Truyen30h.Net

(CHS)Hành trình định mệnh-Liên kết giữa hai thế giới(NONCP)

Tập 11:Báo hiệu điềm xấu

Nihanuseless

"Roman,cô có chắc là muốn nhặt đứa bé này lên không ?"

"Tất nhiên,chúng ta không thể để đứa bé ở đây"

.................................................

"Mẹ,chạy thôi!!"

"Ta không thể đi được.Hãy tìm chỗ trốn đi Netherlands"

"Mẹ,làm ơn đi cùng con,làm ơn đó.Không phải mẹ bảo rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau à"

"Đúng vậy,nhưng mà chúng ta không thể thắng họ nếu mà ta không ở lại"

"Roman,mẹ không thể ở lại được,nếu mà mẹ ở lại thì con cũng sẽ ở lại"

"Làm ơn Netherlands,chúng ta sẽ chết hế-"

"Không phải Roman đã nói rằng là tình yêu của chúng ta không thể chia cắt hả,con yêu mẹ đủ để mẹ phải ở lại"

"Ta cũng yêu con,nhưng đó là tình yêu mà con không thể hiểu đâu"

Người đàn bà đứng trong đống lửa,bàn tay bà ta miết nhẹ trên làn da phiếm hồng do nhiệt của người con gái,đôi mắt có phần thiếu ngủ mang thêm nhiều nét ưu tư khó nói cùng với tình yêu không thể lý giải.Roman cầm lấy khẩu súng và bí mật tiêm một liều thuốc ngủ vào da của người con gái nọ,trước khi đi để lại một nụ hôn nhẹ vào gương mặt non nớt đáng yêu.

....................................

"Anh ta không phải là người trong đoạn video hả ?"

Việt Nam cầm mảnh thẻ lên và lật nó lại.Là một chiếc thẻ nhân viên của đội Expedition thuộc SEAL,điều đó sẽ không có gì lạ vì Việt Nam cũng đôi lần tiếp xúc với mấy người bên đấy.NHƯNG,tại sao lại có một tấm thẻ của người Earth ở đây ?

'Không phải là con tàu đã bị nổ tan tành và chỉ có 2 người là mình với Japan là còn sống à ?'

Cất vội tấm thẻ vào bên trong túi,tay của Việt Nam thả lỏng khiến cho cả cơ thể của cậu đâm sầm xuống đất,bụi khói theo đó cũng bay lên,vết thương bị hở vẫn đang chảy máu nhưng cậu thanh niên 28 tuổi không nghĩ rằng mình sẽ để ý đến nó quá.Hai đôi mắt vàng kim khẽ mở,Việt Nam lấy tay để vén mấy sợi tóc ra khỏi mặt.

"Mình muốn ăn kem"

Việt Nam cảm nhận bước chân đang tiến đến,ngay lập tức cậu biết rằng là mấy người kia đã quay lại.Nhưng vì trận đấu lức trước thật sự đã khiến cậu kiệt sức nên Việt Nam không thể ngồi dậy được.Vậy là đầu của cậu nhích sang phía của những người đó.Đứng đầu là Ussr,đôi mắt anh ta vẫn vô cảm không chất chứa cảm xúc trong khu vẫn mỉm cười.

"Đừng có cười,anh giống như mấy con ma trong phim kinh dị của Earth vậy"

"Cậu đã làm rất tốt người mới,tôi không nghĩ rằng cậu có thể chiến thắng được con hamons"

"Cảm ơn,cùng lắm chỉ suýt mất mạng thôi mà"

Ussr quay lưng lại,ra hiệu cho Scotland và WHO kiểm tra thương tích của cậu.Việt Nam cũng chỉ ngoan ngoãn mà đứng dậy lẽo đẽo đi theo.Scotland đỡ lấy tay của cậu và cẩn thận băng nó lại sau khi đổ một lọ nước không biết là cái gì vào trong khi WHO lấy vài viên thuốc hồi năng lượng.

"Cậu giỏi thật đấy.Ussr bảo bọn tôi dừng lại để xem trận đấu đầu tiên của người mới,bọn China hình như cũng nghĩ như vậy đó"

"Thế thì đệch mợ,bọn họ muốn để tôi chết con mẹ nó à"

"Không hẳn thế,anh ta muốn xem cậu đánh thế nào thôi"

Việt Nam ức chế gật đầu,cậu đáng ra sẽ chết nếu không có khẩu súng lazer cuối cùng còn mỗi 1 viên.Dẫu biết thế nhưng mà nếu Việt Nam là Ussr thì cậu cũng sẽ làm thế để khảo sát năng lực.

"Thôi được,mà có một vấn đề tôi cần hỏi"

"Sao vậy ?"

"Có thể...mấy năm trước,có thể là lâu hơn...Có ghi chú về một vụ người ngoài hành tinh nào không ?"

"Người ngoài hành tinh?À,có một vũ tầm khoảng 10 đến 11 năm trước.Sau khi vụ đó xảy ra thì hành tinh này cũng bị dịch bệnh phá hoại.Đó là một sự trùng hợp đến đáng ngạc nhiên"

"Sao lại thế nhỉ?Vậy anh có biết ai là Jahan không"

"Jahan của anh là Jahan nào ?"

"Georgia Earl Jahan"

Scotland dừng lại việc băng bó.Ngay cả WHO đang kiểm tra thuốc bên cạnh cũng làm rơi một lọ xuống.

"Hắn ta...Sao cậu có thể biết hắn ta"

Scotland nắm chặt tay lại,đến cả WHO nhìn cũng căng thẳng hơn trước.

"Hắn ta là kẻ phản bội,là người đã mang đến sự chết chóc cho hành tinh này.Là người giết chết em gái của tôi"

Việt Nam rùng mình,giọng của Scotland như khác hẳn trước.Đến cả cậu cũng cảm thấy được sự run rẩy trong giọng nói của anh ta.

"Tôi rất tiếc"

"Không cần phải tiếc thương gì cả"

Scotland lắc đầu tỏ vẻ mình ổn trong khi Việt Nam phải giải mã rất nhiều thứ trong đầu của mình.Tại sao lại có một 'con người' ở đây.

'Chẳng lẽ nó có liên quan đến một trong những nhiệm vụ bí ẩn nhất của chính phủ ?'

"Cậu nên về phòng để nghỉ ngơi,mai chúng ta còn nhiều việc phải làm"

"Khoan,vậy còn đống đổ nát ngoài kia ?"

"Robot sẽ lo"

...........

Tại phòng của Việt Nam.20h

Việt Nam hất nước lên mặt mình,cốt để tỉnh táo khỏi những suy nghĩ quá đà.Có lẽ do bây giờ là mùa đông nên nhiệt độ của dòng nước khiến cho cậu tê lại.

Việt Nam khẽ nhìn mình trong gương,đôi mắt vàng kim thừa hưởng từ cha khiến cho cậu nhớ lại Earth,nếu mà có một con người ở đây thì cậu ta bắt buộc phải tìm ra người đó.

Việt Nam ngồi trên giường và ngậm cây bút chì trong miệng,trên tay là quyển sổ ảo trong khi trên đùi là chiếc laptop trắng quen thuộc.Thanh niên 28 tuổi nghĩ rằng là mình cần ghi vào những điều xảy ra ngày hôm nay và nếu được thì cũng sẽ tìm hiểu về cô gái kì lạ ở video.

"Chắc bạn đang phân vân lý do tại sao phải không ?

Năm 2148,tức là 8 năm sau khi các bạn đi ra khỏi thế giới này,một loại virus đã được sinh ra từ một tảng băng trôi,đồng thời thì chúng tôi cũng đã tìm ra cách thức để dùng đến một trong những thứ khó tin nhất mà Einstein đã tạo ra-Lỗ Sâu.Thế nhưng mà quy trình lắp ráp rất lâu và có quá nhiều sơ hở trong việc khai thác một loại đã hiếm có tên là BlueCopper,nó đã khiến cho chúng tôi mất quá nhiều thời gian,cụ thể là 20 năm để chế tạo được một phi thuyền,sau đó thì chúng tôi đã gửi lên 4 người đã được đào tạo bài bản.Mất 76 năm để đến đó vì vài lý do bí mật nhưng đơn giản là chúng tôi đã thành công,sau đó thì liên hệ giữa Earth với 4 phi hành đoàn nói chung là biến mất.Nhưng mà gần đây thôi,chúng tôi,tất cả người di cư sẽ đến PN4(planet no.4),nếu bạn đã nhận được tin này thì chúc mừng,chúng tôi sắp đến.

Tàu di cư có thể sẽ đến vào tháng 6 năm 2260,nếu có thể thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc"

Việt Nam kéo dài những trang vở ghi đầy những thông tin mà cậu vừa ghi được vào,tuy nhiên thì não của cậu ta không đọc được chữ nào mà tất cả chỉ ghim vào đoạn video.

Sáng hôm sau.

"Cậu nhìn có vẻ khó ngủ Việt Nam"

Netherlands khoác lên đôi súng bắn tỉa màu đen,đôi mắt màu xanh toát lên vẻ năng động trẻ trung,đến cả cậu thanh niên 28 tuổi cũng bị lây nhiễm tính cách hòa đồng và năng động của cô nàng.

"Không sao,hôm qua vết thương khiến tớ khó ngủ"

"Vậy hả,thế thì tệ rồi"

Netherlands gãi đầu ngượng ngùng,bàn tay của cô gái đập mạnh lên vai của Việt Nam

"Hôm nay chúng ta có nhiều công việc nặng lắm.Đợi Russian đến đây rồi chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ thôi"

"Không phải còn Ussr hả ?"

"Ông ta đã khám phá năng lực của cậu rồi,vậy nên hôm nay chỉ có 3 chúng ta lái xe ô tô đi ra tiền tuyến thôi"

Việt Nam gật đầu trong khi vẫn đi theo cô gái tóc vàng đến bãi đỗ xe,khi đến nơi thì người còn lại vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nên hai người đứng đó để soạn lại kho vũ khí của mình.

"Các cậu bộ không có tàu bay hay thuyền bay hả?"

"Có nhưng thực chất chỉ để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp thôi"

Netherlands lau đôi súng trên tay của mình,cô nàng cũng tiện tay bóc luôn gói kẹo bạc hà xanh trên tay ra.Việt Nam vẫn đứng đó và tận hưởng khung cảnh của chỗ để xe,đó là một cái hang tương đối rộng cùng với thảm thực vật phong phú,vì có lân quang nên bầu không khí tương đối sáng.

"Khoan đã,đây là lân quang,phải không ?"

"Nếu mà theo ngôn ngữ của các cậu thì đây là lân quang,nhưng chúng tôi gọi nó là phosphorí zon"

(Phosphorí zon:Đây là một từ mà tôi kết hợp giữ hai từ phosphorescent(Tiếng La Tinh) và fosforízon(Tiếng Hy Lạp),bởi vì theo tôi biết thì người Roman nói cả hai thứ tiếng nên tôi đành trộn lại,cả hai từ có nghĩa là lân quang(một loại mà khi hấp thụ đủ ánh sáng sẽ phát sáng trong bóng tối)

"Oh,đây là một nghiên liệu cực kì cần thiết để chế tạo vũ khí đó"

"Vậy thì ở đây không thiếu đâu"

Việt Nam quay lưng lại,đó là Russian,anh ta đã đứng ở bên cạnh chiếc xe từ lúc nào đó.

"H-hello,nếu có thể thì làm ơn khi xuất hiện thì đừng có đứng đấy được không"

..........................................

Hallo>:D,lại là tuô đây.

Thường thì tuô cũng không bao giờ nói nhiều ở phần này.Nhưng mà lần này bởi vì tôi muốn chia sẽ những thứ tui thích nhất với mấy chế nên là yep.Phần này sẽ nói về những thứ tôi thích nhất.Và mấy chế cũng có thể nói về những thứ mấy chế thích nhất.

1,Bộ phim mà tôi coi thích nhất

Thì,có thể là đa phần mấy chế sẽ không xem mấy bộ phim science fiction lâu đời.Thế nhưng mà bộ sci-fi đầu tiên tuô biết không phải là những bộ nổi tiếng như Alien,Star War,Star Trek,blah blah.

Bộ sci-fi đầu tiên tôi biết cũng như tôi vẫn rất thích nó cho đến tận bây giờ là 2012 – Năm Đại Họa.

Tôi xem nó từ khá lâu.Theo như bố tôi kể là khi tôi 5 tuổi:'D,cũng như là năm 2012.Thế nhưng mãi cho đến khi tôi học lớp 2 thì tuô mới có thể xem và hiểu được.

Vì một lý do nào đó mà bộ này vẫn luôn có một sự cuốn hút với tôi,kể cả 30 lần tôi xem thì chưa chắn rằng tui đã ngán nó.(Đến bây giờ thì kênh HBO đã bị xóa nên tôi không thể xem lại được nó trên tivi)

Vì thế nên tui khuyên mấy chế nên xem thử,có thể là mấy chế cũng sẽ thích nó như tôi vậy.

Và bộ phim (tất cả thể loại) mấy chế thích là gì ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net