Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 141-145

MinhAnh296647

Chương 141: Hai vợ chồng tôi đang ân ái ngọt ngào với nhau!

Một phút sau, trong xe vang lên tiếng rên đau đớn, một chiếc giày của Yến Thanh Ti phi thẳng từ cửa sổ xe ra ngoài.

Tâm trạng của Yến Thanh Ti: mẹ nó sao cô lại ngứa mồm đi hỏi anh ta cơ chứ? Cái tên này có bao giờ phun được ngà voi đâu cơ chứ.

Ngủ với cô, ngủ đến khi nào chán thì dậy?

Ha ha....cô lại muốn mỗi ngày đánh anh ta đánh đến khi nào anh tự tỉnh dậy ấy chứ.

Nhạc Thính Phong vuốt vuốt lại đầu tóc, mới nãy chiếc giày đó sượt qua đầu anh bay ra ngoài, Nhạc Thính Phong soi gương chiếu hậu, chỉnh trang lại kiểu tóc của bản thân, ghét bỏ nhìn Yến Thanh Ti: "Em mấy ngày không rửa chân rồi mà thối thế hả."

Yến Thanh Ti gác một chân không lên tay lái, căm ghét nói: "Tôi mà biết hôm nay phải cởi giày đập anh thì bà đây đã không rửa chân một tuần rồi."

Nhạc Thính Phong nhìn nhìn chân của Yến Thanh Ti lại liếc sang chiếc giày đang nằm ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng muốn khiêm tốn, che giấu mục tiêu vĩ đại của tôi nhưng là do em hỏi tôi mà, tôi cũng chỉ nói thật mà thôi, trách tôi? Tuy rằng cái mục tiêu này không dễ gì thực hiện nhưng mơ mộng thì lúc nào cũng phải có, em không cấm được tôi đâu!"

Yến Thanh Ti trợn trắng mắt: "Được! Anh bỉ ổi! Anh có lí, nhặt trả tôi chiếc giày."

Trước đây Yến Thanh Ti còn cảm thấy cô còn có thể nói ra những câu khiến Nhạc Thính Phong đỏ mặt tía tai, giờ thì đúng là khó hơn lên trời.

Không phải là công lực của cô yếu đi mà là da mặt của cái gã Nhạc Thính Phong này ngày càng dày.

Nhạc Thính Phong cầm lấy cổ chân của Yến Thanh Ti bỏ xuống: "Em coi tôi là thằng ngu à, nhặt giày cho em để em cầm lấy đánh tôi tiếp à?'

Yến Thanh Ti đá cho anh ta một phát: "Anh tưởng không có giày là tôi không đánh được anh chắc."

Nhạc Thính Phong tóm lấy chân của Yến Thanh Ti, tiện tay vuốt ve mấy cái: "Nóng nảy thế, giữ lại chút sức lực tí nữa về nhà còn dùng đến, em chẳng bảo tôi nên làm chuyện của đàn ông còn gi? Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Yến Thanh Ti muốn chửi cả nhà anh ta lên: "Anh..."

Bỗng đằng sau vang lên những tiếng còi xe thúc giục, xe của Nhạc Thính Phong lúc này đang dừng lại giữa đường.

Chủ nhân của chiếc xe đằng sau thò đầu ra ngoài cửa xe: "Này, mấy người có đi hay không đây? Hai vợ chồng muốn đánh muốn cãi gì thì về nhà, đừng có chặn đường của người khác chứ."

Mặt Yến Thanh Ti lập tức đen như đít nồi, ai là vợ chồng với cái gã chết tiệt này.

Nhạc Thính Phong cũng thò ra ngoài cửa xe, hét lên với người đằng sau: "Ai bảo hai vợ chồng chúng tôi đang gây gổ, chúng tôi đang ân ái ngọt ngào với nhau, anh có hiểu không?"

Yến Thanh Ti đạp cho Nhạc Thính Phong phát nữa.

Nhạc Thính Phong vui vẻ khởi động xe, "Tôi đang lái xe đấy, em mà động chân động tay gì với tôi, nhỡ đâu tôi nhất thời không bình tĩnh được, lái xe đâm vào xe đằng trước thì làm sao bây giờ?"

Yến Thanh Ti thu chân về: "Làm sao ấy hả? Kéo anh đi chết cùng chứ làm sao."

Giờ phút này Yến Thanh Ti chỉ muốn kéo Nhạc Thính Phong đi chết cùng, cô sắp bị anh ta làm cho tức chết rồi.

Cô giờ đang rất ảo não, người đàn ông lạnh lùng cao ngạo lúc trước đã đi đâu mất rồi hay hồi trước cô bị mù mới coi trọng anh ta.

Nhạc Thính Phong đột nhiên giơ tay ra vuốt ve gương mặt của cô, cười một cách vô lại: "Ô, tôi không ngờ em lại yêu tôi sâu đậm đến thế cơ đấy, chết cũng muốn dắt tay nhau xuống Hoàng Tuyền."

Yến Thanh Ti: "...."

Cô muốn bóp chết anh ta!

Yến Thanh Ti nhắm mắt, giờ mà nói thêm câu nào với anh ta chắc cô tức chết quá.

Nhạc Thính Phong liếc Yến Thanh Ti, thấy cô tức đến mức không muốn mở mồm nói chuyện nữa, khoé môi cong cong lên.

Ban đầu là anh quá ngây thơ mới để cô bắt nạt, giờ thì, hừ...

Yến Thanh Ti, ông đây còn rất nhiều thời gian để lãng phí với em.



Chương 142: Con trai của bác lôi tôi vào xe làm chuyện đồi bại

Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đến căn nhà riêng của anh, căn mà lần trước cô đã từng đến, Yến Thanh Ti cương quyết không để Nhạc Thính Phong bế vào, chân thấp chân cao bước vào thang máy trong tiếng cười nhạo của anh ta.

Yến Thanh Ti không lo Nhạc Thính Phong sẽ làm gì với cô, bởi vì, cô có hàng ngìn cách để khiến anh ta không đạt được mục đích.

Ra khỏi thang máy, Nhạc Thính Phong nhập mật mã, mở cửa.

Vừa bước vào nhà Yến Thanh Ti đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, cô đói đến mức bụng sôi sùng sục, vừa ngửi thấy mùi này cô đã chảy nước miếng ra rồi.

Nhạc Thính Phong cũng ngửi thấy, anh cau mày bước vào trong hét một tiếng: "Mẹ!"

Căn nhà này ngoại trừ anh ra thì chỉ còn có mẹ anh là hay đến.

Nhưng mà...tại sao mỗi lần anh đưa Yến Thanh Ti đến đây là mẹ anh cũng sẽ đến, có nhất thiết phải trùng hợp đến vậy không?

Nhạc Thính Phong ỉu xìu, mẹ anh ở đây, anh có muốn là chuyện ấy thì cũng chẳng làm được?

Quả nhiên, Nhạc phu nhân mặc tạp dề từ trong bếp đi ra: "Con trai, về đến rồi à? Mấy ngày liền con không về, nên mẹ.."

Nhạc phu nhân vẫn chưa nói hết thì nhìn thấy Yến Thanh Ti đứng đằng sau lưng Nhạc Thính Phong, bà bỗng giật mình có chút hoảng hốt. Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân cũng ngẩn ra, hai người từng gặp nhau hai lần, đây là lần thứ ba, lần nào gặp cũng chẳng vui vẻ gì.

Đặc biệt là lần trước, người ta vừa mới 'Phá thai' xong!

Dẫn đến Lần này gặp lại Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân luôn có cảm giác áy náy, dẫu sao thì con trai bà cũng sai trước.

Yến Thanh Ti giơ tay chào Nhạc phu nhân: "Thật trùng hợp nha bác gái, lại gặp nhau rồi."

Nhìn thấy Nhạc phu nhân, trong cái đầu nhỏ của Yến Thanh Ti lại nẩy ra vài ý tưởng xấu xa.

Nhạc phu nhân hắng giọng: "Khụ! Mẹ cũng nấu sắp xong rồi."

Nói xong lại quay vào trong bếp.

Yến Thanh Ti cong môi: "Chậc, anh nói xem có phải tôi với mẹ anh rất có duyên không? Nói không chừng, mục tiêu trở thành mẹ kế của anh cũng không khó nhỉ."

Nhạc Thính Phong liếc nhìn cái bụng của Yến Thanh Ti: "Ha ha, phải, có duyên lắm."

......

Một lúc sau, Nhạc phu nhân lại đi ra, cũng điều chỉnh lại tâm tình, trở về làm một quý phu nhân, tuy rằng bà có hơi chột dạ nhưng tuyệt đối không được để tiểu yêu tinh nhìn thấy, nếu không cô ta lại càng ra sức vắt óc tìm cách bước chân vào nhà bà. Nhạc phu nhân nhìn thấy Yến Thanh Ti một chân đi giày một chân không liền hỏi: "Giày của cô đâu?"

Yến Thanh Ti hất cằm: "Hỏi con trai bác ấy."

Nhạc phu nhân quay sang hỏi Nhạc Thính Phong: "Lại làm cái trò gì thế?"

Nhạc Thính Phong buồn bực ngồi uống nước, chẳng ừ chẳng hứ gì cả, Yến Thanh Ti thở dài một hơi, ai oán nói: "Haizz...Con trai bác bốc hỏa, khăng khăng đòi chơi xe chấn với tôi, cản cũng không cản được, thế nên mới...đánh rơi mất giày."

"Khục..." Nhạc Thính Phong vừa uống được ngụm nước đã phun hết ra ngoài.

Anh sặc nước ho không ngừng, khiếp sợ quay sang nhìn Yến Thanh Ti.

Giờ thì anh cũng biết tâm trạng của mẹ anh mỗi lần đối mặt với Yến Thanh Ti là như thế nào, người phụ nữ này, cô ta đã mở miệng câu nào câu nấy đều khiến cho người ta shock nặng.

Nhạc phu nhân khó khăn lắm mới trở về trạng thái của một quý phu nhân chớp mắt một cái lại sụp đổ, miệng há hốc, không dám tin nhìn Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti một chân đi đất, quần áo xộc xệch, đầu óc lộn xộn, không giống cảnh vừa làm loạn xong thì là gì, nháy mắt mặt bà đã đỏ bừng.

Bà cắn chặt răng, quay sang quát cho Nhạc Thính Phong một trận: "Mày lại làm cái trò gì đấy hả? Cô...cô ta vừa mới phá thai đó, mới có một tháng thôi mà?"

Nhạc Thính Phong bị oan: "Mẹ, con...."

--

Nhạc thổ hào: ba mươi năm chuyên làm đầu sỏ, giờ lại bị ăn quả đắng! Nhìn lại thế giới một lần nữa, cái thế giới này tràn ngập ác ý.



Chương 143: Con trai, con không thể cầm thú như vậy.

Nhạc phu nhân liếc Yến Thanh Ti thêm cái nữa lại quay sang quát Nhạc Thính Phong: "Con cái gì mà con, im mồm ngay cho mẹ, đi vào đây với mẹ."

Nhạc phu nhân lôi xềnh xệch cậu con trai vào trong phòng ngủ, đóng rầm một cái.

Yến Thanh Ti nhướng mày, để hai mẹ con bọn họ tự tâm sự với nhau vậy.

Trong phòng ngủ, Nhạc phu nhân hận sắt không thể thành thép nhìn Nhạc Thính Phong: "Mẹ từ trước đến nay vẫn biết mày không phải đứa tử tế gì, nhưng mày dù sao cũng là con trai mẹ, bình thường mẹ không nói gì, nhưng mày không thể cầm thú như thế được."

Nhạc Thính Phong bóp trán, cầm thú?

Ở trong lòng mẹ, anh đã nâng cấp thành cầm thú rồi cơ đấy.Yến Thanh Ti đã từng chút từng chút một phá huỷ hình tượng của anh.

Nhạc Thính Phong thanh minh: "Mẹ, con...nếu như con nói, con không làm chuyện đó, mẹ có tin không?'

Nhạc phu nhân đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Mẹ tin... tin được mới là lạ."

Nhạc Thính Phong cạn lời.

Anh cực kì buồn bực, tại sao Yến Thanh Ti nói thì mẹ tin còn anh nói thì lại không?

Rốt cuộc bình thường hình ảnh của anh trong mắt mẹ anh kém cỏi đến mức nào?

Nhạc phu nhân chỉ ra ngoài cửa nói: "Mẹ nói cho con nghe, ngoài đó là một tiểu yêu tinh, mẹ không thích, mẹ nhìn thấy là ghét nhưng dù sao người ta cũng là con gái, con không thể tuỳ tiện giày xéo người ta như thế được."

Nhạc Thính Phong cắn răng: "Mẹ..."

Nhạc phu nhân giơ tay đập cho anh một cái: "Nhanh chóng cắt đứt với cô ta đi, cô ta không được, hai đứa đều không phải thứ tốt lành gì, đứa nào cũng suốt ngày gây họa, tìm đứa con gái nào hiền lành tử tế cho mẹ."

Nhạc Thính Phong dứt khoát không thanh minh gì nữa, giờ có nói gì cũng vô dụng, thản nhiên nói lại: "Nếu như cô ta cứ bám lấy con, không chịu cắt đứt với con thì làm thế nào?"

Nhạc phu nhân: "Cho nhiều tiền vào, cái loại tiểu yêu tinh này cứ đưa thật nhiều tiền là đuổi được."

Nhạc Thính Phong cười cười: "Mẹ... mẹ chẳng phải nói con không phải thứ tốt lành gì sao, con còn đi tai hại gái nhà lành làm gì, không bằng cùng với 'bên ngoài kia' hợp thành một đôi, dù sao bọn con cũng chẳng tốt lành gì, tự gây hoạ cho nhau không phải tốt hơn à?"

Nếu Yến Thanh Ti là cái loại con gái chỉ cần tiền là đuổi đi được, anh đã sớm có được cô rồi, còn phải hao tâm tốn sức chờ đợi cho đến bây giờ?

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân thay đổi: "Mày định thế thật đấy à?"

Nhạc Thính Phong cười cợt: "Cái gì thật cơ?"

Nhạc phu nhân lại quan sát anh: "Không có gì, dù sao mẹ cũng nói rõ ràng với con rồi, dù sao mẹ cũng không thích nổi cô ta, nhưng con cũng không thể không coi người ta ra cái gì như vậy, chuyện ngày hôm nay đừng tái diễn lần thứ hai, nếu không mẹ..."

"Mẹ làm sao?"

"Tao đánh mày đấy!"

......

Hai người vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Yến Thanh Ti không chút khách sáo nào bê bát canh gà húp xì xụp rồi, nhìn thấy bọn họ, cô nói: "Ngại quá đi mất, tôi đói quá rồi, không nhịn được nữa."

Nhạc phu nhân vốn dĩ định trách móc vài câu, nhưng vừa nhìn thấy Yến Thanh Ti liền chột dạ không nói được câu nào.

Hơn nữa Yến Thanh Ti húp bát canh gà ngon lành như thế, khiến cho Nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy, cái miệng của tiểu yêu tinh cũng biết thưởng thức đấy chứ, ít nhất biết canh gà bà làm rất ngon.

Yến Thanh Ti húp một thêm một ngụm canh, nói: "Bác gái, điện thoại của bác lúc nãy cứ kêu mãi."

Nhạc phu nhân vội vã cầm điện thoại trên bàn lên xem cuộc gọi nhỡ, thì ra là Yến Như Kha.

Phản ứng đầu tiên của Nhạc phu nhân là không thể để con trai nhìn thấy được, không nó lại nói bà.

Nhưng lúc bà chuẩn bị nhét điện thoại vào túi thì điện thoại lại reo lên lần nữa.

Yến Thanh Ti nhếch môi, gắp một miếng thịt gà cho vào miệng: "Bác gái, bác nghe điện thoại đi, tôi thấy Yến Như Kha gọi mấy cuộc rồi, không chừng...là có chuyện gấp, bác nói xem có đúng không?"



Chương 144: Tôi nhìn trúng người đàn ông của cô!

Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy cái tên Yến Như Kha liền quay phắt sang nhìn Nhạc phu nhân, ánh mắt u ám âm trầm khiến Nhạc phu nhân nổi hết cả da gà lên.

Nhạc phu nhân ngượng ngùng, lườm Yến Thanh Ti một cái, vội vã giải thích với Nhạc Thính Phong: "Cái này, mẹ cũng có biết gì đâu, mẹ có nghe đâu, ai mà biết cô ta cứ gọi cho mẹ suốt thế, để mẹ cho cô ta vào sổ đen."

Vài phút trước Nhạc phu nhân vẫn còn đang dạy dỗ con trai, nháy mắt đã sợ không dám nghe điện thoại.

Di động vẫn đang kêu, Yến Thanh Ti nhanh tay ngăn Nhạc phu nhân lại: "Ôi, đừng cho vào sổ đen mà, người ta gọi mấy chục cuộc liền, chắc đang có việc gấp mà, cứ nghe trước rồi nói sau."

Yến Thanh Ti cười như không cười quay sang nhìn Nhạc Thính Phong: "Anh nói xem có đúng không, anh yêu!"

Một câu "anh yêu" nghe mềm nhũn, Nhạc phu nhân rùng mình một cái, hung ác lườm Yến Thanh Ti: tiểu yêu tinh.

Nhạc Thính Phong tự dưng muốn dung túng Yến Thanh Ti, dù biết tỏng cô nàng chẳng có ý gì tốt, anh vẫn cứ nói: "Mẹ, mẹ cứ nghe xem nào, hỏi xem cô ta muốn làm cái gì? Còn nữa, đừng có để con biết mẹ vẫn lén liên lạc với cô ta."

Nhạc phu nhân không chịu được áp lực từ con trai, trong lòng thầm hận Yến Như Kha, trách cô ta làm cái gì mà gọi điện vào cái giờ này.

Nhạc phu nhân nghe máy: "A lô, Như Kha à, có chuyện gì thế?"

Giọng nói của Yến Như Kha trong điện thoại buồn bã: "Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu không nên gọi điện quấy rầy bác mới phải, nhưng cháu có một việc rất gấp muốn hỏi bác, chính là về anh Thính Phong, anh ấy..."

Nhạc phu nhân vừa mới nghe đến tên của Nhạc Thính Phong liền vội vã cắt ngang: "Được rồi, cháu đừng có gọi điện cho bác nữa, bác đang ở chỗ của Thính Phong đây này, nó không thích đâu, bác cúp điện thoại đây..."

Nhạc phu nhân đang định tắt điện thoại đi, Yến Thanh Ti vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bỗng đưa tay ra giật lấy cái điện thoại.

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Cô...."

Bà định giằng cái điện thoại nhưng Nhạc Thính Phong lại ngăn bà lại.

Nhạc Thính Phong muốn xem xem, Yến Thanh Ti muốn nói gì với Yến như kha.

Yến Thanh Ti mở loa ngoài của điện thoại lên, vẻ mặt đầy tính toán, nụ cười nơi khoé miệng ẩn chứa sự độc ác: "Cô thân yêu, cô vẫn khoẻ đấy chứ?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến những tạp âm, một lát sau, giọng nói run rẩy của Yến Như Kha vang lên: "Cô là ai?"

Yến Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc của mình: "Không phải chứ, mới có ba năm không gặp mà cô đã không nhận ra giọng của tôi rồi, xem ra tôi còn chưa khiến cô hận đến chết nhỉ?"

"Yến...Thanh...Ti...." Cho dù là qua điện thoại cũng có thể nhận ra lúc Yến Như Kha nói ra cái tên này cô ta đang cực kì giận dữ.

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân đang tức đỏ cả mặt lên cười nói: "Đúng rồi nha, không phải tôi thì còn ai vào đây nữa."

"Bác Nhạc đâu rồi?" Yến Như Kha ở đầu dây bên kia đang dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân không quát tháo chửi mắng, bởi cô ta biết, Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong đều có mặt ở đó, cô ta không thể để hình tượng tốt đẹp mà cô ta đã mất bao công sức xây dựng nên sụp đổ dễ dàng đến thế này.

Yến Thanh Ti cầm điện thoại của Nhạc phu nhân điều này khiến Yến Như Kha gần như phát điên.

Yến Thanh Ti cười xấu xa, "Vẫn gọi là Bác Nhạc à? Tôi cứ tưởng sau ba năm không gặp cô nên đổi thành gọi mẹ mới phải, kết quả là vẫn dậm chân tại chỗ à, chậc chậc, gái già 30 tuổi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa."

Yến Như Kha cao giọng the thé nói: "Yến Thanh Ti mày đừng có mà quá đáng, chuyện của ba năm trước tao không so đo với mày coi như đã hết tình hết nghĩa, rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Yến Thanh Ti nhìn về hướng Nhạc Thính Phong, "Tôi muốn nói với cô là--- cô ruột thân mến của tôi, người đàn ông của cô, đã bị tôi ngắm trúng rồi!"

--

Nhạc thổ hào: Ai nha, được người ta tỏ tình! Ai bảo bạn lớn lên đẹp trai lại còn nhiều tiền, bạn cũng hết cách rồi nha!



Chương 145:Người đàn ông của cô ngày nào cũng ngủ cùng tôi đấy.

Người đàn ông của cô, đã bị tôi ngắm trúng rồi!

Câu này của Yến Thanh Ti vừa kiêu ngạo lại lưu manh.

Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân ngây người, nhìn trừng trừng vào Yến Thanh Ti.

Tiếng thở của Yến Như Kha dồn dập, nặng nề vang lên từ đầu dây bên kia, nghe tiếng thở đó là cũng biết cô ta tức đến mức nào.

"Yến Thanh Ti, mày có biết thẹn là gì không? Tao là cô mày, Nhạc Thính Phong là bạn trai của tao, nếu mà mày còn biết xấu hổ thì đừng có làm những chuyện đê tiện như thế, mày muốn học theo mẹ mày à? Cướp bạn trai của người khác thì khiến mày có cảm giác thành công đến thế sao?"

Không thể không nói, năng lực kiềm chế của Yến Như Kha không tồi, nếu như đổi thành Yến Minh Châu, bị nhục nhã đến như thế, đã sớm mất đi lí trí mà điên cuồng chửi rủa rồi.

Nhưng Yến Như Kha lại không như thế, cô ta dùng giọng nói đầy bi phẫn nhắn nhủ cho Nhạc phu nhân một tin tức, Yến Thanh Ti là một đứa con gái đê tiện chuyên đi dụ dỗ đàn ông của người khác, giống y hệt con mẹ của nó.

Đã đến nước này rồi Yến Như Kha cũng không muốn bỏ qua cho Yến Thanh Ti nữa.

Quả nhiên sắc mặt của Nhạc phu nhân lập tức thay đổi, càng nhìn Yến Thanh Ti càng thấy đáng ghét.

Nụ cười của Yến Thanh Ti vẫn chẳng thay đổi, vẫn xinh đẹp động lòng người, cô hất cằm lên nhìn Nhạc Thính Phong: "Cô nói đúng lắm, cướp người đàn ông của cô thì tôi đặc biệt cảm thấy có thành tựu, nhất là khi nghĩ đến người đàn ông của cô mỗi ngày đều ngủ chung với tôi, trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ, có bản lĩnh cô đến cướp về."

Yến Như Kha gào lên: "Yến Thanh Ti...mày một vừa hai phải thôi, mày không sợ sau này sẽ gặp báo ứng?"

Yến Thanh Ti cười ha ha: "Tôi không sợ báo ứng mà chỉ sợ báo ứng đến không đủ."

Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, "Yến Như Kha, cô luôn mồm luôn miệng bảo Nhạc Thính Phong là bạn trai cô, cô gọi anh ta, xem anh ta có trả lời không? Chính anh ta đã tự mình nói với tôi, cô vừa già vừa xấu, gái già còn thích đỏm dáng, anh ta nhìn thấy cô là buồn nôn."

Yến Thanh Ti đột ngột chuyển tông, nũng nịu nói: "Em nói có đúng không hả, anh yêu?"

Nhạc Thính Phong cố nén cười, cái mồm của Yến Thanh Ti đúng là lợi hại, chẳng cần phải soạn lời trước.

Nhưng, đúng là anh nhìn thấy Yến Như Kha là thấy buồn nôn.

Anh hắng giọng, phối hợp với Yến Thanh Ti: "Đúng thế."

Yến Thanh Ti nhìn anh với ánh mắt như đang nói coi như anh biết điều.

"Cô à, nghe thấy chưa? Tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa, cứ để tôi và Nhạc Thính Phong đến với nhau đi, cô chuẩn tiền mừng là được, từ chồng biến thành cháu rể, dù gì vẫn là người một nhà mà.

Yến Như Kha nghiến răng nghiến lợi: "Tao không tin, Yến Thanh Ti mày đủ rồi đấy."

Yến Thanh Ti nhún vai rồi nói:"Tin hay không thì tùy cô vì dù sao thì người đàn của cô đã sớm không phải của cô nữa rồi. Thật hết cách, ai bảo tôi người thì người thích cơ chứ bằng không tôi sao có thể bước vào nhà này đến mức bác gái còn nấu canh cho tôi uống kìa. Tôi bảo cô này, đã đến tuổi xế chiều này thì nên tỉnh táo lại, cô có cái gì tranh với tôi?"

Nhạc phu nhân vừa định mở mồm ra nói chuyện đã bị Nhạc Thính Phong cản lại: "Mẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã."

Nhạc phu nhân tức đến đau ngực, con yêu tinh thật đúng là không biết xấu hổ, lại quay sang nhìn con trai mình, vui vẻ đến thế cơ à?

Nhạc phu nhân chỉ vào anh mà mắng: "Con với cô ta, hai đứa cấu kết với nhau làm chuyện xấu!"

Yến Như Kha: "Yến Thanh Ti, tao cảnh cáo mày, mày đừng có mà quá đáng quá, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu."

Yến Thanh Ti nhướng mày: "Câu này tôi xin tặng lại cho cô, tôi đã quay về rồi, người đàn ông của cô không còn là của cô nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net