Truyen30h.Net

Boss Hung Du Ong Xa Ket Hon Di

Nghe Yến Thanh Ti nói ra câu đó, cánh tay vừa đặt lên cửa của chị Mạch cũng ngưng lại, một cảm giác khó chịu dần xâm chiếm lấy chị: "Không sai! Đúng là chẳng dễ chịu gì hết, chính vì thế mà chúng ta phải càng cố gắng gấp bội Đợi đến khi em nổi tiếng rồi, xem ai còn dám coi thường em, dám dẫm đạp em."

Yến Thanh Ti cười: "Đúng, chờ em nổi tiếng rồi. mẹ nó, nhất định em sẽ chơi chết tất cả bọn chúng."

Đừng nhìn chị Mạch béo như vậy như vậy mà coi thường, tốc độ giải quyết công việc của chị nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Buổi tối ngày thứ hai, chị đã dẫn Yến Thanh Ti đến một quán lẩu do một ngôi sao trong giới mở để gặp người bạn cũ của chị.

Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti: "Bạn chị vừa nói cho chị một tin tốt, một tập đoàn lớn bỗng dưng muốn tham gia đầu tư thế nên vấn đề kinh phí bây giờ được giải quyết, chế tác hậu kì và họp báo tuyên truyền cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta chẳng cần phải bận tâm tới mấy chuyện đó nữa, lo diễn tốt là được rồi."

Yến Thanh Ti gật đầu.

Người bạn cũ mà chị Mạch nói là một nữ đạo diễn 40 tuổi, tên là Thái Lam Uyên. Chị ấy rất gầy, có mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đeo kính cận, nhìn qua cũng có thể thấy đây là một người theo trường phái nghệ thuật.

Lúc nhìn thấy Yến Thanh Ti, Thái Lam Uyên rất kinh ngạc: "Mạch à! Không ngờ trong tay cô lại có một "vũ khí" hạng khủng thế này, hèn chi cô dám rời bỏ Đông Ảnh."

Chị Mạch đáp: "Bây giờ trong tay cũng chỉ có mình cô ấy thôi, đành phải dựa cả vào cậu vậy."

Hôm nay Yến Thanh Ti trang điểm rất nghiêm túc, thiếu đi mấy phần ma mị, cô nói rất lễ phép: "Đạo diễn Thái, chào chị! Em là Yến Thanh Ti, sau này phải nhờ chị quan tâm chỉ bảo nhiều hơn rồi."

"Ngoan ngoãn, lễ phép. Người mà Mạch xem trọng đúng là có khác."

Chị Mạch và đạo diễn Thái là bạn bè nhiều năm với nhau. Hiện tại cũng không có người ngoài, nên nói chuyện cũng thoải mái cởi mở hơn.

Đạo diễn Thái khẳng định là sẽ giúp chị Mạch nhận mối này, chị Thái nói với Yến Thanh Ti: "Một lát nữa người chế tác và biên kịch cũng đến, em cố gắng làm quen với họ."

Yến Thanh Ti: "Vâng ạ, cám ơn chị."

Không phải đợi lâu, người chế tác và biên kịch lát sau đều đến đông đủ cả, Yến Thanh Ti đứng dậy cười cười chuẩn bị đón tiếp thế nhưng nhìn đến người đi thứ ba tiến vào, cô liền cười không nổi nữa.

Đạo diễn Thái vội vàng đứng dậy: "Nhạc tổng, ngài cũng đến đây dùng cơm ạ?"

Nhạc Thính Phong cười nhạt nói: "Vừa nãy chạm mặt anh Vương, nghe nói chị cũng đang ăn cơm ở đây nên qua đây chào hỏi chút."

Đạo diễn Thái vội vàng giới thiệu với chị Mạch và Yến Thanh Ti: "Đến đến, giới thiệu một chút, vị này là Nhạc Thính Phong -  người đầu tư chính của bộ phim lần này."

Cả đời này đạo diễn Thái chưa từng nghĩ đến một ngày cái đoàn làm phim bé như con kiến của họ lại được Nhạc thị rót vốn đầu tư, vị thái tử gia của nhà họ Nhạc còn đích thân đến thăm hỏi họ nữa, đúng là đang nằm mộng mà.

Lúc này Yến Thanh Ti dường như đang phải dùng tất cả lí trí của cả đời mới kìm lại ý muốn xông lên xé nát cái bộ mặt đáng ghét của Nhạc Thính Phong.

Hahaha, Nhạc Thính Phong, thái tử gia nhà họ Nhạc lại đến cái chỗ như này dùng cơm? Lừa chó à! Chẳng trách chị Mạch nói đạo diễn Thái nói hôm nay lôi kéo được một nhà tài trợ lớn a, thì ra là Nhạc Thính Phong.

Yến Thanh Ti "vắt trán" suy nghĩ, anh ta lại định giở trò gì ra đây?

Sau khi chào hỏi Nhạc Thính Phong, chị Mạch cảm thấy Yến Thanh Ti có hơi là lạ, lặng lẽ kéo kéo áo cô thấp giọng nói: "Thanh Ti."

Yến Thanh Ti lập tức trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, cười đến là tươi sáng - nụ cười khi lần đầu gặp mặt người lạ.

Thanh Ti nhẹ nhàng nói: "Nhạc tiên sinh, xin chào, tôi là Yến Thanh Ti."

Nhạc Thính Phong khẽ nhếch môi cười: "Xin chào, Yến tiểu thư."

Anh giơ tay ra, ý bảo cô bắt bay.

Yến Thanh Ti nghiến đến đau hết cả răng, giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác của nhà họ Yến khi thấy trông thấy cô là như thế nào rồi. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, chậm chạp đưa tay ra bắt tay với Nhạc Thính Phong.

Lúc này, đang ở trước mặt đạo diễn, không thể náo loạn với Nhạc Thính Phong được. Đó là cơ hội của cô, không thể để vuột mất được.

Hơn nữa, cũng không thể để chị Mạch phải khó xử. Nếu Nhạc Thính Phong đã giả vờ là không quen biết thì cô cũng không cần phải vạch áo cho người xem lưng làm gì. Hôm nay bà cô đây tốt tính tạm thời bỏ qua cho anh.

Yến Thanh Ti nghĩ chỉ cần chạm tay cái là bỏ ra luôn. Nhưng mà cô không ngờ rằng, khi tay cô vừa chạm đến tay Nhạc Thính Phong thì bị anh ta thuận thế nắm lấy, hơn nữa còn nắm rất chặt, cô muốn rút tay ra mà không được. Yến Thanh Ti đang chuẩn bị điên lên thì Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng buông tay ra. Lúc buông tay, ngón tay Nhạc Thính Phong cố ý cào nhẹ vào lòng bàn tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lập tức thấy rùng hết cả mình.

Những người xung quanh, chẳng có ai là ngu đến nỗi mà không nhìn ra sự ám muội giữa hai người, chẳng qua là đều giả vờ không nhìn thấy mà thôi hahaha....

Người chế tác là một người đàn ông trung niên hơi béo, hói đầu nhìn có vẻ hơi thô tục, ông ta nói: "Nhạc tiên sinh, ngài dùng cơm chưa? Nếu chưa dùng thì mời ngài ngồi xuống ăn cùng chúng tôi một bữa..."

Nhạc Thính Phong: "Được ."

Yến Thanh Ti nghiến răng ken két, cơn tức này cô không thể nào nuốt trôi được, phải tìm cơ hội báo thù.

Không biết là cố ý hay vô tình mà Nhạc Thính Phong lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti, hai người ngồi sát nhau. Sau khi ngồi xuống, Yến Thanh Ti liền lấy ra túi khăn ướt trong túi xách ra, chậm chạp mà tỉ mỉ lau từng ngón tay một, miệt mài lau đến mức da tay đều đỏ hết lên.

Ánh mắt Nhạc Thính Phong như có như không mà liếc qua.

Mấy người sau khi ngồi xuống liền không ngừng thảo luận về bộ phim sắp tới, cảnh này thì nên quay ở đâu..., sau nửa tiếng, mọi người đều ăn lẩu đến mức toát cả mồ hôi nhưng chỉ có mình Nhạc Thính Phong là không hề động đũa chỉ uống hai ngụm nước.

Yến Thanh Ti nhìn thấy thế thầm cười lạnh, người thừa kế Nhạc gia từ trước tới nay có bao giờ hạ mình mà ăn cùng nồi lẩu với người khác đâu bởi vì anh ta mắc bệnh sạch sẽ đến phát ói. Sẽ chẳng bao giờ thèm ăn mấy món ăn kèm lẩu được mọi người ưa chuộng như gan, sách bò, tiết lợn, óc dê ..... Đồ Nhạc Thính Phong ăn đều phải là những thứ tốt nhất, thịt bò nhất định phải là bò Kobe, gan ngỗng nhất định phải là CLSACE ở vùng Kansas ( Mỹ)*, trứng cá hồi đen, nấm đông cô trắng.... tất cả đều phải là thượng phẩm.

*Cái này chắc tác giả bịa vì không có thông tin xác thực liên quan, xứ sở của gan ngỗng phải là ở Pháp.

Khi lần đầu tiên Yến Thanh Ti gặp Nhạc Thính Phong thì liền biết anh ta là một kẻ rất kén ăn. Theo như lời của Yến Thanh Ti thì trần đời này cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào quý giá đến như thế. Cũng chỉ có Nhạc gia mới nuôi nổi anh ta.

Nhìn điệu bộ của Nhạc Thính Phong Yến Thanh Ti liền cảm thấy thật mỉa mai, cô cầm chén rượu ở trước mặt lên uống một ngụm, vị cay xè của rượu chảy xuống như muốn thiêu cháy cả cổ họng.

Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ dao động, thịt ở trên thớt mà không làm tí gì thì trong lòng cô, mẹ nó chứ khó chịu muốn chết.

Yến Thanh Ti bỏ chén rượu xuống, tươi cười quay người về phía Nhạc Thính Phong: "Nhạc tiên sinh sao lại không ăn vậy? Tôi thấy ngài từ nãy giờ vẫn không hề động đũa."

Nhạc Thính Phong quét mắt nhìn cô: "Tôi không đói."

Yến Thanh Ti dịu dàng nói: "Ôi ngài đùa tôi à, kể cả ngài không đói đi nữa thì ít nhất cũng phải nếm thử một hai miếng, mọi người đến đây chẳng phải là để ăn cơm sao? Ngài không động đũa tí nào, không tốt lắm đâu, cái miếng sách bò này ngon lắm đó, ngài nếm thử đi."

Yến Thanh Ti ân cần đưa đũa cho Nhạc Thính Phong, trên miếng sách bò còn dính đầy ớt chưng, xem ra là rất cay đây nhưng mà thái tử gia nhà chúng ta lại không ăn được cay.

Nhạc Thính Phong nhìn thấy miếng sách bò đỏ loét kia thì thái dương giật giật, các khớp tay anh khẽ khép chặt, nhăn mày nhìn Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, một nụ cười lạnh đọng lại ở khóe môi, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net