Truyen30h.Net

Bóng Ma Quá Khứ

Phần Không Tên 8

thienthantanthe

Chương 8 : Kẻ lạ

Tuyết rơi đầy, trắng xóa cả một màn bên ngoài đường phố . Cái lạnh tê tái thực khiến kẻ khác không khỏi có cảm giác rét run. Học viện mấy hôm nay xảy ra nhiễu loạn không khỏi khiến trật tự có chút bất ổn. Và với tình thế như vậy thì Xử Nữ là kẻ mệt mỏi nhất.

Phòng hội học sinh trước nay là cấm địa càng thêm vẻ âm u kinh dị khi chủ nhân của nó tâm trạng cực kì tồi tệ. Ma Kết lặng người bên khung cửa sổ sớm đã bị bao phủ bằng hàng hàng lớp băng lạnh ngắt, khuôn mặt không đổi sắc tầng tầng hàn khí lạnh ngắt . Toàn bộ căn phòng sau chấn động đã được tái tạo lại hoàn hảo như lúc đầu, tuy nhiên băng vẫn bao phủ, giăng đầy. Cự Giải dựa lưng vào tường, vẻ mặt thờ ơ không chút cảm xúc như thường tối sầm lại, báo hiệu một điều cực kì không chút gọi là tốt đẹp sắp đến. Nhân Mã vẫn nhàn nhã uống trà, nhưng cái sát khí kinh dị cứ lởn vởn xung quanh thực khiến người khác có cảm giác không an toàn.

Trong phòng, Song Ngư và 8 người nào đó nuốt nước bọt cái ực, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức âm. Trước cái hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, anh và họ thực không dám làm bất cứ cái gì kinh động đến 3 con người kia. Chết người như chơi nha!!

Thế nhưng, 2 con người nào đó lại cực kì thoải mái, chậm rãi xắn từng miếng bánh ngon miệng mà thưởng thức. Không ai khác chính là chị em Thiên Yết Thiên Bình.

Saraki ngước mắt nhìn 2 người, thở dài. Đến bó tay với họ mất. Chưa từng thấy ai trong hoàn cảnh này lại có thể nhàn nhã thoải mái như họ. Quả thực không giống người! Dường như hết chịu nổi cái không khí im lặng đáng sợ này, Thiên Yết đưa tay nhấp ngụm trà, chậm rãi nói:

- Thu lại cái vẻ mặt giết người của anh được chưa, Ma Kết? Cự Giải, cậu đang làm Thiên Bình lạnh đấy? Còn Nhân Mã, ta đã nhắc em phải biết kiềm chế cơ mà?

Câu nói vừa thoát ra, lập tức tác động đến 3 con người kia. Ma Kết chớp nhẹ mi mắt, thở hắt ra, kéo ghế hội trưởng ngồi xuống. Nhân Mã cũng thu lại sát khí của mình. Cự Giải đưa tay chỉnh lại vành mũ và mái tóc có phân xơ rối, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Thiên Bình sớm phải xoa xoa cánh tay nổi da gà vì lạnh. 9 người nào đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chị gái Thiên Bình quả thực đáng sợ! Chỉ một câu nói đã có thể thay đổi toàn bộ tình hình. Nhất là với những con người một khi đã điên lên là y rằng khó sống.

Thiên Yết có vẻ hài lòng, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Hầu hết quay lại nhìn Thiên Yết với vẻ ngạc nhiên, duy chỉ có một kẻ là vẻ mặt vẫn cực kì không chút gì gọi là quan tâm. Thiên Yết nhíu mày bất mãn, nhưng rồi cũng liền bỏ qua. Cô biết những việc này đối với hắn thực sự không cần thiết với cái bộ não thiên tài đó.

- Ta muốn một số thay đổi trong học viện. Có 3 thứ khiến ta lưu tâm trong hơn 1 tháng qua.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Chuyện gì lại có thể khiến chị cô lưu tâm? Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt mỗi người, trừ kẻ nào đó thì biết rồi đấy.

- Thứ nhất là cơ cấu phân cấp trong thành phố. Thứ hai là chương trình đào tạo năng lực. Và thứ ba, là khí tức của những kẻ lạ trong khu dân cư và cả trong học viện.

Tưởng chừng như không gian tĩnh lặng một cách bất thường, cái nhíu mày nghi hoặc biểu lộ rõ trên khuôn mặt mỗi người. Hệ phống phân cấp của thành phố có chút vấn đề, cái này họ biết. Chương trình đào tạo năng lực chưa hoàn chỉnh, họ cũng cảm nhận được. Nhưng còn cái thứ ba, khí tức của những kẻ lạ mới là điều đáng lưu ý nhất!

Nhận thấy vài sự khó hiểu trên mặt mỗi người, Ma Kết - kẻ mà trưng ra vẻ mặt không quan tâm từ nãy kia bất chợt lên tiếng:

- Mọi người đã nghe về thần thoại Opulus bao giờ chưa?

................................................................................................................................................................................................................................................

Thành phố Sagamaru như một quốc gia thu nhỏ, với sự trị vì của ban giám hiệu học viện đồng thời là những quan chức cấp cao trong cơ cấu phân cấp. Đó là những pháp sư đại tài, năng lực cực kì mạnh mẽ, phải trải qua khóa huấn luyện vô cùng khắt khe mới có thể đứng trên đầu kẻ khác. Cái gì cũng có mặt tối của nó. Càng hiện đại, càng tiện lợi lại càng lệ thuộc. Người tốt ắt sẽ có kẻ xấu, ánh sáng luôn đi liền với bóng tối. Đó chính là hiện thực tàn nhẫn của cái xã hội thối nát này.

Nhân Mã lặng người bên khung cửa kính của một quán cà phê sầm uất khuất mình trong con ngõ nhỏ tối tăm. Cái lạnh tê tái ngoài trời thấm buốt vào da thịt phút chốc khiến cảm giác cơ thể như mất hẳn. Nhân Mã hừ nhẹ, cô ghét thời tiết lạnh. Nhưng chỉ có cái lạnh mới có thể làm nguội cái đầu muốn phát hỏa của cô khi mà con nhỏ điên và thằng cha khùng đó dám tấn công tiểu thư. Trời mưa tuyết khiến cô vô thức nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Quá khứ thực khiến người khác phát bực vì cái tăm tối của nó.

Thiên Yết đã nhận nuôi cô từ năm cô lên mười, trong một bầu trời đầy tuyết loang lổ những vết máu. Như bao đứa trẻ khác khi nhìn thấy hàng hàng xác người cùng máu thịt lẫn lộn vương vãi mà tác giả là một con nhóc chưa tròn mười tuổi chắc hẳn sẽ hét toáng lên và bỏ chạy. Thế nhưng, cái nhìn thản nhiên và vô cảm đó lại khiến Nhân Mã thực cảm thấy đáng sợ. Đối với Thiên Yết, chuyện này không khác gì việc nhìn thấy vụn bánh dơ bẩn trên đường. Và việc cần làm chẳng có gì khác là dẫm nát nó.

Lần đầu tiên, Nhân Mã thấy sợ.

Không phải sợ chết, không phải sợ Thiên Yết, mà là sợ cái vẻ thản nhiên vô cảm không chút xao động trên vẻ mặt giấu kín sau lớp áo choàng trắng đó. Sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của Thiên Yết ngay giữa cuộc đảo chính trong nội bộ bang phái tựa như một nữ thần báo tử, nữ thần đem lại sự tuyệt vọng cho nhân thế - Tử Thần.

Hơn hai ngàn sát thủ dày dặn kinh nghiệm vây quanh cô và Thiên Yết, cái sát khí kinh hồn cùng thái độ bằng mọi giá lấy mạng 2 người bị Thiên Yết đạp xuống dưới chân day day như một thứ rác thải. Nhân Mã đã bị thương nặng khi hạ hơn trăm tên cố giết kẻ dám cả gan hạ sát boss. Với cái cơ thể của một con nhóc 10 tuổi thì điều đó thực quá sức. Cô ngước đôi mắt lam khói sáng quắc trong đêm nhìn những sát thủ nổi danh mặc đồ đen trước mắt. Lưới nhện trong tay run lên bần bật vì cái lạnh cùng nỗi đau tê tái xâm chiếm. Nhân Mã sắp đến giới hạn, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ để lộ nguyên hình của mình - điều mà cô ngàn lần không muốn.

- Nhân Mã ngươi sẽ giúp ta chăm sóc em gái chứ?

Câu hỏi lạnh lùng buông ra từ Thiên Yết không hề liên quan một chút gì đến tình cảnh hiện tại thực khiến cho Nhân Mã không khỏi cảm thấy sửng sốt. Cái rét lạnh cùng uy lực bức người tỏa ra từ Thiên Yết khiến cô vô thức đồng ý. Và đáp lại cô là một cái nhếch môi thích thú, hài lòng với câu trả lời của Nhân Mã. Thiên Yết quay lại đối mặt với cô, bàn tay tháo bỏ găng trắng, vuốt nhẹ lên khuôn mặt lấm lem những máu đỏ tươi rực rỡ trên làn da sớm lạnh buốt. Đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo của Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi con ngươi lam khói của cô, một tia tin tưởng hiện lên trong đáy mắt lạnh lẽo. Mái tóc đỏ rực thò ra trong mũ áo choàng trắng tinh, rực rỡ trên nền trắng tuyết, như đóa tử vi kiêu sa lãnh ngạo giữa đống tàn tích ghê tởm toàn xác người dơ bẩn. Thiên Yết cười khẽ, cất giọng trong trẻo, như một tuyên bố vững chắc không thể thay đổi.

- Kể từ nay, em là em gái thứ hai của ta, Diên Vũ Nhân Mã!

Nhân Mã ngạc nhiên ngước nhìn con ngươi trong suốt nhìn Thiên Yết, khóe môi vô thức nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ giết người không chớp mắt, Nhân Mã cười hạnh phúc, và tiếng gọi nhẹ nhàng bật ra như một phản xạ tự nhiên không chút che giấu:

- Nee-san!!

- Nhìn cho kĩ nhé, ta sẽ cho em thấy thế nào là sức mạnh thật sự của bản thân mình!

Giọng nói mị hoặc vang lên bên tai Nhân Mã, Thiên Yết cười quỷ dị - nụ cười của một nữ thần báo tử. Khunh cảnh sau đó, thực không còn gì diễn tả bằng 2 chữ kinh tởm. Phong Vũ đột ngột xuất hiện, cắt xẻ hàng hàng con người thành những mảnh nhỏ. Máu thịt lẫn với tuyết trắng nhuộm đỏ rơi vãi lác đác như một cơn mưa - một cơn mưa tanh tưởi với những mảnh nhỏ của hàng hàng cơ thể bị cắt nát vụn. Hơn hai ngàn người trong chớp mắt thành cám vụn bởi một câu nói của con nhóc chưa tròn mười tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Nhân Mã nhìn thấy một Tử Thần vác lưỡi hái sừng sững trước mắt. Cái chết đến bất chợt như một cơn gió, cuốn phăng mọi thứ rác thải cần loại bỏ khỏi xã hội vốn đã nhuốm màu đen tối.

- Sức mạnh của em là bóng tối. Bóng tối tuy có đáng sợ nhưng chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất cái thối nát của cuộc đời, của số phận. Em không cần níu giữ quá khứ, em không cần dựa vào ai khác mà hãy tự vươn lên bằng chính sức mạnh của mình. Làm những gì em muốn, và chọn cho mình một thứ để bảo vệ. Dù cuộc đời có ghê tởm em, dù số phận của em có nghiệt ngã, hãy nhớ, ta và Thiên Bình luôn bên cạnh em. Em không bao giờ một mình. Chào mừng em đến với hoàng tộc Alexandra Rifellia, công chúa Branne Nhân Mã.

 Nhớ lại ngày hôm đó, Nhân Mã lại không nén nổi cảm giác rùng mình xen lẫn gì đó vui lòng nhen nhóm. Thiên Yết đối với cô rất tốt, ân cần dịu dàng như đối với em gái mình, dù cho 2 người không hề chung huyết thống. Gió lạnh chợt thổi, khiến cơ thể nhỏ bé bất giác run nhẹ. Nhân Mã nhíu mày, gió là hiện thân của Thiên Yết, ở chung với kẻ bẩm sinh đã có thể điều khiển gió Nhân Mã cũng học được chút ít về cách nhận biết các loại gió. Cơn gió vừa rồi không bình thường, có gì đó không ổn trong khí tức của nó, rất nhạt nhưng vẫn nồng mùi vị của cái chết.

Nhân Mã nhếch môi cười quỷ dị, bản năng của sát thủ từ lâu đã bị cô chôn chặt bất chợt trở nên nhanh nhạy, cùng với một thứ bản năng sẵn có của dòng huyết chảy trong cơ thể cô dường như cũng đang vui cười trước sự xuất hiện của kẻ nào đó. Bóng tối là sức mạnh của cô, bóng càng tối lại càng mạnh mẽ. Thách thức với Nhền Nhện Quỷ - kẻ thống trị bóng đêm, các ngươi cũng to gan thật!

.....................................................................................................................................................................................................

Thiên Yết bước ra từ phòng tắm trong cấm địa của Ma Kết. Hơi ẩm từ cơ thể quyện với hương hoa anh đào dịu nhẹ lướt qua sống mũi kẻ-nào-đó, khiến hắn thực sự cảm thấy đói. Mái tóc đỏ rực đẹp đẽ xõa xuống, đuôi tóc phớt phớt sắc xanh lá xen lẫn màu bạch kim đặc biệt khẽ rung nhẹ theo nhịp chuyển động của cơ thể, nổi bật trên nền váy lụa trắng ngắn mềm mại. Khuôn mặt tuyệt thế mĩ nhân không có bất cứ ai sánh kịp khẽ ửng lên màu hồng nhẹ vì hơi nóng càng thêm phần mị hoặc, dung mạo tựa một đóa anh đào hồng phớt khoe sắc, không chút son phấn, không chút điểm tô, cái đẹp từ cốt lõi, từ nhứng thứ nhỏ nhặt nhất thực khiến cho kẻ khác không thể cầm lòng ngay từ cái nhìn thoáng qua lần đầu. Đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo lạ mắt che phủ dưới hàng mi dài cong vút xinh đẹp khẽ chớp nhẹ, ngây thơ như một cô bé con. Dáng người nóng bỏng với những đường cong mềm mại cùng làn da bạch ngọc trắng mịn không vương bụi trần càng khiến cho kẻ khác đổ rạp dưới chân. Diên Vũ Thiên Yết thực là một khuynh thế nữ nhân, chỉ một cái liếc mắt cũng làm điên đảo cả nam lẫn nữ.

Bước chân nhỏ nhẹ trên sàn bằng hàn băng lạnh từ từ tiến đến gần giường ngủ màu trắng . Đừng hỏi vì sao lại là hàn băng, vì đơn giản toàn bộ khu F đều được xây dựng từ một loại vật liệu đặc biệt mà thành phần chính là hàn băng cực lạnh từ năng lực của Ma Kết. Thực chất năng lực của Ma Kết không phải là hàn băng, mà đơn giản cũng như Thiên Yết, ngay từ khi sinh ra Ma Kết đã có thể tùy ý điều khiển băng mà không cần dùng ma thuật. Thiên Yết chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, phút chốc trước mắt đã bị một bóng đen che khuất. Đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục khẽ mở lớn ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu lại khi nhìn thấy bản mặt 3 phần cợt nhả 7 phần ngả ngớn của tên-nào-đó thì ai cũng biết rồi đấy.

- Anh làm gì thế?

Câu hỏi đưa ra có chút hơi thừa khi mà cơ thể cô ngay lập tức truyền đến cảm giác lành lạnh nhột nhột. Thiên Yết cau mày, giơ chân định đạp cái tên điên kia một trận nhưng ngay lập tức bị chặn trở lại, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên có chút trêu đùa kèm sủng nịnh.

- Em nghĩ tôi có thể làm gì?

Thiên Yết thực muốn thoát khỏi tình cảnh thập phần ám muội hiện tại, nhưng đôi mắt hổ phách lẫn xanh dương kia lại giam cầm cô trong ma lực khổng lồ khiến thiên Yết không thể phản kháng, dù chỉ là một chút. Gió lạnh chợt thổi, cuốn theo cái lạnh cùng vài bông tuyết trắng còn vương bên nền trời xám xịt. Ma Kết và Thiên Yết ngay lập tức phi ra ngoài qua cửa sổ (mặc dù đây là tầng 5 ). Có kẻ lạ bên ngoài!

Ma Kết vòng tay giữ cho Thiên Yết thăng bằng không vượt quá tầm kiểm soát, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết trắng lạnh ngắt tựa một chiếc lông vũ. Thân ảnh hai người phút chốc biến mất vào bóng tối vĩnh hằng khi mà ánh trăng khuất sau làn mây đen. Ma Kết dừng chân tại đại lộ của thành phố, hoàn toàn bên ngoài học viện. Kết giới ở đây yếu hẳn, thấp thoáng những vết nứt vỡ cùng một toán những kẻ lạ mặt tự bao giờ đã vây quanh hai người. Sát khí muốn lấy mạng không hề che giấu, cũng như hơi thở từ địa ngục sặc mùi xác chết. Cương thi! Suy nghĩ cùng lúc của cả hai vang lên trong đầu. Ma Kết khẽ cúi xuống nhìn Thiên Yết mà cậu bế trên tay bằng một tay, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, và nụ cười quỷ dị khẽ nở trên môi. Em giống tôi thật!

Ma Kết không thể để Thiên Yết xuống vì cô nàng ăn mặc rất phong phanh và chân trần, cậu không được phép để cô chịu lạnh, dù chỉ một chút. Cậu ôm cô trong lòng, dùng hơi ấm của bản thân tạm thời ngăn cái lạnh tê tái của trời tuyết. Và trước nhất, cậu cần giải quyết đám này nhanh. Bóng tối lại bao trùm, đám người nhanh chóng lao đến, trên tay là những cây thập tự nhuốm máu nhằm ngay 2 người mà tấn công. Ma Kết chân khẽ nhún, phút chốc bay vọt lên cao tựa một chiếc lông vũ mảnh mai. Một ma pháp màu trắng bạc xuất hiện dưới chân chúng, ánh sáng thanh khiết tỏa ra mãnh liệt khiến cơ thể chúng bùng lên ngọn lửa dữ dội, phút chốc liền bị thiêu thành tro, để lại một màu đen nhẻm trên nền tuyết trắng tinh khôi.

Ma Kết đưa mắt nhìn tàn tích, bỏ mặc quay lưng phi về trường, cậu còn việc quan trọng hơn cần làm. Nụ cười gian xảo trên khuôn mặt ngả ngớn khiến sống lưng Thiên Yết phút chốc lạnh toát, đôi mắt xanh dương lẫn ngọc lục bảo khẽ mở lớn, đừng nói là Ma Kết muốn cô nha!
...............................................................................................................................................................................

Song Tử giam mình trong phòng nghiên cứu lạnh ngắt, ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn xanh lét trên trần không đủ soi rõ mọi vật. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh tê tái của bầu trời đêm khuya vẫn không hề giảm. Song Tử khoác hờ chiếc haori màu lam nhạt lên người, ngón tay lướt nhanh một cách chóng mặt trên màn hình tinh thể,đôi mắt màu xanh lá khẽ nhíu lại. Gió tràn vào khung cửa, đem theo cái lạnh lẽo của tuyết và tư vị kinh tởm của những thây ma nhởn nhơ bên ngoài.

Vụt!! Âm thanh xé gió của một thanh kiếm đen ngòm phi thẳng tới chỗ Song Tử. Cô nàng ngay lập tức nhún chân lộn một vòng ra sau né tránh đòn tấn công. Chẳng biết tự bao giờ, ngoài cửa sổ hiện lên bóng dáng của những kẻ mặc đồ đen kì dị lơ lửng giữa không trung. Song Tử nhẹ đáp xuống sàn nhà bằng hàn băng lạnh lẽo, trong đầu không khỏi dấy lên hàng loạt những nghi ngờ. Phải chăng chúng chính là những kẻ lạ mặt mà Thiên Yết nói tới? Hay thật, cô còn chưa tìm hiểu đã tự động dẫn xác đến, nên nói là may mắn hay vì số max nhọ đây?

Bàn chân thon nhỏ vừa chạm xuống sàn, hàng hàng mũi thương bóng tối đã phá vỡ cửa kính phi đến chỗ cô. Vượt được kết giới vào trong học viện, những tên này quả thực cũng có chút thực lực. Song Tử khẽ chuyển mũi chân, nghiêng người né tránh. Trên tay lóe lên vòng tròn ma pháp màu bạc. Từ trung tâm vòng tròn, một đóa hoa hồng đỏ rực kiêu sa hiện lên, cánh hoa khẽ mở, để lộ một cán roi dài với những hoa văn chạm khắc hình hoa hồng đẹp đẽ trên thân. Song Tử vung tay, sợi roi màu đỏ vụt đi trong ánh sáng xanh mờ ảo, phút chốc thiêu rụi, bóp nát những tên cản đường.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay khi Song Tử vừa dứt điểm đòn tấn công của mình, ám khí nhỏ xíu nhọn hoắc từ hướng ngược lại phi vụt đến chỗ cô lặng lẽ trong bóng tối. Khí tức thay đổi, gió có biến động, Song Tử vội bật người lui về sau. Phòng nghiên cứu rộng rãi phút chốc thành bãi chiến trường khi hàng hàng cánh tay đen ngòm từ những vết loang lổ rải rác trên sàn xuất hiện, nhằm bóng dáng cô mà tấn công, bóp nát. Song Tử nhếch môi cười khẽ, đôi mắt xanh lá chớp mắt thoáng màu đỏ cuồng dại, cô nhẹ dừng lại chính giữa căn phòng, chiếc roi trong tay lặng xuống. Một vòng tròn nhỏ màu sáng bạc xuất hiện dưới chân cô, gió chợt bùng lên, mạnh mẽ thổi, hất tung mái tóc nâu cà phê thả dài, thứ chất lỏng bạc từ vòng tròn chảy tràn ra, lơ lửng, bay vụt về những thây ma cùng cánh tay đen ngòm. Ánh sáng trắng thanh khiết phát sáng, lóe lên, đốt những thân xác thành tro.

Song Tử chớp nhẹ mi mắt, chiếc roi trong tay vụt đi, phút chốc, căn phòng trở lại như ban đầu. Song Tử quay lưng, chỉnh lại vạt áo haori có phần xộc xệch. Chợt, tia sáng lóe lên trong bóng tối, đâm vụt qua vào bụng trái Song Tử. Cô khụy xuống, tay bịt chặt vết thương, không rộng lắm nhưng sâu, máu bắt đầu loang ra, rực rỡ trên nền yukata trắng. Cơn đau từ bụng quặn thắt cuộn lên khiến cô nhăn mặt. Lại thêm một ám khí nữa xẹt qua tay áo, máu từ cánh tay bị thương chảy dài, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cô nén đau, cơ thể xoay nhẹ, sợi roi trong tay uốn lượn, bóp nát kẻ đánh lén trong góc tối. Cô nhẹ nhàng đáp đất, khẽ thở dài. Hôm nay mình sơ suất quá rồi!

...........................................................................................................................................................................................

Tuyết vừa ngừng rơi được một lúc thì gió bắt đầu thổi mạnh bất thường. Cái lạnh dường như tăng thêm, kèm theo chút gì đó sự bất ổn không che giấu. Phải chăng cơn gió chính là điềm báo cho một điều gì tồi tệ?

Bóng tối lan rộng khắp thành phố, trăng hoàn toàn bị che khuất, ánh sáng bạc dịu le lói không đủ thắp lên trong lòng người một tia hi vọng nhỏ nhoi nào. Nhân Mã một mình đứng trên đại lộ vắng tanh, dưới chân là xác hàng hàng những tử thi nát vụn. Thứ máu đen ngòm chảy tràn khắp nơi, vẽ lên nền tuyết sắc đen kinh tởm. Chậm rãi lấy chiếc khăn tay nhỏ trong tay áo, Nhân Mã khẽ lau lau bàn tay mình, đôi con ngươi lam khói lạnh lẽo liếc nhìn bãi chiến trường ngổn ngang những thứ rác rưởi bẩn thỉu, không một tia xúc cảm dưới đáy mắt đóng băng. Cô đưa tay chỉnh lại vạt áo haori bay phần phật trong gió lạnh, hừ nhẹ. Thời tiết thật chỉ muốn đập cho một trận!

- Cậu cũng bị chúng săn đuổi à?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như một dư âm trong bóng tối vĩnh hằng. Bảo Bình chậm rãi bước ra từ trong một con ngõ nhỏ, trên tay là thanh trường kiếm màu xanh nhạt nhuốm thứ máu đen kinh tởm. Mái tóc xanh dương phớt sắc đỏ khẽ bay nhẹ trong gió, gương mặt trẻ con thường ngày trở nên lạnh lẽo, không chút xúc cảm. Nhân Mã nhíu mày nhìn Bảo Bình, tên thiên tài đó làm gì ở đây? Cô nhẹ vất cái khăn tay xuống, bước lại gần Bảo Bình. Tiếng bước chân cộp cộp vang lên trong tĩnh lặng, tựa như âm thanh báo hiệu cái chết. Bảo Bình nhướn mày nhìn Nhân Mã, cười khẽ, gương mặt phút chốc trở lại như bình thường. Cậu lấy trong tay áo ra một lọ dung dịch nhỏ màu xanh dương, nhỏ lên thứ máu đen bám trên lưỡi kiếm sáng loáng. Làn hơi nước màu đen nhẹ nhàng bốc lên, phút chốc tuyết trắng trở lại sắc tinh khiết như ban đầu.

- Thiên tài như cậu làm gì ở đây thế?

Nhân Mã cất tiếng hỏi, từ bao giờ đứng trước mặt Bảo Bình. Cậu cười cười, vỗ vỗ vai cô, nghiêng đầu nói:

- Có vài tên bám theo tớ khi tớ tìm đồ ăn thôi!

Nhân Mã bĩu môi. Lí do duy nhất kéo tên này ra phòng nghiên cứu chính là thức ăn cần để lấp đầy cái bụng rỗng.

- Thế, cậu vẫn còn giận vụ của tiểu thư à?

Bảo Bình cười khẽ, lượn ra sau lưng cô, hỏi nhỏ. Nhắc đến nó, Nhân Mã lại không nén nổi nộ khí xung thiên. Chưa có kẻ nào lại to gan dám vô lễ với Nữ Hoàng như vậy? Phải chăng đây chính là biểu hiện thối nát của lũ người hạ đẳng?

- Bình tĩnh đi, đến Vương còn nổi cơn cuồng nộ đấy!

Bảo Bình khẽ quay lưng đi, bóng dáng tan vào trong đêm tối, tĩnh lặng như khi xuất hiện. Nhân Mã nhìn theo bóng dáng Bảo Bình, không nén nổi tiếng thở dài. Bảo Bình trước nay luôn là kẻ hướng nội, ngoại trừ lớp F,đến cha mẹ cậu ta còn không muốn nói chuyện. Rốt cuộc tên thiên tài đó gặp phải chuyện gì vậy?

Tuyết ngừng rơi, nhưng gió lại thổi mạnh, đem theo cái lạnh bất thường của một thứ gì đó đang trỗi dậy. Nhân Mã thu lại Thiên Tằm Ti trong tay, nhún chân, thân ảnh mảnh mai biến mất trong đêm tối tựa như một chiếc lông vũ. Những kẻ lạ xâm nhập trong kết giới không đơn thuần chỉ là những cái xác bị thao túng, mà còn là một thứ gì khác nữa kinh khủng hơn rất nhiều. Bóng tối là sức mạnh của cô, nhưng cũng chính là nỗi sợ chôn vùi trong quá khứ kinh tởm. Cái sự sợ hãi tưởng chừng đã lãng quên từ lâu chợt nhen nhóm trong lòng như đốm lửa hắt hiu trong đêm tối. Nhền Nhện Quỷ xem ra vẫn như bao kẻ, vẫn chỉ là một cô nhóc 17 tuổi, không hơn!

...................................................................................................................................................................

Cự Giải lặng người bên khung cửa kính, tay phải ôm lấy Thiên Bình ngủ gục trong lòng. Đôi mắt tím nhạt nhìn nền trời một màu đen đặc đáng sợ bên ngoài, không chút xao động trong đáy mắt lạnh lẽo. Cái lạnh tưởng chừng chẳng hề ảnh hưởng chút gì đến cậu, cho dù gió có thổi mạnh hơn nữa, đối với cậu vẫn chẳng có gì. Cái tĩnh lặng trong đêm tối khiến Cự Giải khó chịu. Cậu ghét ồn ào, nhưng sự tĩnh lặng ưa thích này không đơn giản như vậy, tựa như điềm báo có gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Năng lực của cậu bất ổn!

Dù ghét thừa nhận, nhưng dạo gần đây cậu gần như không thể kiểm soát nổi nó. Cậu có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ và cả kí ức, của bất cứ thứ gì, nhưng nó lại bất chợt đến dù cậu không hề có chủ tâm sử dụng đến. Quá khứ một lần nữa lại tràn về trong tâm trí, thảm cảnh 10 năm trước như hiện ra trước mắt, khiến cậu lo sợ!

Bên trong cậu tồn tại một sức mạnh khác - sức mạnh của Kẻ Hủy Diệt!

Gió đổi chiều.

Cái bất ổn dần dần hiện rõ khi mà dưới khung cửa, hàng hàng những kẻ mặc đồ đen kì dị đã phục sẵn. Sát khí cùng tử khí nồng nặc lướt qua sống mũi khiến Cự Giải nhíu mày. Lũ phiền phức! Cậu hừ nhẹ, bàn tay trái khẽ đưa ra, đôi mắt tím nhạt chợt lóe lên tia sáng đỏ máu, vòng tròn nhỏ màu xanh lá xuất hiện trên tròng mắt, dần dần hiện rõ một ma pháp phức tạp. Dưới chân bọn người áo đen kia tự lúc nào xuất hiện vòng tròn màu tím, trung tâm ấn pháp, mặt đất nứt ra, đổ vỡ, lộ rõ cánh cổng kì dị dẫn xuống Âm Ti.

- Biến mất đi! Ác ma!

Cự Giải khẽ nói, thanh âm lạnh lẽo tựa như vang lên dưới địa ngục. Như một mệnh lệnh không thể kháng cự, mặt đất xuất hiện hố sâu không đáy, kéo đám người lạ mặt kia xuống Âm Ti mà thiêu đốt. Phút chốc, cảnh vật trở lại như ban đầu. Cự Giải quay lưng, nhẹ bế bổng Thiên Bình vào trong phòng ngủ. Bạc môi mỏng khẽ chuyển, giọng nói nhẹ bẫng có chút nghẹn ứ vang lên trong đêm tối, tựa như không phải giọng nói thường ngày của cậu, mà là bản chất thực sự trong cậu, như một lời cảnh tỉnh kẻ vốn quên đi cái hiện thực tàn nhẫn trước mắt mà đuổi bắt thứ hi vọng hão huyền:

- Em sẽ ở bên tôi được bao lâu nữa đây, Thiên Bình? Hay sẽ như bọn họ, rời bỏ tôi một lần nữa?

..................................................................................................END...................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net