Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 116-120

MinhAnh296647

Chương 116: Dám tính kế tôi à ? Tôi đập chết cô.

Viên cảnh sát nữ cũng gật đầu: "Được rồi, cứ thế này đã."

Thế nên dù cho Hứa Thiến Hi có gào thét thế nào cũng bị đưa đi.

Bởi vì Hứa Thiến Hi nói rằng cô ta bị bỏ thuốc, cảnh sát làm việc cũng khá là cẩn thận, liền đem những dụng cụ đựng nước uống mà cô ta đã từng tiếp xúc trong khách sạn về làm xét nghiệm.

Nhưng kết quả là: "Không có bất kì dấu vết của một loại thuốc nào để lại, rất bình thường, Hứa Thiến Hi nói rằng cô ta bị bỏ thuốc chỉ là viện cớ nhằm miễn giảm tội danh."

"Đã là như thế, vậy thì không cần tra xét thêm nữa."

......

Ở một nơi khác, một chiếc xe đi ra khỏi địa phận Cảnh Thành, đi được nửa đường dừng lại ở trạm xăng dầu mua thêm xăng.

Yến Thanh Ti cuộn tròn cuốn chăn ngủ trên ghế phụ.

Nhạc Thính Phong hỏi: "Sao em lại muốn ngồi xe tôi về thế, có phải là cảm thấy tôi đáng để tin tưởng đúng không?"

Yến Thanh Ti nhắm mắt, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, cô chậm chạp nói: "Vừa có thể tiết kiệm, lại vừa có lái xe miễn phí, sao tôi lại không cần chứ?"

Nhạc Thính Phong....

"Được, tôi sống cũng đáng."

Thanh Ti đột ngột nhớ ra một việc, ngồi bật dậy, vội vã móc điện thoại ra lướt Weibo.

Cô suýt nữa thì quên, xem Hứa Thiến Hi bị bắt vì tội bán dâm gây ra bao nhiêu động tĩnh ở trên mạng

Trong cái thời đại công nghệ thông tin này, việc lan truyền tin tức đặc biệt là lan truyền các loại scandal có tốc độ nhanh không thể tả, có thể nói là kinh người luôn, người đầu tiên post bài đó chính là những bức ảnh mà những người vây xem chụp được, sau đó hashtag #Hứa Thiến Hi bị bắt# nhanh chóng nhảy lên vị trí đầu tiên của top search.

Công ty quản lí của Hứa Thiến Hi ngay lập tức có động thái phản hồi, trả lời rằng không hề có chuyện này, tất cả đều là những tin tức bôi xấu phỉ báng nghệ sĩ, Hứa Thiến Hi lúc đó đang quay phim. Đối với những tin đồn này, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua, mà sẽ nhờ đến pháp luật xử lí, để trả lại công bằng cho nghệ sĩ công ty họ.

Hơn nữa Hứa Thiến Hi cũng tích luỹ được một lượng fan khá lớn, ngay lập tức họ tụ tập nhau lại, đi đến các bài post công kích, bọn họ tin chắc rằng những bức ảnh này là photoshop, nhất định là đang bôi nhọ, giội nước bẩn lên công chúa Hi Hi của bọn họ, yêu cầu các chủ tài khoản xoá ảnh và xin lỗi ngay. Nhưng vì có quá nhiều người post, hơn nữa, mỗi người đều đảm bảo, chắc chắn đó là Hứa Thiến Hi không thể sai được, kệ các người muốn oanh tạc kiểu gì cũng được, tôi không xoá đấy.

Tuy Hashtag #Hứa Thiến Hi bị bắt# đã lên top search, nhưng đại đa số mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ.

Mãi cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, weibo chính thức của một hãng truyền thông giải trí lớn lên tiếng: Ngôi sao nổi tiếng 'Ngọc nữ Hứa Thiến Hi' vào lúc 22h 45p tối ngày mùng 10 tháng tư đã thực hiện hành vi bán dâm tại khách sạn XXX, bị cảnh sát của Cảnh Thành bắt quả tang tại trận. Đồng thời còn có bốn người đàn ông bị bắt cùng, cảnh tượng lúc cảnh sát ập đến đúng là dâm uế hỗn loạn, cái gọi là ngọc nữ, thực ra là dục nữ*.

*Chơi chữ, ngọc và dục là đồng âm trong tiếng trung.

Rất nhiều tài khoản Vip đều nhất tề lên tiếng, vậy khẳng định không phải tin tức lá cải vớ cẩn, cho nên đề tài Hứa Thiến Hi bán dâm bị bắt lại nhảy lên bảng hot search của Weibo.

Các fan của Hứa Thiến Hi phát hoảng, bởi các tài khoản Vip đều post hình lên, sự thật rõ ràng, khuôn mặt Hứa Thiến Hi rành rành trong bức ảnh trần truồng đã bị làm mờ.

Nhưng Hứa Thiến Hi có một bộ phận fan trung thành vẫn một mực không chịu thừa nhận, bảo đó không phải là công chúa Hi Hi nhà bọn họ.

Nhưng không bao lâu sau đó, đợt sóng triều lần thứ ba đến, lần này không phải bất kì một hãng truyền thông nào hết mà là Weibo chính thức của cục cảnh sát Cảnh Thành, đăng tải một mẩu tin tức ngắn gọn: Hứa XX, nữ, nghề nghiệp diễn viên, vào lúc 22h tối ngày 10 tháng 4, bị bắt vì tội mua bán dâm.

Yến Thanh Ti nhìn thấy bài post này, cười quyến rũ vô cùng.

Nhìn đi, kết quả của việc dám tính kế Yến Thanh Ti cô là như thế này đây.



Chương 117: Niềm vui của tôi được sinh ra trên nỗi đau của cô ta

Trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tất cả những tin đồn đều biến thành sự thật, công ty quản lí của Hứa Thiến Hi và đám fan của cô ta bị ăn một cái tát vào mặt.

Khi mọi truyền thông đến phỏng vấn người quản lí và công ty quản lý của Hứa Thiến Hi, đều có được một câu trả lời thế này ---- chúng tôi không thể nói gì cả.

Đương nhiên là không thể nói gì rồi, chuyện đã thành ra thế này rồi, quan hệ công chúng còn có tác dụng gì nữa.

Còn về cái ô dù của Hứa Thiến Hi, quản lí của cô ta gọi điện đến xin giúp đỡ.

Người ta chỉ đáp lại một câu thế này: "Tôi vốn bỏ tiền ra để chơi một bông hoa lan, không ngờ đó lại là một bông cứt lợn, tôi giết chết cô ta còn chưa đủ, bảo tôi giúp cô ta?"

Những thứ này Yến Thanh Ti đều đã tính toán hết cả, kẻ có tiền chơi ngôi sao, chính là vì muốn dùng đồ tươi, hàng ngon, hơn nữa khoe ra còn rất có mặt mũi.

Nhưng đến lúc cái hào quang của ngôi sao đã tắt rồi, còn bị gièm pha quấn thân, đặc biệt là cái loại scandal này, ai muốn dính vào?

Yến Thanh Ti lướt một loạt, năm vị trí đầu trong top hot search của weibo đều bị Hứa Thiến Hi chiếm hết, cả cái mạng xã hôi, toàn là ảnh bất nhã đã được làm mờ của cô ta.

Mà những ngôi sao bình thường có quan hệ khá tốt với Hứa Thiến Hi, đều cùng lúc lên tiếng thanh minh rằng thực ra bọn họ không thân thiết gì với Hứa Thiến Hi cả, còn cái gì mà không rõ nữa, bọn họ sợ bị liên luỵ đến mà.

Những tin tức mang có sức công phá cao thế này căn bản chẳng cần ai ở đằng sau thúc đẩy, nó tự động lan truyền đi khắp nơi.

Thấy 'nó' hot như thế này, Yến Thanh Ti cũng yên tâm.

Sự cố gắng của tối qua đã thành công.

Đổ đầy xăng, Nhạc Thính Phong tiếp tục lái xe, "Hãm hại người ta có thể khiến tâm tình của em vui đến thế à?"

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Đương nhiên, tôi đạt được mục đích đương nhiên phải vui chứ, niềm vui của tôi sinh ra trên nỗi đau của người khác mà."

Nhạc Thính Phong nhếch môi, không nói gì.

Mạng xã hội đã nổ tung rồi, nửa cái giới giải trí cũng chấn động, còn Yến Thanh Ti thì ngủ ngon lành trên xe của Nhạc Thính Phong.

......

Trời sáng, Nhạc Thính Phong lái xe cả đêm cuối cùng cũng tiến vào địa phận của Lạc Thành.

Bước sang tháng tư, ánh nắng buổi sớm của Lạc Thành rất đẹp, Yến Thanh Ti mở mắt, nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập ở bên ngoài.

So với ba năm trước thành phố này càng phồn vinh hơn, xe cộ càng đông đúc hơn, các toà nhà càng cao hơn nhưng đối với Yến Thanh Ti mà nói nơi này lại càng trống trải hoang vu hơn.

Trong lòng Yến Thanh Ti lạnh lẽo, cố gắng cảm nhận một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy sự ấm áp ở cái thành phố này.

Nhạc Thính Phong đột ngột dừng xe lại bên đường: "Tôi đói rồi, đi mua cái gì ăn đã."

Yến Thanh Ti không nhìn anh thuận miệng "ừ" một tiếng.

Nhạc Thính Phong bĩu môi xuống xe, cách đó không xa có một tiệm bán đồ ăn sáng, có khá nhiều người đang xếp hàng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Nhạc Thính Phong đi đến đó cau mày nhìn đoàn người xếp hàng dài, có hơn chục người đang đứng, đời này anh chưa bao giờ đi xếp hàng cả.

Thân là một người có tiền, Nhạc Thính Phong nói với người đứng đằng trước annh: "Nói với những người đang xếp hàng đằng trước, ai nhường chỗ cho tôi, tôi cho người đó 100 tệ"

Một giây sau đám người đằng trước tự động nhường chỗ cho anh.

Nhạc Thính Phong hỏi nhân viên của cửa hàng bán đồ ăn sáng: "Có cháo gì tốt cho dạ dày không?"

Nhân viên lập tức nói: "Có chứ, cháo của chúng tôi đa phần đều tốt cho dạ dày, cẩu kỉ sơn tra, bí đỏ củ từ, đều là những món dưỡng vị kiện tì cả."

Nhạc Thính Phong: "Cho tôi hai suất."

Người nhân viên đó lại hỏi: "Ở đây còn có tiểu long bao và bánh bao thịt nữa, anh có muốn mua thêm không?"

Nhạc Thính Phong lấy thêm một ít bánh bao nữa, mua xong bữa sáng, anh thuận tay rút một tập tiền ra, chẳng cần biết là bao nhiêu, đưa thẳng cho người đứng đầu tiên: "Mọi người tự chia cho nhau nhé."

Nói rồi, xách đồ anh đi luôn.

Trong những người đang xếp hàng có người rút điện thoại ra chụp một bức ảnh đăng lên weibo, kèm theo một dòng caption: Sáng sớm ra đường gặp thổ hào*, thổ hào thật đẹp trai.

Chương 118: Cô ấy cũng chẳng phải là bà xã tương lai của tôi.

Băng qua đường cái, còn khoảng ba mét nữa là tới xe, Nhạc Thính Phong liền nghe thấy tiếng có người gọi anh: "Thính Phong."

Nhạc Thính Phong ngoảnh lại, là Hạ Lan Phương Niên.

Hôm nay, Hạ Lan Phương Niên ăn mặc rất chỉnh tề, vest đen, cà vạt vằn vân, đứng giữa đường, nụ cười vui mừng hiện lên trên gương mặt anh tuấn.

Nhạc Thính Phong xách bánh bao và cháo, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ tay xắn lên, lộ ra cánh tay chắc khỏe, tóc tai hơi lộn xộn, trông anh hơi mệt mỏi, u uất và suy sụp nhưng khí chất vẫn mê người.

Hai người đứng đó tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp, trên đầu ánh nắng tươi sáng nhưng hai người họ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, khiến người qua đường không thể không ngoái lại nhìn.

Nhạc Thính Phong kinh ngạc, không ngờ vừa tới Lạc Thành, mới sáng sớm ra đã gặp Hạ Lan Phương Niên giữa đường thế này.

Nhạc Thính Phong theo phản xạ ngoảnh lại nhìn vào xe, bỗng thấy hơi căng thẳng, dù anh không biết sao lại vậy.

Yến Thanh Ti vẫn đang ngồi ở ghế phụ trong xe, có điều, cô lấy thảm quấn lấy cả người, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đang buông xuống.

Nhạc Thính Phong không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, anh quay lại cười nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Hạ Lan Phương Niên đi tới trước mặt Nhạc Thính Phong, nhếch miệng: "Câu này nên là mình nên hỏi cậu mới đúng, dạo này chẳng thấy tăm hơi đâu cả, chắc không phải là cậu........ chưa ngủ à, làm gì vậy, hay lại làm chuyện xấu xa gì rồi?"

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Rõ thế cơ à?"

Anh làm chuyện xấu mà người khác cũng nhìn ra sao?

"Cậu có biết hai mắt cậu giờ trông thế nào không? Cứ như là bị đau mắt đỏ ấy."

Nhạc Thính Phong không muốn để Hạ Lan Phương Niên biết tối qua anh đã làm gì, anh lấp liếm: "Khụ, không nghỉ ngơi đủ thôi, ài, cậu đi xem mắt à mà ăn mặc thế kia."

Hạ Lan Phương Niên không muốn vạch mặt Nhạc Thính Phong, cậu nói: "Không phải, mình muốn mua đất để mở công ty, hôm nay tới để đàm phán giá cả thôi."

Nhạc Thính Phong đánh giá Hạ Lan Phương Niên một lượt: "Chậc, ở nước ngoài cậu có cả công ty luật lớn thế còn bỏ không làm, về nước lại mở công ty mới, cậu định không quay lại đó thật à?"

Hạ Lan Phương Niên nhìn xe Nhạc Thính Phong, nói: "Mình muốn tìm người, sợ trong khoảng thời gian ngắn thì không tìm được, nên cũng không thể về đó ngay được, không bằng cứ mở một công ty ở đây, tìm mấy luật sư về, luật sư có nhiều cách để tìm được tin tức của người khác, coi như có muốn tìm người cũng dễ hơn."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Chỗ này được đấy, giá cũng ổn, đừng để người ta lừa cậu."

Hạ Lan Phương Niên cười: "Mình làm nghề gì chứ, luật sư mà để bị người ta lừa chắc? Còn cậu đấy.... không ngờ lại đi xếp hàng ở quán ven đường để mua bữa sáng, đây có còn là Nhạc Thính Phong mà mình biết nữa không đây?"

Hạ Lan Phương Niên chỉ chỉ ra xe Nhạc Thính Phong: "Mua cho người đang ở trong xe hả? Mới mấy ngày không gặp, cậu cũng học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi cơ à, thật sự không thể tin nổi, không định giới thiệu à?"

Nhạc Thính Phong khinh bỉ: "Sáng tôi đói nên mua thôi, chỉ là phụ nữ thôi mà, tuổi gì mà đòi ăn đồ tôi mua, cũng chẳng cần phải gặp đâu, dù sao cũng không phải là bà xã tương lai của tôi, nên không cần thiết đâu."

Nhạc Thính Phong không muốn để Yến Thanh Ti gặp Hạ Lan Phương Niên.

Hạ Lan Phương Niên nhếch mày: "Được thôi, mình tạm tin cậu vậy."

Nhạc Thính Phong cảm thấy nếu không mau quay lại thì cháo sẽ nguội mất, anh nói: "Tôi còn có việc, về trước đây, gặp sau."

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Tối rảnh thì đi uống rượu."

"Để tối xem thế nào." Nhạc Thính Phong vẫy tay, lên xe.

-----------

Nhạc thổ hào: Hôm nay nói sai mất rồi, làm thế nào bây giờ? Đừng ai tố giác đấy nhé!


Chương 119: Nhạc Thính Phong, anh không biết ngượng à?

Hạ Lan Phương Niên thấy Nhạc Thính Phong tiện tay ném cho người phụ nữ bên cạnh chiếc bánh bao trong tay anh ta, dường như cô gái kia vẫn không nhúc nhích gì, vốn muốn nhìn xem trông cô thế nào, nhưng bỗng cảm thấy mình như vậy thì buồn cười quá nên cũng thôi.

Tại sao cậu lại tò mò về người phụ nữ trên xe Nhạc Thính Phong như vậy? Nhạc Thính Phong cũng nói rồi, chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng chẳng phải vợ tương lai của anh.

Có điều, người phụ nữ này chắc hẳn cũng rất đặc biệt đối với Nhạc Thính Phong?

Cô gái có thể khiến Nhạc Thính Phong tới quán ăn ven đường mua bữa sáng, cậu có tò mò cũng là chuyện bình thường thôi.

Hạ Lan Phương Niên lắc đầu, mỉm cười xoay người rời đi.

Xe khởi động, Yến Thanh Ti mới kéo tấm thảm trên người xuống: "Mua đồ ăn sáng thôi mà cũng lâu vậy hả?"

Nhạc Thính Phong thuận miệng đáp: "Gặp bạn. Nói chuyện vài câu."

Anh cứ tưởng Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng xem ra cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà ban nãy còn ngủ là cái kiểu quái gì? Sao không biết đường nhìn bóng dáng anh lúc mua đồ ăn sáng đi?

Yến Thanh Ti: "Bạn nào."

"Sao, muốn gặp bạn tôi?"

Nhạc Thính Phong cười bỉ ổi, thông thường một phụ nữ khi muốn gặp bạn của một người đàn ông nào đó, có nghĩa là cô ta muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh ta, muốn làm bạn gái của anh ta.

Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn anh rồi cầm bánh bao lên cắn một miếng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người lướt qua, cô chựng lại.

Hạ Lan Phương Niên quay lại, thấy Nhạc Thính Phong lái xe lướt qua cậu.

Cậu nhíu mày, nhìn về hướng xe đi một hồi lâu.

Nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ.

............

Yến Thanh Ti húp cháo, hỏi Nhạc Thính Phong: "Bữa sáng là anh đặc biệt mua cho tôi hả?"

Nhạc Thính Phong miết chặt tay vào vô lăng, cười: "Em oách tới thế cơ à? Tôi đích thân mua cho em? Ngồi đó mà mơ đi, chẳng qua là tôi đói thôi."

"Xì........" Yến Thanh Ti khinh bỉ lườm anh.

"Loại cháo cẩu kỷ sơn tra này tốt cho dạ dày, dạ dày anh có vấn đề hả?"

Nhạc Thính Phong nghiến răng nói: "Em mới có vấn đề, tôi tập dưỡng sinh đấy hiểu không?"

Yến Thanh Ti bĩu môi, ngoạm một miếng hết nửa cái bánh bao.

Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên, chiếc xe ôm trọn vòng cua trên đường, sau đó Nhạc Thính Phong giảm tốc độ lại, muốn ăn bánh bao nhưng xem ra Yến Thanh Ti ăn sắp hết rồi: " Này, em cũng phải để lại một ít cho tôi chứ! Một người phụ nữ ăn nhiều thế làm gì, tốt xấu gì cũng là tôi mua mà."

"Tôi thích ăn mảnh đấy, chịu thôi, có giỏi thì anh móc từ miệng tôi ra này."

Nói rồi, Yến Thanh Ti nhét thẳng đống bánh bao còn lại vào miệng nhưng cô không ngờ được rằng Nhạc Thính Phong vốn không hề biết xấu hổ, dù đang lái xe vậy mà anh vẫn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, tiện cắn luôn miếng bánh bao cô vừa nhét vào mồm.

Yến Thanh Ti...... Đệch mẹ!

"Nhạc Thính Phong, anh không biết ngượng là gì à?"

Nhạc Thính Phong lái thẳng xe, nuốt nốt bánh bao rồi nói: "Được rồi, với hai chúng ta, đừng nói đến mấy chuyện xấu hổ đó làm gì nữa, làm gì có đứa nào có đâu, nhắc chi cho thừa."

Anh liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti: "Lại nói, chẳng phải em bảo tôi cướp lại từ miệng em sao, tôi chỉ nghe lời em thôi."

Yến Thanh Ti hừ hừ hai tiếng!

Đúng là trong hai người, chẳng ai có cái gọi là sĩ diện hay xấu hổ cả.

Lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy: Anh nói có lí lắm, tôi không thể phản bác lại được.

Nhạc Thính Phong hỏi cô: "Định đi đâu?"

Yến Thanh Ti: "Về nhà."

Nhạc Thính Phong cười gian tà: "Em đang mời tôi lên nhà em đấy hả?"

Yến Thanh Ti lấy gương ra nhìn mặt mình, ngoài việc mặt cô có hơi sưng phù trông không ổn lắm ra thì mọi thứ vẫn ổn, cô nhàn nhạt đáp: "Tôi cứ tưởng trong lòng anh chỉ muốn bỏ chữ "nhà" đi luôn cơ đấy."



Chương 120: Yến Thanh Ti, tổ sư cả nhà cô.

Nhạc Thính Phong........ Nếu bỏ chữ "Nhà" đi, vậy có nghĩa là........

*Lên nhà tôi = 上我家; Bỏ từ nhà đi = 上我= make love.

Nhạc Thính Phong bật cười thành tiếng: "Em hiểu tôi thật đấy."

Vốn anh không nghĩ tới chuyện đó, nhiều lần cô bày cơ hội ra trước mặt, anh đều từ chối. Đôi khi, có thể không màng tới thể diện, nhưng niềm kiêu hãnh của đàn ông lại không thể bảo cần là không cần được.

Nhạc Thính Phong muốn Yến Thanh Ti cam tâm tình nguyện đến với anh chứ không phải do bị ép buộc, thứ anh muốn là có thể chinh phục được cả thể xác và tâm hồn cô.

Chỉ là, có vẻ như chuyện này khá khó khăn.

Yến Thanh Ti cười mỉa mai: "Có ai bảo không phải đâu."

Trên phương diện nào đó, cô quả thật rất hiểu Nhạc Thính Phong... Cũng như Nhạc Thính Phong hiểu cô vậy.

Tới Cẩm Tú Viên, Nhạc Thính Phong đi theo Yến Thanh Ti lên lầu.

Nhạc Thính Phong lái xe cả dọc đường không nghỉ chút nào, tuy trong mắt anh còn đọng vài tia máu, nhưng xem ra vẫn rất ổn.

Anh có hơi kích động trong lòng, Yến Thanh Ti mời anh tới nhà như vậy, nói không chừng, nói không chừng, anh có thể hiên ngang bước thẳng vào phòng cô rồi.

Đúng là không bõ công sức mấy ngày nay ở Cảnh Thành, cả đám tờ rơi khiêu dâm đó nữa.

Thuần phục được Yến Thanh Ti, chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thôi.

Cửa vừa mở, Yến Thanh Ti đã giật lại hành lý từ tay Nhạc Thính Phong, ném vào trong, nói: "Giờ tôi mệt lắm, muốn ngủ, ngủ dậy còn có việc nữa, rất bận, nếu anh không nhịn nổi nữa thì tự mình giải quyết đi, dù sao anh cũng còn tay mà, tự lực cánh sinh đi vậy nhé."

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, tức thì phản ứng lại kịp, anh cắn răng: "Yến Thanh Ti............."

Yến Thanh Ti: "Cảm ơn anh đã xách hành lí lên đây cho tôi, bye bye."

"Rầm", Yến Thanh Ti đóng cửa lại.

Nhạc Thính Phong đứng ngoài cửa như một thằng ngốc, vậy là từ đó tới giờ anh chỉ là thằng cu li của cô thôi hả?

Một lát sau, Nhạc Thính Phong cáu điên lên: "Yến Thanh Ti, tổ sư cả nhà cô."

Chửi xong, cửa phòng lại mở ra, Nhạc Thính Phong tưởng Yến Thanh Ti cuối cùng cũng ý thức được việc cô làm ác ôn đến thế nào, thấy áy náy nên mời anh vào nhà.

Chẳng ngờ, Yến Thanh Ti móc móc một hồi, cuối cùng móc ra được mấy đồng xu trong túi áo, nhét cho Nhạc Thính Phong: "Cho anh hết đấy, tiền típ, đi mua bánh bao đi."

Sau đó... Tất nhiên là không có sau đó rồi.

Yến Thanh Ti cởi giày, đổ ập xuống giường, tâm trạng tốt vô cùng, không còn áp lực gì, chưa tới ba giây sau cô đã ngủ mất!

Nhạc Thính Phong một mình đứng ngẩn ra ở cửa tới mười phút đồng hồ, cửa phòng vẫn khép chặt, không có chút động tĩnh gì, Nhạc Thính Phong lúc này mới không thể không thừa nhận một chuyện: "Cô vẫn không mở cửa thật hả?"

Anh lấy ra một điếu thuốc ra, cắn trong miệng.

Này nghĩa là gì?

Cuối cùng thì anh cũng hiểu, Yếu Thanh Ti thật sự chỉ coi anh là một tên tài xế, một tên tài xế không hơn không kém, con mẹ nó nữa.

Vốn anh còn tưởng Yến Thanh Ti đã cảm thấy anh là một người đáng tin cậy, đáng dựa vựa, nhưng giờ anh mới nghĩ ra, vé bay hay tàu hỏa đều cần có chứng minh thư mới mua được, Yến Thanh Ti làm ra cái chuyện xấu xa đó nên trước tiên cô phải giấu hành tung của mình, nếu như cảnh sát có tra ra hôm Hứa Thiến Hi xảy ra chuyện cô mới rời khỏi Cảnh Thành thì cô sẽ là nghi can lớn nhất.

Nhưng nếu anh lái xe về đây thì sẽ không có chuyện đó nữa, giữa đường giữa chợ ai mà đi kiểm tra chứng minh thư của cô ta chứ.

Người phụ nữ này, con mẹ nó thật quá là nham hiểm.

Nhạc Thính Phong cảm thấy anh thật ngốc, chuyện rõ như ban ngày thế mà giờ anh mới hiểu ra.

Nhạc Thính Phong miết mấy đồng bạc trong tay, răng cũng nghiến sắp vỡ đến nơi rồi.

"Ông đây lái xe cả buổi thế mà con mẹ nó cô chỉ cho tôi có mấy đồng bạc thế này?"

===========

Nhạc thổ hào: Xin tạm biệt cái thế giới xấu xa này! Các người buông tay ra đi, đừng có níu kéo tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net