Truyen30h.Net

(CHS)Hành trình định mệnh-Liên kết giữa hai thế giới(NONCP)

Tập 4: Nhật thực của những điều chưa biết: Hành trình của sự hoang tàn.

Nihanuseless

Trước mặt của hai con người đeo mặt nạ oxi là một thành phố tập hợp những tòa công trình đổ nát.Không biết nó đã tồn tại từ bao giờ nhưng mà đủ để có rêu bao phủ trên đó.

Dù đây là một thành phố nhưng mà vẻ bề ngoài của nó giống một khu rừng nguyên sinh đang chứa đựng những công trình cổ đại mà một thời huy hoang của nó đã qua đi,để lại một khu tàn tích đổ nát.

"Đây là...."

Việt Nam thở qua chiếc mặt nạ oxi,tay lướt qua chiếc tablet.

"Kiểm tra không khí....90%....đây là oxi sạch,đã từ lâu tôi mới nhìn thấy số liệu này trong không khí"

Việt Nam tháo chiếc mặt nạ ra,hít một hơi dài,thở ra một cách nhẹ nhàng và quay lại nhìn Lillica.

"Không khí thực sự rất...."

Lillica cũng làm điều tương tự,nhưng cô ta không có vẻ ngạc nhiên mấy,đôi mắt xanh liếc xung quanh khu đổ nát,nhíu mày lại khi nhìn thấy những vết.....

"Đó là vết đạn....hả ?"

Việt Nam cũng không khác gì,anh ta tiến lại gần và cấm lấy mẩu đạn nhỏ.

"Chỗ này có vẻ không an toàn như chúng ta tưởng"

Lillica gật đầu đồng tình,giác quan của cả hai người không hiểu vì sao lại bất ngờ trở nên nhạy hơn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm chỗ trú ẩn trước buổi đêm"

"Tôi không phản bác lại ý kiến đó"

Việt Nam gật đầu,bước lên phía trước để do thám....

"Bình tĩnh,dừng lại đã Lilica!!"

"Hả?!"

Việt Nam đưa tay lên môi,những âm thanh nhỏ nhen nhưng đủ để nghe rõ nếu trật tự xuất hiện.

"Nó giống như-"

Giống như tổ hợp âm thanh của tiếng cào trên bảng đen và tiếng cười khúc khích.....

Việt Nam ngay lập tức cầm lấy khẩu súng lazer trong túi,liếc nhìn xung quanh.

"Đó rốt cuộc là cái gì vậy...."

Lilica giật mình,có thứ gì đó không ổn.Cô cảm thấy tóc gáy của mình như đang dựng đứng lên.Cả nét mặt Việt Nam cũng thay đổi hoàn toàn.Lilica có thể nhìn thấy anh ta rút khẩu súng ra.

"S-s-sau lưng cô..L-lilica"

"Bỏ mẹ rồi-"

Con quái vật gầm lên,cùng lúc đó Lilica nhảy lùi ra đằng sau để tránh cú đấm trực diện của con quái.

"Cái đó là cái con mẹ gì vậy"-Việt Nam nở một nụ cười méo xệch.Trước mặt anh ta là một thứ khổng lồ với toàn thân màu đen,trên đầu nó là một cái máy camera khổng lồ,cạnh đó là một cái loa phát ra những tiếng cười của trẻ em.Trên tay thì vừa vặn một chiếc bảng đen-thứ vũ khí lúc nãy nó dùng để tấn công Lilica

"Việt Nam...đếm đến 3 rồi cùng chạy nhé"

"Ừ..."

Con quái gầm lên một tiếng,cái loa phát ra giọng cười the thé của trẻ em một lúc một to hơn.Nó cầm cái bảng và đập mạnh xuống điểm chỉnh giữa Lilica và Việt Nam.Cả hai vì lực tác động đến nên bị quật ra đằng sau. "Một..."

Con quái vật như hiểu được câu nói của Lilica,nó quay ngoắt ra phía cô....

"Hai..."

*GRÀOOO*

"B-"

Việt Nam chưa kịp phản ứng....bỗng có một thứ gì đó lao ra,không khí như bị cắt làm đôi và chỉ khi anh ta có ý thức trở lại,con quái vật đã nằm gục xuống từ lúc nào.

"Cái quá-"

........................................................................

"Chậc,đơn vị tổ chức thật sự khá thất bại trong việc quản lý người nhỉ"

"Báo cáo lên bọn cấp trên đi,không thể để bọn CRO bắt thêm một người nào nữa"

Việt Nam ngẩng đầu lên,mặt vẫn còn tái xanh,anh ta nhìn vào người đàn ông,là một người rất cao,bằng hoặc hơn Lilica nhưng anh ta không mang phong thái năng động của cô ta,thay vào đó là một bộ quân phục màu xanh cùng ánh nhìn sắc lẹm,tay anh ta là một khẩu súng thường,có vẻ như để đánh thuốc mê con quái vật.

"Bắt lại hai bọn họ,nhanh trước khi con quái vật tỉnh dậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net