Truyen30h.Net

(CHS)Hành trình định mệnh-Liên kết giữa hai thế giới(NONCP)

Tập 20:Anh em sinh đôi

Nihanuseless

Tập 20:The Founder

Chap này tiếp theo từ phần NT của chap trước.

"Một thành viên trong The Founder đang ở đây,tôi nên nói thế nào đây"

Ussr cầm tập tài liệu trên bàn,đôi mắt màu vang khẽ liếc người ngồi trên ghế phía đối diện.Vào sáng sớm hôm nay lúc 8h,khi mà tin người ngoài hành tinh mất tích vừa mới lan ra thì các thành viên trong APS đều nhìn thấy Việt Nam-cậu thanh niên 28 tuổi đang vác theo một cơ thể đầy máu lê lết trên đám tuyết trắng dày đặc.

Sau khi cảnh vệ thông báo cho cấp trên xong thì Ussr đã phải cấp tốc chạy xuống để rồi nhìn thấy người anh trai lâu năm không gặp của mình.

"Xì,xa cách nhau có tầm 10 năm mà ta thấy cậu thay đổi rõ rệt đấy Ussr"

"Phải ha,không phải anh cũng trốn biệt tăm biệt tích để đi theo nhóm thiểu năng 10 người kia sao"

"Nói năng cẩn thận em trai,The Founder tất cả đều tinh nhuệ hết"

"Ý anh là một thằng cha lười suốt ngày ngồi uống nước ngọt như anh hả"

Ussr và Russian.E nhìn nhau mỉm cười thân thiện.Hai bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha,sinh cách nhau tận 20 năm nên quan hệ tình cảm anh em không hề có.Chỉ duy nhất mỗi hai lần Ussr và Russian.E gặp nhau,một là khi Ussr 5 tuổi và hai là vào năm 2248-tức là lần đầu monstion bùng phát,khi mà Ussr cố gắng thuyết phục Russian.E gia nhập APS.

Và tất nhiên,Russian.E đã từ chối thẳng thửng yêu cầu của em trai mình và biệt tăm biệt tích cùng với 'The Founder'.

"Chậc,rốt cuộc mày vẫn định thù dai thế à,anh trai bây giờ đang cần sự trợ giúp đây này"

"Ồ,vậy anh nên đi nhờ cộng sự của mình chứ"

Russian.E ho nhẹ,anh ta bây giờ đang cần sự trợ giúp lớn từ APS,không nên để đứa em trai này bực mình...Nên là,nhún nhường có vẻ sẽ là bước đi thích hợp nhất(dù anh ta đang nhìn vào cái bút trên bàn)

"Ussr,bây giờ chúng ta nên thật sự hợp tác với nhau đó"

...................

"Không,bản thiết kế này sai rồi,lẽ ra bộ phận giảm ma sát phải đặt sát với thanh bên trái"

Việt Nam-một thanh niên 28 tuổi vừa mới bị tra khỏi bởi một thanh niên khác đang ngồi trong xưởng chế tạo chỉ đạo cho một thanh niên khác nữa làm việc.

Vốn dĩ vết thương nặng trên tay đã đủ để khiến cậu ta ngồi ở trong phòng ngủ suốt một ngày do bỏng quá nặng.Nhưng vì cảm giác vô dụng không đáng có mà Việt Nam đã xin Mặt Trận một vé ngồi yên điều hành xưởng chế tạo súng.

"Mà quên chưa hỏi,cậu tên là gì ấy nhỉ"

"Thưa ngài,tôi không có tên"

Người phía dưới mỉm cười ngượng đáp lại gương mặt tò mò của Việt Nam.

"Không có tên...ư??"

"Thật ra thì có,nhưng nó hơi dài tí"

"Vậy hả,nó là gì"

"NRG-023948291"

'Vậy ra cậu ta là một con robot'

"Chắc ngài cũng đoán ra tôi là gì rồi ha"

Việt Nam gật đầu,không có gì quá bất ngờ khi thực chất lại có một con robot trên này,à mà nói thế cũng không đúng,phải có ít nhất là 23tr con trên này.

"Sao dân số robot nó lại còn nhiều hơn cả người vậy hả"

"Oh,chúng thực sự cũng không nhiều như ngài bảo,sau trận chiến với CRO thì thực sự tổn thất rất lớn.Tôi là mẫu thứ 3 được sản xuất kể từ hồi đó"

"Ra vậy,là một khoảng thời gian dài nhỉ"

Việt Nam thở hắt ra,nhìn mẫu sản phẩm của mình lại một lần nữa thất bại.Quả thực lưu huỳnh ở trên hành tinh này không giống với lưu huỳnh còn sót lại trên Earth.

"Để lần sau làm tiếp nhé,nguyên liệu không phù hợp"

"N-nhưng mà"

"Kệ nó đi..Hà Nội"

"Hà..gì cơ ạ"

"Biệt danh mới của cậu,hay không ?"

"V-vâng,cảm ơn ngài"





Xin lỗi vì nó ngắn thế này,chỉ là bây giờ sự tức giận của tôi đã đạt đỉnh điểm.

Chỉ là hôm nay tôi bị chửi cực kì nặng

Truyện là thế này,tôi có một nhóm làm bài thuyết trình Tiếng Anh,và con mẹ nó ba cái đứa vô dụng còn lại đéo chịu làm ạ

Cho đến khi mà tất cả làm xong hết rồi con mẹ nó tụi nó mới nhắn cho tụi tôi

Đệt,tôi đã nhắn nhẹ nhàng với tụi nó là có thể tạo nhóm mới và tự làm

Mà đcmn,cái con nhỏ cmn bất lịch sự kiểu mẹ gì mà nó gọi con bạn nó đến chửi hội đồng tôi.

Và tụi nó gửi cái ảnh tôi nhắn với nó lên nhóm lớp:)

Tụi nó gọi tôi là điếm đĩ thì tôi đéo quan tâm

Mẹ kiếp nó còn lôi con bạn tôi vào:)

Địt,xin lỗi vì chửi bậy nhưng đây là lý do mà chap này ngắn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net