Truyen30h.Net

Bomzy Chaera Ma Than Tu Tien

Lễ hội ngày càng đến gần, Hoa Sơn nhộn nhịp chưa từng thấy, người người đi qua đi lại lớp lớp nhìn đến chóng cả mặt. Phác Sơn Trang ngày nào cũng tiếp mấy chục lượt khách, lúc thì người này đến hỏi việc treo đèn dựng rạp, người thì đến hỏi vật dụng mua bán,... Xuân Lệ và Đoá Lạp bị xoay đến tối mắt tối mũi. Đến cả hai kẻ ăn nhờ ở đậu là Thái Linh và Mẫn Nhi cũng chẳng được rảnh rang. Hai người bị trông thấy là đang nhàn nhã cắn hạt dưa nói chuyện phiếm liền bị bắt đi phụ dựng sạp đồ, dựng đàn tế cùng hàng tá việc linh tinh khác. Mẫn Nhi lần đầu được người khác nhờ vả làm việc mà không bị nói gì sau lưng liền rất vui vẻ nhận việc, chuyện gì được nhờ cũng hăng hái làm tốt, chẳng bù cho Thái Linh than mệt suốt buổi.

- Ngươi không thấy mệt sao? Đó là bó gỗ thứ năm mươi rồi đấy! Ta sắp rụng cả chân lẫn tay rồi! - Thái Linh thả bó gỗ xuống, mặt mũi đầm đìa mồ hôi nhăn nhó nhìn Mẫn Nhi vẫn đang phơi phới. Nàng đường đường là Chiến thần cao quý, vậy mà bị bắt đi khuân gỗ chẳng khác gì phu dịch, còn đâu là uy nghiêm của nàng???

Mẫn Nhi thả bó gỗ xuống đất, lau mồ hôi trên trán, khoé miệng đầy ý cười đáp:

- Không mệt, ngược lại còn thấy rất vui!

Thái Linh thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng:

- Chà chà, chưa từng thấy ngươi vui đến vậy, ý cười hiện hết lên mặt rồi!

Mẫn Nhi không phủ nhận, cười đến mức mắt híp lại thành một đường.

Đúng lúc đó, Xuân Lệ mang một cái làn bằng tre vội vã đến chỗ Thái Linh và Mẫn Nhi. Xuân Lệ vừa đến đã đặt cái làn xuống đất, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Mẫn Nhi, nét mặt có chút xót xa. Mẫn Nhi không bất ngờ khi thấy Xuân Lệ đột ngột xuất hiện nhưng trong lòng lại rất vui, cảm giác như mình là mặt đất được những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân rọi tới sau một thời gian phủ tuyết dài vậy.

Thái Linh nhìn hai người âu âu yếm yếm trước mặt mình không khỏi nhớ đến Đoá Lạp, chỉ đành chán nản tiến đến mở khăn phủ trên cái làn tre xem bên trong là gì. Bên trong là một ấm nước mát lạnh và một ít bánh nướng mè mà Xuân Lệ chuẩn bị cho hai người. Thái Linh không đợi mời, cũng mặc kệ hai người kia đang bận bỏ quên nàng để quan tâm nhau mà thản nhiên ăn bánh uống nước.

Xuân Lệ đột nhiên nghe tiếng nhai liền quay ngoắt người lại. Thấy Thái Linh đang nhai bánh nướng vô cùng vui vẻ, nàng giận dữ quát:

- Này, bánh đó ta mang cho Mẫn Nhi, ai cho phép ngươi tự tiện lấy ăn như vậy???

Thái Linh nhíu mày:

- Cái gì? Ngươi chỉ làm cho mỗi Mẫn Nhi? Vậy còn ta thì sao?

- Ta không biết, ngươi về mà hỏi Đoá Lạp!

Thái Linh bĩu môi, ăn hết cái bánh nướng trên tay, uống nốt một cốc trà rồi mới bỏ đi tìm Đoá Lạp.

Xuân Lệ nhìn giỏ bánh chỉ còn được năm cái, giận đến run người. Bánh nướng này là nàng được những yêu tinh sống trong rừng mè ngon nhất Hoa Sơn làm biếu tặng, chỉ được duy nhất mười cái. Nàng thèm đến như vậy còn chưa dám ăn, định bụng đem đến ăn chung với Mẫn Nhi vậy mà chỉ mới sơ sẩy đã bị Thái Linh ăn mất một nửa.

Mẫn Nhi thấy Xuân Lệ bặm môi trợn mắt nhìn theo bóng lưng Thái Linh cũng đủ hiểu nàng tức giận đến mức nào. Mẫn Nhi cười hiền lành:

- Ngươi đừng tức giận, ta ăn cũng không nhiều mà!

- Nhưng ta muốn ăn chung với Mẫn Nhi...

Xuân Lệ phụng phịu, hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Mẫn Nhi không nhịn được phì cười một cái, tay vô thức đưa lên nhéo má nàng:

- Ta ăn nửa cái thôi, còn bao nhiêu phần ngươi cả.

Xuân Lệ nghe vậy đột nhiên tươi tỉnh lại nhưng vẫn cố ra vẻ:

- Ý ngươi là ta tham ăn sao? Ít ra ngươi cũng phải ăn hết một cái chứ?

- Nhìn ngươi là ta no rồi, nên ta chỉ cần nửa cái thôi. - Mẫn Nhi quá rõ thái độ trong lòng đã rõ mặt ngoài còn e của Xuân Lệ.

Xuân Lệ không nghĩ ngợi nhiều, trong lòng nhanh chóng lại vui vẻ, nàng đứng cạnh Mẫn Nhi cứ cười tít mắt không ngừng.

Mọi người miệt mài gấp rút hoàn tất khâu xây dựng khu vực tổ chức lễ hội, sau đó về nhà nghỉ ngơi đợi đến mai chuẩn bị vật phẩm bày bán cũng như chuẩn bị tế lễ vào đêm mai. Mẫn Nhi và Thái Linh mệt nhọc cả ngày, vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ say. Xuân Lệ và Đoá Lạp cũng không ngoại lệ. Xuân Lệ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Mẫn Nhi, chỉnh chăn cho nàng rồi cũng ngủ lấy sức cho ngày mai. Riêng Đoá Lạp phải vất vả đẩy Thái Linh sang một bên vì nàng nằm chẳng chút ý tứ, chật vật một lúc mới có thể thảnh thơi ngủ.

Một đêm ở Hoa Sơn thật bình lặng, ai ai cũng thiếp ngủ vì đã bận rộn cả một ngày, hơn nữa, tất cả đều đang dưỡng sức để ngày mai tận hưởng thật thoả thích lễ hội một năm chỉ có một lần này.

.............................

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Nhi vẫn như thường lệ là người dậy sớm nhất, nhưng không phải vì ác mộng mà vì quá háo hức, hơn nữa nàng cũng đã hứa với mấy người bán hàng là sẽ phụ giúp họ soạn hàng và bày biện nên mới chủ động dậy sớm như vậy.

Đêm Nguyệt Cát là một lễ hội, cũng là một lễ cúng rất long trọng của cư dân Hoa Sơn, đêm hội đó là dịp để cư dân Hoa Sơn tụ tập vui vẻ, bày tỏ lòng biết ơn với vùng đất kì diệu này. Trong lễ hội, cư dân Hoa Sơn được chia làm ba nhóm: nhóm mở sạp hàng buôn bán, nhóm mua hàng và ca hát vui chơi, cuối cùng là nhóm phụ trách nghi thức tế lễ. Việc chia nhóm hoàn toàn dựa vào việc bốc thăm nên rất công bằng.

Nói là buôn bán cho sang chứ cư dân Hoa Sơn không dùng tiền bạc nên mọi thứ hầu như là cho không, ai thích gì thì cứ đến lấy ăn, có lòng thì trao đổi cho nhau thứ gì đó là được. Xuân Lệ nói với Mẫn Nhi rằng các nàng so với cư dân Hoa Sơn thì có chút khác biệt nên nàng sẽ chuẩn bị những thứ để trao đổi khi mua hàng, nhất định không lấy không.

Mẫn Nhi đắp chăn lại cho Xuân Lệ rồi nhẹ chân rời khỏi phòng. Nàng chạy đến bìa rừng Hải Phúc, lúc đó đang có vài người đến sớm khuân hàng, thậm chí Lâm Quân Chân nhân cũng có mặt ở đó, xem ra là để trông chừng mọi người không vì quá vui mà phá nát khu rừng của lão.

Lâm Quân Chân nhân nhìn thấy Mẫn Nhi có vẻ ngạc nhiên, lão ko nghĩ mới sáng sớm tiểu hắc bào đã tự chạy tới đây như vậy. Mẫn Nhi vẫn theo lễ cũ, chắp tay chào lão rồi hăng hái xông vào giúp mấy người kia khuân hàng vào trong.

Nhìn từng gian hàng được xếp đầy vật phẩm lạ mắt, màu sắc sặc sỡ Mẫn Nhi có cảm giác rất thoả mãn.

Một chàng trai trẻ, có vẻ là một chú hươu tu luyện lâu năm hoá thành, đang đứng xếp mấy món trang trí bằng gỗ lên sạp hàng cạnh Mẫn Nhi, lâu lâu cứ liếc nhìn Mẫn Nhi rồi len lén cười. Mẫn Nhi bị nhìn đến phát ngại, nhanh tay xếp cho xong gian hàng của mình rồi bỏ đi chỗ khác. Thế nhưng chàng trai đó vờ như vô tình lại đến chỗ của Mẫn Nhi xem xét gì đó, thậm chí còn đứng gần nàng hơn. Mẫn Nhi lại tiếp tục bỏ đi vài lần nữa, chàng trai đó vẫn kiên trì "vô tình" tìm cách để có thể ở gần nàng.

Mẫn Nhi rốt cuộc không chịu nổi, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn gì?

Chàng trai đó cao hơn Mẫn Nhi, xét về chiều cao thì tương đồng với Tiểu Tích. Hắn có gương mặt chữ điền, góc mặt vuông vức khá đẹp, đôi mắt đen long lanh to tròn cùng mái tóc màu lông hươu sao đặc biệt, trên đỉnh đầu còn có hai cái gạc nhỏ. Nghe Mẫn Nhi hỏi thẳng như vậy, hắn chợt đỏ mặt, ngón trỏ cong lại chà chà lên mũi:

- Chỉ là... ta thấy nàng rất đáng yêu... nên ta... ta muốn làm quen với nàng! Ta tên là Lộc Hàm!

Mẫn Nhi không phản ứng, chỉ cảm thấy tên này thật lạ lùng. Lần đầu tiên ngoài Xuân Lệ ra có người vừa gặp đã khen nàng đáng yêu, thậm chí hắn không sợ hãi hay tỏ ra khinh thường nàng mà còn muốn thân thiết hơn với nàng. Mẫn Nhi nhíu mày nhìn hắn:

- Ngươi có đập đầu vào đâu không vậy?

Có lẽ là không ngờ Mẫn Nhi sẽ trả lời như vậy nên Lộc Hàm có hơi bất ngờ, mặt lại đỏ lựng lên:

- Không có... chỉ là ta thấy nàng... nàng rất đáng yêu a~ Mặt nàng giống như con thỏ con vậy, trắng trắng mềm mềm thật đẹp!

Mẫn Nhi không hiểu sao nghe đến hai từ "đáng yêu" từ cái miệng dẻo quẹo của Lộc Hàm liền nổi gai ốc đầy người. Nàng vô thức lùi lại vài bước, thẳng thừng từ chối:

- Ta không thú vị cũng không đáng yêu, tốt nhất ngươi không nên kết bạn với ta!

- Không đúng, ta quan sát nàng mấy hôm rồi! Nàng là một người rất tốt bụng, rất đáng yêu, nàng giúp tất cả mọi người ở đây dù trước đó họ sợ hãi nên xa lánh nàng...

- Cái gì? Ngươi dám lén ta theo dõi Mẫn Nhi???

Mẫn Nhi và Lộc Hàm trố mắt nhìn nhau, hình như... có gì không đúng ở đây?

Xuân Lệ đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện giữa hai người, đứng phân cách giữa Mẫn Nhi và Lộc Hàm, khuôn mặt tràn ngập tức giận. Lộc Hàm vội nhảy xa ra một bên, gãi đầu cười khì khì với Xuân Lệ:

- Xuân Lệ, lâu quá không gặp, ngươi quả là càng ngày càng xinh đẹp!

Xuân Lệ vội kéo Mẫn Nhi ra sau lưng mình, trừng mắt với Lộc Hàm, bộ dạng giơ nanh múa vuốt không khác gì đại bàng:

- Nguyệt Cát Hội năm nào ngươi cũng chỉ đi tán tỉnh nữ nhi nhà lành, mặt ngươi dày đến mấy phân rồi hả? Lại còn dám lén lút theo dõi Mẫn Nhi, ngươi là biến thái à?

Lộc Hàm thiểu não đáp:

- Không đúng a~ ta không có đi tán tỉnh người ta mà, ai bảo ta đẹp trai quá nên mấy cô nương đó cứ tự ngã vào lòng ta...

- Ngươi nói thế không thấy ngượng miệng sao???

- Sao lại phải ngượng miệng, mọi người đều nói ta rất đẹp a!

- Ta mặc kệ ngươi đẹp trai hay không, nhưng ta không cho phép ngươi lại gần Mẫn Nhi! Nếu còn để ta biết ngươi theo dõi nàng, ta nhất định sẽ đem hai cái gạc trên đầu ngươi về ngâm rượu!!!

- Hu hu... ngươi thật quá đáng, ta chỉ muốn kết bạn với nàng thôi mà!

- Cả Hoa Sơn này ai chẳng biết ngươi là tên đa tình, cứ thấy nữ nhân là xán đến gần? Còn lâu ta mới cho Mẫn Nhi nhà ta chơi với kẻ xấu như ngươi!

Nói xong, Xuân Lệ liền xoay lưng kéo Mẫn Nhi đi mất, mặc kệ Lộc Hàm không ngừng la hét phản đối phía sau. Xuân Lệ nắm tay Mẫn Nhi, dùng thuật độn thổ trở về Phác Sơn Trang.

Xuân Lệ nắm vai Mẫn Nhi, lo lắng hỏi:

- Tên biến thái đó không làm gì ngươi chứ?

Mẫn Nhi lắc đầu, môi mang ý cười. Mẫn Nhi bất ngờ ôm chầm lấy Xuân Lệ, tựa cằm lên vai nàng, vui vẻ nói:

- Ta rất thích khi ngươi tỏ thái độ chỉ muốn ta là của ngươi!

Xuân Lệ đỏ bừng mặt, ngập ngừng vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Mẫn Nhi, khẽ lẩm bẩm:

- Ngươi là do ta nhặt về chăm sóc, tất nhiên là người của ta!

Mẫn Nhi nghe được, cười rất hạnh phúc, thứ tư vị ngọt ngào tuyệt vời quẩn quanh trong lòng khiến nàng phấn khích đến run rẩy.

.............................

Màn đêm dần phủ xuống, Nguyệt Cát Hội cũng đã bắt đầu diễn ra. Cả khu rừng Hải Phúc rực rỡ với hàng dài những chiếc đèn lồng màu đỏ và trắng xen kẽ nhau, tiếng trống nhạc rộn rã không ngừng. Nguyệt Cát Hội được tổ chức ở khu rừng Hải Phúc, vốn là khu rừng lớn nhất Hoa Sơn. Lễ hội bao gồm hội chợ của cư dân Hoa Sơn và nghi lễ cúng tế. Lúc này, ở khu vực diễn ra hội chợ tiếng người mua bán nhộn nhịp ồn ào, những món ăn thơm ngon được bày biện khiến ai đi ngang cũng không kìm được chiếc bụng đang réo ầm ĩ, những món đồ trang trí, đồ chơi thủ công màu sắc sặc sỡ hút mắt lôi kéo biết bao nhiêu người,...

Thái Linh và Đoá Lạp nắm tay nhau đi trước, Đoá Lạp hào hứng chỉ hết cái này đến cái kia cho Thái Linh xem, còn nhiệt tình bắt Thái Linh ăn thử hết mấy món ngon của lạ, báo hại chỉ mới đi được một phần hai hội chợ Thái Linh đã no căng bụng đến đi không nổi. Đoá Lạp mỉm cười dịu dàng, dẫn nàng đến chỗ trà quán vừa nghỉ ngơi một chút vừa xem các vũ công (vốn là những chú công hoá thành) nhảy múa vô cùng duyên dáng và điêu luyện. Thái Linh hào hứng không kém, chỉ đợi bụng vừa bớt no là liền cùng Đoá Lạp chạy đến gian hàng trò chơi gần đấy chơi đến quên trời quên đất, bộ dạng hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi hội.

Không vội vã như Thái Linh và Đoá Lạp, Xuân Lệ tuần tự dẫn Mẫn Nhi đi xem từng gian hàng, chỗ nào bán đồ ăn cũng lấy một ít cho Mẫn Nhi ăn thử, đồ chơi nào thú vị cũng mua cho nàng một món. Mẫn Nhi không từ chối, vui vẻ nhận hết những món đồ Xuân Lệ mua cho, đồ ăn cũng ăn rất hào hứng.

Mẫn Nhi cắn một miếng từ que thịt xiên nướng rồi đưa cho Xuân Lệ ý bảo nàng cùng ăn. Xuân Lệ vừa định há miệng ra ăn bỗng khựng lại, mắt dán vào đôi môi đang chuyển động của Mẫn Nhi. Đôi môi hình trái tim của Mẫn Nhi dính chút mỡ lấp lánh, chuyển động không ngừng khiến Xuân Lệ không tự chủ được nuốt khan một cái.

Xiên thịt này đã bị Mẫn Nhi ăn mất một nửa, bây giờ nếu nàng cũng ăn, có phải là đã hôn gián tiếp Mẫn Nhi không? Mẫn Nhi sẽ không trách nàng vô sỉ chứ? Nghĩ đến việc chạm môi lên bờ môi mềm mại ấy, mặt Xuân Lệ bỗng chốc nóng lên, trong lòng rạo rực khó tả.

Thấy Xuân Lệ bất động nhìn mình, Mẫn Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi không ăn sao?

Xuân Lệ giật mình. Chỉ là ăn chung một xiên thịt, có gì mà nàng phải suy nghĩ nhiều đến thế? Xuân Lệ tự trách mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều rồi lại lo sợ vớ vẩn, Mẫn Nhi mà biết chuyện nhất định sẽ cười nàng cho xem.

Xuân Lệ khẽ lắc đầu, cắn một miếng thịt để đè nén những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng xuống. Mẫn Nhi thấy nàng ăn rất ngon miệng liền cười đến híp mắt, trái tim Xuân Lệ liền mềm nhũn. Xuân Lệ áp tay mình lên gò má bầu bĩnh của Mẫn Nhi, sủng nịnh nói:

- Mẫn Nhi của ta thật đáng yêu!

Mẫn Nhi ngây người, tim như tan chảy trước ánh nhìn nhu tình như nước của Xuân Lệ, gương mặt tú nhã nhiễm một tầng hương sắc động lòng người.

Lộc Hàm không biết từ khi nào đã đứng cạnh Mẫn Nhi ra vẻ uỷ khuất:

- Ta cũng khen nàng đáng yêu, sao lúc ta khen nàng không biểu cảm như vậy?

Mẫn Nhi và Xuân Lệ giật bắn, Xuân Lệ vội đứng chắn trước Mẫn Nhi như một phản xạ. Đang thể hiện tình cảm nồng ấm với Mẫn Nhi thì sự xuất hiện của Lộc Hàm như tạt cho nàng một gáo nước lạnh, Xuân Lệ sớm đã phát nộ:

- Ta đã nói ngươi tránh xa Mẫn Nhi ra cơ mà???

Lộc Hàm bất lực giơ hai tay lên ra vẻ vô tội:

- Được rồi, ta thật sự cũng chỉ muốn làm bạn với Mẫn Nhi, ngươi như vậy cứ như ta là người xấu vậy... Trông bộ dạng hung dữ của ngươi kìa, ngươi chẳng lẽ chỉ muốn giữ nàng cho mình ngươi ư?

Xuân Lệ không phản đối, lạnh lùng gật đầu, Lộc Hàm cũng hết cách. Lộc Hàm cao hơn cả Xuân Lệ nên hắn dễ dàng rướn đầu qua vai Xuân Lệ đưa cho Mẫn Nhi túi bánh nướng nóng hổi hắn vừa mua lúc nãy, mỉm cười khả ái, trông đỡ cợt nhả hơn lần trước:

- Đây, quà làm quen!

- Muốn làm bạn với Mẫn Nhi mà không hối lộ ta sao tên ngốc? - Xuân Lệ cười khẩy.

- Túi bánh đó ta mua cho hai người ăn chung đấy! - Lộc Hàm cười - Tiểu Tích bảo ta đến nhắc ngươi là sắp đến giờ làm lễ rồi, ngươi và Đoá Lạp mau chuẩn bị đi!

Lộc Hàm nói vậy rồi vội vã đi chuẩn bị. Xuân Lệ cũng đã nói với Mẫn Nhi về chuyện này, rằng nàng và Đoá Lạp là tiên hoa bảo vệ Hoa Sơn nên nhất định phải tham gia vào việc tế lễ, có thể sẽ không ở bên cạnh Mẫn Nhi một lúc. Mẫn Nhi không thấy buồn phiền gì, chỉ tò mò không biết lúc làm lễ Xuân Lệ sẽ mặc trang phục như thế nào, chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp.

Xuân Lệ lắc đầu, trong lòng vẫn hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Lộc Hàm. Trước đó nàng với Lộc Hàm đã quen biết nhau cũng không hề có xích mích gì, nàng chỉ hơi không thích cái tính cứ thấy con gái là xán vào tán tỉnh của Lộc Hàm nhưng vì không phải chuyện liên quan đến nàng nên nàng cũng không quản. Có điều lần này hắn tán tỉnh Mẫn Nhi, Xuân Lệ cực kì khó chịu! Xuân Lệ cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại ích kỉ ra mặt như vậy, nàng đúng là chỉ muốn giữ Mẫn Nhi cho một mình bản thân mà thôi, có lẽ nếu Mẫn Nhi trở nên vui vẻ và thân thiết với một ai đó Xuân Lệ sẽ nổi điên  lên mất.

- Ta rất mong được thấy Xuân Lệ trong trang phục tế lễ... - mắt Mẫn Nhi sáng rỡ - ... chắc chắn sẽ rất đẹp!

Xuân Lệ nghe Mẫn Nhi khen thẳng thừng như thế, khuôn mặt liền như phủ một lớp phấn đào. Không phải nàng chưa từng nghe người khác khen mình xinh đẹp, nhưng nghe từ chính miệng Mẫn Nhi luôn có gì đó rất đặc biệt chạm vào lòng nàng.

- Vậy... ta đi đây. Ngươi đến chỗ Thái Linh đi, cùng nàng xem tế lễ, chớ có đi lung tung! - Xuân Lệ cẩn thận dặn dò Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi gật đầu, nhìn theo bóng dáng vội vã của Xuân Lệ mất hút rồi mới đi tìm Thái Linh. Bỗng nàng sực nhớ ra điều gì đó, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Sau đó, Mẫn Nhi quay lại, rời khỏi lễ hội rồi biến mất trong màn đêm.

Một lúc lâu sau, Thái Linh tìm đến chỗ Ti Mệnh Tinh Quân - lúc đó đang nhàn nhã thưởng trà ăn điểm tâm. Thấy chỉ có mình Ti Mệnh đang ngồi đó, Thái Linh ngạc nhiên hỏi Mẫn Nhi đâu thì chỉ nhận được cái lắc đầu của Ti Mệnh.

- Sắp đến lúc làm lễ tế rồi mà tiểu hắc bào còn chạy đi đâu vậy? - Thái Linh làu bàu.

Nàng vừa dứt lời, từ phía dựng đàn tế bỗng nổi lên ba hồi trống dài. Ba hồi trống dồn dập uy nghiêm khiến bầu không khí ồn ào của hội chợ tắt ngúm, cư dân Hoa Sơn bỏ hết công việc vui chơi, lũ lượt xếp hàng tiến về đàn tế.

Đàn tế lễ được dựng ở sâu trong rừng Hải Phúc, thậm chí phải đi qua khỏi chỗ có hoa Huỳnh Vi, vượt qua một mặt hồ, băng qua một rừng hoa lan, tới chỗ có một thác nước sừng sững hùng vĩ mới thấy đàn tế to lớn. Đàn tế được dựng bằng tre và gỗ, cũng giống như bàn thờ, những vật phẩm cúng tế được đặt đầy trên đó: trái cây đủ loại trân quý, Đào Hoa Tuý một trăm vò, heo Cát Lợi mười con, kì hoa dị thảo rực rỡ sắc màu, khói hương nghi ngút.

Đoàn người cứ xếp hàng lũ lượt tiến về phía trước, khi đến trước đàn tế đều thành tâm quỳ xuống, hướng mắt về phía trước chờ đợi

Thái Linh đang đứng cạnh Ti Mệnh, tuy mắt vẫn chăm chú theo dõi diễn biến buổi tế lễ nhưng vẫn kín đáo tìm Mẫn Nhi. Buổi lễ đã tiến hành những bước đầu tiên vậy mà bóng dáng tiểu hắc bào vẫn chẳng thấy đâu.

- Vẫn còn kịp chứ? - giọng Mẫn Nhi đột nhiên thì thào bên tai Thái Linh khiến lông tơ của nàng dựng đứng.

- Vừa kịp đấy! - Thái Linh gật đầu, đồng thời đứng nhích sang một chút để Mẫn Nhi có thể lên đứng ngang hàng với mình.

Mẫn Nhi không khỏi trầm trồ trước độ tráng lệ và trang nghiêm của buổi tế lễ. Phía trên đàn tế, Ti Mệnh Tinh Quân và Lâm Quân Chân nhân đang từ tốn thắp hương, rót rượu, dâng lễ, đọc văn tế và ti tỉ những hành động khác. Mẫn Nhi vẫn chăm chú theo dõi nhưng mấy thứ thủ tục rườm rà này khiến nàng thấy sốt ruột, nàng mong chờ sự xuất hiện của Xuân Lệ hơn.

Đợi thêm một lúc nữa, một hồi trống dài lại vang lên, ngay sau đó là một tiếng sáo cao vút báo hiệu. Mẫn Nhi nghe rõ Lâm Quân Chân nhân hướng mặt về phía đàn tế, cung kính nói:

- Chúng thần kính dâng lễ vật đến Mẫu Thần, mong người hỉ xả nhận lấy, cầu mong người tiếp tục bảo vệ và phù hộ cho con dân Hoa Sơn!

Dứt lời, tiếng sáo cất lên, tiếp ngay sau đó là tiếng trống thong thả đều đều. Cư dân Hoa Sơn ở dưới đàn tế tự động tách ra hai bên, chừa một đường trống từ con đường mòn đến đàn tế. Tiểu Tích và Lộc Hàm bước ra từ bóng tối, cả hai vận trang phục trắng với những đường viền vàng, đầu đội kim quan vàng chói lọi. Cả hai không đi một mình, một bên vai bọn hắn làm kiệu đỡ cho Xuân Lệ và Đoá Lạp, Xuân Lệ ngồi bên vai phải của Lộc Hàm còn Đoá Lạp ngồi bên vai trái của Tiểu Tích. Hai nàng vô cùng lộng lẫy trong y phục tương đồng với hai chàng trai kia, những tấm vải lụa mỏng nhẹ buông rũ bên người. Y phục mỏng nhẹ chỉ che được những chỗ cần che, còn những chỗ còn lại ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng trông vô cùng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp của hai nàng cũng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp mạng che mặt, trang sức bằng vàng lấp lánh trên tóc và cổ khiến tất cả không thể rời mắt khỏi.

Tiếng chuông vàng thanh thoát vang lên theo từng chuyển động, ảo diệu câu mất hồn phách của người xem.

Mẫn Nhi và Thái Linh nhìn đến ngơ ngẩn, giây phút tỷ muội họ Phác xuất hiện, cả hai như bị sét đánh trúng người.

Mẫn Nhi nhớ, Xuân Lệ luôn đối diện với nàng bằng một vẻ dịu dàng hoặc vui vẻ, đôi mắt cười cong cong, cho dù có nghiêm túc dạy dỗ nàng thì nét mặt vẫn pha chút lo lắng mềm mại. Nhưng đêm nay, trong lễ phục cầu kì quyến rũ, Xuân Lệ như con gái của bóng đêm, lặng lẽ mà nổi bật, cô liêu mà khoáng đạt. Ánh mắt nàng sắc sảo kiên định, một mực nhìn thẳng về phía trước.

Thái Linh bên cạnh đột nhiên cảm thán:

- Đoá Lạp của ta... thật may mắn vì nàng là của ta!

Thái Linh nói mà như bị rút hết sức lực, tim nàng đập thình thịch trước đôi mắt mạnh mẽ và thần thái cao ngạo lạnh lùng của Đoá Lạp. Thái Linh chưa bao giờ thấy Đoá Lạp có biểu cảm như vậy, đêm nay, nữ nhân mà nàng luôn cho là mỏng manh nhỏ bé cần được bảo vệ đã lột xác thành nữ thần cao quý bất khả xâm phạm, lớp lụa mỏng manh tôn lên từng đường cong quyến rũ của nàng.

Sau khi bước đến đàn tế, Tiểu Tích và Lộc Hàm thả Xuân Lệ và Đoá Lạp xuống, tiếng trống nãy giờ vẫn đều đặn vang lên chợt dừng hẳn, tứ bề lặng ngắt. Ngay sau đó là một tiếng đàn tỳ bà như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, mở đầu cho khúc nhạc hiến tế. Hai tiên hoa bắt đầu điệu múa tế lễ, phối hợp với hai chàng trai được sinh ra từ Hoa Sơn, những động tác uyển chuyển dẻo dai hoà cùng những bước di chuyển mạnh mẽ vô cùng thu hút.

Những cánh hoa đào không biết từ đâu cuốn đến, theo sự điều khiển của Xuân Lệ và Đoá Lạp bay lượn trong không trung như tuyết trắng, hương hoa dễ chịu tràn ngập trong không khí.

Mẫn Nhi nhìn Xuân Lệ múa, trong lòng chỉ muốn ôm lấy nàng, đem nàng giấu cho riêng mình.

Điệu múa dần đi đến hồi kết, Xuân Lệ cầm trên tay khay rượu còn Đoá Lạp cầm trên tay một đoá hoa đào, sau đó cùng với Tiểu Tích và Lộc Hàm biến mất sau thác nước.

Thái Linh nhíu mày, khẽ hỏi:

- Họ đi đâu vậy?

Ti Mệnh vẫn nhìn về phía thác nước, thấp giọng trả lời:

- Đằng sau thác nước đó... chính là nơi an nghỉ của Mẫu Thần!

Thái Linh chấn động cả người:

- Thật ư? Linh thể của Mẫu Thần thật sự... ở đó sao?

Mẫn Nhi thắc mắc, Mẫu Thần là ai mà Thái Linh vừa nghe xong đã chấn động như thế?

Thái Linh giải thích rằng Mẫu Thần chính là vợ của Phụ Thần, là vị thần thứ hai xuất hiện sau Phụ Thần, cùng Phụ Thần tạo dựng nên thế giới này. Mẫu Thần mất trước Phụ Thần thế nên nơi chôn cất của người chỉ có một mình Phụ Thần biết, hậu thế không một ai hay. Hoá ra cũng giống như Phụ Thần, Mẫu Thần chết đi nhưng tiên khí khổng lồ của người đã tụ lại tạo thành vùng đất Hoa Sơn kì diệu này, từng nhánh cây hạt cát, thậm chí cả muông thú đều được sinh ra từ chính tiên khí của Mẫu Thần. Đó là lý giải vì sao một vùng đất thần kì như Hoa Sơn lại xuất hiện và tồn tại lâu đến như vậy.

Thái Linh nói xong vẫn chưa thôi thẫn thờ:

- Thật không ngờ... một kẻ hậu bối như ta lại có thể biết được điều mà không một sử sách nào ghi chép! Ti Mệnh đại nhân, ta vẫn không hiểu... người biết rõ nơi này có linh thể của Mẫu Thần nhưng vì sao người lại không tiết lộ?

Ti Mệnh nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ:

- Đồ ngốc, nếu người người đều biết Mẫu Thần có thể an nghỉ sao? Những kẻ có ý đồ xấu xa sẽ đến xới tung nơi này, linh thể của Mẫu Thần cũng sẽ là mục tiêu để bọn chúng lợi dụng... với lượng linh lực khổng lồ như vậy, nếu để kẻ có ý đồ xấu có được tất sẽ là mối nguy hại cho tam giới!

Thái Linh à một tiếng, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, Mẫn Nhi lỡ miệng phì cười liền bị Thái Linh lườm đến rách mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net