Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 31-35

MinhAnh296647

Chương 31: Yến Thanh Ti nhất định phải chết

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện, cả nhà họ Yến đều có mặt, Diệp Linh Chi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần liền, Yến Tùng Nam trong thoáng chốc cũng như già thêm chục tuổi bởi người nằm trong căn phòng đó chính là đứa con trai duy nhất của bọn họ.

Diệp Linh Chi khóc sắp mù mắt đến nơi, vẻ mặt bà ta điên cuồng, chỉ vào người cảnh sát giao thông đến lấy thông tin mà gào thét ầm ĩ: "Hung thủ gây tai nạn đâu? Nó phải đền mạng cho con tôi, con tôi bị thương nặng như thế, nó dựa vào cái gì mà vẫn còn sống yên ổn như thế hả?"

Yến Minh Tu bị thương cực kì nặng, chấn thương sọ não, xương cẳng chân trái nát vụn, lá gan cũng bị vỡ, xuất huyết ổ bụng, còn gãy một đoạn xương sống. Bác sĩ nói, có tỉnh lại được hay không còn khó nói..

Mà kể cả có tỉnh lại được thì cũng không thể đứng lên được nữa.

Tóm lại, đứa con trai duy nhất của nhà họ Yến trên cơ bản thì coi như là 'xong' rồi. Những lời này không khác gì ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đánh vào đầu Diệp Linh Chi.

Viên cảnh sát kia thì buồn bực không biết nên làm thế nào, đành phải nhắc lại lần nữa: "Yến phu nhân, nguyên nhân của vụ tai nạn lần này là do con bà không tuân thủ luật giao thông, điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép lại còn vượt đèn đỏ nữa. Thế nên mới đâm phải xe người ta, mà họ lại đi đúng luật, vì thế con bà mới là người phải chịu phần lớn trách nhiệm trong chuyện này."

Nhưng thực tế trong suy nghĩ của anh ra, người đen đủi phải là chủ nhân của cái xe SUV mới đúng?

Yến Tùng Nam túm chặt lấy Diệp Linh Chi đang gào thét, nói: "Con trai tôi thích xe cộ từ bé đến giờ, bao nhiêu năm không có chuyện gì lại chưa bao giờ phạm luật, tôi thấy trong chuyện này nhất định là có vấn đề."

Viên cảnh sát cau mày: "Yến tiên sinh, nếu như ông không tin tưởng chúng tôi, ông có thể tự mình xem đoạn băng mà camera giám sát ghi lại. Chúng tôi đưa ra kết luận cuối cùng dựa trên camera giám sát và thông tin phân tích từ hiện trường vụ tai nạn, nếu ông vẫn còn nghi ngờ thế, chúng tôi cũng không còn cách nào khác cả."

Viên cảnh sát thông báo xong tình hình thì ngay lập tức rời khỏi.

Sắc mặt của người nhà họ Yến ai nấy đều cực kì nặng nề. Yến Tùng Nam bảo Yến Minh Châu đỡ Diệp Linh Chi đi nghỉ ngơi trước.

Yến Như Kha từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào, đợi đến khi hai mẹ con Diệp Linh Chi đi khỏi, cô ta mới hỏi: "Anh hai, dạo này anh có tin tức gì của Yến Thanh Ti không?"

Yến Tùng Nam nghe thấy ba chữ 'Yến Thanh Ti' là lông mày cau tít lại: "Đang yên đang lành hỏi đến nó làm gì?"

Yến Như Kha lắc đầu: "Không biết, em chỉ là cảm thấy gần đây cứ sao sao ấy...có cái gì đó không đúng, mọi thứ dường như đều có vấn đề."

Con trai gặp tai nạn khiến cho tâm trạng của Yến Tùng Nam cực kì bực bội.

"Đừng có nhắc đến cái con "sao chổi" ấy trước mặt anh nữa, anh sớm muộn gì cũng sẽ "xử lí" sạch sẽ con nhỏ đó, chuyện Minh Tu gặp tai nạn có cái gì đó rất kì quái, anh sẽ cho người đi điều tra xem. Còn nữa, bên Nhạc Thiếu thế nào rồi, cho dù thế nào cũng không thể cắt đứt, ít nhất đừng có để người khác biết chuyện, em hiểu chưa?"

Yến Như Kha cắn răng:"Em biết rồi, em không buông tay dễ dàng đến thế đâu."

Ba năm nay, cô ta biết Yến Tùng Nam đã thuê rất nhiều sát thủ, nhưng mà vẫn không có lần nào thành công.

Sự bất an trong lòng Yến Như Kha càng lúc càng nặng nề.

Trong lòng cô ta, Yến Thanh Ti giống như một quả bom hẹn giờ, một khi nó phát nổ sẽ phá huỷ luôn cả cô ta, Yến Thanh Ti phải chết thì cô ta mới có thể yên lòng.

——

Buổi chiều, Yến Thanh Ti đi chụp ảnh bìa cho một tạp chí, sau đó cùng chị Mạch và Tiểu Từ ăn tạm mấy miếng cho xong bữa tối.

Trời đã tối nên chị Mạch bảo Tiểu Từ đưa cô về nhà.

Lúc sắp đi, chị Mạch kéo tay Yến Thanh Ti lại: "Em xác định hôm nay không đi gặp Nhạc thái tử thật đấy à?"

"Đương nhiên là xác định rồi, đối với mấy chuyện làm sao để khơi dậy hứng thú của đàn ông ấy à, em cảm thấy mình lợi hại phết đấy."

Chị Mạch dí vào trán Yến Thanh Ti một cái: " Đi về đi, à? Đúng rồi, em đã là hàng xóm với Cận thiên vương thì cố mà tạo quan hệ tốt với người ta."

Yến Thanh Ti trêu chị: "Chị không sợ quan hệ tốt tới mức lên giường với anh ta luôn hả?"



Chương 32:Trò chơi chinh phục chỉ mới bắt đầu thôi

Chị Mạch nhìn cô một cách khinh bỉ: "Thôi đi cô, chị còn không hiểu em nữa chắc, mạnh mồm vậy thôi chứ so với cái đám nữ diễn viên im ỉm không nói một câu mà lên giường với toàn bộ đám đàn ông trong đoàn làm phim thì em còn kém xa lắm. Nếu Cận thiên vương muốn 'chơi' em thật thì em cũng phải chơi trò mập mờ với anh ta, chờ quay xong MV rồi đá cũng được."

Yến Thanh Ti cảm thấy ấm lòng: "Được rồi, em biết rồi mà."

Về đến phòng, Yến Thanh Ti mệt đến nỗi đèn cũng lười bật. Cô đá văng giày ra, nằm lì trên sô pha, lấy di động từ trong túi xách vứt lên bàn trà.

Nhạc Thính Phong càng vội muốn lên giường với cô bao nhiêu, cô càng không thể để cho anh ta dễ dàng đạt được như mong muốn, chỉ đầu tư một bộ phim nho nhỏ phát hành trên mạng như thế là xong à? Cô còn chưa mò được thứ gì tốt hơn đâu.

Muốn ngủ với Yến Thanh Ti cô không có dễ thế đâu.

Yến Thanh Ti mệt chết đi được, đầu óc nặng nề nghĩ rất nhiều chuyện, gương mặt của từng người nhà họ Yến, hình ảnh cuối cùng của mẹ cô, còn cả vai diễn bị Lạc Cẩm Xuyên cướp mất.

Cô còn nhiều việc phải làm lắm.

......

Giang Lai đứng tần ngần ngoài cửa hồi lâu mà không dám vào, cửa phòng cũng không đóng chặt, ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa.

Quản lí của Bích Lan Đình đẩy anh: "Trợ lí Giang, vào đi thôi, anh cứ đứng đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì."

Giang Lai dựa người vào tường: "Anh không hiểu đâu."

Boss bảo cậu đi đón người, kết quả...không đón được, đến cả cái bóng cũng chẳng thấy ấy chứ, cậu biết ăn nói với boss thế nào đây?

Quản lí vỗ vai Giang Lai: "Kiểu gì cũng phải chết thôi, đi đi."

Giang Lai ôm trán, thế nên mới muốn chết muộn một tí mà.

"Còn đứng ngoài đấy nữa thì cậu cút ngay đến chỗ Vũ Phóng cho tôi."

Tiếng của Nhạc Thính Phong từ trong phòng truyền ra, một giây sau Giang Lai đã đẩy cửa đi vào, tốc độ khiến cho người ta trố mắt ngạc nhiên.

Giang Lai nhìn Nhạc Thính Phong cầm chén rượu đứng ở đó, khẽ nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng: "Sếp, em không đưa được cô Thanh Ti đến đây, em xin lỗi."

Không ai có thể giống Nhạc Thính Phong, dù đứng ở bất cứ đâu cũng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dù anh ta không nói câu nào chỉ cần yên tĩnh đứng đó thôi cũng thành một bức hoạ hoàn mĩ, khiến người ta kinh diễm*.

*Đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng Giang Lai biết, người đàn ông này càng kinh diễm bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi, trên trán Giang Lai đã đầy mồ hôi hột.

Nhạc Thính Phong không nói câu nào, nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, bàn tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Dường như hắn đang phẩm rượu, màu của loại rượu vang đỏ này cứ như màu của một viên ngọc quý, làm nổi bật bàn tay thon dài như ngọc của anh.

Trong phòng trang trí cực kì tỉ mỉ tinh tế, xa hoa, lãng mạn lại ái muội, cực kì thích hợp để tình nhân hẹn hò.

Thần sắc Nhạc Thính Phong lười biếng, nhìn thì chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, "A...Đúng là không nằm ngoài dự đoán."

Giang Lai nghe thấy thế liền cẩn thận hỏi: "Sếp...sếp biết là em sẽ không đón được ạ?"

Nhạc Thính Phong nhấp một ngụm rượu, "Chẳng qua cô ta muốn 'câu' tôi mà thôi, cô ta muốn chơi, tôi sẽ chiều."

Nếu ngoan ngoãn nghe lời mà đến đây thì đó không phải là Yến Thanh Ti.

Giang Lai thở phào một cái: "Nhạc Tổng, Yến Tùng Nam đang ngầm điều tra chuyện Yến Minh Tu bị tai nạn."

"Dạo này hắn ta cũng nhàn quá nhỉ, để công ty của hắn ta gặp chút phiền phức."

"Vâng."

Nhạc Thính Phong đặt ly rượu xuống, cầm áo khoác đi ra ngoài. "Phòng này cứ để nguyên thế, dặn bọn họ quét dọn mỗi ngày."

Bởi sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến.

Trong mắt Nhạc Thính Phong hiện lên nét tà mị, anh nhất định phải ngủ với cô ta ở đây bằng không thật xin lỗi với mấy chiêu trò của cô ta đã dùng.

Yến Thanh Ti thành công rồi đấy, cô ta đã thành công khơi lên dục vọng chinh phục trong anh rồi.

Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!



Chương 33: Cận Thiên Vương, hình như chúng ta không có hẹn.

Đang ngủ say thì Yến Thanh Ti tự dưng rùng mình một phát rồi tỉnh dậy.

Không biết cô đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng động ngoài ban công đánh thức, có người đang ném một lon bia vào ban công nhà cô, nghe bang bang bang...

Yến Thanh Ti dụi mắt đứng lên, đi ra ngoài ban công thì thấy một người ở ban công cách vách: "Ồ, ở nhà cơ à?"

Giờ là đầu mùa xuân nên buổi tối vẫn còn gió lạnh, cô bị thổi lạnh đến rùng cả mình, cũng tỉnh được bảy tám phần: "Sao? Hôm nay không chơi trò "kích thích" cho tôi xem nữa à, ít nhất tôi còn có cái mà bình phẩm chứ?"

Cận Tuyết Sơ bĩu môi: "Hừm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."

Yến Thanh Ti vặn eo: "Nói cứ như anh mọc nổi ý."

"Ngày mai có bận gì không?"

Yến Thanh Ti lạnh nhạt đáp lại: "Chỉ là một diễn viên quèn còn chưa debut, anh nói xem tôi có bận hay không?"

"Thế thì mai đi Studio quay MV với tôi."

"Được thôi nhưng anh đã thỏa thuận giá cả với chị Mạch chưa?"

Cận Tuyết Sơ cười: "Nể tình cô khen lực thắt lưng tôi không tồi, tôi sẽ không ăn bớt tiền của cô."

Yến Thanh Ti cười cười, trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít.

Cô quay đầu nhìn Cận Tuyết Sơ, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Cô nghĩ chắc cô đang nằm mơ, cô chỉ cách Tuyết Thần - người luôn tỏa ánh hào quang trên sân khấu có hai thước, lại còn nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, lúc này anh ta hoàn toàn khác xa hình ảnh khi đứng trên sân khấu.

Yến Thanh Ti hỏi: "Anh có tiền như vậy mà còn ở cái nơi tồn tàn như thế này à?"

Cận Tuyết Sơ: "Ảnh hưởng tới cô à?"

"Trái lại thì không..."

"Đêm dài như vậy, nếu đã không ngủ được thì mời tôi vào nhà ngồi một lát nào?"

Yến Thanh Ti đổi tư thế, dựa tay vào lan can, chống cằm nhìn Cận Tuyết Sơ: "Đây là đang hẹn "cái kia" với tôi sao?"

Lúc này, cả khuôn mặt của Yến Thanh Ti như bừng sáng, nhất là đôi mắt, không khác gì một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, điều này khiến Cận Tuyết Sơ ngứa ngáy hết cả người.

Anh ta nói: "Sao, thế nào?"

Yến Thanh Ti đáp: "So với việc tàn sát đồng loại, tôi càng thích đi gieo rắc tai họa cho người khác hơn."

Cận Tuyết Sơ sửng sốt một hồi, bỗng cười phá lên.

"Tôi thích cô rồi đấy, mới gặp mặt mà đã biết là đồng loại, không hẹn được "cái kia" thì hẹn uống rượu vậy, ok chứ?"

"Đương nhiên là được rồi."

Cận Tuyết Sơ quay vào phòng mang ra hai lon bia, đưa cho Yến Thanh Ti một lon.

Cận Tuyết Sơ lại bắt đầu trêu đùa: "Thực ra thì cô không cần vất vả vậy đâu, tạo scandal với tôi, không phải càng dễ nổi hơn à."

Yến Thanh Ti cũng gật đầu: "Nói cũng đúng, chỉ cần ôm lấy đùi anh, đúng là sẽ nhanh chóng nổi tiếng nhưng anh sẽ giúp không công cho tôi sao?"

Anh ta chỉ mới gặp cô có một lần. Chẳng có lí do gì để giúp đỡ cô cả?

Chẳng có vị đại minh tinh nào lại muốn có scandal tình ái về mình cả, đặc biệt là những người như Cận Tuyết Sơ.

Trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì.

Cận Tuyết Sơ uống một ngụm bia, cười nói: "Đương nhiên là để lên giường với cô rồi..."

Yến Thanh Ti im lặng nhìn anh ta.

Cận Tuyết Sơ lại cười phá lên: "Nói giỡn thôi mà cô còn tưởng thật, muốn lên giường của tôi cũng phải là mấy ngôi sao hạng nhất. Cô nhìn cô xem, hạng bét còn chưa bò lên nổi nữa là?"

Yến Thanh Ti cười cười, cũng chẳng để trong lòng. Hôm nay cô thực sự rất mệt, lại ngồi tán gẫu với Cận Tuyết Sơ hai ba tiếng, buồn ngủ tới nỗi ngáp lên ngáp xuống, sau đó, cô bỏ mặc anh ta đi về ngủ tiếp.

Cận Tuyết Sơ vẫn đứng ở ban công, hút liền ba điếu thuốc lại cười chế giễu chính mình, không ngờ đến giờ anh mới gặp được một người phụ nữ khi nhìn anh lại không phải như mèo trông thấy mỡ.



Chương 34: Đàn ông, gã nào mà chẳng đê tiện như nhau?

Người ta còn chẳng buồn chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa cơ.

Cận Tuyết Sơ quay người về phòng, căn phòng này, phải đã rất lâu rồi anh mới quay trở lại, không nghĩ rằng lần này ngẫu nhiên quay về lại gặp một người thú vị đến như thế.

.......

Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Ti bị tiếng chuông di động oanh tạc cho tỉnh.

Mới sáng sớm, cô cực kì mệt, tiếng chuông còn kêu liên tục không ngừng, đau hết cả đầu.

Yến Thanh Ti vừa buồn ngủ vừa cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là điện thoại của ai đang kêu vậy? Cô bò một cách chậm chạp khỏi giường, vương tay loạn xung quanh mới tìm ra thủ phạm. Không phải là chiếc điện thoại của Nhạc Thính Phong đưa cô cho thì còn ai vào đây.

Yến Thanh Ti vò đầu mình mấy phát: "Mẹ nó, không phải hôm qua đã tắt rồi sao? Chẳng lẽ lại tự khởi động lại?

Chắc chắn tám phần mười là chế độ tự khởi động lại vào sáng sớm.

Cô bực mình cầm lấy di động, không cần nhìn cũng biết người gọi tới là Nhạc Thính Phong. Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Ti là, dập máy đi, dập máy đi, dập máy đi.

Nhưng vừa mới nhấn nút tắt chưa đến một phút, lại có thêm một cuộc khác gọi tới.

Yến Thanh Ti nghiến răng ken két, nếu không tiếp cái tên Nhạc Thính Phong chết tiệt kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Hít sâu một hơi, cô nhấn nhận cuộc gọi.

"A lô..."

"Không tồi, còn dám nghe điện thoại cơ đấy."

Yến Thanh Ti nghe cái giọng cao cao tại thượng của Nhạc Thính Phong, trong lòng thầm cười lạnh, vừa ngáp vừa chậm rì rì trả lời: "Ơ? Tại sao lại không dám nghe nhỉ, nói cứ như Yến Thanh Ti tôi làm ra cái gì đuối lý ấy, tôi cũng chẳng có trộm mất điện thoại của người khác nha."

Hay cô không muốn tiếp điện thoại của Nhạc Thính Phong thì cũng chẳng có gì sai cả.

Dựa vào cái gì mà anh ta muốn cái gì thì cô phải làm cái đó. Muốn lên giường với cô mà không chịu bỏ ra thứ gì xứng đáng, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Đàn ông, gã nào cũng đê tiện hạ lưu như nhau, nếu dễ dàng cho anh ta nếm được ngon ngọt, thì đừng có nghĩ tới việc có thể khiến anh ta chết mê chết mệt bạn.

Nhạc Thính Phong một tay cầm điện thoại, một tay mở tủ lấy quần áo trông cực kì điềm tĩnh, cực kì thản nhiên nhưng cánh tay xiết chặt điện thoại đã làm bại lộ ngọn lửa giận dữ trong lòng anh.

Tuy anh biết lá gan của Yến Thanh Ti rất lớn, cô dám bỏ bom anh đã là chuyện trong dự liệu.

Nhưng khi nghe cái giọng thản nhiên như không của cô nàng, cứ như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức tối bực dọc trong anh.

Từ lúc sinh ra tới giờ, một khi anh đã nói 2 thì không có một người nào dám đứng trước mặt anh xưng 1.

Yến Thanh Ti có gan cho anh đợi cả đêm, chuyện này không thể cứ thế mà xong.

Cô nàng này bỏ bom anh đã không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn tự cho rằng cô ta không đến là điều đương nhiên. Ngay từ đầu người ta đã đùa giỡn trêu chọc anh, gì mà buổi tối sẽ qua hầu hạ anh chứ?

Nhạc Thính Phong nở nụ cười, đây là biểu hiện khi cơn tức đã đến cực điểm: "Yến Thanh Ti, cô giỏi lắm, đừng tưởng rằng dùng mấy cái chiêu không lên được mặt bàn* mà câu dẫn được Nhạc Thính Phong tôi."

*Không lên được mặt bàn: giống như xã hội cũ ở Việt Nam, mẹ và các con phải ăn dưới bếp, chỉ có bố với con trai được ăn mâm trên, dùng để ám chỉ sự hạ lưu thấp kém.

Yến Thanh Ti mở tủ lạnh lấy một chai nước: "Nhạc tiên sinh quá khen rồi, nói tới thì không phải anh cũng đang mồi chài tôi à?"

"Rầm" Nhạc Thính Phong đóng cánh cửa tủ lại: "Ngay từ đầu, cô đã không muốn tới?"

"Tối hôm qua tôi nên làm cái gì sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?"

"Lại còn giả vờ giả vịt, có tin tôi cho sếp của cô về quê chăn lợn không?"

Yến Thanh Ti nắm chặt chai nước khoáng, về quê chăn lợn, haizzz, Nhạc gia thái tử lợi hại như thế, chỉ cần anh ta muốn có ai mà anh ta không xử lý được.

Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy câu vừa rồi: "Ồ, chuyện tối qua sao? Điện thoại người ta hết pin nha..."

Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Mẹ kiếp, bớt ăn nói hàm hồ đi, phần trăm pin của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu, cô nghĩ tôi không biết sao?"



Chương 35:Có giỏi thì đến làm chết tôi đi.

Yến Thanh Ti lơ đãng đáp lại: "Ồ! Có thể là không cẩn thận tắt mất nha."

Nhạc Thính Phong quát lên: "Yến Thanh Ti...."

Chai nước trong tay bỗng bị cô ném mạnh xuống đất, giọng cô trở nên đầy giận dữ: "Là tôi cố ý tắt đấy thì sao nào, Yến Thanh Ti tôi chính là không muốn lên giường với anh đấy thì làm sao? Có bản lĩnh thì tới mà cưỡng tôi."

Nhạc Thính Phong chậm rì rì đáp lại: "Đây mới là những lời thật lòng của em?"

Nhạc Thính Phong đã sớm biết Yến Thanh Ti không muốn tới, cũng biết cô có ý lạt mềm buộc chặt.

Nhưng mà...

Tới bây giờ, anh mới biết trong lòng cô căn bản không muốn hầu hạ anh. Cô nàng này, chướng mắt anh!

Nhạc Thính Phong anh là loại người nào, xưa nay chỉ có anh chướng mắt người khác chứ chưa bao giờ có người dám quăng sắc mặt với anh!

Yến Thanh Ti mở miệng, còn chưa nói thì đã nghe Cận Tuyết Sơ gọi.

"Yến Thanh Ti, đừng có ngủ nữa, dậy đi quay MV."

Yến Thanh Ti bước ra ban công: "Ok, sửa soạn ngay đây."

Yến Thanh Ti nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi còn phải đi làm, Nhạc tiên sinh...cứ thế trước đi."

Nhạc Thính Phong nghe thấy giọng của đàn ông, trong lòng đã nôn nóng như lửa đốt: "Yến Thanh Ti, cô mà dám dập điện thoại thì tự mình lãnh lấy hậu quả."

"Có bản lĩnh thì tới làm chết tôi nha!"

Yến Thanh Ti châm chọc lại rồi tắt điện thoại, hiện tại cô cũng không muốn vì một chuyện cỏn con mà làm ầm ĩ với Nhạc Thính Phong.

Cô chán ghét cái cảm giác vĩnh viễn phải thấp hơn Nhạc Thính Phong một cái đầu, làm chuyện gì cũng phải quan sát sắc mặt của anh ta, quan trọng hơn cả là cái thái độ kia, trong mắt anh ta cô chỉ một món đồ chơi.

Chuyện tình nam nữ, đôi lúc cạnh khóe nhau chưa chắc đã là chuyện xấu.

Cô biết mình nên làm thế nào để khơi dậy sự hứng thú của Nhạc Thính Phong.

Hiện tại, anh ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ hứng thú, cô cần lợi dụng điều đó. Rồi sẽ có ngày, anh ta sẽ không cách nào thoát khỏi tay cô, cô có cách chơi đàn ông của riêng mình.

Nhạc Thính Phong nhìn hàng chữ "kết thúc cuộc gọi" trên màn hình.

Đột nhiên nở nụ cười, anh ta khẽ liếm khóe miệng mình: "Dám dập thật cơ đấy? Cũng cứng phết nhỉ."

Nhạc Thính Phong nhấn gọi một số khác: "Đi điều tra xem Yến Thanh Ti hôm nay quay MV ở đâu, quay cùng ai."

Không biết người kia nói gì mà hai mắt Nhạc Thính Phong nheo cả lại, cả người toát ra khí thế lạnh lẽo.

Chỉ nghe thấy anh ta không mặn không nhạt nói một câu: "Thì thế nào? Cậu nói xem?"

...

Yến Thanh Ti rửa mặt và chỉnh trang xong thì cửa phòng đã có người nhấn chuông, cô bước ra mở cửa thì ra là Cận Tuyết Sơ. Anh ta vẫn đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bịt khẩu trang che kín mặt, võ trang thường thấy của các ngôi sao lớn.

Yến Thanh Ti hỏi: "Đã đi chưa?"

Cận Tuyết Sơ đánh giá cô một hồi: "Thu thập xong chưa?"

"Xong rồi."

"Không trang điểm à?"

Yến Thanh Ti hất tóc: "Chị đây, mà cũng cần trang điểm à."

Cô khá là tự tin với khuôn mặt yêu mị của chính mình.

Cận Tuyết Sơ nhướng mày: "Đúng là không cần."

Yến Thanh Ti: "Vậy thì đi thôi, để tôi gọi điện cho chị Mạch, bảo chị ấy đến Studio luôn."

Cận Tuyết Sơ dựa người vào cửa: "Có vẻ đôi lúc em cũng không hiểu phong tình lắm nhỉ, ví dụ như lúc này, sao không mời tôi vào nhà uống ngụm nước sôi?"

Yến Thanh Ti cầm lấy túi sách, đóng cửa lại: "Nước sôi? Anh cũng nghĩ ra được, chỗ tôi nước ấm còn xa xỉ nữa là nước sôi."

Từ lúc dọn đến đây, cô còn chưa bật bếp lên bao giờ đâu.

Cận Tuyết Sơ lắc lắc đầu, giơ tay nâng cằm Yến Thanh Ti lên: "Con gái con đứa liều mạng như thế làm gì, tìm lấy một người đàn ông để anh ta chăm sóc cho em không phải tốt hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net