Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 86-90

MinhAnh296647

Chương 86: Ông đây hôm nay muốn gặp em

Nhạc Thính Phong đang nằm đè lên khăn tắm của Yến Thanh Ti, phỏng chừng là ghét bỏ điều kiện của cái nơi tồi tàn này, ghét bỏ chiếc giường đơn của khách sạn này.

Nhạc Thính Phong làm như không nhìn thấy thái độ xem thường lạnh nhạt của Yến Thanh Ti, cũng chẳng động đậy, nhíu mày hỏi: "Sao lại về muộn như vậy?"

Trong giọng nói không chỉ chứa oán giận, trách móc, mà còn rất tự nhiên không có chút ngại ngùng nào, cứ như anh ta mới là chủ nhân của nơi này.

Người ta hay nói ngắm mĩ nhân dưới ánh đèn, càng ngắm càng điên đảo thần hồn.

Yến Thanh Ti không thể không thừa nhận, Nhạc Thính Phong rất đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn... cô càng muốn tạt axit vào cái gương mặt đó của anh ta.

Yến Thanh Ti dựa cái cơ thể mệt mỏi vào bức tường phía sau, để nó chống đỡ cô.

Cô sẽ không bao giờ để anh ta thấy cô mệt mỏi, yếu đuối đến như vậy. Có chút nhục nhã, thử một lần đã là quá đủ rồi.

Yến Thanh Ti dùng hai tay ôm ôm ngực, trong mắt toàn là tơ máu đỏ, thản nhiên nói: "Hừm, nghe cái giọng này của ngài, làm sao lại giống như mấy mụ oán phụ thế nhỉ? Nếu dục vọng không được thỏa mãn, ra cửa rẽ phải, nữ diễn viên trong đoàn phim này, tùy ngài lựa chọn, muốn lên giường ai thì lên giường người đó."

Nhạc Thính Phong nghiến đau cả răng.

Mấy ngày này anh ta luôn muốn đi tìm Yến Thanh Ti nhưng không có lý do hay cái cớ nào thích hợp mà lại không làm mất mặt, nói chung anh ta vẫn có chút ít chột dạ.

Hai ngày trước, Khúc Kính cũng thu mua xong Kim Vũ và Hoàn Nhạc, dự định là hợp nhất hai công ty trở thành công ty truyền thông nên Khúc Kính muốn đến bên này khảo sát, tìm hiểu nên tảng Cảnh Thành.

Kết quả là, Nhạc Thính Phong tự mình đến đây. Tuy nhiên, khi anh ta nghe thấy mấy lời này của Yến Thanh Ti lại càng khó chịu. Quả nhiên, người phụ nữ này chẳng bao giờ có thể nói được lời dễ nghe.

Không gặp thì anh vẫn còn nghĩ, dạo này cô trải qua không dễ dàng, thế nên anh có thể hợp tình hợp lí đối xử tốt với cô, nhưng khi gặp rồi, cô lại chẳng nỡ nói những lời dễ nghe, khiến sự xấu hổ của anh nháy mắt liền biến thành sự tức giận.

Nhạc Thính Phong vốn dĩ muốn dỗ dành cô, nhưng nghe thấy mấy lời này, liền nói thẳng: "Tôi chẳng phải người tùy tiện, hôm nay chỉ muốn ngủ với em."

Yến Thanh Ti cong cong khóe miệng "Muốn chơi với tôi, sao không nói sớm, còn ngại ngùng cái gì chứ? Ngài không phải người tùy tiện, nhưng tôi lại có."

Yến Thanh Ti đột nhiên tiến lên hai bước, đẩy Nhạc Thính Phong nằm xuống giường. Nhấc chân, ngồi lên eo hắn, hai tay xoa ngực hắn, lè lưỡi liếm khóe miệng: "Nhạc tổng, muốn chơi như thế nào, tôi sẽ hết sức phối hợp, đảm bảo nhiệt tình chu đáo, khiến ngài hài lòng."

Hơi thở của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên nặng nề, giơ tay nắm chặt lấy eo của Yến Thanh Ti.

Anh ta nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Yến Thanh Ti cả những sợi tơ máu trong mắt cô, nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói, Yến Thanh Ti lại đột nhiên lật người nằm xuống bên cạnh Nhạc Thính Phong.

Yến Thanh Ti cười nói: "Aiya, tôi quên mất, tôi bẩn lắm, ngài biết đoàn phim của tôi đang truyền nhau lời gì không? Cứ là đàn ông trong đoàn đều có thể lên giường với Yến Thanh Ti tôi, loại người tôi, thực sự không xứng với Nhạc Tổng, nơi này cái đạo cụ gì cũng không có hay là chúng ta, đổi sang một khách sạn tình thú khác?"

Nhạc Thính Phong càng nghe càng khó chịu, chuyện ngày hôm đó anh ta làm hơi quá nhưng cũng chỉ vì quá tức giận mà thôi. Lửa giận trong lòng Nhạc Thính Phong chậm rãi biến mất, cau mày nói: "Đã muộn rồi, ngủ trước đi."

Yến Thanh Ti châm chọc: "Vậy còn phải xem ngủ như thế nào."

Nhạc Thính Phong lạnh giọng: "Nghỉ ngơi."

Chương 87: Đàn ông, một thứ đồ chơi rẻ tiền

Nhạc Thính Phong lạnh giọng: "Nghỉ ngơi."

Yến Thanh Ti dùng lực đẩy Nhạc Thính Phong: "Ngài đây từ xa đến, chẳng lẽ là vì đắp chăn nói chuyện trong sáng? Tôi không có thú vui tao nhã vậy đâu, một là làm, hai là cút."

Lông mày Nhạc Thính Phong xoắn hết cả lại, trước giờ chỉ có anh bảo người ta cút đi nhưng trước mặt cô, người bị đuổi đi lại là anh ta.

Nhưng mà.... anh ta lại không muốn cút.

Nhạc Thính Phong vốn không biết dỗ phụ nữ, xin lỗi, lại càng không thể, nên không biết phải mở miệng thế nào.

Cho dù anh có làm chuyện đáng phải xin lỗi Yến Thanh Ti nhưng anh lại không nghĩ anh cần phải nói lời xin lỗi với cô.

Người phụ nữ như Yến Thanh Ti, đúng là đáng ghét, nhưng anh lại không buông tay được.

Thích sao?

Nhạc Thích Phong cảm thấy không phải, bởi vì trong quan niệm của đàn ông, cho dù có thích cũng chẳng thể nào thích người như Yến Thanh Ti.

Không thích nhưng lại không cách nào dứt ra được, cái cảm giác xa lạ này, thật khiến người ta phiền não.

Sắc mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, dơ tay nắm lấy cằm của Yến Thanh Ti.

"Chuyện của Lạc Cầm Xuyên, tôi đã biết rồi..."

Yến Thanh Ti ngây người một chút rồi lại bắt đầu châm chọc: "Vậy anh chạy đến đây làm cái gì? Áy náy? Đồng tình? Thương hại?"

"Về sau, những chuyện như này, có thể đến tìm tôi, còn có Yến gia, tôi sẽ đảm bảo không còn truy sát nữa."

Yến Thanh Ti hất tay Nhạc Thính Phong ra, giờ thì cô biết tại sao anh ta lại đột nhiên chạy đến nơi này, xem ra anh ta đã cho người điều tra cô

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Nếu anh xuất hiện trong lúc tôi đang cần sự giúp đỡ nhất, không biết chừng tôi sẽ mềm lòng mà yêu anh, có thể vì anh mà làm bất kì việc gì nhưng giờ thì, Nhạc Thính Phong, mẹ nó, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày."

Lần đầu tiên Nhạc Thính Phong ăn nói mềm mỏng với một người phụ nữ, thế mà cô ta lại không thèm.

Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Tôi cho em mặt mũi, em nhận lấy không được à?"

Yến Thanh Ti cười rộ lên: "Hình như anh quên rồi, người như tôi đây, trời sinh hạ tiện, cần mặt mũi để làm gì?"

Nhạc Thính Phong thực sự không có cách nào nói chuyện tiếp với Yến Thanh Ti, cô ta vừa mở miệng là châm chọc, cả người xù lông như một con nhím.

Nhạc Thính Phong kéo cô ta vào trong ngực: "Ngủ."

Yến Thanh Ti: "Buông tay."

Nhạc Thính Phong không động đậy, đột nhiên mặt anh ta dán lên bộ ngực của cô ngửi một chút, "Em vừa ở cùng ai?"

Yến Thanh Ti ngây người một chút liền đáp: "Đàn ông, về muộn thế này, chắc chắn là ở cùng đàn ông rồi."

Nhạc Thính Phong nắm khớp hàm cô: "Đừng có suốt ngày mở miệng ra là nói những cái này, cố ý muốn chọc tôi tức giận?"

"Ồ, lời này có chút mới mẻ này, anh là gì của tôi, lời của tôi có gì đáng để anh tức giận, cho dù là đội nón xanh, đó cũng là chồng tôi, không phải anh thì anh quan tâm cái gì."

Nhạc Thính Phong bỗng dưng cười: "Tôi vẫn muốn quan tâm thì sao."

Yến Thanh Ti trợn trắng mắt.....

Lời nói này, thật là có ý tứ.

Yến Thanh Ti: "Anh không định đi."

"Ngủ đi."

Đã đến rồi sẽ không định đi.

..........................

Yến Thanh Ti rất mệt, nhưng cô không tài nào ngủ được, quần áo không có cởi lại thêm người đàn ông bên cạnh, ôm cô chặt quá, chân còn gác lên người cô. Trong đêm tối, Yến Thanh Ti cười một cách lạnh lùng.

Cô luôn có cách, khiến cho Nhạc Thính Phong yêu cô.

Trước mắt, không phải là một khởi đầu rất tốt sao?

Đàn ông, ha... một thứ đồ chơi rẻ tiền.



Chương 88: Trong phòng chị Thanh Ti có đàn ông

Đến khi trời gần sáng, Yến Thanh Ti mới có thể chợp mắt ngủ được.

Cảnh quay hôm nay là vào buổi chiều, buổi sáng cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.

8h30 sáng, Tiểu Từ mua đồ ăn về cho Yến Thanh Ti, cậu ta vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ, một ngày phải ăn đầy đủ ba bữa, quan trọng nhất là không được bỏ bữa sáng.

Trời vừa bừng sáng thì cậu liền vội vã chạy đi mua cháo trắng, bởi vì buổi sáng ăn cháo rất tốt cho dạ dày, thuận tiện mua thêm vài cái bánh bao để ăn kèm rồi nhanh chóng chạy đến nơi nghỉ của Yến Thanh Ti.

Nhưng mà, ai giải thích cho cậu ta biết, tại sao mở cửa lại là một người đàn ông, hơn nữa... lại là... người cậu ta ghét nhất...đồng thời cũng là người cậu ta sợ nhất.

Tiểu Từ ngây người nhìn số phòng: "Xin lỗi, tôi... có thể là... tìm nhầm phòng."

Tiểu Từ ngơ ngơ xoay người đi.

"Quay lại...""

Nghe thấy cái giọng Tiểu Từ bị dọa cho phát run, chậm chạp quay lại.

Trên người Nhạc Thính Phong mặc cái áo phông rộng của Yến Thanh Ti, dưới chân thì đi dép của Yến Thanh Ti, bởi vì dép quá nhỏ, gót chân anh ta bị lộ hết ra ngoài, anh ta lười nhác dựa vào cửa: "Trong tay là cái gì vậy?"

Cho dù là khoác bất cứ thứ gì lên người cũng không hề làm giảm đi sự tôn quý của anh ta.

Tiểu Từ khẽ nuốt nước bọt, cậu nắm chặt cái túi trong tay, vụng trộm liếc nhìn cái áo phông trên người Nhạc Thính Phong, đây rõ ràng lá áo của chị Thanh Ti mà.

Khí thế của Nhạc Thính Phong áp bức Tiểu Từ, khiến cậu nói chuyện có chút lắp bắp: "Trong túi có... cháo trắng, chị Thanh Ti bị đau dạ dày, bác sĩ đã dặn phải luôn ăn sáng."

Nhạc Thính Phong: "Đưa đây."

Tiểu Từ lo cho Yến Thanh Ti, cắn răng hỏi: "Nhạc tổng, anh... anh, tại sao anh lại ở trong... phòng của chị Thanh Ti."

Tiểu Từ bất an, vị sát thần này rốt cục là đến lúc nào vậy? Chị Thanh Ti, em nên làm gì để cứu chị đây.

Nhạc thính Phong cười lạnh: "Không phải tôi chẳng lẽ lại là cậu?"

Tiểu Từ ngớ người, đợi khi cậu phản ứng kịp, thì đồ trong tay đã bị cướp mất rồi.

Tiểu Từ vội vàng dặn dò "Anh nhớ để chị Thanh Ti ăn ít nhất cũng phải hết bát cháo này, chính lần trước lúc anh rời đi, trùng hợp tôi lên tìm chị ấy thì phát hiện bệnh dạ dày của chị ấy bộc phát nên tôi đưa chị ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói nếu như không chăm sóc kĩ, sớm muộn cũng sẽ bị thủng..."

Bàn tay Nhạc Thính Phong khẽ run lên.

Thực ra, lần đó anh biết Yến Thanh Ti đi đến bệnh là vì dạ dày không tốt, nhưng cũng vì Nhạc phu nhân nói rằng Yến Thanh Ti có thai khiến tâm trạng có chút buồn bực nên quên mất chuyện cô bị bệnh, không nghĩ lại nghiêm trọng đến mức độ thế này.

Anh hình như, hình như... cuối cùng vẫn bỏ qua rất nhiều chuyện.

Tâm trạng Nhạc Thính Phong có chút nặng nề, nhưng mặt ngoài vẫn khá bình tĩnh: "Vậy à?"

Tiểu Từ thấy Nhạc Thính Phong hoàn toàn không để ý, gấp gáp nói: "Ngài.... đừng thờ ơ, bác sĩ nói, phải chăm sóc cẩn thận, đau dạ dày mà không chú ý, sẽ dẫn đến biến chứng, để lại hậu quả rất nặng nề."

Ầm!!! Nhạc Thính Phong đóng sập cửa.

Anh nhìn bánh bao phía trong cái túi, còn có cả cháo, cả người bị nghẹn cứ như vừa nuốt một cái bánh bao, nghẹn ứ ở trong lòng, đè nặng như tảng đá.

Nhạc Thính Phong nhìn về phía giường, Yến Thanh Ti vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình thản, dịu dàng đôi môi hồng hơi khẽ mở, hoàn toàn khác xa hình ảnh lúc nào cũng châm chọc kích thích anh.

Nhạc Thính Phong bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ của Yến Thanh Ti lần đầu khi anh gặp, lúc đó trên gương mặt này vẫn còn xót lại chút ngây thơ, trẻ con. Nhưng hiện tại, điều đó đã hoàn toàn biến mất thay thế bởi sự phong trần, có chút cương ngạnh. Nhìn kĩ lại, dường như cô gầy đi nhiều so với thời điểm trước đây gặp mặt.






Chương 89: Yến Thanh Ti, cô có cái gì thì tốt.

Bên tai Nhạc Thính Phong văng vẳng những lời nói của Tiểu Từ, đau dạ dày, nghiêm trọng!

Chả trách, lần trước cô ấy suy nhược như thế, nhưng anh lại...

Nhạc Thính Phong khẽ nhíu mày.

Có một số việc không cần phải biết quá nhiều, càng biết rõ lòng lại càng không yên.

Nhạc Thính Phong không phải chưa từng ra tay độc ác với ai, đối với Yến Thanh Ti vẫn còn nhẹ nhàng chán? Hoàn toàn không đáng nhắc đến.

Nhưng mà, anh lại cảm thấy, không thoải mái.

Không thể hiểu nổi, người phụ nữ này, có điều gì đáng để anh biến thành bộ dạng như này chứ?

Nhạc Thính Phong nhìn cái túi bánh bao trong tay mình, lúc đầu, anh định ném những thứ đi, nhưng mà bây giờ...

Nhạc Thính phong bĩu môi đặt nó lên trên bàn, cầm lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Vốn là cuối tuần, Giang Lai cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Nhưng mà vừa mới sáng sớm liền nghe thấy tiếng điện thoại, chẳng xem là ai gọi đến đã trực tiếp bỏ lên tai nghe: "Alo..."

Nhạc Thính Phong nghe, liền biết Giang Lai lúc này vẫn đang nằm trên giường, có khi còn chưa buồn mở mắt đâu: "Thật sự là nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không..."

Giây tiếp theo, Giang Lai từ trên giường bật dậy: "Nhạc Tổng."

"Nhanh chóng làm cho tôi hai việc."

"Ngài cứ nói..."

.....................

Nhạc Thính Phong bước ra ngoài, ngồi bên cạnh giường, lẳng lặng ngắm gương mặt của Yến Thanh Ti.

Không hóa trang, gương mặt thật sạch sẽ.

Nhạc Thính Phong chọc má Yến Thanh Ti: "Thật sự, cũng chẳng xinh đẹp lắm."

Phụ nữ xinh đẹp hơn, anh chưa gặp qua sao, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cô dắt mũi kéo đi.

Nhạc Thính Phong luôn cảm thấy, đây vốn chẳng phải tác phong của anh, thật sự không phải.

Từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà đến nhà trường, từ nhà trường đến xã hội, ai mà không biết vị thiếu gia nhà họ Nhạc này, không phải là người dễ trêu chọc, ai làm anh ta không vui một ngày, anh ta sẽ khiến người đó buồn bực cả năm, hoặc là trực tiếp là khốn khổ cả đời.

Đám công tử tiểu thư suốt ngày bám theo nịnh hót Nhạc Thính Phong, nhưng sau lưng lại âm thầm nói anh là một người xấu xa hư hỏng từ trong bụng mẹ.

Một người đàn ông như vậy, ấy thế mà cảm thấy hổ thẹn với Yến Thanh Ti.

Nhạc Thính Phong nhịn không được lại chọc chọc gương mặt cô.

"Không xinh đẹp, mẹ nó, anh còn dính lấy bà đây cả một đêm."

Yến Thanh Ti vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng tuôn ra một câu như thế.

Đêm qua Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti ngủ cả đêm, bám chặt lấy cô như một con gấu koala, Yến Thanh Ti chưa từng gặp người đàn ông nào có cái nết ngủ như thế.

Tay Nhạc Thính Phong còn không kịp thu lại, thấy thế liền véo má cô.

Yến Thanh Ti vẫn không nhúc nhích, cô vẫn còn rất buồn ngủ, xoay người ngủ tiếp.

"Đừng làm phiền."

Yến Thanh Ti mệt mỏi không muốn mở mắt nhìn Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong tiếp tục véo má cô: "Dậy đi, ăn cháo nào."

Yến Thanh Ti: "Cút* sang một bên."

Nhạc Thính Phong đứng dậy: " Được rồi, mới sáng sớm mà em đã có hứng thú thế, anh sẵn lòng phối hợp."

*Cút = lăn; ý là lăn lộn trên giường.

Lúc này Yến Thanh Ti mới mở mắt ra, lại thấy Nhạc Thính Phong đã cởi cái áo phông ra một nửa, lộ ra cơ bụng rắn chắc hoàn mĩ.

Khi đó Yến Thanh Ti trong lòng chỉ có hai chữ --- Mẹ nó!!!!

Cô lật người bò dậy, đi chân đất bước vào nhà vệ sinh.

Yến Thanh Ti vừa ngồi xuống bồn vệ sinh, Nhạc Thính Phong lắc lư bước vào, dựa người vào cánh cửa nhìn cô.

Yến Thanh Ti trong lòng đã chửi chết Nhạc Thính Phong, cái tên khốn nạn này.

---------------------------------

Nhạc thổ hào: Những ngày mặt dày mày dạn thật là tuyệt vời!

Mãnh Ti nhi: Thật sự muốn cho ăn uống thuốc chuột >



Chương 90: Người ôm em cả đêm là tôi

Yến Thanh Ti cũng chẳng cảm thấy ngại, dùng tay chống mặt, châm chọc: "Ha... Khẩu vị nặng như vậy, ngay cả việc tôi đi tiểu cũng muốn nhìn?"

Nhạc Thính Phong: "..."

Yến Thanh Ti vốn cho là cô sẽ không để ý, nhưng mà, mẹ nó chứ, cô tiểu không được.

Yến Thanh Ti trợn trừng mắt lườm Nhạc Thính Phong, kéo quần lên, lúc đi qua Nhạc Thính Phong, còn đá một phát vào chân anh ta.

Nhạc Thính Phong đau đến mức nhín mày một cái.

Đánh răng rửa mặt thu dọn sạch sẽ xong xuôi, Yến Thanh Ti ra ngoài ăn cháo.

Nhạc Thính Phong từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Yến Thanh Ti lấy bánh bao từ trong túi ra, liền nói: "Em ăn cháo là được rồi, bánh bao thì thôi, diễn viên phải biết chú ý đến cơ thể, ăn nhiều coi chừng thành eo bánh mỳ."

Nếu như không phải vì cô bị đau dạ dày thì ngay cả cháo anh cũng không cho cô ăn.

Cái loại đồ ăn vỉa hè này, lại còn là do người đàn ông khác mua,...

Yến Thanh Ti cười phá lên: "Tôi không ăn, anh ăn sao? Tôi có ăn thành eo bánh mì thì cũng chẳng liên quan gì tới anh?"

Nhạc Thính Phong kén cá chọn canh thế nào Yến Thanh Ti còn không biết? Anh ta căn bản là chướng mắt loại thức ăn vỉa hè này.

"Đương nhiên có liên quan, người tối qua ôm em ngủ là..."

Chữ "tôi" còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đã cầm bánh bao lên ăn.

Nhạc Thính Phong: "..."

Yến Thanh Ti ăn rất ngon miệng, người từng bị bỏ đói qua, đều biết thức ăn quý giá như thế nào, cho nên, cô chưa bao giờ lãng phí đồ ăn.

Nhạc Thính Phong nhíu mày nhìn Yến Thanh Ti vừa húp cháo vừa ăn bánh bao. Anh từng gặp rất nhiều người phụ nữ, bởi vì duy trì vóc dáng, đều ăn rất ít, chỉ sợ mập lên, chỉ có mình Yến Thanh Ti là không như thế.

Nhìn cô ăn uống, Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy đói, cái bánh bao đó, thực sự ngon đến như vậy sao?

Nhạc Thính Phong: "Dù gì thì cũng là phụ nữ, ăn uống cái kiểu gì thế."

Yến Thanh Ti hất mặt: "Cửa phía bên đó, anh tự cút đi đi."

Nhạc Thính Phong là loại người gì?

Càng thuận theo anh ta, anh ta lại thấy chán ghét, chống đối lại anh ta, tuy có lúc sẽ khiến anh tức điên. Nhưng mà, nếu như nắm chắc điểm này, có thể khiến anh ta không bao giờ hết hứng thú với cô.

Yến Thanh Ti mồi chài Nhạc Thính Phong bằng cách đó, cô muốn anh ta yêu mình, cô muốn để cho anh nếm thử cái cảm giác bị người ta coi thường là như thế nào?

Nhạc Thính Phong bước tới ngồi cạnh Yến Thanh Ti, cứ thế mà dựa sát vào cô.

"Ăn nhiều như vậy mà không sợ béo? Đưa cho anh một cái."

Tay Nhạc Thính Phong khoác lên vai Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cười nhạo nói: "Muốn ăn thì tự mình đi mua, cho anh qua đêm ở đây đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, còn muốn tôi nuôi anh, nhà anh phá sản rồi sao?"

Nhạc Thính Phong nhếch khóe môi, liếc thấy quả táo đỏ trong hộp cháo: "Cho anh quả táo."

Yến Thanh Ti vung tay hất Nhạc Thính Phong ra, táo cái đầu.

"Còn không cút."

"Cút cái gì? Còn chưa cùng em cút xong đâu?"

Yến Thanh Ti nhịn không phát hỏa lên: "Nhạc thái tử, anh nghèo đến mức không thuê nổi phòng mà phải chạy đến cái chỗ tồi tàn này của tôi sao? Lại còn mặc cái áo phông giá ba mươi tệ của tôi, ai cho anh mặc, mặc vừa sao?"

Yến Thanh Ti trừng mắt với Nhạc Thính Phong, mặc áo của cô mà còn chẳng biết xấu hổ nữa.

Yến Thanh Ti cười cười, thật không ngờ cũng có ngày Nhạc Thính Phong mặc một chiếc áo chỉ có giá ba mươi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net