Truyen30h.Net

Boss Hung Du Ong Xa Ket Hon Di

Chương 221: Không ngủ được con trai bác, thì tôi lỗ à.

Cô cũng cảm nhận được ánh mắt phức tạp từ Hạ Lan Phương Niên đang nhìn cô, Yến Thanh Ti làm như không biết, thản nhiên ngồi đó.

Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc Hạ Lan Phương Niên một cái rồi giơ tay ôm lấy eo của Yến Thanh Ti, tư thế chiếm hữu như đang tuyên bố với cô ấy là tôi.

Hạ Lan Tú Sắc tò mò nhìn Yến Thanh Ti: "Anh Thính Phong, đây là..... Em nhớ ra rồi, chị ấy hình như là diễn viên. Woa! Đẹp thật đó, đẹp hơn trong TV nhiều! Chị, tí chị kí tên cho em được không?"

Hạ Lan phu nhân nhìn vẻ mặt kích động của con gái, vỗ vỗ nhẹ cô: "Đừng quậy, con gái con đứa, giữ ý một chút."

Lúc này Hạ Lan Tú Sắc mới nhìn tư thế của Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, ngượng ngùng cúi đầu lè lưỡi: "Con.....hình như....làm sai rồi."

"Mấy ngày trước, con đang đi dạo phố thì gặp chị Như Kha, chị ấy nói hôm nay sẽ đến cùng với anh Thính Phong nên con mới đưa thiệp mời cho chị ấy. Không nghĩ lại......... thật xin lỗi......."

Hạ Lan phu nhân đau lòng ôm lấy con gái nói: "Con yêu, cái này sao trách con được, con hồn nhiên ngây thơ như thế sao mà đấu được với những đứa con gái mưu mô hiểm ác."

"Nhưng......... như thế vẫn rất có lỗi...."

Nhạc phu phân hiền lành cười: "Chuyện này không trách cháu được."

Hạ Lan phu nhân: "Khiến Nhạc phu nhân chê cười rồi, Tú Sắc nhà chúng tôi quá hiền lành lại dễ tin người, ai nói cái gì nó cũng tin."

Nhạc phu nhân nghe thế nhìn Tú Sắc lại càng vừa lòng"Hiền lành tốt mà, tôi thích những người hiền lành."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhưng cô lại chẳng hiền lành gì, nên.. Nhạc phu nhân không thích cô là đúng rồi.

Mấy người hàn huyên một hồi rồi nhà Hạ Lan xin phép đi trước.

Lúc đi, Hạ Lan Tú Sắc còn quay đầu nói với Yến Thanh Ti: "Chị ơi! Tí em quay lại, chị nhớ kí tên cho em nhé."

Yến Thanh Ti cười cười, cô bé này đúng là rất đáng yêu.

Nhạc phu nhân lại quay ra dạy dỗ Yến Thanh Ti: "Con gái là như thế, có biết không?"

Yến Thanh Ti đẩy tay Nhạc Thính Phong ra: "Biết, nhưng biết thì làm được gì? Cháu mà như cô ấy, chắc chắn không ngủ được với con trai bác đâu, như thế lỗ vốn chết."

Nếu giống như Hạ Lan Tú Sắc chỉ sợ cô đã đã chết mục xương rồi. Chuyện này làm cho những kí ức đau thương của cô bỗng dâng lên chiếm hết tâm trí cô, giờ cảm xúc của cô đang không được ổn.

"Cháu đi rửa tay, bác muốn đi cùng không?"

Nhạc phu nhân quay đầu: "Không."

"Thế cháu đi một lát."

"Thanh Ti......"

Yến Thanh Ti nghe thấy Nhạc Thính Phong gọi cô, dừng lại một chút nhưng không hề quay đầu lại: "Giờ tôi không muốn nói chuyện với anh."

Yến Thanh Ti đi thẳng tới WC, tâm tình cô đang không tốt cần tìm người để phát tiết.

Yến Như Kha bị cô chỉnh thành cái dạng đó, chắc giờ đang ở WC chỉnh trang lại dung nhan.

Yến Thanh Ti cười lạnh: Cô thân yêu, đừng đi vội, cháu đến với cô đây.

Tới WC, quả nhiên Yến Như Kha vẫn ở đó, cô không đi vào mà tựa vào cửa cửa WC chờ cô ta đi ra. Chờ một lúc, Yến Như Kha búi lại tóc, rửa sạch vết thương trên chân mới từ trong đi ra.

Yến Thanh Ti đột nhiên vươn một chân khiến cô ta vấp phải, kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Yến Như Kha còn chưa hiểu chuyện gì phía trên đầu đã vang lên giọng nói của Yến Thanh Ti: "Cô à, xin lỗi, sao cô lại không có mắt vậy, giẫm cháu đau cả chân!"



Chương 222: Nhìn trúng cô, nên làm thịt cô thôi.

Yến Như Kha quỳ khụy xuống mặt đá cẩm thạch bóng loáng, xương cốt như sắp vỡ nát ra, đau đến phát run.

Nghe thấy giọng nói của Yến Thanh Ti, cả người Yến Như Kha lại run lên, con khốn Yến Thanh Ti này cứ như một bóng ma ám chặt lấy cô, làm thế nào cũng không thể chốn thoát khỏi sự truy đuổi của nó.

Có dồn nó vào chỗ chết bao nhiêu lần, nó cũng có thể tìm được đường sống, còn sống thoải mái hơn bọn họ.

Yến Như Kha biết kết cục của Yến Minh Châu, không những không thể tiến vào Lạc gia lại để tiếng xấu đồn xa. Ai ai cũng biết Yến Minh Châu từ năm cấp hai đã đi khách sạn với bạn trai, đại học thì bắt đầu phá thai, còn chung chạ tới tận 19 người, không khác gì một chiếc xe bus công cộng.

Giờ cô ta không dám bước chân ra khỏi nhà, cả ngày chỉ biết rụt cổ chốn trong phòng, không ngồi lẩm ba lẩm bẩm thì gào thét đập phá đồ đạc không khác gì một bà điên. Diệp Linh Chi hiện giờ vẫn bị tạm giam không ở bên khuyên nhủ cô ta được, còn Yến Tùng Nam thì chẳng thèm ngó ngàng tới.

Yến Như Kha cắn răng, Yến Minh Châu chính là tấm gương của cô, cô không thể để mình biến thành như vậy được, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Yến Thanh Ti, khiến nó không cách nào trở thành nỗi uy hiếp của cô.

Yến Như Kha cười lạnh, định đứng lên thì Yến Thanh Ti đột nhiên dẫm lên lưng cô ta, đè cô ta nằm bò xuống mặt đất, Yến Như Kha rên lên một tiếng đau đớn. Cô ta cắn chặt răng, giơ tay ra tóm lấy mắt cá chân Yến Thanh Ti định kéo cô ngã sấp xuống.

Đáng tiếc, Yến Thanh Ti đứng khá vững, không những không ngã mà còn giẫm lên cổ tay của cô ta, suýt chút nữa thì giẫm gãy.

Yến Như Kha run rẩy một cách đau đớn, cố gắng giãy giụa, nói: "Yến Thanh Ti, mày đứng có tưởng tao không biết mày với Thang Ngọc Dao cấu kết làm chuyện xấu, Yến Thanh Ti! Mày nghĩ mày giỏi lắm sao? Mày nghĩ tay chân mày sạch sẽ đến nỗi không lưu lại bằng chứng gì sao?"

Yến Thanh Ti cười ha hả: "Chứng cứ? Ha ha...... buồn cười quá cơ, cháu đã làm gì nhỉ? Cô à cô đừng có dọa cháu, cháu sợ lắm đó! Cô tìm được bằng chứng cứ báo cho cảnh sát nhé, dù sao thì cháu cũng không có thẹn với lương tâm."

Yến Thanh Ti cô đương nhiên không thẹn với lương tâm, tất cả những gì cô làm đều không thể so với những gì họ đã làm với mẹ cô.

Yến Như Kha bắt đầu chửi ầm lên: "Con khốn, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để mày đắc ý mãi được đâu. Mày đừng có nghĩ mọi chuyện sẽ thuận buồn xuôi gió."

Yến Thanh Ti đè chân lên chân Yến Như Kha, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt dữ tợn của Yến Như Kha: "Chậc! Chậc! Cô thân yêu à, cháu đã khiến Yến Minh Châu không bước chân được vào Lạc gia, đương nhiên cũng có biện pháp khiến cô không thể tiến vào Nhạc gia. Mà không, phải nói là tất cả gia đình giàu có ở cái đất Lạc Thành này, cô yêu quý! Tất cả những chuyện hồi nhỏ của cô thì cháu đều nhớ rất kĩ đó!"

Trong nháy mắt gương mặt Yến Như Kha trắng bệch, trong mắt lóe lên sự sợ hãi tột độ nhưng cũng nhanh chóng tìm lại bình tĩnh: "Ha ha..... mày lại định nói tao như Yến Minh Châu đi, có tới tận mười mấy người bạn trai, lăng loàn lẳng lơ, phá thai như cơm bữa sao? Hừ, tao nghĩ mày nên đổi sang chiêu số khác đi."

Yến Thanh Ti cười rộ lên lấy một con dao cạo lông mày sắc bén từ trong túi ra.

"Cô à, da đã nhăn nheo như vậy rồi mà còn suốt ngày học đòi trang điểm như nữ thần, cô nói xem có mệt mỏi hay không? Lại nói, đến cái tuổi này rồi, nữ thần cũng biết thành cơm thừa canh cặn mà thôi, cô nói xem cô như vậy thì có tư cách gì mà tranh giành với tôi? Đọ nếp nhăn ai nhiều hơn sao?"

Yến Như Kha nhìn thấy con dao sắc nhọn thì hoảng sợ: "Mày........ mày............muốn làm gì?"

Yến Thanh Ti thổi thổi vào lưỡi sao: "Giết cô, nhìn cô không thuận mắt thì giữ lại làm gì, giữ lại để khiến mình mắc ói à."



Chương 223: Cô không mặc gì mới hợp với khí chất của cô

"Mày dám... nơi này chỗ nào cũng có người, mày có giết tao thì cũng chốn được..."

Yến Thanh Ti nhún nhún vai: "Cứ thử thì biết thôi, cô biết tính cháu mà, một khi điên lên thì cái gì cũng chẳng sợ."

Yến Như Kha hốt hoảng, cô ta biết Yến Thanh Ti không những là một kẻ điên mà còn là một con quỷ đội lốt người, khi điên lên rồi thì chẳng còn biết lí trí là gì.

Khi Yến Như Kha nghĩ cô ta sắp chết, thì nghe thấy âm thanh vật gì đó bị cắt xé, trước ngực bỗng dưng lạnh toát, vội vàng cúi đầu nhìn xuống đã thấy chiếc váy của mình bị cắt thành một đoạn dài. Cô ta giơ tay tóm lấy tay của Yến Thanh Ti nhưng lại nhanh chóng bị Yến Thanh Ti dẫm lên: "Yến Thanh Ti, mày muốn làm gì?"

Yến Thanh Ti vừa cắt vừa nói: "Cô lớn tuổi như vậy cần gì phải mặc quần áo nữa, như thế này mới hợp với khí chất của cô."

Một lát sau, chiếc váy trên người Yến Như Kha bị cắt thành những mảnh vụn, xong bị Yến Thanh Ti mang đi.

"Cô à hôm nay phải cảm ơn cô đã tới đây, nếu không cháu thật không biết tìm ai để trút giận hết. Hi vọng cô có thể mạnh mẽ hơn Yến Minh Châu, sống lâu một chút, nếu không cháu biết tìm ai chơi cùng đây."

Yến Thanh Ti huýt sáo, tâm trạng cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn vừa nãy, đem đống vải rách rưới này vứt vào thùng rác, xoay người rời đi.

Kết quả là, mới đi được hai bước thì thấy Hạ Lan Phương Niên đang đứng trước cửa phòng WC nam, tâm tình vừa mới tốt lên lại biến sạch bách, coi như không thấy gì mà rời đi.

"Monica..."

Yến Thanh Ti nghe tiếng gọi đó vang lên từ sau lưng, bước chân lại càng nhanh.

Trên đời này vốn dĩ không có ai là Monica!

.....................

Vừa mới quay lại hội trường liền bị Nhạc phu nhân tóm lấy: "Cô chết trong WC đấy à, sao lại lâu như vậy."

Yến Thanh Ti tủm tỉm khoác lấy tay Nhạc phu nhân: "Bác lo cho cháu đấy à?"

Nhạc phu nhân trợn mắt nhìn cô: "Hừ...ai thèm lo cho cô, hôm nay con tôi dẫn cô đến đây, cô mà gây ra chuyện gì thì người mất hết mặt mũi là Nhạc gia chúng tôi đấy, có biết không?"

Yến Thanh Ti mím môi, hai mắt chớp chớp nhìn Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân theo bản năng lùi về phía sau một bước: "Tôi không phải đàn ông, cô nhìn tôi như vậy làm gì...vô dụng thôi...cô...không lẽ lại..."

Yến Thanh Ti gật gật đầu, tỏ vẻ vô tội nói: "Bác, cháu hình như lại gây ra chuyện lớn rồi, làm sao giờ?"

Nhạc phu nhân tức đến mức đỏ hết cả mặt: "Cô, cô, tôi đã sớm nói cái đứa yêu tinh như cô chỉ biết gây chuyện thôi mà."

Còn chưa nói hết đã lôi cô đi tìm Nhạc Thính Phong, thấy anh ta đang nói chuyện với một số đối tác làm ăn bèn kéo sang một bên, nhỏ giọng nói: "Nhanh! Nhanh! Nhanh, nhân lúc chưa ai phát hiện, chạy mau."

"Mẹ, có chuyện gì gấp gáp vậy?"

Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Yến Thanh Ti: "Chuyện gì à, còn không phải chuyện tốt mà do con tiểu yêu tinh này gây ra. Mau mau rời khỏi chỗ này, nếu để người ta phát hiện ra là không đi được đâu."

Trong lòng Yến Thanh Ti hiện giờ đột nhiên có một cảm giác không biết nên diễn đạt thế nào, nghèn ngẹn, âm ấm và chua xót.

Nhạc phu nhân vốn có thể mặc kệ cô mà lôi kéo Nhạc Thính Phong chạy như thế có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ảnh hưởng tới Nhạc gia bọn họ. Nhưng bà, ngay cả hỏi cũng chẳng hỏi mà đã lôi kéo cô chạy.

"Mẹ, đừng có gấp, trước hỏi xem Yến Thanh Ti gây ra cái gì đã, mà Nhạc gia chúng ta mà phải sợ người khác gây khó dễ à?"

"Nói đi, chuyện tốt cô vừa làm là cái gì?" Nhạc phu nhân giờ mới nhớ ra là quên chưa hỏi Yến Thanh Ti gây ra chuyện gì.

"Tôi..."

Yến Thanh Ti gãi gãi mũi: "Tôi chỉ... lột quần áo của Yến Như Kha ra thôi mà."




Chương 224: Con tiểu yêu tinh này, đúng là biết cách câu dẫn người khác

Hai chân của Nhạc phu nhân bỗng mềm nhũn, vịn lấy cánh tay Nhạc Thính Phong: "Con trai, vẫn là mau mang con yêu tinh rời đi thôi, nếu không lại xảy ra chuyện nữa đấy."

Nhạc Thính Phong cố nín cười, đỡ lấy Nhạc phu nhân: "Mẹ, chuyện này thì có là gì, con còn tưởng cô ấy giết người cơ đấy."

Nhạc phu nhân trợn trắng: "Con còn mong cô ta giết người? Mau! Mau đừng có ở đấy là lèo nhèo, dù thế nào đây cũng là lễ trưởng thành của thiên kim nhà họ Hạ Lan, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh dự của hai nhà chúng ta. Con và Phương Niên dù gì cũng là bạn bè thân thiết, sao lại không hiểu chuyện như vậy."

Nói xong lại quay ra chỉ vào Yến Thanh Ti nói: "Tôi nói cho biết... về sau, cô lại dám..."

Yến Thanh Ti bắt lấy tay của Nhạc phu nhân, cười với bà: "Cháu về sau sẽ không gây chuyện khi có mặt bác nữa."

"Tôi không có mặt, lại càng không được."

Nhạc Thính Phong khẽ cong môi cười, kì thực mẹ anh cũng đâu có ghét Yến Thanh Ti lắm đâu, đúng là khẩu xà, tâm phật.

Nhạc Thính Phong giơ tay ôm lấy Yến Thanh Ti: "Đi thôi, về nhà nào."

"Mẹ, không chào bác Hạ Lan mà cứ thế đi sao?"

"Chào cái gì gì mà chào, giờ đi tìm bọn họ lỡ lại làm ầm lên thì sao, lúc đấy chỉ có nước khóc. Đợi lát nữa về nhà gọi điện nói mẹ cảm thấy không khỏe nên hai đứa đưa mẹ về."

"Mẹ đúng là anh minh, chỉ số IQ đột nhiên cao ghê."

"Cút sang một bên, về sau đừng có mà..."

Yến Thanh Ti không nhịn được mà cong môi lên, cô không sợ phiền toái cũng không sợ bất cứ cái gì gọi trả thù nhưng cái cảm giác được người khác che chở đúng là ấm áp, cái cảm giác lâu lắm rồi cô mới có được.

Được rồi, nể mặt Nhạc phu nhân, cô có thể rộng lượng mà tha thứ chuyện Nhạc Thính Phong hôm nay dám lừa gạt cô.

Đi ra khỏi khách sạn, Nhạc Thính Phong vừa mới khởi động xe, còn chưa kịp quay đầu lại, Yến Thanh Ti đã nhìn một bóng người trong gương chiếu hậu, đang đi về phía này.

Gương mặt Yến Thanh Ti lạnh dần, nói với Nhạc Thính Phong: " Dừng xe..."

Nhạc Thính Phong cũng nhìn thấy, gương mặt so với Yến Thanh Ti càng khó xem, anh không định dừng lại, nhưng Yến Thanh Ti đã kéo lấy tay anh.

Yến Thanh Ti mở cửa xe bước xuống, quay lưng lại Nhạc Thính Phong nói: "Anh không cần ra."

Yến Thanh Ti đóng xe lại, đi về phía người kia.

Nhạc Thính Phong âm trầm nhìn theo bóng lưng cô.

Nhạc phu nhân ngồi phía sau bỗng nhỏm dậy: "Con trai, chuyện này là sao?"

Nhạc Thính Phong lạnh lẽo trả lời lại: "Không có chuyện gì!"

Nhạc phu nhân nhìn ra phía ngoài lại nhìn Nhạc Thính Phong: "Ồ, lại có người tới tranh, con tiểu yêu tinh này đúng là biết cách câu dẫn người khác."

"Mẹ, lúc cần động não thì không thấy mẹ dùng, lúc không cần thì lại nhanh trí đến như vậy làm gì?"

Nhạc phu nhân đập "Bộp" một phát vào đầu Nhạc Thính Phong: "Nói cứ như con thông minh lắm ấy. Cô ta không cho con đi xuống thì không đi thật à, ngoan ngoãn nghe lời thế sao?"

Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ: "Con cho cô ấy mười phút."

Anh nghĩ Yến Thanh Ti muốn giải quyết rõ ràng với Hạ Lan Phương Niên, nên cũng rộng lượng một chút.

"Ôi giời, tức đến mức bốc cả khói thế kia còn giả vờ rộng lượng..."

"Mẹ..."

..........................

"Monica..."

Trong đêm tối âm thanh của Hạ Lan Phương Niên có chút mơ hồ.

Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi không phải là Monica, tôi là Yến Thanh Ti."

Đối lập sự ấm áp như gió xuân của Hạ Lan Phương Niên, cả người Yến Thanh Ti lạnh băng như đêm đông.

Hạ Lan Phương Niên gật đầu: "Được, anh không gọi em là Monica, Thanh Ti! Anh đã tìm em lâu lắm rồi, vì sao em không chịu thừa nhận hai chúng ta có quen biết?"



Chương 225: Còn không đi là bị người ta cướp mất đấy

Hạ Lan Phương Niên từng nghĩ chỉ cần anh tìm được Monica, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, che mưa chắn bão cho cô, sẽ không giờ lại sống trong hoang mang hoảng loạn, không cần trốn chui trốn lủi khắp nơi trốn tránh sự truy sát của người khác.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến khi hai người gặp lai, cô đã không còn là người trong kí ức anh.

Yến Thanh Ti châm chọc cười: "Thừa nhận cái gì? Thừa nhận chúng ta quen nhau, sau đó nói cho tất cả mọi người chúng ta quen nhau trong khu đèn đỏ của nước M? Sau đó làm cho mọi người đều biết tôi là gái làng chơi ở đó sao?"

Hạ Lan Phương Niên tức giận nói: "Lúc ấy tình huống hết sức phức tạp, chúng ta lúc đó cũng chỉ vì tránh nạn mới làm như thế, cũng không phải là chuyện dơ bẩn gì, sao em lại nói mình thành như vậy."

Yến Thanh Ti cười lớn, những giọt nước mắt trong khóe mắt như sắp trào ra tới nơi: "Hạ Lan Phương Niên, sao anh lại khờ dại đến như thế nhỉ? Đi ra từ cái loại địa phương đó, cho dù anh có không làm bất cứ cái gì thì trong mắt người khác, anh sẽ chẳng có cái gì gọi là trong sạch cả. Tất cả đều dơ bẩn kinh tởm, không ai chịu nghe anh giải thích, họ chỉ muốn tin vào những gì họ thấy."

Lời của Yến Thanh Ti vừa bén nhọn nhưng cũng đầy đau thương, nó khiến cho ruột gan Hạ Lan Phương Niên quặn lại, cô chỉ là một cô gái hai mấy tuổi, nhưng những đau khổ mà cô từng trải qua đã vượt qua số tuổi của cô.

Hạ Lan Phương Niên gật gật đầu: "Được, anh sẽ không nói lại những chuyện trước kia, không bao giờ nói nữa, chúng ta làm quen lại một lần nữa được không?"

Yến Thanh Ti không nói gì, Hạ Lan Phương Niên là một người tốt nhưng cô là một người xấu.

Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, thôi quên đi, giờ đã là cảnh còn người mất, có gì đáng nói nữa chứ, quay người rời đi.

Hạ Lan Phương Niên gọi cô: "Thanh Ti, tại sao hồi đó em không cho tôi biết tên thật của em?"

Yến Thanh Ti châm chọc: "Anh cũng không nói cho tôi tên anh là Hạ Lan Phương Niên."

Hạ Lan Phương Niên vội vàng giải thích: "Lúc đó đang ở nước ngoài, anh nghĩ cái tên đó không có giúp ích được gì."

Yến Thanh Ti quay người lại: "Như nhau mà thôi, tôi cũng thế, lúc tôi quen anh, cũng không có ý định lâu dài. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, con người của tôi ác độc như vậy đấy."

"Không phải..."

"Con người tôi chính là như vậy đấy, chúng ta quen nhau bao lâu? Anh cho là anh hiểu rõ tôi lắm sao?"

Hạ Lan Phương Niên nhìn vào mắt Yến Thanh Ti: "Thanh Ti mà tôi quen không phải con người như vậy, cũng không nên biến thành như vậy."

Yến Thanh Ti lạnh nhạt đáp lại: "Cho anh thất vọng rồi, tôi là như thế đấy, đây mới là con người thực sự của tôi, con người của trước kia... Monica của trước kia, tất cả đều là giả."

"Nhưng anh không tin."

"Hạ Lan Phương Niên đừng có mà ngây thơ như vậy, trên thế gian này nào có bông sen nào mà không hôi tanh mùi bùn đâu."

Trong xe, Nhạc nhu nhân gấp gáp đẩy cậu con trai mặt đang đen sì sì: "Con trai, không đi ra, là người ta cướp mất đó."

"Cướp mất? Có cướp được thì cũng phải đánh thắng được con."

Nhạc Thính Phong đẩy cửa xe bước ra, đi về phía Yến Thanh Ti. Vừa đi vừa cởi áo khoác ra, trùm lên người Yến Thanh Ti: "Yến Thanh Ti, còn lề mề cái gì nữa, vẫn chưa nói xong sao?"

Yến Thanh Ti đột nhiên ôm lấy cổ Nhạc Thính Phong, kiễng chân hôn anh ta ngay trước mặt Hạ Lan Phương Niên.

Nhạc Thính Phong lập tức phối hợp ôm lấy eo cô, một nụ hôn nóng bỏng, sắc mặt Hạ Lan Phương Niên bỗng trở nên trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net