Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 71-75

MinhAnh296647

Chương 71: Khiến anh không thể quên được tôi.

Yến Thanh Ti trợn mắt: "Tất nhiên là khác rồi, so với ba năm trước...... Giờ tôi đẹp hơn, mê người hơn, nếu không vậy thì sao có thể khiến anh rể không thể quên được tôi như vậy chứ."

Điểm này Lạc Cẩm Xuyên thừa nhận: "Nói cũng phải."

Thật sự là...... Không thể quên được.

Nhớ cô đến nỗi, rõ ràng biết cô cố ý giở trò mà vẫn thay cô che giấu tin tức cô trở về nước.

Nhiều ngày gần đây cũng bởi vì chuyện của Tiết Tranh mà Lạc Cảm Xuyên bị hành hạ không còn đường, đầu cũng sắp nổ tung rồi nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói chuyện của Yến Thanh Ti ra.

Một trong những nguyên nhân trong đó đúng như Yến Thanh Ti nói, hắn cần thể diện nhưng nguyên do khác chính là hắn vẫn muốn xem xem cô còn có thể chơi tới bước đường nào nữa.

Lạc Cẩm Xuyên nói: "Nếu cô đã đóng nữ thứ trong "Tiêu Phòng Điện" thì diễn cho tử tế, ít nhất cũng đừng để phụ lòng Tiết Tranh đang nằm đó."

Nói đi nói lại, Lạc Cẩm Xuyên vẫn cảm thấy lần vu oan hãm hại này của Yến Thanh Ti cũng hơi bất công với Tiết Tranh.

Yến Thanh Ti cảm thấy coi thường cười khẩy: "Nói cứ như là anh phát thưởng cho tôi vậy, vai diễn đó vốn dĩ là của tôi, tôi lấy lại những gì thuộc về tôi thì dựa vào cái gì phải cảm ơn anh? Tiết Tranh nằm đó thì có tính là gì, làm như anh và cô ta trong sạch lắm vậy, anh chưa từng chơi đùa với cô ta chắc."

Lạc Cẩm Xuyên trừng mắt: "Cô........."

Yến Thanh Ti nói:"Tôi còn có việc, đi trước đây. À, phải rồi! Tôi cũng muốn khuyên anh rể một câu, tốt nhất đừng có lôi ở đâu ra thêm một Lí Tranh hay Vương Tranh gì tới nữa. Thứ gì của tôi thì chính là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp được! Nếu không tôi sẽ cắn chết người đó."

Lạc Cẩm Xuyên nheo mắt, một Yến Thanh Ti hoang dã như vậy, thật khiến người ta điên cuồng muốn chiếm hữu cô, hoàn toàn không thể chống cự lại được.

Nếu không phải vì đang đứng ở nơi đông người, hắn thật muốn cưỡng đoạt cô ngay tại đây.

Lạc Cẩm Xuyên nhìn bóng lưng Yến Thanh Ti, chậm nói: "Ồ, quên chưa nói với cô, tôi tới đây không phải là để thăm Tiết Tranh, mà là thăm chị cô........ Cô ấy, cắt gân tay."

Tiết Tranh bị đánh tới thảm hại, Lạc Cẩm Xuyên thật sự cảm thấy chán ghét Yến Minh Châu, quyết tâm đòi chia tay bằng được. Kết quả, Yến Minh Châu sống chết cũng không chịu, hôm qua còn cắt tay tự sát, tuy không hẳn là muốn chết nhưng vì để dọa hắn, vết thương trên tay vẫn là thật.

Yến Thanh Ti nghe xong thấy rất vui vẻ.

Thật không ngờ, cái phản ứng dây chuyền thế này còn có thể khiến Yến Minh Châu tự sát?

"Thảo nào, bảo sao hôm nay tôi thấy tâm trạng tốt thế, thế đã chết chưa?"

"Chưa chết."

Yến Thanh Ti: "Tiếc ghê."

Lời này của cô là thật, nếu như Yến Minh Châu có thể chết thì cô đỡ phải ra tay rồi.

"Cô ta đang ở phòng 501." Lạc Cẩm Xuyên nói xong liền rời đi.

........


Tiểu Từ hỏi: "Chị, mình đi thôi."

Yến Thanh Ti bất động: "Làm xong chuyện này đã rồi đi."

"Chuyện gì thế?"

"Đi, tìm người họ hàng kia của em kê cho chị mấy viên thuốc ngủ."

"A........."

.........

Phòng 501 chẳng có bất kì một ai trực, bệnh nhân dường như đã ngủ.

Yến Thanh Ti muốn vào, Tiểu Từ sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệnh giữ chặt nắm cửa: "Chị, như vậy... như vậy không tốt đâu?"

Yến Thanh Ti dừng lại: "Ừ không tốt, đi, cho một chút vào thôi."

Tiểu Từ nghe xong lập tức nói: "Đó..... Đó là....... Thuốc ngủ đấy."

Yến Thanh Ti đẩy cửa vào, sắc mặt Yến Minh Châu quả thật rất kém, đang truyền nước, trên cổ tay còn quấn một đống băng dày cộp.

Yến Thanh Ti lấy ống tiêm ra, bên trong có thứ chất lỏng đục đục.

Cô nghiền nát thuốc ngủ rồi pha với đường Gluco, tiêm vào ống truyền.

Mũi kim đâm vào, Yến Thanh Ti tiêm thuốc ngủ vào trong.



Chương 72: Tôi có thai rồi, là con của con trai bà.

Mũi kim đâm vào, Yến Thanh Ti tiêm thuốc ngủ vào trong.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Chị thân yêu à, chị ngủ nhiều hơn một chút nhé."

Ra khỏi cửa, Tiểu Từ hỏi Yến Thanh Ti: "Chị, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ như có ai biết được thì sao đây?"

Yến Thanh Ti mặc kệ: "Biết, thì cứ để cho biết thôi.........."

Tuy Yến Thanh Ti hận không thể giết chết cả nhà họ Yến nhưng ban ngày ban mặt thế này, cô cũng không thể ra tay thật được, cô chỉ tiêm cho Yến Minh Châu lượng thuốc đủ để cô ta ngủ vài ngày, cũng chưa đến nỗi chết người.

Hơn nữa, truyền thuốc ngủ vào người Yến Minh Châu, căn bản cũng chẳng thể tra ra được cái gì.

Trước cửa phòng bệnh không lắp camera giám sát nên sẽ chẳng sao đâu.

Lần này, cô chỉ muốn dạy bảo Yến Minh Châu một chút thôi.

Không truyền mấy căn bệnh như HIV, hay bệnh truyền nhiễm cho cô ta đã là phúc đức cho cô ta lắm rồi.

........

Tiểu Từ đỡ Yến Thanh Ti ra tới nơi đỗ xe của bệnh viện, kết quả, trùng hợp thế nào lại gặp người quen.

Yến Thanh Ti và người đó nhìn nhau, cùng sửng sốt mất một lúc, giữa hai người không thấy gì là vui mừng cả.

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, cười nói: "Thật trùng hợp quá, thật không ngờ tới đây mà cũng gặp Nhạc phu nhân."

Nhạc phu nhân xách túi, xụ mặt hừ lạnh một tiếng: "Sao cô lại ở đây?"

Nhìn thấy con tiểu yêu tinh này là trong lòng bà Nhạc đã thấy khó chịu rồi.

Yến Thanh Ti thở dài, cúi đầu sờ lên bụng mình, buồn bã nói: "Cái này phải hỏi con trai bà, tôi mang thai rồi, là con của con bà đấy. Anh ta không muốn tôi giữ lại đứa bé, nên chỉ có thể bỏ nó thôi!"

Tiểu Từ trợn tròn mắt?

Chị, kêu là đau dạ dày cơ mà, sao giờ lại thành phá thai thế này?

Nhạc phu nhân lúc đầu còn giữ dáng vẻ kiêu căng, lạnh lùng nhưng lập tức liền bị sụp đổ, bà trợn tròn mắt nhìn Yến Thanh Ti, hận không thể nhìn tận sâu vào trong từng sợi tóc của cô.

Mặt mũi Yến Thanh Ti tái nhợt, cơ thể đang run rẩy, môi cũng trắng bệch, xem ra thật sự rất suy yếu. Bộ dạng đó, thật sự rất giống với lúc vừa phá thai xong.

Nhạc phu nhân càng nhìn càng thấy giống, bà chỉ vào Yến Thanh Ti: "Cô, cô, cô........."

Nhạc phu nhân cảm thấy sức chịu đựng của bà lúc này đã đạt đến cực hạn, mấy ngày trước lúc gặp người phụ nữ này, khi đó cô ta còn bảo nói không chừng sau mười tháng nữa sẽ có thể sinh cho bà một đứa cháu nội, giờ còn chưa tới một tháng, thật sự........

Nhạc phu nhân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, vội chống tay lên xe, hít thở sâu: "Cô đừng có nói bậy, sao tôi biết được đứa con cô mang thai có thật là con của con trai tôi hay không."

Yến Thanh Ti cười khổ, vờ như thật thảm thương nói: "Giờ nói những lời này đâu còn tác dụng gì nữa? Dù sao thì đứa trẻ cũng không còn, nhà họ Nhạc các người thật đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Nhạc Thính Phong ngay đến cả con đẻ của mình còn nỡ giết chết, để tôi xem số phận anh ta sau này có thể tốt tới đâu."

Nhạc phu nhân thấy đau đớn hết cả tâm can, vốn bà cũng đã tin tới bảy tám phần nhưng tốt xấu gì cũng là con trai mình, dù gì cũng phải đỡ vài câu: "Cô không được nói linh tinh, con trai tôi không phải hạng người đó."

Yến Thanh Ti bĩu môi, mặt khinh bỉ: "Bà Nhạc, con trai bà là người thế nào, có thật là cần tôi phải nói ra không? Dù sao thì anh ta cũng không có con trai, bà cũng khỏi có cháu nội nốt, tôi về nghỉ ngơi cho tốt, nên gả cho ai thì sẽ gả cho người đó, tôi cũng không có tổn hại gì."

Ngay giây sau đó, Yến Thanh Ti lại thở dài: "Aiz, chỉ là tôi thấy thật đáng thương cho đứa bé này, bị chính tay ba nó giết chết, trên tay Nhạc gia các người lại có thêm một mạng người rồi đấy."



Chương 73: Con trai bà quả thực là thứ chẳng ra gì

Nhạc phu nhân trong lòng tràn đầy đau đớn: "Cô, cô.... Không được nói lung tung."

"Tôi có nói lung tung hay không, bà tự về hỏi con bà đấy."

Nhạc phu nhân hất cằm: "Tôi tự biết hỏi, hừ, con trai tôi sẽ không để ý đến loại yêu tinh như cô đâu, cô muốn uy hiếp tôi sao? Đừng hòng tôi sẽ thỏa hiệp."

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Nhưng loại yêu tinh như tôi lại mang thai cả cháu nội bà rồi đấy, tiếc là không có sinh ra."

Nhạc phu nhân lại quặn hết cả ruột gan, bà quả thật không thể chống đỡ nổi trước mặt Yến Thanh Ti nữa, bà cầm túi ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ lạnh đi thẳng qua mặt Yến Thanh Ti.

Tiểu Từ nhỏ giọng hỏi: "Chị, tại sao phải lừa bà ta?"

Yến Thanh Ti: "Bà ta cũng dễ lừa thật."

So với Nhạc Thính Phong, mẹ anh ta có vẻ dễ đối phó hơn nhiều.

Sao Yến Thanh Ti không nhìn ra được Nhạc phu nhân muốn có cháu nội tới nhường nào chứ, hôm nay cô chỉ tiện mồm nói phét vài câu thôi, nhưng đảm bảo cũng đủ khiến cho nhà họ Nhạc náo loạn vài hôm.

Nhạc Thính Phong, anh không để tôi sống yên, thì cũng đừng hòng mong tôi để anh được yên ổn.

........

Nhạc phu nhân tức tốc chạy tới khoa sản tìm bác sĩ.

Đúng lúc có một cô y tá XX chạy ra hô: "Người tiếp theo, vào đi!"

Nhạc phu nhân vội vàng chạy qua hỏi: "Chị y tá này, vừa nãy có cô gái xinh đẹp nào tới kiểm tra thai không? Người mà trông vô cùng xinh đẹp ấy?"

XX gật đầu: "Có."

Ngày nào mà chẳng có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp tới đây chứ.

Nhạc phu nhân lại hỏi: "Vậy sao đó thì sao?"

XX tức giận: "Haiz, tên bạn trai của cô ấy thật chẳng ra sao, cứ ép cô ấy phải phá thai, đàn ông bây giờ thật đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

XX hết lần này tới lần khác mắng tên đàn ông đó không ra gì, Nhạc phu nhân bỗng thấy lòng lạnh buốt.

Vì trong lòng bà hiểu rõ, con trai bà đúng là không ra gì thật.

Nhạc phu nhân ôm ngực, hết rồi.... Bà mất cháu nội mất rồi.


XX thấy Nhạc phu nhân hồn bay phách lạc thất thểu đi ra, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Đàn ông bây giờ, thằng nào cũng chỉ muốn sướng mình, có thằng nào quan tâm tới sống chết của phụ nữ đâu, những chuyện thế này, hôm nay tôi cũng đã gặp tới bốn lần rồi."

.............

Tài xế ở phía sau hỏi: "Bà chủ, chúng ta có đi tìm viện trưởng Lí nữa không?"

Nhạc phu nhân tức giận cắn răng: "Tìm viện trưởng Lí làm cái gì, về nhà!"

Hôm nay bà tới đây vốn muốn để viện trưởng Lí kiểm tra tim cho bà, nhưng hiện tại làm gì còn tâm trạng mà khám với chả xét nữa.

Lên xe, Nhạc phu nhân càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau lòng.

Mặc dù bà thực sự không yêu thích gì Yến Thanh Ti nhưng nếu đổi lại là cháu của bà thì tất nhiên không thể nào không yêu thương rồi.

Về đến nhà, Nhạc phu nhân đã ôm một bụng tức, bà đỡ trán rồi nói với thím Ngũ: "Mau gọi cho thằng ranh kia về gặp tôi ngay. Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi."

Thường ngày, Nhạc phu nhân cũng không phải là người hay tức giận nhưng hôm nay lại giận tới nỗi nhăn nhó, bực hết cả người, đây là lần đầu tiên thím Ngũ thấy bà tức như vậy. "Bà chủ đừng giận nữa, để tôi gọi thiếu gia về, tôi đi gọi luôn đây."

Khi thím Ngũ gọi điện cho Nhạc Thính Phong, anh đang ở cùng với Hạ Lan Phương Niên.

Thím Ngũ hỏi: "Thiếu gia, có phải cậu làm chuyện gì chọc giận bà chủ rồi không, giờ bà ấy đang giận lắm, cậu mau về đi."

Vốn dĩ Nhạc Thính Phong đã thấy loạn lắm rồi, giờ thím Ngũ còn hỏi như vậy, anh lạnh lùng nói: "Nói với mẹ tôi, giờ tôi đang bận."

Vừa nói dứt lời, giọng thím Ngũ từ đầu dây bên kia liền đổi thành giọng của Nhạc phu nhân: "Mày về ngay cho tao, về ngay lập tức, lăn ngay về đây, nếu mày dám không về thì cứ đợi đấy mà dọn xác mẹ mày."



Chương 74: Yến Thanh Ti mang thai rồi! Là con của con?

Nói xong Nhạc phu nhân liền dập máy, Nhạc Thính Phong ngây cả ra, đây là lần đầu tiên mẹ anh cáu với anh tới vậy, thường ngày bà sợ anh lắm mà.

Nhạc Thính Phong dự là có biến, anh nói: "Tôi về nhà một chuyến, mẹ tôi có việc tìm."

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Được, anh về trước đi, chuyện tìm người cũng không phải là chuyện chốc lát, trong nước cậu quen biết nhiều người, giúp mình chú ý một chút."

"Yên tâm đi."

Nhạc Thính Phong rời đi.

Về tới nhà, vừa vào tới phòng khách, thím Ngũ đã lén ra hiệu cho anh.

Nhạc Thính Phong thấy mẹ dựa người trên sofa, trên trán còn đắp túi chườm lạnh, sắc mặt thật sự rất kém.

"Gọi con về làm gì?"

Tức khắc, Nhạc phu nhân nhích người ngồi dậy, bà cầm túi chườm đá ném lên người Nhạc Thính Phong, "Làm gì à? Mày xem mày đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì rồi?"

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Mẹ, mẹ ăn phải cái gì à?"

Nhạc phu nhân tức tới độ đau hết cả ngực: "Giờ tao muốn ăn đất luôn rồi đây, mày giải thích rõ cho tao xem hôm nay mày đã làm gì."

Nhạc Thính Phong lạnh mặt: "Chuyện của con, mẹ không cần quan tâm."

"Không quan tâm? Có phải hôm nay mày đã đi gặp con tiểu yêu tinh kia rồi không?"

"Ai?"

Nhạc phu nhân đập bàn: "Chính là con tiểu yêu tinh lần trước gặp ở chỗ mày ấy."

Nhạc Thính Phong nghĩ tới nụ cười trên gương mặt Yến Thanh Ti, anh càng lạnh lùng hơn: "Ờ........... Mẹ gặp ở đâu?"

Nhạc phu nhân thấy dáng vẻ khinh khỉnh của Nhạc Thính Phong, bà phát cáu: "Ờ, mày ờ nữa xem, tất nhiên là gặp nó trong bệnh viện rồi."

Nhạc Thính Phong ngẩn đầu lên: "Bệnh viện?"

"Không phải bệnh viện thì gì, thằng ranh này, mày trả lại cháu nội cho tao." Nhạc phu nhân cứ tóm được cái gì liền nện lên người Nhạc Thính Phong cái đó.

Nhạc Thính Phong tránh đi, anh thật sự chưa từng thấy mẹ mình phát điên thế này bao giờ.

Anh quát lên: "Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Cháu nội nào?"

Nhạc phu nhân chỉ vào anh, tức tới mặt mũi trắng bệch: "Mày còn không chịu thừa nhận à, con tiểu yêu tinh đó mang thai con của mày, mày còn bắt nó đi phá thai nữa có đúng không? Mày ngay đến cả con mình cũng không cần, mày có còn là người nữa không thế hả?"

Từ trước tới giờ, đây có lẽ là lần Nhạc phu nhân tức giận với Nhạc Thính Phong nhất.

Nhạc Thính Phong cảm thấy thật đau đầu, anh sắp xếp lại một lượt: "Cô ta.......nói với mẹ là cô ta mang thai rồi sao?"

"Không thì sao?"

Lúc này, Nhạc Thính Phong cảm thấy đầu anh có chút rối bời, anh nói: "Cô ta nói....... Đứa bé là của con?"

Nhạc phu nhân đánh mấy cái lên người Nhạc Thính Phong. "Mày dám làm mà không dám nhận? Mày dám nói mày chưa từng ngủ với nó?"

Tâm trạng của Nhạc Thính Phong lúc này quả thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả: "Mẹ, chẳng phải mẹ ghét cô ta sao?"

Nhạc phu nhân đỏ hết cả vành mắt, bà nói: "Tao có ghét con tiểu yêu tinh đấy, tao không thích hạng phụ nữ quỷ quyệt như nó nhưng trong bụng nó có cốt nhục của Nhạc gia, mày bảo phá là phá sao, mày........ mày, tao không thiết sống nữa."

Nhạc Thính Phong: "Hừ......."

Nhạc phu nhân trừng mắt: "Mày còn hừ nữa à?"

Nhạc Thính Phong cắn răng, người phụ nữ này lại dở trò gì nữa đây.

Anh chưa vội vạch trần Yến Thanh Ti, đại khái anh có thể đoán ra được cô muốn dở trò gì, chắc muốn anh sống không yên thôi.

Nhạc Thính Phong nói: "Mẹ gấp cái gì, chẳng phải chỉ là cháu nội thôi sao? Con đảm bảo với mẹ sau này mẹ còn có thể có rất nhiều cháu nội nữa."

"Thế mày sinh luôn một đứa ra đây cho tao!"

Nhạc Thính Phong: "Chuyện sớm muộn thôi mà........."

Yến Thanh Ti, người phụ nữ này thật bản lĩnh.

Con, con sao........

Con mẹ nó, từ hồi cô về nước tới giờ, anh còn chưa thật sự ngủ với cô lần nào, lấy đâu ra mà con với chả cái?

-------



Chương 75: Yến Thanh Ti đúng là một con yêu quái.

Nhạc Thính Phong hỏi: "Mẹ ghét con yêu tinh đó như vậy, đứa bé không còn nữa, cô ta sẽ không thể còn gì uy hiếp để gả và nhà chúng ta, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Người như cô ta, lỡ mà có vào gia đình mình thật, mẹ còn sống yên được không?"

Nhạc phu nhân hầm hừ nói: "Có sống được hay không là chuyện của tao, mày đừng có nói mò, cũng đừng hòng lấp liếm cho qua, mày đã hơn ba mươi tuổi rồi, tưởng con muốn có lúc nào cũng được chắc? Mày giết chết con đẻ của mình thì cẩn thận tương lai mày..... mày....... Hừ.........."

Nhạc Thính Phong vân vê trán, Nhạc phu nhân cứ nhắc đi nhắc lại mãi khiến anh cũng thấy đau cả đầu.

Yến Thanh Ti thật đúng là một con yêu quái, anh bật dậy: "Mẹ, con có việc, đi trước đây."

Nhạc phu nhân ở phía sau quát lớn: "Nhạc Thính Phong, tao nói cho mày hay, mày đừng tưởng tao sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này."

Nhạc Thính Phong đi được vài bước lại đứng lại: "Mẹ, sau này mẹ cũng nên để ý mắt nhìn người của mình đi."

Nhạc phu nhân.........

"Mày nói ai không có mắt nhìn người hả? Mày đứng lại cho tao."

..........

Nhạc Thính Phong gọi điện cho Giang Lai: "Giang Lai, cậu điều tra cho tôi xem hôm nay Yến Thanh Ti tới bệnh viện làm gì?"

Nhạc Thính Phong nghĩ một đằng làm một nẻo, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn thiên về phía Yến Thanh Ti không muốn để anh sống yên thân hơn.

Nhưng, lỡ như thật thì sao?

Nhạc Thính Phong hận không thể xông ngay tới trước mặt Yến Thanh Ti hỏi cho rõ ràng.

Cuối cùng, đợi tới sáng hôm sau, trong văn phòng của Nhạc Thính Phong.

Giang Lai hai tay đưa cho Nhạc Thính Phong một tập tài liệu: "Nhạc tổng, hôm qua cô Thanh Ti tới viện để khám bệnh, cô ấy bị đau dạ dày, hôm qua còn ở viện truyền nước. Còn nữa, đây là tài liệu lần trước anh bảo tôi điều tra cô Thanh Ti ba năm nay ở nước ngoài, vì..... Cô ấy di chuyển rất nhiều nơi, nên điều tra hơi tốn thời gian, tư liệu cũng không được đầy đủ lắm."

Nhạc Thính Phong nghe thấy Yến Thanh Ti bị đau dạ dày, khó chịu trong lòng liền dịu xuống, đừng có đi phá thai thật là được.

Nhưng nhìn xong, hắn giật cả mình, nhiều như vậy mà còn kêu chưa đầy đủ ấy hả?

Nhạc Thính Phong nói: "Cậu ra ngoài đi."

Tập tài liệu rất dày, cảm giác như có thể đóng thành sách luôn được, Nhạc Thính Phong ban đầu chỉ tính xem qua, nhưng càng xem sắc mặt càng khó coi, xem đến cuối cùng, tay Nhạc Thính Phong cũng run lên không ngừng.

Khoảng thời gian ba năm, cuộc sống của Yến Thanh Ti thật ra có thể cô đọng thành bốn chữ: Làm công, trốn chết!!!

Ba năm qua, người nhà họ Yến chưa từng bỏ qua cơ hội hãm hại cô.

Bị hãm hại, bị tính kế, bị đánh, bị đuổi giết.

Lang thang đầu đường xó chợ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Lúc ốm sắp chết, cũng không ai cho cô chút ấm áp, không ai chịu đưa tay ra với cô, không ai che mưa hứng gió cho cô.

Người như cô, một thân một mình ở nơi đất khách quê người, khi bị những người thân nhất liên tục hãm hại, khi hấp hối giãy dụa, giống một con thú bị dồn tới chân tường, liều mạng tới đầu rơi máu chảy, vùng vẫy muốn sống dậy.

Phụ nữ, có khi đẹp cũng là một cái "tội".

Phụ nữ càng đẹp, sống trong thời đại này có khi lại càng khó khăn.

Không ai biết được cuộc sống của Yến Thanh Ti chật vật đến chừng nào, cũng không ai biết rốt cuộc cô đã khổ sở ra sao.

Nhạc Thính Phong không rõ, rốt cuộc phải thâm cừu đại hận đến mức nào mới khiến người nhà họ Yến truy sát Yến Thanh Ti tới độ cô không chết thì họ không chịu ngừng như vậy?

Trước đây, Nhạc Thính Phong chưa từng hiểu kĩ về mối quan hệ giữa cô và nhà họ Yến, anh chỉ biết rằng, Yến Thanh Ti ôm hận với từng người trong gia đình, chắc là vì chuyện của mẹ đẻ cô.

Lần đó, tình cờ cứu được Yến Thanh Ti khi bị Yến Như Kha hãm hại, về sau anh cũng lười quan tâm tới những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net