Truyen30h.Net

BonBin| MonJiness

Thêm một cuộc tình nhẹ

KhoinotDao

Không có gì là chính xác cả. Tui không biết nx, chap sau sẽ drama siu ảo lòi còn chap này chill thôi ae:3
——————————————————
1.

Koo BonHyuk ló cái đầu từ đống chăn mền của mình ra, ngó nghiêng cũng quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người anh cả. Chợt cái tay từ đâu vò lấy mái tóc trắng của cậu. Đó là Hanbin hyung- người tình trong mộng của thằng nhóc Koo Bonhyuk.

"Sao chui vô chăn vậy, biết anh tìm em mãi không?"giọng nói có chút hờn dỗi nhưng cũng mau trở lại vẻ cưng chiều

"Hahaa đừng vò nữa mà~" Hyuk cầm cái tay tinh nghịch của anh

Mái tóc đã rối của cậu giờ còn rối hơn lúc nãy. Hanbin cười mỉm, vò định đầu cậu em rồi dừng hai bàn tay ở cằm nó. Nhấc khuôn mặt ngây ngô lên của Hyuk, anh không chịu được mà cười thành tiếng.

"Hanbin hyung à, đố anh biết em thích nghe anh nói câu gì nhất" khuân mặt trở nên dăm chiêu hơn quan sát biểu cảm của Hanbin

Nhìn ánh mắt trìu mến từ Hyuk, Hanbin bỗng chốc thoáng qua vẻ ngại ngùng. Anh ấp úng một lúc rồi đưa ra câu trả lời.

"Ummmm có lẽ là chúng mình ôm nhau đi?" Hanbin tạo hành động ôm

"Sai" khuân mặt đắc ý tỏ rõ trên mặt Hyuk

"Ăn đêm không Hyuk?"

"Sai nốt" Hyuk cười nhếch một bên mép

"Anh sẽ mua cho em thùng mì em thích"

"... sai nốt" suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng đưa ra câu trả lời. Cũng khó lắm chứ bộ...

"Thế là gì" Hanbin ngả người nhìn về phía Hyuk

Hyuk ghé gần khuân mặt mình vào tai Hanbin. Hơi từ khuân miệng cậu phả vào chiếc tai đã đỏ ửng từ khi nào của anh. Cậu như điều chỉnh lại tông giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

"Anh yêu em"

2. Khi Hanbin là thuốc an thần:)))

Koo Bonhyuk từ phòng khám bước ra, cầm tờ đơn thuốc nhỏ. Chẳng là dạo này thay đổi thời tiết khiến cậu rất dễ bị bệnh và giờ cậu bị bệnh thật. Thở một hơi thật dài nghe thành tiếng, Hyuk cầm vội chiếc cặp đen lên đi ra ngoài với anh staff.

"Hanbinnie"

Cậu trai từ ngoài vào cửa nhà đã quay đi tìm bóng dáng người thương. Thấy anh đang hú hí với cái máy ảnh mới ở trên cái ghế sô pha cậu liền bước tới ló cái mặt của mình vào camera. Tách, Hanbin ngơ ngác nhìn Hyuk, cầm cái ảnh lộ rõ hàm răng trắng tinh của cậu em. Anh cười khúc khích ngửa cổ lên trời.

"Anh Hanbin! Em mới đi viện về xong"

Như đoán trước được phản ứng của anh, Hyuk ngồi lên cặp đùi trắng của Hanbin mà nũng nịu. Anh ôm lấy cơ thể có thể gọi là nặng kia trên đùi mình, vuốt tấm to lớn của người em. Hanbin thề là mình có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên mái tóc sáng màu của Hyuk đang tựa trên vai, nó như loại hương thuốc phiện khiến anh ngửi mãi không thôi.

"Em có phải uống thuốc nữa không?"

"Em có, nhiều lắm. Có loại em còn không biết để làm gì." Vẽ hình vòng tròn trên tấm lưng nhỏ của anh bé Hyuk nũng nịu trả lời

"Anh Hanbin à, em sợ uống lắm ý~" Hyuk kéo dài câu nói, cố ý để lộ ra biểu cảm sợ hãi yếu đuối

"Ừm thương thương, anh thương" Hanbin thấy vậy không nhịn được, Hyuk của anh dù lớn đùng thế nào cũng rất sợ đến bệnh viện nhỉ?

"Ưm..."

Cái đầu bạc hà dụi vào vai anh, chỉnh lại tư thế cho thoại mái. Hyuk vòng tai ôm chặt Hanbin bên mình. Sẽ thế nào khi Hanbin là một loại thuốc chữa lành nhỉ? Ah chắc Hyuk sẽ không ngại mà nuốt chửng mất loại thuốc chữa lành này mất. Cậu hôn nhẹ lên tai anh thay cho lời cảm ơn, rót mật vào nơi tư mật nhất trên cơ thể anh.

"Anh Hanbin là thuốc gì vậy?"

"Thuốc?" Hanbin hỏi lại

3.

Hanbin từ khi để kiểu tóc dài gáy này, rất hay ngứa chỗ gáy! Có hôm cả nhóm đang ăn thì riêng anh dành hẳn 20p ra để gãi suốt bữa cơm. Trước kia không hay để dài như thế này nên rất thoáng, nhưng từ khi để dài ra, cứ rảnh là anh lại cho tay lên gãi. Gãi đến cái mức đứng xa anh cũng thấy chỗ gáy của anh đã đỏ ửng luôn rồi. Có nhiều lần các thành viên đã dặn anh bảo công ti đổi kiểu tóc đi nhưng tính Hanbin không hay phàn nàn nên cũng mặc kệ. Ậm ừ vài câu cho qua.

Vì hôm nay mọi người được nghỉ sớm, ai nấy đều đẩy nhanh hoạt động trong ngày. Đến cuối buổi lại sinh nông nỗi, rủ nhau chơi bài cả đêm. Hai người thua phải đi mua nước cho cả đám. Nói là chơi bài nhưng khi thấy bộ bài Uno trên tay thằng em Lew, Hyuk đã dập tắt đi hết hy vọng tương lai tươi sáng nằm không ngồi chỗ có người bưng bê tận miệng. Điều khá bất ngờ người bạn chịu chung số phận cùng cậu lại là anh cả Hanbin.

Trên đường về KTX cầm túi chai nước ngọt mát, Hanbin vô thức gãi gáy. Nói thật rảnh tay phải thì gãi thôi. Ấy thế mọi hành động của anh lại bị tầm nhìn nào đó thu lại.

"Ah-"

Hyuk áp chiếc chai nước ngọt mát lên gáy Hanbin. Như gãi đúng chỗ ngứa, anh thoải mái ra mặt. Hyuk thấy thế bật cười, anh Hanbin lúc nào cũng thế. Biểu cảm đáng yêu vô cùng! Đi được một đoạn cái chai cũng bắt đầu hết mát. Cậu thu lại chiếc chai, tiến lại gần.

"Anh Hanbin suất ngày gãi gáy!"

"Anh ngứa thôi mà." Tông điêu như giận dỗi đáp trả

"Còn ngứa không?" Hyuk nhẹ giọng hỏi anh đôi mắt đăm chiêu liếc con người bé nhỏ phía trước

"Hơi"

Câu trả lời lại khiến Hyuk bật cười thành tiếng. Cậu giữ vai anh lại khiến Hanbin khựng lại một chút. Lạnh không được thì thử nóng vậy! Hyuk áp môi lên gáy anh, cắn lấy phần gáy hơi đỏ ửng không biết do bong da hay ngại ngùng. Nước miếng chảy ra làm nóng rát cả vùng da thịt của anh, khiến Hanbin cảm thấy như tê liệt cả phần gáy. Anh co phần cổ lại như muốn bảo vệ phần da nhạy cảm, nhưng cậu lại không cho, giữa vai anh chặt hơn để làm điều đáng xấu hổ đó. Cậu mải mê đến cái mức vô tình ôm lấy vòng eo nhỏ của anh. Hanbin hoảng hốt vội đẩy cậu ra tử hỏi sao bản thân cỏ thể tiếp nhận lấy hành động đó của Hyuk, cầm túi nước ngọt ôm gáy chạy như bay về nhà. Hyuk làm gì con nhà người ta vậy? Cậu không suy nghĩ thấu đáo hay cậu bị vấn đề về thần kinh. Vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung, anh ngại quá hóa thẹn, giận đỏ mặt liếc xéo Hyuk.

"Anh về trước!!!!"

Hyuk dơ tay lên quét đi nước miếng còn rơi. Ah cậu vừa làm gì vậy. Ai bảo anh cứ làm lộ ra cái gáy đỏ ửng mẫn cảm đó của mình cơ chứ? Khiến cậu khó mà kiềm chế nổi. May quanh đây ít người, không anh khéo giận giết cậu mất. Nhưng nghĩ lại cảm giác liếm cái gáy hấp dẫn đó, Hyuk lại không kiềm được mà cười khúc khích. Đúng là khiến cậu phát điên thật.

Hwarang vừa thấy anh về đã vội chạy lên phòng. Ném cho cả đám túi nước nói vài câu xong vụt đi luôn. Lạ nhờ, thôi kệ đi. Cậu lấy lon nước của mình ra, bật lên. Bọt trắng ồ ạt chảy ra ngoài, không kịp chuẩn bị quần áo của cậu đã ướt sũng luôn rồi. Haizz, anh Hanbin là người hay biết đùa nhỉ.

4.

Hôm nay Hanbin dậy sớm, anh ít khi dậy siêu sớm như vậy. Nhìn đồng hồ treo tường mới 5 giờ sáng, Hanbin vội khoác chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Hiếm khi anh có thời gian ở một mình, tốt nhất nên tận hưởng nó. Vừa quốc bộ giữa trời thu vừa suy nghĩ anh nên mua loại bánh gì cho bữa sáng hôm nay.

"Nên chọn bánh su kem hay bánh đậu đỏ đây ta..."

Loay hoay mãi lâu Hanbin vẫn chưa chọn được loại bánh mình thích. Nhìn đống bánh ngọt thơm phức qua cửa kính. Mình nên chọn cái nào đây ta.. Tiếng "tinh" từ chuông điện thoại phát lên khiến toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn hết lên vào nó. Đọc thông báo mới, anh nhấc một bên lông mày nghi ngờ.

@bonhyukk2k: anh đang ở đâu vậy?

@hubiukhy: đang ở tiệm bánh

Ở đầu dây bên kia thở dài một hơi, làm cậu lo sốt cả ruột. Chẳng là thiếu hơi ai đó mà Hyuk bật dậy, chưa kịp đánh răng đã kiếm bóng dáng bé con của anh. Đi quanh nhà mà không thấy anh đâu, cậu suýt la toáng lên vì lo lắng. May mà anh rep không cậu sẽ lật tung cả Hàn Quốc để đi tìm anh mất.

@hubiukhy: làm gì dậy sớm vậy?

@bonhyukk2k: giật mình tỉnh dậy thôi

@hubiukhy: ăn gì không anh mua

@bonhyukk2k: bánh su kem đi!

Ý kiến hay đó, Hanbin khẽ cười. Anh đang nghĩ cậu và anh rất giống nhau. Hợp...ựm ừm. Không có gì.

@bonhyukk2k: anh ghét nhất khoảng thời gian nào trong ngày?

Hanbin khẽ khựng lại, sao cậu nhóc này hay hỏi anh mấy vấn đề nhảm nhí nhỉ? Cậu đúng là có đầu óc phong phú, cũng khá thú vị. Anh suy nghĩ một hồi, cắn miếng bánh su kem mới mua rồi mới nhắn.

@hubiukhy: hừmmmm

@hubiukhy: chắc là mỗi sáng sớm

@hubiukhy: vì mỗi sáng dậy anh phải làm nhiều thứ, tối mới được nghỉ ngơi nên anh ghét nhất buổi sáng

@bonhyukk2k: còn em ghét nhất khoảng thời gian

@bonhyukk2k: ...

Dòng chấm hiển thị trạng thái đang soạn tin nhắn, Hyuk xóa xong lại soạn, xóa xong lại soạn. Khiến Hanbin không khỏi sốt ruột, cậu ngại cái gì mà không dám gửi cho anh cơ chứ. Dán đôi mặt vào dòng trạng thái của Hyuk, anh bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn mới gửi của cậu. Khuân mặt bốc chốc lại đỏ ửng lên.

@bonhyukk2k: em ghét khoảng thời gian không có anh ở bên cạnh.

@bonhyukk2k: về nhanh đi, trời bên ngoài lạnh lắm.

@bonhyukk2k: em bắt đầu nhớ anh rồi đấy!

5.

Dạo này mọi người thấy Hyuk cư sử rất lạ. Hở tí là anh Hanbin thế này, anh Hanbin thế kia. Thấy Hanbin là thấy Hyuk. Trước kia chỉ là hay nhắc tới, bây giờ mở mồm thì ai cũng đoán luôn là Hyuk định nói gì.
Với cả dạo này, hai bọn họ rất hay biến mất cùng nhau. Không phải họ không để ý, mà là nó quá lộ liễu. Chẳng là các buổi nghỉ giải lao hai bọn họ sẽ cùng mất tăm mất tích. Hay mỗi buổi show trở về, họ sẽ cùng biến mất. Rất nhiều, nhiều đến nỗi Eunchan trầm tính cũng phải thắc mắc.

"Anh Hanbin"

"Hanbin hyung"

"Anh"

Không có lời phản hồi nào cả..

"Hửm" cất tiếng lên như chú mèo lười Hanbin quay đầu lại ngắm nhìn khuân mặt của cậu em.

"Có khi nào mọi người thấy hai chúng ta bên nhau nhiều quá nên nảy sinh nghi ngờ không?"

"..."

Hyuk ôm anh đằng sau lưng, hơi ấm từ lời nói phả lên tai anh, khiến Hanbin giật mình quay qua nhìn cậu. Cái chân hư tìm cách chèn vào giữa hai háng anh. Mé nó, hứng thật sự!

Đang yên đang lành, đang ngủ ngon thì thằng này nó dở chứng hỏi anh. Khiến bây giờ chính anh còn bị dở chứng hơn, giật giật người cố thoát khỏi vòng tay và cái chân láo toét của thằng em.

"Bỏ ra"

"Sao?"

"Kính ngữ"

Hanbin bực rồi đấy, không nể anh quay phắt người lại, khiến cái chân của Hyuk bị chói đau lên kêu oai oái.

"Anh không thương em" Hyuk mặt dày ăn vạ anh người yêu bé..

"Bảo không nghe quật cho chừa"

Mặt đối mặt, nó kéo anh gần vào mình. Nhìn anh hiện tại như con mèo trắng xù lông. Cảnh giác với vật nguy hiểm ở trước mặt- là Hyuk cậu đây. Hyuk thấy anh cưng quá, cười tít mắt dí trán mình vào trán anh. Hiện tại cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh và đôi mắt to tròn diễn lệ kia. Mọi thứ đều rất đẹp, đẹp đến nỗi Hyuk tự tin có thể ngắm nhìn anh cả ngày. Hanbin nhìn cái cách Hyuk nhìn anh, chợt ngại ngùng nhắm nghiền hai mắt lại. Anh không dám nhìn nữa, nếu nhìn thêm sẽ khiến anh rung động mất. Hyuk chứng kiến toàn bộ hành động ngu ngốc của anh, cười khúc khích hôn nhẹ vào mí mắt anh. Đây là chỗ cậu thích nhất trên cơ thể anh, đẹp đến điên đảo.

Hanbin đẩy mặt Hyuk ra, đủ rồi anh muốn ngủ. Chỉnh lại tư thế, cậu rúc sâu vào lòng anh. Cái đầu hồng lúc sưng lên do không vừa ý. Hanbin yêu cậu mất rồi, đáng yêu chết mất thôi.

"Chúc anh ngủ ngon" giọng điệu nũng nịu phát lên

"Ừm"

"Hyuk ngủ ngon" đặt nụ hôn nhẹ nơi đỉnh đầu người yêu lớn, Hanbin lim dim khép đôi mi dài lại.

6.

Hanbin và Hyuk hẹn hò được rất lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa nói với ai câu gì. Căn bản họ không muốn làm ầm lên hay là vấn đề bàn tán của cả Cty. Hyuk nhiều lần đã thì thầm với anh tỏ ý bất mãn, căn bản cậu không thích phải nắm tay lén lút hay hôn nhau giấu giếm sau cánh gà. Nó không phải cách cậu yêu. Hanbin hiểu điều đó nhưng thật lòng anh không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai hai đứa.

Vấn đề thành viên trong nhóm yêu nhau luôn là chuyện được bàn tán sôi động. Đằng này còn là hai nam nhi yêu nhau, Hanbin đã rất nhiều lần cố nghĩ cách cho hai đứa công khai mà không lớn chuyện nhưng càng nghĩ càng khó. Đó vẫn luôn là thử thách cho cách mối quan hệ như anh và Hyuk. Anh mong bản thân và cậu sẽ vượt qua cùng nhau chứ không phải chọn cách tiêu cực nhất... đó là chấm dứt mối quan hệ này.

"Nếu một ngày anh nói tốt hơn là hai ta nên chia tay thì sao Hyuk?" Hanbin ánh mắt không cố định nhìn hàng xe đi lại ngoài của kính

"Anh hỏi vậy là có ý gì?" Hyuk ôm chọn tấm lưng bé nhỏ ấy. Vuốt mái tóc mềm mượt, nghe được âm vang của anh thì khựng lại.

"Em biết mà, anh tin em không ngốc đến vậy.." Hanbin ngả mình rúc sâu vào lòng cậu, sẽ ra sao khi anh không còn cảm nhận được hơi ấm nay nữa..sẽ rất tồi đấy!

"...anh chưa cần nghĩ xa như vậy đâu, hai ta cũng đã yêu, đã hôn, đã nắm tay rồi! Chuyện cỏn con này chắc chắn anh và em sẽ làm được mà" cậu hôn nhẹ lên đôi mắt u sầu của anh. Hyuk chưa nghĩ rằng anh đã suy nghĩ xa đến vậy. Cậu biết nó sẽ tới chỉ là không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy.

"Haha.." Hanbin cười nhẹ trong lòng, nếu đã yêu vậy sao còn sợ nhỉ? Anh đúng là tên hèn, Hanbin ngồi thẳng dậy hôn khuôn mặt kiên định của thằng nhóc mới lúc nào còn nói lời yêu anh

Nhanh thật! Ấy thế đã được gần 1 năm rồi...

7.

"Sẽ không sao chứ?" Hanbin hỏi cậu người yêu

"Sẽ không sao!" Hyuk nắm chặt lấy đôi tay hơi run của anh, cậu biết anh đang sợ và cậu cũng vậy. Nhưng để mất đi mối quan hệ này còn đáng sợ hơn! Dại gì sao cậu không thử.

"Ừm! Sẽ không sao đâu!"

Hai bóng dáng nắm chặt tay nhau bước lên tháng máy đến tầng 8. Khi đó cả cty đã rất bất ngờ. 5 ngỡ ngàng, 2 hạnh phúc...

_______________

Tui khum biết nx, khá thik kiểu chill này nhưng đôi khi lại thik drama. Với cả tui có xóa vài chap tại không hợp tổng bộ truyện cho lắm. Khả năng sau này sẽ triển mấy bộ ấy thành truyện dài ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net