Truyen30h.Net

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên

Chương 39: Cửu Vĩ Hồ (5)

lee_shan




Mẫn Nhi hiện đang đứng trên một mặt hồ tĩnh lặng, mặt nước như gương phản chiếu lại gương mặt nàng, xung quanh một màu trắng xóa không có điểm dừng. Thông qua mặt hồ này, Mẫn Trí làm gì, nói gì nàng đều có thể nắm rõ. Nói chính xác hơn, mặt hồ này phản chiếu lại những gì mà Mẫn Trí nhìn thấy.

Mẫn Nhi để cho Mẫn Trí trở về với thân xác kia, còn mình thì không biết bằng cách nào lại trôi đến đây. Nhờ mặt hồ này Mẫn Nhi mới có thể chứng kiến thứ sức mạnh khủng khiếp của Ma thần khiến người người khiếp sợ là như thế nào. Mẫn Trí không giống như nàng, Mẫn Trí ra tay vô cùng dứt khoát và tàn độc chỉ để đạt được mục đích của mình, thậm chí không hề có ý nghĩ sẽ buông tha đối thủ.  Thấy Mẫn Trí còn muốn dây dưa tiêu khiển với Huyên Nhã, Mẫn Nhi nóng ruột không thôi. Nàng muốn nhanh chóng đem linh hồn về cho Xuân Lệ, không muốn phí phạm thêm giây phút nào, liền cúi người đấm liên tục xuống mặt hồ. Mẫn Nhi gào thét:

- Mau trả thân thể lại cho ta!!! Ta phải đem linh hồn về cho Xuân Lệ!!!

Xung quanh rung lên bần bật, những cơn xung chấn khiến mặt hồ rúng động, những đợt sóng nhấp nhô đập vào thành bờ ào ạt, ngay cả bản thân Mẫn Nhi cũng khó đứng vững nhưng nàng vẫn không ngừng đấm xuống mặt hồ. Nàng nóng lòng muốn thoát ra khỏi đây để về gặp Xuân Lệ, giờ phút này ngoài Xuân Lệ ra nàng không thể để ý tới chuyện gì nữa.

"Ta biết ngươi nóng lòng trở về bên Xuân Lệ... nhưng chưa được... ta còn một việc phải làm..." - Giọng Mẫn Trí vọng lại, nghe có chút miễn cưỡng.

Mẫn Nhi dừng tay, do dự không biết nên làm gì, cảnh dưới mặt hồ liền chuyển đến chỗ Ti Mệnh. Mẫn Nhi hơi chấn động, nàng lờ mờ hiểu ra Mẫn Trí định làm gì.

- Ngươi sẽ nói cho Ti Mệnh đại nhân biết sự thật sao? - Mẫn Nhi hốt hoảng - Người có thể sẽ giết chúng ta!

"Sẽ không! Ti Mệnh mà ta biết sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng nàng là người luôn tò mò với những thứ bí ẩn, thà ta nói cho nàng biết còn hơn để nàng tự đi tìm hiểu, như thế sẽ bứt dây động rừng!"

Nghe vậy, Mẫn Nhi đành ngồi ngoan ngoãn để mặc cho Mẫn Trí xử lý.

Mẫn Trí nói chuyện với Ti Mệnh, tuy trong lời nói chưa từng tỏ ra là mình đang cầu xin Ti Mệnh nhưng Mẫn Nhi cảm nhận rất rõ nàng đang phải hạ mình để cho Mẫn Nhi một con đường sống, trong lòng tràn đầy cảm động. Tính cách Mẫn Trí luôn cuồng ngạo bất cần, nàng chưa từng cầu xin ai, nhưng nàng lại vì chút hạnh phúc của Mẫn Nhi mà tốn công giải thích với Ti Mệnh.

Mẫn Nhi nhận ra Mẫn Trí không thật sự tàn ác, có lẽ Thái Linh nói đúng, nàng máu lạnh như vậy là cũng vì bị cưỡng ép thôi.

Bất chợt cả hồ nước dưới chân nàng tối đen lại, một làn khói đen từ đâu bay đến, tụ lại thành dáng người trước mắt Mẫn Nhi. Khí thế bức người vây quanh hình dáng giống hệt nàng, Mẫn Trí mở đôi mắt đen thẫm, tinh quang đỏ như máu lay động giận dữ. Mẫn Nhi chưa kịp nói gì liền bị Mẫn Trí túm lấy cổ áo, tức giận nói:

- Ngươi chỉ là một hồn phách nguyên sơ của ta, vì lý do gì mà ngươi có thể ảnh hưởng đến ta? Ta mới là hồn phách chính của cơ thể này, vì cái gì mà ngươi có thể giục ta xuất hồn??? Đáng lẽ ngươi phải dần tan biến đi mới đúng, vì sao ý niệm của ngươi lại mạnh mẽ như vậy???

Mẫn Nhi thoáng hoảng sợ ánh mắt dữ tợn của Mẫn Trí, nàng thực không hiểu Mẫn Trí đang nói gì, mà căn bản nàng cũng không tin mình như vậy lại có thể ảnh hưởng được đến Mẫn Trí. Mọi thứ nàng làm chỉ đều dựa vào cảm xúc và bản năng.

Thấy ánh mắt hoang mang của Mẫn Nhi, Mẫn Trí thô bạo bỏ nàng ra. Mẫn Trí thở hắt ra mệt mỏi:

- Bỏ đi, ngươi cũng chẳng biết gì, mau về với Xuân Lệ của ngươi đi, ta cần nghỉ ngơi!

Mẫn Nhi nhìn quanh, rụt rè hỏi:

- Ta... làm sao để về đây?

Mẫn Trí vẫn còn đang mệt mỏi vì bị phong ấn phản phệ nên nghe câu hỏi ngu ngốc như vậy liền vô cùng tức giận, cũng chẳng nể Mẫn Nhi mang gương mặt giống mình mà trực tiếp nhấn đầu nàng xuống nước.

Dưới nước giống như có một xoáy nước rất mạnh, Mẫn Nhi liền bị cái xoáy nước ấy hút cả thân người xuống. Cả người chìm vào trong nước lạnh, nước đột ngột tràn vào mũi miệng rồi khoang phổi khiến nàng hoảng loạn. Âm thanh xung quanh đặc quánh, trở thành những tiếng u u khó chịu. Mẫn Nhi không thở được, trong miệng toàn là nước, phổi căng cứng như muốn nổ tung. Lúc này, Mẫn Nhi bỗng có suy nghĩ mình đã bị lừa rồi, Ma thần rõ ràng là muốn giết mình chứ nào có ý cho mình quay về?

Nghĩ vậy, Mẫn Nhi không khỏi tức giận, đôi mắt sắp nhắm lại chợt trừng lên dữ tợn.

Cơ thể đột nhiên lại cảm nhận được trọng lực, xung quanh trở nên khô ráo. Mẫn Nhi trợn mắt, đem toàn bộ nước trong miệng phun ra ngoài, thân người bật dậy đổ nhào về phía trước.

Một cánh tay trực sẵn đỡ lấy nàng, người bên cạnh nàng rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng, ấm ức mắng:

- Trời ơi, ta vừa thay đồ xong đấy Mẫn Nhi!!!

Mẫn Nhi chống tay thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt lạnh cả lưng. Nàng định thần nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng của mình và Xuân Lệ ở Phác Sơn Trang, bên cạnh nàng là Thái Linh đang không ngừng phủi nước trên y phục ra, nhăn nhó làu bàu không thôi.

Thái Linh mặc một thân váy áo bạch sắc, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa màu tro, trông nàng đạm bạc và thanh lãnh khác hẳn vẻ chói lọi thường ngày khi nàng mặc hoàng y. Dẫu vậy, mái tóc vàng kim lấp lánh vẫn làm nàng vô cùng nổi bật, xinh đẹp rực rỡ.

(Hoàng y: y phục màu vàng)

Vuốt trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì chưa hoàn hồn, Mẫn Nhi thần người hỏi:

- Thái Linh? Ngươi làm gì ở đây?

- Ngươi ngủ suốt một ngày rồi, ta sợ ngươi khát nên đến cho ngươi uống chút nước, nào ngờ ngươi đột nhiên tỉnh dậy rồi phun hết vào người ta! Thật là... bộ quần áo này Đoá Lạp may cho ta đó! - Thái Linh vẫn lấy khăn lau liên tục những chỗ bị ướt nhưng động tác tuyệt đối nhẹ nhàng sợ làm rách y phục.

Mẫn Nhi nhìn quanh, gấp gáp nắm lấy vai Thái Linh, trong giọng nói ẩn chứa sợ hãi:

- Xuân Lệ... Xuân Lệ đâu rồi???

Thái Linh bắt lấy tay Mẫn Nhi, dùng lực ấn nàng ngồi yên trên giường, đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng nàng:

- Nàng rất tốt, ngươi đừng lo!

Trái tim đang bị treo lơ lửng cuối cùng đã có thể hạ xuống, Mẫn Nhi không khỏi thở ra nhẹ nhõm. Thái Linh cười mỉm:

- Xuân Lệ đang song tu cùng Ti Mệnh đại nhân để phục hồi hoàn toàn, nàng ổn hơn chúng ta nghĩ. Ngược lại người khiến chúng ta lo lắng là ngươi đấy!

Mẫn Nhi giật thót, căng thẳng nhìn Thái Linh. Có phải nàng cũng đã biết được sự thật?

Thế nhưng Thái Linh chỉ hỏi có thật nàng đã chém đứt một cái đuôi của Huyên Nhã trong trận hỗn chiến chỉ bằng kiếm pháp mà Thái Linh dạy cho hay không? Xem ra Ti Mệnh đã bịa ra một câu chuyện để đánh lừa Thái Linh, vậy có nghĩa nàng quyết định che giấu sự thật sao? Ti Mệnh thật sự sẽ bỏ qua cơ hội ngàn vàng để giết Ma thần?

Mẫn Nhi nuốt khan, quyết định phải hỏi chuyện này cho ra lẽ.

Ậm ừ trả lời Thái Linh, Mẫn Nhi muốn nhanh chóng nhìn thấy Xuân Lệ nhưng lại bị Thái Linh ngăn lại. Thái Linh nói rằng Xuân Lệ vẫn đang song tu cùng Ti Mệnh, tuyệt đối không nên làm phiền, tốt nhất nàng nên đi tắm rửa sạch sẽ rồi cùng gặp nhau vào bữa tối.

- Đóa Lạp đang bận chuẩn bị bữa tối nên không có ai chuẩn bị nước tắm đâu, ngươi ra suối làm sạch sẽ bản thân một chút. - Thái Linh nói.

Mẫn Nhi ngần ngại một chút rồi cũng đành nghe lời.

Nàng rời nhà, đến một con suối nhỏ cạnh Phác Sơn Trang. Các con suối ở Hoa Sơn đều trong vắt và mát mẻ, Mẫn Nhi cởi hắc bào gấp lại gọn gàng để lên một tảng đá. Nàng định trút hết y phục xuống thì chợt nhớ ra dạo gần đây Hoa Sơn rất ồn ào, sợ là có người bất cẩn trông thấy nên Mẫn Nhi vẫn mặc một lớp cúc y bước xuống nước.

Nước rất lạnh, Mẫn Nhi run rẩy trầm cả người xuống nước, sau một lát thì liền quen với nhiệt độ. Nàng chạm vào bả vai, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Trong trận hỗn chiến với Huyên Nhã, nàng nhớ rất rõ mình bị ả làm bị thương ở bả vai, máu thấm tràn qua cả cúc y, vậy mà hiện giờ đừng nói tới vết thương, ngay cả máu trên cúc y cũng chẳng thấy đâu nữa.

Mẫn Nhi thở dài:

- Ta quả thật là một con quái vật mà...

Mẫn Nhi tựa lưng vào vách đá, ngồi ngơ ngẩn nhìn làn nước trượt qua làn da mình, đầu miên man suy nghĩ đủ chuyện. Trong lòng nàng vẫn nơm nớp lo sợ, nàng lo sợ cái ngày phong ấn biến mất, thân thể và cả linh hồn lại trở về là một Mẫn Trí lạnh lùng tàn nhẫn thì Xuân Lệ sẽ đối với nàng như thế nào? Liệu lúc đó nàng còn có thể giữ được tính cách hiền lành như bây giờ không hay sẽ tràn đầy sự thù hận và tàn nhẫn như Mẫn Trí? Nàng thậm chí còn không chắc chắn rằng khi trở về là một Ma thần nàng sẽ không gây tổn thương cho Xuân Lệ...

Mẫn Nhi nhắm mắt, đau lòng và bất lực trộn lẫn rồi cô đặc thành một thứ tư vị nặng nề. Nàng nín thở, thả cả người chìm vào làn nước lạnh lẽo, để thứ tư vị nặng nề đó nhấn chìm nàng.

"Tình yêu là một thứ quá xa xỉ đối với ta và ngươi... không có ai yêu chúng ta thật lòng cả..."

Khang Đại Thành yêu Mẫn Trí nhưng vẫn lựa chọn phản bội nàng vì với chàng, nhiệm vụ và sự cân bằng của tam giới quan trọng hơn.

Còn Xuân Lệ... nàng có yêu Mẫn Nhi hay không? Xuân Lệ vẫn thường chăm sóc nàng, luôn dịu dàng quan tâm nàng, đối với nàng cũng rất yêu thích, nhưng yêu... nàng chưa từng xác nhận với Mẫn Nhi. Có khi mọi chuyện chỉ do nàng ảo tưởng.

Tình yêu muôn màu muôn vẻ, thảo nào thế gian đầy rẫy kẻ khổ vì tình, thậm chí có những người trước khi được thăng lên làm thượng thần còn phải trải qua tình kiếp.

"Mẫn Nhi..."

Mẫn Nhi giật mình, hình như có ai đó đang gọi nàng. Ảo giác sao?

"Mẫn Nhi...!"

Tiếng gọi lớn hơn lúc nãy, theo làn nước trở thành một tiếng kêu đục ngầu truyền vào tai nàng. Mẫn Nhi mở mắt, nước tràn vào khiến mắt nàng đau rát cay xè phải chớp mấy lần mới có thể quen được. Nước suối trong đến độ nàng có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây rọi xuống mặt nước loang loáng. Một thân ảnh mặc hồng y lay động như một ngọn lửa, mái tóc đỏ như hoa cam thảo phất phơ trong gió.

Mẫn Nhi nghe được trong nước có tiếng tim mình đánh thịch một cái nặng nề. Nàng vội vã trồi lên khỏi mặt nước.

Xuân Lệ đứng khom người bên bờ suối, hai tay chống trên đầu gối, đôi môi xinh đẹp hướng Mẫn Nhi cười vô cùng nhu hoà:

- Mẫn Nhi!

Mẫn Nhi ngây người, mặc cho gió thổi qua người cũng không cảm thấy lạnh. Nụ cười của Xuân Lệ như một ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm nàng, xinh đẹp rạng rỡ đến độ nàng chỉ muốn ích kỉ đem giấu cho riêng mình.

Xuân Lệ nhìn Mẫn Nhi vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cả người ướt sũng, y phục dán chặt vào cơ thể khoe ra những đường cong nở nang đốt mắt. Mái tóc đen dài được vuốt hết ra đằng sau, để hiện ra gương mặt trái xoan cùng ngũ quan hài hoà tinh tế, làn da trắng như men sứ ướt đẫm lấp lánh dưới ánh nắng. Xuân Lệ nghe thấy tim mình đập thình thịch đầy phấn khích, hai vành tai cũng theo đó mà nóng đỏ như sắt nung.

Xuân Lệ ngồi xổm xuống, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài chạm lên làn da mát lạnh của Mẫn Nhi:

- Ta ngủ một giấc lâu như vậy có phải đã làm Mẫn Nhi lo lắng rồi phải không?

Bàn tay ấm áp của Xuân Lệ áp bên má Mẫn Nhi như thiêu đốt nàng. Mẫn Nhi đột ngột vòng tay ôm lấy cổ Xuân Lệ, vùi mặt vào hõm cổ nàng hít một hơi đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào của nàng. Xuân Lệ bất ngờ, cả người cứng đờ mặc Mẫn Nhi ôm lấy.

Từ ngày phát hiện ra mình và Ma thần có mối liên hệ mật thiết Mẫn Nhi luôn cảm thấy bất an. Những lúc đó, chỉ cần được Xuân Lệ ôm vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại qua tiếp xúc da thịt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp hoặc hõm cổ quyến rũ của nàng Mẫn Nhi liền có cảm giác bình tâm trở lại. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể Xuân Lệ giống như một thứ thuốc an thần khiến Mẫn Nhi phát nghiện.

Giọng Mẫn Nhi khàn khàn vang lên bên tai Xuân Lệ, trông như đang tâm sự với nàng nhưng thực tế lời nói ra lại như đang độc thoại:

- Ta nhớ nàng! Lúc đó... ta còn tưởng ta mất nàng thật rồi... Xuân Lệ, ta rất khổ tâm, ta căm ghét bản thân tại sao lại vô dụng đến như vậy, tại sao ta luôn phải trơ mắt nhìn nàng gặp nạn mà không thể làm gì... Ta...

Mẫn Nhi nghẹn lời, chữ "ta" cuối cùng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ khiến tim Xuân Lệ nhói lên một cái đau đớn.

Mẫn Nhi khóc, không ồn ào, nước mắt lặng lẽ nối đuôi nhau rơi xuống vai áo Xuân Lệ. Cảm xúc dồn nén thành nỗi uất nghẹn ngay cổ họng. Nàng cắn chặt răng để không khóc thành tiếng, bộ dạng vô cùng khổ sở.

Xuân Lệ nghe tiếng thổn thức của Mẫn Nhi mà trong lòng đau đến tê tái. Nàng tự trách bản thân vô tâm, nàng luôn mặc kệ bản thân để bảo vệ Mẫn Nhi, cho dù bản thân bị thương hay gì cũng không quan tâm. Điều nàng quan tâm chỉ là tiểu hắc bào được bình an, được vui vẻ, cho dù bắt nàng chịu khổ sở đau đớn nàng cũng cam lòng. Nhưng Xuân Lệ không hề biết mình làm vậy chỉ càng khiến Mẫn Nhi khổ tâm hơn. Nàng lo lắng cho Mẫn Nhi thế nào thì Mẫn Nhi cũng lo cho nàng thế ấy, nàng thà rằng mình chịu uỷ khuất cũng không để Mẫn Nhi bị tổn hại, nhưng thấy Xuân Lệ gặp nạn, Mẫn Nhi cũng vô cùng thống khổ. Nếu Xuân Lệ chịu nỗi đau về thể xác thì Mẫn Nhi cũng bị nỗi đau tinh thần giày vò đến tê tâm liệt phế.

Đôi khi nỗi đau tinh thần còn đau đớn và khó chịu hơn cả nỗi đau về thể xác, Xuân Lệ dường như đã quên mất điều đó, nàng chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình được thanh thản mà quên mất Mẫn Nhi cũng sẽ đau lòng khi mình xảy ra chuyện.

Xuân Lệ ôm lấy Mẫn Nhi, một tay xoa đầu nàng, một tay vỗ nhẹ lưng. Nàng đè giọng thật thấp, nỉ non vào tai Mẫn Nhi:

- Ta xin lỗi, ta ích kỉ quá. Mẫn Nhi tha lỗi cho ta được không?

- Ngươi hi sinh để bảo vệ ta, ngươi có làm gì sai mà lại xin lỗi?

- Ta nghĩ ta có thể bảo vệ ngươi thì bản thân ta sẽ yên lòng, vậy nên ta luôn đẩy bản thân vào nguy hiểm, một mình chịu đựng tất cả. Nhưng ta quên mất rằng Mẫn Nhi cũng sẽ đau lòng khi ta xảy ra chuyện. Ta quá ích kỉ, ta chỉ nghĩ cho riêng mình, thật xin lỗi... Mẫn Nhi...

Mẫn Nhi vẫn rúc trong vòng tay của Xuân Lệ, lặng lẽ sụt sùi mấy tiếng, Xuân Lệ vẫn cứ dịu dàng vỗ về nàng. Cả hai im lặng một lúc lâu, Mẫn Nhi ngập ngừng lên tiếng:

- Sau này... ta không cho phép ngươi ích kỉ như thế nữa!

Xuân Lệ cười một tiếng thoả hiệp:

- Hảo, sau này không như thế nữa!

Mẫn Nhi không trả lời, chỉ ừ một tiếng. Xuân Lệ gỡ hai cánh tay đang ôm cổ mình, nhìn gương mặt còn hơi phiếm hồng của Mẫn Nhi, dịu dàng nói:

- Đừng ngâm người nữa kẻo nhiễm thương hàn. Về nhà thôi!

Mẫn Nhi nhìn nụ cười hàm chứa cả nhật nguyệt của Xuân Lệ, dường như cũng quên mất lúc nãy mình đau lòng vì điều gì, chỉ thấy lồng ngực yên ổn và ấm áp vì vừa được Xuân Lệ dỗ ngọt.

Cả hai quay về Phác Sơn Trang, Mẫn Nhi không quên chuyện mình phải hỏi Ti Mệnh, cảm giác hồi hộp lấp đầy lồng ngực. Nàng nửa muốn làm rõ mọi chuyện, nửa muốn trốn tránh không muốn nghe câu trả lời.

Vừa đến nơi, người đầu tiên ra đón hai nàng là Đóa Lạp. Đóa Lạp vui mừng ôm chầm lấy Mẫn Nhi, xúc động nói:

- Tiểu hắc bào, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!

Mẫn Nhi hơi bất ngờ, nàng chưa bao giờ có cảm giác được chào đón đến vậy. Động thái của Đóa Lạp làm nàng nhận ra đây chính là gia đình của nàng, là nơi mà nàng luôn được chào đón, chở che.

Thái Linh phía sau bước đến khẽ hắng giọng rồi liếc Đóa Lạp một cái:

- Ngươi ôm nàng hơi lâu rồi đấy!

Đóa Lạp không những không buông Mẫn Nhi ra mà còn làm mặt quỷ trêu chọc Thái Linh khiến mọi người bật cười. Thái Linh không giữ nổi gương mặt nghiêm túc lâu hơn, nàng cười rạng rỡ, giang hai tay ra hướng phía Mẫn Nhi chờ đợi:

- Mừng mọi người đều qua cơn hoạn nạn!

Cảm giác thân thiết và ấm áp khiến Mẫn Nhi xúc động đến độ thấy sống mũi cay cay. Nàng ôm chầm lấy Thái Linh, bật cười thành tiếng nghe rất hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng cười hiếm hoi của Mẫn Nhi, mọi người đều rất ngạc nhiên. Trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy, cuối cùng Mẫn Nhi đã có thể cởi bỏ lớp phòng bị ngượng ngùng, thoải mái bộc lộ cảm xúc với mọi người  mà không còn khách sáo nữa.

Thái Linh cảm thán:

- Ta bỗng dưng thấy chúng ta giống như một gia đình vậy!

Đóa Lạp bỗng đỏ mặt. Xuân Lệ cười tươi tắn, ôm lấy vai của Mẫn Nhi:

- Không phải là "giống như"... mà chúng ta chính là một gia đình!

..................................

Hồ ly Kim Huyên Nhã bị Ma thần giật đứt mất ba đuôi, lại còn phải tự huỷ hai đuôi của mình để trả lại linh hồn cho Xuân Lệ nên hiện giờ trọng thương nặng, linh lực cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ ả chỉ có thể trốn trong một cái hang nhỏ bé ở tít sâu trong rừng, cách xa Phác Sơn Trang để dần phục hồi vết thương và sức lực. Trải qua nỗi kinh hoàng khi phải đối diện trực tiếp sức mạnh khủng khiếp của Ma thần, Huyên Nhã nghĩ lại vẫn run bần bật, sợ đến độ lồng ngực và những vết thương phát đau.

Vốn là đã tu luyện đến bảy đuôi, chỉ cần một chút nữa là hoàn thành nhưng chỉ vì vài giây ngu ngốc ả đã tự đánh đổ thành quả tu luyện của mình. Đánh mất năm chiếc đuôi xinh đẹp, chỉ còn lại bốn chiếc đuôi chống đỡ cơ thể, giờ đây ả yếu ớt đến đáng thương.

Những vết thương vẫn còn đang chảy máu, Huyên Nhã cuộn mình lại ngủ một chút để hồi sức, cố gắng nép người sâu vào trong hang để không bị phát hiện.

Bất chợt có tiếng chân đạp lên lá khô lào xào tiến dần đến chỗ ả. Huyên Nhã nâng người dậy, lồng ngực phập phồng lo sợ.

Ti Mệnh đột ngột ló đầu vào hang, cười lạnh một tiếng:

- Tìm thấy ngươi rồi, trốn cũng kĩ đấy!

Lông đuôi của Huyên Nhã đồng loạt dựng đứng. Ả tự động quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, Huyên Nhã biết rõ sức của ả hiện giờ không thể động đến Thượng thần Ti Mệnh.

Ti Mệnh nhếch môi cười nhạt:

- Ta nghe nói Ma thần đã tha mạng cho ngươi... Nhưng ta thì không thể để ngươi lại Hoa Sơn này được nữa...

Tim Huyên Nhã nhảy như muốn vọt ra ngoài, ý Ti Mệnh đang muốn nói là gì?

Ti Mệnh vuốt ve chuôi thanh Thương Thủy, ánh mắt sáng quắc nhìn xuống Huyên Nhã:

- Nói mau, lý do ngươi gấp gáp tu luyện đủ chín đuôi là gì? Ta đã nhờ Lâm Quân Chân nhân tìm hiểu, ngươi vì sao phải bắt muội muội mình hy sinh toàn bộ bốn đuôi của nàng để tìm và xé kết giới của Hoa Sơn? Một đuôi của hồ ly phải tu hành rất vất vả, trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể đạt được, vì cái gì mà ngươi bất chấp cả tính mạng của muội muội mình chỉ để có thể đạt được chín đuôi trong thời gian ngắn như vậy?

Huyên Nhã cúi gằm, cắn môi đến bật máu. Chờ một lúc lâu mà Huyên Nhã vẫn không chịu mở miệng, Ti Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng:

- Nếu ngươi không nói, mạng của ngươi ta phải lấy!

Huyên Nhã chậm rãi ngồi thẳng người dậy, gương mặt đẫm nước mắt tràn đầy vẻ thê lương:

- Ta không thể chết ở đây được... nếu ta chết, vận mệnh của Bạch Vĩ Quốc xem như tận... - Huyên Nhã lại dập đầu trước Ti Mệnh - ... Suối nguồn sắp khô cạn rồi, ta là người có linh căn tốt nhất và tu được nhiều đuôi nhất trong hoàng tộc tính đến thời điểm này, nếu ta không về dâng toàn bộ linh lực của một Cửu Vĩ Hồ để tế cho suối nguồn thì con dân của Bạch Vĩ Quốc đều sẽ diệt vong! Huyên Nhã xin đại nhân mở lòng từ bi, tha cho Huyên Nhã một con đường sống!

Ti Mệnh hơi chấn động, nàng tinh thông kim cổ đương nhiên cũng biết chuyện về suối nguồn của Bạch Vĩ Quốc.

Tương truyền tổ tiên của tộc Cửu Vĩ Hồ là Kim Hiền Trọng trong lúc đi tìm một vùng đất để lập quốc thì phát hiện ra một con suối thần kì, con suối lấp lánh phát sáng ra ánh hào quang rực rỡ, không những vậy còn chứa linh lực rất mạnh mẽ. Con suối này chảy ra từ một ngọn núi hùng vĩ, trải dài ra suốt một ngàn dặm rồi bao quanh ngọn núi thành một hình trôn ốc, địa hình ngọn núi cũng rất hiểm trở nhưng nếu được cải tạo thì sẽ là một nơi sinh sống rất tốt. Kim Hiền Trọng nhìn xa trông rộng, liền đưa toàn bộ gia đình và dân chúng đến đây sinh sống.

Trước đó, tộc Cửu Vĩ Hồ luôn bị đe dọa tính mạng bởi bộ lông tuyệt đẹp quý hiếm của mình và cũng bởi có những kẻ muốn dùng linh lực của yêu hồ để luyện đan trường sinh bất lão. Thế nhưng từ lúc đến núi này lập quốc, cả tộc Cửu Vĩ Hồ được con suối bảo hộ, người ngoài chẳng thể bước vào ranh giới của Bạch Vĩ Quốc nửa bước.

Trước đây đã có lần suối nguồn của Bạch Vĩ Quốc khô hạn, nguồn sinh khí của cả ngọn núi như cũng khô hạn theo, thậm chí còn ảnh hưởng đến linh lực của con dân Bạch Vĩ Quốc. Lúc đó người duy nhất có đủ chín đuôi trong tộc là trưởng tộc đương nhiệm đã hiến tế toàn bộ linh lực của Cửu Vĩ Hồ để khởi động lại nguồn nước, sau đó, trưởng tộc phải trao ngôi vị cho người khác vì linh lực còn lại của hắn chỉ như một đứa trẻ sơ sinh.

Ti Mệnh nhíu mày, trong lòng hơi hoảng sợ. Mọi thứ tồn tại đều có lý do, nhất là những thứ thần kì xuất hiện đều có mối liên kết với nhau, tạo ra một thế trận cân bằng cho tam giới. Thời điểm lần đầu tiên suối nguồn ở Bạch Vĩ Quốc khô hạn là bảy ngàn năm trước. Sự kiện đó như đó như một điềm báo vì chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó, Ma thần xuất hiện, tam giới chiến loạn, máu chảy thành sông.

Lần này... chẳng lẽ lịch sử sẽ lặp lại ư?

Ti Mệnh nghiêm túc đối diện Huyên Nhã, đôi đồng tử sắc sảo nhìn thẳng vào mắt ả:

- Làm sao ta biết ngươi có nói thật hay không?

Huyên Nhã hốt hoảng:

- Chuyện liên quan đến diệt vong của tộc ta tuyệt đối không đem ra để đùa! Đại nhân, ngay cả chuyện tiểu muội của ta phải hy sinh bốn đuôi của mình mà người cũng biết thì sao ta dám xảo ngôn, ta tuyệt không dám lừa dối người!

Thấy thái độ không có vẻ gì là nói dối của Huyên Nhã, Ti Mệnh xoay người rời đi, không quên để lại một câu cảnh cáo:

- Ta sẽ điều tra lại chuyện này. Nếu có nửa câu giả dối, ta tuyệt đối không để ngươi sống sót rời khỏi đây!

Nói rồi liền rời khỏi hang động. Ánh nắng buổi trưa có chút gay gắt, phủ lên thanh y của Ti Mệnh một dải lấp lánh. Ti Mệnh khẽ nheo mắt, rút trong người ra một mảnh giấy nhỏ, miệng nhẩm chú, mảnh giấy liền biến thành một con chim giấy nhỏ vỗ cánh bay đi.

Xong đâu đấy, Ti Mệnh lại gấp rút trở về Phác Sơn Trang vì ở đó có thứ còn khiến nàng đáng lo hơn cả Kim Huyên Nhã.

..............................

Chap này tui định up hôm kỉ niệm 10 năm của 2NE1 cơ, nhưng mấy mẹ tự dưng livestream làm tui bấn loạn quá nên quên cmn luôn :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net