Truyen30h.Net

Boylove Duoc Theo Duoi Boi Nguoi Ngoai Hanh Tinh 1 2allnam Fic

"Nếu tôi nói tôi là một phù thủy có thể đọc tâm trí người và ăn thịt đồng loại thì ông có tin không"

Việt Nam nghi ngờ nhìn lại,ông ta có bị điên hay không đấy,không phải là cậu đã mất trí nhớ à,hỏi thế thì đừng nói đến cậu mà cả lũ nhà khoa học dưới kia cũng trả lời được.

"....."

"Tôi chỉ đùa thôi,ông đang hỏi một người mất trí nhớ đó biết không"

Ussr mỉm cười nhìn Việt Nam,có lẽ cậu đã bị lừa đi.Japan cũng thở phào,vượt qua màn khảo sát rồi ha.

"Ông ấy chỉ kiểm tra thôi,không phải lo đâu"

"Tớ biết mà,chắc ông ấy cũng nghĩ là tớ mất trí nhớ thật"

Ussr đứng lên và đi ra phía cửa,bỏ lại chiếc bàn tròn và những người ở đó.Trước khi đi không quên để lại những vật dụng 'riêng tư' được thu hồi trong cặp của Việt Nam.

"Cậu sẽ vào khu 3,do Nazi giám sát.Hãy chuẩn bị cho bài sát hạch thứ 2 của mình"

"V-vâng !"

Sau khi mà lệnh cuối cùng được đưa ra,mọi người cũng giải tán.Những người ở lại duy nhất chỉ có Nazi,Japan,Russia,China và vị khách được mời nhưng chủ nhà không cho phép.

"Nazi...tôi mong anh có thể chiếu cố Việt Nam cẩn thận"

"Không phải lo đâu Japan,cứ quay về bàn tán với ông anh trai của mình đi"

"Ông không phải quản chuyện của anh em tôi"

Japan quay người ra đằng sau,nhét mẩu giấy nhỏ và tay của cậu bạn mình.

"Được rồi,chúng ta lại có thêm một thành viên mới.Russia,China,giắt cậu ta về đi"

"Vâng..."

"Đừng có ra lệnh cho tôi"

Việt Nam rùng mình,đi về cùng với hai tên chưa quen biết bao giờ khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng,không phải là bởi vì Việt Nam chưa bao giờ bị đe dọa.Hồi trước khi ở NASA đôi lần bị mấy ông áo đen bám sát đã khiến cậu tởn đến cuối đời.Nhớ lại hồi trước khi cậu cùng với Lilica bây giờ là Japan đi tham gia mấy dự án Sinh học cùng với những người đồng đội cũ sửa đổi con tàu đã bị tan nát trên vũ trụ khiến Việt Nam cảm thấy một phần của mình bị thiếu.Cậu sẽ không nói hẳn ra là mình rất nhớ gia đình cùng với vị tiền bối vô trách nhiệm-Asura.Bức ảnh của họ chắc vẫn còn nguyên trong túi,chỉ cần quay về và lấy lại thì kí ức vẫn sẽ được giữ nguyên nhỉ ?

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy lính mới"

"C-China,chỉ là vài thứ liên quan đến loài quái vật mà anh đã tiêu diệt tầm 2 tiếng trước thôi"

Phải rồi,bọn quái vật.Có khi tụi nói mới chính là 'Alien' thật sự.Nhìn những thứ bầy nhầy cùng với cái loa giọng trẻ con rùng mình thật sự.

"Ý cậu là Monstion á,cậu sẽ phải đối đầu với tụi nó thôi"

"Monstion ?"

China mỉm cười đằng sau chiếc quạt,mái tóc dài được búi lên khẽ đung đưa,hắn ta phẩy chiếc quạt trong khi đang đợi Russia quẹt thẻ vào khu 3.

"Có lẽ người bên trong có thể giải thích cho cậu"

"Người bên trong ?"

"German,có người muốn biết thêm mấy cái tin mọt sách của cậu này"

Việt Nam giờ mới để ý chiếc cửa tự động đã mở từ bao giờ,bên trong là một người thanh niên có chiều cao xấp xỉ Russia...mà tụi nó cao bằng nhau hết mà.(Nhais:Ý tui là những người bằng tuổi cao bằng nhau).

"X-xin chào..."

"Người muốn biết??Ý cậu là tên đột nhập đến đây cùng với Japan?"
"Không phải mấy người lôi tôi tới đây hả"

German gấp quyển sách vào,ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế sofa dài.Hai bên cũng có thêm vài người nữa,chỗ đó cõ một người mà cậu nhận ra,Mặt Trận và ba anh em của hắn ta.Có lẽ Đại Nam lẽ ra phải ngồi ở chỗ đó nếu không mất tích.

"Người mới,dáng người của cậu rất giống Đông Lào"

"...Di chuyền ?? Tôi không biết gì đâu"

Việt Nam giơ hai tay ra phía trước lắc.Hơn hết là cậu không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào.Và điều đầu tiên Việt Nam muốn hỏi là đang có chuyện gì ở đây.Monstion và Apo...là gì ?Những từ ngữ này tuyệt nhiên không đến từ Earth,cậu cần phải hiểu nơi đây là đâu và có chuyện gì xảy ra.

"G-German...ASP và cái Monstion là gì ?"

"Không phải là ASP,là APS"

"APS,nó là gì"

"Là từ viết tắt của Apocalypse Monsterization Survivor.Cũng chính là trụ sở chúng ta đang ở"

(Apocalypse Monsterization Survivor:Những người sống sót sau tận thế của dịch quái vật hóa)

"Monsterization...có thứ biến thành quái vật hả?"

German lắc đầu,Russia và China đều không còn đứng ở vị trí cũ nữa.Tên cầm quạt thì đang mìm cười ngồi pha trà còn người còn lại thì không biết đã đi đâu.

"Đó chính là thứ tên là 'Monstion' mà cậu đã hỏi.Monstion là một loại quái vật được chuyến hóa thành con người.Nói cho đơn giản thì khi cậu là con người mà bị nhiễm bệnh thì cậu sẽ biến thành Monstion"

"À,vậy là giống Zombie,sao lại có thể như thế"

"Zombie ?"

"Nó giống Monstion,nhưng mà là loại bị nhiễm xong biến thành những con quái vật hành động theo bản năng là tấn công con người,chúng không giống như quái vật loa mà tôi đã gặp.Zombie vẫn giữ hình dáng của những người đã bị nhiễm"

"Monstion cũng giống như vậy,chỉ khác là nó biến thành hình dáng của mong muốn ?"
Việt Nam ngớ ra,hình dáng của mong muốn,vậy có thể hiểu là nó biến thành hình dáng của điều chủ nhân cơ thể muốn.

"Có nghĩa là nó biến thành mong ước của sinh vật chủ"

"Có thể coi là thế.Ví dụ nhé,nếu cậu thích một quyển sách đến mức coi đó là mục tiêu của cậu hoặc là cậu thích được làm quản lý,vậy thì cậu sẽ biến thành hai thứ đó theo nghĩa đen"

"Ra vậy,thảo nào con quái vật đó giống hình loa"

"Xem ra cậu cũng không bình thường lắm nhỉ 304 ?"
Việt Minh quay người hỏi.Việt Nam có thể hiểu điều anh ta đang nói.Người mất trí nhớ không thể suy ra những điều tương tự Zombie được.

"Anh đang nói gì vậy V-Việt Minh ?"

"Sao cậu lại biết tên của tôi"

'Việt Minh đang cười!Anh ta!!Lừa mình.Làm sao mà có thể cho qua chuyện giống như Swedish được'

"Không trả lời được phải không ?"

German cũng tiếp tục,bọn họ đã tạo ra một cái bẫy.Đây..chính là bài sát hạch thứ 2.

"Phải đúng như anh nói....Tôi là một tiến sĩ,có khả năng đoán tên người khác dựa vào các thuật tính Toán học.Vì mất một phần của trí nhớ nên tôi không biết rõ mình là ai và đến từ đâu.Nhưng mà tôi có thể đảm bảo là mình sẽ không gây hại"

'Nói thế này...là lừa được rồi nhỉ'

"Tiến sĩ và thuật tính Toán học ?"

"Tôi không rõ sao mình làm được đâu,nó in sẵn trong đầu tôi rồi"

"Cậu nói dối cũng được đấy,nhưng mà vẫn không thể giấu được đâu"

Russia bước ra từ một không gian nào đó...ai biết được tại sao anh ta lại ở đây.

"Cậu đến từ Earth,hành tinh thứ 3 trong Milk Galaxy,Ukraine một khi đã tìm hiểu quả thật là không bỏ sót tin nào"

"Japan có lẽ cũng đã biết rồi nhỉ"

Việt Nam bắt đầu lùi ra đằng sau,cầu mong là chiếc đồng hồ thông minh của mình đang ở đây.

"Kozumi,mày đang ở đâu trong khi tao cần chứ"

Chợt cậu cảm thấy một vật mát lạnh áp sát cổ tay,chiếc đồng hồ kêu bíp một tiếng nhẹ.

"K-Kozumi,mày đây rồi,lấy hộ cái lazer mã 005 được không"

Những người trong căn phòng số 3 cũng đã chuẩn bị những chiếc vũ khí ở trong tay,họ đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.Việt Nam hiểu,chỉ cần một người trong số bọn họ cũng có thể giết cậu bằng một nhát.Trong rất nhiều trận thực chiến hóa học đã dạy cho cậu biết cách để hiểu biết nguy hiểm.

*Vâng,lazer mã hiệu 005 đang được chuẩn bị.Chủ nhân hãy đợi

'Đợi cái gì chứ'

Chỉ cần cầm được một khẩu súng trong hoàn cảnh hiện giờ cũng khiến cho Việt Nam cảm thấy đỡ hơn,chiếc súng lazer màu đen chĩa thẳng về phía Russia.

'Cần phải vô hiệu hóa tầm nhìn đ-'

"Hạ vũ khí xuống,cậu muốn nói chuyện cơ mà?"
Mặt Trận đã chạy ra phía trước và hạ khẩu súng của cậu xuống.Hắn ta quá nhanh để có thể khiến cậu né đi.

"Định mệnh,chả lẽ mấy anh sẽ để yên cho tôi nói à"

"Không phải cậu là người động thủ trước à"

"Chậc-"

Việt Nam cất khẩu súng đi,khoanh tay lại và cố để không run lên.

"Mấy người muốn biết cái gì"

"Ở dưới đó...có dịch bệnh nào tương tự này không ?"

"....Từng có,khi đó tôi chưa có sinh ra nên không có biết chuyện gì...nhưng mà một phần tôi cũng đã nghiên cứu"

German cất kính đi,hai tay kéo Việt Nam ra ngồi giữa bọn họ (không phải là có tình cảm mà chỉ là để ngăn chạy trốn)

"Kể tiếp đi,liên quan đến cái dịch đó"

"...Nó có tên là dịch Zombie,cái thứ mà tôi nói với anh lúc nãy.Tiến sĩ Asura,một người bác sĩ rất giỏi,cô ta đã chữa căn bệnh này bằng cách kích thích tế bào thần kinh liên quan đến cơ quan chức năng điều khiển hoạt động của con người nhằm kết thúc Đại Dịch....Nhưng bây giờ cô ấy chết rồi"

German gật đầu,anh ta không nói gì cả mà chỉ phất tay bảo một nhân viên mang hành lý của cậu vào.

"Vậy...Việt Nam,cậu có thể chữa được đúng không"

"Sao anh nghĩ tôi chữa được"

German không nói tiếp câu thứ 2,người làm điều đó là China,anh ta cũng không khó chịu khi bị chen lời.Ai cũng biết trong Apomon thì China giỏi đọc cảm xúc nhất.

"Từ biểu cảm của cậu,tôi đoán rằng là Asura hẳn có mối liên hệ với cậu.Mà theo như Ussr nói thì cậu với cô ta có mối quan hệ cô trò."

"Ha...quả thật là chả có gì dấu được"

Việt Nam thở dài,tuy có thể đoán rằng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm thế.Có lẽ Japan cũng biết trước chuyện này.

'Mong rằng không phải bởi vì điều đó mà cậu ấy bị phạt'

"Tôi không chắc là có thể chữa được Monstion,tôi chưa từng nhìn thấy căn bệnh này bao giờ.Với lại tôi là một người ngoài hành tinh,các anh thực sự sẽ tin một kẻ xâm nhập như tôi hả"

Russia bước đến,đôi mắt anh ta như dịu đi vài phần.Lý do tại sao thì chính bản thân Việt Nam không biết,cậu căn bản là sẽ không được nhiều người tin tưởng trong căn cứ Apomon.

"Thực chất không phải...Ussr và Nazi cũng tin cậu,mà hai người đó thì được người khác tin tưởng nhiều lắm.Bây giờ thì tôi không biết nhưng mà với con mắt của những kẻ trừng phạt thì những lời nói của cậu sẽ được tin tưởng"

Việt Nam bất ngờ,kể từ lần cậu nhận được bằng Tiến sĩ và được nhận vào CIA cùng một lúc thì Việt Nam chưa bao giờ ngạc nhiên như vậy.

"Well,tôi không biết nên nói gì cả.Nhưng cảm ơn...Và hơn nữa,anh nhắc tới kẻ trừng phạt khá nhiều.Cái đó là gì vậy ?"
"Ồ alien guys,cậu xứng đáng được biết mà"

Từ phía cửa có một người bước đến,anh ta có một đôi mắt xanh nước biển rất đẹp.Đó là cảm nghĩ đầu tiên của Việt Nam với anh ta,không hơn cũng không kém....

"....Tại sao cậu lại đến đây____"

Một cái là 2030,một cái là 1933,tại sao  ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net