Truyen30h.Net

(CHS)Hành trình định mệnh-Liên kết giữa hai thế giới(NONCP)

Tập 2:HÀNH TRÌNH ĐẾN HÀNH TINH THỨ 4-SỰ DI CƯ CỦA NHÓM NGƯỜI TRÁI ĐẤT.

Nihanuseless

Lillica tháo đôi găng tay ra,vứt lên giường,đó là phụ kiện cuối cùng mà cô ta có trên người.

"Bill xong rồi à ?"

Cô ta ngáp một cái,nhìn Arcaena với đôi mắt màu xanh nhạt.

"Ừ,gần như tất cả đều xong hết rồi,cô nên mặc cryogenic vào đi"

Lillica để thoát ra một tiếng cười,buộc lại mái tóc dài của mình rồi khoanh tay lại.

"Tôi không muốn tỏ ra mình ngu hay gì đâu....nhưng cryogenic là gì vậy ?"

Arcaena nhướn mày trong khi thiết lập lại máy chủ của hệ thống.

"Thật hả,cô thật sự đang hỏi tôi câu đó hử ?"

Lillica gật đầu,không có ý đùa,điều đó làm bà ta thở dài.

"Cryogenic là bộ đồ trong kén ngủ đông,nhằm tránh sự phân huỷ"

Với hơi thoáng sự bất ngờ,Lillica đỏ mặt và khẽ ho một tiếng.

"Phải rồi,có khi tôi đã quên nó trong một giây phút nào đó.....Mà lộ trình của chúng ta là như thế nào vậy ?"

Arcaena vuốt màn hình sang một bên,chưa nói lên một lời thì...

"Từ đây ta sẽ bay sang đám mây Oorts,sau đó mới có thể mở lỗ sâu"

Lillica quay sang,nhìn con robot.

"K-0111,đành nhờ cậu hết vậy"

"Tôi không chắc cô muốn nhờ tôi trông cái gì,con tàu hay là sự trong trắng của cô"

Lillica bật cười,chỉ tay vào con robot trong khi nói với Arcaena.

"Số phần trăm mà nó đùa trong hệ thống là gì vậy ?"

"89%"

"Tốt,giảm xuống 70% thôi"

Arcaena nhếch miệng và tắt cửa sổ hệ thống đi.

"Đi ngủ thôi Lillica"

Lillica thoáng chốc có một gương mặt nghiêm túc rồi thở dài.

"Được thôi bà chị già"

..............................................................

"Ặc...!"

Việt Nam bật dậy,ho một tràng dài,một tay của anh ta nắm chặt vào ngực.

"F*ck,cái mẹ gì vậy..."

Phải cho đến khi một hồi,anh ta mới trấn tĩnh lại để mà ngồi dựa vào cây Phong gần đấy.

Đôi mắt vàng kim ngước nhìn xung quanh,với một cách chán nản,tự nhiên anh ta giật nảy mình...

'Đây là...đâu...'

Anh ta đứng lên,phía xa xa là một thành phố gần như đã bị phá huỷ,Việt Nam nhìn lại vào tay mình...rồi anh ta lại ngước mắt lên,bước chân vững vàng nhẹ nhàng tiến lại gần khu thành phố....

"Dừng lại...."

Anh ta quay lại,phía đó là mùi của cồn,anh ta khẽ nhăn mặt nhìn sang người dấu mặt đội mũ chùm đầu,tay hắn ta có một khẩu súng lazer kì lạ.

"Anh là...."

"......"

Người đàn ông lạ mặt bất ngờ chạy về phía Việt Nam,thứ hắn ta cầm vốn dĩ là khẩu súng lại là một chiếc kiếm lazer,hắn ta chém một đường dọc về phía Việt Nam ở cự li gần,chỉ đủ để Việt Nam lùi lại một cách không thành công nhưng mà may mắn là anh ta đứng lên kịp thời,nhìn người đàn ông với ánh mắt thâph phần kinh hãi.

'Chết mẹ....không có...'

Người đàn ông một lần nữa xông đến,làm cho Việt Nam giật mình bật lại phía sau,khiến tay anh ta va chạm với cành cây,gây ra vết xước nhỏ.

Hắn ta liên tục dùng những đòn tấn công nguy hiểm để nhắm đến Việt Nam,anh ta tất nhiên vẫn né được nhưng cảm nhận thấy sức lực dần cạn kiệt,Việt Nam thở hồng hộc,nhìn người kia với sự kinh hãi....

Người đàn ông tranh thù lúc này,dùng thanh kiếm chém một nhát nghiêng,khiến Việt Nam lăn ra đất,tay cầm lấy miệng vết thương,rên lên một cách đau đớn....

"Định mệ-"

..........................................................................

"Hộc....!!!"

Việt Nam bật dậy lần nữa,tay anh ta vẫn đang giữ vùng ngực trái.

Nhưng thay vì khung cảnh của một thành phố hoang tàn thì lần này lại là khung cảnh hỗn loạn của khu vực buồng ngủ đông,bên trái là những mảnh báo động đỏ liên tiếp bật lên.

"Cái quái..."

Việt Nam nhìn thẳng,phía bên trước là một người phụ nữ trẻ,cô ta đang hoảng loạn theo dõi tình hình trên chiếc máy tính.

"Module nghiên liệu đã bị phá huỷ rồi sao...chết dở...."

Cô ta quay sang Việt Nam,thở phào nhẹ nhõm...

"May quá buồng của cậu mở rồi"

Việt Nam giật mình.....tại sao lại là may quá...và có vẻ như Lillica cũng nhận thấy sự thắc mắc của Việt Nam nên cô ta đành cố trấn tĩnh trong bầu không khí hỗn loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net