Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 36-40

MinhAnh296647

Chương 35: Tôi dám lấy liệu em có dám gả hay không?

Yến Thanh Ti rướn người lên phía trước, tiến gần tới trước mắt Cận Tuyết Sơ, giơ tay kéo chiếc kính râm của Cận Tuyết Sơ xuống trước mũi: "Gả? Ai dám rước một người đàn bà như tôi về nhà đây? Anh sao?"

Mắt của Cận Tuyết Sơ là một đôi mắt hạnh to tròn, nhìn thế nào cũng giống mắt con gái nhưng lại rất có thần, cực kì xinh đẹp. Trong đáy mắt xinh đẹp đó phản chiếu hình ảnh của Yến Thanh Ti, ngón tay anh siết chặt cằm của Yến Thanh Ti: "Đúng vậy? Tôi dám rước liệu em có dám gả không?"

Chị Mạch vừa bước từ thang máy ra thì thấy một màn kia, nhất thời cảm thấy cực kì xấu hổ, ho khan hai tiếng: "Khụ, khụ.... cái kia....?"

Sự xuất hiện của chị Mạch kịp thời cứu Yến Thanh Ti thoát khỏi cái cảnh đáng xấu hổ vừa rồi, Cận Tuyết Sơ buôn cằm Yến Thanh Ti ra, cô cũng điều chỉnh lại tư thế đứng.

Yến Thanh Ti hỏi: "Chị Mạch sao chị lại đến đây? Em đang định gọi cho chị."

Chị Mạch lúng túng: "Chị không phải sợ em ngủ nướng sao? Nên mới cố ý đến đón em?"

Thực tế thì trong lòng chị đang thầm ói mửa, đạo hạnh con bé hồ ly Yến Thanh Ti này đúng là quá cao mà, mặt chị thì đỏ bừng hết lên mà nó, một chút biến sắc cũng không có.

Ba người cùng bước vào thang máy, Cận Tuyết Sơ hỏi Yến Thanh Ti: "Đi chung xe chứ?"

Chị Mạch nhanh mồm đáp: "Cái đó thì... cứ để Thanh Ti đi chung với tôi đi, đám phóng viên theo dõi cậu sát sao như thế, lỡ bị chụp lại, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của cậu."

Cận Tuyết Sơ bĩu bĩu môi: "Tùy chị thôi."

....

Lần này lái xe vẫn là tiểu Từ. Văn phòng của chị Mạch vẫn còn khá nhỏ, không có nhiều người thế nên để tiểu Từ kiêm mấy việc liền một lúc.

Cậu đưa bữa sáng cho Yến Thanh Ti, một chiếc bánh trái cây và một cốc sữa đậu nành, đây đều là những món ăn bán ở ven đường.

"Chị Thanh Ti, em có mua bữa sáng cho chị.... cũng không phải đồ đắt tiền gì... chị chịu khó ăn tạm vài miếng vậy?"

Trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp, cũng đã lừ rất lâu rồi, kể từ mẹ cô mất thì không còn ai mua bữa sáng cho cô nữa.

Yến Thanh Ti cười với tiểu Từ: "Đúng lúc chị đang đói, cảm ơn cậu nhé."

Tiểu Từ cao hứng, gật đầu lia lịa: "Dạ... không có gì đâu chị..."

Chị Mạch không nói gì, đợi Yến Thanh Ti ăn xong mới nói: "Hình như vừa Cận thiên vương nói muốn rước em về nhà?"

Yến Thanh Ti nở nụ cười lấy ra hai viên kẹo cao su nhai cho đỡ lưu lại mùi.

"Lời một gã mới quen biết chưa được mấy ngày đã muốn bò lên giường chị, chị nói xem có đáng tin không?"

Chị Mạch ngẫm nghĩ lại: "Nói cũng đúng, lời của mấy gã đó mà tin được thì heo mẹ cũng biết leo cây."

Nói xong liền giơ tay chọc ót Yến Thanh Ti: "Nói tới thì, con nhỏ này, ai em cũng chơi trò mập mờ được là sao, hết Nhạc gia thái tử giờ lại đến Cận thiên vương, em định bắt cá hai tay đấy à."

Yến Thanh Ti dựa cả người vào người chị Mạch: "Còn chưa dụ dỗ xong đâu, bắt cái lông? Trong tay họ có thứ em cần, sao em lại không thể chơi trò mập mờ với họ được? Với lại có phải em chủ động đi mời chào đâu, là do họ tự động dâng lên miệng em mà, không dùng thì hơi phí?"

Cô muốn có sự nghiệp của riêng mình, không thể cứ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngày này qua ngày khác, hay vì một câu nói của bất cứ ai mà bị "lưu đày" ra nước ngoài, ngày nào cũng trốn chui trốn lủi như một con chó ----- Cô còn phải báo thù nữa!!!

Không phải ai cũng nói, Yến Thanh Ti cô sinh ra là để làm người thứ ba, là hồ ly tinh sao? Không có ai có thể so sánh với cô về độ hư hỏng và vô sỉ sao?

Nếu đã nhận định cô là người như vậy thì cô đành làm cho bọn họ "hài lòng" thôi!

Trốn chui trốn lủi ở nước ngoài ba năm, trừ bỏ thân thể của mẹ cô cho là còn sạch sẽ thì tâm cô, đã bị sớm bị vấy bẩn, không cách nào làm tẩy trắng được.

Mập mờ thế này đã là gì, những trò độc ác, ghê tởm hơn cô cũng đã từng chứng kiến qua, có gì là đáng sợ đâu?

Yến Thanh Ti cười một cách châm chọc, dù sao cũng chỉ là trêu chọc đàn ông thôi mà!


Chương 37: Không ai đau lòng chị thì chị khóc cho ai xem?

Vả lại, cô làm sai gì nào? Nếu không phải do bọn họ tự động bò tới thì cô có chọc đến thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc lay chuyển được họ.

Chẳng có lí do gì mà đám đàn ông có quyền được chơi gái mà phụ nữ lại không có quyền chơi trai cả!

Chị Mạch thở dài: "Thanh Ti, với cương vị là một người từng trải chị khuyên em một câu, em cứ chơi trò mập mờ như vậy mà không cho người ta chút lợi lộc gì, coi chừng có ngày bọn họ trở mặt."

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Em biết mà, nhưng mà bây giờ em đã thu được lợi lộc gì đâu? Cứ tạm thế đi đã."

Chị Mạch lắc đầu, con bé này, mặt ngoài thì chẳng có điểm nào giống đám người hiện đại, suốt ngày tranh đấu đến ngươi chết ta sống nhưng so với bất cứ ai thì nó lại càng độc ác, càng tâm cơ.

Nhưng là, chính chị lại không thể chán ghét, ghê tởm nó được.

Chị và Yến Thanh Ti quen nhau cũng được hai năm, đến giờ chị vẫn nhớ như in hình ảnh đầu tiên mà chị gặp Thanh Ti ở nước M. Lúc đó trông cô giống như một con dã thú đã rơi vào bước đường cùng, chân đã bị gãy nhưng cô vẫn không ngừng giãy giũa ở trên đường nhưng trái ngược với cơ thể đầy vết thương thì cô có một đôi mắt rất sáng, có sự mạnh mẽ tiềm tàng trong ấy.

Cô chỉ mới có hai mươi lăm tuổi đầu nhưng dường như cô chưa từng được sống an ổn lấy một ngày, nếu không phải bị bức ép thì cũng chẳng có ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế.

Có ai là không mong muốn sống an nhàn hạnh phúc đâu.

Hồi trước, có lần chị từng hỏi cô "Có lúc nào em không chịu đựng nổi mà khóc không?"

Yến Thanh Ti chỉ nói lại đúng một câu --- "Không có ai đau lòng cho chị, chị khóc cho ai xem?"

Yến Thanh Ti cô là một đứa nhỏ không ai quan tâm, không ai yêu thương, bất cứ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chị Mạch thở dài một hơi: "Em chú ý một chút."

"Em biết mà, chị yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho chị đâu."

Chị Mạch lại hỏi đến chuyện khác: "Thế người nhà em thì..."

"Tạm thời giấu đã, em không thể để cho bọn họ biết em đã trở lại, chưa tìm được chỗ đứng cho riêng mình, em không thể để cho Yến gia biết được tung tích của em."

Cô không thể để họ biết cô đã trở lại, bằng không sẽ bị rơi vào tầm ngắm điên rồ của mấy người nhà họ Yến.

Ít nhất cũng phải chờ tới lúc cô trở nên nổi tiếng, có chỗ đứng trong làng giải trí, Yến gia không cách nào giải quyết cô như một con chó thì cô mới xuất hiện.

....

Tại Studio, cảnh quay đã được bố trí xong, đạo diễn đưa cho Yến Thanh Ti một kịch bản, bảo cô xem.

Lúc trang điểm, người đại diện của Cận Tuyết Sơ cầm di động khoe với anh: "Nam chính đó, có phải là rất man không?"

Người đại diện của Cận Tuyết Sơ đúng là một chàng gay chính hiệu, thích nhất là mấy anh chàng nam tính.

Cận Tuyết Sơ chẳng thèm nhìn lấy một cái, đẩy cậu ta ra: "Đuổi đi."

"Làm sao thế, tìm mãi mới được đấy. Giờ cậu lại muốn đổi, làm sao mà tìm người thay thế kịp."

Cận Tuyết Sơ vuốt tóc: "Lần này, đích thân tôi sẽ lên sàn."

Người đại diện hét lên: "Cái gì cơ?"

Cận Tuyết Sơ chỉnh chỉnh tóc nói: "Đi nói với đạo diễn thêm mấy động tác tiếp xúc thân mật."

Người đại diện chỉ tay vào anh ta lắp bắp nói: "Cậu...cậu..."

"Tôi nói không rõ ràng sao?"

"Rõ..."

Cận Tuyết Sơ: "Rõ thì đi nói với đạo diễn đi."

Người đại diện đột nhiên giơ tay ra sờ trán anh: "Cậu không sốt đấy chứ? Tôi có nghe lầm không đây? Cậu mà là Cận Tuyết Sơ à?"

Cận Tuyết Sơ lập tức đẩy anh chàng ra: "Hừ, đừng có đụng vào tôi."

Người đại diện dùng Lan hoa chỉ vào anh: "Cậu... debut hơn mười năm chưa từng diễn chung MV với bất cứ cô nào. Hôm nay lại nổi điên, không phải có bệnh thì là gì?"

Cận Tuyết Sơ miễn cưỡng nói: "Hiện tại thị trường album buôn bán khó khăn như vậy cũng phải có chiến lược kích cầu chứ?"

Người đại diện tức giận dậm chân: "Thúi lắm, cậu đừng có lừa anh, album của người khác không bán được thì còn nói được chứ Cận thiên vương cậu mà đã tung chưởng thì còn thiếu người mua à? Nói thật đi, có phải nhìn trúng con nhà người ta rồi không?"

-----



Chương 38: Sớm muộn gì, tôi cũng đòi lại những thứ thuộc về tôi.

Cận Tuyết Sơ lườm anh ta một cái: "Biết là được, không cần phải nói ra."

"Người như cô ta chẳng khác gì một con hồ ly tinh, vừa nhìn là biết đã qua tay vô số người, cậu chơi thôi chứ đừng có động lòng."

Bỗng, phía sau vang lên tiếng của Yến Thanh Ti: "Cái gì gọi là qua tay vô số người."

Người đại diện chết sững: "Cô...cô nghe lén người khác nói chuyện."

"Mấy người không đóng cửa, còn trách người khác nghe lén."

Yến Thanh Ti tiến lên trước mặt anh ta, lạnh lùng quan sát: "Đàn ông quay tay tôi có vô số người nhưng hình như còn chưa có loại người nào như anh."

Người đại diện sợ hãi, ôm ngực lùi về phía sau: "Cô đừng có làm bậy, tôi không phải là người tùy tiện..."

Yến Thanh Ti khinh bỉ: "Không sao, tôi tùy tiện là được rồi."

Cận Tuyết Sơ cười phá lên giải vây cho người đại diện của mình: "Thôi, bắt đầu quay được chưa."

Đôi mắt như hồ ly của Yến Thanh Ti khiến người đại diện sợ tới phát run, cô trả lời Cận Tuyết Sơ: "Ừ, được rồi, bắt đầu quay thôi."

Yến Thanh Ti quay người đi trước.

Người đại diện ôm ngực nói: "Ôi mẹ ơi, sợ chết tôi, người phụ nữ này thật đáng sợ."

Cận Tuyết Sơ đứng lên, thản nhiên nói: "Về sau, không biết thì đừng có nói linh tinh, cũng đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Cậu thích cô ta thật à?"

"Còn chưa đâu."

.......

Công việc quay MV tương đối đơn giản, chẳng cần lời thoại mà chỉ cần dựa vào lời bài hát, sau đó tự nghĩ ra cảnh quay. Dù sao cũng chỉ là tình yêu nam nữ, hợp rồi lại tan.

Trong suốt quá trình quay khá thuận lợi nhưng đến phân cảnh giữa MV, phân cảnh Cận Tuyết Sơ sắp cúi xuống hôn lên môi Yến Thanh Ti, đúng lúc đó phim trường bị mất điện.

Cảnh quay cũng đi tong.

Cứ nghĩ chỉ là trục trặc về hệ thống cấp điện, một lát là có thể khôi phục nhưng sau khi người đại diện của Cận Tuyết Sơ chạy một vòng quay về, sắc mặt anh không được tốt lắm thì thầm với Cận Tuyết Sơ vài câu.

Cận Tuyết Sơ cũng biến sắc, quay đầu nói với Yến Thanh Ti: "Sự cố có chút nghiêm trọng, không thể khắc phục trong chốc lát. Cô về trước đi, khi nào xong, tôi sẽ liên lạc lại."

Yến Thanh Ti có chút nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều: "Được rồi."

Đi ra khỏi Studio, Yến Thanh Ti nhìn thấy Tiết Tranh, cô ta đang ở chụp ảnh ở Studio bên cạnh.

Chính cô ta là người đã đá Yến Thanh Ti khỏi bộ cung đấu đợt trước, lúc này cô ta đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ, tóc vẫn cao, cực kì xinh đẹp. Yến Thanh Ti đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn cô ta.

Chị Mạch cũng thấy, cắn răng: "Mẹ nó, miếng thịt này lại rơi vào tay cô ta."

Yến Thanh Ti xoay người rời đi, thản nhiên đáp lại: "Vẫn còn sớm, gấp cái gì."

Chị Mạch sửng sốt, chạy theo: "Ý em là gì?"

Yến Thanh Ti nheo mắt: "Thịt trong mâm em, cho dù có cướp đến tận miệng, em cũng bắt cô ta phải nhổ ra."

Chị Mạch kinh ngạc, con bé lại muốn làm gì?

Lên xe, Yến Thanh Ti nói với tiểu Từ: "Tiểu Từ, tối nay đi làm chút chuyện với chị."

Hôm nay rảnh rỗi, cô cũng cần giải quyết một số chuyện.

Chị Mạch gấp gáp hỏi cô: "Thanh Ti, em muốn làm gì, đừng có gây chuyện nữa."

Yến Thanh Ti cong môi cười một cách lạnh lùng: "Chị yên tâm, em không gây chuyện đâu."

Cô hỏi chị Mạch: "Chị, chị lăn lội trong giới giải trí lâu như vậy, có quen tên 'chó săn' nào không."

*Chó săn: chỉ những người phóng viên chuyên môn theo dõi ngôi sao.

Chị Mạch gật đầu: "Có, em muốn làm gì."

"Em muốn có hành tung của một người, chị mua giúp em."

Đám chó săn này không khác gì trinh sát, muốn biết hành tung ai cứ đi tìm chó săn là có.

Chị Mạch hỏi lại: "Ai."

"Lạc Cẩm Xuyên."

-----



Chương 39: Không nỡ xử lí cô

Ở một nơi khác, Giang Lai cẩn thận gõ cửa rồi mới đi vào: "Nhạc tổng, đã xử lí xong hết rồi ạ, MV của Cận Tuyết Sơ mới quay được đoạn đã phải dừng lại."

Nhạc Thích Phong nở một nụ cười ác độc, trong tay vẫn chơi đùa với một đồng tiền xu.

Làn môi Nhạc Thích Phong vừa hồng lại vừa mỏng, lạnh lùng nhưng vẫn mê người: "Không trách được lại dám bỏ bom tôi, cứ tưởng cô nàng tự dưng lại có cốt khí hóa ra là đã tìm được "đông gia" khác. Không ngờ cô ta lại có khả năng đến vậy, mới về nước được mấy ngày đã có thể bò lên người Cận Tuyết Sơ."

*Đông gia: Ông chủ.

Giang Lai không dám nói câu nào, những lúc như thế này tốt nhất là im miệng.

Chờ Nhạc Thích Phong nói xong, Giang Lai mới cắn răng mở miệng: "Nhạc tổng, nếu không quay được trong Studio, có khả năng Cận Tuyết Sơ sẽ chuyển sang quay ngoại cảnh."

Nhạc Thích Phong đảo mắt liếc cậu một cái, Giang Lai run rẩy.

"Tôi có hỏi cậu cái này sao?"

Giang Lai vội vàng lắc đầu.

"Cạch" - Nhạc Thích Phong đập đồng xu lên bàn "Cái tôi muốn là anh ta vĩnh viễn không bao giờ quay được."

Giang Lai khẩn trương: "Nhạc tổng, sau lưng Cận Tuyết Sơ có hai công ty lớn là Kim Vũ và Hoàn Nhạc, bản thân anh ta cũng là cổ đông của hai công ty, như vậy...... không tốt lắm đâu."

Nhạc Thích Phong nghiêm túc gật đầu, "Đúng là không tốt lắm!"

Giang Lai còn chưa thở xong một hơi thì nghe Nhạc tổng nói tiếp:"Nói cho Khúc Kính, có thể liệt Kim Vũ và Hoàn Nhạc vào kế hoạch thu mua năm nay."

Giang Lai, ngã cái rầm! Sếp, anh có thể đừng tùy hứng như vậy không?

"Vâng, tôi sẽ đi thông báo với Khúc tổng ngay bây giờ."

Nói cho cùng thì Giang Lai cũng có không có can đảm để khuyên bảo ông sếp "đáng kính" của mình mà nhanh chóng chạy ra ngoài làm việc, một giây thôi cậu cũng không muốn ở lại.

Mười phút sau, chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Nhạc Thính Phong vang lên, anh cầm lấy: "A lô."

Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nam: "Đại ca, anh làm sao vậy, không phải đã nói năm nay không có kế hoạch cho việc phát triển ngành giải trí sao?"

Tay phải Nhạc Thích Phong chậm rãi xoay bút: "Bây giờ tôi lại muốn rồi."

"......"

Nhạc Thích Phong: "Còn vấn đề gì à?"

"Không...... không có vấn đề gì, cái đó...... Em sẽ mau chóng cho người lên kế hoạch thu mua."

Kết thúc cuộc gọi, Khúc Kính lập tức quay ra nhìn Giang Lai – người đang ngồi đối diện bàn làm việc mình.

"Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì, lại có người nào chọc vào vị tổ tông này hả? Đã lâu lắm rồi không thấy anh ta tức như vậy."

Giang Lai thở dài: "Bị người ta bỏ bom."

Khúc Kính trợn tròn mắt, "Ôi đệt, vị cao nhân nào to gan vậy? Muốn tìm chết à."

Khúc Kính là con lai, anh có một phần tư dòng máu nước M, khuôn mặt ưa nhìn lại cộng thêm hốc mắt sâu hun hút nên trông khá là lãng tử, khi hai mắt anh ta trợn to như vậy, có chút giống như con mèo đang hoảng sợ quá độ.

Giang Lai buồn bã nói: "Một cô gái."

Khúc Kính bĩu môi: "Có phải đã bị ném xuống sông làm mồi cho cá rồi hay không?"

Giang Lai lắc đầu: "Cũng không có, người ta vẫn còn tốt lắm, tốt hơn tôi và anh nhiều."

Khúc Kính vỗ bàn: "Tại sao? Không thể nào, tôi biết anh ấy nhiều năm như vậy, chưa thấy ai chọc vào anh ấy mà có kết quả tốt cả, cậu cứ nhìn tôi mà xem, chẳng có ai là ngoại lệ cả."

Giang Lai: "Cái này thì có một nha."

"Dựa vào cái gì? Cô ta là ai, đúng là tò mò muốn chết, ai mà lại có bản lĩnh thông thiên vậy, chọc Nhạc Thích Phong nổi điên còn có thể toàn thân trở ra."

"Đại khái...... là không nỡ chứ sao?"

Khúc Kính —— có ý gì?

Giang Lai đứng dậy, "Tôi đi làm việc đây, mấy ngày nay ăn nói nên cẩn thận một chút."

Giang Lai đi một lúc lâu, Khúc Kính mới hơi hiểu ra.

Giang Lai nói không nỡ, hẳn là Nhạc Thích Phong không nỡ xử lý cô gái đó, nên chỉ có thể đi trừng trị người khác.

Chương 40: Muốn em đến không ngủ được.

2 giờ sáng, Yến Thanh Ti cùng Tiểu Từ vẫn ngồi chờ ở dưới bãi đỗ xe tận 4 tiếng đồng hồ.

Tiểu Từ buồn ngủ nên ngáp lên ngáp xuống, trong mắt đều là tia máu: "Chị Thanh Ti hay là tin tức không chính xác, nhỡ đâu tối nay Lạc Cẩm Xuyên lại không trở về thì sao?"

Yến Thanh Ti thì lại không lộ ra chút mệt mỏi nào, cô nhìn thời gian: "Đợi thêm một tiếng, nếu như anh ta vẫn không trở lại, chúng ta sẽ trở về."

Chị Mạnh giúp Yến Thanh Ti mua được hành tung gần đây của Lạc Cẩm Xuyên từ một người bạn phóng viên cũ. Cứ cuối tuần, anh ta sẽ ở chỗ của Tiết Tranh đến tận rạng sáng, sau đó sẽ quay về căn hộ của mình, hôm nay vừa đúng cuối tuần.

Hiện tại, Yến Thanh Ti đang ở dưới hầm – đây là bãi đỗ xe của khu nhà nơi Lạc Cẩm Xuyên đang sinh sống, chỉ cần anh ta trở về, tất nhiên sẽ phải đi qua chỗ này.

Lại đợi thêm nửa tiếng, bỗng từ cổng hầm có một chiếc xe đang đi tới, Yến Thanh Ti đánh thức tiểu Từ: "Chuẩn bị xong chưa."

Tiểu Từ giật cả mình, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại.

Yến Thanh Ti nói: "Nhớ cho kĩ, phải chụp sao cho rõ ràng nhưng không thể chụp mặt tôi."

"Hiểu rồi, chị yên tâm đi, hồi đi học em cũng tham gia hội nhiếp ảnh ở trường đấy."

Yến Thanh Ti nhanh chóng đeo kính và đội mũ vào, đẩy cửa xe, bước xuống.

Lạc Cẩm Xuyên tắt máy chuẩn bị xuống xe, hai chân vừa chạm đất, cửa xe còn chưa đóng thì nghe thấy sau lưng có người nói: "Đi đâu vui vẻ mà về trễ vậy?"

Lạc Cẩm Xuyên quay phắt người lại, thì nhìn thấy Yến Thanh Ti đang dựa cả người vào chiếc xe bên cạnh, mái tóc có vẻ như vừa mới được cắt ngắn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền chữ A màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, trên vai áo còn gắn vài cái đinh nhọn, lộ ra đôi chân dài đang bắt chéo, vừa trong sáng ngây thơ nhưng cũng vừa gợi cảm, còn có thêm chút cá tính.

Thấy Yến Thanh Ti, khuôn mặt Lạc Cẩm Xuyên vốn đang không có bất cứ biểu cảm gì bỗng lộ ra một nụ cười gian xảo, phối hợp với cặp kính của người tri thức, trông vừa nho nhã lại vừa kiếm nhã.

Lạc Cẩm Xuyên nới lỏng cà vạt,

bước từng bước tới gần Yến Thanh Ti: "Thế nào, cuối cùng chịu tới tìm tôi rồi à?"

Lạc Cẩm Xuyên mấy ngày nay cố ý gây áp lực cho đạo diễn Phùng, lại cho Tiết Tranh tới đoạt vai của Yến Thanh Ti, chính là muốn ép cô phải đến tìm mình, nhưng mãi chẳng thấy tin tức gì...

Thế nên tâm tình Lạc Cẩm Xuyên mấy ngày gần đây không tốt một chút nào, anh ta còn tưởng mình đã đánh giá sai về con người Yến Thanh Ti, nhưng hình như cũng không phải vậy, không phải giờ đã vác mặt tới rồi sao?

Yến Thanh Ti khoanh tay, quan sát Lạc Cẩm Xuyên từ đầu đến chân: "Tới xem xem con hồ ly nào đã câu mất anh rể tôi thôi."

Lạc Cẩm Xuyên cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi, nhìn thấy Yến Thanh Ti, chỉ thấy ham muốn trong lòng lại rục rịch bùng cháy.

Anh ta từ từ tiến tới trước mặt Yến Thanh Ti: "Chỉ cần em muốn, không ai có thể thay thế em."

Yến Thanh Ti khinh bỉ: "Vậy sao? Không phải là không thể thay thế sao, vậy thì vai diễn của tôi là sao vậy?"

Yến Thanh Ti chống hông, hất cằm, ưỡn ngực nói: "Thật khó hiểu, anh rể à, mắt anh bị mù sao? Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp hay có vóc dáng bốc lửa như tôi không? Hay là cô ta...... công phu ở trên giường tốt?"

Lạc Cẩm Xuyên đưa tay ôm lấy eo của Yến Thanh Ti, kéo giật cô vào trong ngực "Có tốt hay không? Chỉ cần em bằng lòng, cô ta chẳng là gì cả."

Yến Thanh Ti cố nén sự ghê tởm đang trỗi dậy, khống chế bản thân không giơ chân đạp vào gốc rễ của Lạc Cẩm Xuyên mấy phát.

Cô nghiêng nghiên đầu ghé vào tai Lạc Cẩm Xuyên, khoác tay lên bả vai anh: "Anh rể, anh thật sự muốn lên giường với cô em vợ của mình sao?"

Lạc Cẩm Xuyên nhắm mắt hít hà mùi hương trên cơ thể Yến Thanh Ti: "Đúng vậy, muốn đến nỗi không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net