Truyen30h.Net

Boss Hung Du Ong Xa Ket Hon Di

Chương 46: Tôi chính là hồ ly tinh - chuyên môn ăn thịt đàn ông.

Nhạc Thính Phong khẽ nhướn đuôi mày, ngả ngớn nói: "Nói cứ như em là yêu tinh thực thụ ấy, em có thể ăn được tôi sao?"

Yến Thanh Ti nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Đúng thế, tôi chính là hồ ly tinh, chuyên môn đi ăn thịt đàn ông, nhất là loại người như anh."

"Như thế thì càng phải lên xe, tôi thích bị hồ ly tinh ăn thịt."

Yến Thanh Ti vừa nghe là biết Nhạc Thính Phong tính dây dưa đến cùng với cô. Thanh Ti gật đầu, bóp chặt cổ Nhạc Thính Phong, cười nói: "Muốn chết lắm đúng không?"

Vẻ mặt Nhạc Thính Phong vẫn rất thong dong không chút sợ hãi: "Em dám không?"

Giây tiếp theo đã thấy Yến Thanh Ti leo lên xe.

"Anh đã cam tâm tình nguyện, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh."

Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti không có thắt dây an toàn, cũng không thèm nhắc nhở "Đi chỗ nào?"

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng tinh thần Nhạc Thính Phong vẫn khá là tỉnh táo.

Yến Thanh Ti liếc anh một cái: "Nếu là đi giết người, đương nhiên là chỗ cũ."

Nhạc Thính Phong khởi động xe, mười mấy phút đồng hồ sau, xe đã dừng ở giữa quảng trường trung tâm.

Yến Thanh Ti từ xa đã nhìn thấy một bóng người màu đen đang ngồi chờ ở đó, đã hơn nửa đêm nên chỗ này chẳng còn bóng ai qua lại.

Yến Thanh Ti nhảy xuống xe: "Ở đây chờ tôi."

Nhạc Thính Phong kéo tay của cô, siết chặt lòng bàn tay cô: "Anh là người từng chứng kiến em giết người, sao giờ lại không thể nhìn?"

Yến Thanh Ti trở tay bắt lấy cổ tay Nhạc Thính Phong, quay ra cười quyến rũ với anh: "Đúng vậy, đã là chuyện xấu thì không thể cho người khác biết. Nhạc tiên sinh anh nên cách xa tôi một chút, nếu không... Biết quá nhiều, nói không chừng tối nay sẽ giết anh diệt khẩu."

Yến Thanh Ti nửa thật nửa giả nói.

Nhạc Thính Phong: "Tôi nhất định phải đi cùng?"

Yến Thanh Ti đưa tay khoác lên bả vai anh: "Vậy anh cứ thử xem..."

Trong buồng lái tối đen ánh mắt của hai người va chạm nhau.

Yến Thanh Ti rút ra tay mình ra, đẩy cửa xe đi xuống. Nhạc Thính Phong ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng của Yến Thanh Ti.

Anh nheo mắt lại, người phụ nữ này... mẹ nó, yêu nghiệt đến đáng sợ.

Nhạc Thính Phong không đi cùng, anh không thể ép Yến Thanh Ti quá. Nếu không, sẽ mất cả chì lẫn chài. Anh phải từ từ, mới có thể bắt cô vào trong tay.

Yến Thanh Ti đội mũ và bịt khẩu trang lại rồi đi tới trước mặt Thang Ngọc Dao.

Thang Ngọc Dao nhìn thấy Yến Thanh Ti: "Cô đến rồi à."

Yến Thanh Ti gật đầu, lấy gói đồ từ trong túi ra đưa cho Thang Ngọc Dao.

Thang Ngọc Dao nhận lấy: "Đây là cái gì?"

Yến Thanh Ti: "Thuốc, thuốc làm cho người ta chết."

Trong đêm tối, câu nói của Yến Thanh Ti nghe vô cùng đáng sợ, đánh mạnh vào thần kinh người ngồi đối diện.

Tay Thang Ngọc Dao khẽ run lên: "Cái này..."

Yến Thanh Ti lạnh lùng: "Gần đây, Yến Tùng Nam gặp khá là nhiều phiền phức, đây chính là cơ hội hiếm có để cô thu thập ông ta. Cố gắng tận dụng nó, loại thuốc này không màu không mùi, là độc dược mãn tính* mỗi ngày dùng một ít, ngay cả bác sĩ cũng không kiểm tra ra được, dùng hay không, tùy cô."

*Độc dược mãn tính: dùng lâu mới có thể trúng độc, khi trúng độc rất khó chữa khỏi.

Thang Ngọc Dao đấu tranh nội tâm một lúc mới nắm chặt lấy bao đồ đó.

"Được! Tôi biết rồi."

Yến Thanh Ti: "Chúc cô thuận lợi."

Thang Ngọc Dao: "Cô... Cũng vậy!"

...

Thang Ngọc Dao rời đi, Yến Thanh Ti cũng xoay người đi, mỗi người một hướng.

Yến Thanh Ti trở lại xe: "Đi thôi."

Nhạc Thính Phong hỏi: "Đi chỗ nào?"

Yến Thanh Ti thổi móng tay, cười tà ác: "Em trai yêu quý của tôi nằm viện cũng mấy ngày rồi, đến bây giờ, tôi còn chưa có đi xem nó lần nào. Là một người chị gái, tôi cảm thấy... có chút thất trách!"



Chương 47: Tôi cởi quần áo còn quen tay hơn mặc vào

Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái: "Nếu hôm nay, Nhạc tiên sinh đã có hứng thú như vậy. Tôi sẽ để cho anh có thêm mấy bí mật chung nữa!"

Không giết được Nhạc Thính Phong thì thôi nhưng không thể cứ để anh ta uy hiếp mãi thế được.

Nếu anh đã biết một bí mật, vậy cho anh biết thêm cái nữa, để cho anh từ người chứng kiến biến thành kẻ đồng lõa.

Yến Thanh Ti từ trước tới nay đều như vậy, tôi không sống tốt vậy anh cũng đừng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm.

Nhạc Thính Phong đã hứng thú như vậy, vậy thì cùng kéo nhau xuống nước là được rồi.

Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Được!"

Ấy thế mà trong lòng anh lại có chút kích động, giống hệt cái cảm giác kích thích khi gây ra mấy chuyện nghịch ngợm hư hỏng lúc còn đi học.

Nhạc Thính Phong lái xe đến bên ngoài bệnh viện.

Bênh viện vào lúc nửa đêm rất ít người, yên tĩnh đến đáng sợ lại có chút u ám, còn chưa tiến vào đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí. Yến Thanh Ti nhảy xuống xe, không một lời mà trực tiếp đi vào trong bệnh viện.

Nhạc Thính Phong lại kéo cô: "Cô tính cứ như vậy đi vào hay sao?"

Yến Thanh Ti trợn trắng mắt: "Trong mắt anh, tôi là người ngu xuẩn như vậy sao?"

Hai người chọn đường đi khuất camera giám sát của bệnh viện, khi đến phòng trực thì có y tá đang trong trạng thái ngủ gật. Nhạc Thính Phong mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn Yến Thanh Ti mở khóa tủ quần áo một cách thuần thục, cô lấy một chiếc áo blouse trắng và một bộ đồng phục y tá.

Đi tới phòng vệ sinh nữ, Yến Thanh Ti: "Thay đi."

Nhạc Thính Phong không nhúc nhích "Tôi chưa bao giờ mặc quần áo của người khác."

Quỷ mới biết, cái áo này là của ai, đã bao nhiêu người từng mặc qua, Nhạc Thính Phong anh chưa bao giờ dùng đồ người khác đã từng dùng.

Yến Thanh Ti cười lạnh: "Vậy sao?"

Vài giây tiếp theo bỗng thấy Yến Thanh Ti xoay người, đưa tay mở vòi nước rồi cầm lấy chiếc cốc để hứng nước được đặt ở đấy không biết bao lâu rồi hất thẳng lên người của Nhạc Thính Phong

Nhạc Thính Phong nghiến răng "Cô..."

Yến Thanh Ti đặt chiếc cốc xuống, giơ áo blouse lên: "Nếu hôm nay anh đã tới nơi này, bắt buộc phải thay nó, không muốn... cũng phải mặc."

Đã đến nước này rồi cô bắt buộc phải dụ dỗ được Nhạc Thính Phong. Anh đừng có nghĩ sẽ đứng ngoài chuyện này.

Nhạc Thính Phong nhìn cái áo nhỏ nước trên người rồi lại liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, đột nhiên nghĩ tới, có phải anh lại bị Yến Thanh Ti kéo vào tròng rồi không.

Nhạc Thính Phong nhíu mày "Em mặc cho tôi sao?"

Dưới ánh đèn, nụ cười trên mặt anh vừa quyến rũ vừa đứng đắn, mặc dù bị ướt nhưng không thấy chật vật chút nào. Trên đời này luôn có một loại người như vậy, bất cứ lúc nào cũng cao quý hơn so với người khác.

Nhìn gương mặt đang tươi cười trước mặt, Yến Thanh Ti có chút ngứa ngáy: "So với mặc quần áo, tôi có thói quen cởi quần áo hơn."

Nhạc Thính Phong đưa mặt tới gần: "Đương nhiên là cởi quần áo tốt hơn rồi, nơi này cũng không có ai!"

Sự mập mờ rất rõ ràng, chỉ thiếu nước nói thẳng - chúng ta làm luôn ở chỗ này đi.

Yến Thanh Ti hất tay của Nhạc Thính Phong ra: "Được thôi, tôi mặc cho anh..."

Nhạc Thính Phong giơ cánh tay lên, Yến Thanh Ti khoác chiếc áo vào cho anh: " Nhạc tổng, đi thôi!"

Mang theo khẩu trang y tế, Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong đi ra ngoài. Nhạc Thính Phong đi ở phía trước, lúc đi qua camera giám sát cũng không trốn tránh. Trong bệnh viện lúc này cực kì yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Hai người thuận lợi đi tới bên ngoài phòng ICU, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn rõ ý cười ở trên mặt Yến Thanh Ti, tà ác tới cực điểm.

Yến Thanh Ti kéo Nhạc Thính Phong đi vào.

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh kia, hai mắt Yến Minh Tu nhắm chặt, sắc mặt trông vô cùng nhợt nhạt, đang được cắm ống thở.

Yến Thanh Ti nhẹ nhàng vuốt mặt Yến Minh Tu, dịu dàng nói: "Em trai yêu quý, chị gái tới thăm em đây."

-----

Chương 48: Hầu hạ anh một đêm

*Chát*

Một tiếng giòn tan vang lên, Nhạc Thính Phong vỗ lên tay Yến Thanh Ti.

"Sờ cái gì mà sờ? Không sợ có vi khuẩn à?"

Yến Thanh Ti đảo mắt khinh thường, móc từ trong túi ra một ống tiêm, kín đáo đưa cho Nhạc Thính Phong: "Làm đi."

Nhạc Thính Phong sửng sốt "Thuốc gì đây?"

Dĩ nhiên Nhạc Thính Phong biết được thuốc này là cho Yến Minh Tu, chẳng qua thứ bên trong tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.

Yến Thanh Ti liếc anh một cái: "Cái này anh không cần phải để ý đến cũng không phải là giết người, chẳng qua... chỉ khiến nó không bao giờ tỉnh lại thôi."

Đối với Yến gia mà nói, Yến Minh Tu xảy ra chuyện gì cũng là đả kích trí mạng.

Yến Minh Tu là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô, một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại.

Nhạc Thính Phong nhìn vào ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm của Yến Thanh Ti.

Anh kéo cô vào trong ngực: "Muốn kéo tôi xuống nước?"

Hai người đều mang khẩu trang nên chỉ lộ ra ánh mắt, trong mắt họ phản chiếu hình bóng của nhau. Đột nhiên Yến Thanh Ti cười, giơ tay ôm lấy cổ của Nhạc Thính Phong: "Nếu không anh cho là gì? Có làm hay không?"

Ngón tay thon dài Nhạc Thính Phong đùa nghịch ống tiêm "Làm thì tối nay có lợi lộc gì?"

Yến Thanh Ti nhíu mày: "Hầu hạ anh một đêm?"

Đột nhiên, Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên đôi môi của Yến Thanh Ti, Mặc dù cách một lớp khẩu trang nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng.

Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra: "Được..."

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong tiêm thuốc trong ống vào bắp tay của Yến Minh Tu, sự vui vẻ trong mắt cô càng nồng đậm.

Nhạc Thính Phong rút kim tiêm ra: "Được rồi! Bây giờ, tôi cũng coi như... đồng lõa giết người,em yên tâm rồi chứ."

Yến Thanh Ti cúi người, nói với Yến Minh Tu: "Em trai yêu quý, hẹn gặp lại! Chúc em --- vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại."

Nhạc Thính Phong cau mày, nắm lấy cánh tay Yến Thanh Ti rồi lôi ra ngoài.

"Chuyện xấu đã làm, còn không chạy, bản lĩnh yếu nhớt còn muốn gieo rắc tai họa, Nếu không có tôi đi theo, sớm muộn gì cũng bị người ta tống vào nhà giam?"

Yến Thanh Ti cười nhạo.

Chắc cô từng đào mả nhà anh lên quá, nên giờ cứ làm chuyện gì là bị tóm nhược điểm.

Vừa ra khỏi cửa, ngã rẻ trước mắt chính là lối ra. Bỗng dưng nghe được tiếng bước chân của y tá đang đi kiểm tra phòng, Nhạc Thính Phong nhanh chóng nắm tay Yến Thanh Ti chạy trốn ở trong một gian phòng bệnh khác ở bên cạnh.

Chờđến khi nữ y tá đi khỏi, lại lôi cô ra ngoài.

Nhạc Thính Phong vừa đi vừa lôi kéo Yến Thanh Ti né tránh người đi tuần quay trở lại phòng trực, đúng lúc y tá trực không có ở đây, hai người cởi quần áo ra, để lại chỗ cũ.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe, Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái: "Xem ra thuần thục như vậy chắc từng làm không ít chuyện xấu!"

Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay nắm lấy tay Yến Thanh Ti: "Đúng! Tôi còn có thể làm chuyện xấu xa hơn nữa kìa, có muốn thử một chút hay không?"

"Anh muốn chết như vậy, đương nhiên tôi sẽ không ngăn cản."

Nhạc Thính Phong giờ chẳng còn là sự uy hiếp đối với cô nữa...anh ta đã thành đồng lõa của cô rồi, hahaha.

Quay về nhà riêng của Nhạc Thính Phong trời đã tờ mờ sáng.

Vừa vào cửa, Nhạc Thính Phong liền áp Yến Thanh Ti lên cánh cửa, trải qua một đêm điên rồ khiến cho anh không thể chờ đợi nữa mà muốn nuốt luôn con yêu tinh Yến Thanh Ti này vào bụng.

Anh nghĩ chắc anh bị điên rồi mới giúp cô ta làm ra chuyện đó!

Yến Thanh Ti giơ tay ngăn cản nụ hôn của Nhạc Thính Phong, cười một cách rạng rỡ: "Tôi là nói hầu hạ anh một đêm nhưng giờ trời đã sáng? Hầu hạ cái rắm?"



Chương 49: Yến Thanh Ti, cô ta thì có gì tốt?

Nhạc Thính Phong: "..."

Yến Thanh Tiđưa tay che miệng ngáp một cái, đẩy Nhạc Thính Phong ra rồi vỗ nhẹ vào gương mặt đang đen như đít nồi của anh ta "Tôi mệt rồi! Ngủ trước đây, đừng làm phiền tôi."

Cô tìm phòng ngủ rồi mở cửa đi vào, đá đôi giày ở chân ra, quần áo cũng chẳng thèm thay mà vội vã nằm thẳng trên giường.

Mệt mỏi cả một đêm, Yến Thanh Ti cơ hồ đặt lưng xuống phát là ngủ luôn.

Nhạc Thính Phong vẫn đang ở trong phòng khách, ngây người khoảng mười phút.

Lúc này, anh ta bị tức đến phì cười. Cô nàng này gan cũng thật to, đã nằm trong tay anh còn dám nói như vậy?

Qua gian đoạn nguy hiểm rồi, thì không thèm lấy lòng anh nữa. Hóa ra, những lời đó của cô ta cũng chẳng khác gì những lời hôm chụp ảnh ở Studio, chỉ để "dỗ" anh mà thôi?

Nhạc Thính Phong chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, trong mắt thấp thoáng lộ ra sự tà ác, nguy hiểm.

Gan của Yến Thanh Ti rất lớn nhưng cô lại quên mất một điều, muốn trêu vào Nhạc Thính Phong đâu có dễ.

Anh ta muốn chơi đùa với cô mới để cho cô trắng trợn đến như thế, chọc anh ta mất hứng đương nhiên anh ta sẽ phải "chỉnh đốn" lại rồi.

Khi đi đến phòng ngủ, quần áo trên người Nhạc Thính Phong đã được cởi ra.

Dáng người cao to, làn da trắng ngà, hai mắt đen như mực, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nghiêm nghị cứ như một bức tượng hoàn mỹ do một bậc thầy điêu khắc sáng tạo nên, khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải mê muội.

Nhưng... lúc này, lại không có ai chiêm ngưỡng.

Yến Thanh Ti vẫn nằm ngủ như chết ở trên giường, đàn ông có đẹp đến đâu cũng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ của cô.

Nhạc Thính Phong thấy mình như một thằng hề đang diễn trò, trong khi anh đang tức đến nổ cả đầu thì người ta vẫn ngủ say như chết.

Nhạc Thính Phong nắm lấy vai Yến Thanh Ti lật người cô lại, đưa tay cởi quần áo. Anh lỗ mãng lột bộ quần áo thể thao ra, trên người cô lúc này chỉ còn lại đồ lót.

Làn da trắng như tuyết nằm trên ga giường màu xám, ánh nắng buổi sớm chiếu vào da thịt, cả cơ thể tỏa sáng cứ như ánh sáng của trân châu, cực kì quyến rũ.

Nhạc Thính Phong híp mắt, đè người lên...

Còn chưa đụng tới người Yến Thanh Ti, thì cô đã chậm rãi mở miệng, giọng vẫn mang theo chút ngái ngủ: "Nhạc tiên sinh, nếu anh hứng thú với việc cưỡng hiếp người khác đến vậy, thế thì tùy anh đi."

Động tác của Nhạc Thích Phong chợt dừng lại, anh thừa nhận anh không phải một chính nhân quân tử có tiêu chuẩn đạo đức đàng hoàng, nhưng... cưỡng hiếp, hahaha, anh ta đương nhiên sẽ chẳng cần để ý tới Yến Thanh Ti có muốn hay không.

Nhạc Thính Phong anh muốn loại đàn như thế nào giơ tay ra là vơ được cả nắm, cần phải bức bách người khác sao?

Lời của Yến Thanh Ti chẳng khác gì đang vũ nhục tự tôn và lòng kiêu ngạo của anh.

Trong nháy mắt, dục vọng đang sôi trào bỗng chốc bị dập tắt. Thật ra thì, so với bất cứ ai sự kiềm chế của Nhạc Thính Phong rất là đáng nể, chỉ có điều, khi đối mặt với Yến Thanh Ti hình như không có tác dụng mấy.

Nhạc Thính Phong u ám nói: "Được thôi, hôm nay sẽ buông tha cho em. Em lại nợ tôi thêm một đêm."

Yến Thanh Ti nhắm mắt, khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, quay người về phía khác, hoàn toàn không để ý tới việc trên người có còn quần áo hay không, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong lạnh như băng, thật không hiểu tại sao anh lại có thể nhẫn nại với cô đến thế được.

Cô ta thì có gì tốt?

Chương 50: Tôi có phải chưa từng ngủ với anh đâu, một cái giường tính cái gì?

Xinh đẹp?

Người đẹp hơn cô ta, anh chưa từng thấy qua sao?

Tính tình tốt?

Hahaha, anh chưa thấy người phụ nữ nào xấu tính đến cực phẩm như cô.

Hiền lành, lương thiện?

Thôi cho xin, chưa có ai dám vượt qua cô ta về độ độc ác, âm hiểm.

Nhưng, dựa vào cái gì mà anh lại vì cô mà làm bao nhiêu chuyện không hợp lẽ thường đến như vậy, anh thế mà giúp cô... giết người!

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào người đang ngủ trên giường, người khác khi ngủ sẽ thả lỏng phòng bị, như thế có khi sẽ làm cho người ta không thấy đáng ghét nữa. Nhưng Yến Thanh Ti lại không như vậy, cho dù có ngủ say, cô vẫn siết chặt hai bàn tay, cặp mày vẫn cứ nhíu lại, môi mím chặt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tỏ ra phòng bị, phòng bị tất cả mọi thứ.

Chỉ cần bất cứ ai tiến đến gần, chỉ cần một giây thôi cô cũng sẽ phải cắn đối phương một phát.

Nhạc Thính Phong cứ đứng ngây người nhìn chòng chọc vào cô hơn nửa tiếng, khuôn mặt bình tĩnh ngày càng phiền muộn, xoay người đi ra ngoài gọi điện.

Anh gọi tới một số trong danh bạ: "Alo! Là tôi, đi xóa toàn bộ nhật kí camera giám sát ở bệnh viện trong ngày hôm nay."

Đầy dây bên kia hỏi lại một câu vì sao!

Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Vì sao ấy à? Bệnh viện nhà tôi, tôi muốn xóa, cậu có ý kiến à?"

Tắt máy, Nhạc Thính Phong không đè nén được cơn tức trong lòng, vứt di động, xoay người trở về phòng ngủ.

Anh tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Yến Thanh Ti: "Cút ra ngoài, đây là phòng của tôi."

Lại bị đánh thức, Yến Thanh Ti biếng nhác nói: "Đừng làm phiền..."

Nhạc Thính Phong nghiến răng: "Đây là giường của tôi."

Yến Thanh Ti hất hất chân: "Tôi có phải chưa từng ngủ với anh đâu, một cái giường tính cái gì?"

Nhạc Thính Phong...

Giây kế tiếp, anh đã nằm xuống chiếm lấy nửa cái giường cũng kéo toàn bộ chăn qua.

Cứ tưởng, Yến Thanh Ti bị lạnh sẽ bỏ đi. Kết quả là, cô vẫn nằm co mình ở mép giường như sắp rơi xuống đến nơi, cô vẫn tiếp tục ngủ, dường như... chẳng có gì ảnh hưởng.

Người khác rơi vào hoàn cảnh này, sẽ vô thức tới gần chỗ ấm áp hơn nhưng cô thì không, vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Nhạc Thính Phong thở dài một hơi, đúng thật là... lăn qua lăn lại, cuối cùng người phải kinh ngạc vẫn là anh.

Nhạc Thính Phong nhấc chân, chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể đá cô lăn xuống đất.

Thế nhưng, sau khi giơ chân chưa tới mấy giây liền thu hồi lại, xoay lưng lại phía cô, không thèm để ý tới cô nữa.

Nhạc Thính Phong cứ tưởng mình tức đến mức không ngủ được nhưng không nghĩ rằng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Yến Thanh Ti bị đông cứng mà tỉnh lại, ngồi dậy thấy Nhạc Thính Phong giành hết chăn, nằm ở phía bên kia giường, Hai người nằm cách nhau khoảng một thước, cứ như một Hồng Câu* không thể nào vượt qua.

*Hồng câu: dùng để chỉ khoảng cách ( là sông đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà nam, ranh giới Hán - Sở ở Trung Quốc, dùng để ám chỉ ranh giới rõ ràng)

Trên mặt Yến Thanh Ti chẳng có bất kì phản ứng gì, cô xoay người đi xuống giường rồi khom lưng nhặt quần áo của mình, đá giày sang một bên mà cứ như thế đi chân trần ra ngoài.

Kết quả...

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng khách cũng được mở ra từ bên ngoài.

Sau đó... một bác gái tiến vào.

Hai người nhìn nhau, sững người một lát.

Bác gái nhanh chóng phản ứng lại, biểu tình trên mặt còn có cực kì khoa trương, chỉ vào Yến Thanh Ti: "Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà con trai tôi?"

Yến Thanh Ti nghe thế liền biết, chưa kể tới chuyện bác gái này ăn mặc cũng rất phú quý vừa nhìn là biết một quý phu nhân an nhàn, cô chậm chạp mặc quần áo, thản nhiên nói: "Đương nhiên là để ngủ cùng con trai yên quý của bác? Không thì còn có thể làm được cái gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net