Truyen30h.Net

Bonlu Cover Thua Cuoc Full

Tôi nhìn thấy ánh mắt chị, thật gần. Đôi mắt ấy đen và huyền ảo, như một chiếc đồng hồ nhỏ cứ lắc qua lắc lại, đưa ta vào thế giới mơ hồ của sự thôi miên. Và nụ cười mà khiến tôi từ khiếp sợ đến có đôi chút thích thú lại xuất hiện, Bona đưa tay lên, luồn qua phía sau, khẽ chạm vào gáy tôi, kéo gần về phía chị:
_ Muốn chị hôn nữa phải không?
Chị cười như vậy. Tôi đã định gật đầu một cách ngu ngốc, vô kiểm soát. Nhưng rồi lại đưa tay lên, kéo tay chị xuống. Tôi đang có những suy nghĩ vô cùng kì lạ, những cảm giác vòng vo khúc mắc, chẳng thể lí giải. Tôi vội quay mặt đi, cởi bỏ chiếc áo to đùng của chị mà tôi đã mang theo cả ngày hôm nay, treo nó vắt vẻo trên thành ghế, rồi ngồi thụp xuống chiếc giường nhỏ , nhìn chị vẫn chăm chú vào khung cửa sổ đó.
Vì chị, tôi thực sự không hề cảm nhận được, có người đã bám theo chúng tôi.
Bona rời bỏ khung cửa sổ ấy, chị cũng đến bên giường, mở máy điện thoại và kiểm tra một điều gì đó. Trên màn hình là chương trình định vị. Một dấu chấm đỏ ở nguyên một vị trí không di chuyển giữa màn hình. Tôi vươn người ra để nhìn rõ hơn .
_ Là Eunseo .
Chị giơ điện thoại lên cho tôi xem.
_ Con gái của đại tá. Tôi được ủy thác trọng trách bảo vệ và giám sát con bé. Họ nói Eunseo có thể trở thành mục tiêu của Gap Dong.
Ra là cả ngày hôm nay, chị đã đi theo con bé nên mất tích biền biệt. Có lẽ chị mệt mỏi lắm. Hai bên bọng mắt của Bona, chỉ nhìn qua thôi đã thấy rồi. Tôi nằm dài xuống giường, vỗ vào vị trí trống của phần nửa giường còn lại. Có lẽ, chị hiểu ý, cũng nằm xuống bên cạnh. Quay sang, nhìn tôi thật lâu. Chúng tôi chẳng nói câu nào, cho đến khi đôi mắt của chị nhắm dần lại và chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Đôi môi của Bona rất đẹp, đó là tất cả những gì, tôi đã lưu giữ trong đêm đó, đưa nó vào sâu tận trong giấc mơ êm ái.
.
.
.
Tuần thứ 2 giám sát ở Cheonnam. Vẫn như ngày mọi ngày, chỉ sau 8h, toàn bộ ánh điện xung quanh các hộ dân lân cận đều được tắt. Ngoại trừ cửa hàng tạp hóa phía đầu phố. Nhưng chắc hẳn sẽ chẳng có ai ra vào nơi đây, nếu như tôi và Bona không lên cơn đói vào giữa đêm khuya. Nhưng những ngày này, chị đang phải thực hiện nhiệm vụ khác và chỉ xuất hiện bên chúng tôi vào ban đêm. Đáng lẽ ra, Bona nên nghỉ ngơi thay vì đến đây như vậy. Tôi nhìn xung quanh rồi cầm chai nước uống một hơi dài.
_ Uống nhiều nước là điều cấm kị trong quá trình đang giám sát đấy cô bé.

Anh Yoon Chan quay sang nhìn tôi. Anh vẫn nở nụ cười như ban đầu. Anh ấy có nụ cười rất nam tính. Tôi thậm chí còn có thể nhìn xuyên thấu anh, nhìn thấu cái sự say đắm trong ánh mắt anh mỗi lần nhìn Bona. Thực sự rất thú vị. Ngay cả việc chị ấy dặn dò chúng tôi phải theo dõi nhất cử nhất động của tiệm tap hóa phía trước phố. Anh cũng răm rắp nghe theo. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ, anh cũng thuộc vào đám cấp dưới của Bona như chúng tôi. _ Tại sao em không thể?_ Chúng ta không được phép đi vệ sinh quá nhiều lần trong quá trình giám sát. Trong khoảng thời gian 1 phút đó, mọi chuyện có thể xảy ra. Huk ngồi hàng ghế phía sau bỗng dưng phá lên cười. Và hậu quả mà anh ấy nhận được là một cú gõ như búa bổ của Yoon Chan. Xem ra, anh Yoon Chan đang thực sự nghiêm túc trong vấn đề nàyĐồng hồ điểm gần 21h. Ánh đèn trong tiệm tạp hóa ở phía xa chúng tôi bỗng dưng dập tắt. Ngày hôm qua vào giờ này, ánh sáng trong đó vẫn còn. Điều gì đó chẳng lành sai bảo, tôi mở cửa bước ra khỏi ô tô để có thể thấy rõ hơn. Yoon Chan cũng vậy. Huk cũng ra theo. Anh Yoon Chan chạy thật nhanh về phía đó, chẳng quên ra lệnh cho chúng tôi đi theo anh. Yoon Chan nhẹ nhàng, đẩy chiếc cửa kính , tiếng chuông gió lại vang lên leng keng đến rùng mình. Vì ánh trăng từ phía ngoài hắt vào, tuy mờ nhạt, nhưng đủ để chúng tôi có thể nhận ra, chẳng có một bóng người nào đang di chuyển phía trong này. Người đàn ông cao lớn mọi ngày cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Rồi bất chợt, tiếng sáo du dương từ một góc nào đó vang lên, giai điệu "trốn tìm". Sống lưng tôi bắt đầu lạnh toát vì thứ âm thanh đó. Yoon Chan ngay lập tức rút khẩu súng trong túi anh ra, giơ lên một cách bình tĩnh nhất. Ba người chúng tôi lan tỏa khắp tiệm. Huk cố gắng bật đèn lên, nhưng hệ thống cầu chì xem ra đã bị dập. Tiếng sáo dần to hơn khi tôi tiến lại gần bên quầy thanh toán. Xác của người đàn ông nhỏ bé nằm gọn, bị che dấu phía dưới quầy dần hiện ra. Tay trói, chân co quắp lại. Trái tim tôi như giật thột, đập hụt nhiều nhịp._ Tiền bối ... ở đây.Anh lại gần bên tôi, soi đèn pin chiếu rọi vào nơi cất giấu xác chết.Anh vội liên lạc với tiền bối Sehun. Triệu tập tất cả tại tiệm tạp hóa địa ngục này. Lần đầu tiên trong lịch sử, những nạn nhân của Gap Dong là một người đàn ông. Tôi không hề thấy sự xuất hiện của người này vào ngày chúng tôi đã cùng nhau ăn mì. Bona cũng vậy. Họ nói, xác chết đã tồn tại hơn một ngày. Người đàn ông gầy guộc này mới chính là chủ của tiệm tạp hóa. Chúng tôi thu thập toàn bộ giữ liệu CCTV ở khu vực lân cận và CCTV của tiệm. Có một điều mà ngay cả tôi và Bona đều không nhận ra. Vào thời điểm chúng tôi bước vào đây đêm hôm đó, chiếc CCTV phía trên kia đã ngừng hoạt động từ lâu. Chính xác hơn, đã bị tắt vào khoảng hai ngày trước đó.Toàn bộ khu vực trong và ngoài của tiệm tạp hóa bị lan tỏa. Chỉ ít phút sau đó, tôi thấy xe của Bona đỗ sát phía lề đường. Chị chạy vào, liếc mắt nhìn tôi, rồi đi thẳng vào phía trong. Vẫn là chị, người sẽ phải kiểm tra toàn bộ những chiếc USB có nắm giữ các đoạn CCTV. Mỗi ngày, Bona dường như chỉ ngủ hai tiếng. Cô gái này, đến một lúc nào đấy, có lẽ sẽ ngủ gật trước mặt Gap Dong mất. ...
_ Ludie ah~
Chị đột nhiên bật dậy trong khi cả đám vẫn đang im lặng cùng nhau kiểm tra hết chỗ CCTV quanh Cheonnam.
_ Qua đây.
Tôi tiến lại bên Bona. Trên màn hình là hình ảnh được quay trong tiệm tạp hóa, nơi phát hiện ra vụ án thứ 2. Một người đàn ông cao lớn bước vào tiệm. CCTV chỉ kịp ghi lại hình ảnh của người đàn ông nọ trong vòng 10 giây. Và nó bị dập tắt ngay sau đó.

_ Là người đó phải không?

Chị quay sang, ngước mắt nhìn tôi. Tôi vội quay đi lảng tránh. Với lấy con chuột trên tay chị, tua lại khoảnh khắc người đàn ông kia bước vào. Đúng là không thể chật đi đâu được. Với kiểu tóc, và bóng dáng ấy.

_ Em không nghĩ Gap Dong chỉ có một mình đâu. Hắn có đồng bọn.

_ Rõ ràng rồi. Không phải 1, mà là nhiều. Một tên khác gầy hơn đã cố tình đâm vào Eunseo bằng chiếc xe mà hắn đã thuê được.

Tôi và chị cứ ngồi suy nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Bona trở nên rối bời, dường như chị chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa. Đã hai ngày, kể từ khi xảy ra vụ án thứ 2, Bona không có trọn vẹn một tiếng chợp mắt yên giấc. Nó cứ bị ngắt quãng vì chị bị giật mình liên hồi. Yoon Chan đã kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của người con gái ấy. Về khoảnh khắc mặt đối mặt của chị và một tên giết người hàng loạt khác vào 5 năm về trước. Chị đã giơ súng, bắn hắn, nhưng vì một lí do nào đó, viên đạn chỉ sượt qua chân rồi găm thẳng xuống mặt đất. Tội phạm bỏ trốn . Những ngày sau đó, Bona giam mình trong trường súng. Chị bắn hết hàng nghìn viên đạn. Nghiền nát một bia đỡ. Cả ngày, để mùi thuốc súng tràn ngập trong cơ thể. Còn tên tội phạm kia, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giết chết thêm năm cô gái khác. Rồi mới bị tóm. Bona đã cho rằng, cái chết của năm người họ là vì do chính chị và sự kém cỏi của bản thân, nên mới xảy ra. Kể từ sau lần đó, chị chẳng thể ngủ ngon giấc vào mỗi đêm. Thường gặp ác mộng và đổ mồ hôi lạnh.
Giờ đây, Bona trước mắt tôi lại như vậy. Chị bất lực, ngón tay chợt run rẩy. Chị đứng dậy, bỏ ra ngoài, tự pha cho mình một cốc coffee đắng, rồi cứ vậy lặng lẽ một mình lên sân thượng ngồi mà chẳng nhận ra sự theo sát của tôi. Cho đến khi tôi bước lại gần bên chị, ngồi xuống, cùng chị thưởng thức bầu trời đêm vắng bóng những vì sao của Seoul nhỏ bé. Hương coffee có đôi lúc thoang thoảng, đôi lúc ngạt ngào.

_ Chúng ta có nên đến một quán bar và uống một chút không?

Chị hỏi một cách đường đột. Tôi chẳng biết nên đáp lại ra sao. Tôi không nghĩ, chị lại muốn làm những việc đó trong khoảng thời gian này.

_ Đầu óc chị ngừng hoạt động rồi. Cần phải chơi một trò gì đó để giảm stress.

Chị quay sang nhìn tôi. Giống như thể tôi chính là trò chơi của chị vậy. Ánh mắt ấy. Là ánh mắt ấy.

_ Đêm nay, em hãy ở bên chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net