Truyen30h.Net

Boss hung dữ - Ông xã kết hôn đi

Chương 216-220

MinhAnh296647

Chương 216: Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.

Nhạc Thính Phong nhìn Hạ Lan Phương Niên đang hừng hực lửa giận, anh vui sướng trong lòng, bồi thêm một câu ngứa đòn: "Dù sao cũng là anh em với nhau, để cậu gặp cũng là chuyện nên làm thôi."

Hạ Lan Phương Niên hận không thể đập chết Nhạc Thính Phong ngay lập tức "Quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, tôi quen với Monica trước! Nhạc Thính Phong, cậu làm như vậy chẳng phải quá đê tiện sao."

Rõ ràng biết cô là người phụ nữ của anh nhưng lại đoạt mất, giờ anh thật sự không nghĩ ra từ nào ngoài từ "đê tiện" để hình dung cậu ta được nữa.

Nhạc Thính Phong nhếch mép phải, cười xấu xa: "Tôi không biết Monica là ai hết, tôi chỉ biết Yến Thanh Ti, lại nói, cậu quen trước sao? Chuyện này cũng chưa chắc đâu, Cậu quen Yến Thanh Ti từ ba năm trước, khi đó hai người đang ở M đúng không? Thế cậu có biết trước đây cô ấy từng có người đàn ông khác không? Nhưng tôi biết, người đàn ông ba năm trước của cô ấy chính là tôi, vì cô ấy lên giường với tôi rồi bị bắt gian nên nhà họ Yến mới tống cô ấy đi, nếu không, cậu nghĩ là cậu có thể gặp được cô ấy chắc?"

Vẻ mặt Nhạc Thính Phong lúc này rõ ràng là đang khoe khoang, khoe anh quen với Yến Thanh Ti trước Hạ Lan Phương Niên, khoe.... anh đã sớm lên giường với cô từ ba năm trước.

Ánh mắt đó giống như đang nói: Ông không bảo mày cướp của ông đã là nể mặt mày lắm rồi.

"Nhạc Thính Phong....... cậu.........."

Nhạc Thính Phong hất cằm: "Nếu nghi tôi nói dối, cậu có thể tự mình đi hỏi cô ấy, hỏi xem tôi có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy không, cậu nói xem chúng ta ai mới là kẻ giật người yêu của người khác đây?"

Chỉ cần nghĩ tới việc Hạ Lan Phương Niên quen với Yến Thanh Ti lúc ở nước M thôi trong lòng anh đã khó chịu lắm rồi.

Anh không thoải mái thì cũng sẽ không để Hạ Lan Phương Niên được dễ chịu, hôm nay anh muốn giết cậu ta để cậu ta trở tay cũng không kịp.

"Nhưng cậu không yêu cô ấy........" Có vẻ trước đây Hạ Lan Phương Niên đã từng gào lên câu này rồi, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người đàn ông nội liễm, nhã nhặn. Tuy ở tòa án miệng lưỡi của anh có thể sắc như dao nhưng thường ngày anh là một người rất bình tĩnh, biết kiềm chế, anh rất ít khi thể hiện ra bên ngoài như vậy.

Trong lòng lúc này Hạ Lan Phương Niên tràn đầy khổ sở, người phụ nữ anh vẫn luôn trân quý, tôn thờ anh muốn yêu cô.

Nhưng giữa đường người ấy lại bị một con sói bắt đi mất, nếu con sói này tốt đẹp thì không nói, đằng này Hạ Lan Phương Niên hiểu con sói Nhạc Thính Phong này hơn ai hết, sao hắn lại có thể yêu người khác được chứ?

Anh hiểu Nhạc Thính Phong, cũng như Nhạc Thính Phong hiểu anh vậy.

Hạ Lan Phương Niên biết, Nhạc Thính Phong không yêu Yến Thanh Ti, hoặc cậu ta chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu cô.

Nhạc Thính Phong cười nhạo: "Trên đời này nam nữ ở bên nhau không nhất định cứ phải có tình yêu, tôi chỉ biết tôi muốn cô ấy, tôi không muốn thấy người đàn ông nào khác ở bên cạnh cô ấy, như vậy là đủ rồi."

Từ trước tới giờ, Nhạc Thính Phong chưa từng nghĩ tới việc anh có yêu Yến Thanh Ti hay không. Anh để ý tới cô, anh muốn người phụ nữ này, anh có thể tiêu tiền vì cô, có thể dành nhiều tâm tư cho cô, vì cô mà không màng tới thể diện, những điều thôi này cũng đủ trở thành lí do anh muốn có cô rồi.

Lần đầu tiên Hạ Lan Phương Niên cảm thấy, cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh không ngờ lại là loại khiến cho tất cả mọi người đều muốn tẩn cho một trận: "Nhạc Thính Phong, từ nhỏ tới lớn cậu đều như vậy, dựa vào cái gì cậu muốn cái gì thì người ta phải cho cậu cái đó, cậu đã từng nghĩ tới việc cô ấy có muốn hay không chưa?"

Nhạc Thính Phong nhớ tới ánh mắt ban nãy của Yến Thanh Ti, anh cười lạnh một tiếng: "Tại sao tôi phải nghĩ tới cảm nhận của cô ấy, mình tôi muốn là đủ rồi."

"Cậu đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ........." Hạ Lan Phương Niên bỗng xông lên, đấm thẳng vào bụng Nhạc Thính Phong.

Nhạc Thính Phong đau tới nỗi ho vài tiếng, anh bẻ cổ tay Hạ Lan Phương Niên lại: "Hạ Lan Phương Niên, nếu cậu muốn để cô ấy mất mặt, muốn cô ấy ngày mai lại dính scandal lên trang nhất, muốn buổi lễ trưởng thành của em gái cậu nát bét thì cậu cứ tới đi, dù sao tôi cũng không sợ đâu."




Chương 217: Tôi sẽ không trao Yến Thanh Ti cho cậu như vậy đâu.

Hạ Lan Phương Niên không thể trắng trợn, không kiêng dè gì như Nhạc Thính Phong được, đây là lễ trưởng thành của em gái anh, cả đời chỉ có một lần, anh không thể phá hỏng nó được.

Hạ Lan Phương Niên đẩy Nhạc Thính Phong ra: "Chuyện này sau này tôi sẽ tìm cậu để tính sổ."

Nhạc Thính Phong từ tốn chỉnh lại quần áo: "Cứ thoải mái, anh em với nhau thì phải tính toán rõ ràng, chuyện phụ nữ càng không thể mập mờ được."

Kể cả Hạ Lan Phương Niên không tìm anh, anh cũng phải tìm cậu, bắt cậu phải giải thích rõ ràng chuyện của hai người khi còn ở M, nếu không, chuyện này đừng hòng kết thúc.

Hạ Lan Phương Niên cắn răng: "Tôi sẽ không để cô ấy cho cậu vậy đâu."

Nói xong anh liền xoay người rời đi.

Nhạc Thính Phong nhặt áo khoác lên, thắt lại cà vạt, nhếch miệng: "Vậy cậu cứ thử xem có thể cướp được không đi đã."

............

Nhạc Thính Phong chỉnh quần áo xong quay trở lại bữa tiệc, nhìn một vòng, không thấy Yến Thanh Ti đâu, nhưng lại thấy mẹ anh, anh đi tới: "Mẹ."

Nhạc phu nhân đang bị mấy quý bà nhà khác vây lại, vừa thấy anh lập tức kéo anh tới bên bà: "Con làm gì thế, sao con lại đưa con tiểu yêu tinh kia tới đây."

"Bạn gái của con, tất nhiên con phải đưa tới rồi, cô ấy đâu."

"Ai mà biết chạy đi đằng nào rồi, không biết lễ độ gì, nó còn chẳng thèm chào hỏi mẹ cơ."

Nhạc Thính Phong vội chuyển chủ đề: "Sao mẹ không đeo bộ trang sức phỉ thúy mới mua?"

"Bà Vương bên tập đoàn Bác Nguyên mượn mất rồi, bà ấy mở miệng hỏi chẳng lẽ mẹ lại không cho mượn."

Hai người đang nói thì bất chợt.

"Thính Phong, bác gái, lâu rồi không gặp hai người."

Hai mẹ con ngẩng lên, thấy Yến Như Kha tao nhã, xinh đẹp mặc một chiếc váy xanh nhạt dài đứng trước mặt.

"Như Kha à, cháu cũng.........."

Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngắt lời: "Mẹ đi nói chuyện với bạn đi, lớn tuổi thế này rồi cũng phải cẩn thận, đừng cứ suốt ngày cứ không nhìn rõ người tốt người xấu như vậy."

Yến Như Kha sắc mặt không đổi, nhiệt tình nói: "Bác gái! Con đi với bác nhé, hai chúng ta cũng lâu lắm chưa gặp rồi."

Nhạc Thính Phong kéo Nhạc phu nhân: "Yến Như Kha, cô không có tai hay vờ nghe không thấy thế? Có tai để làm gì hả, hay về tôi bảo người ta cắt đi cho cô nhé."

Sắc mặt Yến Như Kha trắng bệch: "Thính Phong, em biết anh không muốn gặp em. Nếu em biết hôm nay anh cũng tới đây, em nhất định sẽ không để anh nhìn thấy em nhưng đích thân cô Hạ Lan đưa thư mời, em cũng không thể thất lễ bảo không tới được."

Nhạc phu nhân nhỏ giọng: "Thính Phong, sao lại nói như thế?"

Bỗng có một người chen vào giữa Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong, hai tay khoác lấy cánh tay cả hai người: "Yo, sao lại vui vẻ thế này, mọi người đang nói gì thế? Cho em nghe với."

Yến Như Kha vừa nghe thấy giọng nói ấy, tay liền siết chặt lại, nụ cười trên mặt như thể nứt ra.

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti "Cô ở đâu chui ra vậy, làm tôi giật cả mình."

Yến Thanh Ti nhiệt tình nói: "Bác gái, mới mấy ngày không gặp mà bác đã đẹp lên thế này rồi, cảm ơn bác lần trước cho con mượn quần áo để mặc nhé. Lần sau tới nhà, bác lại làm sườn kho cho con ăn được không? Con thích lắm."

Nhạc phu nhân bĩu môi: "Ai làm cho cô, đấy là tôi nấu cho con trai tôi ăn."

"Bác thương con trai bác, con trai bác lại thương con nên bác cũng thương con mà, chẳng phải như nhau cả sao?" Yến Thanh Ti ngoảnh lại: "Cưng à, anh nói có phải không?"

Nhạc Thính Phong véo véo gương mặt Yến Thanh Ti: "Coi như em nói có lí, vừa chạy đi đâu đấy?"

Yến Thanh Ti buồn bực nhìn anh: "Bị một tên khốn làm tổn thương nên tìm một người đàn ông tốt để trị thương, không được sao?"



Chương 218: Muốn dỗ tôi, vậy hôn tôi đi.

Nụ cười trên gương mặt Nhạc Thính Phong cứng đờ. Mẹ nó, cô đang chửi anh sao.

Anh trơ tráo nói: "Yên tâm đi, tên khốn đó về sẽ xin lỗi em."

Yến Thanh Ti lườm anh: "Xin lỗi, tôi cũng chẳng ham hố, trừ khi, anh hôn tôi........."

Bà Nhạc nghểnh tai lên nghe hai người nói chuyện, vừa thấy Yến Thanh Ti nói vậy liền nói: "Này! Tiểu yêu tinh kia, đây là lễ trưởng thành con gái nhà người ta, cô đừng có mà vớ vẩn. Ở nhà có đùa nghịch thế nào cũng được, ra ngoài đừng có làm loạn."

Nhạc phu nhân vừa dứt lời, con trai bà đã nâng cằm Yến Thanh Ti lên, cúi xuống hôn cô một cái: "Ngoan, đừng giận nữa."

Nhạc phu nhân chỉ hai người: "Được lắm, hai đứa chúng mày làm tao tức chết rồi."

Yến Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc phu nhân lắc lắc: "Đâu mà bác gái, bác xem chúng con tình cảm như vậy, đáng ra bác phải vui mới đúng chứ, như vậy thì bác mới nhanh bế cháu được."

Nhạc phu nhân hừ một tiếng, bà không nhìn cô nhưng cũng không rút tay mình ra.

Cả nhà ba người tỏ ra rất thân thiết, Yến Như Kha đứng đó như một kẻ ngốc cô độc, không ai thèm để tâm tới cô ta, cũng chẩn ai buồn liếc mắt tới cô ta.

Ngọn lửa đố kị và căm phẫn trong lòng cô ta lại hừng hực bốc cháy, tất cả những gì Yến Thanh Ti có được bây giờ đáng lẽ đều là của cô ta.

Nhạc Thính Phong là của cô ta, Nhạc phu nhân đáng ra cũng phải đối xử tốt với cô ta nhưng tất cả những điều này đều bị Yến Thanh Ti cướp mất.

Khi thấy Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân như vậy, Yến Như Kha mới phát hiện, trước đây Nhạc phu nhân có đối tốt với cô ta nhưng cũng vẫn xa cách. Hiện giờ, bà ấy có vẻ chán ghét Yến Thanh Ti thực chất trong ánh mắt bà cũng không hề có chút nào xem thường cô ta cả.

Yến Như Kha nhận thức được một mối nguy hiểm trước nay chưa từng có, khiến cô ta cảm thấy như sắp mất đi tất cả.

Yến Như Kha thề, cô ta nhất định sẽ xoay chuyển lại tình thế.

Yến Như Kha kiềm chế xúc cảm muốn xé xác Yến Thanh Ti lại, miễn cưỡng mỉm cười: "Thanh Ti, con vẫn giận mọi người trong nhà à, về lâu như thế rồi cũng không chịu về nhà, mọi người trong nhà đều nhớ con lắm đấy."

Lúc này Yến Thanh Ti mới ngoảnh lại, cô cười như không cười, đánh giá Yến Như Kha: "Ôi, cô cũng ở đây ạ, con xin lỗi, mắt con vụng quá không thấy cô. Thật ra cũng không thể trách con được, so với ba năm trước giờ trông cô khác quá, nếp nhăn nhiều thế kia, nhìn còn không trẻ bằng bác gái, cô với con đứng với nhau, người nào không biết còn tưởng cô cháu mình là mẹ con ấy chứ."

Nhạc Thính Phong cười xấu xa chen vào: "Mẹ, khen mẹ trẻ kìa."

Nhạc phu nhân có ngốc cũng biết cô cháu nhà họ Yến đang bóc mẽ nhau, bà muốn cười cũng phải cố nhịn, trừng mắt với Nhạc Thính Phong: "Mẹ trẻ là điều tất nhiên, cần con phải nói chắc?"

Sắc mặt Yến Như Kha lại càng trắng hơn, Nhạc phu nhân nói vậy rõ ràng là đang đứng về phía Yến Thanh Ti.

Yến Như Kha bình tĩnh lại, cười dịu dàng nói: "Chuyện năm ấy, con cũng đừng trách anh cả, anh ấy.... cũng chỉ là muốn nghĩ cho cô thôi nhưng có thù hận thế nào thì cũng ba năm rồi, con nên bỏ qua đi. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, con nói có phải không? Nghe lời cô, mai về nhà đi."

Yến Như Kha tỏ ra như một trưởng bối thực thụ, hiền lành săn sóc, dịu dàng phòng khoáng, như thể cô ta có thể bao dung tất cả những lỗi lầm của Yến Thanh Ti vậy.

Yến Thanh Ti cười tít mắt nói: "Chuyện năm ấy? Ý cô nói là chuyện con quyến rũ người đàn ông của cô, bị cô bắt gian tại giường ấy ạ?"

Dưới ánh mắt kinh hãi của Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti nhún vai, thoải mái nói: "Nếu là chuyện này, vậy đích xác là con sai rồi! Có điều, con cũng không định thay đổi đâu, thế nên con đâm lao rồi phải theo lao thôi, người đàn ông của cô, ngày nào con cũng dùng đây này, dùng cũng thích lắm."




Chương 219: Anh ta chưa bao giờ là người đàn ông của cô

Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Yến Như Kha, biết cô ta đang đè né cơn giận dữ không để cho nó bộc phát, cố ý nói: "Nhưng mà tính ra thì bây giờ anh ta cũng không phải là người đàn ông của cô hay nói cách khác, từ trước tới giờ, chưa bao giờ thuộc về cô, cô nói xem có đúng không cô thân yêu."

Mặt Yến Như Kha trắng bệch, cơ thể run lên nhè nhẹ, hốc mắc phiếm hồng, cố tỏ ra hình tượng nhẫn nhịn nhưng lại tràn đầy kiên cường, đúng là khiến cho người khác đau lòng.

"Thanh Ti, chúng ta cần thiết phải đi đến mức này sao?"

"Bằng không?"

Yến Như Kha cắn môi: "Chúng ta không thể quay lại như trước đây sao, như hồi nhỏ ấy? Cô tình nguyện nhường Nhạc Thính Phong cho cháu, chỉ cần cháu buông tay không cần cứ mãi u mê như thế, có được không?"

Yến Thanh Ti khẽ nhướng môi, cười một cách gian ác: "Đương nhiên là...........không được rồi, con người của tôi, xấu xa đê tiện đến như vậy sao có thể dễ dàng buông tha. Ba năm trước tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi còn sống, mấy người các người đừng có mong được an ổn."

"Nhìn cô sống tốt như vậy, trong lòng cháu không cách nào vui vẻ được, cháu đã không vui thì đương nhiên sẽ không để cô được vui vẻ rồi."

Yến Như Kha bóp chặt chiếc túi xách trong tay, cô ta không ngừng nghĩ cách bôi xấu Yến Thanh Ti trước mặt Nhạc phu nhân nhưng con nhỏ này ngày càng khó chơi, ngày càng khó có thể động vào.

Cô ta tỏ vẻ đau đớn nói: "Thanh Ti, sao cháu lại trở thành như vậy? Nếu mẹ cháu mà biết cháu trở nên như thế này, bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng......"

"Cô thân yêu, lại đây ôm cái nào, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."

Yến Thanh Ti đột nhiên ôm lấy Yến Như Kha, dùng chiếc gót nhọn của đôi giầy bên phải nghiến mạnh lên chân Yến Như Kha.

Yến Như Kha đau đến mức phát run nhưng vẫn cố cắn môi, kìm nén không hét ầm lên. Yến gia đã không còn gì, cô ta không thể phá hỏng buổi lễ trưởng thành của thiên kim nhà Hạ Lan được.

Gót giầy của Yến Thanh Ti nhọn đến mức có thể đâm chết người khác mà cô lại dùng hết sức nghiến lên Yến Như Kha, như thể đâm sau vào lòng bàn chân cô ta.

Yến Thanh Ti đưa tay ra phía sau Yến Như Kha, túm lấy tóc cô ta giật mạnh khiến cô ta đau chảy cả nước mắt.

Rồi, Yến Thanh Ti kề mặt sát tai Yến Như Kha, lạnh lùng nói: "Đừng có nhắc đến mẹ tôi, cô không xứng!  Yến Như Kha, cô bớt giở trò tính kế tôi đi. Ba năm trước, tôi có thể ngủ với đàn ông của cô, ba năm sau, có thể biến cô thành hai bàn tay trắng."

Yến Thanh Ti buông Yến Như Kha ra, lùi về phía sau một bước, trong tay vẫn còn nắm một ít tóc. Cô giơ tay thổi nó bay tới chân của Yến Như Kha, nhếch môi nói: "Cô à, thật xin lỗi, cháu kích động quá không cẩn thận làm cô rụng mấy sợi tóc, cô khoan dung độ lượng như thế chắc sẽ không tức giận với cháu đâu nhỉ?"

Yến Như Kha đang đau đến mức run cả người căn bản không thốt ra được lời nào, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn một cách khác thường.

Nhạc phu nhân đứng xem ở bên cạnh cũng bị dọa cho ngây người, Nhạc Thính Phong thì âm trầm quan sát Yến Thanh Ti.

Người phụ nữ này, dường như vĩnh viễn không bao giờ học được cách nhờ cậy người khác, một thân một mình chiến đấu cho thương tích đầy mình cũng quyết không chịu cầu xin người khác giúp đỡ.

Trong lòng Nhạc Thính Phong bỗng nghẹn lại, có chút đau...........

"Cô không nói gì, thế tức là không trách tội cháu rồi?  Bữa tiệc tối nay cô chơi vui nhé."

Vừa quay đầu, Yến Thanh Ti liền đổi sắc mặt luôn, lôi kéo Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong, làm nũng nói: "Anh yêu, bác gái, chúng ta sang bên kia ngồi đi, đứng mãi như thế mỏi chân lắm."

Nói rồi, vừa kéo hai người rời đi vừa quay đầu liếc Yến Như Kha, cười lạnh, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi cô thân yêu à.



Chương 220: Hai đứa chúng mày chẳng có đứa nào là tốt đẹp cả

Nhìn bóng lưng của ba người, gương mặt kìm nén nãy giờ của Yến Như Kha bỗng chốc sụp đổ, cả cơ thể lung lay như sắp đổ nhưng vẫn nghiến răng ken két: "Yến Thanh Ti.....mày cứ chờ đấy, để rồi xem mày đắc ý được bao lâu."

Chân trái của cô bị Yến Thanh Ti nghiến cho tróc da, chảy máu, không biết có thương đến gân cốt, cứ cử động là đau muốn chết, tóc cũng bị con nhỏ đó túm loạn hết lên, trông y như một bà điên.

Yến Như Kha chống đỡ những ánh mắt chế nhạo của mọi người xung quanh, nhấp chân tập tễnh đi về phòng vệ sinh, cô cần chỉnh sửa lại bản thân.

.........

Sau khi ngồi xuống, Nhạc phu nhân nhìn nhìn Yến Thanh Ti, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Yến Thanh Ti đại khái là biết tâm trạng của Nhạc phu nhân bây giờ, không chừng là đã dọa tới vị phu nhân ngây thơ ngọt ngào này rồi, mở miệng hỏi: "Bác đang sợ cháu sao?"

"Cái này bác yên tâm đi, bác đáng yêu lại tốt tính như thế, sao cháu nỡ ra tay với bác được?"

Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng xoay người đi không để ý tới cô.

Một lát nhau, lại không kìm được, xoay người lại, lưỡng lự một hồi mới hỏi: "Tôi thấy Như Kha, nó có nói cái gì đâu, sao cô lại........."

Yến Thanh Ti cắt ngang lời của Nhạc phu nhân: "Bác, cùng là phụ nữ với nhau, nếu có người ngủ với người đàn ông bác yêu, bác sẽ làm thế nào?"

Nhạc phu nhân nghĩ một hồi mới nói: "Tôi sẽ làm thịt cô ta."

Yến Thanh Ti cười cười, giơ tay ôm lấy bả vai Nhạc phu nhân: "Đúng vậy đấy, trong lòng thì muốn giết chết cô ta nhưng mặt ngoài thì dịu dàng thân thiết coi như không có gì, bác nói xem như thế có đáng sợ không?"

Nhạc phu nhân ngẫm nghĩ, hình như... cũng có chút đúng!

Yến Thanh Ti nhìn bộ dạng rối rắm của Nhạc phu nhân, cười khổ một tiếng: "Bác à, bác hạnh phúc thật đấy."

"Cái gì?"

Yến Thanh Ti mỉm cười: "Có thể mãi hồn nhiên ngây thơ như vậy, không phải là rất hạnh phúc thì là gì."

Cô cũng muốn được sống một cuộc sống hồn nhiên ngây thơ lãng mạn, không cần phải quan tâm tới bấy cứ thứ gì nhưng có người sẽ bảo vệ sự ngây ngô đó của cô sao?

Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong: "Trước kia còn nghĩ chờ con trai tôi chán ngấy cô, cô sớm muộn gì cũng khóc lóc van xin nó. Hôm nay mới biết hai đứa chúng mày chẳng có ai là tốt đẹp cả, đúng là lo lắng vớ va vớ vẩn, chẳng biết ai mới là đứa khóc trước?"

Nhạc Thính Phong thở dài một hơi: Mẹ, đừng có nói chúng con như vậy được không?

Yến Thanh Ti cười ha hả: "Bác nói đúng quá rồi, nói không chừng người khóc lại là cậu con trai yêu quý của bác."

Nhạc phu nhân đẩy tay của Yến Thanh Ti ra: "Cô đừng có bám lấy tôi, tôi trông thấy cô là đau đầu."

"Anh Thính Phong, bác Nhạc sao hai người lại ngồi đây, con tìm hai người mãi."

Thanh âm của một cô gái trẻ đột nhiên vang lên, giống như một giọng oanh vàng, hoạt bát sinh động. Khiến Yến Thanh Ti không nhịn được mà nhìn lên.

Cô ấy cười một cách rất ngây thơ hồn nhiên, khoác tay với Hạ Lan Phương Niên, hai người có ba bốn phần giống nhau, phía sau họ còn có một đôi vợ chồng trung niên.

Yến Thanh Ti lập tức đoán ra, đây là cả gia đình nhà Hạ Lan, cô gái trẻ này chắc chắn là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay.

Nhạc phu nhân tươi cười đứng dậy, kéo lấy cánh tay của cô gái: "Tú Sắc, hôm nay cháu đẹp thật đấy, mới nháy mắt đã thành thiếu nữ rồi."

Yến Thanh Ti vừa nhìn bọn họ hàn huyên vừa đánh giá cô gái kia, thiếu nữ 18 tuổi, trẻ trung duyên dáng, ánh mắt trong sáng, tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, ngây ngô.....đâu có giống ánh mắt của cô, ánh mắt đã trải qua bao tang thương của đời người.

Không đúng, không phải ai khi 18 tuổi cũng được vô tư lự như vậy, ánh mắt năm 8 tuổi của cô đã phức tạp hơn ánh mắt hiện tại của Hạ Lan Tú Sắc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net