Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 61-65

MinhAnh296647

Chương 61: Chỉ vì một người phụ nữ mà anh mất bình tĩnh như vậy

Nhạc phu nhân nhìn thấy cái xe mà phát hoảng: "Nhưng con lấy chiếc Pagini này ra làm gì? Chẳng phải con đã bảo là không chơi đua xe nữa mà?"

Đàn ông ai mà không thích xe cộ đâu, Nhạc Thính Phong cũng thế. Anh thích, anh có tiền - thế là anh cứ chơi thôi, trong gara của anh có hàng loạt siêu xe xa hoa nếu tính bằng tiền chắc cũng phải lên đến hàng tỉ. Tất nhiên, anh cũng có một thời niên thiếu lông bông như bao chàng trai khác, có gì mà anh chưa từng chạm đến.

Chiếc Pagini này trị giá 35 tỷ, trong bộ sưu tập xe đua của Nhạc Thính Phong cũng chẳng phải là chiếc tốt nhất.

Nhạc Thính Phong mở cửa xe ngồi vào tay lái: "Con đi có việc."

Nhạc phu nhân nghe xong càng hoảng: "Việc gì? Ở đâu? Con lại đi đua xe với người ta hả? Con trai, con đừng có đi đấy nhé."

Nhạc Thính Phong cơ bản đã mất bình tĩnh nên không để tâm đến lời nói của bà, sau khi khởi động xe liền phóng xe thẳng ra ngoài. Nhạc phu nhân tức đến mức đỏ cả mặt:" Đang yên đang lành, rốt cuộc làm sao không biết?"

Hạ Lan Phương Niên cứ luôn cảm thấy Nhạc Thính Phong có cái gì đó không ổn, liên tục gọi cho anh, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng nhấc máy, Hạ Lan Phương niên vội hỏi: "Nhạc Thính Phong, cậu đang ở đâu đấy?"

Nhạc Thính Phong một tay nắm vô lăng, ánh đèn của những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ xe, tốc độ nhanh đến mức người bình thường không nhìn rõ được cảnh vật hai bên đường nữa rồi.

Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp: "Đang trên đường."

"Trên đường? Đường nào? Cậu đi đâu đấy?"

"Cảnh Thành"

Vào giây phút đó Hạ Lan Phương Niên cảm thấy cái thằng này điên rồi "Khuya thế này cậu chạy đến đó làm cái gì? Cậu còn định lái xe đi đến đó, cậu điên rồi đấy à? Xa như thế, ngồi máy bay cũng phải mất hơn hai tiếng mới đến nơi đấy."

Nhạc Thính Phong cúp điện thoại luôn.

Chính vì muộn như thế này nên anh mới phải tìm thứ gì đó để làm, đêm nay làm sao anh có thể ngủ được?

Yến Thanh Ti... cô đúng là... ha ha...

......

Từ lúc bị Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, Hạ Lan Phương Niên cũng có gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng hắn không tiếp.

Lạc Thành cách Cảnh Thành khoảng hơn 1300km, đây là tính theo đường chim bay, giả dụ Nhạc Thính Phong phóng hết tốc độ, mỗi giờ đi được 400km, như thế cũng phải mất hơn ba tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Quan trọng là nếu anh ta phóng 400 cây một giờ thật, thì có mà bị cảnh sát giao thông tuýt gãy còi, bất kể thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải 6 tiếng đồng hồ mới đến được Cảnh Thành.

Hạ Lan Phương Niên ngồi trên xe mà lòng phiền muốn chết, chắc tối nay anh không ngủ được mất.

Không biết mấy tấm ảnh đó làm sao vậy.

Anh chưa bao giờ thấy Nhạc Thính Phong mất bình tĩnh đến vậy, lúc trước còn là những tên thiếu niên bồng bột thì không nói. Rõ là mấy năm gần đây hắn đã trở nên điềm tĩnh, chững chạc lắm cơ mà.

Mấy tấm ảnh này chắc chắn có vấn đề.

Hạ Lan Phương Niên lắc đầu, lúc còn sống mà có thể nhìn thấy Nhạc Thính Phong vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh, đúng là kì tích.

......

6h 43 phút sáng, Nhạc Thính Phong đã lái xe hơn năm tiếng đồng hồ mới đến được Cảnh Thành, trời đã tờ mờ sáng.

Trên đường đến đây, hắn bị một đám xe cảnh sát đuổi theo nên buộc phải dừng xe lại, Nhạc Thính Phong chỉ gọi một cú điện thoại, chẳng bao lâu lại được đi tiếp.

Phóng như điên trên đường lại thêm một đêm không ngủ, lửa giận trong Nhạc Thính Phong cũng vơi đi chút ít, anh cũng dần dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Chỉ vì một người phụ nữ mà khiến anh mất bình tĩnh đến như thế, nói ra chính bản thân anh còn thấy buồn cười.

Trên gương mặt điển trai của Nhạc Thính Phong lộ ra vẻ châm chọc, bao nhiêu năm rồi anh chưa từng mất kiểm soát như thế, Yến Thanh Ti, cô ta quả là có bản lĩnh. Cuộc sống của anh, bởi sự xuất hiện của Yến Thanh Ti mà chia làm hai thái cực.

Đối mặt với người khác, Nhạc Thính Phong cao ngạo lạnh lùng, trầm ổn chững chạc.

Đối mặt với Yến Thanh Ti, trong thoáng chốc tất cả lí trí của anh đều biến mất, biến thành một con người mà ngay chính anh cũng không nhận ra.



Chương 62: Mài dao xử lí Yến Thanh Ti

Xe chạy sắp đến nơi cần đến, rồi cũng sẽ nhanh chóng gặp người phụ nữ đó. Bất ngờ chính là thái độ của Nhạc Thính Phong, chỉ vài giây trước hắn mất bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại bình tĩnh bấy nhiêu.

Anh phải nghĩ thật kĩ xem nên xử lí Yến Thanh Ti thế nào. Bằng không thì, sao anh có thể nuốt trôi cơn giận này chứ.

Lại lái xe thêm nửa tiếng nữa thì đến địa điểm quay phim, lúc này điện thoại của Nhạc Thính Phong vang lên.

Anh không định nghe máy nhưng liếc thấy tên Giang Lai nên thuận tay nghe máy :"Alo?"

Giang lai lắp ba lắp bắp: "Nhạc Tổng...cô...Thanh Ti, sáng nay... đã lên chuyến bay lúc 6h 10 phút...trở về..về Lạc Thành rồi ạ."

Nhạc Thính Phong ......

......

Hơn bốn tiếng đồng hồ sau, Giang Lai đến sân bay của Lạc Thành đón Nhạc Thính Phong.

Thức trắng cả một đêm, lái xe 5 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ đôi mắt đỏ đầy tia máu thì tinh thần của Nhạc Thính Phong vẫn còn rất tốt.

Anh rất bình tĩnh, vẫn lạnh lùng cao ngạo.

Giang Lai đến đón anh, vội vàng nói: "Thiếu gia..ngài..cả đêm không ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đã. Xe của ngài tôi đã yêu cầu công ti con ở bên đó vận chuyển về đây cho ngài rồi."

Trời vừa sáng thì nhận được tin Yến Thanh Ti đã lên máy bay quay về Lạc Thành, cậu ta nghĩ cậu sắp phát điên mất, đúng là đày đọa con người ta mà.

Lúc Giang Lai gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong, cậu ta như sắp chết đến nơi, vội vàng đặt vé cho chuyến bay sớm nhất về Lạc Thành cho thiếu gia, sau đó, chờ thiếu gia quay về.

Hành hạ nhau cả đêm thế này, rốt cuộc là vì cái gì Giang Lai cũng chẳng rõ nữa.

Kể từ khi Nhạc Thính Phong tiếp quản vị trí tổng giám đốc, cậu rất ít khi gọi anh ấy là thiếu gia nhưng vừa nãy khi nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Thính Phong, cậu bỗng buột miệng gọi là 'thiếu gia'.

Thính Phong ngồi lên xe liền nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Đến thẳng khu Cẩm Nhạc Viên."

Giang lai không dám nói nhiều, vâng một tiếng.

Cẩm Nhạc viên chẳng phải là chỗ của cái cô rất biết cách hành hạ người khác --- Yến Thanh Ti sao?

Đến cửa khu, bảo vệ chặn lại không cho vào, Giang Lai nói: "Chúng tôi là bạn của cô Yến nhà ở tòa nhà số 9, tầng 17, phòng số 2, chúng tôi đến đón cô ấy đi ăn cơm."

Nghe Giang Lai nói rành mạch như thế bảo vệ liền cho anh vào: "Thế à, vậy các anh vào đi."

Xe dừng lại trước tòa nhà nơi Yến Thanh Ti ở, Nhạc Thính Phong đột nhiên mở mắt.

"Đưa điện thoại đây, cậu ở dưới này đợi tôi."

Giang Lai không biết tại sao Nhạc Thính Phong lại cầm điện thoại của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong xuống xe, cầm điện thoại của Giang Lai đi vào trong tòa nhà.

Trong lòng Giang Lai tràn đầy lo lắng, thiếu gia lại làm sao thế không biết, hy vọng đừng làm ra chuyện gì lớn, anh không có điện thoại không gọi được cho 120, 119 hay là 110 đâu, lo lắm à nha.

Nhạc Thính Phong bước vào trong thang máy thuận tay bấm một dãy số điện thoại.

Yến Thanh Ti đi quay phim một tuần trời, miễn cưỡng cũng coi như thuận lợi, tuy cũng có xung đột với các diễn viên khác trong đoàn làm phim, cũng bị phó đạo diễn mấy lần ra ám hiệu muốn chơi quy tắc ngầm với cô nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã qua rồi.

Mấy ngày hôm nay tạm thời không có phần diễn giành cho vai của cô, đoàn làm phim của đạo diễn Thái cũng sắp khai máy, thế nên Yến Thanh Ti quay về một chuyến.

Đang thu thập đồ đạc, điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy số lạ, Yến Thanh Ti do dự một chút rồi mới nhấc máy: "Alo! Ai vậy?"

"Đang ở đâu?"

Yến Thanh Ti nghe được giọng nói đó thì ngẩn người, Nhạc Thính Phong?

Cô vội nhìn lại cái số lạ một lần nữa, âm thầm nghiến răng đưa điện thoại lên nghe tiếp, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất để nói chuyện: "Đang quay phim ở bên ngoài."

Nhạc Thính Phong thong dong: "Thật không? Nhưng giờ tôi muốn làm cái việc trong hai đêm mà em nợ tôi."

Yến Thanh Ti không nghe ra sự kì quái trong giọng anh, nhướng mày: "Sao? Muốn làm với tôi bằng điện thoại à?"

Nhạc Thính Phong bước ra khỏi thang máy: "Được, em rên hai tiếng cho tôi nghe xem sao."



Chương 63: Nhạc tiên sinh, anh đang ghen đấy á?

Nhạc Thính Phong bước ra từ thang máy: "Được, em rên hai tiếng cho tôi nghe xem sao."

Yến Thanh Ti nghiến răng ken két, hít sâu một hơi, nói: "Tôi thì không sao nhưng Nhạc tiên sinh xác định chỉ có thế thôi à?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi thích súng thật đạn thật hơn ...mở cửa ra."

Yến Thanh Ti giật mình, nói: "Tôi đang ở ngoài quay phim thật mà."

Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Đừng có ở trong đó giả chết với tôi, tôi biết em đang ở đây. Em không muốn tôi gọi người phá cửa nhà em thì ngoan ngoãn mở cửa ra cho tôi."

Yến Thanh Ti giật bắn suýt thì rơi điện thoại, cô vội chạy đến cửa ra vào, kiễng chân nhìn qua mắt mèo xem người đứng ngoài cửa là ai, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ lừ hằn đầy tia máu của Nhạc Thính Phong, cô sợ đến nỗi chân mềm nhũn.

Rõ ràng biết là anh ta không nhìn thấy mình nhưng Yến Thanh Ti vẫn có chút khiếp sợ.

Người đàn ông đứng ngoài cửa đang mỉm cười nhưng bao nhiêu năm lăn lộn trong nguy hiểm, trực giác của cô cực kì nhạy bén với những mối nguy hiểm, Nhạc Thính Phong nhất định có vấn đề.

Yến Thanh Ti biết chuyện lần trước vẫn chưa xong, Nhạc Thính Phong sớm muộn gì cũng tìm cô để tính sổ.

Nhạc Thính Phong vẫn rất kiên nhẫn, anh đứng ngoài cửa từ từ cởi chiếc cúc áo trên cùng ra. Chậm rãi nói: "Đừng để tôi nói đến lần thứ hai."

Yến Thanh Ti siết chặt điện thoại, tức tối mở cửa ra: "Sao anh biết chỗ này?"

Nhạc Thính Phong không để ý đến cô, tắt điện thoại, đẩy cô ra rồi đi thẳng vào trong phòng.

Nhạc Thính Phong ghét bỏ nhìn mọi thứ xung quanh phòng nói: "Có đàn ông từng vào đây rồi."

Yến Thanh Ti cắn răng: "Nói nhảm vừa thôi, trợ lí của tôi ngày nào chẳng tới."

"Đó cũng là đàn ông."

Yến Thanh Ti đề phòng nhìn anh ta: "Anh đến đây làm cái gì?"

Nhạc Thính Phong cười rộ lên, vứt điện thoại sang một bên rồi cởi áo khoác ra. Hắn khẽ nhếch môi nhìn Yến Thanh Ti bằng một ánh mắt của kẻ khát máu:" Làm em! Nào, rên thử tôi nghe xem."

Yến Thanh Ti tức giận: "Anh cút về nhà mà nghe mẹ anh rên ấy."

Lúc này, nét mặt của Yến Thanh Ti cực kì không tốt, có hơi trắng bệch, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong tiến lại gần Yến Thanh Ti, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, làm ra vẻ lỗ mãng: "Tôi thích nghe cháu gái tôi rên hơn."

Yến Thanh Ti gạt phắt tay của Nhạc Thính Phong ra: "Cút ..."

Nhạc Thính Phong bất ngờ bế cô lên vứt lên giường.

"Được lắm, tôi cũng muốn 'cút' lên giường với em, không ngờ suy nghĩ của hai chúng ta lại không trùng mà hợp."

Yến Thanh Ti trong lòng giật thót, ngay lập tức bò dậy nhưng vừa mới động đậy đã bị Nhạc Thính Phong đè lại.

Nhạc Thính Phong cởi cà vạt ra tiện tay trói chặt cổ tay Yến Thanh Ti lại, sau đó buộc đầu còn lại vào thành giường.

Yến Thanh Ti khẩn trương đến đỏ cả mặt "Mẹ nhà anh chứ, Nhạc Thính Phong anh biến thái vừa vừa thôi, cởi ra."

Lúc này, tâm trạng của Nhạc Thính Phong hình như không tệ, đứng dậy đi một vòng trong phòng Yến Thanh Ti, tìm được một cái kéo: "Giả vờ làm trinh tiết liệt nữ làm cái gì? Tôi nhớ em đâu có phải là một người phụ nữ dè dặt gì? Đã bò lên giường với Lạc Cẩm Xuyên rồi mà còn vờ như không có kinh nhiệm?"

Sắc mặt Yến Thanh Ti trắng bệch, ngay lập tức hiểu ra. Nhạc Thính Phong đã biết chuyện cô tìm tới Lạc Cẩm Xuyên.

Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong biết được bao nhiêu, cố ý nói: "Lạc Cẩm Xuyên cái gì? Nói cho rõ ràng ra xem nào? Tại sao tôi lại không biết gì?"

Nhạc Thính Phong nghiến ê hết cả răng: "Còn cứng miệng? Mấy bức ảnh chụp thân mật lắm cơ mà, cảm giác dã chiến ở bãi đỗ xe là như thế nào? Thích lắm nhỉ?"

Yến Thanh Ti bỗng tỉnh táo lại, chắc anh ta nhìn thấy mấy tấm ảnh đó nên nhận ra cô, cô lạnh lùng nhìn Nhạc Thính Phong: "Vậy Nhạc tiên sinh anh đang làm cái gì thế? Ghen à?"







Chương 64: Yến Thanh Ti, cô còn có thể hèn hạ đến mức nào?

Nhạc Thính Phong nhướng mày không nói câu nào, dùng cái kéo trong tay cắt nát quần áo trên người Yến Thanh Ti.

Anh ta chẳng có vẻ gì là đang giận dữ nhưng những gì mà anh ta nói ra lại chọc đúng vào nỗi đau trong lòng Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong lạnh lẽo nói: "Bị Lạc Cẩm Xuyên chơi qua rồi, tôi cũng chẳng thèm động đến nữa đâu."

"Nào, nói tôi nghe thử xem, cảm thấy không quyến rũ nổi tôi nên quay sang dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên đấy hả?"

Vốn dĩ hôm nay Yến Thanh Ti đã cảm thấy không được khỏe cho lắm, cô còn chưa ăn sáng, ba năm ở nước ngoài, có lúc không có một đồng nào để ăn cơm đành chịu đói, ngay cả một ngụm nước ấm cũng không được uống, cứ thế kéo dài thành bệnh đau dạ dày. Yến Thanh Ti cũng không biết giờ cô đang đau dạ dày hay bị những lời nói của Nhạc Thính Phong chọc cho đau đớn.

Trên thế giới này, không một ai tin cô, không một ai...

Tất cả đều nghĩ, Yến Thanh Ti cô là một con hồ ly tinh, không làm kẻ thứ ba thì không chịu được, chỉ cần là đàn ông thì cô sẽ lên giường với họ, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ.... ai ai cũng đều cho rằng cô là người như thế.

Kể cả Nhạc Thính Phong, anh ta cũng nghĩ như thế.

Yến Thanh Ti cứ tưởng bản thân đã quá quen với điều này rồi, sẽ chẳng lãng phí sức lực cho những chuyện như vậy nữa nhưng đến giờ cô mới phát hiện ra rằng, mình vẫn để ý đến những gì người ta bàn tán, vẫn thấy đau đớn vì những lời nói đó, thì ra cô không mạnh mẽ như cô tưởng tượng.

Yến Thanh Ti cô từ lúc sinh ra đã phải chịu quá nhiều đau khổ, trong hoàn cảnh ác liệt đó cô học được cách làm cho mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Hoàn cảnh càng tồi tệ, cô càng phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cô cười lạnh, quay đầu đi mặc kệ anh ta, giờ có nói gì với anh ta cũng vô dụng cả thôi, anh ta là một thằng điên.

Nhạc Thính Phong siết cằm Yến Thanh Ti, bắt cô quay mặt lại nhìn anh.

Đôi mắt phượng của Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cô: "Nói chuyện."

Yến Thanh Ti cười, gương mặt không chút son phấn vẫn rất kiều diễm quyến rũ đến chết người, có lẽ là, cô mà muốn quyến rũ ai thì sẽ không bao giờ thất bại:

"Vậy, Nhạc tiên sinh, anh muốn nghe tôi nói gì?"

" Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi?"

Quần áo trên người Yến Thanh Ti đã bị cắt nát, để lộ nội y màu tím sậm, làn da mịn màng như ẩn như hiện, cực kì mê hoặc.

Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, cho dù trên người không có cái gì che đậy cũng chẳng khiến cô phải xấu hổ, cô nói: "Anh là người đàn ông của Yến Như Kha, Lạc Cẩm Xuyên là người yêu của Yến Minh Châu, ngủ với anh hay anh ta thì có gì khác nhau? Dù sao từ trước đến nay tôi vốn đã phóng đãng, lại chuyên đi làm kẻ thứ ba, chuyên ngủ với đàn ông của người khác, điều nay không phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Năm đó, ngay từ lúc bị bắt gian, anh phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ?"

Từng câu từng chữ mà Yến Thanh Ti nói ra đều tràn ngập châm chọc và khiêu khích.

Những lời này của Yến Thanh Ti khiến cho Nhạc Thính Phong cảm thấy chói tai vô cùng, chỉ muốn bịt ngay mồm cô lại, người phụ nữ này, chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe.

Nhạc Thính Phong bóp chặt cằm của Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti cô còn muốn chống đối tôi nữa à? Có tin tôi đánh chết cô không?"

Yến Thanh Ti hất cằm đưa mặt sát về phía anh ta, "Đánh đi, anh mà không đánh thì phải gọi tôi là mẹ."

Nhạc Thính Phong không kiềm chế được nữa, cúi đầu cắn thật mạnh lên môi Yến Thanh Ti "Yến Thanh Ti, có lúc tôi thật rất muốn biết, cô có thể hèn hạ đến mức nào."

Nhạc Thính Phong dùng lực cắn đến nỗi bật cả máu, rất đau, đúng là rất đau nhưng đối với những nỗi đau mà Yến Thanh Ti từng trải qua không đáng để nhắc đến.

Yến Thanh Ti vươn lưỡi liếm vết máu, cười đến yêu nghiệt, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta tức chết: "Đến mức nào ấy à? Cái này tôi cũng không nói rõ được, những anh có thể thể thử bằng cách đưa cha anh đến trước mặt tôi, nói không chừng tôi lại thành mẹ kế của anh, còn có thể sinh thêm cho anh một đứa em trai."



Chương 65: Nhạc Thính Phong, anh dựa vào cái gì mà quản lí tôi?

Yến Thanh Ti hiểu rất rõ, thực ra ở trước mặt Nhạc Thính Phong cô cũng chỉ bé nhỏ như một con kiến, cô làm thế chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Ít nhất cũng phải khiến cho anh ta không dễ chịu gì.

Anh ta dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục cô.

"Roẹt" một tiếng, váy cô bị xé thành hai nửa.

Nhạc Thính Phong lạnh băng nhìn cô: "Xin lỗi, trượt tay."

Lúc này trên người Yến Thanh Ti chỉ còn lại bộ đồ lót, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, Nằm trên giường như một con dê đang đợi người ta làm thịt.

Yến Thanh Ti cũng lạnh lùng đáp trả: "Không sao, dù sao Nhạc tiên sinh có rất nhiều tiền, bồi thường ngang giá là được! Còn cả áo nữa, Nhạc tiên sinh đừng có hòng quỵt nợ."

Nhạc Thính Phong không để ý đến cô bởi anh đang bận thưởng thức, anh không thể không thừa nhận dáng người của Yến Thanh Ti rất đẹp, không quá gầy hay quá béo, đúng kiểu thêm một phần thì béo mà bớt một phần thì gầy, vòng eo thanh mảnh nhỏ nhắn.

Nói ra thì, Nhạc Thính Phong cũng chỉ ngủ với Yến Thanh Ti có một lần, dù sai đó cũng đã là chuyện của ba năm trước.

Giờ nghĩ lại, Nhạc Thính Phong cảm thấy, đêm hôm đó, quả thật là rất khoan khoái, cả tâm hồn và thể xác đều vui sướng. Người phụ nữ này cũng chỉ có thân thể là khiến người ta yêu thích.

Bàn tay Nhạc Thính Phong lướt qua vùng bụng dưới của Yến Thanh Ti: "Làm mẹ kế của tôi ấy à, kế hoạch không tồi nhưng sinh cho tôi một đứa em ư? Tôi sợ cô không sinh được."

Bởi vì cha anh giờ không còn khả năng trồng người nữa rồi.

Yến Thanh Ti nhăn mày, lạnh lẽo nhìn anh ta.

Nhạc Thính Phong cong môi: "Muốn làm mẹ kế của tôi cũng được thôi nhưng muốn sinh thì cũng phải mượn giống từ tôi."

Nghe thế Yến Thanh Ti liều hiểu, cha của Nhạc Thính Phong chắc là không sinh đẻ được nữa rồi, chẳng trách anh ta không tức tối như lúc nãy.

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Chạy đến đây hỏi tội tôi chỉ vì tôi dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên? Nhạc Thính Phong, anh dựa vào cái gì mà quản lí tôi, chúng ta chẳng có quan hệ gì hết? Cùng lắm tôi chỉ là một đứa con gái từng ngủ với anh một đêm, không, nên nói thế này mới phải, anh chỉ là một trong số những người đàn ông mà tôi đã ngủ cùng mà thôi. Tôi ngủ với biết bao nhiêu là đàn ông, người nào cũng như anh thì tôi đã sớm phiền chết rồi."

Cô gần như lõa thể nằm ở đó trong một tư thế vô cùng nhục nhã, Yến Thanh Ti mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, không để lộ ra bất cứ sự chật vật nào.

Nhạc Thính Phong bật cười, đó là nụ cười đẹp nhất Yến Thanh Ti từng thấy nhưng nụ cười đó, chỉ khiến cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Nhạc Thính Phong nghiêng người nằm cạnh Yến Thanh Ti: "Những thứ mà tôi đã dùng qua, kể cả tôi có không cần nữa nhưng đó phải là của tôi. Rất nhiều năm trước đây tôi có nuôi một con mèo, nuôi được một tuần thì nó bỏ đi mất, tôi huy động rất nhiều người đi tìm nó về, em đoán xem hiện giờ nó đang ở đâu?"

Yến Thanh Ti không trả lời, Nhạc Thính Phong lại tiếp tục: "Ngay cái hôm mà tôi tìm được nó, tôi cho nó ăn một bữa no nê. Hiện giờ, trong sân nhà tôi có một cây đào cứ đến mùa xuân là nở đỏ rực, nhìn trông rất đẹp."

Yến Thanh Ti run rẩy, người đàn ông này, mẹ nó chứ, anh ta là một thằng điên.

Trong thế giới của Nhạc Thính Phong, chỉ có một nguyên tắc duy nhất, đồ thuộc về anh ta, đã in lên dấu ấn của anh ta thì đó là của anh ta, không một ai có thế chạm vào, kể cả khi anh ta không cần, cũng thế.

Ngang ngược, cố chấp, dục vọng chiếm hữu rất mạnh, ý thức lãnh địa điên cuồng.

Yến Thanh Ti thật hối hận, trước kia hiểu biết về Nhạc Thính Phong quá ít, không ngờ được anh ta lại có cái tật xấu này.

Yến Thanh Ti tuyệt đối không muốn tiếp tục một mình chung đụng với Nhạc Thính Phong nữa, cô thật hối hận đã để tiểu Từ về trước, có quỷ mới biết tên khốn này sẽ làm ra chuyện gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net