Truyen30h.Net

Bomzy Chaera Ma Than Tu Tien



Sau Nguyệt Cát Hội, Hoa Sơn lại trở về nhịp sống hằng ngày, ai trở về nhà nấy, Lộc Hàm và Tiểu Tích cũng trở về nguyện dạng, thỉnh thoảng lại đến tìm Mẫn Nhi đi chơi. Mọi thứ tưởng chừng lại bình yên trôi qua, thế nhưng lời suy đoán của Ti Mệnh trước khi rời khỏi Hoa Sơn rốt cuộc đã xảy ra.

Xuân Lệ đứng khoanh tay ở hiên nhà, căng thẳng nhìn về phía cây tử đằng cổ thụ. Mẫn Nhi và Thái Linh đứng phía sau nàng, cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng đang sắp xảy ra.

Dưới gốc cây tử đằng, Đoá Lạp ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định, cả thân người nàng phát ra một vầng sáng nhè nhẹ.

Đột nhiên, hào quang xung quanh Đoá Lạp toả sáng dữ dội, chói mắt đến độ đám Xuân Lệ đứng cách đó không xa không thể nhìn thấy gì. Bầu trời bỗng trở nên vần vũ, chớp loé lên không ngừng. Hào quang kia toả sáng mạnh mẽ một lúc sau đó thì dịu lại, Đoá Lạp đứng dậy, đôi mắt nâu sáng rực như viên hổ phách dưới nắng, trên trán nàng, một ấn kí hình hoa bách hợp trắng hiển hiện lấp lánh.

Xuân Lệ xúc động nhìn Đoá Lạp bằng ánh mắt tự hào. Đoá Lạp cuối cùng đã làm được, nàng đã thành công đột phá bình cảnh của cảnh giới cuối cùng để trở thành một thần nữ, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành công, cũng là bước quan trọng nhất.

- Sắp tới khoảnh khắc đó rồi... - Xuân Lệ thầm thì, giọng vô cùng lo lắng.

Xuân Lệ vừa dứt lời, tia sét đầu tiên đã đánh xuống mặt đất. Mẫn Nhi kinh hoàng nhìn cái lỗ to bằng cái lu dưới đất, khói bốc lên mù mịt mà không dám tưởng tượng nếu hứng trọn tia sét đó thì mình sẽ ra sao, huống gì Đoá Lạp phải chịu được đại nghiệp gồm ba đạo sét thì mới được trời đất công nhận là một thần nữ.

- Liệu nàng ấy có chịu nổi không? - Mẫn Nhi lo lắng hỏi.

Thái Linh trấn an nhưng trong giọng nói vẫn có chút căng thẳng:

- Đoá Lạp rất mạnh mẽ, ta tin nàng có thể làm được!

Trong lúc đó, Đoá Lạp đã bước ra khỏi tán cây của cây tử đằng cổ thụ. Không có cây tử đằng che chắn, một tia sét ngay lập tức giáng xuống người nàng. Đoá Lạp bị tia sét đánh văng ra phía sau, quần áo trên người cháy xém. Nàng lập tức đứng bật dậy, cắn chặt môi kiên quyết tiến về phía trước.

Lần tiếp theo, hai tia chớp loé lên rồi cùng lúc giáng xuống người nàng một đòn còn mạnh hơn lúc nãy gấp mười lần, tiếng sét chói tai vọng vào thính giác đau đớn. Đoá Lạp ngã khuỵ, máu từ miệng trào ra dữ dội, cả thân người nàng bốc khói nghi ngút. Mẫn Nhi thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí trộn lẫn với mùi máu tanh.

Thái Linh cắn chặt môi, trong lòng đau đến chảy máu.

Những tia sét vẫn như cơn mưa đánh xuống đất nhưng không trúng vào Đoá Lạp, có lẽ nó vẫn đang chờ xem nàng có còn đứng dậy nổi không.

- Ta biết nàng làm được mà, mau đứng dậy đi... - Thái Linh cắn răng, kìm nén không lao tới chỗ Đoá Lạp - ... Đoá nhi của ta rất mạnh mẽ mà!

Không biết Đoá Lạp có nghe được những lời của Thái Linh hay không, nhưng ngay sau đó, nàng chống tay gắng gượng ngồi dậy, gương mặt bé nhỏ quật cường nhìn thẳng lên trời cao.

Có lẽ khi nhìn thấy Đoá Lạp ai cũng cho rằng nàng là một người yếu đuối. Chẳng một ai biết ẩn sau dáng vẻ mỏng manh và gương mặt thuần khiết đó lại là một trái tim quả cảm và kiên cường hơn ai hết. Ngay cả Thái Linh cũng phải qua một thời gian dài tiếp xúc mới biết được điều đó, thậm chí trái tim của một Chiến thần như nàng cũng chẳng kiên cường hơn Đoá Lạp là bao nhiêu.

Tia sét cuối cùng đánh xuống, Đoá Lạp đứng sừng sững giữa sân, dũng cảm đón nhận.

Thái Linh là người đầu tiên chạy đến bên Đoá Lạp, để cả thân người nàng ngã vào người mình. Thái Linh ôm lấy thân người bị sét đánh đến bê bết máu của nàng, run rẩy nói:

- Kết thúc rồi, ngươi làm tốt lắm!

- Chưa... vẫn chưa xong... ngươi mau tránh ra đi... - Đoá Lạp khó khăn thốt ra từng tiếng.

Thái Linh sững người ra một lúc. Nàng nhìn lên trời, mây đen vẫn chưa tan đi, những tia chớp dài vẫn sáng rực, bầu trời gầm gừ không ngớt.

Như chợt hiểu ra điều gì đó, Thái Linh mỉm cười, hôn lên trán Đoá Lạp:

- Không sao đâu, ta gánh thay ngươi!

Đoá Lạp trợn tròn mắt, cả người nàng đau đến nỗi không thể cử động nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Linh ôm nàng, dùng cả thân thể che chắn nàng. Một tia sét nữa đánh xuống, cơ thể của Thái Linh giật một cái rất mạnh rồi oằn xuống nhưng vẫn một mực chống đỡ che chở cho Đoá Lạp.

Đoá Lạp biết cảm giác đau đớn tột cùng khi bị sét đánh trúng là thế nào, nàng không hề muốn Thái Linh vì nàng mà phải chịu đau đớn nhưng cơ thể nàng phản chủ khiến nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn Thái Linh chịu thay nàng tia sét cuối cùng. Nàng thậm chí còn cảm nhận rất rõ ràng lực mạnh của tia sét đó xuyên qua người Thái Linh, ngay cả nàng được che chắn kĩ như vậy còn cảm thấy đau. Nàng đau đến tê tim liệt phổi, nước mắt vô thức trào ra mãnh liệt.

Sau tia sét cuối cùng, mây đen cuối cùng cũng rút đi, những đám mây ngũ sắc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, toả ra ánh hào quang lấp lánh chiếu rọi cả tam giới như để chào đón một thần nữ vừa ra đời.

Xuân Lệ và Mẫn Nhi lao đến xem xét tình hình hai người kia, chỉ thấy Đoá Lạp khóc vô cùng thương tâm. Thái Linh không buông Đoá Lạp ra, cười cười dỗ dành nàng:

- Ngươi khóc cái gì, chỉ là một tia sét thôi mà... Ngươi còn chịu đựng được ba lần, ta là Chiến thần lẽ nào lại thua ngươi sao?

Đóa Lạp không trả lời, chỉ khóc đến ngất đi. Thái Linh hôn lên vệt nước trên đuôi mắt nàng, cười vô cùng dịu dàng, vẻ mặt này cam đoan chỉ có thể vì Đóa Lạp mà xuất hiện.

Mẫn Nhi đến đỡ lấy Đóa Lạp từ tay Thái Linh, còn Xuân Lệ giúp Thái Linh đứng dậy. Thái Linh gạt tay Xuân Lệ, ngang bướng muốn tự mình đứng dậy:

- Ta không sao, ngươi đến chăm sóc Đóa Lạp đi...

- Thôi đi, lưng của ngươi toàn là máu, định dọa chết muội muội của ta hay sao? - Xuân Lệ gắt.

Thái Linh không giấu được, đành cười xấu hổ rồi mặc Xuân Lệ đưa cả bọn tới suối Mặc Long trị thương. Thương thế của Đóa Lạp nặng hơn, lại không phải là loại thương thế thông thường mà phép trị thương của Thái Linh có thể chữa được nên Xuân Lệ đành ôm Đóa Lạp ngâm người trong dòng suối qua một đêm, còn Thái Linh được Mẫn Nhi đưa về nhà nghỉ ngơi. Xuân Lệ cũng không cho phép Mẫn Nhi ra suối, bảo nàng phải ở nhà trông chừng Thái Linh. Mẫn Nhi tuy không vui nhưng cũng đành phải nghe theo nàng.

Quá nửa đêm, Đóa Lạp cuối cùng cũng tỉnh dậy, dù chưa thể cử động nhưng nàng vẫn cảm nhận mình đang ở đâu. Mùi thảo dược trong nước khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn. Xuân Lệ lau mặt cho nàng, mỉm cười nói:

- Muội tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?

- Vẫn còn đau... Thái Linh... nàng không sao chứ?

- Nàng ổn, giờ chắc đang ngủ ngon ở nhà rồi.

Đoá Lạp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng đọc trong sách rằng khi phi thăng thành thần nữ phải chịu đại nghiệp gồm ba đạo sét, không hề biết rằng con số đó không hề cố định mà còn tuỳ vào thiên ý muốn dựa vào bản thân mỗi người mà thử thách. Lúc chịu xong ba đạo sét, thấy trời vẫn không tan hết mây đen nàng liền hiểu ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chẳng ngờ đồ ngốc kia lại lao ra chịu thay nàng một đạo sét, khiến nàng nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn mà chẳng thể làm gì, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Khi nào gặp lại, nàng nhất định phải mắng Thái Linh một trận, sau này không được để nàng đau lòng đến như vậy nữa.

Xuân Lệ bên cạnh Đoá Lạp mỉm cười, dưới làn nước khẽ vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của Đoá Lạp, thủ thỉ vào tai nàng:

- Xin lỗi, không thể cùng muội đến Cửu Trùng Thiên được rồi... Muội đến đó nhất định phải cẩn thận...

Đoá Lạp nghiêng đầu dựa vào vai Xuân Lệ, buồn bã đáp:

- Chúng ta từ lúc sinh ra đã ở cạnh nhau, muội đã quen với việc có tỷ ở bên cạnh bảo bọc rồi... bây giờ... muội phải làm sao?

Đoá Lạp chưa nói hết câu nước mắt đã lăn dài. Xuân Lệ hơi ngước mặt lên, ngăn cho giọt nước mắt nóng hổi không chảy xuống, cứng cỏi đáp:

- Sau này tỷ vẫn sẽ luôn ở cạnh muội. Chỉ là... đợi tỷ một thời gian...

- Muội thật lòng không muốn đợi... muội chỉ muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy tỷ, nấu cho tỷ ăn, luyện kiếm cùng tỷ. Không hiểu sao phi thăng thành công rồi muội lại thấy thật vô vị, dường như không hiểu được chúng ta vì sao phải cố gắng đến vậy để rồi phải rời bỏ cuộc sống bình yên này nữa!

- Đây là quy luật của chúng tiên, ai rồi cũng đều phải trải qua, chẳng thể nào dậm chân một chỗ mãi được. Đoá Lạp ngoan, trở thành thần nữ rồi không nên nói những lời trẻ con như vậy. - Xuân Lệ hôn lên trán Đoá Lạp, mắt đã đỏ hoe.

Đoá Lạp sụt sùi, dụi đầu vào ngực Xuân Lệ, ấm ức nói:

- Muội sẽ chờ, tỷ ở nhà phải bảo trọng! Muội sẽ nhớ tỷ lắm... mọi chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không ở cạnh nhau...

- Được, tỷ hứa với muội... chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ thôi.

- Nhanh không có nghĩa là tỷ phải ép bản thân mình đâu đấy, sức khoẻ là quan trọng nhất, tỷ không được gắng sức quá đâu!

- Nha đầu này, giọng điệu thật giống với mẫu thân!

.........................

Cùng lúc đó, Thái Linh và Mẫn Nhi đã yên vị ở Phác Sơn Trang.

Thái Linh khoác một chiếc áo màu tro mỏng nhẹ đứng tần ngần trước gương một lúc lâu. Nàng bỗng cởi áo ra, cố ngoái đầu lại nhìn lưng mình trên gương đồng. Trên lưng nàng chi chít những vết sẹo, không hề đẹp đẽ như lưng của những nữ tử khác. Giữa lưng nàng có một vết sẹo trông như bông hoa tuyết, Thái Linh có phần ngạc nhiên, nhưng rồi nàng nhận ra đó là vết sẹo của đòn sét đại nghiệp mà nàng gánh thay cho Đoá Lạp, trên môi không khỏi cười rất tự hào.

Đúng lúc đó Mẫn Nhi bước vào. Thấy Thái Linh loã thể Mẫn Nhi không phản ứng gì mấy nhưng nhìn thấy tấm lưng của Thái Linh nàng lại rất kinh ngạc:

- Thái Linh, lưng của ngươi...

Thái Linh khoác áo, cười khổ:

- Làm ngươi sợ sao? Cũng đúng, làm gì có nữ tử nào người lại nhiều sẹo như ta chứ? May mà gương mặt này còn vớt vát lại một chút, nếu không quả thật xấu từ trong ra ngoài e là cả ta cũng không chịu nổi!

- Lưng của ngươi vì sao lại nhiều sẹo như vậy? - Mẫn Nhi hỏi, giọng xót xa.

Thái Linh để mặc Mẫn Nhi chạm tay lên những vết sẹo trên lưng mình. Vết đã mờ đi, vết lại hằn sâu xuống, vết lại nổi lên như những con sâu xấu xí, giờ lại có thêm vết sẹo hình hoa tuyết vô cùng nổi bật. Nếu hỏi nàng từng vết sẹo này từ đâu mà có nàng quả thực nhớ không nổi nữa.

Mẫn Nhi chạm lên từng vết sẹo, không ngừng xuýt xoa khiến Thái Linh bật cười. Nàng nhìn vào ngọn đèn sáng lung linh trên bàn, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa lại trở nên xa xăm:

- Vì sao à? Từ nhỏ đã được tôi luyện trở thành một Chiến thần, suốt ngày ra ngoài đánh đánh giết giết. Ngôn huấn nghĩa phụ đưa ra là không được sợ, không được chùn bước trước mọi sự tấn công. Nhưng ta lúc đó cũng chỉ là tiểu nha đầu vừa mới lớn, những trận đánh đầu tiên ta thất bại rất thê thảm, bị người ta phản đòn chỉ biết cuộn người đưa lưng ra chịu trận. Sau này đỡ hơn nhưng vẫn giữ thói quen ấy, bị người ta đánh bất ngờ cũng chỉ biết quay lưng lại chịu đòn... Hơn nữa, ta cho rằng nếu bị thương ở lưng thì có thể che giấu, sẽ không khiến người ta yêu thương lo lắng cho mình!

Mẫn Nhi lắc đầu:

- Không đúng, giấu chỉ càng làm đối phương lo lắng hơn, đau lòng hơn thôi!

Thái Linh cười, búng nhẹ lên trán Mẫn Nhi:

- Ngươi có vẻ có kinh nghiệm nhỉ?

- Đau lòng nhiều lần rồi, đương nhiên hiểu rất rõ cảm giác khó chịu đó! - Mẫn Nhi thở dài.

- Có phải thấy lưng ta rất xấu xí không? Còn làm ngươi hoảng sợ như vậy...

- Ta chỉ ngạc nhiên, hơn nữa cũng không thấy xấu. Vì từng vết sẹo này đều là chiến tích của ngươi, từng vết từng vết một đã tôi luyện ra một Thái Linh tài giỏi như bây giờ! Đối với ta, nó thật tuyệt vời!

Thái Linh bật cười rồi nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu nhìn lên trần nhà. Mẫn Nhi cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho Thái Linh. Thái Linh biết rõ mình sắp phải rời khỏi đây, đêm nay thật muốn tâm sự với Mẫn Nhi nhiều hơn một chút. Cái cảm giác vừa bắt đầu thân thiết với nàng đã phải rời đi khiến Thái Linh có chút luyến tiếc khó chịu. Tuy tiểu hắc bào này luôn ít nói ít cười nhưng lại rất chân thành đối đãi với nàng, gần đây còn biết nói đùa trêu chọc nàng khiến nàng rất vui vẻ. Hơn nữa, nàng cũng thích lúc cả hai ngồi tâm sự với nhau về tình yêu, cả hai đều là lần đầu rung động nhưng đều tỏ ra là quân sư cho người kia, đều đưa ra những khái niệm về tình ái ngây ngô đến buồn cười.

- Ta nghĩ, dù đã hứa phải thành thật với nhau nhưng chẳng ai muốn đối phương phải lo lắng cho mình, vì vậy nên đều vô thức giấu đi những đau đớn thống khổ của bản thân. - Thái Linh đối mặt với Mẫn Nhi, nói.

Mẫn Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khổ:

- Phải! Ta luôn trách Xuân Lệ giấu ta những đau đớn của nàng nhưng chính bản thân ta vẫn luôn giấu nàng những thống khổ của ta. Yêu nàng, ta luôn muốn đem những thứ tốt nhất trên đời tặng cho nàng, bao nhiêu cũng sợ không đủ, cũng không muốn nàng phải vì ta mà phiền não. Vì yêu nên mới muốn cầu toàn mọi thứ, nhưng sự thật là chẳng ai cầu toàn được cả...

- Phải, cho dù con người luôn nghĩ thần tiên đều hoàn mỹ nhưng sự thật thì thần tiên cũng chẳng khác gì con người, thậm chí sai lầm mà bọn ta gây nên còn nghiêm trọng hơn nhiều...

Mẫn Nhi không đáp, gật đầu ngầm đồng tình.

- Ngày mai có lẽ Ti Mệnh đại nhân sẽ đến đưa Đoá Lạp rời khỏi đây... - Thái Linh thở dài một tiếng - Người từng nói không muốn để quá nhiều người biết về sự tồn tại của Hoa Sơn nên chắc chắn sẽ đi trước người của Thiên Đế một bước. Ta... cũng đến lúc phải rời đi rồi!

Mẫn Nhi trầm lặng. Nàng trước đây chưa từng trải qua chia ly, giờ đây lần đầu cảm nhận được nỗi thiếu hụt trong lòng mới thấy sao thật nặng nề, lưu luyến không muốn dứt. Đối với Mẫn Nhi, Thái Linh, Đoá Lạp và cả Xuân Lệ đều đã thành những người vô cùng thân thiết tựa ruột thịt, vậy mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi cả Hoa Sơn rộng lớn sẽ chỉ còn lại Xuân Lệ và nàng... Thậm chí, lần chia tay này có thể sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa.

Tuy vậy Mẫn Nhi chỉ giữ những phiền não đó ở trong lòng, ngoài mặt tỏ ra bình thản dặn Thái Linh phải bảo trọng, phải thay các nàng chăm sóc và bảo vệ Đoá Lạp. Mẫn Nhi đưa một nắm tay giơ lên trước mặt nói:

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Mọi người đều cố gắng tiến về phía trước, ta không thể giậm chân tại chỗ mãi được. Chỉ là... ta có chút chậm chạp, chỉ cần mọi người còn đợi ta thì ta nhất định sẽ cố hết sức đuổi theo.

Thái Linh cười lớn, cũng giơ một nắm tay lên chạm vào nắm tay của Mẫn Nhi, kiên định đáp:

- Ta nhất định sẽ đợi ngươi, chúng ta là một gia đình mà!

- Một lời đã định...

- ... Tứ mã nan truy!!!

...............................

Không ngoài dự liệu của Thái Linh, khi trời tờ mờ sáng hôm sau, Ti Mệnh đã xuất hiện ở Phác Sơn Trang, thái độ có chút vội vã.

Thái Linh đang ngủ bỗng cảm thấy khí tức của Ti Mệnh nên liền bật dậy chạy ra xem xét. Ti Mệnh gặp nàng liền gấp gáp hỏi:

- Đóa Lạp đâu?

- Nàng đang ở suối trị thương...

- Ngươi mau vào thu dọn hành lý cho nàng, mang theo thứ gì quan trọng là được, quần áo không cần mang theo!

Không để Thái Linh nói thêm, Ti Mệnh vung tay áo rồi biến mất.

Thái Linh biết ý, liền chạy vào phòng ôm lấy túi hành lý mà Đóa Lạp đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, gọi Mẫn Nhi dậy rồi cùng dịch chuyển đến suối Mặc Long tìm người. Thái Linh dùng thuật dịch chuyển nên chỉ đến sau Ti Mệnh một chút. Thấy Xuân Lệ đang đỡ lấy Đóa Lạp, Thái Linh lo lắng lại gần hỏi han nàng. Đóa Lạp chỉ cười nhưng trông nàng đã ổn hơn rất nhiều.

Ti Mệnh vô thức liếc nhìn Mẫn Nhi, thấy nàng đang cố thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, trông như hài tử bị bắt phải dậy sớm còn đang phụng phịu. Nén một tiếng thở dài, Ti Mệnh đối với hai nữ nhi của mình, tuy thái độ khẩn trương nhưng vẫn dịu dàng nói:

- Tam giới đều biết việc có thần nữ xuất hiện rồi, Thiên Đế cũng đã cho người hỏa tốc đi tìm người để đưa về Cửu Trùng Thiên nhận chức, rất nhanh sẽ tìm ra... Đóa Lạp, chúng ta phải đi thôi, cần phải rời khỏi Hoa Sơn trước khi thiên binh tìm thấy con!

- Vâng, con hiểu, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi! - Đóa Lạp đáp nhưng tay lại siết lấy Xuân Lệ.

- Ta sẽ để các con nói vài lời với nhau, ta ra đằng kia chuẩn bị một chút.

Ti Mệnh lui đến một chỗ khác, nàng biết hai nữ nhi nhà nàng từ nhỏ đã ở bên nhau, nay phải rời xa tất có lưu luyến nên để cho cả hai có thời gian từ biệt. Xuân Lệ ôm Đóa Lạp, hôn lên má nàng, cố mỉm cười nhưng giọng đã nghẹn:

- Nhớ lời ta, nhất định phải bảo trọng...

- Tỷ tỷ cũng vậy...

- Thái Linh, muội muội của ta xin nhờ ngươi. - Xuân Lệ nhìn Thái Linh, giọng cầu khẩn.

Thái Linh gật đầu, khóe mắt cũng đã đỏ lên. Nàng hướng Xuân Lệ cùng Mẫn Nhi, hai tay chắp lại:

- Yên tâm, ta sẽ chăm sóc Đóa Lạp thật tốt, đợi ngày chúng ta đoàn tụ! Đa tạ ngươi thời gian qua đã chăm sóc cho ta!

Mẫn Nhi sau cùng mới bước lên ôm lấy Đóa Lạp một cái, cũng chẳng biết nói gì ngoài hai từ "bảo trọng". Đóa Lạp mỉm cười, nói nhỏ vào tai Mẫn Nhi:

- Chăm sóc tỷ tỷ giúp ta, giờ đây ta chỉ còn biết tin tưởng ngươi!

Mẫn Nhi nghe vậy trong lòng rất cảm kích, khóe môi hiện ý cười, gật đầu thỏa hiệp. Mà thật ra cũng không cần Đoá Lạp phải dặn dò, nàng tất nhiên sẽ chiếu cố người nàng yêu thật tốt.

Đúng lúc đó Ti Mệnh tiến đến gần bọn họ. Ti Mệnh nhìn Xuân Lệ, mày liễu hơi nhíu lại, thần sắc ngưng trọng:

- Xuân Lệ, đại nghiệp của con cũng sắp đến rồi, con nên chuẩn bị thật tốt!

- Sao? Nhưng tỷ tỷ vẫn chưa lấy lại số tu vi đã mất... - Đoá Lạp nghe vậy không khỏi hốt hoảng.

Ti Mệnh thở dài một tiếng, đau lòng nói:

- Ta biết, nhưng thiên mệnh sẽ không vì việc riêng của con mà chậm trễ. Nó vẫn sẽ tới như một lẽ tất nhiên, chẳng cần biết con đã chuẩn bị xong hay chưa. Nếu con vượt qua thì là con xứng đáng, còn nếu không thì xem như con không đáng để tồn tại...

Trái với vẻ lo lắng của mọi người, Xuân Lệ lại vô cùng bình thản. Nàng cười rất tươi tắn nói rằng:

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, ta cũng sẽ cố gắng hết sức!

Ti Mệnh mỉm cười gật đầu rồi quay gót đi. Trước khi cùng Thái Linh và Đoá Lạp rời khỏi, Mẫn Nhi thấy Ti Mệnh dùng phép truyền ý nghĩ tới mình: "Chăm sóc Xuân Lệ giúp ta."

Mẫn Nhi nhìn ánh mắt đầy lo âu cùng bất lực của Ti Mệnh, kiên định gật đầu.

Bầu trời Hoa Sơn náo động rồi lại phẳng lặng bình yên. Xuân Lệ nhìn về phía Đoá Lạp cùng mẫu thân và Thái Linh vừa biến mất, trong lòng là một khoảng trống rỗng đến tê tái. Nàng đã luôn quen với việc có Đoá Lạp ồn ào ở bên, sau này còn có Thái Linh... giờ mọi thứ biến mất khiến nàng hoài nghi những thứ trước đây giống như một giấc mơ, kì thực nàng vẫn luôn chỉ có một mình.

Bỗng có một bàn tay mềm mại chậm rãi len lỏi vào lòng bàn tay nàng rồi lấp đầy những khoảng trống nơi kẽ tay, ấm áp bao trùm những trống trải trong lòng nàng, Mẫn Nhi nhìn nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng như mật ngọt rót vào tai nàng:

- Đừng quá buồn, còn ta ở đây cùng ngươi!

Xuân Lệ ngơ ngẩn, bao hoài nghi sợ hãi ban nãy đều bị Mẫn Nhi gạt bỏ. Xuân Lệ thoải mái ôm lấy Mẫn Nhi, vùi mặt vào hõm cổ rồi hít lấy mùi hương thanh lãnh của nàng:

- Từ giờ ta chỉ còn mình Mẫn Nhi thôi... chúng ta cùng cố gắng vậy!

- Hảo...

- Ta sẽ nhớ những món ăn của Đoá Lạp lắm!

Mẫn Nhi bật cười, hôn lên trán Xuân Lệ:

- Để chuẩn bị cho hôm nay Đoá Lạp đã huấn luyện ta rất tốt rồi. Tuy tay nghề ta không thể bằng Đoá Lạp nhưng vẫn có thể giống nàng tới bảy, tám phần!

- Ngươi nói thật chứ? - Xuân Lệ ngạc nhiên.

- Ngươi cứ đợi đi, ta nhất định sẽ nuôi ngươi thật béo tốt! - Mẫn Nhi cười nửa miệng vô cùng câu dẫn.

Xuân Lệ bĩu môi:

- Đến lúc ta béo, không còn xinh đẹp nữa, khẳng định Mẫn Nhi sẽ không còn thích ta!

- Ngươi thế nào ta cũng yêu!

Xuân Lệ cười nhưng hai má đã đỏ lên:

- Có ngốc mới tin ngươi!

- Sao chứ? Cùng lắm thì ta béo cùng ngươi, đến lúc đó hai chúng ta cùng xấu! Ta không ngại đâu!

Mẫn Nhi càng nói càng thích trêu chọc Xuân Lệ, khoé miệng đã kéo đến mang tai. Xuân Lệ vùi mặt vào ngực Mẫn Nhi, trách cứ nàng đi theo Thái Linh lại học thói xảo ngôn của nàng. Mẫn Nhi ôm Xuân Lệ trong lòng vô cùng vui vẻ, hết sức tận hưởng da thịt mềm mại và mùi nắng dịu dàng trên tóc nàng. Xuân Lệ vốn đang trách cứ nàng bỗng đổi giọng sủng nịnh:

- Ta thương ngươi nhất!

Mẫn Nhi ngây người, tim đập loạn trong hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình có thể tồn tại đến lúc này thật sự không uổng phí, nàng sắp chết chìm trong sự ngọt ngào của Xuân Lệ rồi.

Mẫn Nhi nhìn vào hàng mi dài rồi nhìn xuống từng đường nét trên gương mặt của Xuân Lệ, không tự chủ đặt môi lên đôi môi mềm mịn của nàng, từ tốn cắn mút. Sau đó lại chậm rãi rời đi, đáp:

- Ta thương ngươi... hơn cả ngươi thương ta!Sau Nguyệt Cát Hội, Hoa Sơn lại trở về nhịp sống hằng ngày, ai trở về nhà nấy, Lộc Hàm và Tiểu Tích cũng trở về nguyện dạng, thỉnh thoảng lại đến tìm Mẫn Nhi đi chơi. Mọi thứ tưởng chừng lại bình yên trôi qua, thế nhưng lời suy đoán của Ti Mệnh trước khi rời khỏi Hoa Sơn rốt cuộc đã xảy ra.

Xuân Lệ đứng khoanh tay ở hiên nhà, căng thẳng nhìn về phía cây tử đằng cổ thụ. Mẫn Nhi và Thái Linh đứng phía sau nàng, cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng đang sắp xảy ra.

Dưới gốc cây tử đằng, Đoá Lạp ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định, cả thân người nàng phát ra một vầng sáng nhè nhẹ.

Đột nhiên, hào quang xung quanh Đoá Lạp toả sáng dữ dội, chói mắt đến độ đám Xuân Lệ đứng cách đó không xa không thể nhìn thấy gì. Bầu trời bỗng trở nên vần vũ, chớp loé lên không ngừng. Hào quang kia toả sáng mạnh mẽ một lúc sau đó thì dịu lại, Đoá Lạp đứng dậy, đôi mắt nâu sáng rực như viên hổ phách dưới nắng, trên trán nàng, một ấn kí hình hoa bách hợp trắng hiển hiện lấp lánh.

Xuân Lệ xúc động nhìn Đoá Lạp bằng ánh mắt tự hào. Đoá Lạp cuối cùng đã làm được, nàng đã thành công đột phá bình cảnh của cảnh giới cuối cùng để trở thành một thần nữ, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành công, cũng là bước quan trọng nhất.

- Sắp tới khoảnh khắc đó rồi... - Xuân Lệ thầm thì, giọng vô cùng lo lắng.

Xuân Lệ vừa dứt lời, tia sét đầu tiên đã đánh xuống mặt đất. Mẫn Nhi kinh hoàng nhìn cái lỗ to bằng cái lu dưới đất, khói bốc lên mù mịt mà không dám tưởng tượng nếu hứng trọn tia sét đó thì mình sẽ ra sao, huống gì Đoá Lạp phải chịu được đại nghiệp gồm ba đạo sét thì mới được trời đất công nhận là một thần nữ.

- Liệu nàng ấy có chịu nổi không? - Mẫn Nhi lo lắng hỏi.

Thái Linh trấn an nhưng trong giọng nói vẫn có chút căng thẳng:

- Đoá Lạp rất mạnh mẽ, ta tin nàng có thể làm được!

Trong lúc đó, Đoá Lạp đã bước ra khỏi tán cây của cây tử đằng cổ thụ. Không có cây tử đằng che chắn, một tia sét ngay lập tức giáng xuống người nàng. Đoá Lạp bị tia sét đánh văng ra phía sau, quần áo trên người cháy xém. Nàng lập tức đứng bật dậy, cắn chặt môi kiên quyết tiến về phía trước.

Lần tiếp theo, hai tia chớp loé lên rồi cùng lúc giáng xuống người nàng một đòn còn mạnh hơn lúc nãy gấp mười lần, tiếng sét chói tai vọng vào thính giác đau đớn. Đoá Lạp ngã khuỵ, máu từ miệng trào ra dữ dội, cả thân người nàng bốc khói nghi ngút. Mẫn Nhi thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí trộn lẫn với mùi máu tanh.

Thái Linh cắn chặt môi, trong lòng đau đến chảy máu.

Những tia sét vẫn như cơn mưa đánh xuống đất nhưng không trúng vào Đoá Lạp, có lẽ nó vẫn đang chờ xem nàng có còn đứng dậy nổi không.

- Ta biết nàng làm được mà, mau đứng dậy đi... - Thái Linh cắn răng, kìm nén không lao tới chỗ Đoá Lạp - ... Đoá nhi của ta rất mạnh mẽ mà!

Không biết Đoá Lạp có nghe được những lời của Thái Linh hay không, nhưng ngay sau đó, nàng chống tay gắng gượng ngồi dậy, gương mặt bé nhỏ quật cường nhìn thẳng lên trời cao.

Có lẽ khi nhìn thấy Đoá Lạp ai cũng cho rằng nàng là một người yếu đuối. Chẳng một ai biết ẩn sau dáng vẻ mỏng manh và gương mặt thuần khiết đó lại là một trái tim quả cảm và kiên cường hơn ai hết. Ngay cả Thái Linh cũng phải qua một thời gian dài tiếp xúc mới biết được điều đó, thậm chí trái tim của một Chiến thần như nàng cũng chẳng kiên cường hơn Đoá Lạp là bao nhiêu.

Tia sét cuối cùng đánh xuống, Đoá Lạp đứng sừng sững giữa sân, dũng cảm đón nhận.

Thái Linh là người đầu tiên chạy đến bên Đoá Lạp, để cả thân người nàng ngã vào người mình. Thái Linh ôm lấy thân người bị sét đánh đến bê bết máu của nàng, run rẩy nói:

- Kết thúc rồi, ngươi làm tốt lắm!

- Chưa... vẫn chưa xong... ngươi mau tránh ra đi... - Đoá Lạp khó khăn thốt ra từng tiếng.

Thái Linh sững người ra một lúc. Nàng nhìn lên trời, mây đen vẫn chưa tan đi, những tia chớp dài vẫn sáng rực, bầu trời gầm gừ không ngớt.

Như chợt hiểu ra điều gì đó, Thái Linh mỉm cười, hôn lên trán Đoá Lạp:

- Không sao đâu, ta gánh thay ngươi!

Đoá Lạp trợn tròn mắt, cả người nàng đau đến nỗi không thể cử động nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Linh ôm nàng, dùng cả thân thể che chắn nàng. Một tia sét nữa đánh xuống, cơ thể của Thái Linh giật một cái rất mạnh rồi oằn xuống nhưng vẫn một mực chống đỡ che chở cho Đoá Lạp.

Đoá Lạp biết cảm giác đau đớn tột cùng khi bị sét đánh trúng là thế nào, nàng không hề muốn Thái Linh vì nàng mà phải chịu đau đớn nhưng cơ thể nàng phản chủ khiến nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn Thái Linh chịu thay nàng tia sét cuối cùng. Nàng thậm chí còn cảm nhận rất rõ ràng lực mạnh của tia sét đó xuyên qua người Thái Linh, ngay cả nàng được che chắn kĩ như vậy còn cảm thấy đau. Nàng đau đến tê tim liệt phổi, nước mắt vô thức trào ra mãnh liệt.

Sau tia sét cuối cùng, mây đen cuối cùng cũng rút đi, những đám mây ngũ sắc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, toả ra ánh hào quang lấp lánh chiếu rọi cả tam giới như để chào đón một thần nữ vừa ra đời.

Xuân Lệ và Mẫn Nhi lao đến xem xét tình hình hai người kia, chỉ thấy Đoá Lạp khóc vô cùng thương tâm. Thái Linh không buông Đoá Lạp ra, cười cười dỗ dành nàng:

- Ngươi khóc cái gì, chỉ là một tia sét thôi mà... Ngươi còn chịu đựng được ba lần, ta là Chiến thần lẽ nào lại thua ngươi sao?

Đóa Lạp không trả lời, chỉ khóc đến ngất đi. Thái Linh hôn lên vệt nước trên đuôi mắt nàng, cười vô cùng dịu dàng, vẻ mặt này cam đoan chỉ có thể vì Đóa Lạp mà xuất hiện.

Mẫn Nhi đến đỡ lấy Đóa Lạp từ tay Thái Linh, còn Xuân Lệ giúp Thái Linh đứng dậy. Thái Linh gạt tay Xuân Lệ, ngang bướng muốn tự mình đứng dậy:

- Ta không sao, ngươi đến chăm sóc Đóa Lạp đi...

- Thôi đi, lưng của ngươi toàn là máu, định dọa chết muội muội của ta hay sao? - Xuân Lệ gắt.

Thái Linh không giấu được, đành cười xấu hổ rồi mặc Xuân Lệ đưa cả bọn tới suối Mặc Long trị thương. Thương thế của Đóa Lạp nặng hơn, lại không phải là loại thương thế thông thường mà phép trị thương của Thái Linh có thể chữa được nên Xuân Lệ đành ôm Đóa Lạp ngâm người trong dòng suối qua một đêm, còn Thái Linh được Mẫn Nhi đưa về nhà nghỉ ngơi. Xuân Lệ cũng không cho phép Mẫn Nhi ra suối, bảo nàng phải ở nhà trông chừng Thái Linh. Mẫn Nhi tuy không vui nhưng cũng đành phải nghe theo nàng.

Quá nửa đêm, Đóa Lạp cuối cùng cũng tỉnh dậy, dù chưa thể cử động nhưng nàng vẫn cảm nhận mình đang ở đâu. Mùi thảo dược trong nước khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn. Xuân Lệ lau mặt cho nàng, mỉm cười nói:

- Muội tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?

- Vẫn còn đau... Thái Linh... nàng không sao chứ?

- Nàng ổn, giờ chắc đang ngủ ngon ở nhà rồi.

Đoá Lạp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng đọc trong sách rằng khi phi thăng thành thần nữ phải chịu đại nghiệp gồm ba đạo sét, không hề biết rằng con số đó không hề cố định mà còn tuỳ vào thiên ý muốn dựa vào bản thân mỗi người mà thử thách. Lúc chịu xong ba đạo sét, thấy trời vẫn không tan hết mây đen nàng liền hiểu ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chẳng ngờ đồ ngốc kia lại lao ra chịu thay nàng một đạo sét, khiến nàng nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn mà chẳng thể làm gì, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Khi nào gặp lại, nàng nhất định phải mắng Thái Linh một trận, sau này không được để nàng đau lòng đến như vậy nữa.

Xuân Lệ bên cạnh Đoá Lạp mỉm cười, dưới làn nước khẽ vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của Đoá Lạp, thủ thỉ vào tai nàng:

- Xin lỗi, không thể cùng muội đến Cửu Trùng Thiên được rồi... Muội đến đó nhất định phải cẩn thận...

Đoá Lạp nghiêng đầu dựa vào vai Xuân Lệ, buồn bã đáp:

- Chúng ta từ lúc sinh ra đã ở cạnh nhau, muội đã quen với việc có tỷ ở bên cạnh bảo bọc rồi... bây giờ... muội phải làm sao?

Đoá Lạp chưa nói hết câu nước mắt đã lăn dài. Xuân Lệ hơi ngước mặt lên, ngăn cho giọt nước mắt nóng hổi không chảy xuống, cứng cỏi đáp:

- Sau này tỷ vẫn sẽ luôn ở cạnh muội. Chỉ là... đợi tỷ một thời gian...

- Muội thật lòng không muốn đợi... muội chỉ muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy tỷ, nấu cho tỷ ăn, luyện kiếm cùng tỷ. Không hiểu sao phi thăng thành công rồi muội lại thấy thật vô vị, dường như không hiểu được chúng ta vì sao phải cố gắng đến vậy để rồi phải rời bỏ cuộc sống bình yên này nữa!

- Đây là quy luật của chúng tiên, ai rồi cũng đều phải trải qua, chẳng thể nào dậm chân một chỗ mãi được. Đoá Lạp ngoan, trở thành thần nữ rồi không nên nói những lời trẻ con như vậy. - Xuân Lệ hôn lên trán Đoá Lạp, mắt đã đỏ hoe.

Đoá Lạp sụt sùi, dụi đầu vào ngực Xuân Lệ, ấm ức nói:

- Muội sẽ chờ, tỷ ở nhà phải bảo trọng! Muội sẽ nhớ tỷ lắm... mọi chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không ở cạnh nhau...

- Được, tỷ hứa với muội... chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ thôi.

- Nhanh không có nghĩa là tỷ phải ép bản thân mình đâu đấy, sức khoẻ là quan trọng nhất, tỷ không được gắng sức quá đâu!

- Nha đầu này, giọng điệu thật giống với mẫu thân!

.........................

Cùng lúc đó, Thái Linh và Mẫn Nhi đã yên vị ở Phác Sơn Trang.

Thái Linh khoác một chiếc áo màu tro mỏng nhẹ đứng tần ngần trước gương một lúc lâu. Nàng bỗng cởi áo ra, cố ngoái đầu lại nhìn lưng mình trên gương đồng. Trên lưng nàng chi chít những vết sẹo, không hề đẹp đẽ như lưng của những nữ tử khác. Giữa lưng nàng có một vết sẹo trông như bông hoa tuyết, Thái Linh có phần ngạc nhiên, nhưng rồi nàng nhận ra đó là vết sẹo của đòn sét đại nghiệp mà nàng gánh thay cho Đoá Lạp, trên môi không khỏi cười rất tự hào.

Đúng lúc đó Mẫn Nhi bước vào. Thấy Thái Linh loã thể Mẫn Nhi không phản ứng gì mấy nhưng nhìn thấy tấm lưng của Thái Linh nàng lại rất kinh ngạc:

- Thái Linh, lưng của ngươi...

Thái Linh khoác áo, cười khổ:

- Làm ngươi sợ sao? Cũng đúng, làm gì có nữ tử nào người lại nhiều sẹo như ta chứ? May mà gương mặt này còn vớt vát lại một chút, nếu không quả thật xấu từ trong ra ngoài e là cả ta cũng không chịu nổi!

- Lưng của ngươi vì sao lại nhiều sẹo như vậy? - Mẫn Nhi hỏi, giọng xót xa.

Thái Linh để mặc Mẫn Nhi chạm tay lên những vết sẹo trên lưng mình. Vết đã mờ đi, vết lại hằn sâu xuống, vết lại nổi lên như những con sâu xấu xí, giờ lại có thêm vết sẹo hình hoa tuyết vô cùng nổi bật. Nếu hỏi nàng từng vết sẹo này từ đâu mà có nàng quả thực nhớ không nổi nữa.

Mẫn Nhi chạm lên từng vết sẹo, không ngừng xuýt xoa khiến Thái Linh bật cười. Nàng nhìn vào ngọn đèn sáng lung linh trên bàn, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa lại trở nên xa xăm:

- Vì sao à? Từ nhỏ đã được tôi luyện trở thành một Chiến thần, suốt ngày ra ngoài đánh đánh giết giết. Ngôn huấn nghĩa phụ đưa ra là không được sợ, không được chùn bước trước mọi sự tấn công. Nhưng ta lúc đó cũng chỉ là tiểu nha đầu vừa mới lớn, những trận đánh đầu tiên ta thất bại rất thê thảm, bị người ta phản đòn chỉ biết cuộn người đưa lưng ra chịu trận. Sau này đỡ hơn nhưng vẫn giữ thói quen ấy, bị người ta đánh bất ngờ cũng chỉ biết quay lưng lại chịu đòn... Hơn nữa, ta cho rằng nếu bị thương ở lưng thì có thể che giấu, sẽ không khiến người ta yêu thương lo lắng cho mình!

Mẫn Nhi lắc đầu:

- Không đúng, giấu chỉ càng làm đối phương lo lắng hơn, đau lòng hơn thôi!

Thái Linh cười, búng nhẹ lên trán Mẫn Nhi:

- Ngươi có vẻ có kinh nghiệm nhỉ?

- Đau lòng nhiều lần rồi, đương nhiên hiểu rất rõ cảm giác khó chịu đó! - Mẫn Nhi thở dài.

- Có phải thấy lưng ta rất xấu xí không? Còn làm ngươi hoảng sợ như vậy...

- Ta chỉ ngạc nhiên, hơn nữa cũng không thấy xấu. Vì từng vết sẹo này đều là chiến tích của ngươi, từng vết từng vết một đã tôi luyện ra một Thái Linh tài giỏi như bây giờ! Đối với ta, nó thật tuyệt vời!

Thái Linh bật cười rồi nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu nhìn lên trần nhà. Mẫn Nhi cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho Thái Linh. Thái Linh biết rõ mình sắp phải rời khỏi đây, đêm nay thật muốn tâm sự với Mẫn Nhi nhiều hơn một chút. Cái cảm giác vừa bắt đầu thân thiết với nàng đã phải rời đi khiến Thái Linh có chút luyến tiếc khó chịu. Tuy tiểu hắc bào này luôn ít nói ít cười nhưng lại rất chân thành đối đãi với nàng, gần đây còn biết nói đùa trêu chọc nàng khiến nàng rất vui vẻ. Hơn nữa, nàng cũng thích lúc cả hai ngồi tâm sự với nhau về tình yêu, cả hai đều là lần đầu rung động nhưng đều tỏ ra là quân sư cho người kia, đều đưa ra những khái niệm về tình ái ngây ngô đến buồn cười.

- Ta nghĩ, dù đã hứa phải thành thật với nhau nhưng chẳng ai muốn đối phương phải lo lắng cho mình, vì vậy nên đều vô thức giấu đi những đau đớn thống khổ của bản thân. - Thái Linh đối mặt với Mẫn Nhi, nói.

Mẫn Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khổ:

- Phải! Ta luôn trách Xuân Lệ giấu ta những đau đớn của nàng nhưng chính bản thân ta vẫn luôn giấu nàng những thống khổ của ta. Yêu nàng, ta luôn muốn đem những thứ tốt nhất trên đời tặng cho nàng, bao nhiêu cũng sợ không đủ, cũng không muốn nàng phải vì ta mà phiền não. Vì yêu nên mới muốn cầu toàn mọi thứ, nhưng sự thật là chẳng ai cầu toàn được cả...

- Phải, cho dù con người luôn nghĩ thần tiên đều hoàn mỹ nhưng sự thật thì thần tiên cũng chẳng khác gì con người, thậm chí sai lầm mà bọn ta gây nên còn nghiêm trọng hơn nhiều...

Mẫn Nhi không đáp, gật đầu ngầm đồng tình.

- Ngày mai có lẽ Ti Mệnh đại nhân sẽ đến đưa Đoá Lạp rời khỏi đây... - Thái Linh thở dài một tiếng - Người từng nói không muốn để quá nhiều người biết về sự tồn tại của Hoa Sơn nên chắc chắn sẽ đi trước người của Thiên Đế một bước. Ta... cũng đến lúc phải rời đi rồi!

Mẫn Nhi trầm lặng. Nàng trước đây chưa từng trải qua chia ly, giờ đây lần đầu cảm nhận được nỗi thiếu hụt trong lòng mới thấy sao thật nặng nề, lưu luyến không muốn dứt. Đối với Mẫn Nhi, Thái Linh, Đoá Lạp và cả Xuân Lệ đều đã thành những người vô cùng thân thiết tựa ruột thịt, vậy mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi cả Hoa Sơn rộng lớn sẽ chỉ còn lại Xuân Lệ và nàng... Thậm chí, lần chia tay này có thể sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa.

Tuy vậy Mẫn Nhi chỉ giữ những phiền não đó ở trong lòng, ngoài mặt tỏ ra bình thản dặn Thái Linh phải bảo trọng, phải thay các nàng chăm sóc và bảo vệ Đoá Lạp. Mẫn Nhi đưa một nắm tay giơ lên trước mặt nói:

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Mọi người đều cố gắng tiến về phía trước, ta không thể giậm chân tại chỗ mãi được. Chỉ là... ta có chút chậm chạp, chỉ cần mọi người còn đợi ta thì ta nhất định sẽ cố hết sức đuổi theo.

Thái Linh cười lớn, cũng giơ một nắm tay lên chạm vào nắm tay của Mẫn Nhi, kiên định đáp:

- Ta nhất định sẽ đợi ngươi, chúng ta là một gia đình mà!

- Một lời đã định...

- ... Tứ mã nan truy!!!

...............................

Không ngoài dự liệu của Thái Linh, khi trời tờ mờ sáng hôm sau, Ti Mệnh đã xuất hiện ở Phác Sơn Trang, thái độ có chút vội vã.

Thái Linh đang ngủ bỗng cảm thấy khí tức của Ti Mệnh nên liền bật dậy chạy ra xem xét. Ti Mệnh gặp nàng liền gấp gáp hỏi:

- Đóa Lạp đâu?

- Nàng đang ở suối trị thương...

- Ngươi mau vào thu dọn hành lý cho nàng, mang theo thứ gì quan trọng là được, quần áo không cần mang theo!

Không để Thái Linh nói thêm, Ti Mệnh vung tay áo rồi biến mất.

Thái Linh biết ý, liền chạy vào phòng ôm lấy túi hành lý mà Đóa Lạp đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, gọi Mẫn Nhi dậy rồi cùng dịch chuyển đến suối Mặc Long tìm người. Thái Linh dùng thuật dịch chuyển nên chỉ đến sau Ti Mệnh một chút. Thấy Xuân Lệ đang đỡ lấy Đóa Lạp, Thái Linh lo lắng lại gần hỏi han nàng. Đóa Lạp chỉ cười nhưng trông nàng đã ổn hơn rất nhiều.

Ti Mệnh vô thức liếc nhìn Mẫn Nhi, thấy nàng đang cố thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, trông như hài tử bị bắt phải dậy sớm còn đang phụng phịu. Nén một tiếng thở dài, Ti Mệnh đối với hai nữ nhi của mình, tuy thái độ khẩn trương nhưng vẫn dịu dàng nói:

- Tam giới đều biết việc có thần nữ xuất hiện rồi, Thiên Đế cũng đã cho người hỏa tốc đi tìm người để đưa về Cửu Trùng Thiên nhận chức, rất nhanh sẽ tìm ra... Đóa Lạp, chúng ta phải đi thôi, cần phải rời khỏi Hoa Sơn trước khi thiên binh tìm thấy con!

- Vâng, con hiểu, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi! - Đóa Lạp đáp nhưng tay lại siết lấy Xuân Lệ.

- Ta sẽ để các con nói vài lời với nhau, ta ra đằng kia chuẩn bị một chút.

Ti Mệnh lui đến một chỗ khác, nàng biết hai nữ nhi nhà nàng từ nhỏ đã ở bên nhau, nay phải rời xa tất có lưu luyến nên để cho cả hai có thời gian từ biệt. Xuân Lệ ôm Đóa Lạp, hôn lên má nàng, cố mỉm cười nhưng giọng đã nghẹn:

- Nhớ lời ta, nhất định phải bảo trọng...

- Tỷ tỷ cũng vậy...

- Thái Linh, muội muội của ta xin nhờ ngươi. - Xuân Lệ nhìn Thái Linh, giọng cầu khẩn.

Thái Linh gật đầu, khóe mắt cũng đã đỏ lên. Nàng hướng Xuân Lệ cùng Mẫn Nhi, hai tay chắp lại:

- Yên tâm, ta sẽ chăm sóc Đóa Lạp thật tốt, đợi ngày chúng ta đoàn tụ! Đa tạ ngươi thời gian qua đã chăm sóc cho ta!

Mẫn Nhi sau cùng mới bước lên ôm lấy Đóa Lạp một cái, cũng chẳng biết nói gì ngoài hai từ "bảo trọng". Đóa Lạp mỉm cười, nói nhỏ vào tai Mẫn Nhi:

- Chăm sóc tỷ tỷ giúp ta, giờ đây ta chỉ còn biết tin tưởng ngươi!

Mẫn Nhi nghe vậy trong lòng rất cảm kích, khóe môi hiện ý cười, gật đầu thỏa hiệp. Mà thật ra cũng không cần Đoá Lạp phải dặn dò, nàng tất nhiên sẽ chiếu cố người nàng yêu thật tốt.

Đúng lúc đó Ti Mệnh tiến đến gần bọn họ. Ti Mệnh nhìn Xuân Lệ, mày liễu hơi nhíu lại, thần sắc ngưng trọng:

- Xuân Lệ, đại nghiệp của con cũng sắp đến rồi, con nên chuẩn bị thật tốt!

- Sao? Nhưng tỷ tỷ vẫn chưa lấy lại số tu vi đã mất... - Đoá Lạp nghe vậy không khỏi hốt hoảng.

Ti Mệnh thở dài một tiếng, đau lòng nói:

- Ta biết, nhưng thiên mệnh sẽ không vì việc riêng của con mà chậm trễ. Nó vẫn sẽ tới như một lẽ tất nhiên, chẳng cần biết con đã chuẩn bị xong hay chưa. Nếu con vượt qua thì là con xứng đáng, còn nếu không thì xem như con không đáng để tồn tại...

Trái với vẻ lo lắng của mọi người, Xuân Lệ lại vô cùng bình thản. Nàng cười rất tươi tắn nói rằng:

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, ta cũng sẽ cố gắng hết sức!

Ti Mệnh mỉm cười gật đầu rồi quay gót đi. Trước khi cùng Thái Linh và Đoá Lạp rời khỏi, Mẫn Nhi thấy Ti Mệnh dùng phép truyền ý nghĩ tới mình: "Chăm sóc Xuân Lệ giúp ta."

Mẫn Nhi nhìn ánh mắt đầy lo âu cùng bất lực của Ti Mệnh, kiên định gật đầu.

Bầu trời Hoa Sơn náo động rồi lại phẳng lặng bình yên. Xuân Lệ nhìn về phía Đoá Lạp cùng mẫu thân và Thái Linh vừa biến mất, trong lòng là một khoảng trống rỗng đến tê tái. Nàng đã luôn quen với việc có Đoá Lạp ồn ào ở bên, sau này còn có Thái Linh... giờ mọi thứ biến mất khiến nàng hoài nghi những thứ trước đây giống như một giấc mơ, kì thực nàng vẫn luôn chỉ có một mình.

Bỗng có một bàn tay mềm mại chậm rãi len lỏi vào lòng bàn tay nàng rồi lấp đầy những khoảng trống nơi kẽ tay, ấm áp bao trùm những trống trải trong lòng nàng, Mẫn Nhi nhìn nàng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng như mật ngọt rót vào tai nàng:

- Đừng quá buồn, còn ta ở đây cùng ngươi!

Xuân Lệ ngơ ngẩn, bao hoài nghi sợ hãi ban nãy đều bị Mẫn Nhi gạt bỏ. Xuân Lệ thoải mái ôm lấy Mẫn Nhi, vùi mặt vào hõm cổ rồi hít lấy mùi hương thanh lãnh của nàng:

- Từ giờ ta chỉ còn mình Mẫn Nhi thôi... chúng ta cùng cố gắng vậy!

- Hảo...

- Ta sẽ nhớ những món ăn của Đoá Lạp lắm!

Mẫn Nhi bật cười, hôn lên trán Xuân Lệ:

- Để chuẩn bị cho hôm nay Đoá Lạp đã huấn luyện ta rất tốt rồi. Tuy tay nghề ta không thể bằng Đoá Lạp nhưng vẫn có thể giống nàng tới bảy, tám phần!

- Ngươi nói thật chứ? - Xuân Lệ ngạc nhiên.

- Ngươi cứ đợi đi, ta nhất định sẽ nuôi ngươi thật béo tốt! - Mẫn Nhi cười nửa miệng vô cùng câu dẫn.

Xuân Lệ bĩu môi:

- Đến lúc ta béo, không còn xinh đẹp nữa, khẳng định Mẫn Nhi sẽ không còn thích ta!

- Ngươi thế nào ta cũng yêu!

Xuân Lệ cười nhưng hai má đã đỏ lên:

- Có ngốc mới tin ngươi!

- Sao chứ? Cùng lắm thì ta béo cùng ngươi, đến lúc đó hai chúng ta cùng xấu! Ta không ngại đâu!

Mẫn Nhi càng nói càng thích trêu chọc Xuân Lệ, khoé miệng đã kéo đến mang tai. Xuân Lệ vùi mặt vào ngực Mẫn Nhi, trách cứ nàng đi theo Thái Linh lại học thói xảo ngôn của nàng. Mẫn Nhi ôm Xuân Lệ trong lòng vô cùng vui vẻ, hết sức tận hưởng da thịt mềm mại và mùi nắng dịu dàng trên tóc nàng. Xuân Lệ vốn đang trách cứ nàng bỗng đổi giọng sủng nịnh:

- Ta thương ngươi nhất!

Mẫn Nhi ngây người, tim đập loạn trong hạnh phúc. Nàng cảm thấy mình có thể tồn tại đến lúc này thật sự không uổng phí, nàng sắp chết chìm trong sự ngọt ngào của Xuân Lệ rồi.

Mẫn Nhi nhìn vào hàng mi dài rồi nhìn xuống từng đường nét trên gương mặt của Xuân Lệ, không tự chủ đặt môi lên đôi môi mềm mịn của nàng, từ tốn cắn mút. Sau đó lại chậm rãi rời đi, đáp:

- Ta thương ngươi... hơn cả ngươi thương ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net