Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 76-80

MinhAnh296647

Chương 76: Nhạc Thính Phong hiện, không ngờ anh lại đang sợ hãi

Vì anh nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình, người anh không quan tâm thì sao anh phải để ý tới chứ, phí thời gian.

Sau đó, Yến Thanh Ti đi mất.

Nhạc Thính Phong tuy có nhớ nhung cô vài ngày nhưng vẫn cảm thấy đó chỉ là một người phụ nữ thú vị từng lên giường với anh mà thôi, không việc gì phải quan tâm quá cả. Ba năm trước, năm nào anh cũng ra nước ngoài đi nghỉ hoặc công tác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ tới thăm Yến Thanh Ti.

Khi anh ở trong khách sạn năm sao, hưởng thụ những sang trọng nhất.

Yến Thanh Ti ở ngoài lại phải chịu đói khát vì không có nổi miếng bánh mà ăn.

Tay Nhạc Thính Phong miết chặt lấy đống tài liệu, trên đó còn có tấm hình của Yến Thanh Ti, ngoài đường tuyết rơi, cô vẫn cô đơn lạnh giá giữa đường, quần áo đơn bạc, vết thương còn hiện rõ trên mặt.

Ánh mắt cô còn lạnh lẽo hơn tuyết đã phủ trên người.

Bỗng Nhạc Thính Phong không biết nên gặp lại cô với thái độ gì.

Lần đầu tiên trong đời anh ý thức được việc, bản thân mình hình như đã làm sai một chuyện.

"Nhạc Thính Phong, anh nên cầu nguyện đi, tốt nhất anh đừng có yêu tôi, nếu không........."

Bên tai Nhạc Thính Phong vọng lại câu nói của Yến Thanh Ti. Âm thanh của cô bình tĩnh nhưng yếu ớt, sự thù hận đó bỗng khiến anh thấy sợ hãi.

Nhạc Thính Phong che mắt lại, đống tài liệu rơi trên mặt đất, chôn vùi chân anh.

Nhạc Thính Phong trước giờ chưa từng đồng cảm với ai, thật ra anh cũng chưa từng gặp ai thảm hơn Yến Thanh Ti cả.

Cho đến khi nghĩ tới cảnh ngộ của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại, có chút hoảng sợ.

Anh cũng chưa từng có cảm giác ấy.

..........

Xe Nhạc Thính Phong đỗ dưới nhà Yến Thanh Ti đã hơn ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh vẫn chọn lựa việc lên lầu. Tuy nhiên, anh vẫn đứng yên trước nhà Yến Thanh Ti cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ấn chuông.

Nhạc Thính Phong phát hiện, thật không ngờ anh lại đang sợ hãi.

Anh không biết, rốt cuộc nên đối diện với Yến Thanh Ti thế nào.

Nhạc Thính Phong thấy thật nực cười, cuộc đời này, anh vậy mà cũng biết đến cái gì gọi là "sợ"!"

...........

Mười giờ tối, Nhạc Thính Phong trở về nhà.

Nhạc phu nhân đang đắp mặt nạ xem phim truyền hình, đó là bộ phim cung đấu mà bà thích nhất, ngày nào bà cũng xem, bà xem đến nỗi ngay đến cả thức đêm sẽ bị chóng già cũng không màng.

Nhạc phu nhân thấy con trai về, chỉ liếc mắt một cái rồi cũng chẳng để ý đến anh nữa, nếu như bình thường thì chắc chắn bà sẽ hỏi: Thính Phong, con về rồi à, ăn cơm chưa? Để mẹ làm cho con ít đồ ăn khuya nhé?

Nhưng hiện tại, bà vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng.

Nhạc Thính Phong chẳng muốn nói gì, anh đi thẳng lên lầu.

Nhưng, nhớ tới chuyện gì đó, anh dừng lại nói: "Mẹ, nếu mẹ làm chuyện gì đó không phải với một người, mẹ............thường thì mẹ sẽ xin lỗi thế nào?"

Nhạc phu nhân giật mình tới nỗi ngay đến miếng mặt nạ đang dán trên mặt bà cũng có thể cảm nhận được lúc này bà đang kinh ngạc đến mức nào. Nhạc phu nhân sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy lời này từ chính miệng con trai mình.

Nhạc phu nhân sợ tới nỗi phim cũng chẳng buồn xem nữa, một lúc lâu sau bà mới nói: "Xin lỗi? Con trai à, con sao thế? Trong người con vẫn khỏe chứ? Có bị sốt không? Ờ ờ, mẹ biết rồi, có phải cuối cùng lương tâm con cũng nhận ra việc bỏ đi đứa trẻ là sai rồi không, con đang tự trách lương tâm à."

Nhạc Thính Phong đen mặt: "Con đi ngủ đây."

Nhạc Thính Phong lên lầu, còn Nhạc phu nhân thì vẫn ngẩn ra ở đó một lúc lâu.

Thính Phong nghĩ mình sai rồi? Chẳng lẽ, cuối cùng nó cũng cảm thấy bản thân không nên khốn nạn như vậy rồi sao?

Nhạc phu nhân càng nghĩ càng thấy đúng, nói không chừng, có thể bà sẽ lại nhanh chóng có một đứa cháu nội thôi.

..........

Lúc này, Nhạc Thính Phong mất ngủ.

--------------

Nhạc thổ hào: Nội tâm tan vỡ, phải làm thế nào bây giờ? Cầu chỉ giáo! Cầu không ngược!



Chương 77: Cô muốn có được Nhạc Thính Phong

Gần đây, cuộc sống của Yến Thanh Ti rất yên ổn, rất phong phú.

Bên nhà họ Yến, vì Yến Minh Châu vẫn liên tiếp bất tỉnh nhiều ngày, Yến Minh Tu gần như cũng chẳng còn hi vọng gì, cả nhà trên dưới gà bay chó sủa hỗn loạn hết cả lên.

Lạc Cẩm Xuyên gần đây cũng rất yên ắng, không tới gây sự với Yến Thanh Ti nữa.

Bên phía Nhạc Thính Phong cũng yên tĩnh, sau ngày hôm đó cũng không xuất hiện nữa.

Những điều này khiến Yến Thanh Ti cảm thấy, tháng này cuối cùng cũng yên ổn được vài ngày.

Yến Thanh Ti muốn trả thù Nhạc Thính Phong nhưng cô biết, chuyện này không thể vội vàng được, cô phải lên kế hoạch cẩn thận mọi thứ. Nhạc Thính Phong, người đàn ông này cô không động tới thì thôi, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì cô phải có bằng được.

Thủ đoạn tốt nhất để trả thù người đàn ông này đơn giản chỉ là khiến anh ta yêu bạn đến chết, sau đó, bạn có thể làm mưa làm gió gì cũng được hết!

Yến Thanh Ti không chủ động tới tìm Nhạc Thính Phong, cô đợi, đợi anh sẽ tự dẫn xác tới cửa, điều kiện tiên quyết để câu đàn ông chính là tuyệt đối không thể để hắn tưởng rằng bạn thật sự có ý với hắn.

Yến Thanh Ti bắt đầu quay bộ phim "Trần Hồn Khúc" cũng quay tử tế được vài ngày, đạo diễn Thái và mấy người trong đoàn đều tưởng cô có quan hệ thân thiết với Nhạc Thính Phong nên cũng quan tâm đặc biệt tới cô hơn, không ai làm khó cô cả.

Quay liền tù tì năm ngày, bên đoàn làm phim "Tiêu Phòng Điện" gọi tới bảo cô qua đó, quay tới cảnh của cô rồi, Yến Thanh Ti định thu dọn đồ tới Cảnh Thành.

Đang thu dọn đồ ở nhà, chị Mạch cùng lúc nhận được hai cuộc điện thoại, đều là nhà sản xuất có tiếng trong giới, họ chỉ đích danh với chị rằng muốn mời Yến Thanh Ti làm nữ chính trong phim của họ.

Kể cả thời gian không khớp cũng không sao, họ tình nguyện đợi Yến Thanh Ti, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.

Kiểu đãi ngộ này, ngay cả những sao hạng A cũng không có cửa đâu.

Nhưng chị Mạch cũng không tỏ ra quá vui mừng, tắt điện thoại, chị hỏi Yến Thanh Ti: "Tự dưng ở đâu rơi xuống hai bộ phim lớn, nhà đầu tư đều là Nhạc Thị, chắc là vì Nhạc Thính Phong?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Chắc là vậy."

Chị Mạch hỏi: "Có muốn đi không?"

Yến Thanh Ti cười nhạo, hít sâu một hơi: "Đi.......Sao lại không đi chứ, trong mắt hắn em chỉ là một con khốn, ngại gì nữa đâu. Nắm được lợi ích trong tay mới là quan trọng, huống hồ, là hắn nợ em."

Trước mặt Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti sớm đã không còn cái gọi là tôn nghiêm nữa, trong tình huống hiện tại giả vờ kênh kiệu cũng đâu có tác dụng gì chứ?

Nắm được vai diễn trong tay mới là quan trọng nhất.

Yến Thanh Ti hiểu rõ đạo lí này hơn bất cứ ai, chỉ khi thức ăn vào tới tận miệng thì bụng mới không lo bị đói.

Chị Mạch vỗ vai Yến Thanh Ti: "Sớm muộn cũng có ngày em sẽ đứng trên sân khấu cao nhất, lấy được chiếc vòng nguyệt quế của ảnh hậu."

Yến Thanh Ti cười: "Chị nói đúng lắm."

Rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ có thể tỏa sáng khắp nơi. Cái cô cần không chỉ là báo thù, mà còn cả. thành công nữa.

Chị Mạch nói: "Chị quyết định sẽ kí hợp đồng với Lãnh Nhiên, tên nhóc đó không tồi, sau này em để ý tới nó nhiều hơn chút nhé."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng."

Lãnh Nhiên là "tiểu thịt tươi" đang đóng cặp với Yến Thanh Ti, rất lễ phép, lại nho nhã hay ngại ngùng, cứ gặp cô là mặt mũi lại đỏ hết cả lên, Yến Thanh Ti không cảm thấy ghét chàng trai này.

Chị Mạch nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, MV bên phía Cận Thiên Vương chắc không quay được nữa."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Sao vậy?"

Chị Mạch do dự một hồi rồi nói với cô: "Hai công ty sau lưng anh ta đều bị Nhạc Thị thu mua cả rồi."

Yến Thanh Ti......

Một lúc sau, cô lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Em biết rồi.........."

Chẳng trách hôm đó MV chưa quay xong thì đột nhiên không quay được nữa, chẳng trách, mấy ngày sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì.

Yến Thanh Ti cười.







Chương 78: Sao vậy, nhớ tôi à?

Yến Thanh Ti cười.

Cô không ngờ, Nhạc Thính Phong mà cũng có thể làm ra loại chuyện này.

Mặt mũi của cô cũng thật sự rất lớn nha! Có thể khiến Nhạc thái tử đứng ra chống lưng cho cô.

Yến Thanh Ti nhếch khóe miệng, xem ra, cơ hội nắm bắt Nhạc Thính Phong ngày càng lớn.

.......

Yến Thanh Ti cầm di động nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Nhạc Thính Phong.

Có nên gọi không? Chỉ vì một Cận Tuyết Sơ, có đáng để cô đi tìm Nhạc Thính Phong Không?

Thực ra có nói gì cũng không quan trọng, trọng điểm là cô gọi điện thoại cho anh ta, tức là thừa nhận cô đã thua và phải cúi đầu trước.

Mười phút sau, Yến Thanh Ti quyết định mai mới đi Cảnh Thành, cô gọi điện cho Cận Tuyết Sơ.

"Tuyết Thần, hôm nay rảnh không?"

"Sao thế, muốn hẹn anh à?" Cận Tuyết Sơ cứ mở miệng là nói mấy câu bỉ ổi.

Giọng nói cực kì bình thản ung dung, hoàn toàn nghe không giống giọng của một người đang gặp khó khăn.

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Đúng vậy, có được không."

Cận Tuyết Sơ hào hứng, cười hỏi: "Thế anh phải hỏi lại em chút, trước giờ anh chỉ hẹn lên giường với người đẹp thôi, còn lại thì khó nói lắm, em định hẹn anh thế nào đây?" Giọng nói tưng tửng.

Yến Thanh Ti cười rộ lên: "Thế thì khiến anh phải thất vọng rồi, tôi định hẹn anh đi quay MV."

Cận Tuyết Sơ sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Chuyện này, album của anh có thể sẽ phải lùi lại, MV tạm thời..."

Cận Tuyết Sơ chưa kịp nói hết câu, Yên Thanh Ti đã ngắt lời: "Đừng có nói với tôi cái gì mà có thể hay không thể, nói cho anh biết thịt đã vào đến miệng của tôi, không bao giờ có chuyện là không nuốt được, cho dù có bị người ta cướp mất, tôi cũng sẽ cướp trở lại, đã là đàn ông thì dứt khoát một chút."

Những lời của Yến Thanh Ti khiến Cận Tuyết Sơ chấn động, chưa từng có ai nói thế với anh ta. Nhưng thần kì thay, nó lại làm khơi dậy cảm xúc mãnh liệt đã ngủ say từ lâu của anh.

Anh ta do dự một chút: "Có muốn quay thì cũng phải có Studio, hiện tại không có?"

"Ai nói phải cần Studio, bảo trợ lí của anh mang máy quay đến đây."

"Được..."

Cận Tuyết Sơ cũng không hỏi Yến Thanh Ti rút cuộc muốn làm gì, công ty của anh đã bị Nhạc thị đeo bám thì chuyện bị mua lại là điều tất nhiên, album của anh giờ hoàn toàn bị xếp xó.

Chuyện đã đến nước này, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đến nơi Yến Thanh Ti hẹn, Cận Tuyết Sơ ngây người quan sát đống ô tô cũ nát xếp chồng chất thành núi, nằm la liệt khắp nơi ở trước mặt, bầu không khí sa sút chán chường tràn ngập khắp nơi khiến con người ta cảm thấy... thật bất lực.

Người quản lí của Cận Tuyết Sơ - Tony, bịt mũi, kêu oai oái: "Đến cái nơi quỉ quái này làm gì? Bẩn chết mất!"

Tony dùng Lan hoa chỉ chỉ thẳng vào mặt Yến Thanh Tư gào lên: "Cái nơi quỉ quái thế này có thể quay được cái gì? Lại chỉ có mỗi mấy người chúng ta?"

Yến Thanh Ti không thèm trả lời, quay sang nói với Cận Tuyết Sơ: "Bắt đầu thôi..."

Hồi ở nước ngoài, Yến Thanh Ti từng chạy việc ở đoàn làm phim, ít nhiều cũng có chút kĩ năng quay phim.

Cô chưa bao giờ mà người dễ dàng chịu đầu hàng, không có Studio, tự cô tìm chỗ để quay, không có thợ quay phim, cô sẽ tự mình quay, một cái MV thôi mà, cô không tin mình không quay được.

Cận Tuyết Sơ là một người có tài năng thật sự, khi anh ta nhìn thấy nơi này, cả trái tim anh ta phải rung lên, cứ như nháy mắt đã nắm bắt được linh hồn của ca khúc chủ đạo.

Cận Tuyết Sơ ôm lấy cổ Yến Thanh Ti: "Cảm ơn, em chính là một thiên tài, nếu không phải là đồng loại, anh thật lòng muốn lên giường với em."Gần đây, cuộc sống của Yến Thanh Ti rất yên ổn, rất phong phú.

Bên nhà họ Yến, vì Yến Minh Châu vẫn liên tiếp bất tỉnh nhiều ngày, Yến Minh Tu gần như cũng chẳng còn hi vọng gì, cả nhà trên dưới gà bay chó sủa hỗn loạn hết cả lên.

Lạc Cẩm Xuyên gần đây cũng rất yên ắng, không tới gây sự với Yến Thanh Ti nữa.

Bên phía Nhạc Thính Phong cũng yên tĩnh, sau ngày hôm đó cũng không xuất hiện nữa.

Những điều này khiến Yến Thanh Ti cảm thấy, tháng này cuối cùng cũng yên ổn được vài ngày.

Yến Thanh Ti muốn trả thù Nhạc Thính Phong nhưng cô biết, chuyện này không thể vội vàng được, cô phải lên kế hoạch cẩn thận mọi thứ. Nhạc Thính Phong, người đàn ông này cô không động tới thì thôi, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì cô phải có bằng được.

Thủ đoạn tốt nhất để trả thù người đàn ông này đơn giản chỉ là khiến anh ta yêu bạn đến chết, sau đó, bạn có thể làm mưa làm gió gì cũng được hết!

Yến Thanh Ti không chủ động tới tìm Nhạc Thính Phong, cô đợi, đợi anh sẽ tự dẫn xác tới cửa, điều kiện tiên quyết để câu đàn ông chính là tuyệt đối không thể để hắn tưởng rằng bạn thật sự có ý với hắn.

Yến Thanh Ti bắt đầu quay bộ phim "Trần Hồn Khúc" cũng quay tử tế được vài ngày, đạo diễn Thái và mấy người trong đoàn đều tưởng cô có quan hệ thân thiết với Nhạc Thính Phong nên cũng quan tâm đặc biệt tới cô hơn, không ai làm khó cô cả.

Quay liền tù tì năm ngày, bên đoàn làm phim "Tiêu Phòng Điện" gọi tới bảo cô qua đó, quay tới cảnh của cô rồi, Yến Thanh Ti định thu dọn đồ tới Cảnh Thành.

Đang thu dọn đồ ở nhà, chị Mạch cùng lúc nhận được hai cuộc điện thoại, đều là nhà sản xuất có tiếng trong giới, họ chỉ đích danh với chị rằng muốn mời Yến Thanh Ti làm nữ chính trong phim của họ.

Kể cả thời gian không khớp cũng không sao, họ tình nguyện đợi Yến Thanh Ti, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.

Kiểu đãi ngộ này, ngay cả những sao hạng A cũng không có cửa đâu.

Nhưng chị Mạch cũng không tỏ ra quá vui mừng, tắt điện thoại, chị hỏi Yến Thanh Ti: "Tự dưng ở đâu rơi xuống hai bộ phim lớn, nhà đầu tư đều là Nhạc Thị, chắc là vì Nhạc Thính Phong?"

Yến Thanh Ti gật đầu: "Chắc là vậy."

Chị Mạch hỏi: "Có muốn đi không?"

Yến Thanh Ti cười nhạo, hít sâu một hơi: "Đi.......Sao lại không đi chứ, trong mắt hắn em chỉ là một con khốn, ngại gì nữa đâu. Nắm được lợi ích trong tay mới là quan trọng, huống hồ, là hắn nợ em."

Trước mặt Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti sớm đã không còn cái gọi là tôn nghiêm nữa, trong tình huống hiện tại giả vờ kênh kiệu cũng đâu có tác dụng gì chứ?

Nắm được vai diễn trong tay mới là quan trọng nhất.

Yến Thanh Ti hiểu rõ đạo lí này hơn bất cứ ai, chỉ khi thức ăn vào tới tận miệng thì bụng mới không lo bị đói.

Chị Mạch vỗ vai Yến Thanh Ti: "Sớm muộn cũng có ngày em sẽ đứng trên sân khấu cao nhất, lấy được chiếc vòng nguyệt quế của ảnh hậu."

Yến Thanh Ti cười: "Chị nói đúng lắm."

Rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ có thể tỏa sáng khắp nơi. Cái cô cần không chỉ là báo thù, mà còn cả. thành công nữa.

Chị Mạch nói: "Chị quyết định sẽ kí hợp đồng với Lãnh Nhiên, tên nhóc đó không tồi, sau này em để ý tới nó nhiều hơn chút nhé."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng."

Lãnh Nhiên là "tiểu thịt tươi" đang đóng cặp với Yến Thanh Ti, rất lễ phép, lại nho nhã hay ngại ngùng, cứ gặp cô là mặt mũi lại đỏ hết cả lên, Yến Thanh Ti không cảm thấy ghét chàng trai này.

Chị Mạch nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, MV bên phía Cận Thiên Vương chắc không quay được nữa."

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Sao vậy?"

Chị Mạch do dự một hồi rồi nói với cô: "Hai công ty sau lưng anh ta đều bị Nhạc Thị thu mua cả rồi."

Yến Thanh Ti......

Một lúc sau, cô lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Em biết rồi.........."

Chẳng trách hôm đó MV chưa quay xong thì đột nhiên không quay được nữa, chẳng trách, mấy ngày sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì.

Yến Thanh Ti cười.







Chương 79: Sao vậy, nhớ tôi à?

Yến Thanh Ti cười.

Cô không ngờ, Nhạc Thính Phong mà cũng có thể làm ra loại chuyện này.

Mặt mũi của cô cũng thật sự rất lớn nha! Có thể khiến Nhạc thái tử đứng ra chống lưng cho cô.

Yến Thanh Ti nhếch khóe miệng, xem ra, cơ hội nắm bắt Nhạc Thính Phong ngày càng lớn.

.......

Yến Thanh Ti cầm di động nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Nhạc Thính Phong.

Có nên gọi không? Chỉ vì một Cận Tuyết Sơ, có đáng để cô đi tìm Nhạc Thính Phong Không?

Thực ra có nói gì cũng không quan trọng, trọng điểm là cô gọi điện thoại cho anh ta, tức là thừa nhận cô đã thua và phải cúi đầu trước.

Mười phút sau, Yến Thanh Ti quyết định mai mới đi Cảnh Thành, cô gọi điện cho Cận Tuyết Sơ.

"Tuyết Thần, hôm nay rảnh không?"

"Sao thế, muốn hẹn anh à?" Cận Tuyết Sơ cứ mở miệng là nói mấy câu bỉ ổi.

Giọng nói cực kì bình thản ung dung, hoàn toàn nghe không giống giọng của một người đang gặp khó khăn.

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Đúng vậy, có được không."

Cận Tuyết Sơ hào hứng, cười hỏi: "Thế anh phải hỏi lại em chút, trước giờ anh chỉ hẹn lên giường với người đẹp thôi, còn lại thì khó nói lắm, em định hẹn anh thế nào đây?" Giọng nói tưng tửng.

Yến Thanh Ti cười rộ lên: "Thế thì khiến anh phải thất vọng rồi, tôi định hẹn anh đi quay MV."

Cận Tuyết Sơ sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Chuyện này, album của anh có thể sẽ phải lùi lại, MV tạm thời..."

Cận Tuyết Sơ chưa kịp nói hết câu, Yên Thanh Ti đã ngắt lời: "Đừng có nói với tôi cái gì mà có thể hay không thể, nói cho anh biết thịt đã vào đến miệng của tôi, không bao giờ có chuyện là không nuốt được, cho dù có bị người ta cướp mất, tôi cũng sẽ cướp trở lại, đã là đàn ông thì dứt khoát một chút."

Những lời của Yến Thanh Ti khiến Cận Tuyết Sơ chấn động, chưa từng có ai nói thế với anh ta. Nhưng thần kì thay, nó lại làm khơi dậy cảm xúc mãnh liệt đã ngủ say từ lâu của anh.

Anh ta do dự một chút: "Có muốn quay thì cũng phải có Studio, hiện tại không có?"

"Ai nói phải cần Studio, bảo trợ lí của anh mang máy quay đến đây."

"Được..."

Cận Tuyết Sơ cũng không hỏi Yến Thanh Ti rút cuộc muốn làm gì, công ty của anh đã bị Nhạc thị đeo bám thì chuyện bị mua lại là điều tất nhiên, album của anh giờ hoàn toàn bị xếp xó.

Chuyện đã đến nước này, có lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đến nơi Yến Thanh Ti hẹn, Cận Tuyết Sơ ngây người quan sát đống ô tô cũ nát xếp chồng chất thành núi, nằm la liệt khắp nơi ở trước mặt, bầu không khí sa sút chán chường tràn ngập khắp nơi khiến con người ta cảm thấy... thật bất lực.

Người quản lí của Cận Tuyết Sơ - Tony, bịt mũi, kêu oai oái: "Đến cái nơi quỉ quái này làm gì? Bẩn chết mất!"

Tony dùng Lan hoa chỉ chỉ thẳng vào mặt Yến Thanh Tư gào lên: "Cái nơi quỉ quái thế này có thể quay được cái gì? Lại chỉ có mỗi mấy người chúng ta?"

Yến Thanh Ti không thèm trả lời, quay sang nói với Cận Tuyết Sơ: "Bắt đầu thôi..."

Hồi ở nước ngoài, Yến Thanh Ti từng chạy việc ở đoàn làm phim, ít nhiều cũng có chút kĩ năng quay phim.

Cô chưa bao giờ mà người dễ dàng chịu đầu hàng, không có Studio, tự cô tìm chỗ để quay, không có thợ quay phim, cô sẽ tự mình quay, một cái MV thôi mà, cô không tin mình không quay được.

Cận Tuyết Sơ là một người có tài năng thật sự, khi anh ta nhìn thấy nơi này, cả trái tim anh ta phải rung lên, cứ như nháy mắt đã nắm bắt được linh hồn của ca khúc chủ đạo.

Cận Tuyết Sơ ôm lấy cổ Yến Thanh Ti: "Cảm ơn, em chính là một thiên tài, nếu không phải là đồng loại, anh thật lòng muốn lên giường với em."



Chương 80 Tôi thích là được.

Nơi này, chính là một địa điểm quay phim vô cùng lý tưởng. Lúc đặt chân tới đây, Cận Tuyết Sơ nghĩ anh như vừa được sinh ra lần thứ hai.

Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy câu cuối cùng của anh ta, cô không muốn mập mờ với người đàn ông nào thì sẽ không để ý những gì anh ta nói.

Yến Thanh Ti cười: "Đợi bài hát mới của anh phát hành rồi, nhớ tuyên truyền tôi cho tốt."

Cận Tuyết Sơ: "Nhất định..."

Tiểu Từ giúp Yến Thanh Ti trang điểm, đồ diễn thì là đồ của cô.

Gió thổi tung làn váy đỏ rực như máu để lộ ra chân dài, phía sau là bãi phế liệu... hoàn toàn khắc họa được hình ảnh vừa mĩ lệ lại chán chường, vừa u ám lại rực rỡ, dường như cô là điểm tiếp xúc khi hai thế giới va chạm nhau.

Không sợ ít người, chỉ sợ người quay không chuyên nghiệp.

Chỉ là sự đan xen ống kính xa gần đơn giản, thêm chút ống kính lay động, chuyển cảnh... nhưng mà cái MV này, được quay vô cùng đẹp.

Phần còn lại chính là hậu kì và phối nhạc, nhưng điều này, văn phòng của Cận Tuyết Sơ có người làm được.

Quay xong, Yến Thanh Ti liền rời đi, cô cần phải bắt kịp thời gian bay đến Cảnh Thảnh.

Lên xe, Cận Tuyết Sơ cứ ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp trong máy.

Hình ảnh Yến Thanh Ti đứng bên cạnh cái ô tô cũ nát loang lổ, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, cứ như ẩn giấu dưới cơ thể bé nhỏ của cô là một loại sức mạnh khổng lồ, vệt bóng in ở dưới mặt đất, lại phảng phất như một con yêu quái, mang theo sức sống mạnh mẽ mãnh liệt, dường như không ai có thể chống cự lại cô ấy.

Cận Tuyết Sơ nói với Tony: "Đẹp thật, đúng không?"

Tony vô thức gật đầu, nhưng miệng thì lại nói: "Có đẹp đến mấy, cũng không bẻ thẳng tôi được."

Cận Tuyết Sơ vẫn không thể rời mắt khỏiYến Thanh Ti: "Cậu trời sinh đã cong rồi, tôi thích là được."

Tony kinh ngạc: "Cậu thích cô ta thật đấy à?"

"Đúng, tôi thích!"

......................................

"Nhạc Tổng, cô Thanh Ti lại bay tới Cảnh Thành rồi." Giang Lai cẩn thận báo cáo như thường lệ, chỉ sợ có sai sót.

Đã hơn một tuần từ sau khi xem tư liệu về Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong dường như vẫn chưa thể bứt ra khỏi nỗi ám ảnh đó.

Mấy ngày này cứ rảnh ra trong đầu Nhạc Thính Phong lại cũng hiện lên gương mặt của Yến Thanh Ti, lạnh lùng, cứng rắn, độc ác, cứ như một lưỡi dao sắc bén được tôi luyện qua hàng ngàn chông gai và thử thách.

Bên tai anh luôn văng vẳng lời nói của Yến Thanh Ti - Đừng có mà yêu tôi!

Nhạc Thính Phong nghĩ anh ta sắp bị tinh thần phân liệt đến nơi rồi.


Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng anh ra vẫn có dũng khí đi tìm Yến Thanh Ti, trong lòng cứ có một nút thắt mãi không thể cởi bỏ.

Mặc dù mấy ngày hôm nay hôm nào anh cũng chạy đến đứng ở dưới khu nhà của Yến Thanh Ti.

Nhưng mà, không dám đi lên, đi lên rồi không biết sẽ phải lảm gì?

Xin lỗi?

Anh có thể nói ra những lời này sao?

Không xin lỗi, vậy thì làm cái gì?

Gặp mặt rồi, anh nên nói gì với cô?

Nhạc Thính Phong ngày nào cũng rối rắm, anh muốn tìm ai đó để hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi gì, càng không có mặt mũi để nói ra.

Giang Lai Thấy Nhạc Thính Phong thất thần, liền gọi hai tiếng: "Nhạc tổng, nhạc tổng..."

Nhạc Thính Phong hoàn hồn: "Được, tôi biết rồi."

Đi Cảnh Thành, Nhạc Thính Phong nhíu mày.

Giang Lai thấy Nhạc Thính Phong hồn vía lại trên mây, mở miệng nói tiếp: "Nhạc Tổng, còn có một chuyện, cô Yến Như Kha cứ tìm tôi đòi gặp ngài."

Gương mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đuổi đi, không cho phép cô ta được xuất hiện trước mặt tôi."

Nghe thấy cái tên Yến Như Kha này, Nhạc Thính Phong lại tức giận, nhớ tới chuyện mà mấy người nhà họ Yến đã làm với Yến Thanh Ti, lại càng muốn giết chết hết bọn họ.

Giang Lai cẩn thận: "Đã đuổi đi rồi, nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net