Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 146-150

MinhAnh296647

Chương 146: Tôi không những xinh đẹp mà còn biết dụ dỗ đàn ông.

Nét cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ tan biến: "Cô à! Cố gắng mà sống tốt trong vài ngày đi, tận hưởng những ngày ngắn ngủi này đi. Món nợ của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu."

Yến Thanh Ti quay về, những ngày tháng tốt lành của nhà họ Yến cũng đến hồi kết thúc. Nhà họ Yến nợ mẹ con cô bao nhiêu năm thế cũng đã đến lúc phải trả lại rồi.

Không đợi Yến Như Kha nói tiếp, Yến Thanh Ti tắt máy, tiện đó cũng cho luôn Yến Như Kha vào danh sách đen, rồi mới trả lại điện thoại cho Nhạc phu nhân: "Bác gái cầm chắc nhé!"

Nhạc phu nhân hất tay Yến Thanh Ti ra, nổi giận đùng đùng lườm cô: "Hoá ra cô chính là Yến Thanh Ti mà Như Kha đã nói."

Yến Thanh Ti vừa nghe là biết Yến Như Kha đã sớm nói xấu cô với Nhạc phu nhân, một đứa con gái xấu xa tồi tệ nhưng cũng không sao, cô cũng chẳng muốn làm dâu nhà họ Nhạc.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Đúng đấy, tôi chính là đứa con gái của bồ nhí mà cô ta đã nói đấy, là cái đứa từ nhỏ đã phóng đãng thành tính, chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông, sao nào? Giờ được gặp mặt bác thấy có đúng không?"

Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, không ngờ đến con bé này ngay cả mắng mình cũng không hề nương tay.

Nhạc phu nhân chỉ vào Yến Thanh Ti: "Cô, cô...đúng là không biết xấu hổ."

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Chậc chậc! Ai cũng bảo tôi không biết xấu hổ, bác không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng: "Con trai tôi sẽ không thích cô đâu, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn rời đi, đừng có mà quấn lấy con trai tôi nữa."

Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong một cái: "Ha Ha, bác cho rằng con trai của bác ai gặp cũng yêu thật đấy à? Nếu không phải con trai bác vừa khóc vừa gào, suốt ngày bám dính lấy tôi, tôi còn lâu mới thèm dây dưa với con của bà?"

Nhạc Thính Phong vuốt vuốt mũi, hắng giọng.

Không biết tại làm sao, anh ta luôn cảm thấy khi mẹ anh nói chuyện với Yến Thanh Ti, anh không cách nào chen vào được.

Nhạc phu nhân đập bàn một cái: "Cô...con trai tôi có chỗ nào mà không tốt, vừa giàu vừa đẹp trai."

Tốt hay xấu gì thì nó là con mình, Nhạc phu nhân có ghét bỏ đến mấy cũng không thể để người khác nói xấu con mình được.

Yến Thanh Ti khinh thường bĩu môi: "Bên cạnh tôi đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai nhiều lắm, cũng không phải chỉ có một mình anh ta. Bà đây không những xinh đẹp, thủ đoạn dụ dỗ đàn ông lại là số một, lên giường với ai mà chả được?"

Nhạc Thính Phong cười lạnh: "Yến Thanh Ti, em nói lại một lần nữa thử xem nào?"

Yến Thanh Ti liếc anh: "Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

Nói xong liền ngáp lên ngáp xuống: 'Tôi muốn đi ngủ, đừng làm phiền tôi."

Yến Thanh Ti đi thẳng vào phòng ngủ của Nhạc Thính Phong, Nhạc phu nhân đứng đằng sau cô nói: "Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Nhạc."

Yến Thanh Ti lắc đầu, quay người lại nói với Nhạc phu nhân:" Ấy, nói bà già rồi chẳng oan tí nào, vào nhà họ Nhạc thì có tác dụng gì? Bác cũng biết, tôi thích dụ dỗ đàn ông mà! Chỉ cần con trai bác vẫn nằm trong bàn tay tôi thì nhà cửa, xe hay tiền tài tôi muốn gì mà chẳng được. Danh phận à, có hay không có thì quan trọng gì?"

Yến Thanh Ti chớp mắt đá lông nheo với Nhạc Thính Phong ngay trước mặt Nhạc phu nhân rồi sập cửa cái rầm.

Nhạc phu nhân tức muốn nổ phổi: "Con nghe cho rõ đi! Cái loại hồ li tinh như cô ta con còn không mau cắt đứt đi, dù gì cô ta cũng là cháu gái của Như Kha, con bảo mẹ phải nói gì với con nữa bây giờ?"

Nhạc Thính Phong bóp trán: "Mẹ, con có chút việc, mẹ đừng hỏi nữa."

"Con nói mẹ nghe, con có cắt đứt với cô ta không thì bảo?'

"Không đời nào." Nhạc Thính Phong đáp lại rất dứt khoát, không có một giây do dự.

--

Nhạc thổ hào: Được tỏ tình xong tâm trạng thật tốt đẹp, thế giới thật tốt đẹp, quả nhiên chỉ có đàn ông đẹp trai mới có thể dụ dỗ được tiểu yêu tinh.




Chương 147: Tiểu yêu tinh đó chính là người phụ nữ của con trai mẹ đó.

Sắc mặt Nhạc phu nhân tái mét, ôm ngực rên lên: "Ôi trời ơi, tôi...ngực tôi đau quá, không thở nổi nữa rồi..."

Nhạc Thính Phong thờ ơ: "Mẹ, trước mặt con thì đừng có giả vờ nữa."

Nhạc phu nhân: "Cái thằng nhóc chết tiệt này, có ai nói mẹ mình như con không?"

Nhạc Thính Phong liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ nói: "Mẹ, mẹ mau về đi, tiểu yêu tinh trong kia mẹ không chơi lại được đâu."

Yến Thanh Ti là đẳng cấp gì mà mẹ anh là đẳng cấp gì? Chưa kịp sờ tới lông chân người ta đã bị đạp bẹp rồi.

Mà, Nhạc Thính Phong còn cảm thấy Yến Thanh Ti đã nương tay lắm rồi, chắc là thấy mẹ anh dễ bắt nạn nên không dùng toàn lực.

Nhạc phu nhân tận tình khuyên bảo: " Rồi rồi, mẹ không đấu lại được với cô ta, con thì được, kiểu gì thì Như Kha cũng tốt hơn con nhỏ yêu tinh này, con đã không thích Như Kha thì thôi, tại sao lại có thể ở cùng con nhỏ đó được?"

Nghe đến tên của Yến Như Kha là Nhạc Thính Phong thấy ngán ngẩm: "Yến Như Kha là cái thá gì cơ chứ, chơi cô ta khác gì con tự hạ giá chính mình. Con nói lại lần nữa, mẹ đừng có qua lại với cô ta nữa, nếu không cô ta sẽ bán mẹ đi luôn đấy..."

Nhạc phu nhân "hứ" một tiếng: "Vậy con chơi cháu gái của nó thì không hạ giá à?"

Vẻ mặt Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc: "Đúng thế đấy, con thích đứa cháu gái này...."

"Con...sao con lại không biết xấu hổ như con bé yêu tinh kia thế."

Nhạc phu nhân tức đến nghiến răng: "Mẹ không quản nổi con nữa rồi."

Nhạc Thính Phong đẩy nhạc phu nhân ra ngoài: "Mẹ, con không can thiệp đến chuyện của mẹ thì mẹ cũng đừng quan tâm đến chuyện của con. Đợi đến lúc con chơi chán rồi, sẽ kết hôn, sẽ sinh con... không cần mẹ nhắc con cũng làm. Mẹ bảo mẹ không quản nổi con, con có bao giờ nghe lời mẹ nói đâu mà, mẹ đừng kiếm chuyện nữa."

"Ôi... con đừng có đẩy mẹ, con nói câu này thì con nhớ giữ lời đấy."

"Đương nhiên rồi."

Nhạc phu nhân không cam lòng quay đi: "Vậy tiểu yêu tinh thì... con cứ để cho cô ta làm loạn ở chỗ của con thế này à?"

Nhạc Thính Phong cười rộ lên, nói: "Tiểu yêu tinh đó là người phụ nữ của con trai mẹ đấy, cô ta có càn quấy đó cũng là do con cho phép nhưng đến giờ mẹ còn không hiểu con hay sao, có ai có thể càn quấy bằng con trai mẹ đây? Thôi được rồi, mẹ về đi."

Cái này thì Nhạc phu nhân tin, con trai bà là Hỗn Thế Ma Vương, nhưng...cũng nên có người cản lại nó chứ.

Nhạc phu nhân do dự một chút rồi dặn dò: "Con đúng thật là! Con nhớ cẩn thận một chút đấy, đừng có chơi ra mạng người, vừa mới phá thai xong, con chú ý một chút."

Nhạc Thính Phong chịu không nổi mà trợn trắng mắt: "Con cũng muốn lắm đấy..."

"Con nói cái gì đấy?"

"Không có gì đâu, mẹ mau về đi."

Nhạc phu nhân cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài cửa, không cam tâm nhưng vẫn phải đi về. Nhạc Thính Phong đóng cửa, thở phào một hơi, nghe hai người phụ nữ này cãi nhau đúng là đau hết cả đầu.

...............

Nhạc Thính Phong đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Yến Thanh Ti đang nằm trên giường ngủ ngon lành, chiếc giày còn lại trên chân kia cũng chưa cởi, hoàn toàn không có ý thức đây là nhà của người khác.

Nhạc Thính Phong bỗng dưng nghĩ hình như anh vào nhầm nhà mất rồi, đây là nhà của Yến Thanh Ti mới đúng.

Cái đứa con gái ruột để ngoài da này, dám mang anh ra làm tay sai, tuyên chiến với Yến Như Kha, ngay trước mặt anh mà làm mẹ anh tức đến suýt hộc máu, gan cô cũng to lắm, chẳng sợ anh sẽ đứng về phía mẹ mình.

Không, cô đúng là không sợ, cô chẳng sợ cái gì cả?

Quan trọng nhất là anh mặc dù đã biết rõ câu "người đàn ông của cô, đã bị tôi ngắm trúng." là cố ý khích bác Yến Như Kha, nhưng khi nghe được câu nói đó trái tim anh... vẫn cứ không nhịn được mà đập nhanh lên một chút.

Ngay cả khi nhớ đến vụ scandal của Cận Tuyết Sơ, cũng không còn tức tối như ban đầu nữa.



Chương 148: Nhạc Thính Phong là của tôi, cô đừng hòng cướp mất.

Nhạc Thính Phong khép cửa phòng ngủ lại, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lai: "Làm chút chuyện cảnh cáo Yến Như Kha cho tôi, để cô ta biết điều một chút. Đừng có làm chướng mắt tôi, nếu cô ta vẫn còn dám động tới Yến Thanh Ti thì tôi không muốn thấy cô ta còn sống ở trên cái đất Lạc Thành này nữa."

 Nhạc Thính Phong tắt máy, cởi quần áo vào phòng ngủ, xốc chăn, chán ghét cởi nốt một bên giày cho Yến Thanh Ti, rồi nằm xuống ôm chặt lấy cô......ngủ.

Anh nói ngày nào cũng ngủ với cô, ngủ đến khi nào chán thì tỉnh, đâu chỉ là nói đùa.

..........

Hiện giờ, Yến Thanh Ti càng ngủ ngon bao nhiêu, Yến Như Kha càng điên cuồng bấy nhiêu.

Yến Như Kha gần như điên dại mất kiểm soát, vành mắt đỏ ngầu. Cô ta đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng, khiến căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.

Yến Như Kha cầm một con dao rạch con gấu bông được cấp dưới tặng, rạch cho te tua không còn chỗ nào lành lặn, bông cũng lòi hết cả ra ngoài.

Yến Như Kha liên mồm lẩm bẩm: "Tao biết ngay mà, Yến Thanh Ti, tao biết mày sẽ không buông tha cho tao, tao biết mà......."

"Con khốn, con khốn, con khốn..... Tại sao mày lại giật mất người đàn ông của tao, tại sao mày lại cướp mất anh ấy? Tại sao mày không chết đi, sao mày vẫn còn sống trên đời này làm gì....... Sao khi đó mày không chết luôn cùng với con mẹ mày đi.........."

"Yến Thanh Ti, tao sẽ không tha cho mày đâu, những gì là của tao đừng hòng ai cướp mất, những ngày tháng phú quý của tao mày cũng đừng hòng phá hoại....... Nhạc Thính Phong là của tao!"

Yến Như Kha run rẩy nhặt điện thoại lên, điện thoại đã bị vỡ nát không dùng được nữa.

Cô ta nhấc điện thoại bàn, nhấn vào một dãy số.

"Alo, anh Triệu, tra giúp tôi hành tung gần đây của Yến Thanh Ti, phải, tôi cần chính xác thời gian, giá cả tùy anh."

Buông ống nghe xuống, gương mặt của Yến Như Kha trở nên méo mó, hung tợn.

Yến Thanh Ti, ngày nào mày còn chưa chết thì tao vĩnh viễn không thể yên lòng.

Yến Thanh Ti, mày quay lại tìm chết thì đừng trách tao độc ác.

..............

Yến Thanh Ti thật sự rất mệt, cô ngủ thẳng tới hơn ba giờ chiều mới tỉnh dậy, hơn nữa lại là bị cơn đói làm cho tỉnh.

Yến Thanh Ti ôm bụng bò dậy, không cần biết Nhạc Thính Phong có ở bên cạnh hay không, lảo đảo đi thẳng vào bếp.

Trong bếp vẫn còn canh và thức ăn Nhạc phu nhân nấu lúc trước, chỉ cần hâm ấm lại là được.

Yến Thanh Ti dựa vào bệ bếp, mắt chăm chăm nhìn vào nồi, hận không thể khiến lửa to hơn nữa để canh gà trong đó sôi lên tức thì.

Cuối cùng, khói trong nồi cũng bốc lên, canh gà tỏa hương thơm ngào ngạt, Yến Thanh Ti vội vàng múc lấy một bát to tướng.

Tắt bếp, cô ôm bát quay lại liền thấy Nhạc Thính Phong đang tựa vào khung cửa, nhìn cô bằng một đôi mắt sâu thẳm.

Yến Thanh Ti vội ôm chặt lấy bát: "Muốn ăn thì tự đi mà múc."

Nhạc Thính Phong đi theo sau cô: "Em múc cho tôi đi."

"Sao anh không bảo tôi đút cho anh luôn đi."

Nhạc Thính Phong gật đầu: "Tôi cũng đang định nói thế, hay là em đút cho tôi vậy?"

"Hơ hơ...... Mặt anh trơ quá rồi đấy, biến qua một bên, đừng có làm làm phiền nhã hứng ăn uống của tôi."

Nhạc Thính Phong áp tới: "Vậy để anh đút cho em nhé."

Yến Thanh Ti cảm thấy canh gà vì câu nói này mà mất hết cả mùi vị, cô ngẩng đầu: "Mẹ anh có biết anh ti tiện bỉ ổi tới mức này không?"

Nhạc Thính Phong chen chúc với Yến Thanh Ti trên chiếc sofa đơn: "Nói thừa, tất nhiên là biết rồi, dù gì cũng là mẹ tôi nấu cho tôi, em để tôi ăn một chút đi."

Yến Thanh Ti bỗng vươn tay đặt lên bụng Nhạc Thính Phong: "Không đúng, cái này không phải nấu cho anh, là nấu cho đứa con bị chính tay anh nhẫn tâm giết chết!"


Chương 149: Lỡ mẹ anh bắt tôi gả cho anh thì làm thế nào?

Nhạc Thính Phong cảm giác như dẫm phải hố.

Yến Thanh Ti chỉ bịa một câu trước mặt mẹ anh, thế mà khiến mẹ anh tin sái cổ.

Nhạc Thính Phong hiểu mẹ mình, hôm nay khi lại gặp Yến Thanh Ti, vị phu nhân cao quý nhà anh rõ ràng là rất chột dạ, vì bà cảm thấy thằng con mình đúng là "chẳng ra gì" cả!

Nhưng anh bị oan thật mà.

Anh cũng muốn nháo tới độ có người được sinh ra, nhưng Yến Thanh Ti, con hồ ly tinh này làm gì cho anh cơ hội ấy?

Nhạc Thính Phong cắn răng nói: "Em còn mặt mũi mà nói ra hả, cũng chỉ có mẹ tôi mới tin em."

Yến Thanh Ti cắn một miếng thịt gà, không thể không nói, tay nghề nấu ăn của Nhạc phu nhân quả thật rất được.

Yến Thanh Ti nhổ xương gà ra "Chậc, đừng trách mẹ anh IQ thấp, có trách cũng phải trách nhân phẩm anh kém, đều do anh mà ra cả thôi. Anh nói xem anh phải thối tha đến mức nào mà ngay cả mẹ đẻ mình cũng không tin mình vậy chứ."

Nhạc Thính Phong câm nín.

Quả thực, anh cũng đang nghĩ tới vấn đề này, anh phải xấu xa đến thế nào mới khiến mẹ anh nguyện tin một con tiểu yêu tinh chứ không tin con trai ruột của bà nhỉ.

Nhạc Thính Phong ngả người ra phía sau, vòng tay qua ôm eo Yến Thanh Ti: "Hôm nay, mẹ tôi nói dù sao hai cả hai đứa mình cũng đều không ra gì, ai cũng đừng làm hại được ai. Tôi nói cho em hay, nếu như đã như vậy thì sao phải đi hại người khác nữa, hai đứa xấu xa bỉ ổi như nhau, chắp vá lại là đúng rồi, em thấy thế nào?"

Trái tim Yến Thanh Ti bỗng thắt lại, những lời này của Nhạc Thính Phong rõ ràng là muốn nói chuyện lâu dài với cô.

Yến Thanh Ti húp nước canh: "Ha ha, chẳng ra làm sao cả? Anh từ bi đại phát không muốn hại người khác nhưng chị đây không có lương thiện tới vậy, tôi muốn tìm con trai nhà lành, để hại người ta cả đời."

Vẻ mặt vốn đang ung dung của Nhạc Thính Phong bỗng trở nên u ám, anh lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti: "Giống như Cận Tuyết Sơ?"

Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, cố tình nói: "Cũng khó nói lắm, nói không chừng lại là giống như Tần Cảnh Chi ấy? Tôi cũng khá mong chờ vào ngày anh gọi tôi một tiếng mợ."

Nhạc Thính Phong bỗng lật Yến Thanh Ti xuống, đè dưới thân anh, trực tiếp chặn miệng cô lại.

Yến Thanh Ti vừa ăn canh gà nên trong miệng sặc mùi canh gà.

Một lúc sau Nhạc Thính Phong liền buông cô ra, đen mặt, nói: "Em nói xem, em đánh không lại tôi, những lời ngứa đòn như vậy em bớt nói một câu thì chết được à?"

Sao anh lại cảm thấy chán ghét khi nghe tên người đàn ông khác được thốt ra từ miệng Yến Thanh Ti như vậy chứ.

Yến Thanh Ti: "Không thể!"

Cô vươn tay ra rút hai tờ giấy ăn, lau miệng rồi lại ăn canh gà tiếp.

Dù là trong tư thế vừa rồi, Yến Thanh Ti vẫn cầm chắc bát trong tay, canh trong bát không sánh ra ngoài một giọt nào.

Nhạc Thính Phong khẽ méo miệng, trong mắt Yến Thanh Ti nụ hôn của anh còn không bằng húp một hụm canh gà.

Địa vịa của anh trong lòng Yến Thanh Ti rốt cuộc thấp đến mức nào chứ?

Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: "Mẹ tôi mà biết em thích canh bà ấy nấu như vậy, chắc sẽ vui lắm đấy."

"Vậy hả? Vậy anh tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh biết."

"Tại sao?"

Yến Thanh Ti húp cạn bát canh, đặt bát xuống, quay lại liếc đôi mắt quyến rũ nhìn anh: "Chậc, lỡ như mẹ anh thích tôi, cứ bắt tôi gả cho anh thì làm thế nào?"

Tim Nhạc Thính Phong lại đập nhanh vài nhịp, không đợi anh kịp mở miệng, Yến Thanh Ti đã đứng dậy: "Tôi phải đi rồi, đồ của tôi đâu."

Nhạc Thính Phong nằm phịch xuống sofa, lười nhác: "Đồ gì?"

Yến Thanh Ti đạp cho anh một phát: "Đừng có giả bộ với bà, quần áo của tôi, hành lí của tôi, đồ của tôi đâu, anh dám vứt đồ của tôi, tôi phá chết anh!"



Chương 150: Hôn tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết!

Nhạc Thính Phong gác chân lên bàn, nói một cách như đang muốn ăn đòn: "Hôn tôi đi, hôn tôi rồi tôi sẽ nói cho em biết."

Ngay sau đó, trước mắt anh tối sầm lại, Yến Thanh Ti đã đè lên người anh.

Nhạc Thính Phong bị Yến Thanh Ti đè xuống, anh vươn tay muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị cô cắn mạnh một phát môi, Nhạc Thính Phong.........

Yến Thanh Ti tranh thủ cảnh cáo: "Biết điều một chút!"

Nhạc Thính Phong, tôi.........

Một lúc sau, Yến Thanh Ti đẩy anh ra, đứng dậy, "Nói!"

Nhạc Thính Phong sờ lên bờ môi đã bị cắn sưng vù của mình, buồn bực cực độ: "Sao tôi lại cảm thấy chúng ta nên đổi vai cho nhau thì hơn nhỉ."

Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải thuần phục được Yến Thanh Ti, bước tới đỉnh cao của đời người.

Nhưng, tại sao anh cứ cảm thấy, con đường này.... bị lệch mất rồi.

Yếu Thanh Ti vươn tay nâng cằm Nhạc Thính Phong lên, nhếch mép, cười một cách xấu xa.

Cô cũng chẳng nói gì, buông tay ra: "Tôi đi đây."

"Em như vậy, đi kiểu gì?"

"Đi kiểu gì là việc của tôi, không liên quan tới anh." Yến Thanh Ti cầm lấy túi xách của mình, chân trần định bước ra ngoài.

Nhạc Thính Phong cắn răng: "Nể tình em là người của tôi, tôi sẽ tiễn em một lần."

Nhạc Thính Phong nghĩ, theo như lời của mẹ anh nói, nếu như có thể "nháo" tới độ sinh được mạng người không biết sẽ là chuyện của bao lâu sau nữa, lúc bắt đầu anh chỉ có hứng thú chuyện xác thịt với Yến Thanh Ti, nhưng tới giờ.... anh không thể nói rõ ra được rốt cuộc đây là tình cảm gì nữa rồi?

Ít nhất, mỗi lần gặp lại Yến Thanh Ti, trong lòng anh không còn nghĩ tới việc đè cô xuống, hay ngủ với cô nữa.

Mục tiêu lâu dài của anh là ngủ với cô, ngủ tới lúc nào chán thì tỉnh! Cái này phải lên một kế hoạch đàng hoàng.

Anh nhìn chân cô: "Chiếc giầy kia em không đi nữa à?"

Yến Thanh Ti khua tay: "Không đi nữa, coi như cảm ơn bát canh gà của mẹ anh, thưởng cho anh đấy."

Nhạc Thính Phong nghe vậy liền muốn cắn người.

"Yến Thanh Ti, con mẹ nó em có thể hào phóng một lần được không, đừng có keo kiệt như thế nữa được không hả? Lần này ngay tới cả tiền xu cũng không cho, chỉ bố thí cho tôi một chiếc giày?"

Mẹ nó, một chiếc giày thì làm được cái quái gì hả?

Yến Thanh Ti bĩu môi: "Anh đừng đòi hỏi, anh làm ra cái chuyện xấu xa đó, bà đây chưa đạp chết anh là nể mặt anh lắm rồi."

Cướp nhà của cô, cướp đồ của cô, còn mong cô cảm ơn ?

Yếu Thanh Ti mở cửa, đi chân đất ra ngoài, Nhạc Thính Phong nghiến răng, cầm theo chìa khóa xe và ví tiền đuổi theo.

Hành lang được lát đá hoa trơn bóng, rất lạnh lẽo nhưng Yến Thanh Ti vẫn bước đi vững vàng cứ như không có bất cứ cảm giác gì.

Nhạc Thính Phong lại nghĩ tới tấm ảnh Yến Thanh Ti mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng cô đơn bước đi giữa đường trong đêm.

Anh chửi thầm trong lòng một tiếng, coi như tôi nợ em.

Nhạc Thính Phong đi tới, vác Yến Thanh Ti lên.

Mặc kệ Yến Thanh Ti có phản kháng thế nào, anh cứ vác cô như vậy xuống tận hầm rồi nhét cô vào trong xe.

Ra khỏi tòa chung cư, trời cũng đã chập tối, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán giày, Nhạc Thính Phong dừng xe lại.

"Đợi đó."

Bỏ lại hai chữ, Nhạc Thính Phong xuống xe.

Yến Thanh Ti nhìn theo bóng lưng anh đi thẳng vào tiệm giày.

Nhạc Thính Phong nhanh chóng xách ra một hộp giày, anh mở cửa xe tiện tay ném hộp giày cho Yến Thanh Ti: "Đi vào."

Yến Thanh Ti thoáng sửng sốt, vừa mở ra xem, cô liền bĩu môi.

Một đôi giày đen đế thấp mũi tròn, trên mũi giày còn có một bông hoa màu đen to tướng, rõ ràng là kiểu dành cho các mẹ U50 thường đi mà.

"Anh có biết là đôi này xấu lắm không hả, mua cho mẹ anh đi chắc?"

Nhạc Thính Phong đứng ngoài xe, vẻ mặt lạnh lùng: "Biết chứ, tôi còn đặc biệt hỏi chủ tiệm, nếu không phải loại dành cho các bà cô đi thì ông đây không mua, em đã yêu nghiệt như thế rồi, còn đi thêm giày cao gót để "trêu hoa ghẹo nguyệt" khắp nơi nữa à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net