Truyen30h.Net

Boylove Duoc Theo Duoi Boi Nguoi Ngoai Hanh Tinh 1 2allnam Fic

Chap này vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa,từ chap 5 tôi vẫn đang editing nên mấy chế có thể đọc nhưng hãy nhớ nội dung sẽ thay đổi




Hallo :DD,tôi thi cấp 3 xong rồi uwu.Giờ thì có tận 20 ngày free cho đến khi biết điểm thi 

Và vì thế nên tôi sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi này để bù lại số tập mà tui đã nợ suốt tầm 2 tháng qua >:33

Nhưng mà vì tôi quá lo điểm thi của mình nên nếu có chỗ nó hơi bi quan tí thì mấy chế thông cảm nhé.

(Bonus thêm là điểm Anh của tui được 9,văn thì xấp xỉ 7 và Toán được xấp xỉ 5,75.Đó là lý do tui rất lo điểm Toán của mình sẽ khiến tui trượt (T_T) )

*Tui nhầm ở tập 1 đấy,Việt Nam sẽ không phải country human mà chỉ là một nhà khoa học bình thường.Người thế chỗ Việt Nam ở trong fic này với cương vị là một country human chính là Đại Nam.(thì cứ giả sử Đại Nam không chết đi >﹏<)

Thui đến phần kể chuyện thôi :DD

....................................................

"D-dạ.."

Việt Nam đứng bật dậy,không hiểu tại sao mà cậu lại bỗng nhiên nghe theo lời của người mới gặp mặt lại.Có lẽ là do áp lực chăng ?Cậu không biết rõ,nhưng có một điều mà Việt Nam chắc chắn đó chính là việc người đó cố tình tỏa ra áp lực

"NK,lại đây xem này,tìm được hai người không rõ tung tích"

'NK??'

"Mày nói nhiều quá đấy China,đừng có ra lệnh cho tao"

"Không phải đã thỏa thuận sao,mày chính là người đầu tiên nói là giữ hòa bình mà"

"Chậc"

'Đ-đáng sợ quá!!'-Điều đó lần này chỉ là nghĩ thầm trong đầu

Tên NK kia bước đến chỗ của Lilica,tuy Nam không biết tại sao hắn ta lại đến đó nhưng mà biểu cảm của cô ấy không có vẻ là sợ hãi...

"Tên này..."

"Mày lại dở chứng à NK"

"Không...Japan!!tên đó về rồi"

Câu nói của NK đã khiến China nheo mắt lại,cái quạt phe phẩy trước mặt...

"Vậy thì về báo cho lão USSR đó thôi.Tiện thể mang luôn thằng nhóc này theo"

'Hả!!'

"Êy từ từ đã,mang tôi về đâu cơ"

"Ngươi không cần biết"

Việt Nam cứng đơ lại,cảm nhận một luồng gió vừa xoẹt qua má mình.Hai chân của cậu run lẩy bẩy.

'Đjt,mình dính vào cái quái gì thế này'

Trước khi có thể biết thêm thứ gì khác thì Việt Nam chỉ cảm thấy được đầu mình vừa được một vật nặng đánh vào,tứ chi mất cảm giác và ngã ra đất.

.................................

"Hộc"

Vốn dĩ cậu sẽ nghĩ rằng mình đã chết và tất cả những thứ mà mình trải qua chỉ là giấc mơ,nhưng Việt Nam giật mình bắn dậy,tưởng rằng vẫn sẽ nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc của mình trên Trái Đất nhưng thứ cậu cảm thấy là nền đất ẩm cứng nhắc cùng với mùi kim loại không mấy dễ chịu.

"Tỉnh rồi à ?"

"Híc...."

'Có người ở đó à...T-từ bao giờ vậy hả ?'

"Không phải làm ra vẻ mặt 'có người ở đó',chậc thật là phiền khi mà họ luôn gửi mình xuống coi"

'K-không phải nói thế đâu'

Cậu nhóc vừa mới buông lời than thở với Việt Nam là một người có chiều cao tiêu chẩn của Europe (Châu Âu).Trên mặt dù mờ nhưng có một hình chứ thập được kéo dài (???).Có tóc vàng và một đôi mắt xanh....

'Không phải là giống cờ của Thụy Điển à ??' 

"Ờm...Thụy Điển ??"

"Anh nói cái con mẹ gì vậy ?"

"À không...Tôi chỉ thử thôi....Swedish"

Cậu bé trước mặt có vẻ bất ngờ...Có lẽ là cậu đoán đúng rồi ha...Người ngoài hành tinh...giống đất nước..Vậy thì mình...Chết,có lẽ sẽ bị nghi ngờ,không người lạ nào lần đầu gặp mặt lại biết tên mình cả..

"Sao anh biết tên của tôi ?"

"V-vì...Tôi có một sức mạnh tâm linh có thể đọc được suy nghĩ của người khác.Phải đó"

"Sức mạnh...gì cơ"

"T-tâm linh.Đó là một thứ giống như một hiện tượng siêu nhiên và kì bí.Tôi có thể đoán hết tên của anh và bạn của anh hehe"

"........"

"Wao,nghe ngầu ghê ha,anh có lẽ cũng nên thử nghiệm với những người khác đó.Như kiểu là tên khốn kiếp Russia hoặc là tên nghiện bia German cũng được"

"......Russia, German....."

'Vậy thì người ngoài hành tinh giống với một đất nước ha--.Vậy...họ giống như....country humans.Đúng rồi,là country humans,tên này nếu mình về được Trái Đất nhất định sẽ...

"Dù sao có lẽ cậu cũng là một thành viên nhỏ tuổi ha"

"Không,vẫn có belarus,Iceland,Ireland và vài người nữa là cùng tuổi với tôi.Còn ở bên của Asian thì nếu tôi không nhầm thì có Đông Lào,Cuba,Malaysia,Singapore là cùng tuổi"

"...." 'Là trẻ con nên dễ dụ quá ha,tôi đâu có bảo cậu nói hết đâu'

"À,mà anh đi cùng với tiền bối Japan phải không"

"Đi cùng ? Ý cậu là tên cầm quạt á ?"

"Tên China á ! Tất nhiên là không rồi.Ý tôi là một người cao 6'6ft đi cùng anh"

"Cao 6,6ft,ý cậu là Lilica ? Cậu ấy là con gái mà ?"

[6'6(6 feet 6),là đơn vị tính chiều cao của nước ngoài

6,6= 1,9m]

"Hết ca trực của cậu rồi Swedish,bây giờ là lượt của tôi để áp giải tù nhân 304 đi"

Việt Nam quay đầu ra phía đối diện cửa,bên đó là một người thanh niên mặc quân phục màu xanh kì lạ đứng ở phía trước cánh cửa sắt.

"Đến muộn thế Poland,tôi tưởng phải xong từ 5 phút trước rồi"

"Không phải cậu cũng có khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ hả"

Swedish chậc lưỡi,bật dậy và đi ra ngoài.Trước đó còn nói thêm một câu khiêu khích Poland.

"Vậy gặp anh sau nhé 304"

'Sẽ không đâu,tạm biệt và chúng ta không nên gặp lại'

.....................................................

Poland lại gần cửa,anh ta gạt đi mấy mẩu bụi sắt dưới chân và tiến lại gần 304,trên tay cầm một sợi dây làm bằng vải của gai cây cactus (xương rồng),trên mặt không thể hiện sự vui mừng của người không mời mà đến trước mặt.

"Ba Lan,không cần làm vẻ mặt đó với tôi đâu anh bạn"-Tù nhân nói với Poland bằng thứ tiếng mà theo anh ta nhớ thì đó chính là ngôn ngữ của mấy anh em bên Asian.Có vẻ là cậu ta không phải người đột nhiên mà đến.-Poland nghĩ như thế trong khi vẫn đang cột lại bàn tay của thiếu niên xấp xỉ độ tuổi 28.

"Anh có thể nói được tiếng của ba enh em bên nhà Asian"

304 giật mình nhìn lên Poland,đúng như anh ta nghĩ,cậu ta có thể hiểu được và thậm chí còn bất ngờ vì anh có thể nói được thứ tiếng đó.

"Không có gì phải bất ngờ bởi vì chúng tôi được học ngôn ngữ của cậu"

"Mấy người phải học bao nhiêu ngôn ngữ vậy ?"

Poland không trả lời,anh ta cầm sợi dây và kéo 304 lên,dù không nói gì nhưng mà Poland biết chính bản thân cảm thấy tù nhân này có lẽ chính là người khiến cho Apomonsur có sự thay đổi lớn.

.......................

"Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến gặp Ussr,có lẽ cậu không có ý kiến gì hết"

"...."

Việt Nam nhìn tên bên cạnh,nếu theo lời Poland nói thì có hơn 1 người ở đây là có thể nói được Tiếng Việt,điều đó có thể nguy hiểm vì trong hành lý của cậu có giữ rất nhiều tài liệu viết bằng thứ tiếng đó.

'Mong là ở đây họ không dùng súng laze để giết người.Bị bắn bởi cái đấy đau bome ra'

........

Không quá 15 phút để anh ta giắt cậu đến tòa nhà họp,tiện thể thì Việt Nam cũng kịp ngắm nhìn xung quanh và đưa ra nhận xét chung về nơi này.

Đó là một thành phố (có thể là một đất nước) phát triển cực tốt,có thể thấy rất nhiều hàng quán và nhà của người dân được bố trí theo thứ tự.Bên ngoài đường nếu không kể những người đang nhìn theo cậu thì chủ yếu bọn họ đều tập trung mua đồ ăn hoặc vũ khí (??)

'Nơi này cũng chả khác cm gì Trái Đất cả'

Poland đưa Việt Nam đến một căn phòng được bao quanh bởi gỗ Bạch Dương,trên trần là một hàng ghế dài giống như một sân cổ động.Phía trước là một bóng dáng 6,6ft mặc bộ quân phục màu trắng đang nhìn cậu,à mà tiện nói luôn thì tất cả mọi người đang nhìn cậu mà.Có một cái bàn tròn cùng với khoảng 20 người đang ngồi ở đó.Chính giữa là một người đàn ông đang nghiêm chỉnh dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

"Ực"-'Nhìn k-kinh khủng ghê ha'

Tên áo trắng lúc nãy đi đến,đứng bên cạnh Việt Nam.Hắn ta có mùi của hoa Lilium.....

'Mùi Lilium!Lilica'

Sao lại có thể ?? Là một nhà sinh vật học,Việt Nam biết rằng mùi của một loài hoa trên Trái Đất không thể nào lại xuất hiện ở một nơi xa lắc xa lơ ở trên vũ trụ được.

Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn ta,phát hiện ánh mắt của tên mặc áo trắng...

"Lilica.."

"Lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu"

Lilica nhẹ nhàng nói,nhìn lại về phía của người đàn ông nghiêm chỉnh.

"Japan,mừng cậu về"

"Vâng,cảm ơn ngài"

"Không biết chúng ta có thể nghe được một số tin từ cậu không"

Ussr nhìn về phía Việt Nam,giọng nói rõ ràng đang một phần đề cập tới cậu.Có lẽ là ông ta đã đọc được một đống tài liệu ha ?Không thể nào ! Cái đồng hồ điện tử của cậu vẫn ở trong đấy,chưa kể đến một tập flie khác liên quan đến vụ nổ bom nguyên tử mà cậu cầm nhầm.

"Tôi không thể tìm được bất cứ thứ gì từ Earth có thể là có ích với chúng ta.Đại Nam cũng đã mất tích và...."

"Hả,ngươi nói mất tích là thế nào"

Một người ngồi bên trái nói lại.Việt Nam để ý cậu ta có nét tương đồng với mình...Mà không phải nói thì chính là một người nhân bản...hoặc là giống hệt nhau.

"Đông Lào,trật tự.Xin lỗi vì hành động của em tôi.Cậu có thể nói tiếp rồi Japan"

Việt Nam để ý rằng...nếu người kia là Đông Lào,vậy bên cạnh là anh của cậu ta.Có thể là Mặt Trận hoặc là Việt Hòa.Đại Nam...thì chắc chắn là một country humans,còn họ là gì ? Họ không phải là một đất nước,điều đó là đương nhiên.

Và giờ cậu cũng mới để ý đến những người trong phòng.Ussr cũng đã được hồi sinh vào năm 2120 để nhằm hợp tác giữa các quốc gia ha,vậy nên ông ta còn sống là đúng.Thế còn Đức quốc xã và phát xít Nhật,Italy vẫn còn ở đây.Nếu liếc sang bên cạnh thì vẫn có 7 người,mà nếu theo cậu đoán thì có lẽ bao gồm....Unessco,WHO,NATO,ASEAN,G7,Europan Union không phải là một đất nước.Rốt cuộc họ là ai ?

"Họ không phải là country humans đâu,nhưng cậu có thể gọi họ là gì cũng được"

"Lilica..à không,cậu là Japan.Mọi chuyện tớ sẽ hỏi sau....Không phải cậu đang nói chuyện với tên một mắt đằng kia sao ?"

"Ông ấy nghe thấy đấy....Tớ trình bày xong rồi,đến lượt cậu đó"

'N-nghe thấy á ?Chắc ông ta không xiên mình đâu ha'

Việt Nam ngẩng đầu lên,phát hiện ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn mìnhh.Japan bên cạnh khẽ ho và trả lời luôn phần câu hỏi của cậu.

"E hèm...Việt Nam là một nhà lữ hành không thể nhớ được rõ mình là ai.Cậu ta đã bị mất trí nhớ khi mà tôi mới gặp.Tuy nhiên theo tôi nghiên cứu thì Việt Nam có thể giúp ích chúng ta rất nhiều nếu không kể đến trình độ chết tạo vũ khí cực cao của cậu ta"

"Vậy ý của cậu là chúng ta nên giữ lại"

Ussr nói,có lẽ là trúng ý của Japan nên anh ta khẽ gật đầu.

"Vâng"

"Hừm...vậy ai đồng ý giữ người tên là Việt Nam này lại"

Hehe...tôi biết tui thất hứa....nhưng mà hey,tập này dài đúng không nào:D

Tui sẽ cố ra tập mới nhanh nhất có thể

Đã đến lúc đền bù các bạn rồi :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net