Truyen30h.Net

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên

Chương 2: Tiểu hắc bào

lee_shan

Tiểu hắc bào ngủ suốt một ngày một đêm khiến Xuân Lệ không khỏi bồn chồn. Xuân Lệ liên tục đi ra đi vào, cách vài tiếng lại bắt mạch một lần, rốt cuộc lại ngủ quên trên bàn, tay vẫn còn cầm chén trà.

Đến khi mặt trời đã lên chênh chếch sườn núi, Xuân Lệ mới giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác lạnh sống lưng.

Ánh mắt đen sẫm trống rỗng đang chăm chăm nhìn về phía nàng. Tiểu hắc bào ngồi trên giường, vẻ mặt vô cảm nhưng có chút lạc lõng hoang mang. Xuân Lệ mừng rỡ:

- Ngươi tỉnh rồi sao?

- Ta... - tiểu hắc bào ngập ngừng nhìn quanh - Đây là đâu?

- Ngươi đang ở núi Hoa Sơn. Ta là Phác Xuân Lệ, là người tốt bụng đã nhặt ngươi về. Này, sao ngươi lại nằm mê man trên đồng cỏ lau vậy? Ngươi là ai? - Xuân Lệ làm một tràng giới thiệu để khỏi mất thời gian. Nàng nôn nóng muốn hỏi tiểu hắc bào chuyện đã xảy ra với nó.

Tiểu hắc bào nhìn Xuân Lệ rồi lại cúi gằm nhìn tay mình đặt trên chăn gấm, ánh mắt đen mờ mịt, giọng nói đều đều không có cảm xúc:

- Ta không biết. Ta không biết tại sao ta lại ở đây. Ta không biết mình đã ngủ bao lâu, giấc mộng dài ngắn ra sao. Ta... thậm chí còn không biết mình là ai, tên là gì...

- Ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu không?

- Không, nhưng ta cảm thấy thật bức bối, ta không thể nhớ gì cả...

Xuân Lệ bóp trán, mi tâm nhăn lại. Tự dưng nàng lại có cảm giác như mình vừa nhặt phải một con chó con vừa mới sinh, phải đặt tên lại còn phải dạy dỗ nó...

- Ta không nên ở lại đây sao? - Tiểu hắc bào đột ngột lên tiếng.

Xuân Lệ nhướn mắt ngạc nhiên. Tiểu hắc bào thấp giọng nói tiếp:

- Nhìn ngươi có vẻ không vui, ta không nên ở đây làm phiền ngươi đúng không?

Xuân Lệ ngạc nhiên, nàng cảm thấy đứa trẻ này có chút gì đó cô đơn, tim nàng bỗng trào lên niềm thương cảm. Xuân Lệ áp bàn tay thon dài của mình lên gò má của tiểu hắc bào, nghiêm túc nói:

- Ta không phải là không vui, cũng không thấy phiền gì cả. Từ bây giờ ngươi cứ xem đây là nhà mình, ta sẽ chăm sóc ngươi!

Tiểu hắc bào ngây người, miệng vô thức nói hai từ "đa tạ". Xuân Lệ mỉm cười:

- Tốt, ngươi nhớ tên ta chưa?

- Xuân Lệ... Phác Xuân Lệ. - tiểu hắc bào chậm rãi nói ra tên của nàng, không hề biết cái tên này sẽ khắc ghi vào tim đến suốt đời.

Xuân Lệ hài lòng, nghe tên mình được thốt ra từ đôi môi quyến rũ và giọng nói trầm trầm ấy cảm giác thật lạ. Nhưng tinh thần nàng bỗng trở nên phấn chấn lạ lùng.

Xuân Lệ đưa tiểu hắc bào đi tắm rửa. Nàng bảo tiểu hắc bào cởi quần áo bỏ vào giỏ để nàng giặt sau, nhưng sau đó nàng lại thấy tiểu hắc bào đứng tần ngần bên bồn tắm. Vậy là Xuân Lệ đành phải giúp tiểu hắc bào cởi trang phục, tiện tay tắm rửa giúp nàng.

Làn da trắng mịn, có phần hơi tái nhợt cùng cơ thể hoàn mỹ của một cô gái đang độ xuân thì của tiểu hắc bào khiến Xuân Lệ hơi đỏ mặt. Phía sau lưng của tiểu hắc bào còn có một hình xăm ngôi sao tám cánh với những kí tự lạ bên trong. Xuân Lệ định hỏi nhưng lại nhớ ra là tiểu hắc bào chẳng biết gì, có hỏi cũng không vô ích.

Chợt một tia sáng lóe lên nơi cổ của tiểu hắc bào thu hút sự chú ý của Xuân Lệ. Nàng cầm lấy miếng ngọc bội màu trắng sữa với những đường vân tuyệt đẹp, miếng ngọc bội không còn nguyên vẹn nhưng vẫn tỏa ra vẻ quyền quý. Có vẻ miếng ngọc bội này có khắc chữ nhưng Xuân Lệ chỉ đọc được một chữ "Mẫn" trên phần còn nguyên vẹn, còn hai chữ còn lại có lẽ đã vỡ nát theo phần còn lại của miếng ngọc bội rồi.

Thấy Xuân Lệ nhìn săm soi miếng ngọc bội khá kĩ, tiểu hắc bào thành thật nói:

- Ngươi thích thì ta tặng cho ngươi đấy!

Xuân Lệ mỉm cười:

- Miếng ngọc bội này của ngươi mà, đeo trên cổ còn giấu kĩ sau mấy lớp áo hẳn là quan trọng lắm, đâu thể tùy tiện cho được?

- Ta không nhớ nữa, nhưng ngươi đã cứu ta về, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi!

- Ngươi có thể cho ta núi vàng núi bạc không?

- Cái đó... ta không có, nhưng ta sẽ tìm...

- Ngươi có thể cho ta một người sẽ yêu thương ta cả đời không?

- Ta... - tiểu hắc bào lúng túng trông đến đáng yêu.

Xuân Lệ thích thú nhìn gương mặt bối rối của tiểu hắc bào. Nàng véo hai bên má phúng phính của tiểu hắc bào, híp mắt cười:

- Thấy chưa, ngươi chẳng có gì hết! Thế nên ngoan ngoãn nghe lời ta là được rồi! Trên ngọc bội chỉ còn chữ "Mẫn", vậy từ nay ta gọi ngươi là Mẫn Nhi nhé?

- Được.

- Tóc ngươi dài quá, chăm sóc rất mệt... ta cắt giúp ngươi...

- Được.

- Không được nói trống không như vậy, phải vâng đàng hoàng.

- Vâng.

Xuân Lệ tắm cho Mẫn Nhi mà trên môi cứ vương nụ cười mỉm. Nàng đưa ra điều gì Mẫn Nhi cũng ngoan ngoãn đồng ý khiến nàng rất vui, Mẫn Nhi ngoan như vậy khiến nàng sinh ra cảm giác muốn cưng chiều và bảo vệ. Bởi thật ra Đóa Lạp tuy ngoan nhưng cũng có nhiều lúc rất cứng đầu khiến nàng rất khổ não. Ngoan ngoãn nghe lời như Mẫn Nhi khiến Xuân Lệ vô thức cảm thấy muốn sủng ái nàng nhiều hơn.

Tắm xong, Xuân Lệ đưa cho Mẫn Nhi quần áo của mình để nàng mặc tạm. Nhưng Mẫn Nhi mặc chưa được bao lâu đã cảm thấy nóng rực cả người, làn da trắng của nàng đỏ ửng, khắp người đổ mồ hôi. Mẫn Nhi xoa xoa cổ, kéo lớp áo xa khỏi da thịt của mình:

- Xuân Lệ, cái này nóng quá... ta không mặc được...

Xuân Lệ giật mình khi thấy tình trạng của Mẫn Nhi. Trong lúc đang bối rối không biết làm sao thì hắc bào trong giỏ đồ chợt phát ra ánh sáng đỏ. Xuân Lệ cầm lên, nhất thời bị chói mắt bởi ánh sáng đỏ phát ra từ những đường chỉ thêu trên áo. Kì lạ là bộ hắc bào này nàng chưa kịp giặt nhưng vẫn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương trầm ấm, trên vải cũng không có bất kì vết bẩn nào. Xuân Lệ không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh tay lột bỏ quần áo trên người Mẫn Nhi rồi lại mặc bộ hắc bào vào. Sức nóng trên người Mẫn Nhi tắt hẳn, mặt của nàng lại trở nên hồng hào hơn, mồ hôi ướt đẫm ban nãy cũng biến mất.

- Bộ hắc bào của ngươi thật kì lạ! - Xuân Lệ xoa cằm - Cũng tốt, đỡ công giặt ủi, cũng không cần phải may thêm áo mới cho ngươi! Ta may vá không tốt như Đóa Lạp.

Mẫn Nhi không hiểu gì nhưng thấy Xuân Lệ cười cũng đành gật đầu.

Sau đó, Xuân Lệ lại dẫn Mẫn Nhi ra hiên nhà để cắt tóc. Tóc của Mẫn Nhi đen nhánh, lại còn dài chạm đất nên Xuân Lệ không thể để cho nàng lết mái tóc dài thượt này đi khắp nơi được. Cầm lọn tóc dài màu đen óng ánh như hắc thạch của Mẫn Nhi trên tay, Xuân Lệ không khỏi cảm thán:

- Tóc ngươi mượt và đen thật đấy! Ngươi dùng dầu gội gì vậy?

Mẫn Nhi lắc đầu:

- Ta không nhớ.

Xuân Lệ tặc lưỡi:

- Quên mất là ngươi chẳng biết gì cả! Mà phải công nhận tóc ngươi đẹp thật đấy, vừa dài lại vừa đen óng mượt...

- Tóc ngươi cũng rất đẹp... - Mẫn Nhi xoay mặt lại nhìn Xuân Lệ - Tóc ngươi dưới mặt trời tỏa sáng thật rực rỡ, ta rất thích...

Xuân Lệ chợt đỏ bừng mặt, từ trước đến nay chưa ai khen nàng như vậy, ngay cả Đóa Lạp cũng không khen nàng thẳng thừng như thế. Giọng nói trầm ấm mượt mà của Mẫn Nhi chạm vào đáy lòng của Xuân Lệ khiến tim nàng xao động.

- Nhìn thẳng đi, không ta lại cắt hư tóc ngươi bây giờ! - bàn tay mềm mại của Xuân Lệ chạm vào bên thái dương của Mẫn Nhi, chỉnh ánh mắt của nó nhìn thẳng ra khoảng sân trống trước nhà.

Xuân Lệ vẫn thường cắt tóc cho Đóa Lạp nên tay nghề không hề tệ. Mái tóc dài phết đất được nàng cắt ngắn lên đến ngang lưng rồi tết gọn lại, phần tóc mái lòa xòa che phủ cả gương mặt Mẫn Nhi cũng được nàng tỉa tót gọn gàng. Gương mặt xinh xắn của Mẫn Nhi khiến Xuân Lệ nhìn đến ngừng thở.

Xuân Lệ vòng đến trước mặt Mẫn Nhi, ngồi xổm chống cằm ngắm nhìn thành quả của mình. Gương mặt Mẫn Nhi hiện lên những đường nét rõ ràng, sống mũi cao và thẳng, gò má bầu bĩnh nhưng cằm vẫn thon nhọn, đôi môi đầy đặn gợi cảm, đường mắt dài như mắt phượng với đôi đồng tử màu đen sẫm. Tuy là nữ nhi nhưng từ Mẫn Nhi vẫn toát ra khí khái anh tuấn bất phàm.

Bị Xuân Lệ nhìn chằm chằm như vậy Mẫn Nhi không biết làm gì đành ngồi yên ngắm nhìn gương mặt chăm chú của nàng, hình như nàng nhìn thấy chính ảo ảnh của mình trong đôi đồng tử màu nâu hổ phách kia.

Mẫn Nhi nhớ lại, nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ không rõ dài hay ngắn, trí nhớ là một màu trắng tinh khiến nàng không khỏi hoang mang. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh Xuân Lệ ngồi ngủ gục trên bàn, bàn tay với những ngón tay thuôn dài đẹp đẽ cầm chén trà đã nguội lạnh, mái tóc đỏ rực lấp lánh dưới những tia nắng từ cửa sổ hắt vào. Làn da trắng của Xuân Lệ nhẹ nhàng phát sáng, làm nổi bật hơn những sợi tóc con khẽ đu đưa theo gió. Cánh môi hồng mím chặt, lâu lâu còn khẽ kéo lên thành một nụ cười. Mẫn Nhi cứ thế nhìn cho đến khi Xuân Lệ tỉnh dậy...

- Này, hai người đang chơi trò đấu mắt đấy à? - Đóa Lạp không biết từ đâu lên tiếng khiến cả hai giật mình.

Xuân Lệ giật mình ngã phịch xuống, nhưng mông nàng chưa kịp chạm đất thì đã được một bàn tay mạnh mẽ kéo thẳng lên. Xuân Lệ bất ngờ, định thần lại thì đã thấy đôi mắt đen thẫm của Mẫn Nhi đang nhìn nàng kiên định, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nàng nhận ra trong đó ẩn chứa sự lo lắng:

- Ngươi có sao không?

- Không sao, đa tạ!

Xuân Lệ bối rối rời khỏi tay Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không nói gì mà chỉ gật đầu, biểu cảm không thay đổi.

Đóa Lạp nhìn Xuân Lệ bối rối trước một tiểu cô nương như vậy không khỏi buồn cười:

- Gì vậy? Tỷ tỷ, đừng nói với ta là...

- Ta còn chưa hỏi muội đấy! Muội với Thái Linh đi đâu cả ngày mà giờ mới về? - Xuân Lệ nhanh chóng chặn miệng Đóa Lạp trước khi nàng kịp nói gì linh tinh - Trưa cũng không thèm về ăn cơm, làm ta chờ đến mờ mắt!

- Thái Linh nói muốn tìm hiểu về Hoa Sơn nên ta dẫn nàng đi dạo một vòng, sau đó thì tiện thể đi săn... tỷ tỷ, tối nay chúng ta có thịt gà nướng để ăn rồi! - Đóa Lạp cười hớn hở.

Xuân Lệ vừa nghe thấy có thịt gà nướng thì hai mắt lập tức lấp lánh, thiếu điều chảy nước miếng một cách mất mặt. Mẫn Nhi thu lấy biểu cảm của nàng vào mắt, lặng lẽ ghi nhớ, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười.

Xuân Lệ và Đóa Lạp bắt đầu làm thức ăn tối, trong lúc đó Thái Linh và Mẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn ăn. Thấy hai người ở không như vậy thật không thuận mắt, Xuân Lệ đưa ra một rổ đậu cho hai người nhặt. Rổ đậu "thập cẩm" này là do hôm trước nàng bẩt cẩn vấp chân vào cạnh tủ làm mấy rổ đậu rơi tung tóe trộn lẫn vào nhau, bỏ thì tiếc nên Xuân Lệ gom lại bỏ chung vào một chỗ, đợi khi nào có thời gian rảnh thì nhặt ra sau. Bây giờ lại có hai tên đang "nhàn cư vi bất thiện" nên Xuân Lệ cũng chẳng khách sáo tận dụng luôn.

- Nhặt xong nửa rổ thì mới được ăn cơm tối! - Xuân Lệ nhẹ nhàng ban sắc lệnh.

Mẫn Nhi vâng một tiếng rồi cặm cụi ngồi nhặt đậu khiến Xuân Lệ rất hài lòng. Trong khi đó, Thái Linh càu nhàu bất mãn:

- Ta đường đường là Chiến thần mà lại phải đi nhặt đậu ư? Tại sao ta phải làm chứ? Ta không làm đâu!

Xuân Lệ sầm mặt, nụ cười trên môi hơi cứng lại:

- Tại sao ư? Tại vì ngươi đang ở nhà ta, muốn ăn thì phải làm!

- Đại tỷ à, ngươi có lý chút đi, ta cũng cất công đi săn gà về cải thiện bữa ăn rồi còn gì?

Xuân Lệ lắc đầu, vỗ vai Đóa Lạp. Đóa Lạp không nói nhiều liền ném thẳng cái muỗng trên tay vào đầu Thái Linh. Lực ném rất nhẹ nhưng vì nàng dồn thêm vài phần pháp lực nên muỗng vừa chạm đích thì đầu của Thái Linh cũng sưng lên một trái ổi to tướng.

- Ai da!!! Làm thì làm, ngươi cần gì phải bạo lực như thế??? - Thái Linh ôm đầu ấm ức gào lên.

Lý Thái Linh là Chiến thần, là Chiến thần giỏi nhất chỉ sau năm người anh của mình, là Chiến thần lập được nhiều công trạng nhất trong đám Chiến thần đời thứ hai, vậy mà tại sao rơi vào Hoa Sơn này nàng lại sợ tiên hoa kia một phép! Thật là mất mặt, chuyện này Thái Linh tuyệt đối không thể để người ngoài biết được!

Nhưng mà... tại sao lại sợ Đóa Lạp thì Thái Linh không rõ. Có lẽ là vì khi nhìn vào gương mặt trẻ con thuần khiết và đôi mắt nâu linh động kia là Thái Linh lại không nỡ nặng lời, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.

Thật kì lạ, hẳn là do lúc rơi vào Hoa Sơn nàng tiếp đất bằng đầu nên mới trở nên kì lạ như vậy.

- Làm đi rồi mai ta làm chè ngũ sắc cho ngươi ăn! - Đóa Lạp cũng cảm thấy áy náy vì hơi nặng tay nên xuống giọng dỗ ngọt Thái Linh.

Thái Linh hất mái tóc vàng kim của mình ra sau, biểu cảm cao ngạo như bản chất vốn có của mình:

- Nể lời nhà ngươi năn nỉ, ta miễn cưỡng làm! Chè làm không ra gì thì đừng trách!

Gân xanh trên trán giật giật, Đóa Lạp quay lưng lại, nghiến răng nói với Xuân Lệ:

- Muội thật muốn băm vụn tên Chiến thần đó đem cho heo ăn mà!!!

Xuân Lệ thở dài:

- Dao ở sau nhà, muội thích cái nào cứ lấy!

Mẫn Nhi hỏi:

- Tỷ tỷ, có phần cho ta không? Ta cũng muốn ăn thử.

Đóa Lạp lườm Thái Linh một cái rồi mỉm cười với Mẫn Nhi:

- Cho ngươi hai phần!

- Tại sao em ấy lại được hai phần? Ngươi thiên vị! - Thái Linh giãy nảy.

- Vì em ấy ngoan hơn ngươi! Im lặng và nhặt đậu đi, hay ngươi muốn ăn muỗng?

Thái Linh bặm môi uất ức, quay về nhặt đậu cùng Mẫn Nhi. Dù gì thì nàng cũng không muốn có thêm một trái ổi trên đầu nên tốt nhất là phải nhẫn nhịn.

Buổi ăn tối diễn ra khá suôn sẻ, Xuân Lệ giới thiệu Mẫn Nhi cho mọi người, Thái Linh cũng tự giới thiệu rõ hơn về mình. Chốc chốc trên bàn ăn lại vang lên tiếng cãi nhau chí chóe của Đóa Lạp và Thái Linh khiến bữa ăn náo nhiệt hơn hẳn.

Thái Linh quan sát Mẫn Nhi, mi tâm nhăn lại, có vẻ nàng đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Đóa Lạp đang nhai thịt gà đến phồng má cũng phải lên tiếng hỏi:

- Thái Linh, ngươi nhìn gì mà như muốn nuốt sống Mẫn Nhi thế? Em ấy ăn hết cơm của ngươi à?

- Trông Mẫn Nhi có vẻ giống với một người mà ta chưa từng gặp...

- Ngươi chưa từng gặp thì làm sao biết là giống? Nhặt đậu đến ngu người rồi à?

Thái Linh lườm Đóa Lạp một cái, nhẫn nhịn không đánh văng nàng đi:

- Ta nhìn thấy trong tranh. Tranh vẽ Ma thần Khổng Mẫn Trí của tứ ca ta. Trong tranh vẽ Ma thần mặc hắc bào thêu chỉ đỏ, mái tóc đen dài xõa tung bay lượn trong gió, đôi mắt đen lóe kim quang tỏa hàn khí,...

- Cứ cho là vẻ ngoài giống đi, nhưng ngươi nhìn Mẫn Nhi xem, em ấy không có nội lực, pháp lực cũng không có, lại còn ngoan ngoãn như thế... em ấy giống Ma thần Khổng Mẫn Trí hung ác đó ở chỗ nào chứ?

Thái Linh im lặng nhìn Mẫn Nhi đang ngước đôi mắt to tròn và gương mặt trẻ thơ lên nhìn mình. Có lẽ nàng nhầm rồi, Ma thần uy phong lẫm liệt trong truyền thuyết không thể là đứa trẻ này được!

- Thì ta bảo trông có vẻ giống thôi mà? Dù gì thì đó cũng chỉ là bức tranh do tứ ca vẽ, tranh với người thật khác nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa tứ ca ta đã dùng phong ấn mạnh nhất để phong ấn Ma thần, không có chuyện chỉ mới một vạn năm đã thoát ra được.

Xuân Lệ bật cười:

- Mau ăn cơm đi, đừng nói nhảm nữa!

Ăn cơm xong, Đóa Lạp bắt Thái Linh đi rửa chén, Mẫn Nhi muốn giúp nhưng Xuân Lệ không cho. Thái Linh tức đến trào huyết, nhưng bị Đóa Lạp dọa là nếu không làm sẽ không có cơm ăn nên Chiến thần oai phong lẫm liệt phải cắn răng xăn tay áo lên làm.

Rốt cuộc, làm vỡ mất hai cái chén của nhà người ta.

- Chiến thần vô dụng. - lời nói nhẹ nhàng của Đóa Lạp lại như vạn tiễn xuyên tim. Thái Linh lặng lẽ nuốt hận vào lòng.

Xuân Lệ ngồi dưới gốc cây tử đằng, nàng ôm đàn trong lòng, nhẹ nhàng gảy lên những tiếng đàn thanh thoát. Ánh trăng sáng rực trên trời khiến những cánh hoa tử đằng phát ra ánh sáng mờ ảo, cánh hoa rơi rụng như tuyết. Mẫn Nhi mở lòng bàn tay, hứng lấy một cánh hoa tử đằng tím, bên tai là tiếng đàn réo rắt của Xuân Lệ. Đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn Xuân Lệ không chớp, Mẫn Nhi ngây ngốc như bị những ngón tay thon thả của nàng thôi miên.

- Ta có đẹp không, Mẫn Nhi? - Xuân Lệ khe khẽ cười, mắt vẫn chăm chú nhìn đàn.

Mẫn Nhi gật đầu.

- Ngươi có thích ta không?

Mẫn Nhi lắc đầu. Xuân Lệ thoáng chút thất vọng, trái tim bỗng hụt đi một nhịp.

- Vì ngươi mới tỉnh dậy, không có trí nhớ, cũng chẳng biết ta là ai nên mới không thích ta có phải không?

Mẫn Nhi trầm giọng đáp:

- Nhưng ta không ghét ngươi, cũng không đề phòng ngươi... vì ngươi không nguy hiểm. Từ ngươi toát ra sự an toàn mà ta có thể dựa dẫm được.

Xuân Lệ ngạc nhiên, nhưng khi hiểu được câu trả lời của Mẫn Nhi, nàng cúi đầu cười hài lòng:

- Ta hiểu rồi, ngươi đúng là đứa trẻ thật thà. Ngồi xuống đây, ta đàn cho ngươi nghe một khúc...

Mẫn Nhi vâng lời, ngồi xếp bằng cạnh Xuân Lệ. Xuân Lệ chỉnh lại tư thế, mười ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, giọng hát nàng êm dịu và lôi cuốn như một vò rượu ngon được ủ lâu năm cất lên kéo Mẫn Nhi chìm vào không gian ảo mộng:

Phương Bắc có người con gái đẹp
Vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng

Tóc mềm như dải lụa
Ánh mắt tựa nước hồ thu
Bờ môi mọng như máu đỏ
Thần thái lại tựa nguyệt mãn khai

Mỹ nhân tóc đỏ da trắng
Ngồi bên cửa sổ vẻ mặt ưu tư
Một cái liếc mắt đế vương nguyện
bỏ thành
Một tiếng thở dài tiêu quốc lưu vong

Một cái nhìn làm ngả nghiêng
thành quách
Nhìn lại lần nữa đất nước suy vong
Có ai lại không biết vẻ đẹp
nghiêng nước nghiêng thành
Người đẹp như vậy khó lòng gặp lại.

(dựa trên bài Giai nhân khúc - Winky Thi)



Lời hát đã kết thúc, tiếng đàn đã cạn nhưng dường như Mẫn Nhi vẫn chìm đắm vào giọng hát ngọt ngào của Xuân Lệ. Mẫn Nhi vô thức thốt lên:

- Xuân Lệ, ngươi hát hay quá!

Xuân Lệ phì cười, nàng nhéo một bên má của Mẫn Nhi:

- Lời khen ấy ta xin nhận. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Nhà ta không có dư phòng, ngươi ngủ cùng ta.

Mẫn Nhi gật đầu, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Xuân Lệ rồi về phòng.

- Mà này, bài hát đó ngươi tự hát về mình đó hả?

Xuân Lệ híp mắt cười:

- Sao ngươi biết?

- Ta nghe ngươi hát là "mỹ nhân tóc trắng da đỏ"...

- Là "tóc đỏ da trắng", đồ ngốc! Ta không phải quỷ mà tóc trắng da đỏ, định dọa người sao? - Xuân Lệ cốc nhẹ vào trán Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi xoa trán, thấp giọng xin lỗi. Xuân Lệ nhìn cây đàn trong tay, đột nhiên cười buồn:

- Bài hát này... có người vì ta mà viết nên, ta chỉ không biết liệu người ấy có còn đợi ta không?

.....................................................................

*Chú thích tên nhân vật:

Mẫn Nhi: Minzy

*Ngoại truyện: Nếu Ma thần tu tiên là một bộ phim - Hậu trường 2.

1. Phân cảnh trong phòng tắm:

Shan: Minzy unnie, phân đoạn này chị phải diễn ngây ngô một chút, lúc cởi đồ tuyệt đối không được lộ vẻ ngại ngùng nhé!

Minzy gật đầu: Ở đây không có ai ngoài em và các chị thì cứ vô tư đi!

Minzy diễn rất mượt, cởi áo khoe thân nhưng không ngại gì cả. Shan gật gù, hơi mỉa mai người bên cạnh:

- Minzy unnie diễn tốt quá, chả bù cho ai kia diễn chỉ phải cởi nửa cái áo mà còn la lối với chả giãy đành đạch như mấy con cá bị lên thớt...

Chaerin bĩu môi: Oh please, đừng so sánh tôi với người mà ngày nào cũng cởi quần áo đi lông nhông trong nhà.

Shan: Ừ phải rồi, còn unnie thì ở nhà kín ra ngoài thì khoe, mỗi lần có show diễn là bọn em ở nhà ăn xôi thịt đến nghẹn họng.

Chaerin: *câm nín*

2. Phân đoạn "đặt tên":

Bom đang diễn: Thấy chưa, ngươi chẳng có gì hết! Thế nên ngoan ngoãn nghe lời ta là được rồi! Trên ngọc bội chỉ còn chữ "Mẫn", vậy từ nay ta gọi ngươi là Minzy nhé?

Shan gào lên: MẪN NHI, LÀ MẪN NHI CƠ MÀ!

Bom ủ rũ: Nhầm nhọt có tý mà la người ta như đúng rồi...

Minzy mỉm cười, ôm Bom vào lòng: Ừm, nhưng unnie nhầm đến lần thứ 5 rồi...

Bom: ....

3. Phân đoạn Thái Linh bị bắt nạt:

Chaerin ôm đầu, giận dữ với Shan: Em vừa phải thôi nhé! Mới có hai chương mà nào là bị tát, nào là bị mắng, nào là bị ném muỗng vào đầu... unnie gây thù chuốc oán gì với em mà em viết kịch bản như thế hả???

Shan: Ơ... thì.... như thế mới hấp dẫn, fan mới thấy thích... chứ hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo thì bình thường quá...

Chaerin: Fan sẽ thích hả?

Shan: Em đang đứng trên lập trường của fan để nói mà ^^~

Chaerin: Thôi được. Nhưng mà... ai đổi cái muỗng đạo cụ thành cái muỗng sắt vậy hả? U đầu tôi rồi đây này!

Minzy: A... em lấy nhầm cái muỗng đạo cụ đi ăn cơm, nó bị dơ nên em lấy đại cái muỗng khác thay vào *mắt cún con, chớp chớp* Chaerin unnie cho em xin lỗi nha~~~

Chaerin ôm tim: Ừ ừ... Mingkki làm gì cũng được hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net