Truyen30h.Net

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồi

Người yêu

duongtuyen000



Xử Nữ giật mình, nhìn đồng hồ. Đã hơn sáu giờ hai mươi! Cậu hốt hoảng bật dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã tông cửa, chạy ào xuống bếp. Tay phải cầm trứng, tay trái bắt chảo, Xử Nữ dùng hết tốc lực để hoàn thành bữa sáng trước sáu giờ rưỡi theo như thời gian biểu đã ghi. Trong lúc chạy tới chạy lui, cậu vô tình phát hiện đồ ăn cất trữ hôm qua, cả trong lồng bàn lẫn tủ lạnh đều biến mất tăm, tất cả còn lại chỉ là những chiếc hộp con trống rỗng. Cậu đoán có lẽ bác Bình đã ăn, nhưng phải công nhận bác ấy ăn khỏe thật. Gạt bỏ khuất mắc sang một bên, Xử Nữ tranh thủ làm xong bữa sáng và mang lên lầu cho Sư Tử.

Đúng như mong đợi, vừa bước vào đã ăn một tràng mắng té tát.

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Người giúp việc có thể vô trách nhiệm thế sao? À, hay là muốn tôi đói chết khỏi đi học nữa vậy thì cậu không cần chép bài.

Với cái dây chuyền suy diễn ấy, Xử Nữ không nhịn nổi, phải lên tiếng:

- Tôi không...

- Im đi! Tôi cho phép cậu nói chưa? Cơm canh tệ hại, bài vở chưa xong, lười biếng trễ nãi còn dám biện minh?

- Tôi xin lỗi. À mà tại sao cậu chủ biết bài tôi chưa chép xong?

Sư Tử khựng người, đáp nhanh:

- Cậu... cậu chưa trả vở cho tôi đấy thôi.

Xử Nữ quên mất tình hình, nhoẻn miệng cười, tự tin trình bày:

- Thật ra lúc năm giờ sáng tôi đã dậy chép nốt phần cuối. Định ngủ thêm mười lăm phút nào ngờ ngủ quên.

Sư Tử như bị bắt trúng bài, có chút lúng túng.

- Vậy còn không mau đem sách vở lên trả cho tôi.

- Dạ.

Xử Nữ toan quay đi nhưng chợt nhìn thấy hộp bánh tròn tròn gần đấy hầu như còn nguyên, chỉ mất mỗi một góc nhỏ tí tẹo.

- Nhìn cái gì?

Xử Nữ giật mình.

- Dạ không!

Sư Tử nheo mắt, hướng góc nhìn về hộp bánh Pizza.

- Muốn ăn đồ thừa của tôi sao?

- Hả? Đâu có... - Xử Nữ xấu hổ lí nhí. - Đây là lần đầu tiên tôi thấy bánh Pizza nên...

- Chắc giờ nó cũng thiêu rồi đó. Cậu mang xuống bỏ rác đi.

- Hả? - Xử Nữ nuối tiếc. Cơ mà Sư Tử đâu có biết cậu sẽ quẳng hay không.

Xử Nữ cười hớn hở:

- Vậy cậu cho tôi xin nha.

Xử Nữ lon ton đến mang hộp bánh Pizza đi. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng ăn qua thức ăn nhanh như Hambuger, Pizza, và khoai tây chiên nên khá tò mò. Tuy Sư Tử nói nó thiêu rồi nhưng khi ngửi Xử Nữ cảm thấy mùi vị hoàn toàn bình thường.

"Bỏ rác thì uổng quá. Thôi hâm lại ăn cũng được cả tuần."

Xử Nữ xé thử một lát và cắn nhẹ. Cậu nhướn mày, ngốm hết một miếng to. Chưa thỏa mãn, Xử Nữ liên tục ăn thêm hai lát nữa. Cậu không biết trên đời lại có món ngon như vậy. Luyến tiếc bỏ phần còn lại vào tủ lạnh, Xử Nữ khẩn trương về phòng vệ sinh cá nhân rồi đứng chờ sẵn ở cửa để mang giầy cho Sư Tử. Chưa đầy năm phút sau, Sư Tử bước xuống. Xử Nữ chìa cuốn tập ra.

- Dạ, vở của cậu.

Sư Tử không thèm liếc nhìn, một tay giật quyển tập, ra lệnh:

- Nhanh đi.

- Vâng.

Xử Nữ cúi xuống, cẩn thận mang giầy cho Sư Tử. Bác Bình đứng ngoài cổng, nghiêm trang cúi chào tạm biệt rồi mới quay qua căn dặn Xử Nữ phải giữ lễ nghĩa với Sư Tử dù ở trường. Xử Nữ tràn đầy năng lượng gật đầu.

- Con đi đây!

- Lên xe! Lề mề.

Xử Nữ lần đầu ngồi xe hơi, không biết cách vào nên lỡ đụng trúng đầu cái bốp. Cậu xấu hổ, nhìn sang xem Sư Tử có cười mình không. Thật may, mặt cậu ấy vẫn hoàn toàn thờ ơ. Xử Nữ thở phào, ôm cặp tựa đầu qua một bên, cố dành chỗ cho Sư Tử. Xe lăn bánh, mắt Xử Nữ tự động nhíu lại. Cậu che miệng ngáp ì oạp rồi gục gà gục gật. Nói cho cùng, đêm qua Xử Nữ chỉ ngủ được ba tiếng.

Ở những khúc cua hay thắng gấp, đầu Xử Nữ có xu hướng ngã sang phía Sư Tử. Đương nhiên cậu ý thức được vấn đề đó nên cố ngồi sát rạt vào cửa xe. Người ta có thể cưỡng lại sắc đẹp, nhưng khó có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Kết quả, Xử Nữ ngủ gật, đầu lắc lư và đáp thẳng ngay vai Sư Tử.

Nhìn xuống, Sư Tử không hề phản ứng mạnh mà chỉ im lìm quan sát khuôn mặt của người bên cạnh. Rõ ràng, so với hàng tá người con trai ngoài kia, Xử Nữ chỉ là một cá thể nhạt nhòa, bình thường, không cuốn hút càng chẳng tài hoa. Phải chăng là nhờ đôi mắt buồn bẩm sinh, hàng chân mày gọn gàng hiền lành, hay đơn giản chỉ vì đường nét ẩn chứa những góc khuất khó giải bày.

Xử Nữ khẽ cục cựa, miệng nhấp nhấp, nét mặt giãn ra đầy khoan khoái. Chắc là trong mơ đang được ăn đồ ăn ngon. Sư Tử ngắm hoài không chán, tới nỗi chú tài xế phải tò mò, lâu lâu lén trộm liếc vào gương chiếu hậu. Chú lái xe cho nhà Sư Tử đã mười năm, chưa từng thấy cậu tỏ thái độ say mê như vậy. Nghe nói người con trai này chính là nhân vật đặc biệt hôm nọ bác Bình nhắc tới.

Xe dừng, Sư Tử không buồn gọi Xử Nữ dậy mà ngồi nhìn thêm một lát. Chú tài xế sợ trễ, đánh bạo gọi.

-Dạ thưa cậu, gần tám giờ rồi ạ.

-Khỏi nhắc.

Sư Tử đáp to đến nổi Xử Nữ cũng giật mình tỉnh dậy và hoảng hốt nhận ra tư thế hiện tại vô cùng khó coi.

-Tôi xin lỗi!

-Xuống mau đi!

-Dạ.

Xử Nữ chuệnh choạng bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt tò mò săm soi của mọi người. Tại sao một sinh viên bình thường khố rách áo ôm lại bước xuống xe lambo cùng Sư Tử? Quan hệ của họ là gì?

Xử Nữ rất sợ trở thành tâm điểm chú ý nên ngại ngùng đi nép sau lưng Sư Tử và giữ khoảng cách nửa thước. Nam sinh của trường thì không quan tâm mấy duy chỉ có những cô nữ sinh là fan hâm mô Sư Tử đang nhìn chòng chọc Xử Nữ, vẻ mặt dè biểu và cảnh cáo. Cậu cười trừ, gãi gãi đầu vì lớp của cả hai chung chỗ nên chung đường là chuyện hiển nhiên.

Vào lớp, Xử Nữ ngồi đại một chỗ nào đó ở bàn cuối cùng. Sư Tử chướng mắt, đuổi:

-Lên bàn đầu ngồi!

-Tôi... ngồi đây cũng được rồi.

-Tôi bảo cậu lên bàn đầu có nghe hay không?

Xử Nữ tiu nghỉu, đành xách cặp lên bàn đầu. Bình thường đây là chỗ ngồi của mấy sinh viên "có quyền có thế." Mấy đứa hiền hiền, lù khù hay bị tống xuống cuối. Sư Tử ngồi vào ghế trống bên cạnh, khoá Xử Nữ vào góc trong cùng, giờ có muốn đi đâu cũng sợ phiền.

Sực nhớ chưa chép xong bài của mình, Xử Nữ tranh thủ hoàn thành trước khi vào tiết, nghỉ học một tuần dài nên bài vở chất đống, cực nỗi không ai giảng lại giúp. Dì bảo trước đây cậu chưa từng dẫn bạn về nhà nên giờ càng khó nhờ vả đúng đối tượng. Xử Nữ nghĩ chỉ còn cách lát nữa đến văn phòng giáo sư.

- Sư Tử... - Xử Nữ gọi khẽ.

- Cái gì?

- Hôm nay... có kiểm tra gì không? Tại tôi nghỉ học nên...

- Không biết.

Sư Tử quăng hai chữ trống rỗng rồi nằm dài lên bàn. Xử Nữ cười khổ, đành phó mặc cho may rủi. E rằng hôm nay là một ngày rất dài.

...

Buổi trưa, Xử Nữ phải đi mua cơm theo ý của Sư Tử vì cậu không thích ăn ở căn tin trường. Đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, Xử Nữ mới mua được một hộp mỳ Ý sốt thịt bò ở cửa tiệm mà Sư Tử thích nhất. Trở về, dù mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ ửng, nhưng Xử Nữ vẫn hồ hởi đặt thức ăn xuống cho Sư Tử và hỏi kèm.

-Cậu có muốn uống gì không? Tôi qua căn tin mua ha?

Sử Tử liếc lên rồi hất tay.

-Khỏi.

-Dạ... Vậy tôi đi nha.

Nhận được cái gật đầu của Sử Tử, Xử Nữ mới dám chạy ra ngoài, chọn một ghế đá thoáng mát trên sân vừa gặm bánh mì vừa lẩm nhẩm ôn bài. Xa xa, ánh mắt của ai đó đang quan sát dù chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu thỉnh thoảng phấp phới vài sợi tóc.

-Cậu là Xử Nữ phải không?

Ngước lên, cậu phát hiện trước mặt là một nam sinh lạ lẫm nhưng sở hữu một nụ cười khá ấn tượng với cặp đồng tiền duyên dáng.

-Phải.

-Đừng khẩn trương. Đây là chỗ tôi thường ngồi.

-Thật sao!? - Xử Nữ đứng bật dậy.

-Không sao. Tôi không đòi lại chỗ. Cậu cứ ngồi đi.

Xử Nữ ậm ờ, bối rối ngồi xuống trong khi cậu ta cùng ngồi bên cạnh.

-Tôi tên Thiên Bình, rất vui được làm quen.

-Cảm... cảm ơn. Xin lỗi vì ngồi đây mà chưa xin phép.

-Ha ha! Đây là ghế công cộng, đâu phải tài sản riêng của tôi.

Xử Nữ vừa mừng vừa hồi hộp, tự hỏi đây có phải là cơ hội để mình kết bạn không.

-Cậu học ngành gì? - Xử Nữ hỏi.

-Tôi học ngôn ngữ Anh. Còn cậu?

-Truyền thông.

Vì không biết nói gì tiếp theo nên giữa cả hai xuất hiện một khoảng im lặng nhỏ. Không để bầu không khí trở nên quá gượng gạo, Thiên Bình bèn lên tiếng:

-Hồi sáng thấy cậu đi chung với Sư Tử nên tôi hơi tò mò. - Thiên Bình khua tay. - Tôi không có ý nhiều chuyện đâu... vì dù sao hai người vốn đã rất thân mà.

Xử Nữ khó hiểu:

-Chúng tôi... rất thân ư?

-Thì chẳng phải Sư Tử chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu sao.

Xử Nữ im lặng một hồi, ngẫm nghĩ. Mọi người lần trước cũng nói y chang như Thiên Bình. Ngay cả dì cũng bảo Sư Tử là người "bạn" duy nhất của cậu ở trường. Thế thì tại sao thái độ của Sư Tử lại khó gần và khắc khe với cậu như vậy.

Thiên Bình nhìn vẻ bần thần của Xử Nữ, hỏi thêm.

-Nghe nói... hai cậu ở chung? Có thật không?

Xử Nữ thành thật trả lời.

-Ừm. Nhưng là vì tôi làm công cho nhà cậu ấy.

Thiên Bình bất ngờ.

-Làm công?

Xử Nữ cười tươi, gật đầu.

- Ừ.

Thiên Bình không nói gì nữa, di chuyển ánh mắt qua hướng khác. Xử Nữ vô tư ăn nốt phần bánh mì còn lại. Sực nhớ bài tiếng Anh vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu trong khi bên cạnh là một sinh viên chuyên ngành, Xử Nữ hồi hộp mở lời:

- Cậu có thể giảng lại giúp tôi phần ngữ pháp này được không? Tuần rồi tôi nghỉ học nên lỡ bài cũ.

Thiên Bình liếc sơ xấp tài liệu trên tay Xử Nữ, không ngần ngại đáp:

- Đương nhiên là được.

- May quá! Cảm ơn cậu! - Xử Nữ mừng quýnh.

- Bắt đầu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé.

- Vâng!

Thiên Bình tỉ mỉ giải thích cho Xử Nữ. Cả hai có vẻ khá hợp. Bầu không khí gượng gạo theo từng con chữ bay mất, để lại tiếng cười rộn ràng của hai chàng sinh viên ham học. Vì khả năng có hạn nên Xử Nữ rất chăm chú nghe, cậu ngại ngờ Thiên Bình lặp lại những gì đã nói. Điều đó vô tình giúp Xử Nữ tiếp thêm động lực, cố gắng hoàn thành bài vở dở dang nhanh nhất có thể.

Lâu lâu, bắt gặp nụ cười của Thiên Bình, Xử Nữ có chút trầm trồ ngưỡng mộ vì quả thực Thiên Bình rất đẹp trai, y như những diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa giọng nói cũng rất truyền cảm, đem lại cho người ta một ấn tượng khó quên.

Hết giờ giải lao, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm gấp tài liệu lại.

-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu chắc tôi rớt lớp này quá.

-Không sao. Nếu lần tới còn không hiểu thì cứ hỏi. Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình.

Xử Nữ biết ơn vô cùng, cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn không thì không được nha.

Xử Nữ ngơ ngác:

- Là sao?

- Thì là ngày mai cậu phải ăn trưa với tôi.

- À, được chứ!

-Tôi vào lớp đây, gặp cậu hôm khác nhé. Ngày mai tôi sẽ đến rủ cậu cùng đi ăn trưa.

- Được!

Thiên Bình mỉm cười, vẫy tay. Xử Nữ ôm tài liệu, xung quanh toả ra luồng khí màu hồng. Không ngờ lại quen được một người tốt bụng như thế.

Trên đường về lớp, nhiều câu hỏi mọc lên trong đầu Xử Nữ. Cậu thật sự rất muốn biết quãng thời gian trước đây, mối quan hệ của cậu với Sư Tử như thế nào. Liệu giữa cả hai có xảy ra mâu thuẫn gì không. Trút một hơi dài, Xử Nữ sờ vào đầu, ước sao mình có thể nhớ lại một chút thì hay biết mấy. Cơ mà mới kết được một người bạn mới, Xử Nữ đang rất phấn chấn. Vậy là từ nay cậu không còn bị cô lập nữa.

-Trông cậu có vẻ vui nhỉ?

Sư Tử chợt lên tiếng, giọng nói chứa đựng nhiều sắc thái.

-Đâu có! À thật ra...

-Ngày mai ăn trưa trong lớp.

-Hả? Tại sao?

-Không tại bị.

-Nhưng tôi có hẹn với bạn ngày mai...

-Không quan tâm.

Xử Nữ bất bình.

-Xin lỗi nhưng thời gian biểu nói tôi có ba mươi phút ăn trưa.

Sư Tử lườm Xử Nữ:

-Cậu dám trả treo? Tôi chưa ăn xong thì cậu được quyền ăn à?

-Cậu... Cậu cố tình phải không?

-Phải thì sao. Tôi chính là không muốn cậu đi quyến rũ mấy thằng con trai khác.

Xử Nữ ngỡ ngàng, cảm giác bản thân bị xúc phạm nặng nề sau câu nói vừa rồi của Sư Tử. Cậu vốn đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, kể cả những việc hết sức vô lý. Nhưng cái cách đối xử của Sư Tử làm Xử Nữ tưởng mình là một tù nhân, một công cụ không hơn không kém.

- Nếu cậu không phục thì ngay bây giờ trả lại toàn bộ số tiền cho tôi.

Xử Nữ cúi gằm, tay gồng chặt, không dám tin đây là người "bạn thân thiết" của mình.

- Tôi xin lỗi.

Dứt lời, Xử Nữ đi nhanh ra khỏi lớp dù sắp vô tiết học mới. Cậu cần gấp một chút không gian để giải toả cú sốc này. Chọn đại một chiếc ghế đá yên tĩnh, Xử Nữ ảo não, chống cằm nhìn chằm chằm vào gốc cây trước mặt. Càng nghĩ, cậu càng nghi ngờ phải chăng giữa mình và Sư Tử từng xảy ra mâu thuẫn hay xung độ nghiêm trọng nào đó. Nhớ lại lần trước, dì luôn ngập ngừng mỗi khi cậu gặn hỏi chuyện ký ức bị mất sau tai nạn vì không bạn thân nào đối xử với bạn mình như đầy tớ cả.

Tính Xử Nữ không chịu được mập mờ. Hiện tại dù bị Sư Tử xúc phạm, cậu cũng phải tìm cách tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. Càng kéo dài e rằng cả "tình bạn" này cũng mất luôn.

Hít một hơi thật sâu, Xử Nữ cố gạt bỏ tâm trạng buồn bực, trở về lớp.

Gặp lại Sư Tử, cậu không nói năng gì, chỉ tập trung học bài. Riêng Sư Tử, trông thấy vẻ mặt bình thản của Xử Nữ, không khỏi thắc mắc.

Buổi học cứ thế trôi, mọi người trong lớp nhộn nhịp kéo nhau ra về. Xử Nữ cố tình đợi lớp vắng dần rồi mới bắt đầu thu dọn sách vở. Sư Tử cũng im như thóc, nằm dài trên bàn. Xử Nữ hơi ngạc nhiên, vì với cá tính của cậu ta, thấy cậu lề mề thế này chắc chắn sẽ quát tháo hối thúc. Nghĩ lại chuyện ban sáng, Xử Nữ lấy hết bình tâm, lên tiếng:

- Sư Tử, tôi hỏi cậu một chuyện được không?

Nghe tên mình vang lên, Sư Tử liền lập tức quay qua.

- Chuyện gì?

Ngập ngừng vài giây, Xử Nữ nói tiếp:

- Trước tai nạn của tôi, giữa chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn gì sao?

Từ thái độ bất cần, biểu cảm Sư Tử thay đổi rõ rệt, đồng tử thậm chí giãn ra hướng thẳng về ánh nhìn kiên quyết của Xử Nữ.

- Ai đã nói với cậu chuyện gì?

- Hả? Chuyện gì?

- Có phải cậu đã biết chuyện gì rồi không?

- Tôi có biết chuyện gì đâu. Chính vì vậy tôi mới muốn hỏi cậu.

Thấy Sư Tử không trả lời, Xử Nữ tiếp tục hỏi.

- Làm ơn, nói cho tôi biết rốt cuộc tai nạn ấy là sao? Có phải tôi đã làm gì khiến cậu chán ghét phải không?

Khoảng khắc im lặng tưởng chừng kéo dài vô tận giữa Xử Nữ và Sư Tử lúc này. Một bên khao khát muốn biết, còn một bên bị mắc kẹt giữa hàng tá suy nghĩ rối bời. Sư Tử dời ánh mắt sang hướng khác, nơi nhấp nháy những hình ảnh khiến tim cậu thắt nghẹn. Tàn nhẫn bao nhiêu cũng được, Sư Tử muốn Xử Nữ cứ như thế này, mãi mãi không bao giờ nhớ ra chuyện trước kia. Những câu nói dối, những hành động bắt nạt hay thậm chí áp bức đều với mục đích khắc sâu hình ảnh của Sư Tử vào tâm trí Xử Nữ, xâm chiếm toàn bộ bộ nhớ của cậu, để ký ức kia không có cơ hội trở lại dày vò ai thêm được nữa.

- Sư Tử, nói cho tôi biết được không? - Xử Nữ van nài.

- Cậu... trước đây...

Xử Nữ càng sốt ruột khi Sư Tử cứ do dự mãi.

- Trước đây tôi thế nào?

- Cậu trước đây... là người yêu của tôi.

Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, che lấp một nửa sự bàng hoàng của Xử Nữ. Góc vở bị nắm chặt, nhàu nhĩ một mảnh. Lớp học vắng lặng như tờ, ngưng đọng giữa dòng thời gian. Là tiếng gió cuốn trong không trung, hay là tiếng kêu réo rắc phát ra từ lồng ngực, Xử Nữ chả biết. Ngay giây phút quan trọng này, đầu cậu vẫn trống rỗng. Hai chữ "người yêu" như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, cớ sao lòng lại nặng trĩu vô cớ như vậy.

- Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Người yêu là sao? Chúng ta đều là nam.

- Là nam thì sao? Yêu nhau cần phải nhìn giới tính à?

Đầu Xử Nữ hơi choáng.

- Tại sao tôi không có ấn tượng gì cả... Tại sao tôi lại chỉ quên đi chuyện đó?

- Bởi vì cậu...

Sực nhớ ra điều gì đó, Xử Nữ cắt ngang lời Sư Tử.

- Không đúng! Nếu là người yêu... tại sao cậu lại cư xử lạnh nhạt với tôi?

Sư Tử cúi mặt, tay nắm chặt thành đấm.

- Bởi vì... Cậu phản bội tôi!

Thêm một cú sốc nữa khiến Xử Nữ như chết trân tại chỗ.

Cả cuộc đời cậu, xấu xa thế nào cũng được, bỉ ổi thế nào cũng chấp nhận, ngoại trừ hai tiếng "phản bội." Cảm giác bị phản bội giống như đặt cược tất cả mọi tài sản tiền bạc vào một thứ gì đó bản thân hết sức tin tưởng, trân quý. Cuối cùng, tự mình hại mình mất hết tất cả. Thôi thì, thà mất tiền, chứ một khi niềm tin đã mất thì mối quan hệ chính là đống thủy tinh đổ nát dưới đất.

Xử Nữ bấu chặt ngực trái, ánh mắt vô hồn. Sư Tử ấy thế mà nhếch môi cười.

- Phải! Là cậu phản bội tình yêu của tôi. Là cậu khiến tôi căm ghét cậu!

Nói tới đây, Sư Tử bèn chồm sát Xử Nữ, tay nắm lấy cổ áo, siết mạnh.

- Nói cho cậu biết, tôi ghét nhất là thể loại phản bội. Nghĩ đi, là ai đã cứu cậu. Là ai cưu mang giúp đỡ hai dì cháu cậu. Rốt cuộc cái tôi nhận lại là gì? Lừa dối!

Sư Tử hất mạnh Xử Nữ vào tường rồi cầm cặp bỏ đi.

Phía sau, hoàng hôn khuất dần. Mặt đất dưới chân lần lượt thấm ướt từng mảng nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net