Truyen30h.Net

[ BounPrem ] Mèo nhỏ

2 . Oan gia ngõ hẹp

Yeonjunne06

Prem đi cùng Fluke sang nơi khác để tham quan cũng nhầm mục đích tránh đi ánh mắt của anh tóc vàng kia , chẳng biết thế nào nhưng trực giác của con trai mách bảo rằng cậu phải tránh xa tên kia càng nhanh càng tốt

Cậu vô tình nhìn ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh khiến cậu muốn chạy

Tối đến cuối cùng cậu cũng được về kí túc xá của mình cậu đi trên đường vươn vai vài cái

“ Mới ngày đầu thôi mà đã mệt thế này rồi , buồn ngủ quá ”

Prem đấm đấm vào vài mình bỗng dưng cậu cảm nhận được gì đó nên dừng lại mở mắt ra nhìn thì cậu chẳng thấy ai , do là cậu ăn khuya với Fluke nên nhận phòng hơi trễ nên bây giờ cậu chỉ về có một mình trên con đường đến kí túc xá . Hai bên đường là cây cỏ làm cho cậu có hơi sợ hãi

“ Trường gì mà trồng nhiều cây vậy chứ ! ”

Prem sợ ma nên cậu chỉ bước nhanh về phía trước mặc kệ xung quanh , bây giờ cậu muốn về phòng ngay và luôn  . Cậu đang đi thì đạp trúng chân của ai đó khiến cậu sợ hãi mà nhắm tít mắt lại cầu nguyện

“ A ! ”

Prem hé mắt nhìn xuống thì bắt gặp một người làm cậu sợ hơn cả ma đó chính là Boun Noppanut . Cậu giật mình nhìn xem là ma hay là người nên buột miệng nói ra một câu

“ Mẹ ! Là ma hay người đây ”

“ Là người đó thằng nhóc !!! ”

Boun nhăn mặt xoa xoa cái chân của mình bị Prem đạp trúng , cậu nhìn anh thấy có nét quen thuộc liền nhớ ra anh này chính là anh hồi sáng nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn

Prem cúi xuống xoa xoa chân của anh nhưng bị anh hất ra

“ Có sao không anh ! Em xin lỗi ”

“ Tránh ra ”

“ Để em mua thuốc cho anh , em là người đạp trúng chân anh mà ”

“ Không cần ! ”

Prem định đỡ anh đứng dậy nhưng Boun chẳng cho cậu đụng vào dù chỉ là một cọng lông , Boun chống hai tay xuống đất để đứng dậy liếc nhìn cậu

“ Đừng có mà đi theo ! Không cần cậu làm gì hết ”

“ Nhưng anh....”

Boun khó chịu nhìn cậu cũng đúng thôi ai lại muốn nói chuyện cùng tình địch của mình chứ , Boun xoay lưng bỏ đi được vài bước thì dừng lại

“ Cậu tránh xa Fa Ying ra ”

“ ??? Cái gì cơ  ”

“ Fa Ying , cô gái hồi sáng cậu gặp là crush của tôi ! Nếu động chạm thì đừng trách ”

“ .... ”

“ Nghe rõ chưa ? ”

“ ..... ”

“ Này ! ”

“ Vâng , Fa Ying ấy ạ ? ”

“ Đừng có đụng đến cô ấy ”

“ Tại sao ạ ? ”

“ Nói nãy giờ cậu vẫn không hiểu à ? Bởi vì cô ấy là crush của tôi nên cậu không được đụng vào ”

“ Chỉ là crush thôi chứ phải người yêu đâu mà không được đụng vào ? ”

“ Cậu ?! ”
“ Được thôi nếu vậy thì đấu cho công bằng vậy , xem ai có được Fa Ying trước ”

“ Được thôi ” - Prem dơ ray ra bắt tay với anh

“ Nếu 1 trong 2 có Fa Ying thì người kia sẽ tự hành động không quen biết và không lại gần Fa Ying ”

“ Được ”

“ Điều hai , cả hai đều được dùng quyền lợi của bản thân có nghĩa là nếu Fa Ying chọn ai thì không được ghen tị , ghen ghét lẫn nhau ”

“ Không được gian lận ! ”

Prem và Boun bắt tay nhau như kí một hợp đồng gì đó lớn lao , cả hai đều có sự quyết tâm trong đôi mắt khiến không khí nóng lên . Cậu không biết rằng sắp tới đây sẽ là những ngày tràn đầy khó khăn khi cậu quyết đấu với Boun Noppanut

Sáng hôm sau , Prem vẫn còn nằm trong chăn ấm của bản thân quên mất giờ đi học cậu ngồi dậy xem đồng hồ thì còn 5 phút nữa là đến giờ lên lớp . Cậu nhanh chân chạy vào phòng thắm thay đồ vẫn chưa kịp xỏ giày vào chân thì có người gõ cửa phòng khiến cậu giật mình ngã ra giường

Mở cửa ra người cậu nhìn thấy chính là người mà cậu ghét nhất

“ P'Boun ?!! ”

“ Ngày đi học đầu tiên mà trễ ? Cậu không biết rằng Fa Ying ghét nhất việc trễ giờ à ”

“ Thật hả !? Sao anh không bảo em sớm ”

“ Có người nào nói tính cách của crush mình cho tình địch không ? Chẳng qua Fa Ying nhờ tôi qua gọi cậu dậy thôi chứ nằm mơ đi anh đây mới vác cái thân đi kêu một thằng em vừa vào trường ”

“ Ao ? Thì anh đang vác cái thân kêu thằng em đây này ”

“ Thích nói không ? Trễ giờ rồi ”

Prem nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn 1 phút nữa là đến giờ, cậu liền bật hết tốc lực mà chạy đến trường mặc kệ Boun đứng như trời trồng ở đó . Cậu chạy đến vừa kịp cũng may là kí túc xá gần trường nếu không thì cậu toi mất

Cậu chạy đến lớp học vừa đúng lúc giáo sư đến nên chỉ bị mắng một ít rồi sẽ được vào chổ ngồi , cậu nhìn thấy Fa Ying đang ngồi một mình liền nhanh chân chạy lên ngồi gần Fa Ying . Khi vừa đặt mông xuống ngồi thì mọi ánh mắt đều nhìn cậu khiến cậu khó xử Fa Ying thấy thế liền nói

“ Ơ , Prem hả ? Cũng học lớp này sao ”

“ Ừm , mà Fa Ying này sao mọi người lại nhìn mình dữ vậy ”

“ Thì...chổ này là của Boun đó ”

“ Boun...Boun Noppanut !!! ”

“ Đúng vậy , có gì mà cậu bất ngờ dữ vậy ”

Prem tuy ở ngoài cười nói với Fa Ying nhưng trong lòng cậu lại khác , anh ta lai giành chổ này ! Không cho cậu lại gần Fa Ying thật là cậu muốn đấm anh ta lắm rồi

Thế là Prem đành lủi thủi lên chổ Fluke ngồi nhìn Boun Và Fa Ying nói chuyện cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net