Truyen30h.Net

Boss Hung Du Ong Xa Ket Hon Di

Yến Thanh Ti chạy vào trong nhà vệ sinh tìm áo tắm, không để ý liền thấy cơ thể mình trong gương. Mắt dại ra, không nhịn được mắng một câu: "Tao XXX ông nội nó chứ...."

Bởi vì toàn thân cô phủ kín là vết hôn, hồng hồng trông như một bức tranh điểm xuyết nhiều cánh hoa đào vậy. Sau lưng, mông, đùi non đều có, da của Yến Thanh Ti trắng lại mẫn cảm, bình thường không cẩn thận va nhẹ một cái cũng có thể lưu lại vết bầm phải rất lâu sau mới tan, vậy mà bây giờ cả người toàn vết thế này thì đến lúc nào mới biến mất hết đây.

Nhưng mà cô cảm thấy thân thể không có bị xâm hại, chỗ kín cũng không thấy khó chịu. Thế nhưng trên người vẫn đau, mẹ nó chứ, đều là bị cắn thành như vậy.

Cũng có thể nói, người đàn ông kia chỉ đem cô lật đi lật lại mà cắn loạn một phen, chứ chưa thực sự ăn hết cô.

Yến Thanh Ti nghiến răng, đồ biết thái chết tiệt. Cái tên đấy tâm lí phải vặn vẹo đến thế nào mới có thể làm ra việc kinh tởm như thế này.

Răng của Yến Thanh Ti nghiến đến là ngứa hết cả người, cô đi tìm điện thoại mới phát hiện là đã bị tên biến thái kia cầm đi mất. Đá một phát vào cái bàn đặt trong phòng, ông nội nó chứ, dám lấy mất điện thoại của mình.

Yến Thanh Ti gọi điện thoại cho lễ tân, nhờ họ gọi điện cho chị Mạch mang quần áo đến. Yến Thanh Ti ngồi đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng chị Mạch cũng xuất hiện. Chị Mạch vừa vào đến cửa liền bắn như liên thanh: "Chị nói chứ, Yến Thanh Ti em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chị gọi mười mấy cuộc điện thoại, một cuộc em cũng không nghe là sao. "

Yến Thanh Ti vẫn đang mặc trên người áo tắm của khách sạn, cầm lấy quần áo chị Mạch mang đến nói: "Điện thoại của em bị người ta lấy mất rồi."

Chị Mạch nhìn thấy trên cổ Yến Thanh Ti toàn vết hôn, mặt đều biến thành xanh mét: "Giờ không phải lúc nói đến chuyện mất điện thoại, em tối qua bị làm sao vậy? Em không muốn cùng với Hà tổng kia thì nói với chị một câu cũng không ai ép em ngủ với ông ta, giúp em sắp xếp tốt rồi, nửa đường em lại bỏ bom Hà tổng thế, bây giờ thì đừng trông mong gì vào bộ phim đó nữa."

Sáng sớm nay, một nhà chế tác phim "Lãnh Hương" gọi điện cho chị Mạch nói: "Nghệ sĩ công ty các cô, Yến Thanh Ti nửa đường không nói không rằng liền chạy mất, làm cho Hà tổng rất không vui, như thế cũng nghĩa là vai quần chúng Yến Thanh Ti còn chẳng có tư cách diễn nữa là vai nữ thứ chính."

Chị Mạch bây giờ rất tức giận với hành động hôm qua của Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti lôi quần áo từ trong túi ra: "Hôm qua lúc em trong nhà vệ sinh đi ra, có gặp một người đàn ông. Anh ta nói đi cùng anh ta, liền cho em diễn vai nữ chính của "Lãnh Hương", sau đó em liền đi cùng anh ta."

Cô cởi áo tắm xuống ngay trước mặt chị Mạch. Chị Mạch nhìn cô từ đầu đếm chân, thở dài một câu:"Tổ tông của tôi ơi, thế mà em cũng tin được. Lần này thì tốt rồi, lỗ cmn vốn, rõ ràng là bị người ta lừa mà. Mẹ nó chứ, em gặp phải biến thái hả?"

Yến Thanh Ti có vẻ không nghe thấy những lời chị Mạch nói. Mặc xong quần áo, vỗ vỗ mặt mấy phát rồi nói: "Em biết anh ta là ai!"

Chị Mạch đứng phắt dậy: "Ai?"

Bộ dạng hùng hổ, em cứ nói đi đó là thằng khốn nào, chị đây sẽ đến băm nó ra thành cám. Yến Thanh Ti cười cười, trong lòng có chút ấm áp, mặc dù cô và chị Mạch chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng sự lợi dụng này lại có lúc xen lẫn chút chân tình.

"Không sao cả, là người quen cũ."

Chị Mạch kinh ngạc: "Không phải em nói là say rượu sao, làm sao mà nhận ra được?"

Yến Thanh Ti ngẩng đầu liếc chị Mạch một cái: "Cái mùi vị đấy, em vẫn nhớ được."

Cô nhớ lại cái mùi vị của nụ hôn tối qua lúc ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Kì thực, từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh khi nhìn thấy anh ta đứng ở đó, Yến Thanh Ti cũng đã nhận ra anh ta là ai rồi, chẳng qua là cô không dám thừa nhận mà thôi. Thật không ngờ cô còn có thể nhớ rõ một gã đàn ông mà ba năm nay chưa hề gặp nhau lấy một lần, thậm chí chẳng cần phải nhìn tới mặt, cô vẫn có thể nhận ra đó là anh ta.

Chị Mạch: "Đờ..... Thế cũng được hả!"

Điện thoại của chị Mạch vang lên, chị ta nhìn một cái lập tức đổi sắc mặt, nhấc máy nói: "Đạo diễn Phùng, chào ngài!"

Chỉ vài phút sau, mặt của chị Mạch rất chi là khó coi. Đợi chị ấy tắt điện thoại, thì cái điện thoại trong tay cũng sắp bị chị bóp vỡ đến nơi.

Yến Thanh Ti: "Chuyện gì vậy?"

Chị Mạch: "Mẹ nó chứ, thịt đến miệng rồi còn rơi mất. Không được, chị phải làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra."

Chị Mạch gọi liền lúc 7,8 cuộc rồi mới buông điện thoại xuống.

"Chị vừa nhờ người hỏi rồi, họ nói cậu chủ công ty Lạc thị vừa giới thiệu một nữ diễn viên mới, tài trợ rất nhiều tiền, vai diễn trong bộ phim điện ảnh kia cũng được chọn luôn rồi."

Chị Mạch cũng chút chán chường, việc đã đến nước này thì không có khả năng lật ngược tình thế được, phẫn nộ nói:"Doanh nhân không lo làm ăn, chạy vô đây giúp vui làm cái gì không biết."

Yến Thanh Ti vừa nghe thế híp mắt nói: "Lạc thị, có phải là Lạc Cẩm Xuyên?"

"Em làm sao biết?"

"Người quen"

"Anh ta giới thiệu ai vậy?"

"Tiết Tranh, năm ngoái vừa được giả thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất."

Yến Thanh Ti nghĩ lại những lời hôm đó Lạc Cẩm Xuyên. Cô cười lạnh, muốn âm thầm ngáng chân cô, muốn ăn "đồ ăn trong mâm" của cô, Lạc Cẩm Phong, anh đúng là có gan lắm!

Cô sẽ không để hắn chơi thế đâu!

Cô nói với chị Mạch đang tức lộn ruột kia: "Gọi tiểu Từ qua đây trang điểm cho em, em ra ngoài gặp người quen."

Chị Mạch: "Gặp ai?"

Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của Yến Thanh Ti ánh lên vài tia sát khí: "Đi đòi nợ, mẹ nó chứ! Không thể để tối qua bị chơi lỗ vốn được."

Chị Mạch bỗng nhiên không hề cảm thấy bực bội nữa nói: "Được, chị gọi luôn đây."

Gọi điện thoại cho tiểu Từ xong, chị liền hỏi: "Em chắc chắn là người em quen kia có thể giúp đỡ mình chứ?"

Yến Thanh Ti nói với chị Mạch: "Em nói cho chị biết, nếu anh ta không giúp được em thì cả cái Lạc Thành này không có người thứ hai có thể giúp được. Một khi dụ dỗ được anh ta thì về sau chị không cần lo lắng nữa, xem ai dám ngáng chân chúng ta."

" Thật sao........"

"Đừng phí lời nữa, mau lên."

...........................

Một tiếng sau, con đường trước sảnh tập đoàn Nhạc thị có một chiếc ô tô con đỗ ở đấy.

Tiểu Từ hỏi: "Chị Thanh Ti, chị xác định là muốn vào đây. Chỗ này quản lí rất chặt, không có thẻ ra vào của công thì không vào được đâu."

Cậu ta vẫn chưa nói xong thì Yến Thanh Ti đã mở của xuống xe rồi. Cậu vội vàng quay đầu nhìn theo. Không biết Yến Thanh Ti nói gì với bảo vệ trước cửa cư nhiên lại có thể đi vào.

Đi vào cửa lớn, cô liền bị lễ tân chặn lại hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai?"

Yến Thanh Ti bỏ kính xuống: "Nhạc Thính Phong."

Em gái lễ tân nghe cô nói xong liền sững lại, tìm đại Boss của công ty cô a: "Cái này....... thật không phải, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

Yến Thanh Ti  đưa người về phía trước một chút, nói: "Hẹn ở trên giường có tính không?"

Cô lễ tân đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào.

Đằng sau bỗng truyền đến một tràng tiếng cười, cô lễ tân nhìn về phía đó như thấy cứu binh đến liền nói: "Giám đốc Vũ, vị này muốn tìm Nhạc tổng nhưng lại không có hẹn trước"

"Tìm Nhạc tổng có việc gì?"

Ánh mắt Yến Thanh Ti chuyển sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô, mặt mũi tuấn tú sắc nét, mày kiếm nhếch lên, toát lên vẻ thanh nhã mà từ tính, Yến Thanh Ti chỉ liếc một cái nói: "Đòi nợ"

Anh ta liền dựa cả người vào bàn lễ tân, khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười hỏi cô: "Cái này thú vị đấy, anh ấy nợ cô cái gì vậy? Nói tôi nghe xem."

Dáng người của gã đàn ông này rất cao, nhất là lúc anh ta dựa người gần vào làm cho cô cảm thấy một loại áp lực vô hình. 

Yến Thanh Ti tự giác lùi về phía sau một bước nói: "Anh ta nợ tôi, có thể nói cho anh được sao? Kể cả nói ra anh có trả hộ anh ta được không?"

Vũ Phóng cảm thấy rất thú vị hỏi: "Cái này còn phải xem là vấn đề gì nữa. Cô nói xem xem, ví dụ như......"

Yến Thanh Ti cười nói: "Ví dụ, lên giường với người khác, trời sáng không nói câu nào liền kéo quần đi mất. Đại lão gia như các vị thuê phòng không trả tiền thì cũng thôi, thế mà trước khi đi còn tiện tay lấy mất điện thoại của người khác, món nợ này anh xem có quản được hay không?"

Câu này...... thông tin quá khủng rồi, Vũ Phóng bỗng nhiên thấy hình như mình rảnh rỗi quá thì phải, việc này thật sự là quản không nổi.

Anh ta sờ sờ mũi mũi nói: "Người cô nói có thật sự là Nhạc tổng của chúng tôi không?"

Yến Thanh Ti cười nói: "Cái loại đàn ông cặn bã này. Không phải anh ta, chẳng lẽ là anh sao?"

Vũ Phóng lại đánh giá một lượt Yến Thanh Ti, em gái này thật "mãnh" a, thế nhưng anh thật hiếu kì với những lời nói của cô ta nha, Nhạc Thính Phong mà thiếu tiền sao?

Ngủ với người ta đã không trả tiền thì thôi lại còn tiện tay lấy mất điện thoại của người ta. Anh ta lầm bầm một câu: "Tôi không có cặn bã như vậy."

Vũ Phóng cậu đi khác sạn với gái, có bao giờ không trả hết tiền phòng đâu, nếu không trả hết thì cũng chia đôi 5:5.

Anh liếc nhìn thấy một người liền cao giọng hét: " Trợ lí Giang! Cô gái này muốn gặp Nhạc tổng."

Giang Lai vốn là vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng của Yến Thanh Ti liền xoay người muốn trốn, kết quả lại bị "đồng đội" đâm cho một nhát sau lưng.

Giang Lai không thể không dừng bước, từ từ quay người lại trực tiếp đối diện với anh mắt đen láy sâu thẳm của Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti dơ tay lên ngoắc ngoắc Giang Lai đi lại, những ngón tay hết sức mảnh mai lại sơn màu đỏ tươi như thể đi quyến rũ cả ma quỷ vậy.

Giang Lai than một câu đành đi qua: "Cô Thanh Ti, lâu lắm không gặp."

Giang Lai đứng đối diện với Yến Thanh Ti liền thấy da đầu ngứa ngáy hết cả lên, không phải anh ghét gì Yến Thanh Ti nhưng mà trong lòng lại có chút sợ cô.

Yến Thanh Ti cười cười nói: "Không sai! 3 năm rồi không gặp mà anh vẫn nhớ tôi, xem ra trong lòng anh tôi cũng có chút địa vị, đưa tôi đi gặp Nhạc Thính Phong."

Mặt Giang Lai nhăn lại như quả táo tàu: "Nhạc tổng đang họp, hay là đổi hôm khác......."

Yến Thanh Ti nào có dễ dàng để anh ta đổi ngày được: "Anh ta đang họp, thì liên quan gì đến tôi? Tôi muốn gặp anh ta."

Giang Lai muốn thẳng thừng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt Yến Thanh Ti lại không nói được đành: "Cô.....đừng làm khó tôi được không? "

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, tôi không làm khó anh nữa, vậy anh chuyển lời giúp tôi, bà đây không phải hạng người anh ta muốn trèo lên lúc nào thì trèo lên ấy. Mẹ nó còn lấy trộm điện thoại của tôi, có phải thèm tiền đến điên rồi hay không."

Giang Lai bị Yến Thanh Ti nói đến mức hai tai đều đỏ hết lên, ở chính công ty mình lại bị người khác mắng đến thối đầu, mặc dù không phải mắng mình nhưng Giang Lai vẫn cảm thấy mất mặt, thật mất mặt.

"Cái đó.... tôi gọi điện hỏi chút"

Giang Lai lấy điện thoại ra, lướt tìm một dãy số: "Alo, Nhạc tổng....."

Anh ta vừa mới nói được ba chữ, trong tay liền trống không, điện thoại đã bị Yến Thanh Ti cướp lấy.

Yến Thanh Ti đưa điện thoại lên nghe, mỉa mai nói: "Chú Nhạc, tối qua ngủ ngon chứ? Trời mới sáng đã đi rồi, lo tôi tìm chú đòi tiền thuê phòng đến thế cơ à? Sao, 3 năm không gặp, có phải hay không cảm thấy thân thể tôi vẫn "ngon" như ngày xưa? Gặm cắn cả một đêm, miệng có tê không, có cần tôi cho chú một nụ hôn không?"

Giang Lai, Vũ Phóng, em gái lễ tân, lúc này trên mặt của mỗi người đều đỏ như mông khỉ.

Cái tên cặn bã nam trong miệng cô Yến, thật là tổng tài đại nhân cao quý ưu nhã của bọn họ sao?

Vài giây sau, không biết đầu dây bên kia nói những gì, Yến Thanh Ti liền ném điện thoại trả Giang Lai nói: "Đi thôi."

Giang Lai vội vàng cất điện thoại vào trong túi, không dám nói thêm cái gì khác: " Mời cô! "

Đến đến tầng 36, Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong đúng là đang họp, trong phòng họp lắp kính trong suốt, hiệu quả cách âm cũng thật tốt, đứng bên ngoài có thể thấy rõ ràng mặt mũi của Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong ngồi ở ghế chuyên dụng của tổng tài, hai bên trái phải dưới tay anh ta lần lượt là giám đốc các bộ phận, nhìn ra không có bất kì người đàn ông nào có thể làm cho ánh mắt của Yến Thanh Ti trở lên kinh diễm như Nhạc Thính Phong.

Cô thừa nhận mình là một người "nhan khống", sau ba năm mà cô vẫn nhớ rõ Nhạc Thính Phong, không vì lí do gì khác, chỉ vì anh ta đẹp trai.

*Nhan khống: ám chỉ những người yêu cái đẹp, thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ.

Đẹp đến nỗi có thể đả động đến tâm hồn.

Giang Lai nói: "Cô xem, Nhạc tổng thật sự đang họp, cô có thể đợi một chút không?"

Yến Thanh Ti nheo nheo mắt nhìn về phía Nhạc Thính Phong: "Bao lâu mới xong?"

Giang Lai chần chừ một lát: "Khoảng..... tôi cũng không dám chắc là lúc nào nữa."

Yến Thanh Ti không muốn đợi, cô nhìn cái điệu bộ an nhàn, khí thế cao ngút, dáng vẻ ung dung tự tại của Nhạc Thính Phong mà tức anh ách. Dựa vào cái gì mà hắn ta sau khi làm việc kia xong vẫn có thể bình tĩnh như không hề có chuyện gì vậy? Cứ nghĩ đến "việc tốt" mà Nhạc Thính Phong làm hôm qua là cô liền muốn bóp chết tên vô sỉ ấy.

Yến Thanh Ti đưa tay đẩy cửa, Giang Lai vội vàng ngăn cản cô: "Cô Thanh Ti, cô không thể đi vào."

Yến Thanh Ti đẩy Giang Lai về đằng sau nói: "Tôi thì lại không thể không vào."

Giang Lai không dám đưa tay túm lấy Yến Thanh Ti, chỉ đành trợn tròn mắt nhìn cô đẩy cửa, trắng trợn đi vào phòng họp.

Yến Thanh Ti vừa tiến vào phòng thì ngay cả phòng họp lập tức im ắng lại không ai phát ra bất kì âm thanh nào.

Nhạc Thính Phong ngồi đó không thèm nhìn Yến Thanh Ti đến một cái: "Tiếp tục."

Vừa nãy vị giám đốc đang báo cáo dở liền vội vàng nói tiếp: "Chúng ta vừa mới tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu thị trường với quy mô lớn, là một bộ phận những người trong độ tuổi từ 16-40 tuổi, có tiềm lực rất lớn. Chúng ta có thể dựa vào nhóm người ở độ tuổi này đánh giá, đưa ra ý kiến để tiến hành cải tiến chất lượng sản phẩm tốt hơn......"

Yến Thanh Ti từng bước tiến đến trước mặt Nhạc Thính Phong, anh ta vẫn giữ nguyên sắc mặt, bờ môi mỏng lạnh nhạt nói: "Bản báo cáo này chưa kĩ càng, quay về làm một bản khác tỉ mỉ hơn rồi đưa đến phòng làm việc của tôi."

Yến Thanh Ti nhìn anh ta một lúc, anh ta cư nhiên lại không hề có bất kì phản ứng gì, hoàn toàn là cái bộ dạng trong khi làm việc xin đừng làm phiền.

Yến Thanh Ti thấy vậy liền cười lên, cô cong lưng xuống, tay tì lên bàn, cả người tựa hẳn lên người Nhạc Thính Phong trào phúng nói: "Nhạc tiên sinh, như thế này có nhìn thấy rõ hơn không?"

Nhạc Thính Phong vẫn không đếm xỉa đến Yến Thanh Ti, gõ gõ lên bàn thúc giục các giám đốc đang đơ mặt ngượng ngùng kia: "Tiếp tục."

Yến Thanh Ti liền đưa tay giữ lấy cằm của Nhạc Thính Phong nói: "Lên giường thì cũng lên rồi, con mẹ nó còn giả vờ cái gì?"

Nhạc Thính Phong liếc một cái vào cái cổ áo chữ V của cô, cô lại cúi thấp người. Dưới góc nhìn của anh ta thì hoàn toàn nhìn rõ rãnh ngực mê người bên trong, toàn bộ da thịt trắng nõn điểm lên vài dấu hôn, tuyệt đối mê chết người.

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong liền trở lên lạnh lẽo, giơ tay từng chút một tách bàn tay của Yến Thanh Ti xuống.

"Tiếp tục, đến lượt ai, công việc trọng điểm của kì này chưa xác định thì ai cũng đừng mơ tan họp."

Yến Thanh Ti cười lạnh, cô gật gật đầu: "Nhạc Thính Phong anh được đấy, đừng ép tôi phải ra tay tàn nhẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net