Truyen30h.Net

[BossEugene]Bức họa tình của đôi ta(DROP)

"Ta không muốn trách em đâu. Nhưng sao em lại cứng cổ quá vậy?"

jayshoenheint

"Lũ nhân loại khốn kiếp, bỏ mặc ta, khinh bỉ ta, mặc kệ ta sống chết sống dở! Thế thì tại sao ta phải quan tâm đến lũ đó nghĩ gì cơ chứ???" Charlie's voiceline.

2 đồng tử chạm nhau, nói thẳng ra là hiện tại đến đứng yên cậu cũng chẳng làm nổi chứ đừng đả động đến việc dũng cảm đứng lên chỉ trích cô ta.

"Nhà ngươi...."

"H-h-hơ hở?!! C-c-cô  g-g-gọi tôi á??" Đôi ngươi đầy sự hỗn tạp kia đã thay cậu bộc lộ sự lo lắng trong lòng kia. Chất giọng run rẩy, người đứng yên cũng chẳng xong, như một con mồi đang đối diện với một con thú săn khát máu. Mặt cậu trắng bệt cắt chẳng còn một giọt máu.

"N-Ngươi đó chứ còn ai? Ngoài ngươi ra còn ai thấy ta à? Không lẽ ta bị tâm thần đứng bắt chuyện với khoảng không à? Ngươi chẳng coi ta  hẳng ra bõ gì đúng chứ??!" Cô ta nói như gào thét, đôi mắt đầy sự căm phẫn, rõ là bị cậu chọc giận với sự lơ là vụng về vừa rồi.

"C-c-cô hãy ngưng việc làm này lại đi." Kìm nén sự nghẹn ngào ở cuống họng, khó khăn lắm mới cất tiếng mà có vẻ cậu lại buột miệng một câu chẳng dễ nghe tí nào.

"Nhà ngươi....Vừa nói cái BEEP gì vậy hảaaaaaaa????!!" Đây chính là ám hiệu...cho câu nói quá đỗi hồ đồ ban nãy của cậu. Cậu toang chắc rồi, sẽ chẳng ai ra tay cứu cậu đâu, cậu luôn cô độc mà...

"Hạng người vắt mũi chưa sạch, còn hôi mùi sữa mẹ như ngươi mà cũng dám lên tiếng ra lệnh cho Charlie ta sao?" Cô ta nổi đóa, điên cuồng cầm cái kéo vung tay,phóng về phía cậu.

Chậc...Xem ai lại vừa rước tai họa cho bản thân của mình kìa...Sao ông trời lại dành hết sự ngu ngốc cho em vậy nhỉ??

Hơ? Trước mặt cậu bỗng tối sầm, đầu óc choáng váng. Mọi thứ như trộn lẫn vào nhau, thật hỗn độn làm sao. Như bị rút lên sinh lực, như vừa tu hết cả hầm rượu, chẳng giữ nổi một chút lí trí gì, cậu ngã lăn ra cái nền đất lạnh lẽo kia. Mặc kệ bóng dáng nam nhân quen thuộc đang đứng trước mắt, tay nắm chặt cổ oán linh ban nãy. Cô ta vùng vẫy, hoảng loạn xin gã buông tha cho. 

"Ư..Ư-ưm, c-c-có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?" Cậu đau đớn day day thái dương, kí ức cứ nửa tỉnh nửa mê, chẳng phân biệt đâu là thật là giả, đâu là âm là dương nổi.

"Coi kìa coi kìa, cục đậu nhỏ ngốc nghếch tỉnh rồi kìa."

"Hở??"

"Ui chaoo ơi, anh sống 15 năm để tượng trưng hay gì dọ? Ngốc không ai bằng luôn kìa."

"Hở hở hở??" Mắt cậu mở to hết mức, ngơ ngác ngó nghiêng, vì mới bừng tỉnh nên cậu bị thứ ánh sáng từ cái đèn kia làm chói mắt.

"Đ-đ-đây là...thiên đường hay gì?" 

/BỐP/ 

"OÁI????"

"Thiên đường cái đầu cậu ý, bị hù ma nên mất hết nhận thức rồi à?" Cô River cốc đầu cậu, thật tình, sao ngốc đến thế cơ chứ??

"R-river? Bà Joan? Hayden? S-sao mọi người lại ở đây?"

"Ơ hay cái anh này, tụi em không ở văn phòng giờ này thì còn ở đâu được cơ chứ?" Cái con ma nhỏ nhất văn phòng bực dọc lên tiếng, trông như một con vịt bầu đang dỗi vậy...

"V-v-văn phòng á???" Cậu nghe vậy hốt hoảng bật dậy, loay hoay tìm kiếm thân xác.

"C-chết thật, mau mau để em quay lại thân xác. Bằng không thì sếp sẽ-"

"Ta sẽ làm sao cơ?"

"Ối thần linh!!!! Sếpppp, anh làm cái gì thế? Sao tính hù dọa người khác thế, sợ vãi linh hồn ra."

BONK!!!  "Cô đừng ăn nói tầm bậy trước Eugene.." Gã thu ánh mắt lại, ngước qua người con trai tóc hồng mà hắn đã từng buông lời cấm cản

"Eugene, em....Ta tưởng..ta đã bảo cậu không phép tiếp xúc với âm giới rồi cơ mà?"

"S-sếp,...em.."

"Sao cậu cứ cứng đầu cứng cổ thế nhỉ? Là do tuổi trẻ bồng bột hay cậu vốn luôn bướng bỉnh thế này?"

"E-em..." Cậu vô thức nắm chặt áo, chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ..vậy mà cũng bị là sao cơ chứ? Oan ức quá đi mất...

"May cho cậu là bọn ta đã tìm thấy thân xác của em mới biết cậu có gan to đến như vậy. Cậu-"

"Uả sếp, bọn ta á? Em nhớ sếp là người đầu tiên phát hiện có bộ tóc hồng ở ngay gần văn phòng mà, sau đó sếp mới cho triệu tập mọi người lại để đi tìm anh Eug-" Chưa kịp nói cậu, Hayden đã bị River bịt miệng

"Suỵt Hayden, em tiết lộ không đúng lúc rồi đó.." River sau khi hết choáng váng thì mới hú hồn chạy lại bịt miệng đứa nhóc chưa từng trải sự đời kia.

Chẳng hiểu vì lí do gì, chỉ là khi nghe đến việc Sếp đã bảo vệ thân thể của mình suốt, lại còn huy động lực lượng truy tìm và bảo vệ mình thì má cậu bỗng nóng bừng.

"Ta....Chậc, bung những chi tiết nhỏ chẳng đáng để tâm nhiều quá đó Hayden!" Sếp nói rồi quay mặt đi, kho khù khụ vài cái rồi mới gượng lấy tinh thần quay lại đôi diện với cậu.

"Hừm..Thì vậy đó, ta..cũng chẳng qua là chẳng nỡ nhìn người dương trần non nớt bị ác linh nuốt chửng thôi.." Nói rồi gã ngẩng mặt, cậu chợt rùng mình...

"Rồi..Có gì để biện minh cho đống rắc rồi này không hậu sinh?" 

Hậu sinh sao..Biết chỉ là cách xưng hô nhưng sao cậu có cảm giác đau đau vậy nhỉ..Khoảng cách này là gì?

"E-e-em..chỉ muốn giúp đỡ.." Cậu ấp ứng không buông nỗi từng chữ, chân tay rã rười cả rồi. Đối diện với anh như một cực hình cho tâm hồn bé nhỏ này vậy.

"Gíup đỡ? Trong văn phòng chả thiếu nhân lực, câu nghĩ bọn ta ăn không ngồi rồi á? Sao lại dấn thân vào nguy hiểm trong khi trong tay cậu chẳng có gì, lại còn dám làm trái lệnh nữa. Cậu rõ là muốn ta tức điên lên." Cậu cảm nhận rõ ràng từng tế bào hiện giờ, van tim cậu như bị hở, đập phập phồng trong lồng ngực đến nỗi muốn vỡ òa.

Tại sao lo nghĩ cho người khác mà cũng bị mắng, cậu là sai chỗ nào cơ chứ? Oan ức quá thể, mắt cậu ngân ngấn nước...

"Eugene...Nãy giờ cậu có nghe ta nói gì khôn-....... ???!!!"

Cậu ngẩng mặt nhìn gã,đôi ngươi ngấn lệ, ánh mắt đầy sự căm phẫn, chỉ là muốn chứng minh cậu cũng biết lo nghĩ cho cộng đồng, chứng minh cho sự thay đổi rằng cậu không muốn phụ thuộc hay lưu luyến gì họ, nhưng tất cả cậu nhận được là những cái nhíu mày, những con chữ khó nghe đầy sự bực dọc của người cậu hằng mong nhớ, hằng mong mỏi để được khen, công nhận.

Cậu giận dữ bỏ mặc sự ngạc nhiên của bọn họ, vội vàng bật tung cánh cửa văn phòng rồi phóng vút đi mất. Cậu chạy đi, chạy mãi, đến khi chợt nhận ra là cậu đang ở gần ga tàu. Cậu lên một chuyến, thẫn thờ đợi nó chạy đi, rồi rảo bước về căn nhà chỉ vỏn vẹn 4 vách tường bạc bẽo ấy.

Sau khi mệt mỏi ngã lên cái giường êm ái thân thuộc, cậu khóc nấc lên một lúc rồi vì kiệt quệ sức lực mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

"Sao anh không nghĩ đến cảm xúc của em khi anh buông lời cơ chứ...Em..cũng biết đau mà..." Tiếng vọng của câu nói thỏ thẻ ấy lại như vang vọng khắp phòng.



"Khà khà, quả nhiên hắn ta cũng chẳng giúp đỡ được gì cho cậu ta...Coi như mình đã loại được một chướng ngại đáng lo rồi đây..."







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi mới ra chap mới nhỉ? Là do có quá nhiều bài thi lẫn bài tập nên tôi không có nhiều thời gian lên ý tưởng. Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net