[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên
Chương 33: Lần đầu tuần sát
Xuân Lệ nghiêm mặt:
- Tiểu nha đầu ngươi lần sau uống bất cứ thứ gì cũng phải hỏi ta trước, rõ chưa???
Mẫn Nhi ong ong gật đầu.
Xuân Lệ tự tay đút nàng canh giải rượu, lại hỏi:
- Tại sao đêm qua lại uống rượu? Ngươi có chuyện buồn ư?
Mẫn Nhi chầm chậm nuốt canh, bờ môi hồng căng bóng như bảo thạch ướt đẫm uyển chuyển khiến Xuân Lệ phải nuốt khan một tiếng, tầm mắt liền di dời đi chỗ khác. Mẫn Nhi thấy mình cũng không phải người liệt tứ chi, liền dứt khoát cầm lấy chén canh, gọn gàng uống hết rồi trả cái chén không cho Xuân Lệ. Nàng qua loa lau miệng, đáp:
- Không phải, ta lo cho Thái Linh nên rủ nàng uống một chút để giải sầu. Cũng may ta đưa nàng Đào Hoa Tuý, nếu không hại nàng sáng nay lại mệt như ta!
Xuân Lệ thầm nghĩ nếu Thái Linh uống Tuẫn Tửu, e là sáng nay không thể nào bước xuống giường nổi.
Mẫn Nhi uống xong chén canh, cả người khỏe lên không ít. Nàng xuống giường đến ngồi trước bàn phấn rồi quay lại nhìn Xuân Lệ. Xuân Lệ biết ý bèn đi tìm lược chải tóc cho Mẫn Nhi, đó dường như là công việc hằng ngày của nàng mỗi khi ngủ dậy. Mẫn Nhi ngồi yên cho Xuân Lệ chải tóc, hai chân nhẹ đong đưa trong không trung. Chợt nhớ ra chiếc hộp gỗ Thái Linh tặng, Mẫn Nhi cẩn thận lấy ra, tay miết nhẹ theo viền hộp. Xuân Lệ nhìn thấy nên rất tò mò đó là gì, đồ dùng của Mẫn Nhi nàng rất quen thuộc, nhưng chiếc hộp gỗ này thì lần đầu mới thấy.
- Đó là cái gì vậy? - Xuân Lệ tò mò.- Là của Thái Linh tặng ta. Nàng bảo là vài thứ khiến ta bớt nhàm chán trong mắt ngươi.Xuân Lệ nhíu mày:- Ngươi chẳng bao giờ nhàm chán trong mắt ta cả, tiểu nha đầu đó nói linh tinh cái gì thế không biết?Mẫn Nhi lắc đầu, khoé môi hơi cong cong vui vẻ. Nàng mở hộp, thấy trong hộp có hai vật rất tinh xảo. Đầu tiên là một sợi dây bạc, hình dáng trông giống hệt sợi dây vàng buộc tóc của Thái Linh. Chắc hẳn Thái Linh không vừa mắt miếng vải đen buộc tóc tuỳ tiện của Mẫn Nhi nên đã làm cho nàng một sợi dây dát bạc, hai đầu còn được kết huyết ngọc đỏ như máu, đặt dưới ánh sáng còn có thể thấy thấp thoáng những đường vân đang chuyển động. Vật thứ hai là một đôi hoa tai đơn giản. Thái Linh dựa vào con người của Mẫn Nhi, thấy rằng nàng giản đơn không thích cầu kì, bèn mài hai viên hắc thạch thành một đôi hoa tai, từng đường mài giũa đều tinh xảo kĩ lưỡng. Viên hắc thạch hấp thụ ánh sáng, lúc thì nhìn ra màu xanh dương, thay đổi góc độ lại thành màu đen, loé lên tia sáng trắng vô cùng ảo diệu.Xuân Lệ trầm trồ không ngớt. Nàng vốn biết tay nghề kim hoàn của Thái Linh rất tốt, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Mẫn Nhi hơi híp mắt, buông nhẹ một câu:- Thật đẹp...Xuân Lệ cầm lấy sợi dây bạc, đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự hứng thú:- Vừa hay có thứ đẹp thế này, ta thay đổi kiểu tóc cho ngươi, được không?Mẫn Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi lần Xuân Lệ yêu cầu gì đó, Mẫn Nhi hận không thể đem toàn bộ những gì trong khả năng của mình đáp ứng nàng, huống gì nàng nói là nàng muốn, bất luận thế nào Mẫn Nhi cũng đều dung túng cho nàng làm theo ý muốn.Xuân Lệ thích chạm tay lên tóc Mẫn Nhi, những ngón tay thon dài của nàng lùa vào từng lọn tóc, mượt mà lướt qua. Mái tóc Mẫn Nhi đen như màn đêm, buông xuống bờ vai như những cành liễu rủ bên sông, ẩn ẩn che đi một phần gò má tròn trịa của nàng. Xuân Lệ buộc toàn bộ tóc của Mẫn Nhi lên, không dư thừa lấy một động tác đem dây bạc thắt lại, chỉ chừa lại một phần tóc mái hai bên trán buông thả trước ngực. Gió chỉ cần khẽ lay, hai dải tóc trước trán nàng liền phất phơ động lòng. - Hoa tai kia cũng để ta đeo giúp ngươi! - Xuân Lệ chỉ vào đôi hoa tai.Mẫn Nhi ừ một tiếng, ngồi hơi nghiêng người. Xuân Lệ dịu dàng xỏ hoa tai qua lỗ bấm trên tai Mẫn Nhi, thấp thoáng thấy vành tai nàng hơi động vì nhột. Xuân Lệ thầm than một tiếng, sao lại có người đến cả lỗ tai cũng mềm mại đáng yêu thế này? Xỏ xong, đôi hoa tai đã yên vị trên tai Mẫn Nhi. Hai viên đá nhỏ khảm trên đôi tai trắng trẻo của nàng càng trở nên nổi bật. Mỗi lần Mẫn Nhi cử động, viên đá màu xanh đen lại loé lên một tia sáng, đồng thời thay đổi màu sắc, thật sự vô cùng ảo diệu.Xuân Lệ đặt hai tay lên vai Mẫn Nhi, hướng hình ảnh phản chiếu mở ảo của nàng trong gương đồng, mỉm cười hỏi:- Mẫn Nhi thật đẹp nha! Thế nào? Ngươi thích không?- Không cần hỏi, ngươi làm gì ta cũng đều yêu thích. - Mẫn Nhi thản nhiên trả lời.Xuân Lệ nghe vậy, tim không khỏi đánh thịch một cái, da mặt có chút nóng lên. Mùi gỗ trầm quyện với mùi lãnh hương tự nhiên trên người Mẫn Nhi quấn quýt lấy Xuân Lệ khiến nàng như trôi nổi ở một dòng sông tĩnh lặng. Thấy Mẫn Nhi nhìn nàng, đuôi mắt khẽ động ý cười, Xuân Lệ không khỏi xấu hổ:- Xảo ngôn!- A? Ngươi là không tin lời ta nói? - Ai thèm tin ngươi?Mẫn Nhi chợt đứng thẳng người dậy, hai mắt đen tuyền thăm thẳm như vũ trụ đối diện với đôi mắt màu hổ phách đang sửng sốt, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Tay trái Mẫn Nhi nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Xuân Lệ, đôi môi mềm cố ý chạm vào vành tai mẫn cảm của nàng, chậm rãi chuyển động:- Ngươi... thật không tin?Xuân Lệ rùng mình, lông tơ nhất loạt dựng đứng, chân cơ hồ mềm nhũn. Nàng nghiêng mặt, nhắm chặt mắt, yếu ớt lên tiếng:- Ta đùa... ta tin... tin ngươi!Mẫn Nhi nhoẻn cười:- Hảo!Nói rồi buông nàng ra, lại vuốt lại hồng y của nàng cho thật phẳng phiu. Xuân Lệ cúi đầu nhắm mắt, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập kịch liệt của mình, gò má phúng phính ửng đỏ một sắc hoa đào.Mẫn Nhi dường như rất vui vẻ, trên mặt tràn ngập ý cười, cước bộ nhẹ tênh rời khỏi phòng. Xuân Lệ ngạc nhiên chạy theo:- Này, ngươi hết đau đầu rồi sao?Mẫn Nhi khựng lại, tay chạm lên thái dương:- Nói chuyện với ngươi khiến ta khá hơn rồi.Lần này đến lượt Xuân Lệ híp mắt cười. Ra khỏi phòng, hai nàng bắt gặp Đóa Lạp đi từ phía gian phòng của Ti Mệnh tới, trên tay là khay đựng chén cháo đã trống không. Xuân Lệ thấy vậy liền biết Ti Mệnh đã ăn hết rồi, nhưng nhìn mặt Đóa Lạp có phần đăm chiêu, nàng không nhịn được hỏi han tình hình. Đóa Lạp nhìn chén cháo trong khay, ảo não nói:- Mẫu thân không có tránh muội như hôm qua nữa, nhưng người cũng chẳng nói gì. Muội hỏi nàng hôm qua đã cùng Thái Linh nói những gì, người cũng không tiết lộ, chỉ bảo đang chờ câu trả lời của Thái Linh. Sau khi ăn xong người liền thay y phục đến chỗ Lâm Quân Chân nhân, có lẽ sẽ đến tối mới về.Có lẽ do những ngày gần đây đều căng thẳng nên Xuân Lệ nghe thấy Ti Mệnh đã rời khỏi nhà, trong lòng phá lệ nhẹ nhõm. Đoá Lạp buồn bực nói tiếp:- Sáng nay Thái Linh cũng rất kì lạ, nhưng ta có hỏi, nàng cũng tránh né không trả lời.Mẫn Nhi im lặng nãy giờ, đột nhiên thản nhiên lên tiếng:- Không sao, ngươi đừng lo, Thái Linh nàng tự biết mình phải làm gì. Ngươi chỉ cần tin tưởng nàng là được!Đoá Lạp ngây ngốc, mắt mở to chớp chớp:- Thái Linh cũng nói với ta như vậy.Mẫn Nhi tựa tiếu phi tiếu:- Vậy thì tốt rồi.Đoá Lạp đành thở dài chấp nhận. Ba người liền cùng nhau đến phòng bếp dùng bữa sáng. Xuân Lệ nhàn nhã thưởng thức bát cháo nóng, vẻ mặt có chút thoả mãn. Mẫn Nhi vẫn như thường lệ, điềm đạm ăn từng muỗng không vội vã. Đoá Lạp cũng ăn, nhưng vẻ mặt hiện rõ là đang bận suy nghĩ, mi tâm nhăn lại.Thấy chén cháo của mình đã hết mà của Đoá Lạp vẫn còn nguyên, Mẫn Nhi chống cằm nhìn Đoá Lạp:- Cho ta thêm một chén nữa!Đoá Lạp không trả lời. Xuân Lệ cạnh bên thấy thế định đứng dậy múc thêm cháo cho Mẫn Nhi nhưng liền bị Mẫn Nhi ngăn lại. Nàng vẫn như cũ chống cằm nhìn Đoá Lạp, giọng vẫn đều đều hướng Đoá Lạp mà nói:- Đoá Lạp, cho ta thêm chén nữa!Đoá Lạp lúc này mới giật mình, ngơ ngác nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cười nhẹ:- Ngươi lo lắng cho Thái Linh à?Đoá Lạp xấu hổ gật đầu, da mặt mỏng liền đỏ lên:- Tuy nói sẽ tin tưởng nàng, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Mẫu thân hẳn là đã nói gì đó nên Thái Linh mới kì lạ như vậy.Xuân Lệ dịu dàng nhìn tiểu muội của mình:- Thái Linh lúc nào cũng muốn tự xử lý mọi việc, muội lo lắng cũng phải.- Nàng khiến muội thấy mình thật vô dụng. - Đoá Lạp ngậm muỗng trong miệng, buồn bực đáp - Chiến thần đều ngu ngốc như vậy sao? Chuyện gì cũng muốn giấu, cũng muốn một mình gánh vác. Ta đâu khiến chứ? Chia sẻ để mọi người cùng gánh vác không phải tốt hơn sao?Mẫn Nhi thành thật nói:- Những câu đó ngươi nên nói với Thái Linh, không phải nói với chúng ta.Xuân Lệ gật đầu phụ hoạ:- Đúng vậy, Thái Linh tuy là cái gì cũng biết, chuyện gì cũng giỏi nhưng có những thứ nàng thực ngốc. Nàng từ nhỏ đã được nghĩa phụ nuôi dạy như một người chỉ biết giấu thất tình lục dục vào sâu trong lòng, lại lớn lên cùng các ca ca nên tâm tư không giống như nữ tử bình thường, muội phải thông suốt cho nàng mới được.- Tỷ nói nghe thật đơn giản, muội không biết liệu mình có đủ can đảm để giáo huấn nàng không nữa!Mẫn Nhi nghe vậy, khoé môi không chủ ý cong lên một chút. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Thái Linh và Đoá Lạp quả thật giống nhau, là trời sinh một cặp.Ăn sáng xong, Xuân Lệ chuẩn bị một chút để đi tuần sát Hoa Sơn. Mẫn Nhi biết chắc nàng sẽ không cho mình theo nên đành ngồi đọc sách dưới gốc cây tử đằng. Chẳng ngờ Xuân Lệ đến cạnh nàng, lấy quyển sách trong tay nàng bỏ qua một bên, mỉm cười đẹp đẽ như ánh dương:- Đi tuần sát với ta không?Mẫn Nhi ngây người, biểu cảm khó tin. Mất một lúc, nàng mới cúi đầu, thấp giọng đáp:- Ngươi không sợ ta làm vướng chân ngươi sao?- Ngươi theo ta tu tiên bao nhiêu lâu rồi? - Gần một năm.- Có kết quả gì không? Làm ta xem thử!Mẫn Nhi lẳng lặng đứng thẳng người dậy, nàng nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở. Tiên khí trong người nàng thực ít ỏi, theo Xuân Lệ tu tiên chưa đầy một năm nên thành tựu nàng vẫn ít đến đáng thương. Mẫn Nhi vung hai cánh tay thành một vòng tròn, cuối cùng để hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Một lúc sau, ở khoảng trống giữa hai tay nàng xuất hiện một quả cầu, ánh sáng lập lòe dịu nhẹ như dạ minh châu, mà khi đó trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Tạo ra một quả cầu chân khí như vậy cần rất nhiều sức lực và sự tập trung, sức Mẫn Nhi có hạn nên hoàn toàn không giữ được lâu. Nàng buông tay, ngực phập phồng thở dốc.Xuân Lệ dịu dàng lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán nàng, gật gù tỏ vẻ hài lòng:- Tốt lắm! Chỉ tu tiên trong một thời gian ngắn mà có thể làm được đến vậy quả là không tồi!Trong đáy mắt Mẫn Nhi thoáng phát ra một tia thất vọng, nàng trách mình cố gắng vẫn chưa đủ, Xuân Lệ hẳn chỉ là đang khích lệ nàng thôi. Nắm tay Mẫn Nhi khẽ siết chặt:- Xin lỗi, đã phụ lòng mong đợi của ngươi.Xuân Lệ nhướn mày ngạc nhiên. Nàng gấp ngón tay trỏ, làm bộ gõ nhẹ lên trán Mẫn Nhi một cái:- Ngươi làm tốt hơn ta nghĩ đấy, đừng đánh giá thấp bản thân mình. Tuy thành quả tu tiên chưa được bao nhiêu nhưng ta chắc chắc võ thuật Thái Linh dạy cho ngươi đã được tiếp thu rất tốt, đúng chứ?Mẫn Nhi lắc đầu:- Chỉ... chỉ một chút thôi... - Thái Linh khen ngươi rất nhiều, đừng hòng lừa ta! - Xuân Lệ nắm tay Mẫn Nhi, cười đến chói mắt - Ta tin ngươi sẽ không làm vướng chân ta đâu!Mẫn Nhi được Xuân Lệ cổ vũ, trong lòng cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều. Nàng hướng Xuân Lệ, quả quyết khẳng định nàng sẽ không thành kẻ vô dụng khiến Xuân Lệ phải bận tâm.Trước khi đi, Xuân Lệ dẫn Mẫn Nhi đến một gian phòng nhỏ cạnh phòng chứa củi. Căn phòng này vẫn luôn được khoá kĩ, Mẫn Nhi đã nhìn thấy mấy lần, tuy tò mò không biết trong phòng đó là gì nhưng vì không phải chuyện của mình nên nàng cũng chẳng đi hỏi Xuân Lệ. Xuân Lệ mở khoá, đẩy cửa ra. Một tiếng "kẹt" khô khốc vang lên, trong phòng quẩn quanh một mùi ẩm mốc cùng với mùi máu thoang thoảng. Mẫn Nhi nhìn một vòng, liền thấy trong phòng chất đầy vũ khí, muôn hình vạn trạng cái gì cũng có. Từ trường kiếm, đoản đao, chuỷ thủ cho đến roi da, ám khí, trường thương... được để lộn xộn dưới đất. Xuân Lệ phủi tay, kéo Mẫn Nhi ngồi xổm xuống:- Đây là mấy thứ vũ khí của những kẻ xâm phạm Hoa Sơn bị chúng ta tiêu diệt. Ngươi cũng nên có thứ gì đó phòng thân, chọn một món đi!Mẫn Nhi nhìn một vòng quanh phòng, buột miệng hỏi:- Nhiều như vậy... đều là bị ngươi và Đóa Lạp giết sao?Xuân Lệ khựng lại, nét mặt phảng phất buồn, khóe miệng kéo lên như tự mỉa mai mình:- Phải... đều là bị chúng ta giết chết. Mẫn Nhi, ngươi sợ sao?Mẫn Nhi vòng tay ôm lấy đầu gối, nghiêm túc trả lời:- Ta không sợ.Xuân Lệ ôn nhu cười:- Ta nghĩ chắc chẳng có tiên hoa nào như ta và Đóa Lạp. Ta nghe mẫu thân nói rằng tiên hoa trên Cửu Trùng Thiên chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc vườn thượng uyển hoặc ca múa đàn hát trong những bữa tiệc. Chúng ta khác biệt với họ ngay từ đầu, nếu họ được sinh ra ở những nơi thổ nhưỡng tốt, yên yên bình bình mà sống cho đến ngày tu thành hình người thì chúng ta lại được sinh ra ở đỉnh núi lửa khô cằn , nóng bức, từ lúc hóa thành hình người đã trở thành mục tiêu cho những kẻ ham muốn sức mạnh. Chúng ta buộc phải trở nên mạnh mẽ, buộc phải nhuốm máu đôi tay mình. Nếu không mạnh mẽ, ta sẽ uổng phí sinh mệnh này.Mẫn Nhi im lặng lắng nghe, mắt nhìn xuống vệt nắng dưới mặt đất. Nàng nghiêng mặt nhìn Xuân Lệ, thấp giọng nói:- Ngươi đã từng dạy ta rằng giết người là không tốt, nhưng nếu đó là để bảo vệ bản thân thì là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, đó còn là nhiệm vụ của Vương Mẫu nương nương giao cho ngươi, ngươi buộc phải làm chứ hoàn toàn không phải xuất phát từ mong muốn của ngươi. Đừng tự dằn vặt mình, ngươi không làm gì sai cả. - giọng Mẫn Nhi bỗng đè thấp đến lạnh lùng - Trên thế gian này mạnh được yếu thua, nếu không đấu tranh thì sẽ không thể sinh tồn.Một hơi hàn khí như tản ra từ lời nói của Mẫn Nhi khiến Xuân Lệ rùng mình. Nàng hốt hoảng quan sát Mẫn Nhi, chỉ thấy gương mặt nó bình thản đến lạnh người. Xuân Lệ vội cúi mặt, chăm chú đảo quanh đống vũ khí, sau cùng lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho Mẫn Nhi:- Cái này được không?Mẫn Nhi cầm lấy thanh trường kiếm ngắm nghía. Trường kiếm có vỏ và chuôi kiếm làm từ gỗ huyết long, dưới ánh mặt trời ánh lên màu đỏ kiều mị. Mẫn Nhi tuốt kiếm, giơ lên ánh mặt trời, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh nhạt. Trên sống kiếm khắc hai chữ rất nhỏ - Lôi Viêm.Mẫn Nhi tra kiếm vào vỏ, mỉm cười hài lòng:- Chỉ cần là Xuân Lệ chọn cho ta, ta đều rất thích!- Ngươi không xem thử những thứ khác sao? Lỡ như tìm được thanh kiếm khác khiến ngươi thích hơn thì sao?Mẫn Nhi đứng thẳng người dậy, xoay người đi ra cửa:- Không cần, ta thích nó vì chính ngươi đã chọn nó cho ta!Xuân Lệ định nói nàng chỉ chọn đại, nhưng thấy Mẫn Nhi cao hứng như vậy nàng cũng không tiện phản bác.Cả hai rời khỏi nhà, tâm trạng Mẫn Nhi thập phần vui vẻ, bởi đây chính là lần đầu tiên nàng được cùng Xuân Lệ đi tuần sát Hoa Sơn. Nói là tuần sát cho nghiêm trọng chứ thật ra chỉ cần đi dạo một vòng Hoa Sơn, xem thử có gì bất thường hoặc có ai xâm nhập thì xử lý thôi.Nhờ vậy, Mẫn Nhi có một thời gian vui vẻ bên cạnh Xuân Lệ. Hai nàng nói với nhau vài câu chuyện nhỏ nhặt. Mẫn Nhi tò mò về thanh nhuyễn kiếm của Xuân Lệ, Xuân Lệ liền lấy ra cho nàng xem. Kiếm của Xuân Lệ là nhuyễn kiếm, tên là Lạc Huân, chuôi kiếm và vỏ kiếm được làm từ tử thạch (đá màu tím) mài nhám để đỡ trơn tay, lưỡi kiếm mỏng như lá lúa nhưng sắc bén đến độ chỉ cần lướt nhẹ cũng có thể chém đứt. Đây là thanh bảo kiếm mà Ti Mệnh Tinh Quân nhờ thợ rèn ở Cửu Trùng Thiên làm cho riêng nàng.Xuân Lệ cẩn thận căn dặn:- Sáng sớm hôm nay ta cảm nhận được có thứ gì đó đã rơi vào Hoa Sơn, ngươi phải hết sức chú ý đấy. Thấy có gì bất thường đừng vội manh động, phải báo cho ta ngay, rõ chưa?Mẫn Nhi siết chặt Lôi Viêm trong tay, gật đầu đồng ý. Cả hai tiếp tục đi theo lối mòn đi một vòng Hoa Sơn, cẩn thận chú ý mọi thứ. Linh khí ở Hoa Sơn tràn ngập sung mãn, những tiếng nói cười khúc khích phát ra khắp nơi. Mẫn Nhi thính lực khá tốt, nàng hầu như có thể nghe rõ một vài tiếng nói phát ra từ cây cỏ muông thú, tất cả dường như đang bàn tán về nàng.Một bụi hồng dại đung đưa: "Các ngươi xem, tiểu nha đầu đi phía sau Xuân Lệ thật kì lạ. Là một nữ hài nhưng sao lại thích mặc đồ đen như vậy? Trông nàng ta cứ u ám thế nào ấy?"Một bụi trúc xào xạc: "Hình như nàng không phải là thần tiên, người phàm như nàng mà Hoa Sơn cũng tiếp nhận sao?" Một chú sóc ôm hạt dẻ cười khanh khách: "Ai da, tiên khí của nàng còn ít hơn cả ta! Đi cạnh Xuân Lệ thật không xứng!"Mẫn Nhi nén một tiếng thở dài, bỏ ngoài tai những lời vừa nghe, cắm cúi bước theo Xuân Lệ. Bỗng Xuân Lệ nhặt một viên đá nhỏ, ném hú hoạ về phía chú sóc. Tuy không ném trúng nhưng cũng đủ khiến chú sóc giật mình đánh rơi cả hạt dẻ trong tay. Miệng nàng cong nhẹ như lá lúa, nàng cúi xuống nhặt hạt dẻ lên, với tay đưa lại cho chú sóc đó đồng thời nói:- Tiểu Tích đừng nói vậy, Mẫn Nhi rất cố gắng, nàng cũng rất ngoan!Tiểu Tích phẫn nộ giật lấy hạt dẻ ôm vào lòng, xù lông đuôi mắng:- Hừ, Xuân Lệ ngươi đúng là có mới nới cũ, có người mới thì liền quên ngay lão tử!Xuân Lệ cười cười:- Ta không quên, nhưng Mẫn Nhi là người của ta, ngươi nói xấu nàng là nói xấu ta, ta không làm ngơ được.- Đợi tới lúc lão tử hoá thành người, nhất định sẽ anh tuấn đến mức khiến ngươi hồn xiêu phách lạc!Tiểu Tích cứ như thế cằn nhằn bằng cái giọng léo nhéo của mình rồi bỏ về hang. Xuân Lệ phủi tay, xoay người lại nắm tay Mẫn Nhi kéo đi:- Đi thôi, đừng để ý tới họ!Mẫn Nhi mỉm cười, sóng bước đi song song cùng Xuân Lệ, trong lòng nàng quẩn quanh một cỗ mùi vị hạnh phúc. Nàng giống như một đứa trẻ lạc lõng giữa một cánh rừng, lầm lũi trước những lời đả kích. Xuân Lệ đã có thể bỏ qua, nhưng nàng đã không làm vậy, nàng bao bọc và bảo vệ Mẫn Nhi như một điều hiển nhiên phải làm.Mẫn Nhi thầm cảm thán trong lòng rằng nàng thật may mắn............................................5s quảng cáo.Shan: *thở dài* chưa gì đã cuối năm rồi, nhìn lại một năm qua vẫn thấy mình lại ăn hại thêm một năm :)))))) MTTT thì lắm lúc lười muốn bỏ luôn, mà nghĩ thì tiếc nên lại viết tiếp... còn mấy má thì thế nào? Vẫn tốt chứ? Nếu có thể thì giành chút thời gian ủng hộ MTTT nha :))))))))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net