Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 2: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng

MinhAnh296647

Yến Như Kha cắn chặt răng, đứng thẳng người rời khỏi bàn, cứng ngắc quay lại nói với mọi người: "Thính Phong, anh ấy đang không vui. Mọi người đừng để bụng, tôi đi xem anh ấy chút."

Ra đến cửa phòng, Yến Như Kha nghe thấy có người nói: "Hừ, Nhạc thiếu căn bản không coi cô ta ra gì. Thế mà cô ta cứ tự cho mình là đúng..."

Yến Như Kha nghiến răng đến phát đau nhưng vẫn phải giả bộ như không nghe thấy gì, cô vốn dĩ là muốn nói xấu Yến Thanh Ti trước mặt Nhạc Thính Phong, để cho anh ghét con nhỏ đấy, thế mà bây giờ lại bị phản tác dụng.

...........................

Buổi sáng hôm sau.

Giang Lai đến công ty thấy tâm tình Nhạc Thính Phong cực kì xấu nên không dám nói linh tinh, anh thử thăm dò một câu: "Thiếu gia? Cô Yến Thanh Ti bị bắt đã mấy ngày rồi. Thật sự.... thực sự không cần hỏi thăm gì sao ạ?"

Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Hỏi cái gì mà hỏi? Người ta có bản lĩnh như vậy, cần gì cậu phải bò tới giúp vui."

Giang Lai lập tức cúi thấp đầu. Mấy hôm nay tâm tình của thiếu gia cứ thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang đợi Yến Thanh Ti chủ động đến cầu xin mình mà. Xem ra, thiếu gia không đợi được rồi.

Một tuần sau, sân bay quốc tế Lạc Thành.

Cả nhà họ Yến đều có mặt tại đây bởi vì hôm nay là ngày đưa tiễn Yến Thanh Ti ra nước ngoài, vị ôn thần này phải đi rồi, đương nhiên cả Yến ra phải "vui vẻ mà tiễn biệt" chứ mà cái quan trọng nhất là có nhiều người, có thể trông chừng, tránh cho cô ta lại sinh sự.

Nhạc Thính Phong cũng tới, đến cả Yến Minh Châu cũng đem cả bạn trai là Lạc Cẩm Xuyên đến.

Người Yến Gia hận không thể để tất cả mọi người đều biết Yến Thanh Ti là con đàn bà đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ...

Yến Tùng Nam cứng nhắc nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, đi qua cửa kiểm tra đi! Ra nước ngoài rồi thì cố gắng học tập, thay đổi bản thân....."

Yến Tùng Nam ước gì Yến Thanh Ti nhanh nhanh lên máy bay, nhìn nhiều thêm một cái, ông sợ không kìm được mà bóp chết nó. Lần này vì để Yến Thanh Ti có thể bình an ra khỏi tù mà ông mất không biết bao nhiêu là tiền để lo lót. Cứ mỗi lần nghĩ đến số tiền đó, ông liền đau từng khúc ruột, càng hối hận sao năm đó lại để lại cái tai hoạ này chứ.

Yến Minh Châu cũng thúc giục:" Em gái, đến giờ lên máy bay rồi. "

Yến Thanh Ti hôm nay trang điểm thật lôi cuốn, đôi mắt mèo quyến rũ, trông đẹp khác thường, như đang chuẩn bị câu dẫn đàn ông.

Trông cô ta như vậy, trong lòng Yến Minh Châu không ngừng đố kị. Từ bé đến lớn, bất kể dày vò Yến Thanh Ti như thế nào đi nữa, nó vẫn mạnh mẽ giống như cây xương rồng giữa xa mạc, vĩnh viễn không chết. Trưởng thành, chỉ cần cô và Yến Thanh Ti đứng cùng nhau thì cô sẽ bị ánh hào quang của nó che mất, trước mặt người khác, sự chú ý của mọi người luôn luôn là Yến Thanh Ti.

Trong khi Minh Châu mới là tên của cô, Minh Châu, cái tên này thật là mỉa mai.

Bên chân Yến Thanh Ti chỉ có một cái vali nhỏ, cô lười biếng liếc Yến Minh Châu một cái: " Chị vội cái gì, hay là lo lắng không trông trừng được anh Cẩm Xuyên của mình hả?"

Yến Minh Châu nghiến răng lại, cười nói: "Thanh Ti, không phải chị đã nói với em. Con gái nên dè dặt một chút, cứ như em thì có ai thèm rước, con gái thì phải biết yêu lấy mình chứ."

Từ lúc Yến Thanh Ti chuyển tới Yến gia, Yến Minh Châu chưa từng thích cô, kìm nén nhiều năm như vậy, cô ta hận không thể chà đạp Yến Thanh Ti đến chết.

Yến Thanh Ti nhướn mày: "Phải không?"

Đột nhiên Yến Thanh Ti đưa tay hướng về phía lồng ngực Lạc Cẩm Xuyên, tất cả mọi người ở đấy đều bị doạ một trận, Yén Thanh Ti chuyển bàn tay sờ vào bộ comple của anh ta.

Yến Minh Châu lập tức nổi giận: "Yến Thanh Ti mày làm cái gì đấy, câu dẫn Nhạc thiếu còn chưa đủ, bây giờ lại muốn quyến rũ cả anh rể?"

Yến Thanh Ti lười để ý cô ta, cô móc lấy một cái ví da từ bộ comple của Lạc Cẩm Xuyên. 

Yến Thanh Ti trực tiếp lấy tiền ở trong cái ví ra, sau đó ném lại Lạc Cẩm Xuyên: "Lạc Cẩm Xuyên, chỗ tiền này là anh thay bạn gái anh bồi tội cho tôi."

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Cẩm Phong lộ ra vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ưu nhã, đôi mắt bình tĩnh sau gọng kính vàng một khắc đó hiện lên vẻ hưng phấn, anh ta hơi nhếch khóe miệng lên một cái, lạnh nhạt nói: "Thượng lộ bình an."

Cả khuôn mặt Yến Minh Châu bỗng chốc trở lên vặn vẹo: "Yến Thanh Ti, cái đồ không biết xấu hổ, chúng tao vẫn ở đây mà mày còn dám bày ra cái dạng này hả."

Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy những lời chỉ trích của Yến Minh Châu, tùy tiện nhét tiền vào túi: "Chị gái yêu dấu à ! Đấu với tôi nhiều năm như vậy, chị cũng chẳng học khôn ra được, nói với chị bao nhiêu lần là đừng có mà giỡn mặt với tôi. Không thì chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Yến Tùng Nam nghiến răng nói: "Thanh Ti, mày nghĩ gì mà có thể làm như vậy chứ, có phải trong nhà không cho mày tiền đâu?"

Yến Thanh Ti châm chọc: "Cho tôi tiền? Sao tôi lại không biết vậy?"

Yến gia sao lại nỡ cho cô tiền chứ, ngoài một cái vali nhỏ, một tấm vé máy bay thì trên người Yến Thanh Ti không còn gì khác.

Bọn họ đây không phải là tiễn cô ra nước ngoài mà là đem cô bỏ ở bên ngoài, ước gì cô chết luôn ở nơi đất khách quê người.

Lúc này biểu cảm của toàn bộ người Yến gia giống như ăn phải phân. Yến Tùng Nam nghiến răng nhả ra từng chữ: "Không đi là không kịp lên máy bay đâu."

Yến Thanh Ti vẫn đứng bất động: "Nếu mà muộn thì không đi nữa, tôi cũng chẳng gấp gì."

Yến Tùng Nam hận không thể đập chết nó, thế nhưng ông vẫn cố nén cơn tức này lại, rút ví ra, đem toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Yến Thanh Ti: "Mày từ trước tới giờ cứ tiêu tiền như nước, giờ ra nước ngoài thì tiết kiệm một chút, tiền sinh hoạt sẽ định kì gửi sang."

Yến Thanh Ti cười lạnh, tiêu tiền như nước, còn có mặt mũi để nói câu này đấy? Cầm lấy đống tiền liếc qua cũng biết không đến 3, 4 nghìn tệ. Cô lại nhìn đến đống thẻ ngân hàng, nếu không phải ở nước ngoài không tiêu được, không thì cô còn muốn cướp hết chỗ đó.

Yến Thanh Ti đút hết tiền vào túi nói: "Sớm lấy ra không phải là tốt sao! Keo kiệt như vậy làm gì, sớm muộn gì cũng có ngày phá sản. "

Người của Yến gia tức đến muốn phun máu rồi.

Nhạc Thính Phong đứng đó, từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng, hắn vẫn nheo mắt nhìn bóng lưng uyển chuyển của Yến Thanh Ti, trong lòng như có một cơn tức bùng lên. Người phụ nữ này, từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Yến Như Kha thấy Nhạc Thính Phong vẫn nhìn theo Yến Thanh Ti, viền mắt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng nói: "Thanh Ti, chuyện ngày hôm đó cô không tính toán với cháu nữa, xem như cháu cũng đã gọi cô một tiếng cô. Cô khuyên cháu một câu ở bên ngoài đùng bao giờ như thế này nữa, không phải mỗi người phụ nữ đều dễ nói chuyện như cô đâu."

Cô ta lại trưng ra cái vẻ tôi hiền lành rộng lượng không thèm tính toán với Yến Thanh Ti nữa nhưng từng câu từng chữ lại như như chỉ trích Yến Thanh Ti: "Mày đừng có mà phóng túng như vậy, cứ thấy đàn ông là muốn leo lên giường người ta."

Yến Như Kha muốn làm cái gì, Yến Thanh Ti cô lại không biết sao. Nhưng mà muốn trước mặt Nhạc Thính Phong bày ra cái vẻ hiểu chuyện lại nghe lời để so sánh với một người không biết xấu hổ như cô, còn xem cô có cho phép hay không đã.

Yến Thanh Ti cười nói: "Cô út à, cô rộng lượng thật đấy nhưng mà cô đã nói như vậy, tôi đây liền không khách khí nữa vậy."

Yến Như Kha sững người, một dự cảm không tốt liền dấy lên.

Chỉ thấy Yến Thanh Ti vặn eo một cái nhìn về hướng Nhạc Thính Phong, đưa tay túm lấy cổ áo anh ta hỏi: "Chú Nhạc à, tôi hôm nay dùng son môi này đẹp không?"

Nhạc Thính Phong: "Không tệ."

Ngón tay Yến Thanh Ti khẽ lướt qua đôi môi của Nhạc Thính Phong: "Có muốn thử không?"

Ngón tay Yến Thanh Ti khẽ lướt nhẹ qua môi của Nhạc Thính Phong: "Muốn nếm thử một chút không?"

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Cô dám sao?"

Hôm qua Yến Như Kha cố ý nói với Nhạc Thính Phong, hôm nay Yến Thanh Ti sẽ lên đường. Cô ta muốn cùng Nhạc Thính Phong xuất hiện ở trước mặt Yến Thanh Ti, chứng minh cho con nhỏ đó biết, cho dù nó có giở bao nhiêu trò ra nữa thì người đàn ông này cũng là của cô.

Nhưng mà, hết lần này tới lần khác cô ta đều quên một điều, Yến Thanh Ti chưa bao giờ làm theo lẽ thường.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Yến Như Kha: "Cô út à, tôi còn chưa nói với cô, từ xưa tới nay tôi đều sắc đảm bao thiên*."

(*) háo sắc đến liều mạng.

Yến Thanh Ti nhón chân lên hôn môi Nhạc Thính Phong, hai người cũng rất thuần thục thực hiện một nụ hôn nóng bỏng, triền miên ướt át, người xung quanh phải đỏ hết cả mặt.

Yến Minh Châu "xì" một tiếng khinh miệt, kéo tay Lạc Cẩm Xuyên: "Anh Cẩm xuyên, để cho anh phải chê cười rồi. Con nhỏ Yến Thanh Ti này, đúng là vừa vô sỉ lại hạ tiện."

Lạc Cẩm Xuyên nhếch khóe môi lên, mắt kính lóe lên một tia sáng, con ngươi màu nâu dần biến sắc.

Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra "Chú Nhạc à, sau này đến nước M nhớ đến tìm tôi."

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, quét qua cánh môi ướt át sưng đỏ của cô: "Xem tâm trạng."

"Có tôi, tâm trạng còn kém sao?"

"Khó mà nói, có thể kém hơn."

Trong lòng Yến Thanh Ti không ngừng phỉ nhổ Nhạc Thính Phong, lại nhón chân hôn một cái: "Bây giờ sao?"

"Miễn cưỡng."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt đang trắng bệch - Yến Như Kha, hất cằm khiêu khích "có bản lĩnh, tới cắn?"

Tâm trạng của Yến Thanh Ti lúc này cực kì tốt, cô đã dùng hành động để nói cho Yến Như Kha: Là đàn ông của cô thì thế nào? Người sử dụng anh ta, là tôi.

Yến Thanh Ti kéo hành lý, quét qua mọi người nhà họ Yến, khẽ nhếch môi: "Tôi, sẽ còn trở lại."

Người nhà họ Yến còn sống tốt thì làm sao cô có thể an tâm mà ở lại nước ngoài chứ. Hiện tại cô còn trẻ, lực lượng còn yếu kém, cô có thể thua. Nhưng mà, một ngày nào đó, cô sẽ trở lại, đòi lại những gì mà mấy người nhà họ Yến thiếu hai mẹ con cô.

Yến Thanh Ti kéo hành lý đi thẳng, bóng dáng đơn bạc, rất nhanh biến mất ở cửa kiểm soát.

Ôn thần cuối cùng đã đi, người nhà họ Yến cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt Từ Linh Chi lóe lên một tia ác độc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cho Yến Thanh Ti có cơ hội trở lại cái đất Lạc Thành một lần nữa.

...

Trên đường về, Yến Như Kha chạy theo Nhạc Thính Phong.

Chồng chưa cưới và cháu gái hôn nhau trước mặt, chả khác gì đang tát mặt cô ta nhưng trước mặt của Nhạc Thính Phong, cô ta cái gì cũng không dám nói.

"Thính Phong chờ em một chút..."

Nhạc Thính Phong vừa ngồi lên xe, Yến Như Kha đã thở hỗn hển chạy tới, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ.

Nhạc Thính Phong chán ghét liếc qua cô ta: "Đi xuống!"

Yến Như Kha ủy khuất: "Thính Phong..."

Nhạc Thính Phong mất kiên nhẫn: "Đừng để tôi phải đá cô xuống."

Yến Như Kha rùng mình một cái, Nhạc Thính Phong không là một người không dám đánh phụ nữ bao giờ. Chọc anh ta mất hứng, nam hay nữ chắc chắn đều bị ăn đòn.

Yến Như Kha cắn môi nói: "Anh lái xe... cẩn thận một chút." Rồi cô ta mở cửa xe đi xuống.

Xe của Lạc Cẩm Xuyên đi tới dừng ở bên cạnh Yến Như Kha, Yến Minh Châu thò đầu ra: "Cô út, cô đáng thương thật đấy. Cô có muốn đi nhờ một đoạn đường hay không?"

Yến Như Kha xoay người nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Yến Minh Châu, lạnh lùng cười một tiếng: "Có thời gian cười nhạo cô, không bằng dành thời gian trông coi ngươi đàn ông của mình cho kĩ. Đừng đợi đến khi cô ta leo lên giường với Lạc Cẩm Xuyên, đến lúc đó thì cháu không có chỗ mà khóc đâu."

Yến Minh Châu mặt tái mét, vô thức quay sang nhìn Lạc Cẩm Xuyên, thấy anh ta vẫn như bình thường mới yên tâm, Yến Minh Châu quay ra hét lên với Yến Như Kha: "Cô đừng có nói linh tinh, anh Cẩm Xuyên của cháu kinh tởm cái loại con gái như thế."

Yến Như Kha cười nhạo.

Loại con gái như thế? Thứ phụ nữ hết lần này đến lần khác có thể dễ dàng giành được hảo cảm từ lũ đàn ông, sợ rằng, bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với cô ta.

......

Ở cửa ra máy bay, Giang Lai đưa cho Yến Thanh Ti một cái phong bì thật dày: "Tiểu thư Thanh Ti, đây là của Thiếu gia đưa cho cô, coi như đó là thù lao cho tối qua."

Yến Thanh Ti mở ra nhìn qua, trong đó toàn bộ là ngoại tệ màu xanh.

Yến Thanh Ti tự cười nhạo mình "Coi như lương tâm của hắn vẫn chưa bị chó ăn mất."

"Vậy tôi đi trước, chúc cô thuận buồm xuôi gió."

"Đợi chút đã."

Yến Thanh Ti lấy thỏi son môi ra dặm lại cho đậm sau đó rút một tờ tiền mới tinh từ trong phong bì ra, in một cái dấu son môi đỏ bừng lên đó: "Cầm lấy đưa cho thiếu gia nhà anh, đây là phí phục vụ của anh ta, nhân tiện nói luôn cho anh ta biết, tôi cực kì không hài lòng với biểu hiện của anh ta tối hôm đó."

Trong nháy mắt Giang Lai có cảm giác, tờ tiền có dấu son môi ấy là một quả bom, cầm cũng không được mà không cầm cũng không được.

Cuối cùng vẫn là Yến Thanh Ti nhét tờ tiền đó vào túi của cậu ta.

Máy bay cất cánh, Yến Thanh Ti nhìn lại thành phố quen thuộc này một lần cuối cùng. Cô phải nhớ cho thật kĩ hình dáng của thành phố này, nhớ cho kĩ gương mặt của những con người đó, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân, mối thù của cô còn chưa báo được.

Máy bay đã bay vào tầng mây trên cao, Yến Thanh Ti thôi không nhìn nữa, cô vô ý liếc thấy một góc phong thư lộ ra ngoài, cô không khỏi cười lạnh, tất cả mọi người đều cho rằng cô là kẻ thứ ba, dường như cướp hết đàn ông của từng người bọn họ nhưng nói cho cùng, người đàn ông duy nhất mà cô lên giường thực sự chỉ có một Nhạc Thính Phong mà thôi...

Mà người đàn ông đó, là do cô trăm phương ngàn kế sắp đặt để có được anh ta.

Yến Thanh Ti nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lẽo tận xương. Không sao, nếu như chọc cô điên, sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ quyến rũ cho bằng sạch đám đàn ông của bọn họ.

......

Hai tiếng sau, Giang Lai hai tay đưa tờ một trăm đô đó lại cho Nhạc Thính Phong: "Thiếu gia, đây là thứ mà cô Thanh Ti nhờ tôi đưa lại cho ngài."

Do dự một lát, Giang Lai mới thuật lại nguyên văn những gì Yến Thanh Ti nói cho Nhạc Chính Phong.

Nhạc Thính Phong...

Chính giữa tờ tiền màu xanh in một dấu son môi đỏ thẫm. Đôi môi đó, mới không bao lâu, anh còn hôn lên đó, rất mềm, rất thơm, rất ngọt, đôi môi đó có thể khơi lên tất cả khát khao của một người đàn ông.

Nhưng bây giờ, Nhạc Chính Phong thề, nếu như người phụ nữ đó giờ còn ở trước mặt anh, anh nhất định sẽ hung hăng nghiền nát đôi môi của cô ra.

.....................Bạn là đường phân cách thời gian nha~~.....................

Ba Năm sau

Sân bay của Lạc Thành, ở cổng T2 người người ào ào đổ ra, chuyến bay từ nước M đến Lạc Thành của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống sân bay.

Tóc đen xoã tung, nhịp nhàng dao động theo từng bước đi của cô, kính râm to bản che đi phân nửa gương mặt trắng ngần, dưới cái kính râm to bản đôi môi đỏ mọng càng thêm hấp dẫn, đôi giày cao gót tinh tế, gõ từng bước trên nền gạch nghe như tiếng trống dội vào lòng. Chiếc áo khoác trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân mới được giới thiệu trong tuần lễ thời trang được cô mặc trên người so với người mẫu còn đẹp hơn, trong nét quyến rũ lại có vẻ tuấn tú của nam giới, quả thật 'phong tình vạn chủng'.

Giữa hàng ngàn hàng vạn người, trông cô chói mắt như thể một viên đá quý giữa cát sỏi, toả ánh sáng rực rỡ, khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn.

Có người đi ngang qua, không nhịn nổi lôi điện thoại ra chụp trộm. Có một vài cô gái nhỏ tiếng bàn tán.

"Đó có phải là ngôi sao không? Nhìn qua thật giống kiểu của các ngôi sao lớn nha."

"Hình như giống giống, chắc mới từ nước ngoài về hay sao á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net