bị rách nát nghiêm trọng. Hiện giờ, họ đã vượt qua cơn nguy kịch" Tsukauchi trả lời họ.

"Không thể nào" Cả lớp đều lo lắng cho hai anh hùng đã hi sinh bảo vệ bọn học trong cuộc tấn công.

"All Might?" Bakugo hỏi.

"All Might giờ đang được chăm sóc, anh ta là một anh hùng mạnh, anh ta sẽ không sao đâu" thám tử tiếp tục.

"Deku-kun?!"/ "Midoriya thì sao ạ?!" Uraraka và Iida tiến và phía thanh tra. Chắc họ rất lo về người bạn của mình, Midoriya.

"Midori..., hiện tại cậu bé cũng đang được chữa trị" thanh tra nở một nụ cười trấn an họ.

"Ôi trời, thật may quá" họ thở dài nhẹ nhỏm.

Sau đó là một khoảng lặng...

"Còn cậu bé đã cứu bọn em thì sao ạ, cậu ấy không sao chứ?" Iida hỏi khi sự chú ý của mọi người về hướng thanh tra. "Hay cậu ấy bị phạt bởi hành động của cậu ấy?"

"Cái đó, ý của cậu là cậu nhóc với cái mũ khủng long màu cam? Chà, cậu nhóc ấy ổn và không có bất kì vết thương nào. Cậu bé được các anh hùng đưa đi và chắc giờ hị đang hỏi cậu về thông tin của hai tên tội phạm xuất hiện sau Shigaraki Tomura biến mất" thanh tra giải thích. "Chúng tôi sẽ để các anh hùng quyết định chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bé"

Lớp 1-A trở nên im lặng sau đó.

"Giờ hãy quay về lớp đi" anh hướng dẫn các học sinh.

"Vâng, thưa ngài"




Các giáo viên UA và các nhân viên đang bàn luận đầy căng thẳng vì sự xuất hiện của anh hùng nguyên tố.

"Tôi nghĩ nên phạt cậu nhóc đó! Cậu ta sử dụng quirk mà không có bằng anh hùng tạm thời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ vụ việc này được!" Vlad King nói lên ý kiến của mình.

"Tôi không đồng ý với ý kiến của anh" Midnight đứng dậy. "Cậu nhóc đó đã cứu chúng ta vào lúc đó. Thằng bé chiến đấu đầy dũng cảm. Thật sự, nếu không có cậu bé chúng ta đã biến thành bộ sưu tập của tên tội phạm Joker rồi"

"Cô nói đúng Midnight nhưng luật là luật. Hành động của cậu nhóc ấy vẫn trái với luật pháp" Ectoplasm phản đối. "Tôi rất cảm ơn vì vẵn có thể thấy ngày mới nhờ cậu bé ấy nhưng...chúng ta không nên làm trái pháp luật"

"Nhưng chúng ta đều gặp rắc rối và cậu bé đó bã bảo vệ và cứu chúng ta. Nghe này, nếu cậu nhóc không cứu chúng ta có thể sẽ có chuyện xảy ra với các học sinh. Hình ảnh của UA sẽ bị sụp đổ nếu các học sinh bị gì" Cementos phản bác.

"Nhưng chúng ta không biết gì về cậu bé và xuất hiện ở hiện trường một cách bí ẩn? Nếu như cậu ta là người của Liên Minh Tội Phạm thì sao?" Power Loader tiếp tục đưa ra ý kiến của mình. "May là truyền thông không biết về sự hiện diện của cậu, mọi người cũng hiểu mà?"

"Chúng ta phải dựng lên một câu chuyện nếu truyền thông biết về cậu nhóc ấy. Mặc dù tốt cho chúng ta, nhưng tôi không thích nói dối" Sniper nói khi anh dựa vào cái ghế của mình.

"Tôi có ý kiến khác, tôi nghĩ nhóc ấy không phải là tội phạm" All Might lên tiếng (chú ấy đã được Recovery Girl chữa trị). "Đôi mắt của cậu nhóc ấy hiện ra sự thân thiện và dũng cảm. Tôi xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với hình phạt cho cậu nhóc. Với cả nhóc ấy có tiềm năng trở thành một anh hùng. Quirk của cậu nhóc rất hiếm"
"Tôi đồng ý với All Might. Cậu bé đang ở tuổi teen và chúng ta thấy cậu bé điều khiển quirk của mình nhưng một anh hùng chuyên nghiệp" Hiệu trưởng Nezu nói ý kiến của mình. "Cách cậu bé di chuyển, độ chính xác, phòng thủ và tấn công chắc chắc là một..."

"Thiên tài" bọn họ đồng ý. Sự thật đó không thể phủ nhận được.

"Tuy nhiên, cậu bé đã làm trái pháp luật, chắc chắc rằng cậu bé sẽ đối mặt với vài hậu quả vì hành động của cậu" Hiệu trưởng Nezu thở dài.

Sau đó...

Có tiếng gõ cửa và một viên cảnh sát bước vào phòng họp. "Xin thứ lỗi vì đã chen ngang cuộc họp nhưng có người tự xưng là 'giám hộ' của cậu nhóc tới để gặp mọi người" anh nói khi có một người đàn ông mặc áo giáp màu đỏ bước vào.

Các anh hùng và All Might ngạc nhiên.

"Xin lỗi nhưng tôi là giám hộ hộ pháp của thằng bé. Tôi nghe nói rằng thằng bé gặp rắc rối ở đây" người đàn ông mỉm cười với các anh hùng.

"LÀ ANH SAO?!"




Boboiboy cố gắng trấn an bản thân. Bây giờ cậu rất lo lắng! Sau khi cứu thế giới (lần nữa) cậu được đưa tới phòng Hiệu trưởng Trường trung học UA. Cậu được yêu cầu là ngồi đay đợi, Boboiboy đã nghe hết cuộc nói chuyện của mọi người.

"Mong rằng mình không gặp rắc rối" Boboiboy đã thở dài hơn n lần trong ngày hôm nay.

Làm sao mà cậu không bị gặp rối được chứ? Cậu đột nhiên xuất hiện và đánh bại kẻ thù trước mặt nhiều người.

Một phút trước, cậu nhận ra là 'nhóm người lớn' là anh hùng và 'nhóm học sinh' là học sinh trong khóa anh hùng của trường UA! Boboiboy đỏ mặt vì xấu hổ.

Làm sao mà lúc đó cậu lại nghĩ họ chỉ là những người lớn và học sinh bình thường?

Vậy là mình đang ở một thế giới đày anh hùng nhỉ?

Cậu chìm trong suy nghĩ của mình.

Mình nên làm gì đây?

Boboiboy chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra Hiệu trưởng Nezu, Present Mic, Sniper và Midnight đang đứng trước mặt cậu.

"Cậu nhóc đang cố ý lơ chúng ta hay sao?" Present Mic nói khi Boboiboy vẫn còn ở trong thế giới của mình.

"Cậu bé đang suy nghĩ. Cứ để cậu ấy làm đi" Midnight khúc khích.

"Ahem!" Hiệu trưởng Nezu cố gắng gây sự chú ý của Boboiboy.

"Eh? Sao ạ?" Boboiboy đứng dậy và nhận ra Present Mic, Sniper và Midnight đang đứng trước mặt cậu. "Cháu xin lỗi" Boboiboy cúi đầu xin lỗi. "Cháu chỉ đang suy nghỉ vài chuyện thôi"

"Đừng lo lắng cậu bé! Ta mừng vì cậu cuối cùng đã chú ý chúng tôi" Hiệu trưởng Nezu vui vẻ nói, nhưng...

"Eh? Là ai vừa nói vậy? Đừng nói với cháu? Là ma sao?!" Boboiboy hoảng sợ. Cậu khá là sợ ma sau vụ ở ngôi nhà hoang (Boboiboy Season 2) và khu rừng ma quái (Boboiboy Galaxy).

"Pf-ft" Present Mic và Midnight cố nhịn cười. "Ôi trời, thằng bé thú vị thật" bọn họ nói nhỏ.

"Ta không phải là ma, cậu bé" Hiêu trưởng Nezu trả lời. Hình như Boboiboy không để ý đến ông vì chắc ông khác lùn?

Boboiboy nhìn xuống nơi phát ra giọng nói.

"Ôi trời! Cháu xin lỗi! Cháu thật là thô lỗ!" Boboiboy hoảng loạn khi cậu nhận ra Hiệu trưởng Nezu.

Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy hiệu trưởng thì cậu nghĩ đến một thứ...

EH? Một con gấu chuột biết nói? Ông ấy có phải là anh hùng không?!

Thế giới này tuyệt vời thật!

"Không sao đâu! Chuyện này luôn xảy ra khi mọi người mới gặp ta" hiệu trưởng trả lời với tông giọng vui vẻ. "Tên cậu là gì? Và cậu bao nhiêu tuổi?" hiệu trưởng lịch sự hỏi.

"Cháu là Boboiboy" Boboiboy từ tốn trả lời. "Cháu 15 tuổi, thưa ngài"

"Nhóc đến từ đâu?" Midnight đứng bên cạnh cậu hỏi.

Boboiboy đổ mồ hôi. "C...Ch...Cháu không biết" cậu trả lời. Thật sự, cậu cũng không biết tại sao cậu có thể đến được đây. Lí do duy nhất là vì sức mạnh của quả cầu năng lượng nhưng cậu không thể nói cho họ biết được, đúng chứ? "Cháu tỉnh dậy và thấy mình đã ở đây rồi"

"Sao cơ?" câu trả lời của Boboiboy làm các giáo viên ngạc nhiên. "Nhóc không biết tại sao nhóc lại ở đây?" Sniper hỏi lại.

"Vâng, khi cháu tỉnh dậy và nhanh chóng chạy lại nơi mà mọi người đang đứng" Boboiboy nói tiếp.

Các giáo viên nhìn nhau. "Vậy sau nhóc biết các tội phạm đó? Ta nhớ rằng nhóc gọi họ là Jokertu và Gijimo đúng không?" Midnight hỏi.

Ôi không! Mình phải nói gì đây?! Chắc chắc không phải "Hai người đó thật ra là người ngoài hành tinh người mà đi săn các quả cầu năng lượng để thỏa mãn lòng tham của họ" đúng không?

"Cháu đã gặp họ trước đây. Dễ hiểu hơn là họ đánh cắp sức mạnh để có sức mạnh của riêng mình" Boboiboy trả lời ngiêm túc.

"Các tên tội phạm có các quirk mạnh, kẻ thù của chúng ta ngày càng mạnh" Midnight thở dài. "Các cuộc chiến mà anh hùng phải đối mặt càng khó khăn"

"Bảo sao quirk của họ thật kì lạ" Present Mic nghĩ.

"Nhóc thật may mắn là đã khoát ra khỏi rắc rối này!" Present Mic chỉ Boboiboy.

"Thoát khỏi móc câu? Nhưng, cháu đâu có đi câu cá đâu ạ?" có vẻ như tính cách ngây thơ của Leaf đã ăn sâu vào tâm trí của anh hùng nguyên tố này rồi.

Midnight cười phá lên và Sniper không kìm được mà cười khúc khích. "Ta thích khiếu hài hước của nhóc đó!" Midnight lau nước mắt.

"Ý ta không phải như vậy! Nhóc may mắn là không bị phạt vì hành động của nhóc ở USJ!" Present Mic cố giải thích cho cậu.

"Phạt? Cháu đã làm gì sai sao?!" Boboiboy hoảng sợ. Cậu đã cứu các anh hùng và các học sinh thì tại sao cậu lại bị phạt?!

"Ta biết những hành vi nhóc làm là đúng, cứu người dân khỏi tội phạm. Tuy nhiên, hành động của nhóc vẫn được xem là trái pháp luật" Sniper giải thích.

"Vậy là hành động của cháu là hành vị sai trái?" Boboiboy không thể tin những gì mà mình nghe được.

"Thật đấy nhóc, nhóc đến từ đâu?" Present Mic thở dài.

"Đúng vậy, hành vi của cháu được xem là sai trái khi tấn công tội phạm mà không có bằng anh hùng tạm thời" Sniper tiếp tục giải thích.

"Nhưng sau khi chúng tôi thảo luận, chúng tôi quyết định là không phạt cháu vì bọn ta rất biết ơn cháu vì đã cứu bọn ta" Hiệu trưởng Nezu mỉm cười. "Nhưng, cháu không được kể sự việc này cho người khác. Cháu có thể hứa không?"

Boboiboy hít một hơi thật sâu. "Cháu xin hứa, và cảm ơn vì đã không phạt cháu" cậu từ từ mỉm cười, sau đó cậu nhớ gì đó. "Cháu có thể hỏi vài chuyện được không ạ?" Boboiboy chậm rãi giơ tay lên.

"Cháu hỏi đi" các giáo viên trả lời.

"Những người bị thương ở vụ việc vừa rồi như thế nào ạ? Nếu cháu không lầm là có 4 người bị thương đúng không ạ? Cháu xin lỗi vì đã hỏi nhưng cháu rất lo cho họ" sự lo lắng hiện lên trên mặt cậu.

Tuy Boboiboy đến nơi khá muộn như cậu thấy có vài người bị thương từ cuộc tấn công, đặc biệt là cậu nhóc tóc xanh bị thương khá nặng ở chân.

"Họ đang được chữa trị bởi Recovery Girl và 4 người họ đều ở tình trạng tốt" Sniper nói.

"May thật đấy" Boboiboy thở phào nhẹ nhỏm.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với Boboiboy một chút được không?" Hiệu trưởng Nezu hỏi khi quay đầu về phía các giáo viên.

"Được thôi' họ trả lời và rời phòng hiệu trưởng.

"Cháu không có gặp rắc rối phải không ạ?" Boboiboy nuốt nước bọt khi nhìn về phía hiệu trưởng.

"Không đâu Boboiboy. Thay đó, ta rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của cháu vào ngày hôm nay! Cháu có thể cứu các học sinh và cả các anh hùng" Hiệu trưởng Nezu tiến về bàn làm việc và ngồi lên ghế. "Có lẽ mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu cháu không giúp bọn ta vào lúc đó"

"Cháu chỉ giúp đỡ thôi, không có gì to tát đâu ạ" Boboiboy gãi đầu, nhưng khỏi đỏ mặt xấu hổ. "Đó là điều cháu cần phải làm"

"Và nhóc có 1 quirk khá mạnh đấy. Ta có thể biết quirk của cháu là gì không? Hoặc là (ông đề cập đến sự chuyển đổi nguyên tố của Boboiboy trong trận đấu) 'các bản thể khác' của cháu". Ông thực rất ấn tượng với cậu bé trước mặt có một quirk mạnh ở độ tuổi này. Nếu cậu được đào tạo ngay từ đầu ông chắc rằng quirk của Boboiboy sẽ là ánh sáng soi chiếu cả thế giới lhoir thế giới tội phạm.

Nhưng sao ông có cảm giác rằng cậu bé đứng trước mặt mình có nhiều điều thể hiện hết?

"Quirk của cháu Elemental Manipulation, thưa ngài. Đây là quirk cho phép cháu điều khiển các nguyên tố" Boboiboy vui vẻ giải thích về sức mạnh của mình. Cậu cuối cùng cũng hiểu một chút về thế giới này, nơi sức mạnh gọi là quirk.

"Ta hiểu rồi, cháu có một sức mạnh khá thú vị" Hiệu trưởng Nezu mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt đang vui vẻ giải thích sức mạnh của mình.

Giờ là câu hỏi quyết định...

"Cháu có muốn trở thành học sinh của UA không?" Hiệu trưởng Nezu hỏi thẳng vấn đề. "Cháu rất có tiềm năng để trở thành anh hùng với quirk của cháu. Với cả, nếu cháu trở thành anh hùng thì cháu không phải lo lắng về nhận bất kì hình phạt nào khi tấn công tội phạm" ông giải thích thêm.

Câu hỏi đó làm Boboiboy khá bất ngờ. Thật sự là hiện giờ cậu không biết làm thế nào để quay trở về thế giới của cậu và cậu không có chỗ nào để đi ở thế giớ này.

Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu hiện giờ?

Cậu muốn chấp nhận lời đề nghị này nhưng có một vấn đề là.

"X...xin thứ lỗi, cháu không thể chấp nhận lời đề nghị này" Boboiboy chậm rãi trả lời khi nhìn xuống sàn nhà. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của hiệu trưởng.

"Ta khá tiếc là cháu từ chối lời đề nghị này nhưng ta có thể biết lí do cháu từ chối nó không?" ông hỏi.

Ông không thể để viên ngọc quý này đi được. Nếu không có được cậu, thì có lẽ sức mạnh của Boboiboy sẽ rơi vào tay của tội phạm. Điều đó sẽ khiến việc các anh hùng chống lại các tội phạm và bảo vệ thế giới sẽ khó khăn hơn.

"Ch...cháu..." Boboiboy hít một hơi sâu. "Cháu không có tiền để trả học phí cho nhà trường" Boboiboy nhìn hiệu trưởng với đôi mắt như sắp khóc. Cậu đến thế giới này à không có gì trong người cả. Hiện giờ cậu là người vô gia cư. "Cháu cũng không có nhà để ở"

Câu trả lời của Boboiboy làm hiệu trưởng ngạc nhiên.

"Well, cháu không cần phải lo về vấn đề đó đâu Boboiboy vì người giám hộ của cháu để giải quyết tát cả mọi thứ kể cả học phí cho cháu và chỗ ở" Hiệu trưởng Nezu trả lời.

"Người giám hộ của cháu?!" mắt cậu mở to ngạc nhiên.

"Đúng vậy, bọn ta mới gặp lúc nãy và ông ấy đã giải thích tình trạng của cháu. Ông ấy có nhờ ta đưa chìa khóa cho cháu" Hiệu trưởng Nezu lấy ra một chìa khóa và một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mới của Boboiboy từ túi áo của ông. "Đừng lo về phí sinh hoạt hằng ngày vì người giám hộ của cháu có cho cháu cái này" sau đó ông lấy ra một chiếc thẻ tín dụng "vàng" lấp lánh.

Boboiboy phải chớp mắt hai lầm khi nhìn thấy chiếc thẻ. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy chiếc thẻ tín dụng nào sáng chói như vậy.

"Nhưng ch...cháu..." Boboiboy không nói nên lời. Vài phút sau bụng của Boboiboy kêu lên báo hiệu là cậu đang đói. Boboiboy đỏ mặt khi hiệu trưởng nghe thấy nó.

"Ta nghĩ rằng cháu nên nhận tấm lòng của người giám hộ. Well, ta không muốn cháu đói đến chết đâu Boboiboy"

Sau một phút suy nghĩ thì cậu cũng nhận chìa khóa và thẻ tín dụng. "Cháu cảm ơn," cậu nói.

Cháu sẽ trả ơn cho người này, Tok Abah! Hãy tha lỗi cho đứa cháu đáng yêu này vì đã chấp nhận long tốt của một người mà cháu không biết.

(Thực ra là cậu biết rất rõ về người này Boboiboy. Cậu sẽ được gặp sớm thôi.)

Nhưng mình cần sống sót trong thế giới này.

Boboiboy nói đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, ai đã tốt bụng đến mức đưa cho cậu tiền và nhà? Cậu thật sự phải cảm ơn người này sau khi cậu gặp họ.

"Giờ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Ta sẽ hỏi cháu lần nữa, Boboiboy" Hiệu trưởng Nezu trở nên nghiêm túc. "Cháu có muốn thành học sinh trường UA và trở thành anh hùng không?"

Boboiboy cười, cậu đã có câu trả lời. "Vâng, cháu rất muốn! Cháu sẽ dưới sự quản lí của ngài từ bây giờ ạ!"




Boboiboy cuối cùng cũng có thể được đi tới nhà mới của cậu, sau cuộc nói chuyện. Cậu được sự trợ giúp của một cảnh sát chỉ đường về nhà mới.

"Ngôi nhà này có vẻ không xa UA cho lắm" Boboiboy thì thầm sau 12 phút đi bộ.

"Chúng ta tới nơi rồi!" chú cảnh sát nói sau khi tới nơi và đứng trước ngôi nhà.

"Cháu cảm ơn" Boboiboy lịch sự cảm ơn. Nhưng, cậu ngạc nhiên khi nhìn căn nhà.

Cái quái...? (Apakah?)

"Đây là nhà mới của cháu ư?" cậu hỏi đầy nghi ngờ. Cậu không nghĩ rằng sẽ ở trong một căn nhà như thế này.

Này là sự thật ư? Hay chỉ là cổ tích thôi?

"Theo địa chỉ được cung cấp, đúng là nó rồi" chú cảnh sát trả lời sau khi coi lại địa chỉ. "Ta chắc là nó đấy!" chú quay lại với cậu bé còn đang bị sốc.

"Được rồi, ta phải đi rồi. Hãy tận hưởng ngôi nhà mới của cháu" sau đó chú xin phép rời đi.

"Vâng, cháu cảm ơn" Boboiboy cảm ơn lần nữa và cậu vẫn dán mắt vào ngôi nhà.

CÓ PHẢI CẬU VỪA TRỞ THÀNH CÔ BÉ LỌ LEM SỐNG TRONG UNG ĐIỆN NÀY KHÔNG!!!
Cái này không phải gọi là ngôi nhà mà là một cái biệt thự?!

"Điều này hơi quá rồi" Boboiboy muốn chóng mặt nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

Qua một vài phút cậu quyết định đi vào nhà.

CÁI QUÁI?!

Cậu bị sốc thêm làn nữa.

Cái nhà thật sự rất to cho 1 người sống ở đây! Boboiboy kinh ngạc (lần nữa) khi cậu đi quanh phòng khách. Ôi trời! Các nguyên tố của cậu chắc sẽ rất thích ngôi nhà này! Boboiboy quyết định xuống nhà bếp, có vẻ như tất cả dụng cụ nấu ăn và cả nguyên liệu điều đầy đủ. Chắc nguyên tố đất của cậu rất thích đây vì cậu thích nấu ăn cho mọi người mà.

Sau đó cậu khám phá hết tất cả ngóc ngách trong ngôi nhà. Căn nhà có đầy đủ trang bị mà cậu cần như phòng tắm, những thứ cho việc dọn dẹp, cả phòng chơi game?! Boboiboy đi lên lầu để vào phong ngủ. Nó có những thứ phục vụ cho việc học như đông phục mới của cậu, vở ghi chép, các tài liệu được chuẩn bị đầy đủ.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình giống hoàng tử!

"Người tốt bụng có thể là ai được chứ?" Boboiboy nghĩ. Chắc chắc cậu phải cảm ơn người này (rất nhiều) nếu họ gặp nhau.

.

.

Sau khi lấp đầy bụng và tắm rửa (quần áo đúng với kích cỡ của cậu) (hiện tại cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu cam), Boboiboy quyết định nghỉ ngơi ở phòng khách sau một ngày mệt mỏi.

Tuy nhiên, cậu phải bàn bạc một số việc với các bản thể khác...

"Không có thời gian để nghỉ đâu! Boboiboy Hepta Split!" một vòng tròn với các kí hiệu nguyên tố xuất hiện, sau đó Boboiboy nhảy vào vòng tròn và phân thân thành bảy các nguyên tố (Các nguyên tố mặc đồ ngủ với màu cảu họ!) (Boboiboy hiện đang sử dụng dạng cấp một)

"Chúng ta đã có một ngày dài ở đây. Sao chúng ta không thể đi ngủ sao?" Water ôm một cái gối bên cạnh cậu và ngáp.

"Cậu chẳng vui gì cả Water! Chúng ta chưa vào phòng chơi game mà!" Fire nhảy lên đầy hào hứng.

"Ừm, tớ cũng muốn chơi!" Leaf nhảy tới bên cạnh Fire.

"Humph! Đồ trẻ con! Chúng ta nên khám phá thư viện mini trên lầu" Light thở dài.

"Cậu nói gì đó?!" Fire tiến lại Light nhưng bị cản lại bởi Wind.

"Bình tĩnh nào, chúng ta có nhiều thời gian để khám phá ngôi nhà này mà" Wind mỉm cười đang kìm Fire đang giận dữ. "Lightning cậu đi đâu vậy?" Wind hỏi khi cậu thấy Lightning bỏ đi chỗ khác.

"Tránh xa sự tức giận" Lightning trả lời với giọng nghiêm túc.

"Các cậu" giọng điệu của một người mẹ thường ngày của Earth được thay bằng một giọng nói nghiêm khắc khiến các nguyên tố sợ hãi. "NGỒI XUỐNG!" cậu lườm họ.

Ôi không! Mama Earth bực rồi!

"Vâng!" họ nhanh ngồi vào chỗ.

"Tốt! Giờ chúng ta cần phải bàn về một số việc" Earth bắt đầu. "Về quả cầu năng lượng"

Leaf vui vẻ giơ tay "Ý cậu là về việc các quả cầu biến mất khi Wind thu hồi nó?"

"Ừ" Earth trả lời.

"Tớ chắc rằng cái lúc các quả cầu năng lượng đến gần tớ nó đột nhiên biến mất" Wind giải thích. "Tớ không hiểu nhưng không phải các quả cầu năng lượng đó được Chỉ huy Koko Ci khởi động lại sao?"

"Đúng là họ có làm" Lightning trả lời. "Tớ nghĩ họ là đồng minh của chúng ta"

"Nhưng tại sao họ lại giúp Jokertu và Gijimo? Và không phải hai người đó bị TAPOPS giam giữ sao?" Water hỏi.

"Tớ không biết nhưng tớ nghĩ tất cả điều này chắc có liên quan đến WishBot. Chúng ta chắc rằng sức mạnh của WishBot rất mạnh nhưng chúng ta không biết giới hạn điều ước mà cậu ấy có thể thực hiện" Light đưa ra ý kiến. "Và tớ nghĩ rằng Jokertu và Gijimo xuất hiện ở thế giới này có thể là do Thuyền trưởng Vicious" tất cả bọn họ nhìn Light.

"Vậy Thuyền trưởng Vicious có sức mạnh đến các thế giới khác sao?" Leaf nói đầy lo lắng. Họ đang đối mặt với kẻ thù đầy nguy hiểm.

"Đó có thể là một trong những khả năng" Light quay qua Leaf. "Và chúng ta không có ý tưởng gì để đánh bại hắn"

"Erghh! Tớ ghét nó!" Fire đứng dậy. "Ừ, chúng ta đang đối mặt một kẻ thù nguy hiểm (lần nữa) nhưng chắc chắc chúng ta sẽ đánh bại hắn ta đúng không? Bên cạnh đó chúng ta có các fusion mà!" Fire nghiến răng "Tớ mà thấy hắn, tớ sẽ đốt hắn thành tro"

"Hah! Cậu nằm mơ đi, Fire, vì tớ sẽ người đầu tiên đánh bại hắn!" Lightning nhếch miệng. Có lẻ, cậu nóng lòng trả thù hắn.

"Tất cả chúng ta sẽ đánh bại hắn" Earth mỉm cười nhìn các anh em của cậu.

"Tớ một câu hỏi" Leaf lại giơ tay. "Lúc chúng ta đấu với hai tên người ngoài hành tinh sao không dùng dạng cấp hai của chúng ta? Và tại sao chúng ta không phân thành thành bảy? Nó sẽ dễ dàng để hạ gục đối thủ?"

"Chúng ta sẽ ở mức độ thấp đầu tiên Leaf" Earth giải thích. "Chúng ta vẫn chưa biết kẻ thù chúng ta có ở thế giới này không"

"Bên cạnh đó, họ vẫn đang để mắt tới chúng ta. Nên, chúng ta cần phải cẩn thận" Light tiếp lời.

"Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ cho họ thấy sức mạnh thực sự của chúng ta sao?" Water ngáp. "Nghe giống như kế hoạch vậy"

"Đúng vậy" Earth gật đầu và các nguyên tố cũng đồng ý với kế hoạch.

Ở mức thấp trước à? Họ nghĩ.

"Tớ cũng muốn hỏi!" họ quay qua Wind. "Hiện giờ chúng ta được ở trong một căn nhà lớn và có khá nhiều tiền (Ka-ching!!! Thẻ tín dụng màu vàng pháp sáng) chúng ta có thể sử dụng nó không?"

"Well, theo tớ thì tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng một cách khôn ngoan" quay qua Wind, Fire và Leaf đang huýt sáo nhìn chỗ khác. "Chúng ta không có gì trong túi cả" Lightning nghiêm túc đáp.

"Tớ khá thích ngôi nhà này. Nó ấm cúng và rất thoải mải nữa" Water mỉm cười ôm một cái gối êm ái.

"Ngôi nhà có cả phòng chơi game và hồ bơi! Chúng ta có thể mở tiệc cả ngày!" mắt Fire sáng lấp láng và Leaf cũng đồng tình với cậu.

"Có cả thư viện mini nữa. Tớ sẽ đọc hết các cuốn sách có trong đó" Light cười. "Ai đã giúp chúng ta chắc có trái tim làm bằng vàng nhỉ và tớ đã nói trái tim tớ cũng làm bằng vàng chưa?"

Các nguyên tố cạn lời trừ Earth và Leaf.

"Miễn chúng ta dùng số tiền khôn ngoan và dọn dẹp nhà cửa thì tớ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đúng không?" Earth nở nụ cười ấm áp với các anh em nguyên tố. "Nhưng, tớ mong rằng các cậu sẽ làm việc nhà hằng ngày" Cậu nở một nụ cười nghiêm khắc khiến những người khác sợ hãi.

"VÂNG!" họ trả lời lập tức.

"Tốt! Giờ thì đi ngủ thôi" cậu nói và tất cả hợp nhất lại.

Boboiboy ngáp và quay về phòng ngủ.

"Tok Abah, Ochobot, Yaya, Ying, Gopal và Fang, tớ hiện giờ rất ổn. Mong các cậu không sao" cậu nói trước khi chìm vào giấc ngủ.




MIDORIYA IZUKU POV

Sau sự kiện Liên minh Tội phạm tấn công USJ, nhà trường tạm thời đóng cửa, điều đó khá khó tin.

Một đoạn video về All Might cứu các người dân khởi vụ bom nổ với nụ cười của chú ấy đang chạy trên mành hình máy tính của tôi lần thứ 10 rồi.

Giờ đã ổn rồi. Tại sao ư?

Vì ta đã ở đây rồi!

Tôi luôn nghĩ về cuộc tấn công ngày hôm đó.

Trong suốt cuộn tấn công, các tội phạm đã đùa giỡn với chúng tôi bằng sự ác độc và sức chịu đựng.

Chúng tôi chỉ gây cản trở cho thầy Aizawa và Thirteen.

All Might sử dụng hết sức mạnh của mình để bảo vệ chúng tôi. Các anh hùng khác cũng tới để hỗ trợ và cứu chúng tôi...

Nhưng tôi cứ nghĩ về hai tên tội phạm đã tấn công chúng tôi sau khi Liên minh Tội phạm biến mất.

Và cả cậu bé đã cứu chúng tôi khi đó? Tôi nghe rằng cậu đã được các anh hùng dẫn đi sau cuộc tấn công và chúng tôi chưa gặp lại sau vụ đó.

Tôi không thể quên được sự tốt bụng hiện trong mắt cậu. Đó chắc chắc rằng là lòng tốt của một anh hùng!

Sau đó có một tiếng gõ trên cửa. Là mẹ tôi gọi tôi xuống ăn. Tôi nhanh chóng xuống giường và đi sau mẹ.

Sâu trong trái tim tôi, tôi thắc mắc rằng...

Chúng tôi có thể lại cậu ấy không?




"Ngôi trường này bự thiệt đó" Boboiboy đi vòng quanh. "Lớp của mình là lớp nào nhỉ?" Boboiboy cố nhớ lại. Hiện tại Boboiboy đang mặc đồng phục trường UA và cái nón khủng long màu cam của cậu. (Kyaa!!!) "Nhớ rồi! Là lớp 1-A!" cuối cùng cậu cũng nhớ. "Lớp ở đâu nhỉ?" cậu tiếp tục đi vòng quanh.

"Nhóc đang tìm lớp 1-A phải không?" một giọng nói vang lên ở phía sau cậu.

"Vâng! Thầy có thể chỉ em ở đâu đ..." Boboiboy quay ra đằng sau, sau đó...

"MỘT XÁC ƯỚP!!!" cậu la lên khi nhìn thấy thầy Aizawa quấn đầy băng.

"Ta không phải xác ướp nhóc" Aizawa gầm gừ. Tuyệt! Sau khi thầy xuất viện (thầy ép người ta cho thầy xuất viện thì có) cái đầu tiên xảy ra với thầy là bị học sinh mới gọi là xác ướp.

"E...em xin lỗi" Boboiboy xin lỗi. "Em xin phép giới thiệu, em là..."

"Boboiboy, học sinh mới được thầy hiệu trường giới thiệu" thầy Aizawa nói. "Hiệu trưởng đã nói cho ta biết về việc nhóc sẽ học ở lớp 1-A" thầy nói với tôn giọng buồn ngủ. "Ta là giáo viên chủ nhiệm của nhóc, Aizawa Shota"

"Rất hân hạnh khi gặp thầy" Boboiboy cúi người. "Nhưng cho em hỏi là thầy có thể dạy trong tình trạng như thế này được không ạ?" Boboiboy nghi ngờ hỏi.

"Ta đã đối mặt nhiều thứ còn tệ hơn thế. Nên, chẵng có gì to tát đâu" Aizawa bắt đầu đi.

"Cảm ơn thầy" Boboiboy mỉm cười và đi theo thầy của mình.



*WARNING: Có vài từ ngũ khá thô tục. 

"Này, cậu có coi tin tức tối qua không?" Hagakure hỏi Ojiro khi cậu quay qua phía cô.

"Có" họ trả lời.

"Các cậu có thấy cả lớp xuất hiện trên màn hình hơn 1 giây không? Tớ chẳng nổi bật gì cả" cô thở dài buồn bả.

"Đúng vậy" Shoji nói thẳng.

"Thật khó nổi bật khi cậu như thế nhỉ?" Ojiro đổ mồ hôi.

"Nhưng các truyền thông đều làm to chuyện đó" Kaminari nhìn Kirishima ngồi cạnh cậu.

"Tớ đã rất ngạc nhiên" Kirishima nói.

"Cậu đâu thể đổ lỗi cho họ được? Khoa đào tạo anh hùng bị tấn công" Jirou nói khi cả Kaminari và Kirishima đều nhìn cô.

"May là All Might và các anh hùng đã cứu chúng ta mà phải không?" Sero cười khúc khích.

"ĐỪNG NÓI NỮA! SERO!" Mineta hét lên. "Chỉ nghĩ về nói thôi đã khiến tớ sợ hãi..."

"Im đi! Im cái mồm lại đồ nhân vật quần chúng!" Bakugou hét lên khiến Midoriya và Mineta ngồi sau cậu giận mình sợ hãi.

"All Might tuyệt thật đấy. Thầy ấy nhanh chóng đánh bại các tội phạm" Sato ca ngợi.

"Phải đó, sức mạnh của thầy thật kinh khủng" Tokoyami nói tiếp.

"Mọi người! Sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng sắp bắt đầu! Đừng nói chuyện nữa và vào chỗ của mọi người đi!" Iida nói.

"Chúng tớ đều ở chỗ ngồi chỉ có mình cậu là không đó" cả lớp đồng thanh.

"Khốn thật!" Iida chửi thề và về chỗ của mình.

"Đừng lo lắng về nó!" Uraraka cố làm cho cậu vui lên.

"Tsu, ai sẽ đứng tiết chủ nhiệm hôm nay vậy?" Ashido quay qua Asui.

"Well, thầy Aizawa chắc đang ở trong bệnh viện để hồi phục các vết thương..." nhưng trước khi Asui nói tiếp thì cánh cửa mở ra và hiện ra thầy Aizawa quấn đầy băng.

"Chào buổi sáng" Aizawa chào các học sinh như chẳng có chuyện gì xảy ra với thầy vậy.

"Thầy Aizawa! Thầy quay lại sớm quá!" cả lớp hét lên ngạc nhiên.

"Thầy quá chuyên nghiệp rồi!" Kaminari há hốc mồm kinh ngạc.

"Thưa thầy, thầy có ổn không ạ?" Iida nhanh chóng giơ tay để hỏi về sức khỏe của thầy.

"Sức khỏe của ta không sao" Aizawa khập khiễng đi tới bàn giáo viên. "Quan trọng hơn lớp chúng ta có học sinh mới sẽ tham gia vào ngày hôm nay" thầy thông báo cho lớp.

"Eh? Học sinh mới sau vụ tấn công ở USJ?" cả lớp thắc mắc.

"Là trai hay gái vậy thầy?" Kaminari hăng hái hỏi.

"Thưa thầy! Tại sao UA lại chấp nhận học sinh mới sau sự việc mới xảy ra vậy ạ?" Iida hỏi.

"Ta cũng muốn biết nhưng đáng tiếc rằng ta không có câu trả lời" Aizawa trả lời. "Có một điều rằng học sinh mới được chính thầy hiệu trưởng giới thiệu. Em biết điều đó có nghĩ là gì đúng không?"

"Quirk của tên đó được các anh hùng công nhận!" Bakugou gầm gừ từ chỗ ngồi của mình.

"Chính xác" thầy Aizawa xác nhận. "Nhóc có thể vào"

Cánh cửa được mở ra, hiện ra cậu bé đội nón khủng long màu cam. Cả lớp không thể ngạc nhiên khi thấy cậu.

Boboiboy hít một hơi sâu. "Xin chào! Chúng ta gặp lại rồi? Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân vào lúc đó. Tớ là Boboiboy! Rất vui khi gặp các cậu" cậu nở một nụ cười ấm áp với họ.

Một sự im lặng bao trùm lớp học nhưng sau đó...

"EH?! CẬU LÀ HỌC SINH MỚI?!" cả lớp ngạc nhiên.

Midoriya không thể mỉm cười được hơn khi thấy Boboiboy.

"Quirk của cậu là gì vậy, Boboiboy?!" Ashido đứng dậy từ chỗ ngồi. Thể hiện rằng rất muốn biết về quirk của Boboiboy.

"Quirk của tớ là điều khiển nguyên tố. Nó cho phép tớ điều khiển các nguyên tố" Boboiboy giải thích.

"Cái gì?! Không thể nào! Quirk của cậu tuyệt thật đó!" Kirishima khen ngợi.

"Cậu có thể điều khiển mấy nguyên tố vậy?!" Midoriya, hay có thể gọi là người phân tích anh hùng, háo hức hỏi cậu. Mặt của cậu hiện sự phấn khích.

"Well..." Boboiboy dừng lại một chút trong khi cả lớp đợi câu trả lời của cậu.

"Tớ có thể điều khiển 7 nguyên tố" 




Mình sắp thi học kì rồi nên khoảng thời gian này khá bấn. Nên các chap có thể đăng muộn hoặc có thể chừng nào thi xong thì mới có chap mới. Mong mội người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net