Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 121-125

MinhAnh296647

Chương 121: Con trai, ít nhất con còn không bị thất thân.

"Ông đây mua bánh bao cho cô cũng không chỉ bằng mấy đồng bạc này? Yến Thanh Ti, cô còn có thể keo kiệt được hơn nữa không hả?"

Nhạc Thính Phong miết hai đồng tiền trong tay, hận không thể bóp vụn nó ra. Cửa vẫn không có chút động tĩnh gì, chứng tỏ Yến Thanh Ti sẽ không mở cửa cho anh.

"Cô có giỏi thì cứ đợi đấy cho tôi, bánh bao tôi mua rất đắt, lần sau bắt cô trả tiền."

Nhạc Thính Phong tức giận buông lại một câu, hùng hổ xoay người rời đi.

Lúc đi qua thùng rác, Nhạc Thính Phong theo phản xạ ném luôn mấy đồng bạc trong tay vào đó, típ mẹ nó chứ, ông đây là người thiếu tiền chắc?

Nhưng anh ném mạnh quá, đồng xu không rơi vào trong mà bị bắn ra ngoài, rơi xuống đất kêu lên mấy tiếng trong trẻo rồi lăn xa ra mấy mét.

Nhạc Thính Phong bĩu môi cười, con mẹ nó, ai cần mày chứ.

Anh bước vào thang máy, cửa thang máy vừa khép lại, còn mấy centimet nữa là đóng lại hoàn toàn, anh lại thò tay ra.

Cửa thang máy lại tự động mở ra, Nhạc Thính Phong đen mặt bước tới. Mặt anh hầm hầm sát khí, anh bước tới nhặt mấy đồng xu dưới đất lên nhét vào túi. Thân là một công dân chuẩn mực, anh không thể tùy ý làm tổn hại đến tiền tệ nước nhà được, đây là hành vi kém văn hóa.

Nhạc Thính Phong thật sự rất buồn bực, rốt cuộc anh bị cái gì nhập vậy chứ, mới có mấy ngày mà cứ như trúng tà, như bị con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia yểm bùa vậy.

...........

Ôm nguyên cục tức về nhà, vừa hay lại gặp Nhạc phu nhân mới đi mua sắm về.

Nhạc phu nhân nhìn thấy con trai, bất ngờ gọi lớn: " Con trai, trông nét mặt con không tốt vậy? Cứ như là con không ngủ ngon giấc vậy?"

Hiện tại, Nhạc Thính Phong đang trong trạng thái gắt gỏng cực độ, phát điên hết cả người, anh lạnh lùng đáp: "Bị người ta lợi dụng xong rồi đá."

Nhạc phu nhân khiếp sợ: "Ấy, con cũng bị người ta đá?"

Nhạc Phu Nhân cảm thấy sắp rớt tim khi nghe tin này, dù sau cũng là con bà nên bà hiểu rõ tính nết Nhạc Thính Phong rõ đến mức nào cơ chứ. Trông vậy thôi chứ là con người bại hoại từ trong ra ngoài, trừ khi có nhận thức đến giờ thì chưa bao giờ thấy đứa nhóc này chịu thiệt thòi bao giờ. Không ngờ, bây giờ lại thốt ra câu nói này, vi diệu ghê á.

Nhạc Thính Phong: "Sao, mẹ vui thế cơ à?"

Nhạc phu nhân ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, tất nhiên là không..... không có rồi, Thính Phong à, con không sao chứ."

"Không sao, chỉ bị coi là thằng ngốc thôi."

Nhạc Thính Phong cảm thấy giờ anh chẳng phải là một tên ngốc thì gì? Rõ ràng biết Yến Thanh Ti chán ghét anh vô cùng, chán từ trong tâm chán ra, thế mà anh còn ngu ngốc xông tới.

Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: "Con trai à, không sao, ít ra con còn chưa thất thân mà........"

Nhạc Thính Phong: "Mẹ!"

Anh còn đang muốn thất thân đây, mà người ta có cho anh cơ hội đó đâu. Cơn tức giận nghẹn đầy một bụng nhưng hết một nửa là dục hỏa, anh làm gì còn mặt mũi nào nói ra cơ chứ.

Nhạc phu nhân vội khua tay: "Được được, mẹ không nói nữa, con lên nhà ngủ đi."

Nhạc Thính Phong lên lầu, đi được vài bước lại đi xuống, nhìn cổ Nhạc phu nhân: "Mẹ vẫn còn qua lại với Yến Như Kha đấy à."

Đôi mắt Nhạc Thính Phong lúc này bỗng dưng đỏ lên chứng tỏ người này có cơn tức mà không thể xả ra được, cứ như ngọn lửa sắp phun trào vậy, hừng hực sát khi. Vì vậy, nhìn thấy đôi mắt này cũng đủ khiến Nhạc phu nhân kiên dè không ít, bà vội đưa tay che chiếc vòng ngọc trai trên cổ.

"Này, mẹ không có thật! Từ lần đấy, mẹ cũng chẳng gặp cô ta. Lần đó mẹ đang đi shopping thì gặp cô ta, cô ta cứ khăng khăng chiếc vòng này hợp với mẹ, nhất quyết mẹ phải nhận bằng được. Trung tâm thương mại nhiều người qua lại như vậy, mẹ cứ đùng đẩy thì cũng không hay lắm."

Nhạc Thính Phong lạnh giọng quát: "Tháo xuống ngay."



Chương 122: Dùng tiền đập chết nó cho tôi.

Anh biết Nhạc phu nhân rất ít khi mua vòng ngọc trai, bà thường thích đá quý phỉ thúy các kiểu hơn, giờ ngọc trai toàn là nhân tạo nên Nhạc phu nhân rất ít khi đeo, thế nên chiếc vòng này chắc chắn không phải do bà mua.

Tất cả những người Nhạc phu nhân quen khi tặng bà đồ trang sức bà sẽ rất ít khi nhận, kể cả có nhận cũng phải là mấy đá quý hợp với ý bà. Loại dây chuyền kiểu này, chỉ có Yến Như Kha mới tặng vì người phụ nữ này thích những thứ mới mẻ.

Quan trọng không phải có đáng tiền hay không, mà "món quà nhỏ" này sẽ khiến Nhạc phu nhân khó mà từ chối.

Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: "Mẹ cũng thích sợi dây chuyền này. Đeo cũng chẳng phiền hà gì cả."

Nhạc Thính Phong nheo mắt lại: "Mấy sợi này, con mua không ít cho mẹ rồi. Mẹ mau tháo ra đi, đừng đeo loại không rõ nguồn gốc này nữa."

Dẫu sao, cũng là con bà. Tất nhiên cũng có ý đồ, ý tốt nên bà cũng đồng ý theo ý kiến của Thính Phong. Nhưng dáng vẻ lại tựa như một đứa trẻ nhỏ bị dành lấy kẹo, cũng có chút hờn dỗi.

Nhạc phu nhân giận dỗi tháo xuống, tiện tay vứt luôn xuống đất: "Ngũ tẩu, cầm đi, cầm ra chỗ khác đi, đừng để chướng mặt đại thiếu gia."

Ngũ tẩu vội chạy tới, nhặt sợi dây chuyền lên rồi chạy ra ngoài.

Nhạc phu nhân quát: "Vứt xa ra."

"Aiz, bà chủ, tôi biết rồi."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Mẹ, mẹ nhớ cho kĩ những lời con nói đây, tránh xa cô ta ra, mẹ mà cứ dính lấy cô ta là kiểu gì cũng bị lợi dụng đấy."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng ngồi xuống: "Cả ngày con chẳng ở nhà lúc nào, mẹ chẳng có ai để nói chuyện cả."

"Vậy mẹ ra nước ngoài sống với ba con đi."

Mặt Nhạc phu nhân chợt lạnh xuống: "Ông ta chưa chết thì con đừng có nhắc ông ta trước mặt mẹ. Những chuyện liên quan tới ông ta, ngoài việc báo tang ra, các chuyện khác đừng có mà nói với mẹ."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Được."

Chuyện của cha mẹ, anh chẳng quan tâm, dù sao thì từ nhỏ cũng đã như vậy, cũng không thay đổi được gì.

Nhạc phu nhân nói: "Phải rồi, hôm qua lúc đang chơi bài, bà Hạ Lan có hỏi mẹ, con gái nhà họ sắp 18 tuổi, chuẩn bị làm lễ trưởng thành rồi, muốn mời con tham gia đấy."

Nhạc Thính Phong day day trán: "Để sau đi."

Nhạc phu nhân lại gọi giật anh lại: "Đợi đã, vứt sợi dây chuyền đó đi rồi, con mua cho mẹ sợi khác đi, mẹ mặc kệ, mẹ muốn sợi đẹp nhất, tốt nhất."

Nhạc Thính Phong bực bội thở dài, anh móc hai đồng xu của Yến Thanh Ti ra đưa cho Nhạc phu nhân: "Mẹ đi mua đi."

Nhạc phu nhân thật sự rất muốn tống anh lại vào bụng. Mẹ mày muốn trang sức châu báu, mày lại đưa mẹ mày tiền xu?

Nhìn bóng lưng Nhạc Thính Phong lên lầu, bà tức giận đập bàn đứng bật dậy: "Mày quay lại đây cho tao."

Không ngờ, Nhạc Thính Phong quay lại thật, nếu như bình thường anh sẽ không nghe lời vậy đâu.

Nhạc Thính Phong quay lại bước nhanh tới trước mặt Nhạc phu nhân, giật lại hai đồng xu trong tay bà: "Không cần thì thôi, trả con."

Nhạc phu nhân: "Mày...... mày........."

Rốt cuộc bà đã gây nên tội nghiệt gì thế này? Nuôi một thằng con trai lớn tới từng này đã không chịu nghe lời thì thôi, cho bà hai đồng mà cũng đòi giật lại.

Có điều, con trai bà trước giờ không hề cầm tiền xu theo người.

Nhạc phu nhân đuổi theo sau hỏi: "Con trai? Đây chắc không phải là tiền người ta đưa để đuổi con đi đấy chứ."

Nhạc Thính Phong quay phắt lại: "Mẹ, con thấy chắc bộ trang sức phỉ thúy kia mẹ không cần nữa đâu."

"Khụ khụ.... cái đó....... mẹ vừa nhớ ra, bà Vương hẹn mẹ đi đánh bài, mẹ ra ngoài trước đây."

Nhạc Phu Nhân quay người chạy mất dép.

Nhạc Thính Phong lên tầng gọi điện thoại: "Giang Lai, mua cho tôi một căn nhà ở Cẩm Tú Viên, không cần biết bao tiền, lấy tiền đập chết nó cho tôi."

--------

Nhạc thổ hào: Đều tại các người cứ níu kéo tôi đấy, giờ lại phải tiếp tục đối mặt với thế giới xấu xa này rồi.



Chương 123:Sao chị lại yêu em thế chứ?

Cho đến gần một giờ chiều, Yến Thanh Ti bị cơn đói làm tỉnh giấc. Cô vươn bàn tay cầm điện thoại lên xem, điện thoại hiển thị có hai cuộc gọi nhỡ đều là của chị Mạch gọi đến nên cô liền nhấn nút gọi lại.

Chị Mạch rất nhanh liền bắt máy, Yến Thanh Ti nói: "Chị Mạch, có chuyện gì vậy, em mới ngủ dậy xong."

Âm thanh của chị Mạch hơi kích động: "Tổ tông của tôi ơi, chuyện của Hứa Thiến Hi đang rối cả lên mà em còn có thể ngủ nữa à."

Yến Thanh Ti vò tóc: "Chuyện bị làm lớn lên em mới ngủ chứ nếu không thì em đã thức trắng rồi."

Chị Mạch đè thấp giọng xuống: "Chị nhận được thông tin nội bộ, cô ta nói bản thân bị bỏ thuốc, cô ta là bị oan uổng mà cảnh sát hiện tại cũng đang tiến hành điều tra nhưng lại không tra ra được bất cứ điều gì. Trước mắt vẫn đang xử lí theo thủ tục như những vụ án thông thường chứ không được xem là trọng án."

Yến Thanh Ti bĩu môi: "Cứ để họ thích tra gì thì tra đi."

Xảy ra chuyện này, chống lưng của Hứa Thiến Hi chắc chắn sẽ không thèm một kẻ đã bị chơi đùa như cô ta nữa, cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường, manh mối bên phía cảnh sát cũng có hạn, không tìm ra được gì chỉ có thể thụ án như những vụ bình thường khác.

Thật ra bên phía chị Mạch cũng rất hưng phấn, Hứa Thiến Hi ấy à, huênh hoang trong giới giải trí này bao năm rồi, không ngờ lại bị hạ dưới tay Yến Thanh Ti, chị Mạch cảm thấy người trong tay mình đúng là con át chủ bài mà.

Cô nói: "Em xem em đấy, haiz, Hứa Thiến Hi bị bắt, phần của cô ta quay xong được không? Không theo kịp tiến độ của đoàn làm phim thì phải làm thế nào?"

"Chị yên tâm đi, đạo diễn Phùng Quân vốn cũng rất khó chịu với Hứa Thiến Hi, cô ta xảy ra chuyện như vậy không thể quay tiếp được. Nói không chừng ông ta còn đang vui mừng ấy chứ, chắc giờ đang tính cách xem nên cứu cánh thế nào, đầu tư nhiều như thế, bên nhà sản xuất tuyệt đối cũng không để yên đâu. Hơn nữa, phân cảnh của Hứa Thiến Hi cũng ít, chẳng phải em sẽ nhiều lên sao."

"Chậc, em.... Aiya, sao chị lại yêu em thế chứ."

Yến Thanh Hi đứng dậy: "Em không có hứng thú với phụ nữ già đâu."

"Cút, 4h chiều chị bảo Tiểu Từ đưa em tới trường quay, đạo diễn Thái đợi em mấy ngày rồi đấy."

"Vâng."

.......

Yến Thanh Ti mở weibo ra đọc tin, đủ các thể loại, các phốt của Hứa Thiến Hi cũng bị móc ra, nào là đi học thế nào, rồi ăn cắp ra sao, ức hiếp các diễn viên cùng đoàn, cướp đất diễn các kiểu.

Yến Thanh Ti dạo quanh một vòng, tâm trạng rất tốt, cô quét mắt nhìn lên mục tìm kiếm hot, vốn tưởng sẽ toàn là tin liên quan tới Hứa Thiến Hi, kết quả trong top 10 cô lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc #Cận Tuyết Sơ#.

Yến Thanh Ti kick vào weibo cá nhân của Cận Tuyết Sơ, nhưng lại chỉ thấy 10h sáng anh ta up một tấm ảnh tuyên bố trên weibo, không kèm theo bất cứ lời nào, chỉ có một tấm hình.

Một người đang mặc chiếc váy đỏ với bàn chân trần dẫm trên chiếc xe có phần cũ nát, với tư thế quay lưng đang ngẩn cao đầu. Cơn gió thổi bay làn váy cộng thêm chiếc bóng kéo dài, trông cứ như sắp vỗ cánh bay lên, phần ánh sáng tối trên đỉnh đầu giao thoa với nhau tạo ra sự huyền ảo cho bức ảnh.

Tấm ảnh này rất quen mắt, không phải là Yến Thanh Ti thì là ai. Yến Thanh Ti cười, đây chẳng phải là Cận Tuyết Sơ đang chuẩn bị tuyên truyền cho MV hay sao.

Chỉ trong vòng hơn hai tiếng ngắn ngủi, lượng bình luận trên status này đã vượt qua bốn mươi bốn nghìn, lượng like cũng sắp vượt 100 nghìn rồi.

Khi các tin tức xấu về Hứa Thiến Hi đang trong top tìm kiếm, Cận Tuyết Sơ vẫn có thể lọt vào như vậy, cũng đủ để thấy lực lượng fan hâm mộ của anh ta kinh khủng đến thế nào.

Yến Thanh Ti mở phần bình luận phía dưới ra xem, đủ loại đoán mò.

Hầu hết mọi người đều hỏi, có phải anh đang định tuyên bố yêu đương?



Chương 124:Người của anh, không ai có thể ức hiếp được.

Mấy ngày không gặp Yến Thanh Ti, cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô, không nghe thấy bất cứ tin tức gì về cô, Nhạc Thính Phong cảm thấy cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại được một chút.

Trở lại như bình thường, anh cảm thấy mình mấy ngày trước đúng là trúng tà, nói không chừng đúng là bị Yến Thanh Ti ếm bùa thật.

Chỉ là, an tĩnh lại, anh lại luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó.

Giang Lai ở ngoài do dự một hồi mới gõ cửa vào.

Vào tới nơi, cậu nói: "Nhạc tổng, có chuyện này cũng không biết có nên nói với anh không?"

Nhạc Thính Phong: "Không nên nói thì ra ngoài đi."

Giang Lai run rẩy, vội nói: "Chuyện là thế này, buổi họp báo bấm máy bộ phim "Lãnh Hương" đang được chuẩn bị, đã định vào thứ sáu tuần này."

Nhạc Thính Phong nhíu mày: "Ra ngoài đi."

Hiện tại, anh không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan tới Yến Thanh Ti hết.

Giang Lai lại run lên một cái, vội nói nốt nửa câu còn lại: "Tuy nhiên, bên đoàn làm phim có vẻ không định mời cô ấy. Tôi nghĩ, công ty chúng ta đầu tư không tiền vào vai chính của cô ấy, nếu buổi họp báo mà không mời Yến Thanh Ti vậy họ có phải đang xem thường Nhạc thị chúng ta không?"

Nhạc Thính Phong đã chuẩn bị cầm đống tài liệu trên bàn lên đập người rồi, nhưng Giang Lai nói xong, anh lại hạ xuống: "Buổi tối gọi nhà sản xuất với đạo diễn tới Bích Lan Đình uống rượu đi."

Giang Lai vội đáp: "Vâng!"

Nhạc tổng sắp xử lí người ta rồi. Chán sống rồi hay sao mà không mời cô Thanh Ti chứ!

Nhạc tổng của họ vốn là người thích bênh người của mình nhất, anh có thể tùy tiện ức hiếp giẫm đạp nhưng người khác thì đừng hòng.

............

Buổi tối, tại Bích Lan Đình.

Nhà sản xuất và đạo diễn của "Lãnh Hương" còn cả nhân vật chính Tống Thanh Ngạn đều đến đủ cả, Khúc Kính ngồi tiếp, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nhạc Thính Phong đâu.

Từ 9 giờ tới 12 giờ đêm, rượu đã nốc đầy một bụng mà Nhạc Thính Phong vẫn không thấy xuất hiện.

Tống Thanh Ngạn nói với Khúc Kính: "Anh Khúc, trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng tôi còn có việc........"

Khúc Kính ngắt lời hắn: "Đừng vội, Nhạc tổng của chúng tôi sẽ tới ngay thôi."

Mấy người bất lực, đành phải ngồi đợi tiếp, ai bảo Đại Boss còn chưa tới chứ.

Vài tiếng sau, cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng lững thững đi tới.

Nhạc Thính Phong vào, mấy người kia lập tức đứng dậy: "Chào anh Nhạc."

Nhạc Thính Phong nhẹ quét mắt nhìn bọn họ: "Mọi người đều tới sớm hơn tôi rồi, cứ ngồi đi. Hôm nay tôi làm chủ, mọi người cứ uống thỏa thích, không say không về nhé."

Mấy người kia nghe xong kêu khổ, còn phải uống nữa sao!

Nếu là bình thường, ai tới muốn buộc phải phạt uống trước ba ly nhưng đây là Nhạc Thính Phong, sao họ dám chứ.

Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tiện để mấy cô gái trong phòng rót đầy rượu cho họ, rượu trắng Whiskey, rồi rượu vang, trộn lẫn hết vào nhau, anh nói: "Hôm nay tôi lái xe nên không thể uống được, các vị uống hộ tôi mấy ly nhé."

Anh vừa dứt lời, mọi người đều càng thấy có gì đó không đúng, đây rõ ràng là đang muốn gây sự, rốt cuộc họ đắc tội gì với vị thần tài này đây?

Lòng nghĩ vậy nhưng nào có ai dám nói ra, chỉ có thể cố mà uống tiếp, vừa uống vào tới miệng đã thấy rượu bốc lên tận đỉnh đầu, thiêu đốt từ cổ họng xuống tới dạ dày.

Đạo diễn Quách Trạch Khải muốn làm dịu bầu không khí xuống, cười nói: "Nói không phải mạo phạm chứ tôi thật muốn mời anh Nhạc đây làm diễn viên chính, riêng điều kiện của anh thôi cũng quá xuất sắc rồi."

Lời này cũng không hoàn toàn là xu nịnh, lần nào Quách Trạch Khải thấy Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy tiếc, với tướng mạo và khí nhất như vậy, không làm diễn viên quả thật là sự đáng tiếc nhất của làng giải trí.

Nhạc Thính Phong nhếch mày: "So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn."


Chương 125: Coi tôi là người không khí hay sao mà dám ức hiếp người của tôi?

Nhạc Thính Phong nhếch mày: "So với làm đạo diễn, tôi càng thích đập tiền cho người khác đóng cho tôi xem hơn."

Tất cả đều nghẹn lại, không biết nên tiếp tục thế nào, đây hoàn toàn không phải là chủ đề có thể vui vẻ nói được, người ta có tiền nên người ta tùy hứng đấy!

Khúc Kính mở miệng hỏi: "Phải rồi, nữ chính của "Lãnh Hương" bị đổi rồi hả?"

Nhà sản xuất lập tức nói: "Tất nhiên là không rồi, vẫn là cô Yến Thanh Ti đóng."

Nhạc Thính Phong lười biếng đáp: "Hóa ra vẫn là Yến Thanh Ti à, tôi còn tưởng đổi người rồi cơ đấy?"

Bên chế tác vội đáp: "Sao có thể như vậy được chứ, anh Nhạc đã chỉ đích danh cô Yến, sao chúng tôi lại dám đổi người được."

Nhạc Thính Phong cười mỉa mai: "Vậy hả? Hóa ra là không dám, nếu đã không dám vậy sao buổi họp báo bấm máy lại không có tên Yến Thanh Ti."

Mấy người trong đoàn làm phim lập tức hiểu ra vấn đề, chẳng trách thái tử gia Nhạc Thị tự nhiên lại mời họ đi uống, hóa ra là để hỏi tội, chẳng trách bắt họ đợi lâu vậy, hóa ra là muốn gây sự.

Bực bội ghê, sao vị thần tài này lại biết tin nhanh vậy chứ.

Bên phía sản xuất phát hoảng, dù gì cũng là người đã lăn lộn trong ngành bao năm, năng lực tùy cơ ứng biến cũng nhạy, hắn vội nói: "Phải, chuyện là thế này, vì cô Yến là người mới, nếu công bố ra quá sớm sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận....... Thế nên chúng tôi đợi sau khi bộ phim được quay xong, khi bộ phim đi vào tuyên truyền chính thức mới để cô Yến xuất hiện, như vậy cũng có thể giữ được chút cảm giác bí ẩn."

Nhạc Thính Phong cười lạnh, anh là dân buôn bán, trên thương trường có thủ đoạn nào là chưa từng thấy qua. Mấy tên này rõ ràng là đang muốn moi thêm tiền đầu tư, lại không muốn để bên ngoài thấy họ thỏa hiệp vì tiền, sợ bên truyền thông sẽ cho rằng họ dùng người mới đi cửa sau vào, có giao dịch gì nhúng vào sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim.

Hứ, nói trắng ra là làm kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đâu có dễ xơi vậy.

Nhạc Thính Phong nói thẳng: "Đừng có dở trò với tôi, tôi đầu tư tiền vào là để đẩy Yến Thanh Ti lên, các người chơi tôi thế này là coi tôi thành không khí hay coi tôi là người chết đây hả?"

Sắc mặt của nhà sản xuất và đạo diễn đều trùng xuống, Tống Thanh Ngạn cũng im thin thít, chỉ lẳng lặng uống rượu.

Nhà sản xuất giải thích: "Chắc Nhạc tổng hiểu lầm ý của chúng tôi rồi, chúng tôi làm như vậy là muốn bảo vệ danh tiếng và phòng vé của bộ phim, hơn nữa cũng là để sau này lượng tiêu thụ được tốt hơn."

Làn môi mỏng của Nhạc Thính Phong nhếch lên khinh bỉ, Khúc Kính cười ha hả, nói: "Tôi nghĩ là anh cũng hiểu ý của chúng tôi rồi đấy, Nhạc Thị đầu tư khoản tiền này là để cô Yến chơi thôi, vé phòng gì đó không quan trọng, quan trọng là nhạc Thị chúng tôi không muốn thấy các người coi thường người của chúng tôi. Nếu như các người đã có thái độ như vậy, vậy chúng tôi cũng không cần tiếp tục hao phí thêm vào bộ phim này của các người nữa."

Lời trình bày của Khúc Kính chính là ý của Nhạc Thính Phong.

Nói thẳng ra là: Ông đây không thiếu tiền, quay phim cũng không chỉ có mỗi các người, nếu không đẩy Thanh Ti của bọn này lên, ông đây lúc nào cũng có thể cắt vốn, dù sao thì ông có tiền, ông tùy hứng, thích đầu tư vào đâu thì đầu tư đấy.

Lời này khiến nhà sản xuất phút chốc căng hết cả lên, trước đây bọn họ quả thật không xem trọng Yến Thanh Ti, dù là hiện tại thì cũng không xem trọng cô, chỉ cảm thấy cô là một diễn viên nhỏ dựa vào đàn ông để kiếm chỗ đững thôi.

Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể để Nhạc Thị cắt nguồn tài trợ này được, dẫu sao bộ phim cũng sắp bấm máy rồi.

Nhà sản xuất vội nói: "Chuyện này là do sơ sót của chúng tôi, là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo, hai vị yên tâm, chúng tôi sẽ khiến cô Yến xinh đẹp, nổi bật nhất trong buổi họp báo sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net