Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 101-105

MinhAnh296647

Chương 101: Phải! Tôi đang bao trai đấy.

Nhiều ngày gần đây, Nhạc Thính Phong trở nên ngoan ngoãn, không hề quấy rầy cô làm việc. Nhưng ánh mắt anh nhìn Yến Thanh Ti không còn giống với trước đây nữa, khiến cô không thể không sinh lòng nghi ngờ liệu có phải anh ta đang che giấu ý đồ xấu xa gì không.

Dù sao thì trước đây Yến Thanh Ti cũng có bảo ở với anh ta còn không bằng đi quay phim.

Những ngày này, hai người đều sống dưới tình trạng nước sông không chạm nước giếng.

Ngủ chung giường nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào.

Buổi tối, Yến Thanh Ti quấn chăn ngủ, lúc mới ngủ hai người nằm cách nhau cả thước, nhưng lần nào mở mắt ra thì cánh tay hay chân Nhạc Thính Phong đều gác hết lên người cô.

Ngày nào Yến Thanh Ti cũng bị gác tới tỉnh cả ngủ.

Mỗi lần tỉnh dậy cũng đều có cái chân nặng trịch đè cô, cô chỉ muốn đá bay nó ngay lập tức.

Nhạc Thính Phong bị đá tỉnh, mở mắt, mơ màng nhìn Yến Thanh Ti, rồi lại ôm cô vào lòng: "Ngủ đi!"

..........

Chín giờ tối nay là kết thúc công việc, sớm hơn hai ngày trước một chút, Yến Thanh Ti muốn nhanh được về nhà ngủ nên cô tẩy trang cũng rất nhanh.

Mấy nữ diễn viên khác trong phòng trang điểm đang túm tụm lại với nhau không biết nói chuyện gì, vừa nói vừa nhìn về phía Yến Thanh Ti.

Thấy cô sắp đi, rốt cuộc cũng có người chịu mở miệng hỏi: "Thanh Ti, sao tôi nghe nói mấy ngày nay tối nào cũng có người thấy một người đàn ông vào phòng của cô vậy? Chắc không phải cô đang......... lén nuôi zai đấy chứ?"

"Phải đó, cứ nói đi, đều là chị em với nhau cả."

Yến Thanh Ti dừng tay lại, khinh khỉnh nói: "Phải, tôi bao zai đấy, không được à? Cũng có phải là ngủ với đàn ông của các người đâu, các người quản nhiều thế làm gì?"

Mấy cô diễn viên kia bị nói nghẹn cả họng, không biết nên nói gì cho phải.

"Vậy đưa tới đây gặp đi, để bọn này quan sát giúp cô xem, đừng có dây vào mấy thằng khốn nạn."

Yến Thanh Ti chầm chậm nói: "Để anh ấy gặp mấy người cũng không phải chuyện gì to tát, có giỏi thì mấy người đưa đàn ông của mấy người tới trước mặt tôi đi, đấy mới thật sự là giỏi?"

Câu này khiến bọn họ nhất thời không thể cãi lại, nói thật, họ thật sự không dám.

Từ góc độ phụ nữ mà nói, Yến Thanh Ti là gì chứ, là một con hồ ly tinh sống, cứ nhìn lũ đàn ông trong đoàn làm phim mà xem, ai ai cũng khoan dung độ lượng với cô.

Cuối cùng có người không nhịn nổi nữa, nói: "Cô cũng tự tin thật đấy, làm như cả thế giới này chỉ có mình cô là hấp dẫn không bằng, cô có dám chắc sau khi cô đem người đàn ông kia tới đây thì anh ta còn là của cô không."

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Người đàn ông trong phòng tôi là một người rất kén chọn, lại chỉ thích loại người như tôi, người như mấy cô không lọt nổi vào mắt anh ta đâu."

Cốc cốc, có người gõ cửa, cắt ngang mùi súng đạn đang dần xộc lên trong phòng trang điểm.

Mọi người đều ngoảnh lại nhìn, thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa, trang phục thoải mái, đeo kính râm, tuy không thể nhìn thấy cả gương mặt, nhưng phần mũi, môi, cằm lộ ra đều đẹp không tưởng, anh đứng đó, cả bầu trời đêm cũng không thể che lấp được ánh sáng toát ra từ trên người anh.

Anh nhìn Yến Thanh Ti: "Đi được chưa?"

Cả phòng trang điểm tức khắc rơi vào một mảng tĩnh lặng, ai ai cũng đều đang nhìn anh.

Yến Thanh Ti đứng dậy: "Còn chưa quay xong, anh về trước đi."

Nhạc Thính Phong nói: "Tôi ở đây đợi em."

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn anh: "Những lời vừa rồi anh đều nghe thấy cả rồi chứ?"

Nhạc Thính Phong nở một nụ cười sâu xa: "Nghe thấy rồi, chỉ là........"

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Sao, anh không thích à?"

Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên: "Ai bảo không, anh kén chọn như vậy, chỉ có em là hợp với khẩu vị của anh thôi."

------------

Nhạc thổ hào: Ôi zời ơi, thế là bị mọi người nhận ra thân phận rồi à? Kiểu tóc hôm nay không bị lung tung chứ?








Chương 102: Người đàn ông của tôi, không để ý tới các cô đâu.

Yến Thanh Ti quay người lại: "Nghe thấy chưa, người đàn ông của tôi không để ý tới các cô đâu."

Mặt mũi mấy cô diễn viên kia tức thì tái mét.

Nụ cười của Nhạc Thính Phong càng sâu hơn.

Yến Thanh Ti vốn đã lạnh lùng, nhưng nụ cười trên gương mặt cô càng sáng lạn thì trong tim lại càng lạnh giá.

..........

Thấy vai diễn của mình cũng tới hồi kết, ngày quay cuối cùng cũng kết thúc.

Vai Chiêu quý phi của Yến Thanh Ti bị ban cho cái chết, hoàng đế đưa rượu độc tới, trong đôi mắt đẹp cả Chiêu quý phi hiện lên một tia không cam lòng, thù hận tới khắc cốt ghi tâm, nàng ném chén rượu xuống đất, dùng khoảng thời gian cuối cùng trước khi rượu độc phát tác để nguyền rủa: "Nếu có kiếp sau, ta sẽ khiến gia tộc của ngươi nước mất nhà tan."

Lãnh cung đóng cổng lại, Chiêu quý phi quay người, phút chốc cả lãnh cung phát hỏa, ánh lửa đỏ rực cả phía chân trời, Chiêu quý phi chết.

Yến Thanh Ti - Đóng máy.

Vì nhiệm vụ quay phim của cả đoàn đều rất nặng nhọc nên đạo diễn cũng chỉ tổ chức buổi lẽ đóng máy đơn giản cho Yến Thanh Ti.

Phùng Quân rất khen diễn xuất của Yến Thanh Ti, ông ta tự tay đưa cho cô một cốc bia, nói với cô: "Luyện tập diễn xuất nhiều vào, sau này có cơ hội, hi vọng lại có thể cùng hợp tác."

Yến Thanh Ti nhận lấy rồi chạm cốc với đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng."

Yến Thanh Ti uống một hớp bia, các diễn viên và các quản lý trong đoàn dồn dập tới tạm biệt cô, Yến Thanh Ti cũng cảm ơn họ.

Đối với những người chưa từng làm hại cô, Yến Thanh Ti sẽ không keo kiệt nụ cười của mình với họ.

Thời gian nghỉ của nhân viên trong đoàn không nhiều, một bữa tiệc đóng máy nhỏ thời gian cũng rất ngắn, uống bia, ăn chút đồ rồi ai nấy cũng lại phải trở về quay phim tiếp.

Tần Cảnh Chi chờ tới khi xung quanh Yến Thanh Ti vãn người rồi mới đi tới.

Hắn vẫn mặc đồ diễn, đội mũ vua, mặt mũi sáng sủa, tôn quý bất phàm, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị ảnh đế.

Tần Cảnh Chi không cầm gì trong tay, nói với Yến Thanh Ti: "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau này có cơ hội hi vọng có thể tiếp tục hợp tác với cô."

Lời này không khác với đạo diễn là mấy, rất lấy lệ.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được thôi."

Hai người dường như quên đi sự ngượng ngập ngày hôm đó.

Tần Cảnh Chi nhìn gương mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti, do dự một hồi mới nói: "Nhạc Thính Phong và cô, thôi vậy, chuyện của hai người, tôi cũng không hỏi nữa, nhưng........ Cô và nó, sẽ không có kết cục gì đâu."

Yến Thanh Ti cố tình hỏi: "Kết cục gì cơ?"

Tần Cảnh Chi cười, lộ ra vẻ bí hiểm khôn lường: "Cô tự hiểu đấy."

Yến Thanh Ti khoanh tay trước ngực: "Tôi với anh ấy có kết cục gì hay không thì có liên quan gì tới chú, nói như thể tôi với chú thì sẽ có kết cục gì tử tế vậy."

Tần Cảnh Chi: "Được đấy!"

Yến Thanh Ti: ".........."

Hắn nói vậy khiến cô cũng rất khó trả lời lại, Tần Cảnh Chi rõ ràng là đang trêu ghẹo cô.

Bên ngoài có người gọi Tần Cảnh Chi, bảo hắn tới quay phim.

Tần Cảnh Chi vẫn không nhúc nhích, hắn móc từ trong ống tay áo rộng của hoàng bào ra một tấm danh thiếp nhét vào tay Yến Thanh Ti: "Có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi."

Yến Thanh Ti dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm danh thiếp.

Danh thiếp đơn giản, sạch sẽ, chỉ in tên Tần Cảnh Chi, phía dưới là một dãy số.

Yến Thanh Ti bĩu môi, muốn ném đi, nhưng thấy một kí hiệu ở phía dưới, đây có vẻ như là số điện thoại riêng của Tần Cảnh Chi, có lẽ sau này thật sự sẽ có lúc cần dùng.

Yến Thanh Thi nhếch mày: "Chỉ gọi điện thoại?"

Tần Cảnh chi mỉm cười, nụ cười đó, quả thật như mười dặm gió xuân ở Dương Châu, khiến con người ta sáng mắt, đẹp như cảnh sắc ngày xuân: "Cô đâu phải là người như vậy."


Chương 103: Em là đàn ông, em sẽ bảo vệ chị

Tần Cảnh Chi buông một câu rồi đi mất.

Yến Thanh Ti nhìn tấm danh thiếp, nhếch miệng, sao cô lại không phải hạng người đó chứ, cô chính là hạng người như thế đấy!

Yến Thanh Ti định xoay người rời đi lại thấy Hứa Thiên Hi đang đứng trong góc tối đang âm thầm quan sát cô. Bỗng chốc, trong lòng cô lạnh xuống, Thanh Ti nheo mắt nhìn chằm chằm vào góc tối rồi tự cười trong lòng. Hứa Thiến Hi này rõ ràng là đang muốn tính kế để trả thù cô đây mà!


Tiểu Từ xách đồ cho Yến Thanh Ti, nói: "Chị, mình về thôi."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đi thôi."

Ngày mai cô rời khỏi Cảnh thành để tới Lạc Thanh quay Trấn Hồn Khúc. Nếu cẩn thận thì có thể tránh được đêm nay, có lẽ cũng không có chuyện lớn đâu nhỉ?

Từ trường quay về nơi cỗ ở cũng không tính là xa, mất khoảng 30 phút lái xe. Chỉ là, không ngờ giữa đường tự nhiên lại tắt máy. Yến Thanh Ti ngồi ở ghế phụ, đầu óc mệt mỏi nên cô khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Từ xuống xe kiểm tra một vòng, cũng không biết rốt cuộc bị hỏng ở đâu, nơi này cách chỗ họ ở không xa, lái xe cũng chỉ tầm mười mấy phút, cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả.

Tiểu Từ lo lắng, nói với Thanh Ti đang nghỉ ngơi trong xe: "Chị! Xe bị hỏng rồi, em cũng không biết sửa."

Yến Thanh Ti mở mắt, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đều quay cuồng, ban đầu cô còn nghĩ rằng là do bản thân quá mệt nhưng hiện tại với kinh nghiệm trong suốt mấy năm sống kề cận nguy hiểm, Yến Thanh đang mê man cũng vội nâng cao cảnh giác, cô cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Cô nói: "Mẹ nó, bị hại rồi."

Yến Thanh Ti cố gắng ấn vào lòng bàn tay.

Tiểu Từ sửng sốt: "Chị.... Chị bị sao thế?"

Yến Thanh Ti ôm lấy cái đầu đang không tỉnh táo của mình, nói: "Có người bỏ thuốc vào bia, sẽ có người đuổi tới đây nhanh thôi, Tiểu Từ, đổi quần áo cho chị......"

Yến Thanh Ti có thể đoán ra được người đang muốn đối phó với cô là ai, là Hứa Thiến Hi chứ còn ai vào đây nữa, chỉ là Yến Thanh Ti không ngờ cô ta sẽ ra tay nhanh như vậy.

Từ đầu tới cuối, cô chỉ uống đúng cốc bia mà đạo diễn đưa cho cô, chắc chắn cốc bia đó có vấn đề.

Tiểu Từ hoảng loạn, cậu chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, nhưng từ trước tới nay Yến Thanh Ti bảo gì thì cậu sẽ nghe thế, cậu vội vàng cởi quần áo của mình ra đưa cho cô.

Yến Thanh Ti cắn đầu lưỡi, cơn đau buốt cùng máu tươi kích thích trí não cô trở nên tỉnh táo hơn.

Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Từ, Yến Thanh Ti cũng thay xong quần áo.

Vừa mặc đồ lên: "Chị, phía trước có xe tới."

Yến Thanh Ti nhìn thấy xe sắp tới, biết là người của Hứa Thiến Hi nên cô vội tóm lấy Tiểu Từ: "Người họ muốn tìm là chị, Tiểu Từ! Em tạm mặc quần áo của chị rồi đi trước để đánh lạc hướng họ. Nếu họ có tóm được em, thấy em không phải chị thì cũng sẽ thả người. Thật xin lỗi em!"

Tim Tiểu Từ đập thình thích: "Chị yên tâm, em biết, chỉ cần chị không sao là được. Em là đàn ông, em sẽ bảo vệ chị......."

Tiểu Từ nói xong, nhảy xuống khỏi xe rồi chạy về phía sau. Người trên chiếc xe đó nhìn thấy, lập tức đuổi theo, không có ai xuống xe cả.

Yến Thanh Ti cố gắng mở cửa xe để đi xuống rồi lảo đảo chạy về phía trước, cô quyết định bỏ lại đôi giày cao gót mà chạy bằng đôi bàn chân trần. Bởi vì, những người đó bắt được Tiểu Từ mà phát hiện không phải là cô thì nhất định sẽ quay lại để tìm, cô không thể nào ở trên xe mãi được.

Thế nhưng, mấy người đó lái xe nên rất nhanh đã tóm được Tiểu Từ, phát hiện ra không phải Yến Thanh Ti, chúng đạp Tiểu Từ mấy cái rồi quay ngược đầu lại đuổi theo cô.

Tiểu Từ đau đớn nằm vật xuống đất, cậu móc điện thoại ra, run rẩy ấn 110.

"Alo, tôi..... muốn báo cảnh sát, chỗ tôi có người bị bắt cóc.... các anh mau, phải mau lên đi......."

-------------

Nhạc thổ hào: Lần này thì dao cũng không đủ đô nữa rồi, dám động vào người phụ nữ của ông à



Chương 104: Thái tử Nhạc gia là người đàn ông của tôi

Nếu cứ chạy ở ngoài thế này thì rất dễ bị phát hiện nên Yến Thanh Ti quyết định chạy vào một con hẻm gần đó, trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng nên chỉ cần thở nhẹ cũng có thể nghe rõ được. Yến Thanh Ti loạng choạng chạy, cô nghe rõ tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, cô biết rất rõ nếu cô chỉ cần chậm một bước chân thì cô khó mà có đường thoát.

Sức lực Yến Thanh Ti đã đến cực hạn, cô chỉ còn dựa vào ý chí cuối cùng của bản năng sinh tồn để chạy trốn, bàn chân Yến Thanh Ti sớm đã bị trầy xước, cơ đau đớn liên tục thức tỉnh khiến cô có thể giữ được chút ý thức còn xót lại.

Bỗng tóc bị ai đó nắm mạnh, cơ thể đang lao về phía trước bỗng chốc dừng lại, tóc bị giật mạnh, da đầu cũng trở nên tê buốt, cả người cô bị quăng về phía sau.

Trong lòng Yến Thanh Ti vang lên một tiếng - Nguy rồi!

Một giây sau đó, *bốp* một âm thanh giòn tan vang lên.

Cái tát giáng xuống, Yến Thanh Ti lập tức nếm được vị máu tanh trên khoan miệng, cú tát này đã khiến cô cảm thấy vô cùng choáng váng, trời đất quay cuồng, khung cảnh trước mặt không thể nào nhìn rõ được.

Yến Thanh Ti nổ đom đóm mắt, cô chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nghe thấy người đó túm lấy cô, quát: "Con đàn bà thối tha, uống phải thuốc rồi mà còn chạy được, mày thử chạy nữa xem?"

Cơ thể của Yến Thanh Ti lung lay như sắp đổ, tóc bị hắn kéo, cảm giác như da đầu bị lột ra đến nơi.

Mắt Yến Thanh Ti đã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, nhưng những lời cô nói ra vẫn rất trôi chảy, giọng cô lạnh như băng: "Hứa Thiến Hi sai mày tới đúng không? Hôm nay một là bọn mày giết tao, hai là đừng có động vào tao. Nếu không, chỉ cần tao sống được tới ngày mai, tao đảm bảo sẽ khiến bọn mày sống không bằng chết, tao sẽ khiến cả nhà chúng mày đều không được yên thân......."

Quá nhiều lần gặp nguy hiểm khiến Yến Thanh Ti bất cứ lúc nào cũng đều có thể giữ được bình tĩnh, chỉ sợ rằng, lần này có thể cô sẽ không thể thoát được.

Nhưng, chỉ cần có cơ hội thì vẫn phải thử.

Yến Thanh Ti nói xong, cả hai tên kia đều sững người.

Một tiếng nói trong đám người đó vang lên: "Con nhỏ này, mồm miệng cũng ghê gớm thật. Bọn mày đừng có mà nghe lời nó, nó chỉ là một đứa diễn viên nhỏ không có người đỡ đầu, có thể làm gì được chúng ta? Hôm nay, cứ chơi nó cho sướng đi rồi chụp lại vài tấm hình, quay thêm vài đoạn video. Chẳng phải, lúc đó muốn gì thì nó cũng phải làm theo sao?"

Yến Thanh Ti cười lạnh, đây chính là thủ đoạn của Hứa Thiến Hi à, tuy có hơi cổ lỗ sĩ nhưng cũng đủ ngoan độc đấy, cô ta muốn cô không thể vùng dậy chứ gì.

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Đã nghe thấy Nhạc Thị bao giờ chưa?"

"Nghe rồi thì sao?"

"Thái tử gia Nhạc Thị, Nhạc Thính Phong là người đàn ông của tao."

Yến Thanh Ti nói xong, tên kia tóm mạnh lấy tóc cô: "Sao mày không nói luôn tổng thống là tình nhân của mày luôn ấy?"

Đầu óc Yến Thanh Ti trở nên mê man, cả người cô không còn chút sức lực nào nữa. Bất chợt, cô thấy bóng dáng của ai đó, Yến Thanh Ti khẽ cười cộng với khóe miệng bị rách còn động lại vết máu, màn đêm tối đã khiến gương mặt trở nên dữ tợn đến đáng sợ: "Nếu không tin! Vậy chúng mày, có thể chết đi được rồi."


Bịch bịch hai tiếng, có người ở phía sau cầm gậy đập thẳng lên đầu chúng, chúng còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn, đã ngã vật xuống đất.

Bóng dáng cao lớn của Nhạc Thính Phong xuất hiện trước mặt Yến Thanh Ti.

Trên tay Nhạc Thính Phong cầm một chiếc gậy bóng chày, anh chạy nhanh tới rồi vội ôm lấy Yến Thanh Ti, nhìn thấy má cô sưng lên, khóe miệng bị rách. Bộ dạng trong vô cùng chật vật : "Chẳng phải, tôi chỉ tới đón em muộn có chút thôi sao? Sao em lại khiến bản thân thành cái bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thế này?"

Trái tim đang căng lên từng hồi của Yến Thanh Ti rơi vào lòng Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng chịu thả lỏng một chút, ý thức của cô giờ đã trở nên mơ hồ, cô lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó, anh đã đến mà còn lề mề tới tận bây giờ à?"

Nhạc Thính Phong cạn lời: "Giờ tôi cũng đã cứu được em rồi, chẳng phải em nên nói một tiếng "Cảm ơn" với tôi sao?"

Chương 105: Chúng mày không nên động vào người phụ nữ của tao

Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng, dần dần Yến Thanh Ti cũng mất ý thức mà ngất xỉu.

Nhạc Thính Phong lay người cô: "Này, Yến Thanh Ti, mau tỉnh lại đi."

Tiếc thay, Yến Thanh Ti không còn chút phản ứng gì nữa.

Nhạc Thính Phong nhếch miệng rồi nắm chặt cằm cô, nhìn thấy má đã sưng đỏ lên, điều này đã thắp cháy ngọn lửa hung tàn trong con người anh. Nhạc Thính Phong buông người cô, nói: "Sau này, để xem em có chịu ngoan ngoãn hay không."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hai tên đang nằm dưới đất, một trong hai tên có vẻ như đang muốn bò dậy, anh cười nhạt đạp hắn xuống, tên đó khẽ rên, nhắm chặt mắt lại.

Đầu hẻm có ánh sáng truyền đến, tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh ầm ỹ vang lên: "Bên đó, mau đuổi theo......"

Có tầm chục tên đang đuổi tới, Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti lên chạy.

Chạy được vài bước, anh lại quay lại, nhấc chân đạp thẳng lên hai tên còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất: "Người phụ nữ của tao mà chúng mày cũng dám động!"

Nhạc Thính Phong từ sáng sớm đã ra ngoài đi khảo sát, từ sáng tới tối anh đều ở Cảnh Thành, cũng không có phải không có chuyện gì để làm, mãi tới tối anh mới trở về.

Anh biết tối nay Yến Thanh Ti sẽ đóng máy, đợi tới hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đâu, anh đành ra ngoài, kết quả đi được nửa đường thì gặp Tiểu Từ.

Nhạc Thính Phong chưa kịp nghe hết đã chạy thẳng tới đây.

Một tay anh ấn điện thoại, một tay vác Yến Thanh Ti chạy trong con hẻm tối.

Dường như anh đã tìm lại được cảm giác thôi thúc và kích động thời niên thiếu, nhiều năm qua, cuộc sống của anh trở nên thật nhạt nhẽo, những ngày tháng không có Yến Thanh Ti bên cạnh, anh cảm thấy nhàm chán tới mức không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.

Quả nhiên, có người phụ nữ này bên cạnh mới đủ kích thích.

Một đám lang sói đang đuổi sát tới, anh khiêng người phụ nữ của mình chạy băng băng trong màn đêm đen.

Nhạc Thính Phong muốn bỏ Yến Thanh Ti xuống, rồi đánh cho lũ kia một trận, nhưng anh nghĩ, thôi đi, lỡ không cẩn thận cô gái này của anh bị bắt mất rồi bị chụp ảnh khỏa thân thì làm thế nào?

Đây là người phụ nữ của anh, tới lúc đó, kẻ đội mũ xanh chẳng phải là anh sao.

Điên cuồng chạy tầm mười phút, cuối cùng người của Nhạc Thính Phong cũng tới, một dòng người đông nghịt, bao vây kín đám người kia.

Mấy tên đó bị đánh cho không còn sức mà phản kháng, ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu cứu ầm ĩ.

Cả người Nhạc Thính Phong toàn là mồ hôi, anh thở dốc khiên Yến Thanh Ti đi tới.

Nhạc Thính Phong hỏi: "Là ai sai chúng mày?"

"Chúng tôi.....không biết, có người nói với đại ca của chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cô gái này, sau đó chụp ảnh khỏa thân của cô ấy, cưỡng hiếp rồi quay phim lại thì sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn."

Nhạc Thính Phong lau mồ hôi trên trán, gật đầu: "Được........."

Anh tựa hồ như nói với người qua đường, trên người cũng không toát ra bất cứ ý giết chóc hay phẫn nộ nào, anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, thấy cô nhắm mắt, sắc mặt kém vô cùng.

Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti: "Tao có thể tha cho bọn mày một mạng, nhưng đáng ra chúng mày không nên động vào người phụ nữ của tao."

Nhạc Thính Phong liếc mắt nói với người bên cạnh: "Cắt ngón tay của nó đi."

Lời nói nhẹ như bông, giống như chỉ nói bừa vài chữ, người kia gật đầu, lấy dao ra: "Dao có hơi cùn, chắc phải cưa mấy nhát, cố chịu một chút nhé."

Dao còn chưa chặt xuống, tên kia đã kêu khóc ầm ỹ: "Tôi nói, tôi nói......là, là........cô Từ.......Hứa Thiến Hi, chính cô ta đã sai bảo chúng tôi."

Nhạc Thính Phong gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này.

Nhưng giây sau lại nói với người của mình: "Đánh gãy chân, quăng cho cảnh sát."

--------

Nhạc thổ hào: Thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào anh, hôm nay anh đẹp trai lắm luôn! Đại Vương yếu hơn tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net