Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 171-175

MinhAnh296647

Chương 171: Một đồng mà cũng muốn mua được tôi sao?

Nhạc Thính Phong cùng Giang Lai đều ngẩn cả ra, mọi người xung quanh lập tức vây tới, Tiểu Từ cũng vội chạy đến ngăn lại: "Chị, bình tĩnh, chị bình tĩnh lại đi....... Chị là nữ minh tinh đấy, mọi người trong đoàn đều đang nhìn chị kìa, lỡ bị ai chụp được rồi up lên mạng thì không hay đâu!"

Yến Thanh Ti hất Tiểu Từ ra: "Giờ chị cũng không quan tâm được nhiều tới vậy."

Mắt Yến Thanh Ti như hai ngọn lửa, dường như có thể thiêu chết được Nhạc Thính Phong: "Chi phiếu, mau lấy ra đây."

Nhạc Thính Phong cố nhịn cười, anh liếc qua nhìn Giang Lai, cậu lập tức lấy một tập chi phiếu ra, hai tay còn hơi run rẩy.

Yến Thanh Ti giật lấy: "Bút."

Giang Lai lấy bút ra, cẩn thận mở nắp bút, lại đưa cô.

Yến Thanh Ti viết xoèn xoẹt lên đó một dãy số không, rốt cuộc là bao nhiêu số cô cũng lười nhìn, lười đếm luôn, cô xé tờ chi phiếu xuống, nhét vào tay Tiểu Từ: "Cầm cho chị."

Tiểu Từ nhìn đống số không trên đó, mắt như sắp lòi ra, thế này cũng quá..........

Yến Thanh Ti vứt trả Nhạc Thính Phong tập chi phiếu trống: "Anh coi tôi là cọng hành đấy hả mà nghĩ một đồng là có thể mua được tôi, sao anh không tới mà cướp luôn đi, giờ một đồng cũng không cần tốn nữa."

Nhạc Thính Phong vờ vô tội: "Chẳng phải em cũng dùng hai đồng để đuổi tôi đi sao."

Yến Thanh Ti cả giận cười lớn: "Anh có thể so được với tôi sao? Tôi cho anh hai đồng, vậy là nhiều gấp đôi anh rồi đấy, đồ keo kiệt."

Nhạc Thính Phong........

Hai đồng khác quái gì một đồng? Hẳn là gấp đôi!

Giang Lai vội giải thích: "Cô Thanh Ti, chuyện này không thể trách Nhạc tổng được, hôm qua Nhạc tổng có đưa tấm chi phiếu cho cô Mạch, bảo cô ấy điền giá lên nhưng cô Mạch lại chỉ điền có một đồng lên đó thôi."

Răng Yến Thanh Ti sắp nghiến vỡ tới nơi rồi: "Chuyện còn chưa rõ đâu vào đâu mà cần khí phách làm chó gì, công ty của chị ấy không đáng tiền nhưng tôi đáng tiền. Yến Thanh Ti tôi muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn diễn xuất có diễn xuất, vậy mà chị ấy bán tôi với giá một đồng, truyền ra ngoài tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người khác được nữa?"

Nhạc Thính Phong quăng đống chi phiếu trống cho Giang Lai, chỉnh lại quần áo đã bị Yến Thanh Ti làm xộc xệch: "Đây là cách em tự trả giá cho mình à, không giống nhân viên mới gì cả, giống bà chủ hơn!"

Yến Thanh Ti lườm anh: "Làm bà chủ thì thiệt cho anh quá, có một nhân viên như tôi, buổi tối anh có đi ngủ cũng vui muốn chết ấy."

Tâm tư Yến Thanh Ti khẽ động, cô nhìn Nhạc Thính Phong một lượt từ trên xuống: "Có điều bà chủ, chức vụ này, có vẻ như tôi cũng có chút hứng thú đấy."

Nhạc Thính Phong nhếch cằm Yến Thanh Ti lên: "Vậy thì cố gắng lên! Từ nhân viên lên tới chức bà chủ cũng không phải là chuyện không thể."

Yến Thanh Ti gạt phắt tay anh ra: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh theo tôi qua đây."

Hai người tìm lấy một nơi yên tĩnh, giờ Yến Thanh Ti lại trở nên nghiêm túc: "Nếu như đã là ông chủ của tôi, vậy không tận dụng thì phí của trời, giúp tôi tra một người."

"Ai?"

"Cụ thể là ai thì để quay phim xong tôi sẽ nhắn tin cho anh."

"Bí mật thế cơ à?"

Yến Thanh Ti tiến tới một bước, tựa hồ có thể dán lên người Nhạc Thính Phong: "Đừng hỏi tại sao cũng đừng hỏi tôi muốn làm gì, anh chỉ cần giúp tôi tra ra xem giờ anh ấy đang ở đâu là được rồi. Những chuyện khác anh đều không cần phải quan tâm, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu."

Nhạc Thính Phong nghiêng tới phía trước, hoàn toàn bao lấy Yến Thanh Ti: "Em không nói chẳng lẽ tôi không thể tra ra sao?"

Yến Thanh Ti cười khinh: "Anh thích tra là việc của anh, tôi nhắc nhở anh một câu này, quá tò mò sẽ không phải chuyện hay ho."

Nhạc Thính Phong nhìn vào mắt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi còn vết thương của cô, tâm tình bỗng tốt hẳn: "Tôi đồng ý với em, coi như là quà gặp mặt nhân viên mới đi vậy."



Chương 172: Thanh Ti, em nhất định phải hạ được Nhạc Thính Phong.

Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực Nhạc Thính Phong: "Đợi tra ra giúp tôi xong, tôi sẽ lại cảm ơn ông chủ đây nhé."

"Quà cảm ơn nhớ phải đặc biệt một chút đấy."

Ánh mắt Yến Thanh Ti u tối, nhưng nụ cười của cô lại rất ái muội: "Không thành vấn đề, anh khiến tôi hài lòng tôi cũng sẽ để anh mãn nguyện."

Nhạc Thính Phong ngứa ngáy trong lòng: "Được, có điều....... Em buộc phải đảm bảo với tôi, không bao giờ được dính líu tới scandal với bất cứ nghệ sĩ nam nào nữa."

"Chuyện này, chúng tôi cũng đâu khống chế được, tôi chỉ có thể bảo đảm, tôi sẽ không gây chuyện nhưng giới truyền thông hay những người khác lấy tôi ra gây chuyện thì tôi không thể nắm chắc được nhé."

Nhạc Thính Phong ôm lấy eo Yến Thanh Ti: "Chuyện này thì em khỏi phải lo, ai dám lấy em ra gây chuyện, tôi sẽ khiến nó "đóng cửa" luôn."

Yến Thanh Ti lườm anh: "Anh có tiền, anh giỏi."

"Hôm qua Cận Tuyết Sơ đút hoa quả cho em ăn."

"Sao, anh cũng muốn đút cho tôi à?"

"Phải, tôi đã sai người mua một xe thanh long rồi, đang đỗ ở ngoài kia kìa."

Yến Thanh Ti.........

..........

Nhạc Thính Phong đi phía sau, Yến Thanh Ti gọi điện chửi cho chị Mạch một trận mất mặt nhưng khi cô đang bực tức cũng lại cảm thấy một tia ấm áp.

Chị Mạch điền một đồng lên đó, ít nhất là vì chị ấy không muốn phải bội lại tình cảm của cô, đây là việc duy nhất chị ấy có thể nghĩ ra lúc đó, và cũng là cách duy nhất chị ấy có thể làm được.

Chị Mạch có thể vì Yến Thanh Ti mà làm tới bước đường này cũng đã là đáng quý lắm rồi.

Buổi tối, khi hai người gặp mặt, Yến Thanh Ti đưa tấm chi phiếu cho chị Mạch.

Chị Mạch ôm lấy tờ giấy cười hềnh hệch cả buổi, nước miếng cũng chảy hết cả ra nhưng vẫn đặt tấm chi phiếu xuống "Thanh Ti, khoản tiền này chúng ta không cầm được, em đừng vội, nghe chị nói trước đã. Khoản tiền chị cần tối qua đã điền rồi nhưng chị một khi đã điền vào đó, cũng có nghĩa là đã phản bội lại em, kiểu phản bội này, có một lần rồi sẽ có lần hai, nếu lần sau có người trả giá cao hơn Nhạc Thính Phong, lại lớn mạnh hơn anh ta, em nói xem, chị chẳng phải sẽ lại phạm sai lầm sao."

Yến Thanh Ti chua chát trong lòng: "Nhưng đây là em lấy về cho chị."

"Chị biết nhưng chị vẫn không nên cầm thì hơn, chị là một quản lí, chị cần phải có sự trung thực, chị cần một đồng, đấy là cái giá của chị, còn đây là của em, không phải của chị. Thật ra tuy chị chỉ có một đồng nhưng chị cũng không bị thiệt mà, có Nhạc Thị chống lưng, chúng ta có thể tung hoành trong cái giới giải trí này, nguồn tài nguyên sau này cũng sẽ nườm nượp kéo tới, đây đúng là một con gà mái đẻ trứng vàng đấy em ơi."

"Chị Mạch, cảm ơn chị." Bán công ty lại cho Nhạc thị, thật ra Yến Thanh Ti cũng chẳng tức giận gì mấy vì họ đều biết, muốn đi xa được trong giới giải trí này thì buộc phải có một cây đại thụ chống lưng, và Nhạc thị chắc chắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Yến Thanh Ti thật sự cũng chưa từng dám nghĩ tới chị Mạch có thể làm tới bước đường này.

Trong cái xã hội quái đản và vụ lợi là trên hết này, có thể không phản bội người khác, thật đúng là như một câu chuyện cổ tích vậy.

Chị Mạch thở dài một hơi: "Haiz, chị cũng đau đớn lắm, bỏ cả khoản tiền lớn như thế cơ mà, thế nên Thanh Ti à! Em nhất định phải hạ được tên thổ phỉ Nhạc Thính Phong kia đấy, em phải khiến hắn một lòng một dạ với em, nhất định phải trả giúp chị món hận này."

"Chị vẫn còn lo cho em à? Hạ anh ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Chị tin em, cố lên yêu tinh của chị!"

Tiễn chị Mạch về xong, Yến Thanh Ti lập tức thay đồ ra ngoài.

Bận quay phim mấy ngày liền, chuyện của Thang Ngọc Dao cũng bị đẩy lùi lại mấy ngày rồi, cô cũng đã tính toán đâu vào đấy cả, không thể đầy lùi thêm nữa.

Cô muốn lợi dụng đứa bé còn trong bụng Thang Ngọc Dao, để dấy lên một trận máu tanh trong nhà họ Yến.

Người nhà họ Yến sống vui vẻ cũng quá lâu rồi.

---------

Nhạc thổ hào: Hừ, tôi sẽ khiến em sau này hễ nhìn thấy Thanh Long là sẽ buồn nôn, ăn đến nỗi em bị ám ảnh luôn!



Chương 173: Con vừa lăn lộn với Yến Thanh Ti xong đây.

Đêm đó Nhạc Thính Phong về đến nhà.

Nhạc phu nhân vừa nhìn thấy anh đã xáp lại hỏi: "Con trai, gần đây con bận lắm à?"

Nhạc Thính Phong cởi áo khoác ra đưa cho Ngũ tẩu: "Cũng bình thường, sao vậy?"

Nhạc phu nhân liền kéo anh ngồi xuống sofa, "Con tiểu yêu tinh Yến Thanh Ti kia chạy đi làm ngôi sao luôn rồi, con biết không?"

Nhạc Thính Phong kéo cà vạt, thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Con biết không, cô ta cặp với một ca sĩ khác rồi, con nói xem mắt cô ta kiểu gì vậy chứ, một tên ca sĩ thì sao tốt được bằng con trai mẹ nhỉ? Còn nữa, giờ khắp nơi trên mạng đều toàn là scandal của cô ta, nào là phá thai rồi làm bồ nhí được bao nuôi này nọ, mấy cái tin này cũng ác thật."

Nhạc Thính Phong đen mặt: "Những chuyện đó chỉ là giả thôi, mẹ đừng có nghe linh tinh, làm diễn viên có ai mà không bị bôi nhọ đâu. Mẹ cũng là người từng học tới đại học, sao có thể như người ta vậy chứ?"

"Sao lại giả được, mẹ thấy người ta bảo có chứng cứ mà, con nói giúp cô ta như vậy, chắc không phải cũng từng ăn ngủ với cô ta rồi đấy chứ?"

Nhạc Thính Phong đứng dậy: "Vâng, con vừa mới lăn lộn với cô ấy về đây."

Nhạc phu nhân nghe thấy xong vội nói: "Con trai à, con mau cắt đứt với con tiểu yêu tinh đó đi, không cần nói về con người cô ta, chỉ cần thấy đống lu bù của cô ta với nhà họ Yến thôi đã đủ rồi. Yến Như Kha chúng ta không cần, cô ta chúng ta càng không thể chấp nhận được."

Nhạc Thính Phong lắc đầu: "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, chuyện của con mẹ đừng có hỏi, quản cũng không quản được đâu, hà tất phải tự chuốc lấy phiền phức thế làm gì?"

"Có ai nói chuyện với mẹ như con không hả?"

Nhạc Thính Phong cởi cúc tay áo ra: "Chẳng phải con toàn nói chuyện với mẹ như thế à, đáng ra mẹ phải sớm quen với việc đó rồi chứ, chuyện giữa con và Yến Thanh Ti như nào trong lòng con tự hiểu rõ. Nếu mấy tin đồn trên mạng là thật, không cần mẹ phải nói con cũng sớm đá cô ta rồi, trên thế gian này, làm gì có ai có thể khiến con trai mẹ chịu thiệt được."

"Con mệt rồi, lên lầu trước đây."

Nhạc Thính Phong vẫy tay rồi lên lầu, Nhạc phu nhân cũng chẳng biết phải làm sao.

Đóng cửa lại, Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra gọi cho Yến Thanh Ti, điện thoại thông nhưng chỉ một lát sau đầu dây bên kia liền dập máy.

Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại, hận không thể nhìn tới nỗi số điện thoại của Yến Thanh Ti nở hoa luôn.

Dám dập máy của ông chủ, cô không muốn sống nữa à.

Nhạc Thính Phong gọi cho Giang Lai, bảo anh tra xem tối nay Yến Thanh Ti có việc gì không.

Giang Lai rất nhanh liền tra rõ, "Nhạc tổng, tôi vừa mới hỏi đạo diễn Thái xong, tối nay cô Thanh Ti không có cảnh quay."

"Biết rồi."

Nhạc Thính Phong khó chịu, nếu đã không có cảnh của Yến Thanh Ti, vậy tại sao cô lại không bắt máy?

Nửa đêm nửa hôm, cô lại đi làm cái chuyện "tốt đẹp" gì rồi?

Gặp đàn ông? Hay là.......

..........

Đêm hôm khuya khoắt, Yến Thanh Ti ngang nhiên dập điện thoại của Nhạc Thính Phong, cô hỏi Thang Ngọc Dao: "Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, cô chắc chắn không cần đứa trẻ này chứ?"

Thang Ngọc Dao lắc đầu, trả lời rất kiên định: "Không cần."

"Được, vậy chuyện này cứ theo kế hoạch của chúng ta, ngày mốt tùy cơ ứng biến, ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót."

"Được! Yên tâm! Nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì đâu, tôi nhất định sẽ nắm chắc lấy cơ hội này, cảm ơn cô."

"Mục tiêu của chúng ta đều như nhau cả thôi, không ai phải cảm ơn ai hết."

Sau khi Yến Thanh Ti tạm biệt Thang Ngọc Dao, cô lấy điện thoại ra xem, đã có bốn cuộc gọi nhỡ của Nhạc Thính Phong.

Khóe miệng dưới lớp khẩu trang của Yến Thanh Ti nhếch lên, Nhạc Thính Phong à Nhạc Thính Phong, để tôi xem anh còn có thể tiếp nổi mấy chiêu của tôi đây.

Giờ Yến Thanh Ti đã có thể chắc chắn một việc chính là Nhạc Thính Phong không chỉ còn đơn giản là cảm giác hiếu kì đối với cô, là một người đàn ông, khi bắt đầu biết ghen, vậy khoảng cách tới yêu còn xa nữa sao?




Chương 174:Em muốn gì, tôi đều có thể cho em.

Yến Thanh Ti dám chắc chắn rằng, cho dù cô không gọi lại, chỉ một lát nữa thôi Nhạc Thính Phong cũng sẽ lại gọi tới.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, điện thoại của Nhạc Thính Phong lại gọi tới thật.

Yến Thanh Ti đợi khoảng chục giây mới bắt máy, cô hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Em lại làm gì rồi?"

Giữa tháng sáu, nhiệt độ ban đêm ở Lạc Thành cũng không thấp nữa nhưng dù có cách qua một chiếc điện thoại Yến Thanh Ti vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời Nhạc Thính Phong.

Yến Thanh Ti nhếch khóe môi: "Muộn thế rồi, tất nhiên là đi phóng hỏa giết người."

Yến Thanh Ti nói vậy, Nhạc Thính Phong cũng có thể xác định được cô không phải có hẹn với đàn ông, chắc cô lại đi chuẩn bị kế hoạch trả thù của mình rồi.

Nhạc Thính Phong có cảm giác muốn kéo cô lại, đôi khi, anh thật sự cảm thấy kinh hãi với sự bất chấp điên cuồng trả thù của cô, lại có một cảm giác gì đó khó nói thành lời.

Ban đầu, khi anh thấy cô ra tay tàn nhẫn, anh còn cảm thấy thú vị.

Nhưng giờ càng ngày anh càng không muốn cô ra tay nữa.

Nhạc Thính Phong nói: "Dừng tay đi! Không cần cứ phải cố chấp như vậy, công ty của nhà họ Yến tôi đã đánh sập giúp em rồi, em không cần phải làm gì nữa."

Bước chân của Yến Thanh Ti chững lại, cô bỗng cảm thấy thật nực cười, có một người đàn ông nói trả thù giúp cô!

Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, cười lạnh lẽo: "Nhưng tôi không quay đầu lại được nữa rồi, tay tôi sớm đã không còn sạch sẽ nữa."

Nhạc Thính Phong cảm thấy lo lắng, anh luôn có một cảm giác không thể kéo Yến Thanh Ti về được, bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị vùi lấp.

Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: "Yến Thanh Ti, tôi từng nói, em muốn gì tôi đều có thể cho em hết."

Yến Thanh Ti đứng trên đường đón lấy cơn gió đêm: "Những thứ tôi cần, tôi tự biết lấy về."

Mối thù của cô, mối thù của mẹ cô, sao có thể để người khác trả được chứ?

Có những chuyện buộc phải tự mình ra tay, cô mặc kệ sau này có thế nào, mặc kệ nó có kéo cô vào hay không, cô chỉ muốn người nhà họ Yến.... chết.

Nhạc Thính Phong bực bội: "Em đang ở đâu."

Yến Thanh Ti dập điện thoại, rồi tắt hẳn máy luôn.

Cô đã quen với việc vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, quen với sự lạnh nhạt của người đời, quen với những ác ý của họ, cô có thể dễ dàng phán đoán được ai nguy hiểm với cô nhưng lại không thể nào đoán ra được ấm áp mà người khác trao cho cô, vì, cô không biết nên tiếp nhận nó thế nào cả.

..................

Ngày hôm sau kết thúc cả một ngày quay phim, chị Mạch gọi Yến Thanh Ti với Lãnh Nhiên cùng tới, nói với họ chuyện sắp xếp công việc sau khi quay xong Trấn Hồn Khúc.

Chờ chị Mạch nói xong, Yến Thanh Ti nói: "Chị Mạch, mai em phải muốn xin nghỉ một ngày."

Chị Mạch nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

Yến Thanh Ti cười nói: "Ngày mai Lạc thị tổ chức tiệc rượu kỉ niệm sinh nhật tròn mấy năm công ty ấy........"

Yến Thanh Ti còn chưa nói nốt nửa lời sau, chị Mạch tức khắc đã hiểu.

"Em........"

Yến Thanh Ti vờ vô tội nói: "Yên tâm đi, em không gây chuyện gì đâu, chỉ là vở kịch ngày mai, nếu thiếu em thì sẽ buồn tẻ lắm"

Lãnh Nhiên đột nhiên hỏi: "Chị Thanh Ti muốn tới tiệc rượu của Lạc thị à?"

"Sao thế, em cũng tới à?"

Lãnh Nhiên cười thẹn thùng, lộ ra chiếc răng nanh dễ thương: "Nhà em nhận được thiếp mời, vốn dĩ em không định đi nhưng nếu chị đi thì em cũng muốn đi với chị."

Yến Thanh Ti gật đầu: "Được, may quá chị cũng đang thiếu partner, em đi với chị vậy."

Tiệc rượu của nhà họ Lạc, nhà họ Yến có thể không tới sao?

Cô thân là một người nhà họ Yến, đúng lúc cũng phải lộ diện rồi.

Đã ba năm không gặp, người thân lâu ngày không gặp giờ cũng nên hâm nóng tình cảm một chút rồi đây.

--------

Nhạc thổ hào: Cô đơn, trống rỗng, lạnh lẽo, tốt xấu gì em cũng nên "hâm nóng" với tôi chứ!



Chương 175: Cô chính là bùa chú của anh rể.

Còn chưa tới tối hôm sau, chị Mạch đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm trong lòng, Yến Thanh Ti muốn làm gì, chị có thể không biết được sao, nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được ra một trận máu tanh rồi.

Chị Mạch cẩn thận dặn dò Lãnh Nhiên: "Tiểu Lãnh, ngày mai chị giao Thanh Ti cho em, em chăm sóc tốt cho nó, đem nó về an toàn cho chị nhé."

Lãnh Nhiên không hiểu sao chị Mạch lại trở nên căng thẳng như vậy, cậu gật đầu: "Được! Chị Mạch, chị yên tâm đi! Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị Thanh Ti."

"Nhất định phải đem nó bình an trở về."

Chị Mạch nhấn hai chữ "bình an" này nặng vô cùng.

Lãnh Nhiên hơi sửng sốt, cậu gật đầu: "Ừm, em nhất định sẽ bảo vệ chị Thanh Ti thật tốt."

.........

8 giờ tối hôm sau, Lãnh Nhiên lái xe tới đón Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti thấy xe của cậu, thầm nghĩ trong lòng: Thằng nhóc này lắm tiền thật!

Thường ngày cô cũng không để tâm tới Lãnh Nhiên lắm nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, đứa nhóc này tuy hay ngượng ngùng nhưng nói năng hay làm gì cũng rất khiêm tốn, lễ độ, nhìn thôi cũng biết là một đứa trẻ rất có gia giáo, gia cảnh chắc cũng không tồi.

Yến Thanh Ti không có thiệp mời tới tiệc rượu nhà họ Lạc, vốn cô định sẽ trà trộn vào nhưng giờ có Lãnh Nhiên, cô có thể quanh minh chính đại mà vào rồi.

Đứa trẻ này, giúp cô thật đúng lúc.

Lãnh Nhiên vừa thấy Yến Thanh Ti đã đỏ mặt: "Chị Thanh Ti, chị đẹp thật đấy!"

Yến Thanh Ti mặc một bộ lễ phục ôm ngực màu đen, váy xẻ tà lên tận đùi, lúc bước đi, đôi chân ngọc ẩn hiện dưới lớp váy đen, đẹp như có thể phát sáng.

Yến Thanh Ti vuốt tóc: "Vì chị em từ trước tới giờ đều đẹp vậy đấy."

Lãnh Nhiên cười ngây ngốc, cậu vội mở cửa xe cho cô.

Trên đường, Yến Thanh Ti bắt chuyện với Lãnh Nhiên: "Điều kiện nhà em tốt như vậy, sao lại chọn làm diễn viên?"

Lãnh Nhiên nghiêm túc nói: "Em thích đóng phim nhưng người nhà em lại phản đối, sau khi tốt nghiệp đại học, ba em nói với em là nếu em làm diễn viên thì trong nhà sẽ không có ai giúp đỡ em hết và cũng đừng mơ tới việc cậy vào thế lực của gia đình để làm bất cứ việc gì. Em còn trẻ, lại lông bông, em giận dỗi ba, nói với ông ấy dù cho không dựa vào ông ấy, em cũng có thể tự mình chống chọi được."

Yến Thanh Ti nghe Lãnh Nhiên kể về chuyện của cậu, cô thật sự rất ngưỡng mộ Lãnh Nhiên, tuy bị cha mẹ phản đối nhưng cũng xuất phát từ sự quan tâm tới cậu, những đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc thường không thể hiểu được sự vất vả, gian khổ trên thế gian này.

"Em sẽ thành công thôi."

"Cảm ơn chị đã động viên em, em sẽ cố gắng."

..........

Tới khách sạn, Lãnh Nhiên thân thiết mở cửa xe cho Yến Thanh Ti, cậu rất ga lăng dìu cô xuống.

Cô ôm lấy cánh tay Lãnh Nhiên, nói: "Tiểu Lãnh, lát nữa bất kết có xảy ra chuyện gì em cũng đừng quan tâm, cũng không được hỏi nghe chưa."

Lãnh Nhiên không hiểu: "Chị......."

Cậu nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng thắt lại.

Vào hội trường, vừa nhìn đã thấy một đám người ăn mặc lộng lẫy đang ăn uống linh đình nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa hoa phù phiếm vô cùng.

Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn mọi người, xác định được mục tiêu, cô nhếch khóe miệng, cười quyến rũ.

"Em tìm chỗ nào đấy nghỉ đi, đợi tiệc rượu kết thúc, mình cùng về."

Lãnh Nhiên: "Chị, chị......."

Cậu chưa nói hết Yến Thanh Ti đã buông cánh tay cậu ra, uyển chuyển đi về phía xa.

Lãnh Nhiên nhìn bóng lưng cô, cảm thấy cô như đang xông vào chiến trường, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Lạc Cẩm Xuyên đang hỏi han tổng giám đốc của hai công ty khác, chợt nghe thấy một âm thanh mềm mại xinh đẹp vang lên bên tai: "Anh rể.........."

Một tiếng "anh rể" gọi tới động lòng người, phía sau còn ngân dài ra, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tim gan khuấy động cả lên,

Tay cầm ly sâm panh của Lạc Cẩm Xuyên run lên, giọng nói này quả thật đúng là bùa chú của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net