Truyen30h.Net

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu Tiên

CHƯƠNG 54: BIẾT TIN

lee_shan


Những hành động bất thường trên chiến trường của Thái Linh đã thu hút không ít hiếu kì của mọi người, sau khi trở về, nàng lập tức bị triệu tập đến thư phòng của Khang Đại Thành.

Lý Thái Linh cau mày nhìn vào xác trà tản mạn trong chén, lòng nặng trĩu. Khang Đại Thành thong thả buông chén trà, hỏi:

- Muội quen biết Mẫn Trí sao?

Thái Linh lắc đầu:

- Không, trông nàng có chút giống một người mà muội quen...

- Ai vậy?

Thái Linh nửa thật nửa giấu kể lại chuyện khi trước, rằng trong một giao tranh với quân ma giới, nàng bị tách ra khỏi đội hình, bị ma quân truy sát gắt gao nên chỉ đành xé không gian trốn thoát. Nào ngờ rơi vào Hoa Sơn trong truyền thuyết, ở đó nàng gặp tỷ muội họ Phác và người trông giống Ma thần - Mẫn Nhi.

- Chỉ là trông giống nhau thôi sao? Sao muội không nghĩ đó là Ma thần? – Khang Đại Thành híp mắt nhìn Thái Linh nghi ngờ.

Thái Linh siết chén trà:

- Không thể! Tuy vẻ ngoài trông rất giống, nhưng người mà muội gặp... nàng chỉ là người phàm!

- Biết đâu là nàng che giấu ma lực quá tốt?

- Tứ ca, muội không đến mức không nhận ra một kẻ đang che giấu ma lực. Dẫu có che giấu đến mức nào... ánh mắt trong trẻo của người đó cũng không thể đánh lừa muội được!

- Có thể muội đã quá chủ quan? Vì trông nàng quá vô hại nên muội đã mất cảnh giác?

Thái Linh há miệng định phản bác, nhưng ánh mắt của nàng chợt khựng lại như vừa nhận ra điều gì đó. Biểu cảm nàng đột nhiên trở nên sững sờ, giọng nói thốt ra không nén được sự thất vọng:

- Tứ ca, người là đang nghi ngờ ta sao?

Khang Đại Thành không trả lời ngay. Chàng thủng thẳng uống cạn chén trà:

- Ta chỉ đang đặt ra giả thuyết...

Chàng buông chén trà, có chút mạnh tay. Trước ánh mắt thất vọng của Thái Linh, chàng đứng dậy, phất vạt áo rời đi:

- Đừng lo, mọi chuyện còn lại cứ để tứ ca giải quyết!

Nhìn bóng lưng to lớn của Khang Đại Thành dần khuất sau cánh cửa, Thái Linh giận dữ gạt chén trà trên bàn xuống đất, chén trà vỡ tan thành nhiều mảnh, nước trà ấm nóng cũng văng tung toé lên vạt áo nàng:

- Khốn khiếp!!!

Thái Linh đùng đùng rời khỏi thư phòng, mang theo tâm trạng giận dữ đi đến phủ của Đoá Lạp.

Phác Sơn Đoá Lạp hiện đã là Thần nữ, nàng được ban cho một phủ đệ nhỏ ở ngay cạnh phủ của Ti Mệnh Tinh Quân, hằng ngày đến giúp Ti Mệnh làm việc. Trước cổng có hai thị vệ đứng gác, thấy Thái Linh hùng hổ đi tới, một tiểu tử vui vẻ trêu chọc:

- Đại nhân, đến tìm nương tử sao?

Nghe hai từ "nương tử", tức giận trong lòng Thái Linh vơi đi một nửa. Nàng cười híp mắt, gật gật đầu rồi đi thẳng vào trong.

Phủ đệ tuy nhỏ nhưng bày trí đơn giản sạch sẽ, giản dị như tính cách của chủ nhân nó. Tuy không phô trương hào nhoáng như các phủ đệ khác, ngược lại khiến Thái Linh lần nào đến cũng vô cùng thư thái.

Đi ngang hoa viên, cước bộ Thái Linh có phần chậm lại. Nàng nhìn về phía cây tử đằng vẫn chưa trổ hoa đang toả bóng mát nho nhỏ, ngay dưới gốc cây là bốn chiếc ghế gỗ quây lấy một chiếc bàn tròn. Trong lòng Thái Linh như có sợi lông vũ mềm mại lướt qua, hoài niệm như cơn sóng bất chợt tràn về khiến mũi nàng cay cay. Nàng tưởng như có thể thấy cảnh nàng và Mẫn Nhi trên bàn ăn chí choé tranh nhau miếng điểm tâm cuối cùng, tiếng can ngăn của Xuân Lệ và tiếng cười khúc khích của Đoá Lạp. Nàng còn nhớ mùi rượu hoa quế thơm ngát của Lâm Quân Chân Nhân, nhớ đến những đêm vui vẻ cạn chung rượu của các nàng... Mọi chuyện dường như chỉ vừa mới đây, cũng dường như đã trải qua bãi bể nương dâu mà phai nhạt mất.

Có tiếng bước chân gấp gáp từ xa truyền đến kéo Thái Linh khỏi cảm xúc như triều dâng. Đoá Lạp nâng váy, không để tâm đến hình tượng chạy vội vã đến chỗ nàng. Các nữ tì chạy phía sau không ngớt hốt hoảng:

- Đại nhân, người chạy chậm thôi, người chạy như thế còn đâu dáng vẻ của Thần nữ...

Đoá Lạp chẳng để tâm, chỉ lo lắng kiểm tra thân thể Thái Linh. Nàng lo lắng xoa nắn khắp nơi, giọng nói không biết do vừa chạy đến hay vì hoảng sợ mà có chút run rẩy:

- Thái Linh, ngươi không sao chứ? Ta vừa nghe báo có giao tranh ở phía nam, mọi chuyện ổn chứ? Ngươi có bị thương không?

Thái Linh choáng váng với những câu hỏi dồn dập của Đoá Lạp nhưng trong lòng lại phảng phất tư vị hạnh phúc, khóe môi không che giấu được nụ cười dịu dàng.

Đoá Lạp trông nàng cười mà khó hiểu:

- Ngươi cười ngốc cái gì đấy? Sao không trả lời ta? Sao ngươi vẫn còn mặc giáp?

Thái Linh giật mình nhận ra mình vẫn còn mặc Hoàng Kim Giáp trên người, nàng niệm chú giải giáp, nhẹ nhàng trấn an Đoá Lạp:

- Không sao, lúc nãy từ chiến trường vội vàng chạy về nên quên mất thôi, ta không sao đâu, nàng đừng lo.

- Thật không? Ngươi không giấu ta vết thương đấy chứ? Mau cởi áo ra ta xem?

Thái Linh bật cười, đổi giọng trêu chọc:

- Nào nào... nàng muốn xem cơ thể ta đến thế sao? Ở đây đông người như vậy... hay là vào phòng đi, ta từ từ cho nàng xem?

Các nữ tì che miệng cười khúc khích. Tai Đoá Lạp đỏ ửng đến đáng yêu, nàng xấu hổ quay đi:

- Hừ, ai mà thèm xem chứ?

Đoá Lạp giận dỗi bỏ về phòng riêng. Thái Linh híp mắt cười với các nữ tì:

- Ái chà, xem ra chọc giận lão bà rồi. Ta phải đi dỗ lão bà của mình đây, các ngươi lui đi.

Các nữ tì cười vui vẻ chào nàng rồi rời đi. Thái Linh quay người lại không nhanh không chậm tìm về phòng riêng của Đoá Lạp.

Cửa không khoá, Thái Linh cũng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào rồi khép cửa, nàng vẫy ngón trỏ, giăng lên một lớp kết giới. Đoá Lạp đứng khoanh tay trước thứ án bỗng bị một mùi hương thơm mát mạnh mẽ bao lấy. Thái Linh ôm Đoá Lạp, vùi mặt vào hõm cổ tham luyến thu lấy mùi hương trên người nàng.

Đoá Lạp lập tức nhận ra có điều không ổn. Nàng dịu dàng vỗ lưng Thái Linh, từ tốn hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Thái Linh cúi đầu, làm cách nào cũng không thể mở miệng được. Chờ một lúc lâu mà vẫn không có câu trả lời, Đoá Lạp thở dài:

- Nếu không thể nói, ngươi nên về nghỉ ngơi đi thôi, chuyện này để sau hẵng nói.

Thái Linh lắc đầu, nàng hít một ngụm khí lạnh, từng chữ nói ra đều nặng nề:

- Ban nãy ở chiến trường, ta đã gặp... Ma thần... - Thái Linh nhỏ giọng dần – Nàng nói... Mẫn Nhi chỉ là một hồn phách tạm bợ, sớm đã biến mất rồi...

Đoá Lạp sững sờ, tay che miệng đang há ra vì kinh ngạc:

- Hồn phách tạm bợ... ngươi nói như vậy là sao?

Thái Linh thở dài:

- Ta cho rằng, người đã ở cùng chúng ta ở Hoa Sơn chính là Ma thần Khổng Mẫn Trí. Nhưng có thể lúc đó nàng bị phong ấn, còn Mẫn Nhi chính là một hồn phách được sinh ra để "giữ chỗ" cho cơ thể Ma thần.

Đoá Lạp không tin vào tai mình. Người mà các nàng vẫn ở cạnh bấy lâu nay, vậy mà lại là Ma thần ư?

Thái Linh cau mày, dường như đã bắt đầu thông suốt mọi chuyện:

- Thảo nào, tứ ca nói dù có lùng sục khắp nơi cũng không thể tìm được Ma thần. Ta từng nghe tứ ca kể, Thánh Triệt Ấn là một phong ấn dựa vào nguồn sức mạnh của vật bị phong ấn, ma lực càng mạnh phong ấn cũng càng mạnh. Thiên Địa Cực Hoang cũng chỉ giam cầm những kẻ có ma lực và pháp lực, không giam giữ người phàm. Nguồn ma lực khổng lồ như thế, vậy mà lúc nàng thoát khỏi Thiên Địa Cực Hoang không một ai cảm nhận được, chỉ có thể là vì nàng đã tự phong ấn ma lực của mình. Biến bản thân thành một người phàm để Thiên Địa Cực Hoang đào thải nàng ra... nước đi này hẳn tứ ca không thể ngờ được...

- Khoan đã, nếu Mẫn Nhi là một hồn phách tạm bợ, vậy chứng tỏ Ma thần đã phong ấn cả hồn phách của chính mình. Nàng làm vậy để làm gì chứ? – Đoá Lạp khó hiểu.

- Theo ta suy đoán, có thể là vì hồn phách của nàng cũng chứa cả ma lực. Trong hồn phách còn có ký ức, ta đoán nàng đã suy tính đến chuyện nếu thoát khỏi phong ấn, thì chỉ cần còn sót lại một chút gì đó liên quan đến Ma thần thôi nàng sẽ rất dễ bị truy ra dấu vết. Lúc đó, ký ức là một cái gì đó rất nguy hiểm, nếu chỉ phong ấn ma lực thôi e là chưa đủ... Mà cơ thể không có hồn phách thì khác gì đã chết? Có lẽ vì vậy hồn phách như Mẫn Nhi mới được tạo ra...

Thái Linh ngừng một chút, căng thẳng nhìn Đoá Lạp. Nàng siết nắm tay, thận trọng hướng Đoá Lạp nói:

- Đoá Lạp... ta nghĩ Xuân Lệ ở Hoa Sơn... có lẽ đã xảy ra chuyện rồi...

Dứt lời, Thái Linh lập tức thủ thế chuẩn bị, để nếu Đoá Lạp có bị đả kích mà bộc phát cảm xúc thì nàng cũng có thể kiểm soát được. Thế nhưng đáp lại sự chuẩn bị của Thái Linh lại chỉ là một sự trầm mặc của Đoá Lạp.

Đoá Lạp nhắm mắt, mi tâm cau chặt, từng câu từng chữ thốt ra đều mang âm điệu nặng nề:

- Ta biết, ta vẫn có thể cảm nhận được tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Nhưng ít nhất... ta biết tỷ tỷ vẫn còn sống.

- Nàng bình tĩnh hơn ta tưởng. – Thái Linh như vừa trút được tảng đá trong lòng.

Đoá Lạp cười buồn:

- Thế ngươi nghĩ ta sẽ thế nào? Khóc nháo đòi sống đòi chết sao? Làm như thế thì giúp ích gì được cho tỷ tỷ? Đổi lại... sẽ chỉ làm ngươi lo lắng mà thôi.

Thái Linh bị doạ bất ngờ, nàng mỉm cười xoa đầu Đoá Lạp:

- Đoá Lạp nhà ta đã trưởng thành rồi.

Đoá Lạp liếc xéo Thái Linh một cái rồi cúi đầu, nghiêm túc nói:

- Có vượt qua được không còn phải trông vào số mệnh của tỷ tỷ, nhưng ta tin tỷ ấy sẽ làm được. Tỷ tỷ của ta rất mạnh mẽ, tỷ ấy nhất định sẽ phi thăng thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp chuyện tương lai.

Thái Linh gật đầu:

- Được, tất cả đều nghe nàng...

.......................................

Quỷ Minh Cung.

Tống Mẫn Hạo khoanh tay ngồi trên ghế, căng thẳng nhìn người đang ngự ở ngai rồng trên cao. Khổng Mẫn Trí ngồi trên ngai rồng to lớn, mắt nhắm nghiền, tay phải vuốt ve viên hồng ngọc to bằng trái trừng gà trên tay ngai. Trông nàng lười biếng đến thản nhiên, nhưng khí tức toả ra vẫn là một lời cảnh cáo không để ai đến gần.

Tống Mẫn Hạo nhớ đến những chuyện vừa xảy ra ở chiến trường, trong bụng đầy nghi hoặc. Hắn không có bất kỳ lời giải thích nào cho những hành động kỳ lại của Ma thần. Có lẽ nào... nàng không phải Khổng Mẫn Trí, cho nên nàng mới yếu lòng mà tha cho Chiến thần tóc vàng kia? Hay nàng bị những hồ ngôn loạn ngữ của chúng tẩy não?

Đang mải chìm trong những nghi ngờ, hô hấp của Tống Mẫn Hạo đột nhiên tắc nghẹn. Khổng Mẫn Trí đã áp sát hắn từ khi nào, bàn tay trắng trẻo trông như chẳng dùng nhiều sức nhưng đã khiến Mẫn Hạo đau đến tím tái. Mẫn Trí quắc đôi mắt đen dữ tợn, gầm gừ nói:

- Ngươi dám nhìn ta bằng đôi mắt nghi ngờ? Chán sống rồi sao?

Tai Mẫn Hạo ù đặc, hắn khó khăn nói;

- Kh... không! Ta... không dám...

Mẫn Trí lạnh lùng buông tay, Tống Mẫn Hạo ôm cổ ho sặc sụa. Nàng chắp tay sau lưng, híp mắt nói:

- Chắc ngươi quên mất, ta ghét nhất kẻ nào dám phỏng đoán ta!

Tống Mẫn Hạo toát mồ hôi lạnh, mọi nghi ngờ lập tức phủi sạch. Tàn nhẫn, dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh đó chắc chắn là Ma thần. Mẫn Hạo biết tội, chỉ có thể cúi gằm quỳ trên đất lạnh nhận tội mà không dám hé răng biện hộ.

Khổng Mẫn Trí nhìn hắn quỳ dưới đất, đầu cúi thật thấp, mọi tự tôn đều đem ném ra sau đầu khiến khoé môi nàng hơi nhếch lên. Kẻ trước mặt nàng đường đường là kẻ đứng đầu Ma giới, vậy mà giờ đây cũng chỉ hèn mọn quỳ dưới chân nàng. Khổng Mẫn Trí quỳ một chân xuống, tay nâng cằm Tống Mẫn Hạo, áp chế mắt đối mắt với nàng:

- Mẫn Hạo, nếu cả huynh cũng phản bội ta... - Mẫn Nhi đột nhiên cười lạnh đến rợn người - ... Ta sẽ giết huynh trước, sau đó để cả tam giới bồi táng theo huynh!

Tống Mẫn Hạo rợn người nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Hắn không ngờ Ma thần lại thực sự xem trọng hắn đến thế. Mẫn Hạo hôn lên dấu khế ước trên mu bàn tay của Mẫn Trí, toàn tâm toàn ý đáp:

- Ta đã thề cả đời trung thành với muội, khế ước này sẽ ở bên muội cho đến khi ta chết đi.

Mẫn Trí hài lòng, phất tay cho Mẫn Hạo rời đi. Nàng phiền phức, chỉ muốn một mình nghỉ ngơi.

Sau khi Tống Mẫn Hạo rời đi, Khổng Mẫn Trí cô tịch đứng giữa đại điện rộng lớn, nặng nề hít thở. Nàng nhìn hình ảnh méo mó của chính mình trong gương đồng, nhớ đến chuyện ban nãy ở chiến trường.

Nàng thật sự đã dao động.

Lúc nghe đến tên Xuân Lệ, cõi lòng tĩnh lặng của nàng như bị người ta sục sạo khuấy động thành những làn sóng đục ngầu, liên tục vỗ vào tim nàng đau nhức.

Đau lòng?

Hoài niệm?

Không, có lẽ chỉ là tàn dư của Mẫn Nhi mà thôi. Linh hồn tạm bợ đó đã tồn tại quá lâu trong cơ thể này, có lẽ vì vậy mà những cảm xúc uỷ mị này mới có thể ảnh hưởng đến nàng. Tình yêu với nàng chỉ là thứ cảm xúc dối trá, không một ai thật lòng với nàng, tất cả chỉ đang chực chờ cơ hội để giết nàng mà thôi.

Mẫn Nhi vô thức sờ lên lồng ngực. Vết thương chí mạng ngày xưa vẫn âm ỉ đau nhắc nhở nàng tỉnh táo.

Tình yêu, cuối cùng cũng chỉ là lưỡi dao đâm chết ta mà thôi.

Mẫn Trí búng tay triệu hồi Tống Mẫn Hạo, trong lòng đã có quyết định.

Mẫn Hạo không chút thắc mắc vì sao Mẫn Trí vừa đuổi mình đi liền cho triệu hồi mình ngay sau đó, chỉ lặng lẽ quỳ dưới chân nàng chờ lệnh.

- Cho người nghe ngóng, nếu có tin Thần Nữ thăng thiên trong thời gian sắp tới, bằng mọi giá phải bắt được nàng, sau đó đem về đây cho ta!

- Thần Nữ sao? Muội muốn bắt Thần Nữ của thiên giới để làm gì?

Mẫn Trí cười quỷ dị:

- Ta muốn tự tay giết chết ả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net