Truyen30h.Net

[BounPrem - Full] Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu

#36: Một lần cuối

YihaaOG

"Ổn chứ con?" _Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang vỗ về đứa con trai ủ rũ của mình.

Waner Rittirong gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của mẹ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Phải nói rằng, anh chẳng ổn một tí nào từ khi trở về đến bây giờ. Thử hỏi sắp có được người trong lòng của mình bao lâu nay những tưởng sẽ hạnh phúc thế nào? Bỗng chợt đùng một cái, người ấy vĩnh viễn chẳng thể nào bên cạnh mình được nữa? Cảm giác ấy nó đau đớn, khó tả ra sao?

"Con ổn, nhưng đau quá mẹ ạ"

Arm thở dài, chẳng còn cách nào khác liên tục vỗ về bờ vai đang run rẩy của Wan. Bà cảm nhận được trái tim của đứa con này đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Bà biết Wan yêu Prem Warut nhiều đến mức nào, thậm chí có thể hi sinh cả mạng sống của mình cho thằng bé ấy. Wan tuy không phải con ruột của bà, nhưng Arm lại yêu thương chăm sóc anh giống như một đứa con thật sự. Wan là con riêng của chồng bà, nhờ quyền lực của gia đình Rittirong nên Arm mới dễ dàng tìm được và gặp lại cháu trai của mình. Prem là cháu ruột của bà, là con trai của chị gái Milk mà bà yêu thương nhất, cho nên Arm cũng thương đứa nhóc ấy không kém.

Ban đầu, bà đun nấu ý định trả thù vào tư tưởng của thằng bé, khiến nó trở lạnh tàn nhẫn không từ một thủ đoạn. Rồi tiếp đó sẽ nhờ sự giúp đỡ của Waner Rittirong để ở bên cạnh góp sức, vẽ đường đi nước bước cho nó. Bà hy vọng rằng, có thể phần nào đó tác hợp được 2 đứa trẻ ấy về cùng một nhà, vứt bỏ hết tất cả để cùng nhau chung sống những ngày tháng yên ổn sau này. Nhưng khi Prem Warut càng mạnh mẽ trưởng thành, đứa trẻ ấy càng trở nên cô độc. Bên cạnh  tuy có bạn bè và những người thân thuộc của nó, nhưng lại chẳng có một ai đủ khả năng làm rung động con tim tổn thương của nó một lần nữa!?

Liệu rằng, nếu không phải Boun Noppanut, vĩnh viễn sẽ chẳng là ai khác?

Cuối cùng Arm cũng hối hận rồi, chẳng muốn cậu nhóc ấy trả thù nữa, chỉ mong rằng ngày tháng sau này của cậu sẽ nhẹ nhàng, bình yên một chút. Nên mới cố gắng tác hợp cho con trai riêng của chồng mình và cậu. Kết quả lại thành ra thế này, dĩ nhiên bà cũng cảm thấy không khỏi đau đầu.

"Con chấp nhận buông tay thằng bé dễ dàng thế hả?"

"Con còn có thể làm được gì nữa sao mẹ? Con có thể khiến em ấy ở bên con, nhưng mãi mãi không thể khiến trái tim của em ấy thuộc về con"

Wan nghẹn ngào xúc động, một vị chủ tịch K.O cao ngạo như anh, cuối cùng cũng phải rơi nước mắt vì 2 chữ.... Tình yêu!?

"Cứ thuận theo số phận thôi con nhỉ? Mẹ tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng bất cứ một ai"

Waner Rittirong ôm chầm lấy "người mẹ kế" hiền lành mà rưng rưng. Bà cũng nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi đau của đứa con trai trong lòng bằng cách liên tục vỗ về lưng của nó. Năm đó chị gái bà cũng thế, một khi vướng vào ái tình con người ta lập tức trở nên mê muội, mất phương hướng. Để rồi nhận lại tổn thương chỉ mình ta chịu đựng!!

••••••

"Xin chào, cho hỏi cậu có đặt lịch hẹn trước với chủ tịch không ạ?" _Nhân viên dưới quầy lễ tân lịch sự vái chào cậu.

"Không có" _Prem lười biếng trả lời.

"Vậy thì không thể gặp ngài ấy ngay được ạ. Nhưng cậu có thể đặt lịch hẹn ở đây" _Nữ nhân viên bày tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó lục lọi gì đó dưới ngăn bàn, sau đó lấy một tờ giấy đặt lên bàn.

"Thiết nghĩ tôi không cần thứ này. Bây giờ tôi sẽ lên trên gặp anh ta ngay lập tức"

Nói đoạn Prem Warut định sải bước rời đi thì bỗng cô nhân viên hốt hoảng lên tiếng ngăn cản lại. Bảo vệ ở gần đó cũng lập tức có mặt để cản đường cậu.

"Xin cậu thông cảm cho bọn tôi. Chúng tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi"

Prem Warut chán nản cau mày, thật ra cậu cũng phần nào hiểu cho công việc của bọn họ. Nếu như không có lịch hẹn hoặc có lệnh của cấp trên, thì tuyệt đối không được để ai bén mảng đến phòng làm việc của anh.

Tờ giấy trong tay bị Prem siết chặt đến nhàu nát, đang phừng phừng lửa giận như thế mà lại gặp đám người này. Thật muốn lấy tờ đơn đăng ký kết hôn của cậu và Chủ tịch của bọn họ đang nằm trong tay mà dí vào mặt từng người có mặt ở đây ghê!!!

Tôi mới chính là chính thất của hắn ta, còn cái vị phu nhân gì gì đó đang ở nhà. Chỉ là bù nhìn mà thôi!?

"Để cậu ấy đi đi" _Bóng dáng cao ngạo nữ quyền của Dao bỗng từ xa bước đến, lên cao giọng quyền lực mà ra lệnh.

"Vâng ạ"

Bọn họ còn sự lựa chọn nào khác ư? Tất nhiên là không rồi. Cả đám cúi đầu rời đi, ai vào việc nấy như vị trí cũ. Chỉ có Prem Warut là đứng yên ở đó mở to mắt nhìn Dao chằm chằm.

"P'Dao..."

"Còn đứng đây nhìn tôi làm gì? Cậu ấy đang chờ cậu ở trên đó" _Dao nét mặt không thay đổi, vừa nói vừa hất cằm lên lầu như đang ám chỉ điều gì đó.

"Chờ em?" _Prem không tin vào tai mình, khó hiểu hỏi lại một lần nữa.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Dao Bernadina, Prem Warut nửa tin nửa ngờ bỏ đi vào thang máy để lên tầng cao nhất gặp "người đang chờ mình".

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cũng là lúc Prem Warut mang tâm trạng hồi hộp bước đi chậm chạp về phía phòng làm việc của anh. Đưa tay gõ cửa, nhưng chẳng có phản ứng gì từ người bên trong.

Cốc cốc... Cốc cốc cốc

1 lần, 2 lần rồi rất nhiều lần. Nhưng bên trong vẫn im thin thít không có tiếng đáp lời. Prem Warut bắt đầu nghi ngờ nhân sinh... Rõ ràng P'Dao vừa bảo hắn ta đang chờ sẵn cậu trong phòng làm việc không phải sao? Sao bây giờ lại chẳng có bất kì động tĩnh gì phía bên trong thế?

Prem Warut hít thở một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó lấy hết can đảm đưa tay vặn nắm cửa.

Cạch!

Cửa không khóa?

Prem mang theo một bụng tâm trạng đề phòng mà chậm rãi bước vào, đưa mắt quan sát sơ qua bên trong căn phòng một lượt. Chẳng có dấu hiệu gì gọi là đáng ngờ, mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi xoay người đóng cửa, cậu cẩn thận nhìn xung quanh.

Bàn làm việc của Boun Noppanut vẫn thế, lúc nào cũng đầy ấp những dự án, bản thảo và hồ sơ được gửi đến chờ phê duyệt từ các phòng cấp dưới. Tách cafe uống dở còn đó, điều hòa vẫn còn được bật,... Chứng tỏ người ấy vừa rời khỏi không được bao lâu!

Với một người có đức tính siêng năng, sạch sẽ và thích những thứ gọn gàng như Prem Warut. Chắc chắn không thể nào trơ mắt nhìn mọi thứ lộn xộn như thế trước mắt mình được. Cậu tiến đến bàn làm việc của anh, liếc mắt nhìn sơ qua chúng một chút rồi xắn tay áo lên đến khuỷu tay, bắt đầu vào việc sắp xếp mọi thứ trở nên ngăn nắp.

Vừa làm cậu vừa tặc lưỡi, cái tính bừa bộn của Boun Noppanut bao năm rồi vẫn như thế. Chẳng có chút gì gọi là thay đổi!?

Cafe sao lại để cạnh bàn làm việc như thế, lỡ trượt tay làm đổ vào tài liệu quan trọng thì sao?

Xem kìa, màn hình máy vi tính vẫn còn mở, nếu có người cố ý đánh cắp thông tin hoặc truyền virus vào thì phải làm sao?

Nhiều giấy tờ như thế, phải sắp xếp theo thứ tự chứ. Cái này là của phòng nhân sự, còn đây là của phòng kế toán. Ối dự án này chẳng phải của phòng kinh doanh sao? Nhiều như thế này, thử hỏi nếu cần phải tìm gấp 1 thứ trong cái đám lộn xộn này. Có phải Boun Noppanut anh sẽ tìm đến năm sau luôn hay không?

Không nói đến những thứ này, chỉ cái việc quên khóa cửa phòng để cậu có thể dễ dàng vào đây cũng là một cái tội nghiêm trọng của Boun Noppanut!! Nếu như người bước vào không phải cậu? Mà là gián điệp từ một tập đoàn khác trà trộn vào? Hoặc có thể là một người có ý đồ xấu? Xem thử nếu thật là như thế. Tập đoàn Guntachai đóng cửa, phá sản đi là vừa!?

Vừa hì hục dọn dẹp, Prem Warut nổi cơn giận dữ giống hệt như những bà nội trợ đang mắng chồng chửi con về việc bừa bộn, không có ý thức. Nhưng cậu chợt nhớ ra rằng... Ồ! Mục đích mình đến đây có phải làm người giúp việc không công của anh ta đâu chứ????? Ô hổ, cậu đang làm cái quái gì thế này!

"Tôi có thể kiện cậu về tội xâm nhập bất hợp pháp"

Tiếng thì thầm của ai đó bỗng truyền đến từ phía sau gáy, Prem Warut hốt hoảng làm rơi hết đống tài liệu trong tay xuống đất. Miệng giật mình theo quán tính liền chửi thề!

"Đệch!?"

Quay người về phía sau, lập tức bắt gặp cái nhếch mày đáng đánh của gương mặt điển trai cậu hay thấy trên tivi và các trang mạng xã hội. Mẹ!! Ngài chủ tịch cao cao tại thượng thật biết cách hù dọa khiến người khác đứng tim đây mà.

"Anh có bệnh hả? Đứng gần tôi như vậy làm gì?"

Prem Warut cảm thấy có gì đó không đúng, liền đẩy Boun Noppanut lùi lại phía sau vài bước. Bản thân nhân cơ hội anh ta không để ý liền tìm cách thoát khỏi nơi đó.

Nhưng tên gian manh như Boun Noppanut nào dễ dàng bỏ qua cho cậu, anh đưa tay kéo cậu nhích về phía mình hơn. Từ từ dồn cậu lùi dần về phía sau. Đến khi cảm nhận được cái mông mình đã va vào bàn làm việc, Prem Warut mới ý thức được rằng mình đang bị anh ta cố ý dồn vào đường cùng, và càng không có cơ hội trốn thoát nữa khi hai cánh tay thon dài của anh đã bao quanh cơ thể cậu, bằng cách chống lên bàn bên hông cậu?

"Này! Tôi hét lên đó. Anh là biến thái hả?"

Prem Warut bắt đầu lúng túng, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi, cứ ngang bướng gợi đòn như thế. Cậu đưa mắt nhìn hai cánh tay của anh chống lên bàn đang bao phủ cơ thể của cậu, tiếp đó lại dời mắt lên trừng Boun Noppanut chầm chầm.

"Là ai vừa mới chạy đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn? Mạnh miệng tuyên bố mình vẫn còn độc thân?"

Mỗi khi kết thúc một câu nói, Boun Noppanut càng cúi đầu xuống thấp hơn một chút. Đến khi hai khuôn mặt đã đối diện nhau vỏn vẹn vài cm, Boun Noppanut lại nhướng mày nhìn cậu.

"Nhắc tới lại càng nổi điên, cái tên đáng chết nhà anh!! Mau đưa đơn ly hôn đây cho tôi nhanh lên" _Prem Warut nghiến răng nghiến lợi hét lớn, ra sức vùng vẫy để tránh khỏi vòng tay của tên lưu manh đang đứng đối diện mình.

"Tại sao cậu bảo đưa tôi liền phải đưa?" _Boun Noppanut hơi cau mày, đánh mất liêm sỉ ôm eo cậu kéo gần về phía mình hơn.

"Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh. Mau đưa đây cho ông nhanh lên. Ông đây còn phải đi kết hôn với P'Wan!!"

Dùng hết sức bình sinh để chiến đấu với anh ta, nhưng kết quả vẫn là đoán trước được. Sức lực của cậu vốn dĩ chỉ như gãi ngứa cho tên sói gian manh này, vô ích!!!

"Cậu có gan lặp lại một lần nữa cho tôi"

Mẹ! Chẳng phải người nên tức giận là Prem Warut cậu hay sao? Hắn ta lại nổi điên cái quái gì nữa chứ? Vòng tay đặt trên eo Prem ngày càng được siết chặt, cậu cảm nhận được rằng hắn ta là đang cố ý muốn bóp chặt cậu đến mức tan chảy luôn đây mà!!

"Tôi nói là... Anh mau buông tôi ra!! Tôi - còn - phải - đi - kết - hôn - với - P'...."

*Chụt*

Trái tim Prem Warut dường như chậm mất một nhịp, tay chân không còn vùng vẫy trốn thoát nữa, miệng cũng không còn làu bàu chửi mắng, và cơ thể không còn tiếp tục gồng mình đề phòng, chiến đấu nữa!!! Tất cả sự phòng thủ ban đầu đều sụp đổ trước nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu đó của Boun Noppanut mất rồi!?

"Không cho em nói nữa"

"....."

"Em đã kết hôn với tôi rồi còn dám làm càng đi kết hôn với ai nữa?"

Boun Noppanut cau mày nhưng không có vẻ gì là đang giận dữ đối với cậu. Hơi thở đều đều, giọng nói vẫn là chứa đựng sự dịu dàng dành cho cậu.

"Boun Noppanut anh tham lam quá rồi đấy! Anh không chịu nộp đơn ly hôn với tôi, ấy thế mà lại ngang nhiên tổ chức đám cưới với Ploy, đã vậy còn cùng cô ấy sinh một đứa con?"

Đôi mắt Prem mở to, thoáng chút long lanh của thủy tinh, bởi vì giờ đây... Mắt cậu đang bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng.

"Em tin tôi không? Tôi sẽ giải thích với em sau có được không?"

"Không! Anh mau buông tôi ra, tôi muốn về nhà"

Prem Warut đồng ý rằng, đến hiện tại này đây bản thân vẫn ngu ngốc đặt niềm tin mỏng manh vào anh. Không biết lý do là gì, chỉ cần Boun Noppanut bảo thế nào, Prem Warut cậu liền tin sái cổ theo thế ấy. Nhưng cậu không còn can đảm đối diện với sự thật được nữa. Dù sao đi nữa đứa nhóc 3 tuổi kia hoàn toàn không có tội, cậu không thể bước đến rồi cướp mất ba của nó được. Không thể để đứa trẻ vô tội ấy trở thành Prem Warut thứ hai, bị ba mình bỏ rơi chỉ vì có người khác xen vào?

"Một lần này nữa thôi! Nếu như em vẫn không còn cảm xúc gì với tôi, Boun Noppanut này lập tức mang đơn ly hôn đưa cho em"

Prem Warut hiểu ý của anh là gì. Boun Noppanut muốn cậu ngủ cùng anh một lần nữa, nếu như cậu thật sự không còn chút cảm giác gì với anh, thì anh sẽ nhận thua và đem đơn ly hôn bị giấu nhẹm năm đó đến trước mặt cậu. Để Prem Warut có thể tự do thoải mái đi đăng ký kết hôn với Waner Rittirong theo ý muốn của cậu. Boun Noppanut anh sẽ mãi mãi không xen vào quấy phá nữa!?

Không đợi Prem Warut quyết định, Boun Noppanut liền kéo cậu vào nụ hôn sâu triền miên.  Sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, đi đến căn phòng bí mật quen thuộc phía sau chiếc tủ được đặt ở kia.

Là còn yêu sâu đậm hay đã tuyệt tình buông bỏ? Chỉ sau một đêm nay, tất cả sẽ cảm nhận được tâm tư của đối phương!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote đi cục cưng ưi (T⌓T)

Hay là cho ngủ với nhau xong, cái khong còn cảm giác nữa. Boun đưa đơn ly hôn, rồi Prem đi đăng ký kết hôn với Wan. Xong kết SE? 
Hơ hơ hơ cảm thấy mình thật là một con Au tàn nhẫn quá mà  ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net