Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 41-45

MinhAnh296647

Chương 41: Yến Thanh Ti, rất xinh đẹp nhưng cũng rất độc.


Lạc Cẩm Xuyên nhìn đôi môi đỏ quyến rũ đến chết người của Yến Thanh Ti, khẽ nuốt nước miếng, nheo nheo mắt, cúi đầu xuống, anh muôn hôn lên đôi môi đó!


Yến Thanh Ti vươn ngón trỏ để trên môi Lạc Cẩm Xuyên, ngăn lại nụ hôn của anh ta, cô nói: "Nghĩ cũng hay nhỉ, tôi là người dễ dãi đến vậy sao, người ta... cũng không phải là người có thể tùy tiện động tay động chân, bằng không, đến bây giờ anh cũng chưa chiếm được tôi?"

Lạc Cẩm Xuyên cười ra tiếng, anh lại thích một Yến Thanh Ti gian xảo như vậy.

Biết rõ trong lòng cô không có mình, lòng dạ lại gian xảo độc ác, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng anh vẫn không nhịn được ham muốn chinh phục, chiếm hữu cô.

Cô giống như là một con mồi đang nằm sẵn ở trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng không thể nhấm nháp được.

Cô như một đóa hoa anh túc, xinh đẹp, kiềm diễm nhưng lại tràn đầy độc tố.

Là một sự hấp dẫn chí mạng đối với bất cứ gã đàn ông nào.

Bởi vì, nhưng người như cô chỉ có thể gặp được một lần trong đời, cũng chỉ có đám đàn ông mới hiểu được sự tiếc nuối khi để vuột mất cô.

Mà lúc này, cô ta đang ở trước mặt anh, đang nằm ở trong vòng tay anh ta, cơ hội trời cho này, Lạc Cẩm Xuyên nhất định sẽ không bỏ qua.

Lạc Cẩm Xuyên nhấc cằm Yến Thanh Ti: "Vai diễn đó, chỉ cần em muốn, vĩnh viễn đều là của em."

Yến Thanh Ti bĩu môi, hừ lạnh nói: "Nói thì dễ nghe, thế còn hồ ly tinh Tiết Tranh kia thì sao?"

Mỹ nhân đang nằm ở trong ngực, Lạc Cẩm Xuyên không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta muốn ăn cô ngay lập tức: "Sao cô ta có thể so bì được với em cơ chứ? Dĩ nhiên không thể nào quan trọng như em rồi, chỉ cần em đồng ý, ngày mai em có thể đến đoàn làm phim rồi."

Tiết Tranh thì tính cái gì? Có mười Tiết Tranh cũng không so được một Yến Thanh Ti!

Chỉ có điều, muốn có được cô ta còn khó hơn lên trời.

Yến Thanh Ti liếc mắt xem thường, "Ha ha...... Làm như tôi ngốc lắm đấy, lúc còn ở nước ngoài, có một cô bạn cùng phòng từng nói với tôi, lời của những gã đàn ông mà một lòng một dạ chỉ nghĩ đến chuyện lên người với mình thì đừng bao giờ tin, lời của bọn họ, còn không đáng tiền bằng một tiếng chó sủa."

Đàn ông sao? Ha ha...... là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này.

Bị người ta nói kháy như vậy, Lạc Cẩm Xuyên không những không tức giận, ngược lại còn cười: "Vậy em nói xem, em muốn gì?"

Yến Thanh Ti bắt lấy cà vạt của Lạc Cẩm Xuyên, quấn từng vòng ở trên tay mình: "Tôi cũng chẳng phải là đứa trẻ ba tuổi thế nên chờ đến lúc tôi thấy, đoàn làm phim đá Tiết Tranh đi, sau đó gọi tôi về đã, nếu không, giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả."

Lạc Cẩm Xuyên vuốt thắt lưng của Yến Thanh Ti: "Em...... nhưng anh lại không tin em, cầm được vai diễn em lại chạy mất thì sao?"

Lạc Cẩm Xuyên dám đảm bảo, một khi Yến Thanh Ti lấy được vai diễn, cô ta sẽ đá bay anh ra như một con chó.

Cô ta không quan tâm tới bất cứ ai chỉ quan tâm tới lợi ích, lợi ích thực tế...

Dĩ nhiên, cô ta không quan tâm tới bất cứ ai, đây cũng là một chuyện tốt.

Như vậy ít nhất cũng có thể biết một điều, không có ai là đặc biệt với cô, anh ta hay bất cứ ai đều giống nhau, đều đứng ở cùng một vạch xuất phát, để rồi xem, đóa anh túc này sẽ rơi vào tay ai.

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Nói cứ như hiểu tôi lắm ý, đến lúc đó có tôi muốn gặp anh hay không, vậy thì xem anh...... có đủ mị lực để khiến tôi quỳ gối tự cởi quần áo của mình, nằm ở trên giường chờ anh hay không, lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân đến thế à?"

"Không phải là tôi không có tự tin đối với mình, là em...... không đáng để cho tôi tin."

Yến Thanh Ti nhếch môi đỏ mọng: "Anh rể....muốn có được tôi, thì cũng phải cho tôi thấy được thành ý của anh! Chỉ nói mồm thế đã muốn lừa tôi lên giường, đâu có dễ như vậy?"

----


Chương 42: Anh rể, để tôi nhìn sự lợi hại của anh.

Trên mặt của Lạc Cẩm Xuyên lúc này đã không còn ý cười, hai mắt khóa chặt ánh mắt của Yến Thanh Ti: "Nếu tôi muốn ngay bây giờ thì làm sao?"

Lạc Cẩm Xuyên biết Yến Thanh Ti định tính toán gì?

Đương nhiên anh ta cũng biết, hiện tại trong tay anh đang nắm thứ cô ta muốn.

Nếu dễ dàng cho cô ta được thỏa mãn, một giây sau cô ta sẽ trở mặt với mình,

Yến Thanh Ti bỗng kéo lấy áo sơ mi Lạc Cẩm Xuyên, trên mặt vẫn cười nhưng trong mắt đã lóe lên sự tàn nhẫn: "Vậy anh có thể thưởng thức...vừa hay, tôi cũng muốn nhìn xem, ông anh rể đáng kính của tôi, rốt cuộc, có bao nhiêu năng lực."

Hình bóng hai người phản chiếu trong mắt nhau, giống như nhìn thấu suy nghĩ của nhau, nhưng lại giống như không hiểu.

Ánh mắt Lạc Cẩm Xuyên trở nên u ám hơn, nguy hiểm hơn.

Giống như là đã tích trữ đủ năng lượng, chỉ chờ một giây kế tiếp là có thể nhào lên tấn công, Yến Thanh Ti chính là con mồi anh ta thèm thuồng đã lâu.

Lạc Cẩm Xuyên chậm rãi nói: "Vậy em cần phải mở to mắt mà nhìn cho rõ rồi..."

Chỉ có điều, Lạc Cẩm Xuyên vừa mới hạ quyết tâm, tối nay sẽ không bỏ qua cho Yến Thanh Ti, thì di động của anh ta đột nhiên vang lên.

Lạc Cẩm Xuyên vốn không có ý định nhận, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên, trong tầng hầm đỗ xe yên tĩnh trống trải, nghe vô cùng chói tai.

Lạc Cẩm Xuyên tức tối lôi di động ra trên màn hình hiện 3 chữ—— Yến Minh Châu.

Yến Thanh Ti liếc qua, trong lòng thầm cười lạnh, nếu như là một đôi tình nhân thật sự, tên đặt trong danh bạ điện thoại cũng phải tên thân mật chứ ai lại chơi cả tên cả họ thế này.

Nhìn cái tên trên màn hình, là biết Yến Minh Châu ở trong lòng Lạc Cẩm Xuyên cũng chẳng có vị trí gì đặc biệt.

Yến Thanh Ti buông cà vạt Lạc Cẩm Xuyên ra: "Ồ, bà chị gái quý hóa của tôi này, quản lí chặt nhỉ, anh rể, không muốn nghe sao?"

Hai mắt Lạc Cẩm Xuyên lạnh như băng, anh ta buông Yến Thanh Ti ra, nhấn tiếp cuộc gọi.

"A lô, Minh Châu à."

"Anh Cẩm xuyên em không ngủ được, anh ở chỗ nào vậy?"

Yến Thanh Ti đứng khá gần Lạc Cẩm Xuyên,nên có thể nghe thấy rõ giọng nói hờn dỗi của Yến Minh Châu trong điện thoại.

Vẻ mặt của Lạc Cẩm Xuyên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng giọng vẫn ôn hòa như cũ: "Anh đang ngủ, tại sao trễ vậy em còn gọi điện thoại."

"Em không ngủ được, nên muốn gọi điện thoại để xem anh đã ngủ chưa? Anh Cẩm Xuyên, đã mấy ngày rồi anh không tới tìm em, người ta rất nhớ anh."

"Công ty đang có chút bận, hai ngày nữa sẽ tìm em."

Yến Thanh Ti cười ha ha một tiếng, nếu như bạn trai nhiều ngày không có liên lạc với mình, liên lạc tới thì nghe mấy câu đại loại như, anh đang bận, anh không có thời gian... ha ha, không cần đoán nữa, nhất định là đã có người thứ ba.

Yến Minh Châu lầu bầu: "Hai ngày nữa hai ngày nữa, mỗi lần anh đều nói như vậy, em mặc kệ, ngày mai nhất định anh phải tới thăm em."

Yến Thanh Ti liếm liếm khóe môi, cơ hội tốt như vậy, hình như cô nên làm cái gì đó.

Nếu không, thật xin lỗi Yến Minh Châu.

Yến Thanh Ti khẽ vặn cổ, điều chỉnh giọng, nũng nịu nói: "Anh yêu... Tại sao anh còn chưa vào? Nước sắp lạnh tới nơi rồi, không phải anh nói muốn tắm uyên ương với người ta sao?"

Lạc Cẩm Xuyên quay phắt người lại, lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti.

Yến Thanh ti nhướng mày.

Để tôi xem giờ thì anh có bản lĩnh gì?

Ở đầu dây bên kia,Yến Minh Châu đã hét ầm lên: "Anh Cẩm Xuyên, con tiện nhân kia là ai? Anh đang ở chung với người phụ nữ khác sao? Hai người đang ở đâu, ở đâu, em phải tới xé nát mặt con tiện nhân ấy ra... Anh mau nói cho em biết..."

Lạc Cẩm Xuyên nhấc chân tiến về phía Yến Thanh Ti, lạnh lùng trả lời: "Không có, em nghe lầm rồi."


Chương 43: Có Yến Thanh Ti, ai còn để ý tới Yến Minh Châu

Yến Thanh Ti nhếch môi: "Cẩm Xuyên, anh nói chuyện với ai vậy? Lại là cô bạn gái đáng ghét của anh à, không phải anh nói cô ta còn không bằng một sợi tóc của em, có em rồi sẽ đá cô ta sao? Còn để tâm tới cô ta làm gì, mau tới vui vẻ với em nào!"

Nói xong, Yến Thanh Ti liền ba chân bốn cẳng chạy mất, trước khi Lạc Cẩm Xuyên kịp đuổi theo cô đã mở cửa lên xe.

Tiểu Từ nhanh chóng khởi động xe, nhấn chân ga lao đi như một cơn gió.

Yến Thanh Ti hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay ra hiệu với Lạc Cẩm Xuyên, sau đó ra dấu ngón giữa, không thèm che dấu sự khinh bỉ trong mắt!

Làm cho to chuyện lên đi, càng to càng tốt.

Một khi Yến Minh Châu đã làm ầm lên, Lạc Cẩm Xuyên đừng mong được yên ổn.

Không ngờ cuộc điện của Yến Minh Châu lại giúp cô trốn thoát một cách thuận lợi, nếu không cô còn phải tự mình đích thân ra tay tìm lối thoát, chuyện ngày hôm nay thuận lợi một cách ngoài ý muốn.

Lạc Cẩm Xuyên nheo mắt, Yến Thanh Ti ngồi xe rời đi giờ có đuổi theo cũng không kịp, anh ta lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội có được Yến Thanh Ti.

Yến Minh Châu vẫn còn đang khóc và là ầm ĩ ở trong điện thoại, Lạc Cẩm Xuyên nghe thấy tiếng của cô ta là đau hết cả đầu.

Anh ta lạnh lùng nói: "Khuya lắm rồi, anh cần nghỉ ngơi."

"Lạc Cẩm Xuyên, anh đã lên giường với con tiện nhân đó đúng không? Làm sao anh lại như vậy với em, anh không được phép chạm vào người đàn bà khác. Nếu như anh làm thế thật, em sẽ khiến anh hối hận."

Yến Minh Châu hét ầm lên.

Trên mặt của Lạc Cẩm Xuyên lúc này chỉ còn lại phiền chán và mất kiên nhẫn: "Tôi đã chạm rồi đấy, Yến Minh Châu, chia tay thôi, tôi thấy cô rất phiền..."

Đúng vậy anh ta thấy rất phiền!

Không có Yến Thanh Ti, anh ta còn có thể có lệ đôi câu với Yến Minh Châu.

Nhưng mà, kể từ khi Yến Thanh Ti trở lại, gặp được một người phụ nữ xuất sắc như vậy, hơi đâu mà để ý tới Yến Minh Châu chứ.

Giọng Yến Minh Châu run lên: "Anh Cẩm Xuyên... Anh nói gì?"

Lạc Cẩm Xuyên: "Chia tay đi! Không cách nào duy trì mối quan hệ này được nữa đâu..."

Nói rồi dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Anh ta nhìn lối ra của bãi đỗ xe, trong lòng đầy nghi ngờ, Yến Thanh Ti vì vai diễn mà mò tới, còn không lấy được đáp án đã bỏ chạy?

Cô ta... cũng không phải người dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy, trừ phi còn có những tính toán khác?

Người phụ nữ này có những lúc máu lạnh đến đáng sợ nhưng có biết rõ điều đó, anh cũng cách nào bứt ra khỏi sự cám dỗ của cô ta.

Ngược lại còn muốn nhìn xem, cô ta còn có chiêu trò gì!

Tiểu Từ lái xe chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Yến Thanh Ti hỏi: "Chụp rõ ràng chứ?"

Tiểu Từ dùng 1 tay đưa máy ảnh cho Yến Thanh Ti: "Chị yên tâm đi, của chị đây."

Yến Thanh Ti cầm lấy bắt đầu xem xét từng tấm ảnh, tấm nào cũng chỉ chụp lấy bóng lưng của Yến Thanh Ti cho dù có chụp nghiêng khuôn mặt cũng bị tóc che kín, không thấy rõ bộ dáng nhưng Lạc Cẩm Xuyên thì lại không như thế, tấm nào cũng lộ rõ mặt..

Tất cả đều là hình ảnh của cô và Lạc Cẩm Xuyên mập mờ ôm nhau, có mấy tấm bởi vì góc độ chụp, còn giống như vừa ôm hôn, tóm lại, rất có tác dụng.

Yến Thanh Ti khá là hài lòng "Đợi đến khi nào chị có tiền, chị sẽ trọng thưởng cho cậu."

Mục đích Yến Thanh Ti tới tìm Lạc Cẩm Xuyên, chính là để diễn một vở kịch cho Yến Minh Châu xem. Chứ cô cũng chẳng trông cậy vào việc anh ta sẽ bị cô mê hoặc mà đáp ứng trả vai diễn lại cho cô.

Tiểu Từ cười hì hì: "Cảm ơn chị Thanh Ti."

"Nhớ kĩ, không được tiết lộ cho bất cứ ai."

Tiểu Từ vỗ ngực: "Chị yên tâm, nhất định em giữ bí mật."

Tiểu Từ đưa Yến Thanh Ti về nhà trọ, nhìn cô vào cửa, cậu ta mới lái xe rời đi...


Chương 44: Yến Thanh Ti, chúng ta thật có duyên

Yến Thanh Ti đứng ở trước cửa sổ, nhìn tiểu Từ lái xe rời đi.

Cách trời sáng vẫn còn mấy tiếng, thừa dịp Yến gia đang loạn, cô phải làm thêm gì đó nữa mới được.

Sau đó, cô lấy điện thoại gọi.

"Là tôi, gặp nhau chút, chỗ cũ."

Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti thay một bộ quần áo thể thao màu đen như lần trước, đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang, sau đó lại lôi ra một gói bột nhỏ nhét vào túi.

Xuống dưới lầu, Yến Thanh Ti đi tới chỗ gửi xe của khu dân cư, xe gửi ở đây đều là xe điện và xe máy, cô lấy một chiếc kẹp tăm từ trên đầu xuống cạy mở khóa của một chiếc xe điện.

Dắt xe ra, cô mới nhớ tới một chuyện, mẹ kiếp, xe chạy bằng điện, không có chìa khóa khởi động thì không nhúc nhích được.

Yến Thanh Ti cắn răng, không có xe đúng là đau đầu mà.

May chỗ này là cũng gần chợ, nửa đêm nửa hôm, nếu may mắn có lẽ còn có thể gặp được taxi chạy ngang qua.

Nhưng đi hơn mười phút, đến bóng còn chả nhìn thấy nữa là gặp.

Ngay lúc Yến Thanh Ti đang sốt ruột, thì di động bỗng vang lên, cô lấy ra nhìn —— Nhạc Thích Phong.

Yến Thanh Ti cười lạnh, cô quá hiểu tính tình của Nhạc Thính Phong, anh ta mà đã gọi điện tới. Nếu không nhận thì tối nay đừng có nghĩ yên ổn, Yến Thanh Ti đưa di động lên tai: "Bà đây ngủ mất rồi, không rảnh để đùa với anh."

"Ngủ rồi sao? Xem ra là bị mộng du, nửa đêm canh ba lại còn ngủ ở vỉa hè..."

Giọng của Nhạc Thính Phong có vẻ biếng nhác lại hơi khàn khàn, trong đêm tối, nghe cực kì gợi tình.

Yến Thanh Ti thầm giật mình: "Làm sao anh..."

Còn chưa dứt lời, sau lưng đã có một luồng ánh sáng chiếu tới, cô liền hiểu, quay người lại thì thấy một chiếc xe đang chầm chậm đi tới, châm chọc nói: "Nửa đêm canh ba đi ở vỉa hè cũng có thể gặp được Nhạc tiên sinh, duyên phận này tôi nên vui mừng? Hay là nên... chửi mẹ nhà anh đây?"

Mẹ nó chứ đen tới phát ớn, mỗi lần muốn làm chuyện gì xấu, đều đụng phải cái tên khốn kiếp này.

Nhạc Thính Phong ngồi ở trong xe cười với cô: "Xem ra tâm tình không tệ."

Nhạc Thính Phong ngồi ngây người ở Bích Lan Đình đến nửa đêm, tâm tình cũng chẳng tốt lên tí nào, đang định lái xe về nhà, kết quả ở trên đường... Lại để cho anh phát hiện một trò chơi mới!

Yến Thanh Ti —— đúng là thật có duyên!

Yến Thanh Ti cắn răng, tâm tình không tệ cái đầu.

"Cực kì tốt, tốt đến độ nếu như bây giờ tôi mà lái xe, nhất định sẽ đâm chết anh."

"Ồ, vậy thì em phải lái nhanh một chút, nếu không đừng nói đâm tôi, đuổi theo cũng cũng còn chả kịp nữa là?"

Yến Thanh Ti cắn răng, khẽ nheo mắt, cười một cách quỷ dị: "Thế cơ à? Có đuổi theo anh đến giường, cũng không đuổi kịp sao? "

"Chờ... Tôi đưa giường tới trước mặt em!"

Đô——Đô——Đô

Điện thoại đã bị cúp, xe cũng chậm rãi dừng ở trước mặt cô.

Yến Thanh Ti cau mày, cái gã khốn kiếp này, mẹ nó, sao suốt ngày đụng độ nhau vậy!

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Nhạc Thính Phong: "Giường đã tới, thế nào, nửa đêm canh ba chính là thời điểm vụng trộm tốt nhất, cũng bù cho bữa tối hôm trước luôn?"

Cánh tay Nhạc Thính Phong gác lên cửa sổ xe, ngón trỏ thì chậm rãi vuốt môi dưới, ánh mắt thâm thúy nhìn Yến Thanh Ti, nguy hiểm mà quyến rũ!

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Thật ngại quá mới vừa đi ăn vụng với người khác về, no lắm rồi, bây giờ không có khẩu vị!"

Nhạc Thính Phong nhìn bộ quần áo trên người Yến Thanh Ti "Không có khẩu vị vụng trộm, thì có khẩu vị giết người sao?"

Màn đêm yên tĩnh, không khí bỗng trở nên nguy hiểm.

Yến Thanh Ti từ từ cúi người xuống, một tay chống lên mui xe, dán đôi môi đỏ mọng vào bên tai Nhạc Thính Phong, đè nhỏ giọng, như đang thì thầm giữa tình nhân mềm mại nói: "Giết anh! Có cho không?"



Chương 45: Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu

Giọng nói của Yến Thanh Ti có chút mềm mại du dương, đầy quyến rũ và mê hoặc khiến cho bất cứ gã đàn ông nào nghe qua đều không thể quên.

Cho dù lỗ tai của anh trở nên tê dại nhưng trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng, ý đồ của Yến Thanh Ti không hề dễ nghe như giọng nói của cô.

Yến Thanh Ti, cô ta thật sự muốn giết chết anh.

Vì anh ta đã nhìn thấy cô động thủ với Yến Minh Tu...

Có nhiều lúc anh nghĩ hình như trái tim của người phụ nữ chỉ có một màu đen, đen tới mức không thể nào cứu vãn, không có cách nào làm nó hồi phục lại được màu đỏ ban đầu.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhạc Thính Phong lại muốn nắm chặt người phụ nữ này, giấu cô ở một nơi chỉ mình anh biết.

Nhạc Thính Phong cười nhẹ "Vậy phải xem, em giết như thế nào? Nếu như là ở trên giường... thì sẵn lòng thôi."

Yến Thanh Ti từ từ đưa tay khoác lên cổ Nhạc Thính Phong "Bảo đảm anh chết dưới chân mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Khi nói những lời này ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sát khí, ai cũng không rõ ràng bằng cô.

Yến Thanh Ti thật sự, thật sự, muốn giết người diệt khẩu ngay tại chỗ này.

Anh ta có chết thì sự uy hiếp của cô mới được loại bỏ.

Nhưng mà trên thực tế, cô không có năng lực đó.

Một người đàn ông khỏe mạnh và một cô gái yếu đuối, nhìn bằng mắt thường cũng thể thấy sự cách biệt to lớn về hình thể.

Nhạc Thính Phong đưa tay ôm lấy eo Yến Thanh Ti "Tôi trao cơ thể tôi cho em, em có muốn thử không?"

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Được thôi!"

Nhưng giây kế tiếp, cô lại nói: "Chẳng qua... Tối nay không được."

Nhạc Thính Phong xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti: "Sao? Lại muốn đi làm chuyện xấu à?"

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Chuyện riêng? Tốt nhất anh đừng có quản, coi như có biết thì cũng làm bộ như không biết cho tôi, nếu không... biết quá nhiều, tôi không biết sau này tôi làm ra chuyện gì với anh đâu?"

Nếu như Nhạc Thính Phong biết quá nhiều chuyện của cô, sớm hay muộn cô cũng có một kế hoạch hoàn mỹ để dồn anh ta vào chỗ chết.

Cô sẽ không bao giờ để lộ quá nhiều nhược điểm trước mặt một người không đáng tin cậy, Nhạc Thính Phong - người đàn ông này, cô không tin cũng không có ý định tin tưởng.

Đàn ông, là đồ vật sao?

Nhạc Thính Phong nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, cô có đôi mắt của loài hồ ly, chuyên dùng để quyến rũ người khác nhưng trong ánh mắt đó lúc này lại không hề che giấu sự độc ác và tàn nhẫn.

Cô... chính là một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích không những thế cô còn tràn đầy tính khiêu chiến, làm trỗi dậy ý muốn chinh phục của anh.

Giết người phóng hỏa?

Bản thân anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, không lẽ lại đi bắt người khác tuân thủ luân lí đạo đức?

Nhạc Thính Phong nắm lấy cằm Yến Thanh Ti, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Ồ... tuyệt tình thật đấy, hai chúng ta dẫu sao cũng là người có cùng chung một bí mật?"

Yến Thanh Ti cười lạnh, cùng chung một bí mật? À... bí mật đã uy hiếp cô!

Nhạc Thính Phong nói: "Lên xe, đi chỗ nào, tôi đưa em đi. Đã hơn nửa đêm rồi, em định đi bộ tới sáng hả? Chưa kể dạo này hay xảy ra mấy vụ mất tích của mấy em gái trẻ hay ra đường lúc nửa đêm, mấy hôm sau mới tìm thấy thi thể bị vứt lăn lóc ở đâu đó, em không sợ sẽ giống họ sao?"

Yến Thanh Ti: "Không! Tôi sợ nếu tôi lên xe anh, mấy ngày nữa, ở một chỗ nào đó sẽ phát hiện ra một thi thể của nam giới đang nằm lăn lóc ở đó."

Cô sợ cô không thể không chế được mình, mà ra tay xử Nhạc Thính Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net