Truyen30h.Net

Boss Hung Du Ong Xa Ket Hon Di

Chương 186: Đã muốn lên giường với tôi còn giả thanh cao cái gì.

Tình hình ở chỗ này đã khiến mọi người xung quanh chú ý, hai vợ chồng nhà họ Lạc mặt mũi đen xì âm trầm. Bữa tiệc ngày hôm nay đến lúc này coi như là đã bị phá huỷ mất một nửa, chủ hi vọng tiếp theo sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ông Lạc nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt âm trầm sau đó quay đi chào hỏi khách đến, còn bà Lạc thì hận không thể xé nát Yến Thanh Ti ra.

Yến Thanh Ti rút tờ giấy chẩn đoán từ trong tay bà Lạc ra: "Bác gái, bác xem xong rồi thì trả lại cho cháu chứ."

"Bữa tiệc của nhà họ Lạc không chào đón cô, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức."

"Sao bác lại trở mặt không quen nhanh thế? Tôi vì đại nghĩa diệt thân nói với bác những điều vừa rồi, lẽ nào bác không nên cảm ơn tôi một câu hay sao? Nếu không có tôi, nói không chừng con bác còn bị đổ vỏ mà không biết ấy chứ!"

Lạc Cẩm Xuyên cau mày.

Bà Lạc lại bày ra cái vẻ cao cao tại thượng, khinh bỉ nói: "Trong lòng tôi biết rất rõ cô đang tính toán cái gì, loại con gái như cô thì càng đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà họ Lạc, tôi sẽ không đồng ý cho cô và Cẩm Xuyên ở bên nhau, nhà họ Lạc chúng tôi không chấp nhận một người như cô."

Yến Thanh Ti yêu kiều cười: "Ha ha.... Thật buồn cười làm sao nhưng mà bác gái, con trai bác lại thích kiểu phụ nữ như tôi đấy thì làm thế nào? Bác nói xem, tôi có nên cố gắng một chút khiến cho con trai bác yêu tôi, sau đó... làm bác tức chết đây?"

Sắc mặt của bà Lạc thoáng cái đã biến thành màu gan heo, Lạc Cẩm Xuyên lạnh lùng nói: "Đừng nói nữa."

Yến Thanh Ti cho anh ta một cái liếc đầy khinh bỉ, cô nói: "Trước mặt mẹ anh thì giả vờ thanh cao cái gì, lẽ nào trong đầu anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lên giường với tôi? Nếu như anh chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó thì cứ coi như tôi chưa nói gì, sau này anh cũng đừng có bám dính lấy tôi nữa."

Giải quyết xong Yến Minh Châu, thái độ của Yến Thanh Ti với Lạc Cẩm Xuyên thay đổi ngay lập tức.

Yến Thanh Ti buông Lạc Cẩm Xuyên ra, nói với Lạc phu nhân đang đứng thở hổn hển bên cạnh: "Bác gái, bác nên khách sáo với tôi một chút đi. Nếu không tôi cho bác nếm thử thủ đoạn của tôi một chút, để bác tận mắt nhìn thấy, tôi dụ dỗ con trai của bác như thế nào."

Lạc phu nhân: "Cô...cô..."

Đối với cái loại đối thủ đẳng cấp thấp như Lạc phu nhân, Yến Thanh Ti chán chẳng buồn ra tay, Yến Thanh Ti vẫy vẫy, cô bước đi, lẫn vào trong đám người.

Bữa tiệc này của nhà họ Lạc cũng nên đập phá một phen.

Lạc Cẩm Xuyên nhìn theo bóng lưng của Yến Thanh Ti, gã đang muốn đuổi theo thì bà Lạc đã kéo hắn ta lại: "Con cách xa cái loại người như cô ta ra, 'chơi' cái dạng này cũng tự hạ thấp bản thân con đấy."

Lạc Cẩm Xuyên nhẫn nhịn chịu đựng cơn tức: "Mẹ..."

Bà Lạc nói: "Đừng nói nữa, giờ con nghĩ xem làm sao để trấn an ba của con đi đã. Nếu không ông ta sẽ đem thằng nhóc tiểu tạp chủng đó vào Lạc gia tranh giành gia sản với con."

Lạc Cẩm Xuyên nghiến răng, quay người đi tìm ông Lạc.

Yến Thanh Ti đi tìm một vòng thì thấy hai vợ chồng nhà họ Yến đang nấp trong một góc cãi cọ.

"Yến Tùng Nam, không có tôi, không có nhà họ Diệp chúng tôi, liệu ông có ngày hôm nay không? Năm đó ông hại chết Nhiếp Thu Sính, nếu không có ba tôi, ông đã sớm bị cảnh sát tóm ngồi bóc lịch trong tù rồi, thế mà ông lại dám lén lút đi cặp bồ đằng sau lưng tôi, ông còn có lương tâm không?"

"Bà lí trí một chút cho tôi nhờ, đây rõ ràng là có người vu oan hãm hại, tất cả đều là giả hết, bà còn muốn ầm ĩ cái gì? Chúng ta đang ở giữa bữa tiệc của nhà họ Lạc đấy, tôi còn muốn nhờ Lạc tiên sinh rót vốn đầu tư đây này, bà còn muốn gây lộn cái gì nữa đây?"

"Có chuyện gì, về nhà nói sau."

Cái tên Nhiếp Thu Sính này là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng Yến Thanh Ti, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô tưởng rằng tâm địa của mình đã sớm trở nên sắt đá nhưng cái tên này vẫn cứ khiến cho cô đau đớn đến mức khó thở.

Vì đó là tên của mẹ cô, người phụ nữ yếu đuối lương thiện đó đã dùng mạng của mình để đổi lấy một con đường sống cho Yến Thanh Ti. Trên gương mặt Yến Thanh Ti hiện lên sát khí lạnh lẽo âm u, cô siết chặt cái xắc tay, mối thù này...cô sao có thể không báo được đây.



Chương 187: Không một người đàn ông nào muốn chạm vào cái loại đàn bà như bà đâu.

"Hãm hại? Tay của ông sờ lên đến ngực của cô ta rồi mà còn dám nói là hãm hại à, ông xem tôi là con ngốc sao? Trong nhà đang trong giai đoạn vội vã gấp rút như thế mà ông còn mua một cái vòng cổ mấy trăm vạn cho con đ* đó, Yến Tùng Nam, có phải ông chuyển hết tiền của công ti cho con nhỏ đó rồi chứ gì, ông nói cho tôi biết con tiểu yêu tinh đó là ai? Ở đâu? Ông nói đi, nói đi!"

Rõ ràng Diệp Linh Chi đã không thể khống chế cơn giận của mình nữa, giống một bà điên, điên cuồng đánh Yến Tùng Nam.

"Bà đủ lắm rồi đấy, đồ điên." Yến Tùng Nam cuối cùng cũng chịu hết nổi, đẩy bà ta một cái thật mạnh khiến Diệp Linh Chi ngã sõng xoài trên đất.

"Ông dám đánh tôi, ông lại dám đánh tôi sao... ông thật sự cho rằng, nhà họ Diệp chúng tôi dễ bị ức hiếp lắm đúng không? Vì một con đàn bà đê tiện mà ông dám đẩy tôi."

"Diệp Linh Chi, bà có tí não cho tôi được không? Minh Châu đang ở ngoài kia kìa, bây giờ mà bà gây lộn với tôi, nhỡ đây Yến Thanh Ti ra tay với Minh Châu thì sao, ai sẽ giúp đỡ con gái chúng ta đây?"

Yến Tùng Nam nhắc đến Yến Minh Châu cuối cùng cúng có thể tìm về chút lí trí cho bản thân.

"Vì Minh Châu, tôi tạm thời không tính toán chuyện này với ông, Yến Tùng Nam ông đợi đấy cho tôi, chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng."

Yến Tùng Nam kiên quyết kéo Diệp Linh Chi đang trong cơn giận ra ngoài, Yến Thanh Ti thoáng cái đã ẩn đi.

Diệp Linh Chi một lần nữa hoà vào đám người, Yến Thanh Ti nháy mắt với Thang Ngọc Dao, sau đó cô bước đến bên cạnh Diệp Linh Chi, kéo tay bà ta lại, thân thiết nói: "Dì à, dì đi đâu thế?"

Diệp Linh Chi tìm xung quanh mãi mà không thấy Yến Minh Châu đây, lo lắng sốt vó lên, bà ta đang kề sát với ranh giới bộc phát cơn giận, nhìn thấy Yến Thanh Ti hận không thể cào nát cô ra, hơi đâu mà diễn trò cùng cô nữa, "Cút đi..."

Yến Thanh Ti cười ha hả: "Sao lại giận dữ đến thế, chẳng qua chỉ là cặp bồ thôi mà? Đàn ông có mấy ai không ăn vụng đâu, huống hồ..."

Yến Thanh Ti liếc nhìn Diệp Linh Chi một cái: "Huống hồ bà đã thành ra cái dạng này rồi, ba tôi không đi ăn vụng mới là có vấn đề đấy, có người đàn ông nào muốn chạm vào loại đàn bà vừa già vừa xấu như bà không, bà thử sờ chỗ sẹo lồi trên người bà chưa? Ha ha... cha tôi có lên giường với bà đi chăng nữa, chắc cũng chỉ làm qua loa cho xong việc, một giây là giải quyết xong vấn đề ấy chứ."

Câu nói này của Yến Thanh Ti vừa chanh chua vừa sắc bén, từng chữ từng chữ một giống như kim châm, đâm thẳng vào màng nhĩ của Diệp Linh Chi, kích thích thần kinh yếu ớt sắp suy sụp đến nơi của bà ta.

Cuối cùng thì Diệp Linh Chi cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đẩy Yến Thanh Ti ra, phẫn nộ quát mắng: "Con tiện nhân này, mày cút đi cho tao...."

Yến Thanh Ti thuận thế lui về phía sau hai bước rồi sau đó 'không cẩn thận' mà đâm vào người đứng đằng sau lưng, cú va chạm làm rượu trong chén trên tay người đó sóng ra ngoài,

Rượu đổ hết lên sau lưng Yến Thanh Ti, người bị va chạm lảo đảo vài cái rồi mới đứng vững, vội vã nói: "Xin lỗi, làm ướt hết áo cô rồi, thật xin lỗi, để tôi giúp cô lau đi nhé?"

Những người xung quanh bị tiếng hét chói tai vừa nãy của Diệp Linh Chi thu hút, quay lại nhìn sang góc này.

Yến Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc, nụ cười rất ưu nhã: "Không sao.. là do lỗi của tôi mà."

Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Thang Ngọc Dao, thân hình mảnh dẻ của cô ấy có hơi run rẩy.

Yến Thanh Ti chớp mắt với cô ấy, vở kịch này đã đến lúc bắt đầu rồi.

Thang Ngọc Dao mỉm cười với Yến Thanh Ti, dường như chuẩn bị đi khỏi nơi này, Yến Thanh Ti đã giữ cô ấy lại: "Đợi chút đã, tôi trông cô có hơi quen quen nhỉ."

Thang Ngọc Dao mỉm cười: "Nhưng mà tôi đâu có biết cô là ai."

Yến Thanh Ti bất ngờ giơ tay đến trước ngực Thang Ngọc Dao.

Thang Ngọc Dao 'kinh hoàng': "Cô làm cái gì thế?"

Yến Thanh Ti chộp lấy chiếc vòng cổ bằng ngọc sapphire trước ngực Thang Ngọc Dao nói: "Không có gì đâu... chỉ là cảm thấy chiếc vòng cổ này của cô thật là đẹp, chắc cũng phải trị giá mấy chục triệu đấy nhỉ? Là do chồng cô mua tặng à, thật hào phóng."




Chương 188: Giành người đàn ông của tao, tao đánh chết mày

Thang Ngọc Dao làm ra vẻ khiêm tốn: "Không phải đâu."

Chiếc vòng trên cổ Thang Ngọc Dao đúng là rất bắt mắt, có người nói: "Ôi, Từ phu nhân này, hồi trước bà cũng có một chiếc vòng bằng ngọc sapphire nhỉ? Nhưng hình như không thể so với chiếc vòng của cô gái này rồi."

"Cái vòng của tôi thì đáng bao nhiêu, mua về đeo chơi mấy bữa thôi, cái vòng của cô ấy đang đeo cũng phải mấy chục triệu."

Yến Thanh Ti xoay người nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh Chi: "Dì à, dì không cảm thấy chiếc vòng này rất quen sao."

Hai mắt của Diệp Linh Chi dán lấy chiếc vòng trên cổ Thang Ngọc Dao, chiếc vòng đó và chiếc vòng trong những tấm hình vừa rồi đang đan xen trong tâm trí bà ta, cuối cùng nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt bà, Diệp Linh Chi bỗng như một người điên, liên tục mắng chửi: "Con hồ ly tinh."

Giọng nói của bà ta rất to, khuôn mặt cũng vặn vẹo theo, hai mắt đỏ lừ chỉ còn oán hận, ai nhìn và cũng thấy sợ.

Đột nhiên, Diệp Linh Chi xông lên bắt lấy tóc Thang Ngọc Dao rồi điên cuồng đấm đá vào cô.

"Con hồ ly, kẻ thứ ba.. dám tranh đàn ông với bà, bà đánh chết mày, đánh chết mày..."

Một màn này diễn ra quá nhanh, khiến mọi người đều ngây người khiếp sợ, nhất thời không ai kịp phản ứng lại.

Cứ thế cho đến khi Thang Ngọc Dao bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn: "Cứu...cứu mạng...đừng đánh tôi, tôi đang mang thai, không thể đánh, xin bà, xin bà đừng đánh tôi..."

Yến Thanh Ti đứng một bên nhìn mà trong lòng đau sót khổ sở, tất cả đều là do cô và Thang Ngọc Dao lên kế hoạch, thế nhưng nhìn nó diễn ra, trong lòng cô lại rất khó chịu.

Yến Thanh Ti xông lên: "Được rồi, đừng có đánh nữa, bà không nghe cô ấy nói cô ấy đang có thai sao?"

Nhưng không ngờ hai chữ "mang thai" lại kích thích Diệp Linh Chi điên cuồng hơn: "Mang thai? Ngay cả tiểu tạp chủng cũng có, tao phải đánh chết mày, đánh chết con hồ ly đê tiện..."

Sức của một người điên có bao lớn, bao tàn ác, những người bình thường đương nhiên là không thể chống đỡ.

Yến Thanh Ti hét lên với những người xung quanh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau ngăn bà ta lại."

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, nhanh tay lôi kéo Diệp Linh Chi.

Yến Tùng Nam đang ra sức nịnh nọt ông Lạc nhưng thấy bên này động tĩnh quá lớn, hai người liền vội vàng đi qua.

Đền gần, ông ta thấy Diệp Linh Chi đang phát điên rồi điên cuồng đấm đá Thang Ngọc Dao, mà Thang Ngọc Dao đang ôm bụng kêu rên một cách đau đớn.

Yến Tùng Nam hoảng sợ, trong nháy mắt toát hết cả mồ hôi lạnh, con của ông!

Ông ta nhanh chóng xông lên, dùng hết sức ngăn Diệp Linh Chi lại, không đợi bà ta nhìn thấy ông đã giơ tay tát một phát thật mạnh khiến Diệp Linh Chi lật mặt xuống dưới đất.

Diệp Linh Chi té ngã, khóe miệng bị rách ra, răng như sắp rụng tới nơi, ù hết cả tai, bà ta ôm lấy mặt mở miệng chửi: "Yến Tùng Nam, thằng chó, mày vì con hồ ly đê tiện này đánh tao, tao liều mạng với mày..."

Diệp Linh Chi lồm cồm bò dậy, muốn xông lên đánh nhau với Yến Tùng Nam.

Nhưng trong mắt Yến Tùng Nam giờ chỉ có đứa bé trong bụng Thang Ngọc Dao, lại giơ tay đánh bà ta thêm một cái bạt tai: "Con điên, cút...tao chưa tính toàn với mày thì thôi, mày còn đòi tính toán với tao..."

Yến Thanh Ti đứng lẫn trong đám người quan sát hai người họ cắn xe nhau bằng một đôi mắt lạnh, chó cắn chó, cắn mạnh vào!

Cô thầm nói: "Mẹ, mẹ chờ xem, sớm muộn gì con gái cũng sẽ tống bọn họ xuống dưới mà liếm chân cho mẹ."



Chương 190: Cô ấy mà có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Hai vợ chồng nhà họ Yến không màng tới hình tượng, danh dự của bản thân mà đánh nhau trước mặt mọi người, để việc xấu trong nhà phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ nhưng tất cả đều bàng quan không quan tâm, chẳng ai muốn tiến lên ngăn lại, chỉ đứng nhìn, chế giễu hai người họ.

Cho dù có lôi kéo cũng chỉ là làm bộ.

Sắc mặt hai vợ chồng nhà họ Lạc thì đen như mực, bữa tiệc rượu bọn họ tỉ mỉ tổ chức bị mấy con chó điên này phá hủy hoàn toàn.

Lúc đầu thì là do Yến Minh Châu, lúc sau thì là vợ chồng nhà họ Yến, người của Yến gia đúng là có bản lĩnh gây chuyện.

Sắc mặt ông Lạc tái mét, muốn mượn tiền, đừng có nằm mơ, giờ ông không ra tay giết chết mấy người của Yến gia đã là phúc đức lắm rồi.

Đột nhiên không biết là ai hét lên: "Trời ơi, máu... thật nhiều máu..."

Tất cả sự chú ý của mọi người tập trung vào Thang Ngọc Dao, sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt đau đớn, nước mắt liên tục rơi xuống, yếu ớt rên rỉ: "Mau, mau cứu lấy con của tôi...đau...đau quá, xin mấy người đó...mau cứu lấy con tôi..."

Phía dưới cô đã chảy ra một vũng máu lớn, chiếc váy cách tân sáng màu cũng bị máu nhuộm cho đỏ rực, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, náo loạn hết lên.

Yến Thanh Ti siết chặt nắm đấm, chuyện này đã nằm trong tính toán nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho lòng Yến Thanh Ti trở nên đau đớn.

Yến Tùng Nam một cước đá văng Diệp Linh Chi ra, nhào tới bên người Thang Ngọc Dao: "Em cố gắng gượng... cố...chống...đỡ... đứa bé... đứa bé..."

Yến Tùng Nam phát hoảng, đứa bé trong bụng Thang Ngọc Dao là niềm hi vọng duy nhất hiện giờ của ông ta, khi Yến Minh Tu xảy ra chuyện ông ta chỉ lo là Yến gia bị đoạn hương khói* chứ chẳng quan tâm thương thế của nó ra sao.

*Đoạn hương khói: không có con cháu, không ai thắp hương

Thang Ngọc Dao có thai một lần nữa giúp ông ta phấn chấn trở lại, rồi ông ta sẽ lại có con trai nối dõi.

Nhưng giờ, cả người Thang Ngọc Dao đang đau đớn mà không ngừng run lên, máu cứ thế chảy, lênh láng cả một vùng, tất cả đang sụp đổ.

Thang Ngọc Dao dùng một cánh tay đầy máu bám lấy Yến Tùng Nam: "Yến tổng, mau...cứu...cứu...đứa bé..."

Yến Tùng Nam nhất thời hoảng loạn không biết làm thế nào: "Đứa bé...đứa bé... làm sao để cứu."

Yến Thanh Ti lạnh lùng tiến đến: "Tôi đã gọi tới bệnh viện, bọn họ sẽ tới nhanh thôi."

Sau đó, lại nói tiếp: "Đúng rồi... tôi cũng đã đã báo cho cảnh sát rồi, không cần cảm ơn tôi đâu."

Ông Lạc gầm lên: "Cô báo cảnh sát?"

Chuyện này mà kinh động tới cảnh sát, tức là sẽ khiến nhiều người biết tới chuyện này. Dù không phải là chuyện xấu của Lạc gia nhưng nó lại xảy ra trong buổi tiệc rượu của Lạc gia tổ chức, chưa kể ai cũng biết quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Yến, đừng hòng nghĩ phủi tay.

Yến Thanh Ti châm chọc: " Đánh con nhà người ta thành như vậy, chẳng lẽ lại không nên báo cảnh sát? Nếu đứa bé của cô ta bị đánh hỏng, có muốn giấu cũng chẳng được."

Câu "nếu đứa bé của cô ta bị đánh hỏng" của Yến Thanh Ti nháy mắt đã đâm thẳng vào trái tim của Yến Tùng Nam, ông ta tiến tới trước mặt Diệp Linh Chi, đá mấy phát vào người bà ta: "Con khốn, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu."

Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, Thang Ngọc Dao được đưa vào bệnh viện, Yến Tùng Nam đi cùng.

Yến Thanh Ti muốn đi theo nhưng nhìn thấy Thang Ngọc Dao liên tục hướng về phía cô lắc đầu, nên thôi...

Cảnh sát sau khi biết rõ tình huống, chụp ảnh hiện trường xong, lấy lời khai từ tất cả nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong đó có cả Yến Thanh Ti. Muốn dẫn Diệp Linh Chi đi, lúc này bà ta mới hoảng sợ, gương mặt sưng phù như bánh bao, gào thét như một người điên: "Tôi chỉ đánh con hồ ly tinh quyến rũ chồng tôi, tôi mới là người bị hại... cô ta phá vỡ gia đình tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net