Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 21-25

MinhAnh296647

Chương 21: Dụ dỗ đàn ông cũng cần có kĩ năng.

Nội tâm của Thang Ngọc Dao đang đấu tranh kịch liệt, cô nhìn những bức ảnh, nhớ lại những năm tháng hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống, chị cô phải bỏ học đại học để kiếm tiền cho cô được tiếp tục đi học.

Thang Ngọc Dao nghiến răng hạ quyết tâm: "Tôi biết rồi."

Yến Thanh Ti lại đưa cho Thang Ngọc Dao một phong thư khác: "Đây là tư liệu về Yến Tùng Nam, xem cho kĩ, muốn dụ dỗ đàn ông cũng cần phải có kĩ năng, tự xem giáo trình mà học cho tốt."

"Sau này tôi phải làm thế nào để liên lạc với cô?"

"Không cần chủ động liên hệ với tôi, nếu cần tôi sẽ tìm cô."

"Được"

Thang Ngọc Dao đi rồi, Yến Thanh Ti vẫn ngồi bất động ở quảng trường một lúc lâu.

Cô thấy mình thật xấu xa, một cô gái trong sáng như Thang Ngọc Dao lại bị cô kéo vào cuộc trả thù điên cuồng này. Nhưng, một khi đã bắt đầu cô sẽ không hối hận.

Đồng tình? Cái thứ này không cần thiết phải hiện hữu trong cô.

Yến Thanh Ti đứng dậy chuẩn bị quay về, lúc cô đi ngang qua đám thiếu niên đang chơi ván trượt, có người huýt sáo trêu ghẹo cô.

Yến Thanh Ti không để ý lắm liếc thoáng qua, cái liếc này khiến cô nở nụ cười, thượng đế đúng là đang giúp cô.

Yến Thanh Ti híp mắt nhìn cậu thanh niên dáng vẻ tuấn tú đang giẫm ván trượt ở đằng xa, cô cắn từng chữ một: "Yến--- Minh--- Tu!!!"

Thật trùng hợp đó chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ của của cô, cậu con trai quý giá nhất của nhà họ Yến - Yến Minh Tu. Yến Thanh Ti không thể không cười, đây đúng là niềm vui bất ngờ mà.

Sau đó Yến Thanh Ti lôi một con dao cạo lông mày, ra khỏi cửa mang theo "dao" đúng là sáng suốt.

Cô xoay người lại đi đến một con đường cạnh quảng trường chuyên dùng để làm bãi để xe.

Yến Minh Tu từ bé đã thích xe cộ, Diệp Linh Chi cũng rất chiều chuộng con trai nên một khi đã mua cho cậu thứ gì đều phải là tốt nhất.

Trong một loạt xe điện, xe địa hình dựng ở hàng đầu có dựng một chiếc mô tô Harley cực kì bắt mắt.

Yến Thanh Ti liếc nhìn xung quanh xác định không có ai, mới bước nhanh qua đó. Nhanh chóng làm xong việc, Yến Thanh Ti xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, bỗng nhiên một chiếc xe xịn chạy đến, cách chỗ cô đứng chỉ khoảng 2 mét.

Thật ra Nhạc Thính Phong là người ngồi trong chiếc xe nhưng đúng lúc bắt gặp ánh nhìn thâm độc, có chút lạnh lẽo của Yến Thanh Ti. Dường như ánh mắt đó hội tụ đủ tất cả những gì độc ác, đen tối nhất trên thế gian này. Nhạc Thính Phong chẳng phải là người tốt lành gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó cũng cảm thấy rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, hắn lập tức ra lệnh: "Dừng xe."

Lúc Nhạc Thính Phong chạy xuống xe đã không thấy bóng dáng của Yến Thanh Ti đâu. Tuy rằng cô nàng đeo khẩu trang còn đội mũ nữa, nhưng Nhạc Thính Phong chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô.

Tuy nhiên, nửa đêm nửa hôm cô ta ăn mặc như thế chạy ra đây làm gì?

Nhạc Thính Phong xoay người ngồi vào trong xe với sự nghi ngờ khó tả, xe vẫn chưa chạy. Không lâu sau thì hắn nhìn thấy Yến Minh Tu đang đi đến vị trí lúc nãy Yến Thanh Ti đứng, dắt chiếc xe của mình ra.

Nhạc Thính Phong nheo mắt, vừa nãy.... Yến Thanh Ti dừng lại trước cái xe này một lúc thì phải, cô ta đã làm cái gì à?

Nhạc Thính Phong nói với lái xe: "Bám theo cậu ta."

Lái xe cũng không dám hỏi nhiều: "Vâng, thiếu gia."

Bám theo sau cậu ta khoảng hơn mười mấy phút, Nhạc Thính Phong thấy hình như xe của Yến Minh Tu bị mất khống chế. Đến ngã tư đang đèn đỏ, cậu ta không dừng xe lại được, sau đó đâm thẳng vào một chiếc SUV.

Cả người Yến Minh Tu bị hất thẳng lên trời rồi rơi mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự, máu me đầy người.

Nhạc Thính Phong khoé môi cong cong, thế này có gì mà còn không hiểu.

Chương 22: Yến Thanh Ti, cô thú vị thật đấy!

Trong đêm tối, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lóe sáng.

Yến Thanh Ti, thật thú vị!!!!

Lái xe sợ hãi vội vàng hỏi: "Thiếu gia? Đó là tiểu thiếu gia của nhà họ Yến. Chúng ta có cần phải gọi cấp cứu đến hay không?"

Nhạc Thính Phong lạnh lẽo liếc nhìn, ánh mắt giống như một con dao sắc bén kề sát động mạch cổ, âm trầm, lạnh lẽo, sát khí đằng đằng.

Nhạc Thính Phong lãnh đạm nói: "Cái gì mà tiểu thiếu gia nhà họ Yến, sao tôi không nhìn thấy?"

Lái xe: "Đó không phải là..."

Nhạc Thính Phong cười khẽ: "Cậu ta sống hay chết thì liên quan gì đến anh?"

"Không, không..."

"Quay xe, về nhà"

"Vâng!"

......

Về đến nhà, Nhạc phu nhân phát hiện tâm trạng của Nhạc Thính Phong khá tốt.

Bà đang nghĩ xem có nên nói với anh ta về Yến Như Kha không nhưng vừa mới mở miệng, Nhạc Thính Phong đã chặn họng: "Mẹ, hôm nay tâm trạng của con rất tốt, mẹ đừng đề cập tới những chuyện khiến con không vui."

Nhạc phu nhân câm nín: "Ha ha, được rồi. Mẹ không nhắc đến là được chứ gì?"

Nhạc Thính Phong vào phòng rồi liền nhấc điện thoại lên.

"A lô, Tần Nhị, nghe nói dạo này cậu chuyển sang bên giao thông rồi hả, giúp tôi chút việc."

......

Sáng sớm hôm sau, chị Mạch nói với Yến Thanh Ti: "Mau đi chuẩn bị đi, phải đi chụp ảnh tạo hình cho phim rồi."

Yến Thanh Ti đang cầm điện thoại xem tin tức, thuận miệng hỏi một câu: "Sao thế? Cái vai trong phim đó không phải là đã toi rồi à?"

Yến Thanh Ti cho rằng cô chỉnh cho Nhạc Chính Phong một trận như thế thì làm sao cái tên đó có thể dễ dàng mà bỏ qua cho cô được, thế mà lại cho cô diễn tiếp á?

Chị Mạch dí dí đầu Yến Thanh Ti: "Em không nói cái gì hay ho hơn được à?"

Yến Thanh Ti cười hì hì: "Em sai rồi."

"Ồ, hôm nay tâm tình không tệ nha."

"Ưm, rất vui..."

Chị Mạch liếc nhìn tin tức trong điện thoại Yến Thanh Ti, còn tưởng là tin giải trí gì đó, hoá ra lại là tin tức xã hội: [Thanh niên bây giờ, đã phóng xe thì không biết sống chết là gì.]

Đầu ngón tay của Yến Thanh Ti chạm vào tin đó: "Còn không phải sao, có tiền thì muốn gì chẳng được."

Nội dung tin tức: "Vào khoảng 23 giờ đêm qua, một nam thanh niên điều khiển một chiếc xe máy phân khối lớn phóng nhanh vượt đèn đỏ, không may đâm phải một chiếc xe SUV đang lưu thông trên đường. Nạn nhân bị thương nặng, gãy xương nhiều bộ phận và hiện vẫn đang hôn mê sâu, chưa qua thời kì nguy hiểm. Xin được cảnh báo toàn thể nhân dân, chú ý an toàn, tuân thủ luật giao thông, không được phép điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độc cho phép."

Yến Thanh Ti tắt điện thoại, đúng tám giờ, tiểu Từ đến đưa cô đến studio chụp hình.

Bộ phim này thuộc thể loại Huyền huyễn hiện đại, đề tài này không được hot cho lắm. Sau khi đạo diễn Thái và chị Mạch bàn bạc xong, quyết định để Yến Thanh Ti diễn vai chính.

Theo lời của đạo diễn Thái, dung mạo của Yến Thanh Ti quá xuất sắc, tính công kích quá mạnh, có đóng vai nữ phụ đi nữa thì chỉ cần dựa vào gương mặt thôi thì kiểu gì nữ chính cũng bị cô đè bẹp, nên dứt khoát để cô đóng vai chính luôn.

Hình tượng xây dựng cho nhân vật này là gợi cảm, kiêu ngạo, giống hệt tính cách và ngoại hình của Yến Thanh Ti.

Thay trang phục của đoàn làm phim và tạo hình xong, thợ chụp ảnh bảo cô ra tạo dáng để chụp. Chụp ảnh tạo hình đơn xong rồi còn phải chụp chung với nam chính của bộ phim.

Cậu ta cũng là một người mới, tên là Lãnh Nhiên, là 'tiểu thịt tươi', khá non nên có chút căng thẳng.

Lúc cậu chàng ôm eo Yến Thanh Ti, tạo dáng thân mật, Yến Thanh Ti còn cảm nhận được sự căng cứng từ da thịt của cậu ta, cuối cùng là bị thợ chụp quát ngừng mấy lần liền. Đạo diễn thấy thế mới trêu: "Này tiểu Lãnh, có phải cậu thấy Thanh Ti xinh quá nên muốn ôm lâu thêm đúng không?"

"Không phải đâu, không phải đâu ạ, em không có ý đấy đâu."

"Vẫn chưa chụp xong à?" giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đột ngột vang lên.

Đạo diễn quay sang, vội vàng nói: "Nhạc Tổng, ngài đến rồi à?"



Chương 23: Ánh mắt của Nhạc Thính Phong, đúng là dọa người.

Yến Thanh Ti chỉ cần nghe thấy hai chữ Nhạc Tổng là sởn hết cả gai ốc, quay sang nhìn, không phải là cái tên Nhạc Thính Phong khốn khiếp thì còn ai vào đây. Vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không thèm để ai vào mắt, Yến Thanh Ti cười lạnh.

Biết ngay mà, muốn thuận lợi quay bộ phim của anh ta đâu có dễ dàng đến thế..

Nhạc Thính Phong gật nhẹ, trên gương mặt không hề có một nét cười.

Giang Lai vội lên tiếng: "Vừa hay Nhạc Tổng đến đây xử lí công chuyện thì nghe nói mọi người đang ở đây chụp poster nên qua đây xem thế nào!"

Bộ phim này của đạo diễn Thái là do tập đoàn Nhạc Thị đầu tư nên tất nhiên địa điểm chụp ảnh này cũng thuộc công ty điện ảnh của Nhạc Thị, đạo diễn Thái cũng chẳng nghĩ nhiều.

Yến Thanh Ti bĩu môi, trùng con mẹ nó ấy mà trùng.

Đạo diễn Thái: "À, cũng sắp xong rồi, chỉ còn phải chụp ảnh cặp đôi nam nữ chính nữa thôi, khoảng một tiếng đồng hồ nữa là xong."

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong lướt qua đạo diễn Thái nhìn Yến Thanh Ti đang đứng đằng sau, nheo mắt: "Vậy cứ tiếp tục đi."

Yến Thanh Ti đang mặc một chiếc đầm hở vai màu tím thẫm, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ trông rất xinh đẹp, đôi môi đang nở một nụ cười lạnh lùng. Sự kết hợp này đã tạo nên sự gợi cảm khó tả cho cô.

Trợ lí Giang đứng bên cạnh, ngay lập tức liền cảm giác được tâm trạng sếp có gì đó không đúng, cậu nhìn bộ váy Yến Thanh Ti đang mặc liền hiểu, hahaha...

Đạo diễn Thái nói với Lãnh Nhiên: "Được rồi, được rồi, tiếp tục nào...Tiểu Lãnh, lần này cố để trạng thái tốt hơn chút nhé."

Thợ chụp bảo hai người chỉnh lại tư thế, nghiêng người để tựa sát vào nhau. Tiểu thịt tươi đứng sau lưng Yến Thanh Ti, lưng cô thì dựa sát vào ngực cậu ta còn tay cậu ta thì vòng qua ôm lấy vòng eo cô.

Yến Thanh Ti cảm nhận được cơ thể của cậu ta cứ căng cứng, liền hỏi: "Căng thẳng à?"

"Dạ... cũng bình thường ạ...."

"Không sao đâu! Cậu cứ thả lỏng thử xem, đến khi quen rồi thì sẽ cảm thấy ổn thôi. Lúc cậu ôm tôi thì cậu cứ coi như là đang ôm gối ôm là được."

"Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng."

Có một luồng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chòng chọc vào Yến Thanh Ti, chẳng cần quay đầu cô cũng biết đó là ai. Lúc này cô đang suy tính xem làm thế nào để đối phó với Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cái tay đang đặt trên eo Yến Thanh Ti, hơi thở tàn bạo ngày càng nồng nặc, anh lườm mắt nhìn Giang Lai.

Giang Lai run rẩy, cắn răng đi đến chỗ của đạo diễn Thái, "Đạo diễn Thái, chúng ta "hàn huyên" một lát..."

Đạo diễn Thái sững sờ: "Ừ, được."

Hai người đi ra một góc nói chuyện khoảng hơn nửa phút, lúc quay lại Đạo diễn Thái không dám nhìn Nhạc Thính Phong nữa mà ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti thì càng trở nên phức tạp.

Đạo diễn Thái bảo thợ chụp tạm dừng: "Thế này đi, Lãnh Nhiên vẫn cứ căng thẳng thế này, lên hình cũng không được tốt..."

Thợ chụp ảnh nói: "Đạo diễn, Lãnh Nhiên đã thể hiện tốt hơn rồi..."

Anh ta còn chưa nói xong, đạo diễn Thái đã ngắt lời: "Tôi thấy, không cần thiết phải chụp những cảnh thân mật như thế này đâu. Mau mang một cái ghế ra đây, chúng ta dùng đạo cụ để chụp vậy."

Thợ chụp ảnh: "Đạo diễn?"

"Nghe lời tôi!"

Không lâu sau, cái ghế đạo cụ được chuyển đến khu vực đang chụp ảnh để chụp bộ ảnh bình thường, hoàn toàn không có cảnh thân mật nào hết, thậm chí ngay cả ngồi cũng cách nhau cả một cánh tay.

Công việc chụp ảnh tiến hành thuận lợi xong xuôi, Nhạc Thính Phong vẫn chưa đi, Yến Thanh Ti coi như không nhìn thấy anh ta, nói với tất cả mọi người ở đó: "Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi."

Tiểu Từ vội mang áo khoác đến khoác cho Yến Thanh Ti, cô nói với đạo diễn: "Đạo diễn, tôi đi thay quần áo trước đây ạ."

Đạo diễn Thái há hốc mồm, không kịp nói gì, Yến Thanh Ti đã đi mất rồi.

Đạo diễn Thái khó xử nhìn Nhạc Thính Phong: "Nhạc Tổng..."

Nhạc Thính Phong mặt đen như đít nồi đi khỏi, Giang Lai vội vàng nói: "Đạo diễn Thái, vất vả rồi."



Chương 24: Đàn ông của tôi nhiều lắm, có thiếu anh cũng chẳng sao!

Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng hoá trang đi vào rồi ngồi xuống, cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, lại nhìn vào đôi mắt của mình, một đôi mắt hung ác, tràn đầy dã tâm.

Nhạc Thính Phong đã đến rồi, giờ nên làm gì nhỉ?

Việc Nhạc Thính Phong cố ý đến đây một chuyến và cộng thêm cả ánh mắt của anh ta khi nhìn cô, cô có thể chắc chắn rằng, anh ta cũng có chút ít rung động với cô nếu không thì đã sớm tính toán với cô rồi?

Nếu đã có chút rung động thì cô sẽ khiến cho cái "chút " ấy thành "nhiều chút" hơn.

Cô cũng muốn làm một người thanh cao nhưng ở trong cái giới giải trí này thì không cho phép người ta được thanh cao, những 'tân binh' không có ô dù che chở mà muốn thành công thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ở cái đất Lạc Thành rộng lớn này ngoài Nhạc Thính Phong ra cô không tìm được chỗ dựa nào vững chắc hơn.

Huống hồ, cô có tư cách gì để đối đầu với Nhạc Thính Phong chứ, cô không thể đối chọi nổi với một người như thế. Thế nên thay vì chống đối rồi bị anh ta dẫm chết như một con kiến, cách tốt nhất là lợi dụng anh ta.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc này, cô cảm thấy lòng tự tôn của cô như bị Nhạc Thính Phong giẫm đạp dưới chân, trong lòng Yến Thanh Ti bất chợt cảm thấy chua xót khó tả. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi suy nghĩ: không biết đến lúc nào thì bàn tay này mới có thể tát cho Nhạc Thính Phong một phát chết luôn nhỉ?

Từ trước đến nay Yến Thanh Ti luôn là một người quyết đoán, những việc mà cô làm không bao giờ dây dưa lằng nhằng.

Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, cô liền bước đến đứng cạnh cái giá treo áo. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, Yến Thanh Ti đứng quay lưng về phía cửa, với tay túm lấy cái khoá váy đằng sau.

"Tiểu Từ, cái khoá váy của tôi bị kẹt rồi, cậu gỡ nó ra hộ tôi."

Mãi một lúc sau mới có người đi đến sau lưng cô, giơ tay kéo cái cái khoá váy xuống.

Người đó đứng sát gần cô, hơi thở phả lên gáy, nóng ấm, ngưa ngứa.

Yến Thanh Ti nói: "Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi cần thay quần áo."

Người đứng đằng sau cô vẫn bất động, Yến Thanh Ti quay lại: "Sao thế, có việc gì à ?"

Lúc này, Yến Thanh Ti mới ngẩn ra, lùi lại mấy bước, giọng nói cao vút: "Ơ.....là Nhạc tiên sinh à? Lúc bé cô giáo không dạy anh là muốn vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?"

Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa vào, Yến Thanh Ti đã biết thừa rồi. Tiếng bước chân của mỗi một người đều khác nhau, cô đương nhiên phân biệt được đâu là bước chân của Nhạc Thính Phong và đâu là của tiểu Từ.

Cô cố ý đấy thì làm sao, quyến rũ đàn ông cũng cần phải có kĩ năng.

Yến Thanh Ti lùi về sau đã tỏ rõ thái độ, cặp mắt phượng của Nhạc Thính Phong khoá chặt lấy đôi mắt của cô. Anh bước lên trước hai bước, ép Yến Thanh Ti phải lùi lại dựa sát vào tường, anh giam cô trong vòng tay của mình: "Tất cả những gì ở đây đều thuộc về tôi, chỉ cần tôi muốn, em cũng là của tôi, vậy thì tại sao tôi phải gõ cửa?"

Yến Thanh Ti cảm nhận được sự tức giận của anh ta, cô muốn dụ dỗ anh ta thật nhưng không có nghĩa là cô muốn chơi trò mập mờ với anh ta "Được thôi, tôi đi là được chứ gì."

Yến Thanh Ti khom lưng định chui ra từ dưới cánh tay anh thì đã bị Nhạc Thính Phong đẩy trở lại, ấn cô dựa sát vào tường: "Tôi đã cho phép em đi hay chưa?"

Yến Thanh Ti đột nhiên trở nên đứng đắn, khiến cho Nhạc Thính Phong không vui.

Yến Thanh Ti nghiến răng ken két: "Vậy thì xin hỏi Nhạc Tổng, ngài muốn gì?"

Đôi môi mỏng của Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Lần trước em xuống tay ác lắm, không có tôi thì ai cho em 'sướng' đây?"

Vết thương trên cổ Nhạc Thính Phong vẫn còn hơi đau đau. Còn cái đạp đó tuy không nặng nhưng dẫu sao đó cũng lần đầu tiên trong đời.

Cái cảm giác đó, Nhạc Thính Phong nghĩ cả đời này chắc cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Yến Thanh Ti chỉ cần dựa vào việc đó là có thể để lại ấn tượng mãi mãi không bao giờ phai trong lòng anh rồi.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu, cười giả tạo: "Haha, buồn cười quá cơ, đàn ông khiến tôi 'sướng' còn nhiều lắm, có thiếu anh cũng chẳng sao." 



Chương 25: Xin lỗi Nhạc tiên sinh, tôi không muốn lên giường với anh.

Yến Thanh Ti khinh thường liếc Nhạc Thính Phong: "Nể anh là người có quyền, có tiền. Nếu không thì tôi đã đạp cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi."

Câu này, là lời từ đáy lòng của Yến Thanh Ti. Cô thật sự rất muốn đạp cho Nhạc Thính Phong một cái chết tươi luôn.

Khoá váy đằng của Yến Thanh Ti đã được kéo xuống, cái váy lỏng lẻo khoác trên người sắp tuột xuống đến nơi, nửa người trên gần như lộ hoàn toàn trước mặt Nhạc Thính Phong.

Đồi núi chập chùng, da thịt trắng mịn, không một người nào có thể chống cự được sự mê hoặc của sắc đẹp cả.

Nhạc Thính Phong nhớ đến vừa rồi là Yến Thanh Ti gọi trợ lí kéo khóa giúp cô, hiện tại nghe những lời cô nói như thế đã đủ khiến cơn giận dữ của hắn thổi bùng lên, Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn một cái thật mạnh vào ngực Yến Thanh Ti " Đoạn tử tuyệt tôn? Em cũng ác thật đấy! Em thử nhắc đến việc em có bao nhiêu người đàn ông nữa xem? Có tin là tôi sẽ khiến em từ đây về sau sẽ không thể gặp bất kì thằng đàn ông nào nữa không?"

Yến Thanh Ti đau tới mức hít một hơi, "Hừ, nói cứ như anh không phải là đàn ông ấy."

Nhạc Thính Phong tức anh ách: "Yến Thanh Ti, em cũng phóng khoáng thật đấy, hử? Dám để một thằng đàn ông cởi áo hộ em?"

Yến Thanh Ti cười: "Đàn ông thì làm sao, cứ như anh chưa bao giờ cởi quần áo của tôi ra ấy. Tôi khuyên anh một câu: Nhạc tổng, anh cắn nhẹ thôi, cắn mạnh thế túi nước muối trong ngực tôi vỡ ra thì làm sao bây giờ?"

Yến Thanh Ti đã sớm biết, người vào phòng là Nhạc Thính Phong nên mới cố tình giả vờ không biết, cô biết cô phải làm thế nào để khơi dậy hứng thú của Nhạc Thính Phong, cứ dụ dỗ anh ta, đưa đến tận miệng nhưng lại không cho anh ta 'ăn' tiếp.

Nhạc Thính Phong nhả thứ mềm mại trong miệng ra, anh không chơi ác như Yến Thanh Ti, nhưng sưng hai ba ngày thì cũng không tránh được.

Nhạc Thính Phong nhấc cằm Yến Thanh Ti lên, mắt dán vào đôi môi đỏ mọng: "Thù dai đấy nhỉ?"

Yến Thanh Ti làm ra cái vẻ lười không muốn lắm lời với anh nữa: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Còn."

"Còn thì nói nhanh, nói xong thì đi đi cho tôi nhờ."

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gằn giọng nói "Làm tình với em."

Yến Thanh Ti cười to, giơ tay ôm cổ Nhạc Thính Phong, đôi môi hồng kề sát tai anh ta, chậm rãi nói: "Xin lỗi, tôi thì không muốn làm tình với anh."

Cả người Nhạc Thính Phong đè nặng lên người Yến Thanh Ti: "Em tưởng nói thế là được à?"

Lưng của Yến Thanh Ti áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác thật không thoải mái chút nào.

Cô không nhìn Nhạc Thính Phong nữa mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ánh đèn neon có chút loá mắt, cô lạnh nhạt nói: "Đúng, tôi nói thì làm sao mà được, Nhạc gia thái tử muốn ngủ với ai mà không được? Nhưng tôi đây là không phải mũi silicon, thì cũng gọt mặt, độn cằm, đến ngực cũng là giả, sờ vào làm gì có chút cảm xúc nào, loại hàng như thế này anh cũng thích được cơ à?"

Ngón tay của Nhạc Thính Phong đẩy dây váy trên cánh tay của Yến Thanh Ti xuống: "Nhưng hôm nay tôi lại muốn chơi ngực nước muối, mặt phẫu thuật như em đấy, thì sao nào?"

Yến Thanh Ti bỗng thấy mệt mỏi, không muốn chơi trò yêu đương mập mờ với anh ta nữa.

Cô căm hận nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Nhạc Thính Phong, mẹ cha nhà anh chứ, anh có bệnh hả? Tôi bảo là tôi không muốn chơi với anh, anh đừng có trêu chọc tôi!"

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên hung hãn: "A....Trêu chọc em ư?"

Rõ ràng là cô chạy đến chọc anh trước, sao giờ lại biến thành anh rồi?

Gương mặt Nhạc Thính Phong trở nên dữ tợn, anh siết chặt lấy eo cô, tốc váy cô lên.

Yến Thanh Ti hơi sợ hãi, đẩy anh ta ra: "Anh đừng có làm bừa."

Nhạc Thính Phong không hơi đâu để ý đến cô, roạt một tiếng, cái váy bị xé thủng một lỗ. Nhạc Thính Phong thực sự muốn 'xử' cô ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net