Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 111-115

MinhAnh296647

Chương 111: Chỉnh chết cô ta

Đương nhiên là Nhạc Thính Phong cũng có mặt, anh muốn xem cô ra tay như thế nào.

Yến Thanh Ti ở trong khách sạn này lâu như thế, cô đương nhiên biết cách tránh đi các camera theo dõi.

Đến trước cửa phòng Hứa Thiến Hi, Yến Thanh Ti rút ra một cái thẻ, quẹt một cái mở cửa.

Nhạc Thính Phong kinh ngạc: "Em lấy được cái thẻ đó từ lúc nào thế?"

Yến Thanh Ti khinh bỉ liếc Nhạc Thính Phong một cái, vấn đề ngu xuẩn như thế, cô không muốn trả lời.

Hứa Thiến Hi đêm nay phải quay phim, không về sớm được, trong phòng không có người.

Yến Thanh Ti vội móc một cái bình thuốc trong túi áo ra, Nhạc Thính Phong hỏi cô: "Đấy là cái gì vậy?"

Yến Thanh Ti vào trong phòng tắm tìm bàn chải của Hứa Thiến Hi, nhỏ hai giọt từ trong cái chai thuốc bé bằng chai thuốc nhỏ mắt ấy lên bàn chải, cô nhếch môi, cười rõ kinh dị: "Là thứ thuốc có thể khiến thái giám thành mãnh nam, khiến thạch nữ* thành dâm phụ, anh có muốn một ít không?"

*Tên một chứng bệnh của phụ nữ, độc giả search google để biết thêm chi tiết

Nhỏ thuốc vào nước, Hứa Thiến Hi chưa chắc đã uống, nhưng nhỏ lên bàn chải thì khác, cô ta có thể không uống thuốc, nhưng không thể không đánh răng.

Nhạc Thính Phong cau mày, Yến Thanh Ti lấy đâu ra mấy thứ đáng sợ thế này.

Anh ôm eo Yến Thanh Ti: "Có chứ, hai chúng ta mỗi người một ít."

Yến Thanh Ti đẩy anh ra: " Anh muốn làm một trận ở trong phòng Hứa Thiến Hi, nhưng chị đây thì không nhé."

Yến Thanh Ti mở he hé cánh cửa, liếc không thấy có ai, vội vã lẻn ra ngoài.

Đi ra khỏi khách sạn, Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong: "Giúp tôi một tay đi."

Nhạc Thính Phong nhướng mày: "Ô, hôm nay còn nhờ tôi giúp em cơ à? Nói đi, chuyện gì?"

Hai ngày hôm nay anh đều ở bên cạnh Yến Thanh Ti, vẫn cứ đợi cô mở miệng nhờ anh xử lí Hứa Thiến Hi, chuyện này đối với anh mà nói chỉ là việc cỏn con.

Nhưng mãi mà cô chẳng chịu nhờ vả gì cả.

Yến Thanh Ti rút một tập giấy con con ra, có khoảng độ hơn hai mươi tấm, trên đó in hình phụ nữ ăn mặc hở hang còn có cả một dòng '**** điện thoại XXXX"

Yến Thanh Ti nói: "Đi đi, tìm chỗ nào đàn ông tụ tập ấy, phát cho họ."

Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong cực kì phức tạp

Phát tờ rơi! Đùa giỡn nửa ngày rồi bảo anh đi phát tờ rơi, hơn nữa còn là cái loại tờ rơi***, ha, ha ha!" Yến Thanh Ti nhìn thấy mỗi thớ cơ trên mặt Nhạc Thính Phong như đang co giật, cô bĩu môi: "Không đi à? Thôi, tôi biết mà, nhờ anh cũng vô dụng, để tôi tự làm vậy."

Cô vừa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã giằng lấy.

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Đi chứ, sao lại không đi..."

A

nh là ai?Là Tổng giám đốc của tập đoàn Nhạc thị, nghỉ phép thì không đi nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chạy đến đây để bị ăn hành. Đây là lần đầu tiên có phụ nữ nói anh là vô dụng? Ha ha!

Không ở nhà tận hưởng nhàn nhã, chạy đến đây chen chúc với cô trong cái khách sạn tồi tàn, làm chuyện xấu, còn...đi phát tờ rơi nữa, anh điên rồi!

Không biết kiếp trước anh nợ cô bao nhiêu tiền nữa.

Tâm trạng Nhạc Thính Phong như phát cuồng, anh đội mũ đeo khẩu trang, nghiến răng đi phát tờ rơi.

Ở bên cạnh Yến Thanh Ti, anh quả thực đã làm hết những việc cả đời này chưa từng làm.

Phát tờ rơi, lại còn là tờ rơi***, anh...Nhạc Thính Phong, tổng giám đốc của Nhạc Thị đấy.

Để người khác mà biết được liệu anh có còn chút mặt mũi nào không?

Tổ tông nhà họ Nhạc mà biết chắc đội mồ sống dậy đập cho anh một trận mất.

Trong lòng thì nghĩ thế đấy, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn chạy thẳng đến một quán nhậu bán đồ nướng đang tụ tập rất nhiều diễn viên quần chúng, trong đó đàn ông chiếm đa số.

Nhạc Thính Phong cố lấy dũng khí, tự động viên tinh thần mình nhiều lần, dũng cảm chạy sang đến đó.

Nhạc Thính Phong kiên trì đi đến nơi đó, anh tự nói với bản thân mình, không cần coi bọn họ là người, xem bọn họ như một đám xiên nướng là được, đừng nhìn bọn họ.

Nhạc Thính Phong đi một lèo không nhìn ai, nhanh chóng ném cho mỗi bàn một tờ.

Nhạc Thính Phong cảm giác anh thứ đang ném không phải là tờ rơi mà là mặt mũi của cả đời anh.

Ném xong rồi, cũng không thèm để ý có người đuổi theo hay không, Nhạc Thính Phong chạy như bay thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

......

Yến Thanh Ti quay về khách sạn, chuẩn bị lúc nào cũng phải vẹn toàn. Chỉ phát tờ rơi thôi sợ chưa đạt được hiệu quả.

Cô rút điện thoại ra, mở Wechat lên, đăng kí một tài khoản mới, đăng mấy bức ảnh hở hang trên internet lên, sau đó tìm một cái tên đủ tiêu chuẩn của 'gái' "Thiến Thiến tiểu yêu tinh', sửa lại thành cái tên hay ho đó sau đó bắt đầu...lắc nào*!

*Wechat: có một ứng dụng tìm bạn, phải lắc máy mới dùng được.

Quả nhiên, chưa được một lúc, đã có mấy người add friend hỏi giá cả.

Yến Thanh Ti đều trả lời lại từng người một, giá cả thương lượng, có thể kiểm tra hàng trước, địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý, sau 10h đêm.

Sắp xếp đâu vào đấy, Yến Thanh Ti thoát ra, xóa tài khoản, xóa lịch sử trong điện thoại, xóa sạch những dấu vết còn lại của cái tài khoản wechat vừa nãy.

Nhạc Thính Phong về đã thấy Yến Thanh Ti mặc đồ ngủ nằm lì trên giường gọi điện thoại.

"A lô, chị Mạch à, chị nhờ người thông báo cho đám paparazi ở Cảnh thành, bảo với bọn họ là Hứa Thiến Hi bán dâm bị bắt quả tang, địa điểm là phòng 619 khách sạn Tứ Quý"

Đầu bên dây bên kia chị Mạch vừa nghe thấy đã hét ầm lên: "Tổ tông của tôi ơi, em lại chơi trò gì thế?"

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, mặt anh đen như đít nồi, tháo khẩu trang ra, anh đi về phía cô.

Yến Thanh Ti ngồi dậy: "Chơi trò gì á? Đương nhiên là trả thù rồi, chị hiểu em mà, em không phải cái loại bị người ta bôi nhọ còn im lặng chịu đựng, em là đứa có thù tất báo."

Chị Mạch sốt hết cả ruột nhưng chị biết, căn bản là không quản nổi Yến Thanh Ti: "Em đừng có để người ta điều tra ra đấy nhé."

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, ôm eo Yến Thanh Ti, há mồm cắn tai cô.

Một tay Yến Thanh Ti bóp mặt Nhạc Thính Phong, cô nói: "Yên tâm, chỉ cần chị ở bên ấy không để cho ai biết chị tiết lộ tin tức là được."

"Em không phải lo, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này mà chị không có chút thủ đoạn thì bị chỉnh chết từ lâu rôi."

Chị Mạch đột nhiên nghe thấy những tiếng động kì quái từ đầu dây bên kia, nghe như tiếng đang ăn uống cái gì đó, giống kiểu đang nếm thức ăn vậy.

Chị Mạch cảm thấy kì lạ lập tức hỏi ngay: "Tiếng gì đấy?"

Yến Thanh Ti đẩy đầu Nhạc Thính Phong ra: "À, em đang nuôi gian phu."

Nhạc Thính Phong giờ đối với cái này có thể coi như là gió thoảng bên tai, gian phu thì gian phu, dù sao cũng chỉ có một mình anh...

Vẻ mặt của chị Mạch ở đầu bên kia không biết miêu tả thế nào nữa.

Chị ngây ra một hồi mới hỏi: "Vẫn là..."

Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong: "Đúng rồi đấy, bám chặt lấy em, đuổi không chịu đi, em cũng bó tay."

Chị Mạch cũng cảm thấy không cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp tục được nữa: "Ha ha, vậy thì, làm xong việc rồi thì về sớm nhé, bên này vẫn còn nhiều việc lắm đấy."

Yến Thanh Ti: "Em biết rồi."

Vừa cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong đã đè Yến Thanh Ti ra rồi.

"Tôi bám em, đuổi cũng không đi? Hử?"

Yến Thanh Ti không động đậy, trợn mắt: "Thế tôi nói sai à?"

Nhạc Thính Phong nhìn cô một lúc, mặt lạnh như tiền, thoáng cái đã cười lên: "Mẹ nó, cũng đúng lắm."

Nhạc Thính Phong cắn lên môi Yến Thanh Ti một cái: "Đời trước không biết tôi đã tạo cái nghiệt gì mà bây giờ tôi gặp phải em?'

Yến Thanh Ti: "Ha ha..."

Nhạc Thính Phong muốn làm tới nữa nhưng Yến Thanh Ti đã đạp cho anh một phát.



Chương 112: Chị đây đã ra tay, tức là muốn lấy mạng cô ta.

Thính Phong muốn làm tới nữa nhưng Yến Thanh Ti đã đạp cho anh một phát.

"Tối nay bà đây còn có việc nghiêm túc phải làm, anh đừng có quấy rầy."

Nhạc Thính Phong nằm kềnh ra giường, tay chân giang ra, lòng đầy xót xa:

"Việc nghiêm túc cái gì, chỉ là xử lí Hứa Thiến Hi thôi chứ gì? Em không thấy việc quyến rũ tôi, sinh cho tôi một đứa con, không chừng có khi còn vào được nhà họ Nhạc ấy, đó không phải là chuyện nghiêm túc à?"

Yến Thanh Ti khinh bỉ nhìn anh: "Đừng có quên tôi còn lập chí làm mẹ kế của anh đấy."

Nhạc Thính Phong: "...."

Yến Thanh Ti thấy thời gian cũng tương đối rồi, liền thay một cái sim rác vừa mua bên đường gọi cho 110.

Yến Thanh Ti bóp mũi, dùng giọng điệu người phương bắc nói: "A lô, 110 đó phải không, tôi muốn báo cảnh sát một trường hợp, tôi phát hiện đằng này đang có người vi phạm pháp luật...vâng, đúng, chính là phòng 619 của khách sạn Tứ Quý! Thường có rất nhiều người đàn ông lạ mặt ra vào."

Tắt máy, Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong, "Dậy đi, anh lái xe chở tôi đến cửa khách sạn Tứ Quý."

"Để làm gì?"

"Xem trò hay chứ làm gì."

Nhạc Thính Phong thở dài, anh không phải tổng giám đốc gì cả, mà căn bản là cu li của cô mới đúng.

Hai khách sạn rất gần nhau, đi mấy phút là đến, xe dừng trên con đường đối diện khách sạn Tứ Quý, đèn trong xe đã tắt, từ ngoài nhìn vào người ta sẽ tưởng rằng trong xe không có ai.

Chưa đến một lúc sau, có mấy chiếc xe khác lao đến dừng trước cửa khách sạn, có người xuống, có người không, tất cả bọn họ đều là phóng viên.

Mấy phút sau, xe cảnh sát cũng đến, có vài cảnh sát xuống xe đi thẳng lên trên.

Cảnh sát hỏi mượn thẻ mở phòng của quầy lễ tân, quẹt thẻ mở cửa, tất cả đều ập vào một lúc, phóng viên đi ngay đằng sau.

Cảnh tượng bên trong thật đúng là bẩn thỉu! Cái cô Hứa Thiến Hi này khẩu vị nặng thật.

Ngay đến cả cảnh sát thường xuyên đi bắt những vụ thế này còn không dám nhìn thẳng, thật quá dơ bẩn. Đám phóng viên hăng máu như gà chọi xông vào phòng, máy ảnh chớp liên tục, nhắm thằng Hứa Thiến Hi trần như nhộng đang nằm trên giường, chụp thẳng, chụp nghiêng, chụp các góc độ.

Đây đúng là tin tức có thể gây chấn động giới giải trí đấy.

Bởi vì cả cảnh sát cả phóng viên đều đến đây nên gây ra động tĩnh rất lớn, tất cả các khách ở trong khách sạn này, có cả người của các đoàn làm phim khác, đều chạy đến xem, đám đông vây chật như nêm cối.

Cảnh sát bảo cô ta tự mặc quần áo vào, kết quả cô ta nằm lì trên giường không chịu đứng dậy, ý thức có chút mơ hồ, ôm chặt lấy một người đàn ông không chịu buông ra, cười khanh khách, tình cảnh này không thể chịu đựng nổi.

Viên cảnh sát cũng mất hết kiên nhẫn, đành gọi một nhân viên nữ của khách sạn đến mặc quần áo cho cô ta, sau đó còng tay cô ta lại mang đi.

Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh Hứa Thiến Hi bị bắt, ào ào rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh, sau đó post lên Weibo.

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đều thay một bộ quần áo khác, đội mũ đứng trong đám đông, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Hứa Thiến Hi, không có ai để ý đến bọn họ.

Thấy Hứa Thiến Hi bị áp lên xe cảnh sát đi mất, Yến Thanh Ti cười cười, nụ cười hài lòng lại ác độc.

Cho dù phía cảnh sát có điều tra ra được Hứa Thiến Hi là bị hãm hại đi nữa, sự nghiệp diễn xuất của cô ta cũng kết thúc ở đây.

Bao nhiêu phóng viên chụp được những tấm ảnh bất nhã của cô ta, bao nhiêu người vây xem toàn bộ quá trình cô ta bị bắt, cô ta sao có thể có cơ hội xoay mình một lần nữa?

Ngồi vào trong xe rồi, Nhạc Thính Phong không khởi động xe ngay mà nhìn Yến Thanh Ti bằng ánh mắt phức tạp: "Thỏa mãn chưa?"

Yến Thanh Ti nhìn qua cửa sổ, xe cảnh sát đã đi xa rồi, cô cười rất vui vẻ: "Đương nhiên rồi."

——

Nhạc thổ hào: Từ tổng tài thành người hầu, đau lòng nha...mọi người, cầu an ủi.


Chương 113: Người phụ nữ này độc đến đáng sợ!

Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong: "Sao vậy? Có phải anh cũng cảm thấy tôi quá độc ác đúng không? Có phải anh thấy, dù sao đêm hôm đó thì tôi cũng chẳng chịu thương tổn mang tính thực chất, vì sao phải xuống tay một cách ác độc thế, không cam tâm chừa lại một con đường sống cho người khác?"

"Không phải."

Nhạc Thính Phong đáp lại cô rất dứt khoát chẳng chút do dự.

Bản thân anh ta cũng chẳng phải thánh mẫu, anh hiểu rất rõ ràng, giới giải trí này là một cái chảo nhuộm lớn, nếu đã bị người khác tính kế bẫy bạn, bạn muốn báo thù, hoặc là bạn không làm hoặc là đã làm thì phải làm cho cô ta không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa.

Nhạc Thính Phong rất thưởng thức cái cách mà Yến Thanh Ti đã làm, ra tay gọn gàng dứt khoát, không hề do dự.

Nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy.

Những gì mà Yến Thanh Ti làm, chỉ là trả lại cho Hứa Thiến Hi những gì cô ta muốn làm với cô mà thôi. Trên đời này phần lớn con người ta đều ăn miếng trả miếng, chẳng ai nói gì ai được.

Yến Thanh Ti không chỉ có thủ đoạn mà mưu kế cũng rất tàn nhẫn, cả người cô từ trên xuống dưới đều là gai nhọn, nhưng mỗi cái gai đều khiến người ta mê đắm.

Bị người ta tính kế, bị ức hiếp, cô chưa bao giờ tìm người khác giúp đỡ, dù rằng anh ở ngay bên cạnh cô, cô cũng chẳng cần dựa vào anh, toàn bộ quá trình báo thù, cô đều sắp đặt kĩ lưỡng không chút sơ hở.

Thấy cô độc lập, trong lòng anh lại âm ỉ đau xót.

Nhưng anh lại cực kì thưởng thức Yến Thanh Ti, nhỏ thuốc lên bàn chải, người bình thường có mấy ai nghĩ đến?

Kể cả phía cảnh sát có muốn tìm chứng cớ, nghi ngờ đến bàn chải đánh răng đi chăng nữa, đánh răng xong bàn chải cũng được rửa sạch, còn để lại dấu vết gì chứ?

Nhạc Thính Phong yên lặng nhìn Yến Thanh Ti, người phụ nữ này độc ác đến mức đáng sợ. Nhưng lại khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong rất kì lạ, Yến Thanh Ti bị anh nhìn thế có hơi tức: "Không phải? Thể thì là cái gì?"

Nhạc Thính Phong vuốt vuốt sống mũi: "Tôi đang nghĩ, chậc, có lẽ sau này tôi không nên đắc tội em, tránh cho một ngày nào đó em nhỏ mấy giọt thuốc độc lên bàn chải của tôi."

Yến Thanh Ti cong môi: "Nhưng mà, anh đã đắc tội với tôi rồi."

Nhạc Thính Phong: "Xin hạ thủ lưu tình."

Yến Thanh Ti cười đầy sâu xa: "Anh cảm thấy tôi sẽ làm thế sao?"

Nhạc Thính Phong giơ cờ trắng đầu hàng trước: "Hành hạ suốt nửa từ nửa đêm đến giờ, quay về ngủ một giấc nhé."

Thế nhưng, lúc Nhạc Thính Phong trở về khách sạn lại không ngờ nhìn thấy cảm Yến Thanh Ti đang xách hành lí rời khỏi.

Tất cả quần áo, vật dụng mang theo đều đã được cô sắp xếp từ trước, chỉ cần đến quầy tiếp tân làm thủ tục check out là có thể rời khỏi. Dù sau, mọi chuyện đều đã ổn thỏa cả rồi, nếu cô cứ ở lại chẳng may có người phát hiện ra thì sao, không chừng còn bị đưa vào viện tình nghi.

Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy cô bảo muốn đi: "Mẹ nó chứ, nửa đêm rồi, em muốn đi đâu."

Đi? Giờ là 11 giờ đêm rồi, cô ta còn muốn đi.

Bắt anh ở đây đợi hai ngày liền, còn bắt anh đi phát tờ rơi khiêu dâm, giờ cô lại dám đá anh đi?

Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa còn không nhanh bằng cô ta, thật là quá độc ác.

Cô liếc nhìn xem trong phòng còn sót cái gì không: "Về Lạc Thành chứ đi đâu."

Nhạc Thính Phong nghiến răng trèo trẹo: "Muộn thế này rồi bói đâu ra vé máy bay? Một mình em ngồi xe lửa về chắc? Yến Thanh Ti em coi tôi như khỉ mà đùa đấy à?"

Yến Thanh Ti buồn cười nhìn anh: "Làm thế nào để về á? Đương nhiên là anh lái xe rồi, sao, không đồng ý à? Không đồng ý thì thôi vậy."

Yến Thanh Ti còn chưa nói hết, Nhạc Thính Phong đã kéo hành lý của cô sải bước về phía trước: "Đi thôi."

Khóe miệng Yến Thanh Ti giật giật, cái gã này thay đổi nhanh thật.



Chương 114: Tôi bị oan mà, các người đã nhầm rồi.

Mười hai giờ đêm khuya, Hứa Thiến Hi ngồi trong đồn cảnh sát của Cảnh Thành cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Bởi sự việc lần này kể ra thì cũng có hơi nghiêm trọng, Hứa Thiến Hi là một nghệ sĩ nổi tiếng, sự việc lần này phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thành phố điện ảnh của Cảnh Thành, nên cảnh sát quyết định thẩm vấn suốt đêm.

Gương mặt của Hứa Thiến Hi vẫn còn đỏ ửng, cô ta vẫn đang đờ đẫn, vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngây người ngơ ngác nhìn hai vị cảnh sát một nam một nữ đang ngồi trước mặt mình.

Bọn họn rất nghiêm túc, sau cùng thì vị nữ cảnh sát mở miệng hỏi: "Tên tuổi?"

Hứa Tiến Hi ngây ngô hỏi: " Sao....sao tôi lại ở đây?"

Trong đầu cô ta bây giờ là một mớ bòng bong, cô ta chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, đặc biệt là ở phía dưới, cực kì khó chịu.

Cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có hai cảnh sát đang ngồi trước mặt cô ta, tại sao cô ta.. lại bị còng tay?

Hứa Thiến Hi cố gắng hồi tưởng lại, những hình ảnh trước đó cứ mơ hồ mờ ảo.

Hứa Thiến Hi không phải là một đứa con gái đơn thuần, cả thân thể cô ta cũng thế, cô ta cũng đoán được đại khái là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao lại thế thì cô ta không nhớ nổi?

Cô ta bị xâm hại tại sao cô ta không nhớ gì cả?

Nữ cảnh sát vỗ bàn một cái: "Tên tuổi?"

Hứa Thiến Hi run rẩy: "Hứa Thiến Hi..."

Vị cảnh sát còn lại lấy một cái chứng minh thư ra đối chiếu với gương mặt của Hứa Thiến Hi: "Đây có phải là cô không?"

Hứa Thiến Hi gật đầu: "Đúng...là tôi!"

Vị cảnh sát đó nói với nữ cảnh sát bên cạnh: "Ghi lại, tên thật là Hứa Mỹ Phượng."

Hứa Thiến Hi thoáng chốc mặt mũi đã đỏ hồng, tên thật của cô ta vốn là Hứa Mỹ Phượng, nhưng đã bước vào làng giải trí ai lại dùng cái tên quê mùa như thế.

Quản lý của cô ta lấy cho cô ta một cái tên khác làm nghệ danh nhưng công việc quá bận rộn, mà quê của Hứa Thiến Hi lại ở rất xa, cho nên không kịp đổi lại tên trên chứng minh thư và sổ hộ khẩu.

Viên nữ cảnh sát hỏi một câu: "Đã tên là Hứa Mỹ Phượng sao còn nói tên khác làm gì? Chúng tôi là cảnh sát chứ không phải là truyền thông."

Cô ấy lại hỏi tiếp: "Bao nhiêu tuổi?"

Hứa Thiến Hi hốt hoảng: "24 tuổi, đồng chí cảnh sát, tôi...có thể hỏi...rốt cuộc tôi ...đã phạm tội gì hay không?"

Viên cảnh sát nữ châm chọc: "Cô không biết à?"

Hứa Thiến Hi lắc đầu, cô ta thực sự chẳng biết gì cả.

Cô cảnh sát đọc một số điện thoại: "137xxxxxx, đây có phải là số điện thoại của cô không?"

Hứa Thiến Hi gật đầu: "Đúng...đó là số điện thoại của tôi."

Cô cảnh sát ấy lại cầm một tờ rơi khiêu dâm đưa ra cho cô ta xem, số điện thoại in trên đó là của Hứa Thiến Hi.

"Vậy thì không sai, cô bị tình nghi tổ chức mua bán dâm, bị chúng tôi bắt quả tang tại trận."

Trong nháy mắt, mặt mũi Hứa Thiến Hi đã không còn chút máu, cô ta hét thất thanh lên : " Bán? Tôi không có, bản thân tôi là một diễn viên, là một nghệ sĩ vì sao tôi có thể làm ra những chuyện đồi bại thế này? Tôi đang nổi tiếng như thế, tôi có ngu ngốc?"

Nữ cảnh sát cười cười không nói, giới giải trí hỗn loạn như thế nào bọn họ không biết nhưng từ trước đến nay Cảnh Thành này đã bắt không ít những nghệ sĩ mại dâm, hút chích ma tuý, đánh bạc rồi đấy.

Viên cảnh sát nữ nói: "Sa ngã không đáng sợ, cái đáng sợ chính là không biết hối cải, cô hãy mau chóng thành thật khai báo sự việc ngày hôm nay, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."

Hứa Thiến Hi kích động đến nỗi muốn đứng bật dậy, bởi còng tay bị khoá trên bàn nên cô ta không nhúc nhích được, cô ta gào thét như một con điên: "Tôi không làm gì, các người muốn tôi khai cái gì? Tôi chẳng biết gì hết, trong chuyện này nhất định có vấn đề, các người đã nhầm rồi."



Chương 115: Tôi nhất định phải giết chết Yến Thanh Ti

Hai chữ 'mại dâm' đối với bất kì một người con gái nào đều là vết nhơ cả đời đều rửa không sạch, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt háo sắc.

Sự nghiệp diễn xuất cũng kết thúc ở đây, sau này kết hôn cũng chẳng có ai muốn lấy. Suy cho cùng chẳng ai muốn lấy đĩ về nhà.

Hứa Thiến Hi hoảng sợ đến tột độ, cục diện bây giờ khiến cô ta lúng túng không biết phải làm thế nào.

Rõ ràng trước mười giờ tối nay cô ta vẫn còn đang quay phim, sau khi Yến Thanh Ti hoàn thành vai diễn của mình, ngày ngày cô ta đều sống trong vui vẻ, cuối cùng thì cũng không cần nhìn thấy cái mặt Yến Thanh Ti, tại sao ngoắt một cái cô đã ở trong đồn cảnh sát thế này?

Cô cảnh sát ấy tức giận nói: "Cô có thể nghi ngờ chúng tôi nhưng thiết bị ghi chép giám sát đã quay lại rất rõ ràng, cô đang trong quá trình giao dịch với bọn họ bị chúng tôi bắt quả tang tại trận, chứng cớ đều đây cả, cô còn muốn chối cãi nữa sao?"

"Tôi không tin, các người nói gì tôi không tin, không thể thế được..."

Hứa Thiến Hi phát điên, cô ta sống chết gì cũng không chịu tin, cô ta đang là diễn viên sáng giá, có một cuộc sống tươi đẹp, nếu như sự kiện mại dâm này biến thành thật thì sao?

Vậy... thì... cô ta xong rồi, cả cuộc đời này của cô kết thúc rồi!

Nữ cảnh sát không đôi co với Hứa Thiến Hi nữa mà trực tiếp để cô ta xem toàn bộ quá trình bọn họ hành động. Thiết bị giám sát ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình bắt giữ Hứa Thiến Hi, bao gồm cảnh tượng dơ bẩn trong phòng khách sạn.

Hứa Thiến Hi xem xong gào lên một tiếng, trong chớp mắt cô ta đã sụp đổ hoàn toàn.

Những hình ảnh dâm loạn đó đập vào mắt khiến Hứa Thiến Hi như con thú phát điên, kí ức của cô ta dừng lại ở đoạn sau khi về phòng, uống một ngụm nước, vệ sinh cá nhân nhưng sau đó bỗng dưng cơ thể cô ta trở nên nóng bừng, có người gõ cửa..

Hứa Thiến Hi rơi vào trạng thái suy sụp, chỉ còn biết khóc lớn:" Tôi bị oan mà, chắc chắn đã có người muốn hãm hại tôi. Chắc chắn tôi đã bị người ta bỏ thuốc, phải là vào nước. Nước của khách sạn có vấn đề bởi vì vậy lúc tôi uống nước vào liền cảm thấy có gì đó kì lạ, còn cả Yến Thanh Ti, chính cô ta muỗn hãm tôi."

Hứa Thiến Hi lăn lộn mấy năm trong showbiz đâu có ngu đến thế, dù cho có suy sụp sắp chết, cô ta ngay tức khắc cũng đoán ra được có người đang hãm hại cô ta. Mà kẻ có thủ đoạn như thế này, độc ác như thế này, cô ta không nghĩ ra ai khác chỉ có Yến Thanh Ti mà thôi.

Hôm trước Hứa Thiến Hi trả thù Yến Thanh Ti không ngờ cô ta lại thoát được. Với tính cách của cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hứa Thiến Hi. Nhất định là cô ta.

Hứa Thiến Hi cô quá sơ ý trúng kế của Yến Thanh Ti mất rồi.

Vị cảnh sát nọ mặt lạnh lùng nói: "Có phải có người hại cô hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng nhưng Yến Thanh Ti mà cô nhắc đến hai hôm trước đã rời khỏi Cảnh Thành rồi. Vụ án bắt cóc ban đầu của cô ấy, tất cả mọi hiềm nghi đều chỉ thẳng vào cô, người ta không nói gì thì thôi, tôi khuyên cô một câu, trước khi nói nhớ uốn lưỡi bảy lần, nếu không cẩn thận người ta kiện lại cô tội phỉ báng."

Vụ án Yến Thanh Ti bị bắt cóc hai hôm trước, cũng là do đồn cảnh sát của bọn họ thụ lí, cho nên bọn họ biết khá rõ. Theo tâm lí của người bình thường, đã nhận định Hứa Thiến Hi là tội phạm sa ngã, những gì mà cô ta nói có độ tin cậy rất thấp.

Mà Yến Thanh Ti lúc đó còn đến đồn cảnh sát nói đỡ cho Hứa Thiến Hi, có thể thấy, con người của cô ấy cũng được lắm.

Hứa Thiến Hi đã rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta phát điên lên gào thét: "Chính là cô ta, nhất định là cô ta, đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi điện thoại...tôi có người bảo trợ, tôi có người che chở, tôi không muốn ở nơi này nữa, Yến Thanh Ti, tôi nhất định phải giết chết cô ta."

Hai viên cảnh sát đều lắc đầu, Hứa Thiến Hi đã thành ra thế này rồi thì làm sao mà hỏi được nữa?

"Cứ thế này đi đã, dù sao cô ta phạm pháp sự thật đã rất rõ ràng, kể cả cô ta có không khai nữa, thì đã có chứng cứ xác thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net