Truyen30h.Net

Bomzy Chaera Ma Than Tu Tien

Ta là Phác Sơn Đóa Lạp.

Nguyên thân của ta là một đóa bách hợp trắng, nhưng ta đã tu luyện rất nhiều năm nên đã hóa thành hình người, pháp lực và tu vi của ta không mạnh lắm, nhưng đủ để đánh chết mấy tên yêu ma dám đặt chân lên Hoa Sơn với ý đồ đen tối.

Ta có một tỷ tỷ tên là Phác Xuân Lệ, nàng là người thân duy nhất của ta, luôn bảo vệ ta trong mọi hoàn cảnh. Tỷ muội ta rất yêu thương nhau, vì chúng ta đã ở bên nhau suốt từ lúc chỉ mới là hai đóa hoa trên đỉnh núi lửa khô cằn đến bây giờ. Xuân Lệ rất xinh đẹp, mái tóc màu đỏ rực của nàng vô cùng thu hút. Nhiều lúc ta vô cùng ghen tỵ với nàng, bởi nàng rất màu sắc, không chỉ ở mái tóc mà còn ở bộ hồng y đỏ rực như lửa mà nàng hay mặc. Không như ta, một đóa bách hợp trắng nhạt nhẽo.

Tỷ tỷ biết ta buồn, vậy nên nàng rất hạn chế mặc đồ đỏ. Ta thấy rất có lỗi nên đã bảo Xuân Lệ không cần làm như vậy, vậy mà nàng chỉ mỉm cười diu dàng rồi gõ nhẹ lên đầu ta:

- Ngốc, ta cũng rất thích màu trắng! Đó là màu thanh khiết nhất, trong sáng nhất, cũng giống như muội vậy!

Chính vì những lời nói đó mà ta không cảm thấy mặc cảm nữa.

Hai người chúng ta cứ sống bình yên như thế cho đến một ngày Thái Linh và Mẫn Nhi xuất hiện.

Mẫn Nhi được Xuân Lệ nhặt về, nha đầu này hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì, ký ức và thân thế trắng tinh sạch sẽ như áo lụa của ta vậy. Mẫn Nhi rất ngoan, nhưng thân thế của nàng luôn khiến chúng ta hoài nghi. Xuân Lệ rất thích Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cũng chỉ bám lấy mình Xuân Lệ. Còn ta, ta bị thứ khác bám theo...

Chính là tên tiểu tử tóc vàng hỗn xược Lý Thái Linh. Ta cứu nàng, vậy mà vừa tỉnh dậy nàng đã định giết ta. Cái cảm giác bị thanh kiếm sắc lạnh kề vào cổ đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn rùng mình.

Ấy vậy mà trải qua bao nhiêu chuyện, ta lại dần có tình cảm sâu đậm với vị Chiến thần của Cửu Trùng Thiên. Cuộc đời này quả thật không thể nói trước điều gì. Nhưng điều đó vẫn là bí mật, dù ta đã một lần đánh liều nói cho nàng biết. Thái Linh rất thông minh, cái gì cũng biết vậy mà về phương diện tình cảm nàng lại thật ngốc, nàng chẳng hề nhận ra ta thích nàng.

Ta lại quá xấu hổ để thừa nhận điều đó. Thần tiên như ta đã sống quá lâu, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Ta vẫn thường nghĩ lỡ như Thái Linh không thích ta thì sao? Ta và nàng đều là nữ nhi, lỡ như Thái Linh không chấp nhận ta thì sao? Thái Linh là người như thế nào, ta thực sự cũng không hiểu hết, nhưng ta thích rất nhiều thứ ở nàng.

Ta thích nụ cười rực rỡ như mặt trời của nàng, thích đôi mắt một mí cong cong như vầng trăng. Thích cái nhếch môi lạnh lùng khi đối diện kẻ địch. Cũng thích cái nốt ruồi nhỏ xíu bên khóe miệng... cũng thích cái cách nàng ấm ức khi bị ta ức hiếp.

Thái Linh xuất hiện đột ngột, giống như một nốt thăng trong bản nhạc êm đềm của ta vậy.

Thái Linh luôn mang một vẻ bất cần cao ngạo, nhưng thật ra nàng lại là một người biết quan tâm chăm sóc. Thái Linh luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Chẳng hạn như việc ta không thích mùi hoa quỳnh vì nó khiến ta nhức đầu, nên lúc đi tuần sát nàng luôn dẫn ta đi vòng qua những chỗ có hoa quỳnh. Hay như việc Mẫn Nhi không thích ăn hành, tiểu nha đầu đó không nói ra nhưng Thái Linh chỉ cần quan sát một hôm là đã biết. Những lần sau đó, Thái Linh luôn dặn ta phải nấu riêng một phần cho Mẫn Nhi, nếu ta có lỡ quên bỏ hành vào, Thái Linh sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp ra cho bằng hết. Thậm chí cả việc Xuân Lệ quên cho gà ăn, Thái Linh cũng chẳng cằn nhằn mà đi làm thay.

Xuân Lệ cũng phải thừa nhận, Thái Linh là một người tốt về mọi mặt. Khi ở cạnh Thái Linh ta không ngăn được mà nói rất nhiều, thế nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng hưởng ứng câu chuyện của ta.

Hôm nay ta đi tìm ít rau để làm bữa tối, lúc đi qua cánh rừng phía Đông, ta vô tình đạp phải mấy hạt dẻ vừa rụng xuống, trong lòng bất giác nhận ra đã đến mùa hạt dẻ rồi. Hạt dẻ ở Hoa Sơn hạt nào hạt nấy to như quả táo tàu, nướng lên hoặc nghiền thành bột làm bánh thì ngon phải biết, chỉ vừa nghĩ tới mà nước bọt đã ứa đầy miệng. Lúc đó, người đầu tiên ta muốn rủ đi nhặt hạt dẻ lại chính là Thái Linh. Ta nhặt hết mấy hạt dẻ vừa rụng đó rồi nhanh chóng trở về nhà, quên bẵng cả việc hái rau.

Thấy Thái Linh đang ngồi dưới hiên nhà uống nước, mồ hôi còn lấp lánh trên trán, ta đoán nàng vừa luyện võ xong. Ta phấn khích gọi nàng, lại thả vào tay nàng mấy hạt dẻ vừa nhặt được, vui vẻ rủ nàng đi nhặt hạt dẻ. Phải rồi, phải rủ cả tỷ tỷ và Mẫn Nhi nữa chứ.

- Bốn người ư? Xuân Lệ bận rộn như vậy chắc không có thời gian đi nhặt hạt dẻ với chúng ta đâu nhỉ? - Giọng nói trầm ổn của Mẫn Nhi nhẹ nhàng vang lên.

Lúc này ta mới nhận ra rằng ngoài Thái Linh ra thì Mẫn Nhi cũng có ở đây. Hầy dà... thực ra thì do Thái Linh quá sáng chói nên cái người lúc nào cũng đen thui từ đầu đến chân như Mẫn Nhi lúc đứng cạnh Thái Linh rất dễ bị che lấp.

Đột nhiên Thái Linh huých vai ta rồi hất mặt về phía Xuân Lệ. Ta hiểu ý nàng muốn ta đến nói chuyện cùng tỷ tỷ nhưng ta vẫn giả vờ nghệt mặt ra không hiểu.

Thái Linh nhăn nhó trông đến buồn cười. Nàng cố gắng ra hiệu mà không cần nói, không để ý đến việc Mẫn Nhi bên cạnh đang nén cười với ta. Những lúc thế này mới thấy Thái Linh không phải là Chiến thần mà chỉ là một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch thôi.

Cảm thấy đã trêu chọc đủ, ta mới tỏ vẻ đã hiểu rồi đi nói chuyện cùng Xuân Lệ.

Dạo gần đây người khiến ta lo lắng nhất là Xuân Lệ. Trước đây, việc tu hành đối với chúng ta chỉ giống như việc ăn uống hằng ngày, nghĩa là diễn ra một cách tự nhiên và lặp đi lặp lại đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định. Ta và Xuân Lệ quan niệm tu là tu tại tâm, chứ không phải ép buộc thể xác tu luyện vì nếu ép buộc tức là tâm không sạch. Phật dạy rằng tham sân si là điều cấm kị. Nếu ta muốn trở thành Thần nữ để có pháp lực cao cường, có vàng bạc, người kính kẻ nhường, đó là đã phạm vào cấm kị. Mọi sự tùy duyên, dục tốc bất đạt, chuyện gì tới ắt sẽ tới nên chúng ta chưa bao giờ vội vã trong chuyện tu luyện.

Thế nhưng trải qua biến cố vừa rồi, Xuân Lệ mất đi tu vi nửa đời, nguyên thần cũng tổn thương. Cũng may Thái Linh hiểu biết nhiều, nghĩ ra cách đặt Xuân Lệ dưới tán cây tử đằng để hấp thụ linh khí hồi phục nguyên thần. Nhưng còn tu vi đã mất thì chẳng có cách nào lấy lại được.

Ta bấm đốt ngón tay, xem ra thời điểm phi thăng Thần nữ không còn bao lâu. Nếu đến lúc đó Xuân Lệ không có đủ tu vi, không chịu nổi ba đạo Thiên Lôi của trời đất thì sẽ có thể bị thương nặng, phải ở lại Hoa Sơn này tiếp tục tu luyện. Thế nhưng điều Xuân Lệ lo không phải như vậy, tỷ tỷ lo rằng nếu ta và tỷ tỷ không phi thăng cùng lúc thì sẽ rất phiền phức. Thái Linh nói rằng Cửu Trùng Thiên rất phức tạp, những thần tiên sống trên đó đều rất mưu mô toan tính, ngây thơ tốt bụng như ta sớm muộn gì cũng bị họ vùi dập. Xuân Lệ sợ rằng không thể bảo vệ ta nên dốc toàn lực tu luyện để lấy lại số tu vi đã mất trong thời gian ngắn nhất. Tỷ ấy ngoài thời gian ăn cơm cùng chúng ta thì đều ngồi lỳ dưới gốc cây tử đằng mà thiền định. Ta lo rằng nếu quá nóng vội và cưỡng ép bản thân nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nàng lại hoàn toàn để ngoài tai những lời ta nói.

Ta đoán không sai, Xuân Lệ rất bực bội khi bị ta gián đoạn việc tu luyện, nàng thậm chí còn lớn tiếng trách mắng ta. Từ lúc ta có nhận thức đến bây giờ Xuân Lệ chưa bao giờ lớn tiếng với ta lần nào. Ta rất đau lòng, hơi nóng dâng lên đáy mắt khiến ta không kìm được mà bật khóc. Nhưng ta là một kẻ hiểu chuyện, ta biết Xuân Lệ như vậy chẳng qua cũng là quá lo lắng cho tương lai sắp tới mà thôi, mà người khiến tỷ tỷ bận tâm nhất không ai khác chính là ta.

Ta ấm ức, Xuân Lệ luôn xem ta như hài tử không hiểu chuyện, luôn tự cho mình nhiệm vụ phải bảo vệ ta. Ta ngây thơ là thật, nhưng ta không ngốc.

Thấy ta bật khóc, Xuân Lệ tỏ ra rất bối rối. Ta được thể liền kéo cả Mẫn Nhi vào chuyện này vì biết tỷ tỷ rất quan tâm tới Mẫn Nhi. Mẫn Nhi luôn giấu mọi cảm xúc vào trong lòng, Xuân Lệ lại khá vô tư vô tâm nên nếu ta không nói ra thì cũng thật bất công cho Mẫn Nhi.

Không ngờ tỷ tỷ lại lo lắng đến mức vừa nghe thấy Mẫn Nhi bị thương thì đã quát ầm lên rồi chất vấn ta. Thái Linh nhìn ta đổ mồ hôi hột, vì nếu ta khai ra chính Thái Linh làm Mẫn Nhi bị thương, Xuân Lệ nhất định sẽ xử đẹp nàng.

Thái Linh ra hiệu cho ta đừng khai ra nàng. Tất nhiên ta không ác đến vậy nên đã nói dối tỷ tỷ một chút. Đây cũng là lần đầu tiên ta nói dối Xuân Lệ. Nếu nàng phát hiện ra chắc chắn sẽ xử tử cả ta và Thái Linh.

- Lúc nãy ta đã sợ ngươi sẽ khai ra ta ! - Thái Linh nhai cọng cỏ đuôi chó trong miệng, lười nhác nói với ta.

Ta đang cùng Thái Linh đi hái rau rừng, trong khi ta bận rộn tìm hái thì nàng lại thảnh thơi nằm ngắm mây. Ta cau có ném một cành cây nhỏ vào người nàng, nhưng trời không theo ý ta, một cơn gió thổi ngược lại khiến nhánh cây rơi xuống đất cách ta một bước chân. Thái Linh phì cười khiến ta vô cùng xấu hổ. Thái Linh chống tay ngồi dậy, miễn cưỡng nhịn cười:

- Được rồi, ta cũng làm mà, ngươi đừng tức giận như vậy !

- Ta đâu có tức giận?

- Chứ cái biểu cảm phụng phịu đó là sao? - Thái Linh cười cười, ngón tay mập mạp của nàng chọc vào mặt ta.

Ngón tay Thái Linh nóng như có lửa. Hay là vì mặt ta nóng đến phát sốt rồi?

- Này, ngươi sao thế? Mặt đỏ lên hết rồi kìa, trời nắng quá nên ngươi sốt rồi hả?

Thái Linh vén tóc mái của ta lên, chạm trán nàng vào trán ta. Làn da nàng mát lạnh chạm vào ta khiến lông tơ ta dựng hết cả lên. Đôi mắt xám tro long lanh ánh mặt trời của nàng gần ta trong gang tấc, ta dường như có thể nhìn thấy toàn bộ nhiệt huyết của nàng. Sống mũi hơi gồ lên nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên , làn môi mỏng như lá lúa nhưng uốn lượn hoàn mỹ, nốt ruồi nhỏ như mũi kim bên khóe miệng tô thêm sự quyến rũ.

Được rồi, ta sắp chảy máu mũi rồi đây!

- Có hơi nóng thật, nhưng không đến nỗi sốt. - Thái Linh rời khỏi ta, mỉm cười vui vẻ. - Ta lo lắng thừa rồi .

Ta hít một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng nói:

- Lần sau đừng có dí gương mặt yêu nghiệt của ngươi vào mặt ta nữa...

Thái Linh ghé tai lại gần miệng ta:

- Hả? Ngươi vừa nói cái gì?

Vành tai của nàng trắng trẻo nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Tim ta đập mạnh mấy cái, ta lắc đầu:

- Không có gì !

Thái Linh dường như biết ta nói gì nhưng lại giả vờ ngu ngốc. Nụ cười kìm nén trên khóe môi của nàng đã tố cáo tất cả rồi.

Hừ, ta nhắc lại một lần nữa. Ta ngây thơ nhưng không có ngốc!

- Ngươi đi săn con gì đi, ta thèm thịt. - Ta ngại ngùng bước lùi lại, quay mặt đi.

Thái Linh ừ một tiếng. Nàng gọi kiếm ngọc, xoay cổ tay một vòng, thoắt cái kiếm ngọc đã hóa thành cung. Thái Linh kéo cung, một mắt nheo lại, mắt còn lại mở to, đôi đồng tử co lại.

Thái Linh thả cung lúc nào ta cũng chả biết, chỉ biết nàng đột nhiên chạy đi rồi trở về với một con thỏ trên tay, cười rạng rỡ với ta, hai cái má phúng phính như bánh bao khiến ta muốn cắn.

Ta hiểu con tim ta đã trao trọn cho Thái Linh rồi.

Nhưng giờ ta vẫn chưa thể nói ra điều đó, ta phải khiến nàng cũng phải say đắm ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net